Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Englot ] Sông Trong Biển Lặng...

Chap 1: Charlotte Austin

...
Tác giả
Tác giả
Lần đầu mik viết về Englot nên có gì sai sót mong mn bỏ qua ạ
...
Năm lần đầu gặp Engfa Waraha, Charlotte 14 tuổi
Vì bị thiếu dinh dưỡng lâu ngày, trông nàng vừa gầy gò vừa thấp bé, nhìn bên ngoài nhỏ hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều
Từ khi biết ghi nhớ, bố nàng đã nhàn rỗi cả ngày. Một nhà ba miệng ăn đều sống nhờ vào tiền lương 10 bath mỗi tháng ở xưởng may của mẹ
Bố nàng là người nghiện cờ bạc thành thói, nhưng chơi mười ván thì đến chín ván thua. Mà hễ thua tiền là tâm trạng không vui, không vui liền uống rượu, uống say rồi bắt đầu đánh vợ con
Bởi vì vậy mà trên mặt đất thường xuyên vương vãi mảnh chén bát vỡ, cơm canh tung tóe
...
Năm lên năm tuổi, bố nàng thua rất nhiều tiền
Tối đến, toàn thân ông ấy nồng nặc mùi rượu, ông ấy túm lấy tóc mẹ nàng, quẳng bà ấy xuống nền xi măng, ấn mặt bà ấy đập xuống sàn, mệt rồi thì đổi sang dùng chân đá vào bụng dưới
...
Chawon Austin [ba nàng]
Chawon Austin [ba nàng]
Con mẹ mày! Có phải mày cảm thấy bây giờ ông không có bản lĩnh gì, dám xem thường ôn không? Hả? *tức giận*
Chawon Austin [ba nàng]
Chawon Austin [ba nàng]
Con đĩ thối tha, không sinh cho ông được một đứa con trai, hại ông đây đi ra ngoài không ngẩn mặt lên được!
Chawon Austin [ba nàng]
Chawon Austin [ba nàng]
Tại mày làm hại đường phát tài của ông, nấu không lấy mày, giờ ông đã phát tài rồi! *đánh bà*
Anura Austin [mẹ nàng]
Anura Austin [mẹ nàng]
*chịu trận*
Người phụ nữ dưới đất bị đánh đến mức co quắp rúm ró trên mặt đất. Máu đỏ thẫm quấn lấy tóc bà bết lại, từng mảng từng mảng
Bà không tránh né cũng không phản khán, mong đợi một cách thơ ngây rằng có thể thức tỉnh chút lương tri cuối cùng của người đàn ông này bằng sự nhẫn nhịn
...
Khi trên người bà chẳng còn lấy một chỗ lành lặn để tiếp tục xuống tay lần nữa, ông ấy liền nhìn sang nàng
Chawon Austin [ba nàng]
Chawon Austin [ba nàng]
Còn cả con khốn này nữa, do con đĩ sinh ra thì cũng chỉ là con đĩ non thôi!
Charlotte Austin [nàng]
Charlotte Austin [nàng]
*nhìn ông với ánh mắt uất hận*
Chawon Austin [ba nàng]
Chawon Austin [ba nàng]
Mày nhìn ông kiểu gì đấy? Sao hả? Muốn đánh tao lắm à?
Chát
Một cái tát nặng nề giáng thẳng xuống mặt nàng, sau cơn đau nhói là tê liệt. Dường như mọi âm thanh xung quanh bị nhốt trong một chiếc lồng kính, sau đó hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài
Charlotte Austin [nàng]
Charlotte Austin [nàng]
* sờ lên thấy có máu *
Nàng bị tát đến thủng màng nhĩ
Anura Austin [mẹ nàng]
Anura Austin [mẹ nàng]
* ôm chầm lấy nàng *
Mẹ nàng vừa gào khóc vừa giấu nàng vào trong lòng, thay nàng hứng mưa gió bằng tấm thân gầy guộc
Tiếng chửi rủa của đàn ông, tiếng kêu la thảm thiết của người phụ nữ chỉ ngừng lại sau khi kẻ bạo hành đã kiệt sức
...
