[HùngAn] Bản Tình Ca
#1 Đặng Thành An
Linh Linh là mặt trời nhỏ
Chào mừng mọi người đến với [HùngAn] Bản Tình Ca nhé
Trường Kanzy -- Một trong top 10 trường quốc tế hiện đại nhất. Nơi học tập của toàn những cậu ấm cô chiêu, những kẻ giàu sang phú quý. Nhưng nơi đây vẫn bị trộn lẫn bởi "dân thường", họ nhờ thực lực nhận được học bổng để bước vào ngôi trường danh giá này, số lượng rất ít chỉ chiếm khoảng 5% số học sinh
Và ở khối 12, có một cậu học sinh nằm trong 5% ít ỏi đó.
Bạn học -- nam
Oaa! chao ôi, học bá nay bận quần áo mới à?
Bạn học -- nữ
//Khúc khích cười// Loại đồ rẻ rúng này lựa đại trong thùng rác ngoài đường cũng có đấy
Cả đám học sinh đó cười ầm lên. Dáng vẻ khi họ trêu chọc người kia thật sảng khoái, cảm giác như đó là niềm vui của họ
Còn người bị trêu chọc ấy, không biểu cảm, không tức giận ngược lại còn có vẻ khá bình thường. Đôi mắt trong veo ấy nhìn thẳng vào chỗ ngồi dãy đầu của mình. Những nét nguệch ngoạc đầy màu sắc được trang trí lên bàn ghế với nội dung trù rủa đầy thậm tệ
Còn em chỉ biết im lặng hứng chịu tất cả: mọi lời đồn sai trái, mọi lời sỉ nhục, vu khống..
Họ luôn bày ra những trò chơi khăm độc đáo để trải nghiệm lên những học sinh nghèo như vậy. Đối với những học sinh giàu đó, người nghèo chỉ là thú vui của họ. Thích thì đánh, giết hoặc đem về hành hạ
Đó là điều rất bình thường ở cái trường này, những người thấp kém hơn luôn là nô lệ của những người quyền quý hơn..
Không một ai can thiệp, chỉ còn cách tự bảo vệ chính mình
Đặng Thành An[Cậu]
//Cúi gằm mặt//Làm ơn cho tớ đi qua với
Giọng em nghẹn lại, sự tủi thân trực trào nơi khoé mắt. Em ghét sự trêu chọc thái quá này, ghét cái sự dè bỉu bằng tiếng cười khoái chí vào mỗi sáng đó
Những con người đang đứng ở cửa lớp kia không buông tha cho em, một bạn học nữ cầm đầu đám đó tiến lại gần. Rồi tiếng "Chát" oái oăm vang lên giữa hành lang lớp học
Mọi người xung quanh dù không nếm trải được cơn đau. Nhưng nghe tiếng tát, tiếng thốt lên đau đớn của em cũng đủ cảm nhận được cơn đau rát bỏng
Bạn học -- nữ
//Nâng cằm em lên// Thấy tụi tao mà không biết đường mở họng ra chào à?
Bạn học -- nữ
Hừ, loại bỏ đi như mày cũng xứng ngước nhìn tụi tao à?
Bạn học -- nữ
Hay là muốn tụi này cạy mồm ra
Bạn học -- nữ
Chúng mày! dùng cái ghim này..cạy mồm thẳng ẻo lả đó ra
Bạn học nữ đó giơ lên một cái ghim cỡ nhỏ màu xanh dương ném cho đám học sinh nam đứng bên cạnh. Cô ta nở nụ cười thích thú rồi đứng dẹp sang một bên để mặc đám đàn em của mình thực hành
Bọn họ cười khoái chí rồi tiến lại gần, họ nhìn em như thể nhìn một bó rau héo úa cần vứt bỏ ngay lập tức
Bạn học -- nữ
Ghim đủ 20 cái lên người nó cho tao. Rồi nhốt nó vào nhà vệ sinh.
