[ABO] Dục Vọng Mê Tình
Chương 1
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, phủ một lớp vàng nhạt lên căn phòng rộng lớn của Tần Dịch An. Đồng hồ vừa điểm sáu giờ, hắn đã mở mắt.
Không cần chuông báo thức.
Tần Dịch An ngồi dậy, đưa tay vuốt mái tóc hơi rối, ánh mắt vẫn còn chút lười biếng nhưng rất nhanh đã trở lại lạnh lùng quen thuộc.
Hắn bước xuống giường, động tác dứt khoát, thay đồng phục, cài từng cúc áo chỉnh tề đến mức gần như hoàn hảo.
Dưới lầu đã có người chuẩn bị bữa sáng, tài xế cũng sẽ chờ sẵn. Mọi thứ trong cuộc sống của hắn đều vận hành theo một trật tự không sai lệch.
Tần Dịch An đứng trước cửa phòng ngủ ở hành lang tầng hai, im lặng vài giây rồi mới đưa tay đẩy cửa.
Căn phòng tối hơn bên ngoài, rèm vẫn kéo kín. Trên giường lớn, Bạch Noãn đang ngủ say, mái tóc mềm rũ xuống gối, hơi thở đều đặn, trông hoàn toàn không có dáng vẻ của người lớn.
Tần Dịch An khẽ khàng bước vào, gần như không phát ra tiếng động.
Hắn dừng lại bên giường, nhìn một lúc.
Ánh mắt lạnh lùng ban nãy mềm đi rõ rệt.
Giọng hắn rất thấp, như sợ đánh thức người trên giường.
Bạch Noãn chỉ khẽ cựa mình, kéo chăn cao hơn một chút.
Tần Dịch An khẽ thở ra, hơi bất lực. Hắn cúi xuống, vòng tay ôm lấy người đang ngủ, động tác rất quen thuộc giống như đã lặp lại vô số lần.
Hắn nói nhỏ, giọng trầm hẳn xuống.
Bạch Noãn mơ màng "ừm" một tiếng, mắt vẫn không mở, nhưng theo bản năng lại dựa sát hơn vào hắn.
Giọng còn dính ngủ, nghe mềm đến mức không thật.
Tần Dịch An hơi cong môi, hiếm khi lộ ra chút ý cười.
Tần Dịch An
Con chỉ tới để thưa ba thôi
Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Bạch Noãn, một nụ hôn rất nhẹ, rất nhanh, nhưng lại mang theo sự cẩn thận đến mức gần như nâng niu.
Tần Dịch An
Ba ngủ tiếp đi
Bạch Noãn
Nhớ gọi Vũ Thâm lên đây
Bạch Noãn lẩm bẩm, tay vô thức kéo lại vạt áo hắn một chút rồi mới buông ra.
Tần Dịch An đứng thêm vài giây, như muốn chắc rằng người kia đã ngủ yên, rồi mới xoay người rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại, mọi thứ trở về yên tĩnh.
Dưới lầu, Tần Vũ Thâm đã ngồi sẵn ở bàn ăn, cà phê còn đang bốc khói.
Thấy hắn xuống, Tần Vũ Thâm nhướng mày.
Tần Vũ Thâm
Lại lên phòng ba nhỏ?
Tần Dịch An kéo ghế ngồi xuống, giọng bình thản.
Tần Vũ Thâm
Ngày nào cũng thế, không chán à?
Tần Dịch An
Ba có chán ba nhỏ không?
Tần Vũ Thâm cười nhạt, lắc đầu.
Tần Vũ Thâm
16 tuổi rồi mà cứ như con nít
Tần Dịch An không đáp, chỉ cầm ly sữa lên uống một ngụm, vẻ mặt không thay đổi.
Một lát sau, hắn đứng dậy.
Tần Dịch An
Ba nhỏ bảo ba lên trên
Tần Dịch An
Con đi học đây
Tần Vũ Thâm gật đầu, rồi như nhớ ra gì đó, nói thêm
Tần Vũ Thâm
Hôm nay có đi cùng Hạ Du không?
Bước chân Tần Dịch An khựng lại một nhịp rất nhỏ.
Ra khỏi nhà, chiếc xe đã chờ sẵn. Tài xế mở cửa cho hắn, cung kính:
Nhân vật phụ
Tài xế:Thiếu gia
Tần Dịch An ngồi vào, tựa lưng ra sau, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính.