Trong đêm khuya, tiếng ngáy khò khò và tiếng nức nở rên rỉ xen lẫn vào nhau. Mẹ nàng mắt đỏ hoe bôi thuốc cho nàng, rồi lặng lẽ thu dọn đống bừa bộn trên mặt đất
Hai người chen chúc trên một chiếc giường nhỏ, bà ôm chặt lấy nàng
Charlotte Austin [nàng]
Charlotte Austin [nàng]
Mẹ ơi, chúng ta rời khỏi đây được không, sau này con sẽ kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền nuôi mẹ
Bà nhìn vầng trăng bên ngoài cửa sổ, nơi đó khuyết một mảnh lớn
Anura Austin [mẹ nàng]
Anura Austin [mẹ nàng]
Không đi đâu cả, hồi còn trẻ bố con đối xử với mẹ rất tốt
Anura Austin [mẹ nàng]
Anura Austin [mẹ nàng]
Ông ấy tiết kiệm tiền mau cho mẹ một chiếc vòng vàng, ông ấy cõng mẹ đi mấy dặm đường chỉ để ngắm pháo hoa, còn mua cho mẹ rất nhiều quần áo đẹp, mẹ mặc mãi không hết
Nàng đưa tay kéo lấy chiếc áo đã giặt tới mức ngả màu, biến dạng trên người bà
Charlotte Austin [nàng]
Charlotte Austin [nàng]
Mẹ, mẹ đang nói dối
Anura Austin [mẹ nàng]
Anura Austin [mẹ nàng]
* xoa đầu nàng *
Anura Austin [mẹ nàng]
Anura Austin [mẹ nàng]
Mẹ không nói dối, bây giờ bố con chỉ là nhất thời hồ đồ
Anura Austin [mẹ nàng]
Anura Austin [mẹ nàng]
Ông ấy sẽ tốt lên, ông ấy đã nói sẽ tốt với mẹ cả đời, ông ấy đã nói thế * kích động *
Anura Austin [mẹ nàng]
Anura Austin [mẹ nàng]
Giống như vầng trăng bên ngoài cửa sổ, khuyết rồi sẽ có một ngày lại tròn...
Giọng nói của bà thật khẽ, rì rầm, giống như đang nói cho nàng nghe, lại giống như đang nói cho chính mình nghe...
...
END
...
Tác giả
Tác giả
Xin chân thành cảm ơn đọc giả nào đọc được đến đây
Tác giả
Tác giả
Chắc là mình sẽ không thường xuyên ra chap cho mn đọc được ạ
Tác giả
Tác giả
Giờ giấc mình bất thường lắm(・∀・)
Tác giả
Tác giả
Nên có gì mong mn bỏ qua và vẫn theo dõi fic này nha♡

Chap 2: Charlotte Austin (2)

...
Ngày hôm sau bố nàng tỉnh rượu, lại cười cười nói nói với bà như chưa từng có việc gì xảy ra, chìa tay đòi tiền
Chawon Austin [ba nàng]
Chawon Austin [ba nàng]
Anura, anh vẫn yêu em, do anh uống say quá nên làm bậy làm bạ, đợi anh thắng được tiền rồi sẽ cho em sống những ngày sung sướng
Anura Austin [mẹ nàng]
Anura Austin [mẹ nàng]
* xúc động *
Charlotte Austin [nàng]
Charlotte Austin [nàng]
* đứng nhìn *
Chỉ dăm ba câu đã dỗ được bà ấy ngoan ngoãn vâng lời, đem hết tiền lương giao cho ông ấy
Cảnh tượng quen thuộc đến mức khiến người ta nhói cả tim
Nàng nhìn tiền trong tay ông, rất muốn hỏi mẹ, không phải mẹ đã đồng ý sẽ cho nàng đi học mẫu giáo khi nhận được tiền lương tháng này sao?
Nàng đã năm tuổi rồi nhưng vẫn chưa được đi mẫu giáo
Anura Austin [mẹ nàng]
Anura Austin [mẹ nàng]
* cười vui vẻ *
Mẹ nàng đang cười rất vui, trong mắt chỉ có ông, hoàn toàn quên mất nàng
Thế là, nàng im lặng, ngậm miệng lại
Không sao cả, tháng sau mẹ nhất định sẽ nhớ đến nàng...
...
