Nhờ Nắng Hạ Nói Với Anh
Người Ngồi Cạnh Cửa Sổ
Tháng sáu năm ấy, nắng phủ đầy sân trường.
Tiếng ve râm ran trên những tán phượng đỏ rực khiến cả tuổi trẻ như được nhuộm thành màu vàng nhạt của mùa hè.
Tôi chuyển lớp vào đúng đầu học kì hai lớp 11.
Ngày đầu tiên bước vào lớp 11A2, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi khiến tim tôi đập loạn lên.
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Em giới thiệu bản thân đi.
Lê Thanh Hạ
Mình là Lê Thanh Hạ… mong được mọi người giúp đỡ.
Cả lớp vỗ tay rất nhỏ, riêng dãy cuối cạnh cửa sổ vẫn im lặng.
Một nam sinh chống cằm nhìn ra ngoài trời, ánh nắng rơi lên mái tóc đen hơi rối của cậu ấy.
Đẹp đến mức khiến người khác phải khựng lại vài giây.
Cô giáo nhìn quanh lớp.
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Hạ ngồi cạnh Trần Nhật Minh nhé
Tôi chớp mắt.
Là người ngồi cạnh cửa sổ kia sao?
Tôi bước xuống cuối lớp trong tiếng bàn tán khe khẽ.
Học sinh 2
Ngồi cạnh Nhật Minh á?
Học sinh 3
Cậu ấy khó gần lắm.
… Hết rồi.
Không khí yên lặng đến mức tôi nghe được cả tiếng bút chạm vào mặt giấy.
Giờ ra chơi, đám con gái lập tức kéo tới chỗ tôi.
Học sinh 1
Hạ,cậu mới chuyển tới hả?
Học sinh 3
Cậu quen Nhật Minh chưa?
Học sinh 1
Đừng để vẻ ngoài đánh lừa nhé,cậu ấy lạnh lùng cực
Lê Thanh Hạ
Tớ thấy cũng bình thường mà…
Đúng lúc ấy, một lon nước lạnh bất ngờ đặt xuống bàn tôi.
Tôi ngẩng đầu.
Trần Nhật Minh đứng đó, ánh mắt vẫn thản nhiên.
Trần Nhật Minh
Nãy nhìn cậu ho suốt.
Cậu ấy không đáp, quay người đi luôn.
Đám bạn bên cạnh lập tức hét ầm lên.
Học sinh 3
Trần Nhật Minh mua nước cho người khác á?
Học sinh 1
Tớ học cùng cậu ấy 2 năm còn chưa được đối xử thế đâu
Tai tôi nóng bừng.
Ở phía hành lang, cậu thiếu niên ấy đứng dưới nắng, một tay đút túi quần, gió khẽ làm lay động vạt áo đồng phục trắng.
Không hiểu sao…
Tim tôi bỗng rung lên rất nhẹ.
Tối hôm đó, tôi nhận được một lời mời kết bạn.
Tên tài khoản rất đơn giản.
[M.]
Tôi do dự vài giây rồi chấp nhận.
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn hiện lên.
Lê Thanh Hạ
Cậu nhắn chỉ để nói vậy thôi á?
Bên kia im lặng mất một lúc.
Rồi tin nhắn mới hiện ra.
M.
Không biết mở đầu thế nào.
Tim tôi khẽ hẫng một nhịp.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố nhòe đi trong màn đêm mùa hạ.
Có lẽ…
Mùa hè năm ấy đã thật sự bắt đầu rồi.
Cơn Mưa Đầu Mùa
Những ngày sau đó, tôi dần quen với việc bên cạnh mình luôn có sự xuất hiện của Trần Nhật Minh.
Cậu ấy vẫn lạnh lùng như cũ.
Nhưng lại âm thầm nhớ mọi thứ về tôi.
Ví dụ như việc tôi không thích uống trà sữa quá ngọt.
Hay chuyện tôi quên mang ô mỗi khi trời mưa.
Chiều thứ tư, bầu trời đột nhiên tối sầm.
Tiếng sấm vang lên ngay lúc tan học.
Cả lớp nhốn nháo thu dọn sách vở
Học sinh 2
Mưa to thật đó!
Học sinh 3
Ai có ô không?
Tôi đứng dưới mái hiên nhìn cơn mưa trắng xóa trước sân trường rồi thở dài.
Lê Thanh Hạ
...Lại quên ô nữa rồi
Đúng lúc ấy, một chiếc ô đen xuất hiện trước mặt.
Trần Nhật Minh đứng bên cạnh tôi
Trần Nhật Minh
Tôi có hai chân, không ch*t được
Lê Thanh Hạ
Ý tớ là… cậu không về cùng bạn à?
Cậu ấy im lặng vài giây rồi đáp:
Trần Nhật Minh
Tôi đang đứng đây mà.
Tim tôi bỗng đập nhanh hơn.
Mưa đầu mùa mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.
Chiếc ô không lớn, vai hai đứa thỉnh thoảng chạm vào nhau.
Tôi cố bước chậm lại để tránh đụng phải cậu ấy.
Ai ngờ đúng lúc đó, chân tôi trượt xuống vũng nước.
Một bàn tay nhanh chóng giữ lấy cổ tay tôi
Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn thấy hàng mi dài của Nhật Minh.
Trần Nhật Minh
Đi đứng kiểu gì vậy?
Tôi lúng túng rút tay về.
Lê Thanh Hạ
Tại đường trơn..
