Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Bmason| Xuyên Không Tôi Bị Nam Chính.....

Chương 1: Nhiệm vụ đầu tiên... thất bại toàn tập!

Nguyễn Xuân Bách là một diễn viên mới vào nghề. Suốt hai năm lăn lộn ngoài đời, gia tài của cậu chỉ vỏn vẹn là mấy vai quần chúng lướt qua màn hình không quá ba giây. Danh tiếng bằng không, tiền bạc eo hẹp, thứ duy nhất Bách có thừa là lòng tự trọng nghề nghiệp và sự khắt khe với kịch bản.
Một buổi tối muộn sau buổi thử vai thất bại, Bách ghé tiệm sách cũ, hứng chí mua đại một cuốn tiểu thuyết mạng dầy cộp về đọc giải khuây. Về đến nhà cậu liền lập tức mở truyện ra đọc,nhưng càng đọc thì chân mày cậu càng nhíu chặt.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
{Ném mạnh cuốn truyện xuống sàn, gắt lên}Cái quái gì thế này? Tuyến tình cảm thì gượng ép, thiết lập nhân vật thì phi logic, cốt truyện thì rác rưởi! Thằng tác giả viết cái này chắc chắn chưa từng học qua một lớp biên kịch nào!
Cậu hậm hực đi ngủ, không hề hay biết cuốn truyện bị quăng dưới sàn bỗng phát ra một luồng sáng kỳ dị. Một giọng nói cơ khí, lạnh băng vang lên giữa căn phòng trống
Hệ thống
Hệ thống
[Ký chủ Nguyễn Xuân Bách có hành vi xúc phạm tác phẩm sâu sắc. Hình phạt kích hoạt: Xuyên không vào thế giới của truyện. Nhiệm vụ: Tự mình hoàn thành vai diễn học đường.]
Sáng hôm sau, Xuân Bách tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi. Đập vào mắt cậu không phải căn phòng trọ bừa bộn của mình, mà là một phòng ngủ xa lạ rộng thênh thang. Cậu hoảng hốt chạy vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương mà suýt rớt cằm: gương mặt này rõ ràng là của cậu, nhưng non choẹt, làn da búng ra sữa đúng chuẩn... một nam sinh cấp ba. Trên giá treo đồ là bộ đồng phục của một trường tư thục đắt đỏ.
Một cái bảng điều khiển phát sáng đột ngột hiện ra trước mắt cậu kèm tiếng máy móc
Hệ thống
Hệ thống
[Nhắc nhở ký chủ: Ngài đã xuyên vào nhân vật nam phụ cùng tên. Nhiệm vụ chính tuyến là tác hợp cho Nam chính Nguyễn Thành Công (Hotboy học đường, hội trưởng hội học sinh) và Nữ chính Trần Ngọc Hải Kỳ (Hoa khôi lớp bên). Nếu tiến độ tình cảm của họ bị đóng băng, ký chủ sẽ bị xóa sổ.]
Hệ thống
Hệ thống
[Nhiệm vụ sẽ được giao theo từng giai đoạn thưa kí chủ]
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
{Vừa thắt cà vạt vừa lẩm bẩm chửi thề}Má nó! Một diễn viên chuyên nghiệp như tôi mà phải đi đóng vai học sinh cấp ba á? Đã vậy còn bắt đi làm ông tơ. Được thôi, dù sao mình cũng có kinh nghiệm diễn xuất, ba cái kịch bản thanh xuân cẩu huyết này sao làm khó được tao
Hệ thống
Hệ thống
[Theo nguyên tác, hôm nay là ngày Nam chính Nguyễn Thành Công có buổi gặp gỡ định mệnh với Hải Kỳ tại căng tin trường. Nhiệm vụ của kí chủ là đóng vai "kẻ vụng về", cố tình bưng khay đồ ăn va quẹt làm bẩn áo Hải Kỳ, tạo cơ hội cho Thành Công anh hùng cứu mỹ nhân, đưa áo khoác đồng phục của mình cho nàng.]