Bạn học -- nam
Hố hố hố, lại đây chơi với tụi tớ tí nhé học bá ơi~
Cậu vẫn giữ nét mặt bình tĩnh đó, nhưng chân đã khẽ lùi. Bọn họ vẫn tiến tới, trên tay họ là những chiếc ghim đủ màu nhưng đầy ám ảnh đối với cậu
Đặng Thành An[Cậu]
Đừng..đừng mà
Đặng Thành An[Cậu]
Làm ơn...tớ xin lỗi
Bạn học -- nam
Nào, đường cùng rồi ~
Bạn học -- nam
Ngoan ngoãn đi, tụi tao sẽ thưởng ngay~
Em lùi mãi, cho tới khi lưng chạm mặt tường. Cảm giác lạnh buốt từ sống lưng truyền thẳng tới gót chân khiến nó mềm nhũn.
Nước mắt em bắt đầu tuôn trào. Không phải yếu đuối, đó là sự phản ứng khi từ nhỏ của em, mỗi khi cảm nhận thấy sự nguy hiểm hoặc quá kích động, nước mắt sẽ tự rơi xuống không kiểm soát
Bạn học -- nam
//Tiến lại gần sát em//
Tên học sinh nam cầm chiếc ghim xanh dương đó chạm nhẹ lên da tay em.. rồi chúng cười gằn
Bạn học -- nam
Ồ~ da học bá mịn quá này, nhưng mà tiếc là bốc lên thứ mùi rẻ tiền quá
Đặng Thành An[Cậu]
//Nước mắt trực trào//
Bạn học -- nam
Trắng quá nè...không một vết muỗi thế này
Bạn học -- nam
Tch! Để tớ trang trí thêm cho nó vài cái ghim nhé
Bạn học -- nam
Coi như tặng cậu hình xăm miễn phí đi, nha?
Bạn học -- nam
Đảm bảo cậu nhớ cả đời đấy
Rồi hai ba tên phía sau lại gần em, một tên cầm chặt hai tay em để lên đỉnh đầu, tên còn lại khoá chân em bằng chiếc khoá xe đạp
Rồi chiếc ghim được đưa vào cánh tay phải của em..
Em trợn mắt nhìn tụi nó gồng mình, chuẩn bị ấn mạnh xuống dưới làn da mỏng manh đó
Đặng Thành An[Cậu]
Đừng..aa
Đặng Thành An[Cậu]
Áahh..đau quá
Đặng Thành An[Cậu]
Đừng mà..ư- hức
Giọng em nghẹn lại nỗi uất ức. Cơn đau cứ như cắn xé mọi giác quan vậy, từng chiếc ghim xuyên qua da thịt rỉ cả máu tươi nhỏ giọt xuống sàn hành lang lớp. Mọi người trong trường vây quanh xem kịch.. nhưng chẳng ai dám can thiệp
Họ chỉ thốt lên những câu như là:
"Loại rẻ rúng này không nên tồn tại trong trường chúng ta"
Rồi những tiếng cười lại vang lên. Họ vui, rất vui còn em đau, rất đau
Đặng Thành An[Cậu]
Hức...ư-- hư
Em đưa tay chạm lên những vết ghim hằn trong da..máu nhuộm đỏ cả tay nhưng cái làm em đau không phải những vết ghim này
Mà là những tiếng cười đùa, trong đó có cả người em từng tin tưởng nhất
Thập Nhã Kỳ[cô]
Mấy người độc ác ghê chưa
Thập Nhã Kỳ[cô]
Tiếp tục phát huy nhé~
Bạn học -- nữ
Haha Thập tiểu thư nói phải
Bạn học -- nam
Ghét thằng này lâu rồi, nó dám tranh danh xưng học bá lớp của tao
Thập Nhã Kỳ[cô]
//Che miệng cười đểu//
Thập Nhã Kỳ, bạn học thời cấp hai của em. Cô ta trước đây cũng từng nghèo giống em chỉ vì lạc mất cha mẹ ruột
Em luôn là người chở che, giúp cô từng quyển sách từng ổ bánh mỳ chia nửa
Nhưng khi hè năm lớp 9. Cô ta nhận được lại cha mẹ ruột của mình
Một bước lên mây, em tưởng rằng cô sẽ nhớ mình mà quay lại giúp đỡ nhưng không, cô ta còn vô số lần bắt nạt em nữa kìa