Cho đến rất lâu sau, khi nàng được đi học do chính sách giáo dục của nhà nước, mẹ cũng chưa bao giờ nhớ đến nàng
Nàng đã bỏ lỡ cả quãng thời gian mẫu giáo như thế
...
...
Dần dần khi lớn lên, nàng mới biết hành vi của bố được gọi là bạo lực gia đình
Cô giáo bảo có thể báo cảnh sát, cảnh sát sẽ bảo vệ nàng và mẹ
Thế là, vào một buổi tối bị đánh, nhân lúc bố ngủ say, nàng kéo tay mẹ, mang theo niềm vui và khao khát vô hạn, quên cả nỗi đau trên cơ thể
Charlotte Austin [nàng]
Charlotte Austin [nàng]
Mẹ, chúng ta đi báo cảnh sát đi, để họ bắt bố lại * vui vẻ *
Nhưng mẹ lại chẳng hề vui như trong tưởng tượng, trái lại còn nhìn nàng bằng ánh mắt kinh hãi và đau lòng khôn tả
Anura Austin [mẹ nàng]
Anura Austin [mẹ nàng]
Char Char, ông ấy là bố con, sao con có thể làm thế được!
Giọng điệu trách móc ấy như một cái tát, hung hăng vỗ vào mặt nàng
Trong nháy mắt, nàng đỏ mặt tía tai, cứ như thể mình là một đứa con gái bất hiếu tội to tày trời
Nhưng rõ ràng không phải như vậy
Cô giáo nói bạo lực gia đình là bạo lực gia đình, cho dù kẻ đó là ai đi nữa cũng không đáng được tha thứ
Thế là nàng khăng khăng đòi đi báo cảnh sát
Bốp
Anura Austin [mẹ nàng]
Anura Austin [mẹ nàng]
* đánh nàng *
Charlotte Austin [nàng]
Charlotte Austin [nàng]
* kinh ngạc *
Lần đầu tiên mẹ đánh nàng. Cây gậy to bằng ngón tay bị quật đến gãy
Anura Austin [mẹ nàng]
Anura Austin [mẹ nàng]
Con mau quỳ trên mặt đất tự kiểm điểm cho mẹ!
Charlotte Austin [nàng]
Charlotte Austin [nàng]
* lặng lẽ quỳ xuống *
Lần đầu tiên nàng biết, hóa ra không chỉ bố đánh đau, mẹ đánh cũng rất đau...
Lần đầu tiên nàng biết, hóa ra mẹ cũng biết đánh người
Chỉ là người mẹ đánh không phải là bố mà thôi
Nàng từng bị bố đánh vô số lần nhưng không hề khóc, nhưng tối đó bị mẹ đánh, nàng đã khóc suốt đêm
...
Ngày hôm sau
Anura Austin [mẹ nàng]
Anura Austin [mẹ nàng]
* luộc trứng *
Từ sáng, bà đã dậy sớm phá lệ luộc một quả trứng gà để lăn vết thương cho nàng. Trước đây bà đều để dành trứng gà cho ông ăn
Charlotte Austin [nàng]
Charlotte Austin [nàng]
* lửng thững đi xuống *
Anura Austin [mẹ nàng]
Anura Austin [mẹ nàng]
Char... * trông thấy nàng *
Charlotte Austin [nàng]
Charlotte Austin [nàng]
Vâng?
Anura Austin [mẹ nàng]
Anura Austin [mẹ nàng]
Lại đây mẹ lăn trứng cho * tắt bếp *
Nàng biết, đây gọi là "vừa đấm vừa xoa", bởi vì bố cũng đối xử với mẹ y như vậy
Nhưng nàng không thích mẹ như thế này, bà khiến nàng cảm thấy vô cùng xa lạ
Trước đây khi bị đánh, nàng chỉ mong mình lớn thật nhanh, bởi vì sẽ có thể bảo vệ mẹ. Nhưng càng lớn, nàng càng phát hiện trưởng thành là một chuyện rất đáng buồn, nó dần phá hủy mọi ảo tưởng của nàng
Bạo lực gia đình vẫn tái diễn hết lần này đến lần khác
Tha thứ cũng lặp lại hết lần này đến lần khác
Nàng không thể ngăn bản thân trở nên tê dại, khi phải trơ mắt nhìn mẹ phút trước còn khóc lóc đau lòng tuyệt vọng, phút sau đa xlaij lấy lòng cẩn thận đến từng li từng tí
Nàng ngây thơ cho rằng sau ngày hôm nay mình sẽ không thể nào thất vọng hơn được nữa. Nhưng đằng sau thất vọng chính là nỗi tuyệt vọng...