Chỉ là trong đầu hắn, không hiểu sao lại hiện lên một gương mặt quen thuộc.
Hắn khẽ nhắm mắt lại, môi mím chặt.
Nhưng dù nói vậy, chiếc xe vẫn rẽ đúng hướng quen thuộc.
Chương 2
Chiếc xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ quen thuộc.
Không sang trọng, không rộng rãi như khu biệt thự nhà họ Tần, nhưng sạch sẽ, yên tĩnh đủ để một người như Hạ Du lớn lên một cách bình thường.
Nhân vật phụ
Tài xế: Thiếu gia, tới rồi
Tần Dịch An mở cửa bước xuống, chỉnh lại cổ áo một lần nữa rồi mới đi vào trong.
Chưa cần gõ cửa, cánh cửa đã bật mở.
Hạ Du đứng đó, tóc còn hơi rối, balo đeo lệch một bên, ánh mắt sáng rực như thường ngày.
Tần Dịch An liếc cậu một cái
Tần Dịch An
Tớ lúc nào chả đúng giờ
Hạ Du
Xì, biết rồi biết rồi
Tần Dịch An nhìn cậu, ánh mắt dịu đi đôi chút:
Tần Dịch An
Cậu chuẩn bị xong chưa?
Hạ Du cười, bước ra ngoài, tiện tay khẽ chạm vào tay áo hắn
Hạ Du
Đi thôi, hôm nay tớ chưa ăn sáng
Tần Dịch An hơi nhíu mày, giọng không nặng nhưng mang theo ý trách nhẹ.
Hạ Du
Dậy muộn chút thôi mà
Hắn không nói thêm, nhưng bước chân chậm lại một chút, chờ Hạ Du đi ngang hàng với mình.
Không khí buổi sáng khá yên tĩnh, phần lớn đều là Hạ Du chủ động lên tiếng.
Hạ Du
Hôm nay hình như có kiểm tra đột xuất đó
Tần Dịch An liếc cậu một cái
Tần Dịch An
Cậu nghĩ tớ cần học à?
Lúc nhỏ Tần Dịch An rất thích nói chuyện, đi đâu cũng kéo cậu theo, có lúc còn cãi nhau với người khác vì Hạ Du quá hướng nội, bị bắt nạt cũng không biết phản kháng.
Khi ấy hắn giống mặt trời vậy.
Sáng rực, kiêu ngạo, còn đặc biệt thích quấn người.
Nhưng càng lớn lại càng trầm tính.
Hạ Du từng nghĩ mình sẽ không quen nổi dáng vẻ hiện tại của hắn, nhưng rồi phát hiện… chỉ cần là Tần Dịch An thì thế nào cậu cũng thích.
Tần Dịch An
Làm gì mà nhìn tớ mãi vậy?
Giọng nói trầm thấp kéo Hạ Du hoàn hồn.
Cậu giật mình, lập tức quay mặt đi
Tần Dịch An nhìn đôi tai hơi đỏ của cậu, cũng không nói thêm, chỉ khẽ cong khóe môi rất nhẹ.
Hạ Du ngồi vào trong theo thói quen, vừa định kéo dây an toàn thì có người nghiêng người qua.
Khoảng cách đột nhiên gần lại khiến Hạ Du cứng người.
Mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người alpha bao quanh lấy cậu trong chớp mắt. Tần Dịch An cúi đầu cài dây an toàn giúp cậu, động tác rất tự nhiên, giống như đã làm vô số lần.
Tần Dịch An
Tay cậu chậm quá
Miệng đáp vậy, nhưng hắn vẫn kéo chỉnh dây lại cẩn thận rồi mới ngồi thẳng về chỗ.
Hạ Du lặng lẽ siết chặt tay áo.
Chương 3
Trên đường đến trường, Tần Dịch An chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt lười biếng.
Hạ Du quay sang nhìn hắn một lúc.
Hạ Du
Cuối tuần này cậu bận không?
Tần Dịch An quay sang nhìn cậu.
Hạ Du
…Cậu qua chơi không?
Nói xong, Hạ Du liền cúi đầu, giả vờ nhìn điện thoại.
Tần Dịch An nhìn dáng vẻ ngại ngùng đó vài giây, bật cười nhạt.
Tần Dịch An
Chỉ vậy thôi ?
Ánh mắt Hạ Du sáng lên thấy rõ.
Tần Dịch An khẽ nhướng mày
Tần Dịch An
Tớ từng thất hứa với cậu chưa?