Đặng Thành An[Cậu]
//Nhìn cô //*Nhã Kỳ đã không còn như xưa rồi*
Em cười chua chát đến khi tiếng trống trường vang lên vang vọng khắp các gian lớp học. Đám người đông đúc đó nhanh chóng tản về lớp. Chỉ còn mỗi em và đám bắt nạt ở lại
Bạn học -- nữ
Đưa nó xuống nhà vệ sinh đi, vô học rồi kìa
Đặng Thành An[Cậu]
Đừng chạm vào tớ..hức mấy cậu tránh ra
Em vùng vẫy dữ dội nhưng với sức khỏe yếu ớt của em e là chỉ như tiếp thêm sức mạnh cho đám người bặm trợn kia
Em bị ném không thương tiếc vào căn nhà vệ sinh gần đó. Đầu va chạm sàn đá khiến em khẽ nhăn mặt rồi ngất đi ngay lập tức
Bạn học -- nam
1:Chết, nó ngất kìa chúng mày
Bạn học -- nam
2: Thôi kệ nó đi tụi mày
Bạn học -- nam
1: Ừ lên lớp thôi
Bọn chúng bỏ mặc em ở đó, thân người bầm tím nổi bật trên da là những chiếc ghim kim loại xuyên vào da, nhỏ máu xuống sàn trắng nhà vệ sinh
Ông trời không cho ai tất cả, nhưng tại sao cũng chẳng cho em thứ gì ?
Ba mẹ thì mất trong một vụ tai nạn khi trên đường đi làm ăn. Em chỉ còn bà ngoại ở dưới quê, bà nuôi em từ khi mới 5 tuổi
Khi nhận được học bổng, em định sẽ từ chối và học ở trường gần nhà. Nhưng vì bà khuyên bảo nên em đành xa quê lên thành phố học. Em mang theo cả một ước mơ, mang theo cả sự kì vọng lớn lao của bà mà đến trường
Tưởng rằng mọi thứ vẫn sẽ bình thường như trường ở quê. Nhưng khi em vừa chuyển vào học, tình trạng bị bạo lực là thứ khiến em ấn tượng với con người ở đây đầu tiên
Họ ra tay dứt khoát thật..đến nỗi nhiều lần em suýt chết
Họ tốt bụng thật...đến nỗi dắt em đến hộp đêm, suýt nữa thì bị bán cho mấy tên già ở đó
Họ yêu em thật...đến nỗi sàm sỡ em khi đang trong giờ học
Họ đồn em là một tên gay ẻo lả. Một kẻ hám danh vọng. Liên tục chà đạp lên tất cả của em, mọi thứ cứ như vậy diễn ra thành một vòng lặp bất tận. Và em đã quá quen với cuộc sống này rồi
Linh Linh là mặt trời nhỏ
Fic này có nhiều cảnh hơi bạo và ngôn từ tục một xíu nhé. Mọi người cân nhắc nếu không hợp nha
Linh Linh là mặt trời nhỏ
Có gì sai sót nhẹ nhàng góp ý để tui sửa nhen
Linh Linh là mặt trời nhỏ
→ Like pls!
#2 Lê Quang Hùng
Ánh đèn neon chớp tắt theo từng nhịp nhạc dồn dập, nhuộm cả không gian trong những gam màu rực rỡ và mờ ảo. Tiếng bass trầm vang như rung lên trong lồng ngực, hòa cùng tiếng cười nói và những ly thủy tinh chạm nhau lanh canh tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn nhưng đầy cuốn hút.
Mùi rượu nồng quyện với hương nước hoa thoang thoảng, len lỏi qua từng bước chân người. Dưới sàn nhảy, những bóng người chuyển động không ngừng, khi gần khi xa trong làn khói mỏng, như bị cuốn vào một cơn lốc của âm nhạc và cảm xúc, nơi mọi lo toan dường như tạm thời bị bỏ lại phía sau.