------------
Giờ ra chơi, căng tin trường đông nghẹt. Bách nấp sau một cây cột, mắt đảo như rang lạc. Kia rồi! Trần Ngọc Hải Kỳ đang đứng chờ mua nước, xinh đẹp đúng chuẩn nữ chính tóc dài thướt tha. Ngay phía sau nàng, Nguyễn Thành Công đang sải bước cùng hội bạn, phong thái tự cao, gương mặt góc cạnh lạnh lùng khiến các nữ sinh quanh đó xầm xì tán thưởng
Hệ thống
Hệ thống
[Mục tiêu đã vào vị trí. Kí chủ mau hành động!]
Bách hít một hơi sâu, vận dụng kỹ năng diễn xuất đỉnh cao tích lũy bao năm qua. Cậu bưng khay đồ ăn có ly nước ngọt đầy ắp, giả vờ như bị ai đó chen lấn, loạng choạng lao về phía Hải Kỳ.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Á! cẩn thận
Theo đúng kịch bản, cậu sẽ ngã vào Hải Kỳ. Nhưng không hiểu bằng một thế lực nào đó, ngay khoảnh khắc cậu sắp chạm vào nàng, một cánh tay rắn chắc đột ngột vươn ra từ bên cạnh, ôm chặt lấy eo Bách, kéo mạnh cậu lùi về phía sau.
Oạch
Ly nước ngọt trên tay Bách đổ ụp... nhưng là đổ thẳng lên chiếc áo sơ mi trắng tinh, phẳng phiu của Hội trưởng Nguyễn Thành Công. Còn Bách thì nằm gọn lỏn trong vòng tay vững chãi của anh. Mùi nước xả vải thơm mát từ người Thành Công xộc thẳng vào mũi cậu.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
{Mắt trợn tròn, lắp bắp} Hội... Hội trưởng? Sao cậu lại ở đây?
Nguyễn Thành Công không hề đẩy cậu ra, ngược lại cánh tay siết eo Bách càng chặt hơn. Đôi mắt sắc sảo sau làn tóc mái nhìn chằm chằm vào cậu, ánh lên một tia ý cười quỷ quyệt mà Bách không kịp nhận ra. Thực chất, anh đã chú ý đến hành tung lén lút, cứ lóng ngóng nhìn trộm bên này của Bách từ lâu, và chỉ chờ cơ hội này để "tự mình sập bẫy"
Nguyễn Thành Công|Nam9|
Nguyễn Thành Công|Nam9|
{Giọng trầm thấp, ghé sát tai Bách}Bách, đi đứng kiểu gì mà vội vàng thế? Có bị ướt người không?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hả? Tớ... tớ không sao. Nhưng áo của cậu...
Bách hoảng hốt muốn đứng thẳng người dậy, một linh hồn người trưởng thành như cậu sao có thể chịu nổi cảnh mờ ám này giữa sân trường chứ! Thế nhưng Thành Công lại bất ngờ nắm lấy bàn tay cậu, thản nhiên lấy khăn giấy ra lau lau mấy ngón tay dính nước ngọt cho cậu, như thể chiếc áo đồng phục mười điểm thanh lịch của mình chẳng có chút giá trị nào bằng bàn tay của Bách
Cách đó hai bước chân, Trần Ngọc Hải Kỳ đã quay lại từ lúc nào. Chứng kiến cảnh tượng này, đôi mắt nàng sáng rực lên, hai má đỏ hồng vì phấn khích. Nàng tiến lại gần, giọng nói ngọt ngào nhưng ánh mắt lại dán chặt vào... Nguyễn Thành Công.
Trần Ngọc Hải Kỳ|Nữ9|
Trần Ngọc Hải Kỳ|Nữ9|
Hội trưởng, cậu không sao chứ? Tớ có mang theo khăn ướt này...
Nói rồi, Hải Kỳ thẹn thùng chìa gói khăn giấy ra trước mặt Thành Công. Bách thấy vậy mừng thầm trong bụng
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
*Đúng rồi! Vào việc đi! Nhận đồ của nàng đi!*
Cậu vội vàng dùng tay còn lại đẩy đẩy ngực Thành Công
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hội trưởng, Hải Kỳ có lòng kìa, cậu mau cầm lấy đi.