...
Năm mười một tuổi, nàng bị bố đánh đến gãy xương
Cho dù mẹ có nói thế nào đi nữa, nàng cũng khăng khăng muốn đi báo cảnh sát
Bà khóc lóc quỳ xuống cầu xin nàng, bà nói nếu nàng đi báo cảnh sát chính là đang ép bà vào con đường chết
Một người mẹ mà lại quỳ xuống trước mặt con gái mình?!
Nàng bị đóng đinh chết cứng trên chiếc cột nhục nhã của đọa đức, không có đường tiến, cũng chẳng có đường lùi
Mẹ có yêu nàng không? Nàng đã chẳng còn rõ nữa
Có lẽ là yêu, nhưng tình yêu của mẹ dành cho bố dường như đã vắt kiệt con người bà, cuối cùng chẳng chừa lại cho nàng được mấy phần
...
Bát vỡ trong nhà nhiều không đếm xuể, vì cuộc sống túng quẫn eo hẹp, bà giữ lại mọi thứ có thể tận dụng
Bà dành cái bát lành nhất cho bố nàng, cái thứ nhì cho nàng, cái sứt mẻ nhiều nhất bà đê rợi cho chính mình
Sau này, bát vỡ ngày càng nhiều, bản thân bà cũng chẳng phân biệt nổi cái nào lành hơn cái nào
Trong tay ai cũng cầm những chiếc bát vỡ giống nhau, sống một cuộc sống hỗn độn, đổ nát
...
Số tiền ông mở miệng đòi bà ngày càng nhiều, mỗi lần quay về tâm trạng cũng càng lúc càng tệ, xuống tay càng ngày càng nặng
Nhưng qua mấy ngày, ông đột nhiên mặt mày tươi tỉnh, không chỉ đem về một con gà quay, ông còn mua cho bà một chiếc váy mới
Mẹ nàng cứ ngỡ là mùa xuân đã về
Nhưng không ngờ lời sau đó của ông lại khiến bà như đang ở giữa mùa đông lạnh giá
Chawon Austin [ba nàng]
Chawon Austin [ba nàng]
Anura à, ở sòng bạc bọn anh có một ông chủ lớn, người ta vừa có tiền vừa có bản lĩnh *dùng lời ngon ngọt*
Chawon Austin [ba nàng]
Chawon Austin [ba nàng]
Ông ấy rất tán thưởng em, em mặc chiếc váy này, tối mai cùng ông ấy ăn bữa cơm nhé?
Nụ cười trên gương mặt bà cứng đờ, trân trối nhìn vào mắt ông, chậm rãi nói:
Anura Austin [mẹ nàng]
Anura Austin [mẹ nàng]
Chỉ là ăn cơm thôi sao?
Giống như đang sát nhận điều gì đó
Chawon Austin [ba nàng]
Chawon Austin [ba nàng]
*không nhìn thẳng vào mắt bà*
Chawon Austin [ba nàng]
Chawon Austin [ba nàng]
Cầu xin em giúp anh được không, chỉ một lần này thôi, ông ấy nói sau này sẽ dẫn anh đi làm ăn, anh sẽ có thể cho em một cuộc sống tốt
Bà ngồi ở đó, run rẩy không nói nên lời, giống như một con rối gỗ bị móc mất linh hồn
Charlotte Austin [nàng]
Charlotte Austin [nàng]
*chưa bao giờ thấy bà như thế*
Dường như mọi hi vọng trong bà đều tan thành khói bụi
Chawon Austin [ba nàng]
Chawon Austin [ba nàng]
*tưởng bà không nhận lời, trở mặt lớn tiếng chửi mắng*
Chawon Austin [ba nàng]
Chawon Austin [ba nàng]
Không phải mày vẫn kêu rên sung sướng trên giường của tao à?