Ánh đèn trong quán bar hạ thấp, chỉ còn những vệt sáng xanh tím lướt qua từng góc bàn. Nhạc không quá dồn dập, nhưng đủ để từng nhịp bass chạm nhẹ vào lồng ngực, khiến không khí trở nên mơ hồ và cuốn hút.
Tại một góc khuất giữa những hỗn độn này, hắn ngồi tựa lưng vào ghế da, hai ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên mặt bàn.
Lê Quang Hùng[Hắn]
Cho tôi như cũ
Đa nhân vật
Vâng, anh đợi em chút
Cậu nhân viên đó khúm núm bưng khay nước đi, có vẻ sợ sệt trước người đàn ông này.
Lê Quang Hùng[Hắn]
Sao? Rủ tao cúp học ra đây định bày trò gì
Nguyễn Quang Anh
Ôi dào, anh bạn. Tiết sau chán bỏ mẹ
Nguyễn Quang Anh
Cúp cho xong
Nguyễn Thanh Pháp[Kiều]
Haha, học bá mà mày //Đánh vai Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Bá đéo gì nó?
Lê Quang Hùng[Hắn]
//Cười khẩy// Mỗi năm ẵm mấy cái bằng khen là được rồi. Không cần bá đâu
Nguyễn Quang Anh
Gớm, biết giỏi rồi
Nói tới đây thì nhân viên cũng đem đồ uống ra cho cả ba. Đi bên cạnh còn có mấy cô gái mặc đồ bó sát khoe ra ba vòng đẫy đà đầy quyến rũ
Đa nhân vật
Dạ của anh..// Đặt ly whisky xuống bàn//
Nguyễn Thanh Pháp
Ha~ Chủ quán chu đáo quá
Ly whisky màu hổ phách được đặt xuống, sóng sánh dưới ánh đèn. Hắn nhấc lên, xoay nhẹ, hương gỗ sồi và chút khói thoảng qua như hòa vào vẻ lạnh lùng trên gương mặt.
Hắn đặt ly rượu xuống bàn, khẽ ngoắc tay về phía một cô gái đang đứng rụt rè bên cạnh tên nhân viên đó
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lại đây~
Đa nhân vật
Lê thiếu gia gọi! Cô bị điếc à?
Lê Quang Hùng[Hắn]
Nào..từ từ
Lê Quang Hùng[Hắn]
Đừng mắng đồ chơi của tao thế chứ
Đào Vân Trang
//Rụt rè đi tới//
Hắn trực tiếp kéo cô xuống ngồi vào lòng mình, tựa hẳn cằm lên vai cô. Hơi thở mang mùi rượu ấm nóng phả vào cổ khiến cô gái ấy khẽ rụt lại
Nguyễn Quang Anh
Đúng là..chỉ có thằng Hùng thấm được
Nguyễn Thanh Pháp[Kiều]
//Nhấp rượu// Haha
Nguyễn Thanh Pháp[Kiều]
Nào, nhân dịp này làm ván cược tí cho khoẻ người nhể?
Nguyễn Quang Anh
Đúng đó, giờ tao xoay chai. Đứa nào trúng thì chọn một tên dân thường trong Kenzy làm người yêu nhá!
Quang Anh thích thú lấy chai rượu trên bàn bật nắp ra tu ừng ực như nước lã. Chẳng mấy chốc rượu đã cạn, Quang Anh đặt chai rỗng lên bàn rồi xoay nhẹ
Lê Quang Hùng[Hắn]
Đúng là mấy trò trẻ trâu //Sờ đùi cô//
Đào Vân Trang
a.a..//Ngại ngùng//
Nguyễn Thanh Pháp[Kiều]
À há!!Trúng mày rồi nha Quang Hùng
Nguyễn Quang Anh
Nào...Mày dụ được bọn nó lên giường. Thì Quang Anh tao tặng mày khu resort trên lovers Island làm quà
Nguyễn Quang Anh
Chẳng phải mày từng nói rất muốn sở hữu khu đó sao?