Hạ Du không nói nữa, nhưng khóe môi cong lên rất khẽ.
Tần Dịch An nhìn cậu như vậy, trong đầu chợt thoáng qua hình ảnh hồi nhỏ.
Khi ấy Hạ Du gầy hơn bây giờ nhiều, luôn cúi đầu lẽo đẽo theo sau hắn, bị người khác bắt nạt cũng chỉ im lặng chịu đựng.
Tần Dịch An khi đó tức đến mức kéo người về nhà họ Tần, còn lớn tiếng tuyên bố với Bạch Noãn:
Nghĩ lại vẫn thấy trẻ con.
Hạ Du
Nhưng tớ thấy cậu cười mà
Tần Dịch An không đáp nữa, chỉ đưa tay vò nhẹ tóc cậu một cái.
Mái tóc bị vò rối, nhưng cậu không né tránh.
Chỉ lặng lẽ cúi đầu, che đi vành tai đã đỏ lên từ lúc nào.
Tần Dịch An nổi tiếng ở trường.
Không chỉ vì gia thế hay gương mặt quá mức nổi bật, mà còn bởi khí chất lạnh nhạt khiến người khác khó lại gần.
Alpha cấp S bẩm sinh luôn mang theo cảm giác áp chế vô hình. Dù hắn chưa phân hoá hoàn toàn, pheromone vẫn đủ khiến nhiều người theo bản năng giữ khoảng cách.
Cậu vẫn ngồi cạnh hắn như mọi ngày, hoàn toàn không để tâm ánh mắt xung quanh.
Tần Dịch An không nói gì, trực tiếp đưa cây bút trong tay qua.
Hai người nói chuyện rất tự nhiên, đến mức lớp học cũng quen rồi.
Thậm chí giáo viên còn từng đùa rằng nếu một ngày Hạ Du nghỉ học, chắc Tần Dịch An sẽ là người đầu tiên khó chịu.
Lúc ấy cả lớp cười ầm lên.
Chỉ có Hạ Du đỏ tai cúi đầu.
Còn Tần Dịch An thì bình thản đáp một câu:
Tần Dịch An
Cũng có thể lắm
Sau đó lớp càng cười lớn hơn nữa.
Hạ Du ngồi trong lớp làm bài, mái tóc hơi rũ xuống che mất đôi mắt. Cậu viết rất chăm chú, hoàn toàn không để ý xung quanh.
Cho đến khi trước mặt xuất hiện một hộp sữa.
Tần Dịch An đứng bên cạnh bàn cậu, một tay đút túi quần, tay còn lại đặt hộp sữa xuống.
Tần Dịch An
Sao không ăn trưa?
Tần Dịch An
Bụng cậu kêu ba lần rồi
Hạ Du
Cậu nghe thấy luôn à?
Tần Dịch An kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, giọng nhàn nhạt
Tần Dịch An
Không ăn thì chiều đau dạ dày
Hạ Du ngoan ngoãn cắm ống hút vào hộp sữa.
Một lát sau, cậu nhỏ giọng hỏi:
Hạ Du
Cậu không đi ăn với đám kia à?
Hạ Du
Nhưng họ đang đợi cậu đó
Tần Dịch An liếc ra ngoài cửa lớp.
Mấy alpha trong đội bóng đang đứng ngoài hành lang gọi hắn, thấy hắn nhìn sang còn huơ tay.
Nhân vật phụ
Tần ca! Đi không?
Nhân vật phụ
Vãi, lại ở với Hạ Du nữa à?
Nhân vật phụ
Ngày nào cũng dính nhau vậy?
Hạ Du lập tức cúi đầu thấp hơn.
Tần Dịch An thì rất bình tĩnh.
Tần Dịch An
Liên quan đến cậu?
Nhân vật phụ
Không dám không dám
Mấy người kia cười ha hả rồi bỏ đi.
Hạ Du siết hộp sữa trong tay, nhỏ giọng
Hạ Du
…Cậu không cần ở đây với tớ đâu
Hạ Du
Cậu lúc nào cũng đi với tớ, người khác sẽ thấy phiền
Tần Dịch An
Cậu thấy phiền à?
Tần Dịch An
Vậy thì được rồi
Giọng hắn vẫn rất bình thường, giống như đang nói chuyện chẳng đáng để bận tâm.
Nhưng tim cậu lại vô thức mềm xuống.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play