Chawon Austin [ba nàng]
Chawon Austin [ba nàng]
Sao đổi thành người khác lại không được? Mày con hông bằng gót chân con vợ thằng Jahyo!
Người ông vừa nhắc đến sống ở phía tây thị trấn, ai cũng bảo cô ấy làm đ*
Làm đ* nuôi chồng
Anura Austin [mẹ nàng]
Anura Austin [mẹ nàng]
*nước mắt tuôn rơi*
Anura Austin [mẹ nàng]
Anura Austin [mẹ nàng]
Anh đừng nói nữa, em đi, em đi mà *khóc*
...
END

Chap 3: Hận!

...
Tối hôm đó
Ông kéo bà nói rất nhiều lười ngon ngọt, ban đêm lại ngáy khò khò, ngủ càng say hơn
Bà ôm nàng ngủ trên một chiếc giường nhỏ trong gian phòng chứa đồ bên cạnh, giọng thì thầm không ngừng
Anura Austin [mẹ nàng]
Anura Austin [mẹ nàng]
Trước đây bố đối xử với mẹ tốt lắm, sau này cũng sẽ tốt, phải không?
Charlotte Austin [nàng]
Charlotte Austin [nàng]
Thế bây giờ thì sao ạ?
Bà quay đầu, chầm chậm nhìn nàng, khóe mắt đẫm nước
Anura Austin [mẹ nàng]
Anura Austin [mẹ nàng]
Trước đây ông ấy đối với mẹ rất tốt, khi chưa có con, ông ấy đối với mẹ luôn tử tế
Anura Austin [mẹ nàng]
Anura Austin [mẹ nàng]
Nếu như không có con, nếu như không có con, có phải là...
Nàng không biết nói gì, chỉ nhìn mẹ chăm chú, trong mắt tràn ngập nỗi đau
Nàng vốn cho rằng trái tim này đã không thể chịu đau đớn thêm nữa
Bà bỗng nhiên tỉnh ra, ý thức mình đã nói gì, liền ôm chặt lấy nàng, lắc đầu nguầy nguậy giải thích
Anura Austin [mẹ nàng]
Anura Austin [mẹ nàng]
Char Char, mẹ không nên ý đó, mẹ không có ý đó *hoảng loạn*
Mãi cho đến khi nàng ngủ, bà vẫn đang lầm rầm tự nói cho mình nghe
...
Buổi chiều ngày hôm sau, nàng tan học về nhà, trong nhà chẳng có lấy một ai
Nàng đẩy cửa phòng ngủ, thấy mẹ mặc chiếc váy trắng mới tinh, nhắm mắt im lặng nhằm trên chiếc giường cưới của mẹ và bố, bức tường trên đỉnh đầu còn treo ảnh cưới của họ
Máu tươi men theo cổ tay bà nhỏ từng giọt, từng giọt xuống sàn, sắp nhỏ cạn đến nơi...
Trên mặt đất là vũng máu đã khô đến một nữa
Mẹ nàng tự sát rồi!
Mẹ chết trong giấc mộng do chính mình dệt nên
Trái tim của bố đã trống rỗng từ lâu, nhưng mẹ luôn cho rằng chỉ cần mùa xuân đến nó lại sẽ nảy mầm
Cuối cùng mọi kì vọng hoàn toàn chẳng có kết quả gì, chính bản thân bà lại chết cả cơ thể lẫn trái tim...
Lời xin lỗi thực sự phải là báo đáp và bồi thường, còn xin lỗi bằng lời nói chỉ là khổ nhục kế, cho nên bố nàng căn bản xứng đáng không được tha thứ...
Nhưng bà chưa từng để vào tai
Năm nàng 11 tuổi, nàng không còn mẹ nữa
Từ đây trở đi, dông bão cuộc đời đều ập thẳng vào nàng. Chỉ còn một mình nàng hứng chịu lửa giận của bố. Không còn ai ôm nàng đi ngủ, không còn ai gọi nàng là Char Char nữa. Mùi thơm thuộc về mẹ cũng biến mất, thay vào đó là mùi hôi của thuốc lá, của rượu tràn ngập căn nhà
...