Lê Quang Hùng[Hắn]
Chà..nghe cũng ngon tai đấy
Lê Quang Hùng[Hắn]
//Hất cằm về phía Thanh Pháp//
Nguyễn Thanh Pháp[Kiều]
Hừ! Một viên goddess INA bản độc nhất hôm bữa tao với mày vừa tranh nhau trong hội trường buổi đấu giá đấy
Lê Quang Hùng[Hắn]
Chi gớm nhỉ?Được thôi, mấy bọn thấp kém đó
Lê Quang Hùng[Hắn]
Tao chỉ cần giơ tiền ra một cái...Rắc-
Lê Quang Hùng[Hắn]
Gãy hết~
Nguyễn Quang Anh
Hahaha biết đâu được thiếu gia nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Lỡ yêu thật thì sao?
Lê Quang Hùng[Hắn]
Nhảm nhí
Hắn nhấc ly whisky đưa lên miệng một hơi uống cạn. Vị rượu ấm nóng lan trong cổ họng, không nồng chỉ là một dư vị khá ấn tượng
Lê Quang Hùng[Hắn]
Chốt kèo!
Lê Quang Hùng[Hắn]
//Liếm môi// Cá với tụi bây... chưa đầy một tháng
Lê Quang Hùng[Hắn]
Căn resort và món bảo bối đó sẽ thuộc về tao thôi. Chuẩn bị đem biếu bổn thiếu gia đi mấy nhóc
Nguyễn Thanh Pháp[Kiều]
Của ngon không dễ ăn đâu thiếu gia à
Đào Vân Trang
Hức-- Thiếu gia..làm ơn
Đào Vân Trang
Tha cho em..em-hứa sẽ phục vụ ngài tốt hơn
Lê Quang Hùng[Hắn]
//Nắm tóc cô giật ngược ra sau// Mẹ con đĩ chó! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt?
Đào Vân Trang
Hức...làm ơn
Lê Quang Hùng[Hắn]
//Đá Trang// Khốn khiếp, Rum! mang con điên này về cho Tiểu Tì xử lý
Đào Vân Trang
Tiểu Tì!? Đừng mà...thiếu gia. Hức - em xin ngài
Lê Quang Hùng[Hắn]
Thú cưng của tao..có vẻ sẽ thích đấy
Hắn đưa tay lên chùi vết máu ở khoé miệng do vài phút trước bị Trang cắn mạnh. Môi nở nụ cười đầy thích thú nhìn cô ta bị lôi đi không thương tiếc
Lê Quang Hùng[Hắn]
Đúng là rác rưởi đéo biết điều
Lê Quang Hùng[Hắn]
//Cầm điện thoại lên xem//
Đa nhân vật
💬Thầy chủ nhiệm: Quang Hùng! Giải nhất kì thi All-AES toàn quốc năm xxxx thuộc về em
Lê Quang Hùng[Hắn]
💬: Vâng..em biết trước mà
Đa nhân vật
💬: Quả là xuất sắc, em đã vượt qua hàng ngàn thí sinh và độc chiếm giải nhất
Lê Quang Hùng[Hắn]
💬:Thường thôi thầy, em thấy khá dễ dàng
Đa nhân vật
💬: Ngày mai chuẩn bị kỹ nhé? Đoàn nhà giáo sẽ tới trao tặng giải tận tay cho em
Lê Quang Hùng[Hắn]
💬: Em cảm ơn, vậy thôi tạm biệt thầy nhé
Lê Quang Hùng[Hắn]
Nhàm chán thật
Hắn đút tay vào túi quần, lôi ra một bao thuốc lá. Hắn ngậm vào miệng rồi tiếng bật lửa bùng lên, mùi khói thuốc lan ra. Hắn rít một hơi rồi thở dài..làn khói theo đó bay bổng trong không trung tạo nên một làn mong manh kì ảo
Lê Quang Hùng[Hắn]
Hừ...tìm một "dân thường" trong Kenzy sao?