Nguyễn Thành Công liếc nhìn gói khăn của Hải Kỳ, chân mày khẽ nhíu lại đầy vẻ lạnh nhạt. Nhưng khi nhìn xuống Xuân Bách đang ra sức nháy mắt ra hiệu đến muốn lẹo cả cơ mặt, anh lại nở một nụ cười đầy ẩn ý. Anh không nhận khăn, mà trực tiếp nắm chặt lấy cổ tay Bách, kéo cậu đi thẳng hướng phòng y tế.
Nguyễn Thành Công|Nam9|
Nguyễn Thành Công|Nam9|
Không cần phiền phức vậy. Cậu làm bẩn áo tớ, thì cậu phải đi theo chịu trách nhiệm giặt áo cho tớ. Hải Kỳ, xin lỗi nhé, bọn tớ đi trước.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hả? Khoan đã! Buông tớ ra! Hải Kỳ còn ở đó...
Bách vừa giãy giụa vừa ngoái đầu nhìn lại. Phía sau, nữ chính Hải Kỳ không hề tức giận vì bị ngó lơ, ngược lại còn ôm má nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ với ánh mắt của một hủ nữ chính hiệu, vừa phấn khích vừa say đắm. Còn trong đầu Bách, tiếng chuông hệ thống reo lên inh ỏi
Hệ thống
Hệ thống
[Cảnh báo! Tiến độ tình cảm nam nữ chính: 0%. Tiến độ tiếp cận của nam chính với ký chủ: +20%. Ký chủ, cậu đẩy thuyền kiểu gì vậy?!]
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
*Tao có biết đâu*
Bách khóc không ra nước mắt. Cậu có làm gì sai đâu? Mang danh là một diễn viên xuyên không đi gánh kịch bản rác, vậy mà ngay tập đầu tiên đã bị nam chính "out trình" đổi trắng thay đen rồi!

Chương 2: Trách Nhiệm Của Người Làm Bẩn Áo

Nguyễn Xuân Bách bị lôi xềnh xệch đến góc hành lang vắng người cạnh phòng y tế. Vừa buông tay ra, cậu liền lùi lại hai bước, giữ khoảng cách an toàn với tên Hội trưởng cao hơn mình nửa cái đầu.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
{Vò đầu bứt tai, mặt nhăn nhó} Hội trưởng Nguyễn, cậu bị điên à? Tự dưng kéo tớ đi làm gì? Người ta là hoa khôi đưa khăn cho mà không thèm lấy!
Nguyễn Thành Công không vội trả lời. Anh thản nhiên cởi hai cúc áo trên cùng, để lộ xương quai xanh tinh xảo, rồi tựa lưng vào tường nhìn cậu. Ánh mắt anh sâu hoắm, nhìn Bách từ trên xuống dưới một lượt như đang đánh giá con mồi.
Nguyễn Thành Công|Nam9|
Nguyễn Thành Công|Nam9|
{Nhướn mày, giọng lười biếng}Hải Kỳ đưa khăn thì liên quan gì đến tớ? Người làm bẩn áo tớ là cậu mà, đúng không?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
{Đút tay vô túi quần}Thì... thì tớ đền tiền giặt ủi cho cậu là được chứ gì!
Nguyễn Thành Công|Nam9|
Nguyễn Thành Công|Nam9|
Tớ không thiếu tiền. Tớ thiếu người giặt.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
{Cứng họng. Trong lòng cậu điên cuồng gào thét} *Cái thiết lập nam chính lạnh lùng, chín chắn trong truyện đâu rồi? Sao ngoài đời lại giống lưu manh như vậy?*
Đúng lúc này, bảng điều khiển của Hệ thống lại hiện lên, chữ đỏ nhấp nháy liên hồi như đèn giao thông bị lỗi
Hệ thống
Hệ thống
[Nhiệm vụ khẩn cấp: Sửa chữa kịch bản. Ký chủ phải tận dụng việc giặt áo để hẹn gặp Nam chính tại sân bóng rổ chiều nay, đồng thời rủ Nữ chính đến cổ vũ. Phần thưởng: 50 điểm sinh mệnh. Thất bại:Chóng mặt, nhức đầu,... 2 ngày]
Bách run bắn người.Bị như vậy cậu xin lui. Cậu hít một hơi sâu, lập tức lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, nở một nụ cười nịnh nọt chuẩn thương hiệu diễn viên quần chúng.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
À... Hội trưởng đại nhân nói đúng lắm! Lỗi tại tớ, tớ phải chịu trách nhiệm. Hay là thế này, chiều nay cậu có trận bóng rổ đúng không? Cậu mang cái áo thun dự phòng theo thay, đưa áo sơ mi đây tớ đem về giặt sạch sẽ, ngày mai trả lại?