Nhật Minh nhìn tôi vài giây rồi khẽ thở dài
Cậu ấy kéo nhẹ tay áo tôi
Trần Nhật Minh
Đi sát vào
Khi tới chạm xe buýt, mưa vẫn chưa ngớt
Tôi ôm cặp đứng cạnh cậu ấy
Nhưng chẳng hiểu sao sự im lặng ấy lại khiến tim người ta yên bình đến lạ
Một lúc sau, Nhật Minh bỗng lên tiếng
Trần Nhật Minh
Sao cậu lại chuyển trường?
Gió lạnh lướt qua mang theo mùi mưa ẩm ướt
Lê Thanh Hạ
Vì chuyện gia đình thôi
Lê Thanh Hạ
Ba mẹ tớ ly hôn
Nhật Minh im lặng vài giây
Lê Thanh Hạ
Không sao đâu, chuyện lâu rồi
Ánh mắt dịu đi lần đầu tiên tôi thấy.
Trần Nhật Minh
Nếu buồn...
Trần Nhật Minh
Có thể nói với tôi..
Mưa ngoài trời vẫn rơi rất lớn
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy..
Có người thật sự đang muốn che chắn cho mình
Tôi nhìn đoạn chat rồi bật cười
Lê Thanh Hạ
Cậu nhắn chỉ để hỏi vậy thôi à?
Tin nhắn “đang nhập…” hiện lên rất lâu.
M.
Không biết nên quan tâm cậu thế nào cho tự nhiên.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa đầu mùa vẫn chưa dừng lại.
Có thứ gì đó trong lòng tôi đã bắt đầu nảy mầm rồi.
Người Đặc Biệt
Sau cơn mưa hôm ấy, mối quan hệ giữa tôi và Trần Nhật Minh dường như đã thay đổi đôi chút.
Ít nhất… cậu ấy không còn chỉ đáp lại tôi bằng những câu ngắn ngủn nữa.
Tôi vừa đặt cặp xuống bàn thì một hộp sữa dâu đã xuất hiện trước mặt.
Nhật Minh vẫn cúi đầu làm bài
Lê Thanh Hạ
Ngày nào cũng thuận tay luôn hả?
Cậu ấy khựng lại vài giây.
Ở bàn trên, đám bạn quay xuống nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy hóng chuyện.
Dạ Hành lập tức ôm tim giả vờ đau đớn.
Dạ Hành
Trần Nhật Minh mà cũng biết chăm người khác á?
Dạ Hành
Đúng là tình yêu khiến con người thay đổi…
Nhật Minh lạnh lùng ném cây bút sang
Trần Nhật Minh
Muốn ch*t?
Còn tôi thì cố cúi mặt xuống để giấu đôi má đang nóng bừng.
Tiết thể dục chiều hôm ấy nắng rất gắt
Sau vài vòng chạy, tôi gần như kiệt sức
Tôi chống đầu gối thở dốc.
Học sinh 1
Thanh Hạ, cậu có sao không vậy?
Tôi chưa kịp trả lời thì một chai nước lạnh đã áp vào má mình.
Trần Nhật Minh
Mặt đỏ hết rồi..
Lê Thanh Hạ
Tại nóng thôi..
Trần Nhật Minh
Ngồi nghỉ đi.
Lê Thanh Hạ
Nhưng giáo viên—
Trần Nhật Minh
Tôi nói với thầy rồi.
Trần Nhật Minh
Lúc cậu chạy vòng thứ hai mà sắp ngã.
Cậu ấy để ý tôi đến vậy sao?
Buổi chiều tan học, cả lớp rủ nhau đi ăn chè gần trường.
Tôi vốn định từ chối vì còn phải về sớm.
Nhưng cuối cùng lại bị kéo đi.
Quán nhỏ đông nghịt học sinh.
Tiếng cười nói ồn ào vang khắp nơi.
Tôi vừa ngồi xuống thì cô bạn bàn trên đã chống cằm nhìn tôi.
Học sinh 3
Này nhé, khai thật đi.
Học sinh 3
Cậu với Trần Nhật Minh là gì của nhau?
Lê Thanh Hạ
Không có gì hết.
Đúng lúc ấy, Nhật Minh từ ngoài bước vào.
Cậu ấy kéo ghế ngồi cạnh tôi rất tự nhiên.
Dạ Hành
Ê ê ê! Chỗ này còn bao nhiêu ghế mà mày cứ phải ngồi cạnh người ta?”
Cả bàn chết lặng mất ba giây.
Riêng tôi thì đỏ mặt đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Tôi nằm trên giường lướt điện thoại thì bất ngờ nhận được ảnh chụp bài ghi chú Toán.
Kèm theo một dòng tin nhắn.
Lê Thanh Hạ
Cậu gửi riêng cho tớ à?
Lê Thanh Hạ
Sao lại đối xử tốt với tớ thế?
Tin nhắn bên kia im lặng rất lâu.
Tôi tưởng cậu ấy ngủ rồi.
Cho đến khi màn hình sáng lên lần nữa.
Tim đập nhanh đến mức đầu óc trống rỗng.
Ở phía bên kia thành phố.
Có lẽ cũng có một người đang hồi hộp chờ tin nhắn của tôi.
Một lúc lâu sau, tôi mới đủ bình tĩnh để trả lời.
Lê Thanh Hạ
Đặc biệt thế nào?
Dòng chữ “đang nhập…” hiện lên rồi biến mất rất nhiều lần.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tôi biết.
Có lẽ mình cũng đang dần trở thành một ngoại lệ trong thế giới của cậu ấy rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play