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lại có trò vui cho ngày mai rồi đây
Hắn đập điếu thuốc xuống lan can ban công, rồi ngang nhiên đi vào trong. Để lại làn khói thuốc mỏng manh vương lại mùi giữa không khí
Một con người tùy tiện như hắn, lại chính là một học sinh xuất sắc bậc nhất của Kenzy danh giá. Lại còn sở hữu vẻ ngoài bắt mắt, hút gái ngay từ lần đầu nhìn, từng đường nét sắc sảo, rõ ràng khiến bao cô gái, chàng trai phải đắm đuối mà tự nguyện chui vào hang cọp mà hắn đã đào sẵn
Một kẻ hoàn hảo như hắn..lại chính là một red flag chính hiệu. Nửa đám con gái trong khối lẫn khối dưới đều bị hắn chơi sạch. Dù hay gây gổ đánh nhau, nhưng hắn lại là đối tượng đặc biệt được nhà trường bảo quản không được phép sứt một miếng thịt nào
Một người mà tất cả mọi người trong trường đều phải tôn sùng, không ai dám đắc tội dù chỉ một tí. Đã học giỏi thì thôi đi, hắn lại còn là con trai độc nhất của Lê gia nằm trong top 10 gia tộc giàu có nhất cả nước
Ai cũng thường bảo sau này Lê gia sẽ một bước tiên tiến hơn khi cậu con trai này lên nắm giữ quyền điều hành
Vậy một người như thế, sẽ chọn ai làm "mục tiêu" để chiến thắng ván cược cho vui kia đây?
Linh Linh là mặt trời nhỏ
Viết như này đủ làm mọi người ở lại với tui chưa dạ?
Linh Linh là mặt trời nhỏ
☾✧ Like, pls!✧☽
#3 Đối tượng "may mắn"
Buổi sáng tại trường Kenzy
Từ phía cổng rộng lớn, hàng loạt dàn xe sang dát vàng của các tiểu thư, thiếu gia tài phiệt tụ họp. Mỗi chiếc xe đều có cái giá cao ngất ngưởng, những người dân thường không thể với tới được
Từ phía xa, một chiếc Rolls-Royce Droptail với mức giá ước tính lên tới khoảng 30 triệu - 32 triệu USD (khoảng 760 - 815 tỷ đồng) lao nhanh về phía cổng lớn. Nổi bật giữa hàng ngàn chiếc xe sang đắt đỏ
Chưa cần biết mặt người trong xe, cả đám tiểu thư đang tám chuyện trong canteen ùa ra vây quanh ngay lập tức. Mặt ai cũng mang nét hớn hở, thích thú và si mê khi người trong xe bước ra
Bạn học -- nữ
Đẹp trai vãi chồng ơi~
Bạn học -- nam
1: Hình như cậu ấy là người vừa mới nhận được giải nhất cuộc thi vừa qua đấy
Bạn học -- nam
2: Hâm mộ quáa!!
Bạn học -- nữ
1: Nhã Kỳ, nhìn kìa!!
Bạn học -- nữ
1: Lê thiếu gia mà tụi tớ nói đấy
Thập Nhã Kỳ[cô]
Đúng là...quá hoàn hảo
Cô khẽ cười rồi biến mất vào trong đám đông. Đám nữ sinh xung quanh hú hét, họ đều ngưỡng mộ hắn. Một tên thiếu gia giàu có, xuất sắc cả về học tập lần ngoại hình
Lê Quang Hùng[Hắn]
Tránh ra, tôi cần vào trong
Đám đông đó liền dạt sang hai bên như chào hàng, nhường đường cho hắn bước vào trường. Dáng vẻ ngạo nghễ ấy khiến bao người mơ ước cũng không sánh được
Nguyễn Quang Anh
Hey! Anh bạn //Choàng vai//
Nguyễn Quang Anh
Khó tính thế nhở?
Hắn lướt qua Quang Anh đi thẳng lên cầu thang, tà áo đồng phục trắng phau bay theo gió, chiếc cà vạt nới lỏng lẻo khiến càng thêm khắc đậm nét học bá cà lơ phất phơ của hắn
Nguyễn Thanh Pháp[Kiều]
Sao đấy Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À ờ, không gì. Thằng Hùng bảo nó bị hâm
Nguyễn Thanh Pháp[Kiều]
Hả?