Nguyễn Thành Công khẽ híp mắt. Anh thẳng người dậy, từng bước tiến lại gần Bách khiến cậu vô thức lùi lại cho đến khi lưng chạm sát tường. Khoảng cách gần đến mức Bách có thể ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát trên người anh.
Nguyễn Thành Công|Nam9|
Nguyễn Thành Công|Nam9|
{Cúi đầu ghé sát tai Bách, thì thầm}Cậu quan tâm lịch trình của tớ kỹ vậy sao? Còn biết chiều nay tớ đá bóng?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
{Cười gượng, hai tay đẩy ngực anh ra}Ha ha... Hội trưởng nổi tiếng toàn trường, ai mà không biết chứ.
Nguyễn Thành Công|Nam9|
Nguyễn Thành Công|Nam9|
Được thôi. Chiều nay năm giờ tại sân bóng, cậu đến lấy áo. Không thấy cậu, tớ sẽ báo giáo viên chủ nhiệm cậu cố ý phá hoại tài sản của Hội học sinh.
Nói xong, Thành Công vỗ nhẹ lên vai Bách hai cái rồi quay người rời đi, bóng lưng cao lớn toát lên vẻ đắc ý rõ mệt. ​Bách thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi hột trên trán. Bước một đã xong, giờ đến bước hai: rủ nữ chính.
Cậu tức tốc chạy sang lớp bên cạnh. Trần Ngọc Hải Kỳ đang ngồi đọc sách ở bàn đầu. Thấy Bách ló đầu vào, đôi mắt nàng lập tức sáng bừng lên như bắt được sóng. Không đợi Bách lên tiếng, nàng đã chủ động chạy ra cửa hành lang, hào hứng hỏi
Trần Ngọc Hải Kỳ|Nữ9|
Trần Ngọc Hải Kỳ|Nữ9|
Này Bách hồi nãy Công có nói gì tớ không
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Không có gì đâu. Mà Hải Kỳ này, chiều nay năm giờ Nguyễn Thành Công có trận bóng rổ đấy. Cậu có muốn đến xem... kiểu như, cổ vũ cho cậu ấy không?
Vừa nghe đến tên Nguyễn Thành Công, hai má Hải Kỳ lập tức đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc không thể giấu giếm. Nàng e thẹn ôm lấy cuốn sách trước ngực, gật đầu lia lịa:
​Nhìn bộ dạng si tình đúng chuẩn nguyên tác của nữ chính, Bách thầm thở phào nhẹ nhõm. Đấy chứ, kịch bản phải đi đúng hướng như thế này chứ! Thế nhưng, Bách đâu biết rằng, ngay khi cậu vừa quay lưng đi, Hải Kỳ đã nhìn theo bóng lưng cậu rồi khẽ thở dài, trong mắt thoáng qua nét u buồn tủi thân.
Nàng thích Nguyễn Thành Công, thích đến phát điên, cả trường này ai cũng biết. Nhưng nàng cũng thừa hiểu, ánh mắt của vị Hội trưởng băng lãnh kia chưa từng dừng lại trên người nàng dù chỉ một giây. Người duy nhất có thể khiến Nguyễn Thành Công phá bỏ mọi nguyên tắc, bộc lộ khía cạnh bá đạo và dịu dàng, chính là cậu học sinh vừa làm bẩn áo anh ta Nguyễn Xuân Bách.
Trần Ngọc Hải Kỳ|Nữ9|
Trần Ngọc Hải Kỳ|Nữ9|
{Mím môi, tự nhủ} *Dù biết anh ấy không thích mình, nhưng chỉ cần được đến nhìn anh ấy chơi bóng là tốt rồi.*
Trong đầu Bách, âm thanh Hệ thống lại vang lên réo rắt
Hệ thống
Hệ thống
[Tiến độ chuẩn bị cho trận bóng rổ hoàn thành. Nhưng nhắc nhở ký chủ: Độ hảo cảm của Nữ chính dành cho Nam chính là 100%, nhưng độ hảo cảm của Nam chính dành cho Nữ chính vẫn là 0%. Ký chủ, nam chính nhà người ta né nữ chính như né tà kìa!]