Sau khi bà đi rồi, bố không những không đau lòng, trái lại còn giận dữ mắng bà không biết tốt xấu, không cả tổ chức một tang lễ đàng hoàng cho bà
Mỗi lần say rượu, nắm đấm của ông ấy lại đánh nàng ngã nhào xuống mặt đất
Chawon Austin [ba nàng]
Chawon Austin [ba nàng]
Con mẹ mày! *đánh nàng*
Charlotte Austin [nàng]
Charlotte Austin [nàng]
*ngã*
Charlotte Austin [nàng]
Charlotte Austin [nàng]
*gắng gượng đứng lên*
Ông đánh nàng bao nhiêu thì khi đứng dậy, nàng lại căm hận ông ấy đến thấu xương
Ông ấy đánh nàng, nàng liền báo cảnh sát
Nàng từng ngây thơ cho rằng báo cảnh sát có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng ông ấy chỉ bị giam dăm ba ngày, sau khi được thả ra lại càng giận dữ hơn, xuống tay lần sau hung ác hơn lần trước
Nàng bị đánh đến nôn ra máu...
Bị đánh đến bị mù tạm thời...
Vô số lần trong những cơn hoa mắt chống mặt, nàng tưởng rằng mình sắp chết đến nơi
Nhưng đáng buồn là nàng không chết, có thể là vì ông mới nên là người chết trước nàng
Nàng hận ông ấy, càng hận bản thân mình
Nàng hận bản thân tại sao lại yếu đuối đến thế, không dám đánh trả
Nàng hận bản thân tại sao mỗi khi nhìn thấy ông ấy lại không kìm được mà toàn thân run rẩy
Nàng hận bản thân tại sao lại sợ hãi một kẻ không bằng cả cầm thú như thế
Chính nỗi hận này đã chống đỡ cho người đang lao đảo muốn sụp đổ như nàng tiếp tục sống
...
Ngày tháng trôi qua giống như một vũng bùn lầy tản ra mùi hôi thối khiến người khác chán ghét
Bởi vì gia cảnh nghèo khó, chẳng còn mẹ yêu thương, chẳng còn cha quản lý, thành tích bình thường lại hướng nội ít nói. Cho nên trong những năm tháng trung học cơ sở, nàng nghiễm nhiên trở thành đối tượng bắt nạt của bạn học
Họ coi nàng là đề tài bàn tán, một mặt cô lập nàng, một mặt chế giễu nàng
...
Bạo lực ngôn từ, thực ra khong hề kém cạnh bạo lực thể xác
Bọn họ không ra tay đánh nàng, nhưng vẫn khiến nàng run rẩy toàn thân
...
Trên giảng đường
???
???
Cô giáo: Ai biết câu này giải thế nào
Charlotte Austin [nàng]
Charlotte Austin [nàng]
Thưa cô *giơ tay*
???
???
Cô giáo: Mời em
Charlotte Austin [nàng]
Charlotte Austin [nàng]
*đứng lên* Dạ câu này giải bằng ABCD...
???
???
Cô giáo: Đúng rồi, cảm ơn em, mời em ngồi xuống
Charlotte Austin [nàng]
Charlotte Austin [nàng]
*ngồi*
???
???
(1) : Ê giọng nhỏ đó cứ sao sao á
???
???
(3) : Ừ nghe ghét vãi
Charlotte Austin [nàng]
Charlotte Austin [nàng]
*nghe hết*
Ánh mắt họ đầy sự khinh thường nhìn nàng, nói giọng của nàng thật ti tiện, cố ý õng a õng ẹo
...
Sau giờ học, khi nàng đến nhà vệ sinh, họ lớn tiếng bàn tán, nói tư thế của nàng kì quái, đi đứng thì cố ý lắc hông
Bọn họ dán giấy sau lưng nàng, ném vở bài tập của nàng, đặt cho nàng đủ mọi loại biệt danh để sĩ nhục, cười nàng ăn mặc quá kì cục
Nhưng họ đâu biết, khi mới dậy thì, phần ngực bắt đầu phát triển, bản thân nàng đã sợ hãi, bất lực và xấu hổ đến mức nào
Nàng không có mẹ dạy cho
Không biết vào tuổi này, con gái đều sẽ mặc áo lót thiếu nữ
Để tiết kiệm tiền, nàng đành mặc áo lót của mẹ
...
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play