Hắn lười biếng ném cặp lên bàn, thản nhiên đá chiếc ghế bên cạnh ra rồi ngồi xuống, vắt chéo chân giống như một vị vua đang ngự trị
Lê Quang Hùng[Hắn]
Đúng là nhàm chán..toàn những thứ phiền phức
Trong khi hắn đang càm ràm về sự tẻ nhạt của cuộc đời, thì phía cửa lớp một giọng nói thanh thoát toát lên một vẻ thanh khiết vang lên, cắt ngang suy nghĩ của hắn và làm hắn khá tò mò
✿
A! Xin chào..có thể cho tớ gặp người tên Quang Hùng được không?
Lê Quang Hùng[Hắn]
Tôi đây, sao thế?
Giọng hắn khàn khàn vang lên làm hai người khựng lại vài giây, rồi người đó khẽ cúi đầu, cần thận thuật lại điều mình muốn nói
Đặng Thành An[Cậu]
À.. chào cậu. Thầy hiệu trưởng bảo tớ lên lớp kêu cậu lên phòng riêng gặp thầy..
Hắn không vội trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dáng vẻ khúm núm của cậu. Bỗng đáy mắt hiện lên một tia thú vị, rồi bật cười trước bộ quần áo cậu đang diện trên người
Lê Quang Hùng[Hắn]
Haha..vậy cậu gì đó đi cùng tôi được chứ?
Bạn học -- nữ
//Ngạc nhiên// Bạn học Lê, cậu niềm nở từ khi nào vậy?
Lê Quang Hùng[Hắn]
//lườm huých// Vậy cô bao đồng từ khi nào vậy?
Cô gái đó im bặt, khép nép tránh đi ra chỗ khác, sợ ở lại thêm chút nữa chắc ngày mai khỏi tới trường luôn quá
Lê Quang Hùng[Hắn]
Đi thôi //Đưa tay ra//
Lê Quang Hùng[Hắn]
Chậc! đứng đực ra đấy làm gì, lên gặp thầy với tôi// Nắm lấy tay em//
Đặng Thành An[Cậu]
//rụt tay lại// Cậu...làm gì vậy
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lên gặp thầy
Đặng Thành An[Cậu]
Đừng nắm tay //Giọng lí nhí//
Hắn thoáng cười khẩy, rồi bước lên đi trước cậu vài bước. Dáng vẻ ngông cuồng không coi ai ra gì như hắn, khiến cậu phải giấu đi nụ cười đang khẽ nhoẻn trên khoé môi
Lê Quang Hùng[Hắn]
Bước nhanh cái chân lên..đừng để tôi phải quay lại bế cậu đi
Bạn học -- nữ
Ủa..như vậy là sao? Lê..cậu ấy chơi cùng thằng ẻo lả nghèo kiết xác đó à
Bạn học -- nam
Tao cũng chả biết
Nguyễn Quang Anh
Thấy chưa tao bảo nó hâm mà..mày tin tao chưa Kiều?
[ Kiều -- Tên thân mật mà chỉ có những người đủ thân thiết mới được kêu Thanh Pháp như vậy]
Nguyễn Thanh Pháp[Kiều]
//Vả đầu Quang Anh// Thằng ngu! Nó đang thực hiện vụ kèo hôm qua đấy
Nguyễn Quang Anh
Hả, là sao?
Nguyễn Thanh Pháp[Kiều]
Thằng An đấy, chả phải là đứa thảm hại bị bắt nạt suốt ấy à
Nguyễn Thanh Pháp[Kiều]
Dân thường khối 12 còn gì?