Bách đau đầu nhức óc, lầm bầm chửi thề
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đime!Tên Nguyễn Thành Công này bị mù à? Hoa khôi xinh đẹp, si tình như thế mà chê. Chiều nay trên sân bóng, tôi không tin là không đẩy hai người vào nhau được!
Tác giả
Tác giả
Lần đầu viết
Tác giả
Tác giả
Sai xin thông cảm ạ

Chương 3: Trận Bóng Rổ Định Mệnh Và Chiêu Trò Của Hội Trưởng

Đúng năm giờ chiều, ánh nắng hoàng hoàng hôn dát một màu vàng cam rực rỡ lên sân bóng rổ trường. Tiếng hò reo của các nữ sinh vang dội cả một góc trời.
Nguyễn Xuân Bách ôm một chai nước khoáng, đứng nép ở một góc khán đài, mắt không rời khỏi bóng dáng cao lớn mặc áo đấu số 10 trên sân. Phải công nhận, tên Nguyễn Thành Công này đá bóng hay đến mức khiến người ta phải trầm trồ. Anh dẫn bóng, lừa qua đối thủ rồi bật cao dứt điểm, quả bóng rổ vẽ một đường cong hoàn hảo trên không trung rồi lọt thỏm vào rổ.
Bộp. Bộp. Tiếng vỗ tay và tiếng hét thất thanh vang lên.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
{Lẩm bẩm} Đúng là hào quang nam chính, đứng im một chỗ cũng thấy phát sáng.
Cậu nhìn sang bên cạnh. Trần Ngọc Hải Kỳ đã đến từ lâu, nàng mặc một chiếc váy ngắn trẻ trung, hai tay ôm khăng khăng bình nước giữ nhiệt và chiếc khăn gạc màu xanh nhạt. Ánh mắt nàng nhìn theo Thành Công tràn ngập sự ngưỡng mộ và tình yêu cuồng nhiệt, vừa dịu dàng lại vừa có chút u buồn vì không dám tiến lại gần.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên. Trận đấu kết thúc, đội của Hội trưởng thắng áp đảo.
Hệ thống
Hệ thống
[Cơ hội đến rồi! Ký chủ mau thực hiện đẩy thuyền: Ngăn chặn các nữ sinh khác, tạo đường lui cho Nữ9 tiến lên đưa nước cho Nam9!]
Bách lập tức vào vị trí. Cậu dang hai tay, vận dụng kỹ năng chen lấn của một diễn viên quần chúng chuyên nghiệp để chặn đứng nhóm nữ sinh đang định lao vào sân.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
{Nói to} Mọi người từ từ đã, Hội trưởng cần không gian để thở! Nhường đường chút nào!
Tạo được một khoảng trống hoàn hảo, Bách quay đầu lại, nháy mắt ra hiệu cho Hải Kỳ
Hải Kỳ hít một hơi sâu, lấy hết can đảm ôm bình nước chạy tới trước mặt Nguyễn Thành Công. Gương mặt nàng đỏ bừng vì thẹn thùng
Trần Ngọc Hải Kỳ|Nữ9|
Trần Ngọc Hải Kỳ|Nữ9|
Hội... Hội trưởng, cậu mệt rồi. Tớ có chuẩn bị nước và khăn—
Trái ngược với sự mong đợi của Bách và tấm lòng của Hải Kỳ, Nguyễn Thành Công chỉ liếc nhìn nàng một cái đầy hơ hững. Khuôn mặt anh đầm đìa mồ hôi, mái tóc ướt sũng càng làm tăng thêm vẻ hoang dại và lạnh lùng. Anh thậm chí không dừng bước, lướt qua Hải Kỳ như một cơn gió, thẳng tiến về phía... Nguyễn Xuân Bách.
Nguyễn Thành Công|Nam9|
Nguyễn Thành Công|Nam9|
{Thở dốc, giọng khàn khàn} Bách bếu, nước của tớ đâu!