Nguyễn Quang Anh
//Vỗ tay cái đét// À há! Đúng là mày nhạy thiệt
Nguyễn Quang Anh
Tao còn chưa loading được
Nguyễn Thanh Pháp[Kiều]
Ngu thì nói
Lưng em đập mạnh vào tường, cơn đau nhanh chóng lan ra khiến em nhăn mặt. Em ngước đôi mắt long lanh ánh nước lên nhìn hắn, cái người đang chống một tay lên tường, tay còn lại siết chặt eo em. Thành công giam em trong vòng tay rắn chắc của mình
Hắn cúi sát mặt xuống, mũi chạm vào vành tai đã đỏ ửng của Thành An. Hơi thở nóng phả vào cổ khiến em khẽ rụt lại sợ hãi, hai tay nhỏ bé cố gắng đẩy người đàn ông đang dùng sức ghìm ép mình vào một góc nhỏ hành lang
Đặng Thành An[Cậu]
Này- ..cậu làm gì vậy
Lê Quang Hùng[Hắn]
Tôi đang làm quen với cậu đấy
Lê Quang Hùng[Hắn]
Đây gọi là... hành động thân thiết của hai người bạn. Cậu không biết sao?
Đặng Thành An[Cậu]
Bạn?Chúng ta sao?
Lê Quang Hùng[Hắn]
Ừm hứm..//Siết chặt eo em//
Lê Quang Hùng[Hắn]
Đây là một hành động cần thiết của một đôi bạn thân...cậu phải làm quen
Em gật gù, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Với một người từ bé đến lớn chưa một lần được trải nghiệm qua cảm giác có bạn là gì như Thành An thì những lời Quang Hùng vừa nói, có lẽ em sẽ nghĩ đó là sự thật
Điều duy nhất em được biết về bạn...đó chính là sự thân thiết. Làm bạn với nhau tất nhiên chúng ta sẽ phải thân thiết, yêu thương nhau. Nhưng chúng lại bị hắn xoáy thành một nghĩa khác
Lê Quang Hùng[Hắn]
//Nâng cằm em lên// Nào~ để yên tôi chiêm ngưỡng nhan sắc của cậu nhé?
Hắn nhìn ngắm em thật lâu. Không tệ! Một bé mọt sách ngoan ngoãn với làn da trắng mịn màng, môi đỏ má phiếm hồng. Lại còn rất ngây thơ, đáng yêu nhỉ?
Lê Quang Hùng[Hắn]
Cậu rất dễ thương
Hắn cúi xuống, hơi thở gần sát môi em. Thành An mím môi, nhắm mắt lại như đang sợ hãi một cơn sóng bất ngờ nào đó sẽ ập tới. Nhưng rồi em cảm nhận được hơi thở đó dần di chuyển lên trán em, và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó
Đặng Thành An[Cậu]
//Đẩy hắn ra// Cậu..-
Đặng Thành An[Cậu]
Tớ-- tớ xin phép
Thành An nhanh chóng tẩu thoát khỏi cái không khí ám muội này, và trốn tránh luôn cả nụ hôn rơi trên trán mình.
Lê Quang Hùng[Hắn]
*Thú vị*
Hắn liếm khoé môi rồi khuất đi sau dãy hành lang, để lại góc tường đó vẫn còn vương lại một sự ngại ngùng khó tả, một cái chạm mở đầu cho sự nên duyên của hai người, một người trên đỉnh và một người dưới đáy vực
Tại một góc khuất nào đó..
Nguyễn Quang Anh
Ái chà! Thằng này bạo
Nguyễn Thanh Pháp[Kiều]
Đụ má, nó chơi cỡ này luôn à? Chắc mấy ngày nữa đóng luôn vụ kèo quá
Nguyễn Quang Anh
Chậc chậc, thằng bé kia thiếu thốn tình cảm quá. Dễ lừa lắm
Nguyễn Thanh Pháp[Kiều]
Mấy đứa như nó, dễ trao tình cảm.. nhưng cũng dễ để lại thù hận lắm đấy
Nguyễn Quang Anh
//Khoác vai Thanh Pháp// Thôi nào, rủ thằng Hùng đi ăn mừng vì tìm được đối tượng "may mắn" đi chứ nhỉ?
Nguyễn Thanh Pháp[Kiều]
Triển!
Linh Linh là mặt trời nhỏ
Sao sao, đoán được cốt truyện chưa nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play