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
{Lắp bắp, giấu chai nước ra sau lưng}Hả? Nước gì? Hải Kỳ đưa nước cho cậu kìa, cậu bị điếc à?
Nguyễn Thành Công chẳng thèm để ý đến lời cậu nói. Anh bước tới sát rạt, thản nhiên giật lấy chai nước khoáng trong tay Bách, vặn nắp rồi ngửa cổ uống ực ực. Giọt nước chảy từ khóe môi dọc xuống chiếc cổ thanh tú, tràn qua yết hầu đang chuyển động rồi thấm vào cổ áo đấu, gợi cảm đến nghẹt thở.
​Uống xong nửa chai, anh tiện tay ném quả bóng rổ sang một bên, rồi đột ngột đổ gục cả người về phía trước, gác cằm lên vai Bách, lười biếng ôm lấy eo cậu.
Nguyễn Thành Công|Nam9|
Nguyễn Thành Công|Nam9|
{Thì thầm vào tai Bách} Mệt chết tớ rồi. Cậu không đưa nước cho tớ, tớ liền không có sức để đi thay áo sơ mi cho cậu mang về giặt đâu
Mùi mồ hôi nam tính pha lẫn hương bạc hà quen thuộc bao vây lấy Bách. Cậu đứng đờ người như khúc gỗ, hai tay giơ lên không trung, không biết nên đẩy ra hay nên ôm lấy.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
{Nghiến răng, nói nhỏ} Nguyễn Thành Công! Cậu buông ra! Cả trường đang nhìn, Hải Kỳ cũng đang nhìn kìa!
Nguyễn Thành Công|Nam9|
Nguyễn Thành Công|Nam9|
{Càng siết chặt eo cậu hơn, cười khẽ}Kệ họ chứ.
​Phía sau hai người, Trần Ngọc Hải Kỳ nhìn chằm chằm vào cái ôm của họ. Bình nước trên tay nàng siết chặt đến mức suýt biến dạng. Đôi mắt nàng ngân ngấn nước, chứa đựng sự tủi thân và đau đớn tột cùng. Nàng yêu anh lâu như vậy, chưa từng được anh nhìn thẳng một lần, vậy mà cậu bạn lớp bên kia chỉ cần đứng đó, anh liền tự động dâng hiến tất cả sự dịu dàng.
Hải Kỳ cắn môi, quay người chạy nhanh ra khỏi sân bóng rổ để giấu đi những giọt nước mắt chực trào.
Đúng lúc nữ9 vừa chạy đi, trong đầu Bách liền vang lên một tiếng "Bíp" kéo dài đầy chói tai.
[Cảnh báo cấp độ đỏ! Độ hảo cảm của Nữ9 giảm mạnh do tổn thương sâu sắc! Tiến độ tiếp cận của Nam chính với ký chủ: +50%! Nhiệm vụ đẩy thuyền thất bại. Hình phạt kích hoạt: Trạng thái suy nhược cơ thể trong vòng 2 ngày]
Hệ thống vừa dứt lời, Xuân Bách liền cảm thấy trời đất xung quanh đột ngột đảo lộn. Một cơn chóng mặt kinh hoàng ập đến khiến đầu óc cậu đau nhức như búa bổ, lồng ngực cồn cào dâng lên một cảm giác buồn nôn cực kỳ khó chịu.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
{Gương mặt tái mét, khuỵu chân xuống} Á... khốn kiếp...
Thấy Bách đột ngột mềm nhũn người rồi ôm đầu rên rỉ, nụ cười trên môi Nguyễn Thành Công lập tức biến mất. Anh hoảng hốt đỡ lấy cậu, siết chặt vòng tay để Bách không ngã xuống đất, giọng nói vốn lười biếng giờ ngập tràn sự lo lắng
Nguyễn Thành Công|Nam9|
Nguyễn Thành Công|Nam9|
Bách! Cậu sao thế? Đừng dọa tớ! Có chỗ nào không khỏe sao?!
Bách chỉ kịp trừng mắt nhìn cái tên gây ra tội lỗi này một cái, rồi bất lực nhắm nghiền mắt lại vì quá choáng váng. Hai ngày tiếp theo của cậu... xong đời rồi!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play