[MasonB] Cùng "Bạn" Thành Công
1
Khi mới bốn tuổi,Công là đứa trẻ nổi tiếng mít ướt nhất lớp mẫu giáo Hoa Nắng.
Chỉ cần té nhẹ cũng khóc. Bị giành bánh khóc. Không thấy mẹ lúc tan học cũng khóc.
Còn Nguyễn Xuân Bách thì ngược lại. Thằng bé sinh tháng một, lúc nào cũng tỏ vẻ người lớn, thích khoanh tay ngồi một góc lắp mô hình hoặc nghịch đàn đồ chơi, rất ít khi nói chuyện với mấy bạn khác.
2 đứa nhỏ từ đầu không được thân cho lắm
Hôm đó cô giáo phát đồ chơi mới cho cả lớp. Công vừa nhìn thấy chiếc robot màu xanh đã thích đến sáng mắt, ôm chặt vào lòng như báu vật. Nhưng chưa chơi được bao lâu, một bạn lớn hơn chạy tới giật mất.
Nguyễn Thành Công(Nhỏ)
Không..của tớ mà..
Công níu lại,mắt đỏ hoe không dám dành.Người cậu nhỏ hơn đứa nhóc,bị kéo mạnh ngã xuống sàn
Cậu mím môi,mếu dần,sắp khóc rồi
Đúng lúc đó,1 bàn tay giữ lấy con Robot
Nguyễn Xuân Bách(Nhỏ)
Trả lại.
Trẻ Con
Kệ tao,việc nhà mày à?
Nhóc đó vùng vằng nhăn mặt
Nguyễn Xuân Bách(Nhỏ)
Đó là của Công
Trẻ Con
Nhưng tao muốn chơi!
Bách không nói nữa,trực tiếp dựt con robot dúi vào lòng Công
Nguyễn Xuân Bách(Nhỏ)
Cầm cho chắc
Công ngơ ngác ôm món đồ chơi,mắt còn hơi ươn ướt
Bạn kia tức quá định đẩy Bách, nhưng Bách cũng chẳng sợ, còn chắn luôn trước mặt Công như gà con bảo vệ gà em.
Cuối cùng cô giáo phải chạy tới can ngăn.
Sau chuyện đó,Công bám Bách mọi lúc
Giờ ngủ trưa phải nằm cạnh. Ăn bánh cũng chia đôi. Ra chơi thì lon ton theo sau gọi “Bách ơi" suốt ngày.
Cô Giáo
Con thích bạn Bách lắm hả
Công ôm hộp sữa gật đầu mạnh
Nguyễn Thành Công(Nhỏ)
Tại Bách bảo vệ con
Bách ngồi bên cạnh,tai đỏ ửng nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh
Nguyễn Xuân Bách(Nhỏ)
Tại nó khóc nhiều quá thôi
Nguyễn Xuân Bách(Nhỏ)
Không xem chừng lại oai oái cả tai
Trong lớp mẫu giáo Hoa Nắng ai cũng biết-
Thành Công là đuôi nhỏ của Xuân Bách
2
Những ngày sau đó, Nguyễn Thành Công thật sự biến thành “cái đuôi nhỏ” của Nguyễn Xuân Bách.
Giờ ra chơi, Bách ngồi xếp hình thì Công cũng ngồi cạnh nghịch lung tung.
Bách ngủ trưa quay vào trong thì năm phút sau Công cũng lăn tới nằm sát bên.
Ngay cả lúc đi vệ sinh, Công cũng đứng ngoài cửa đợi.
Nguyễn Xuân Bách(Nhỏ)
Sao mày cứ đi theo tao hoài vậy!
Nguyễn Thành Công(Nhỏ)
Tại..Thích
Cậu ôm con gấu bông,nhìn anh chớp mắt
Nguyễn Thành Công(Nhỏ)
Mẹ nói thích ai thì muốn ở bên người đó
Bách đứng im,quay mặt đi đỏ mặt
Nguyễn Xuân Bách(Nhỏ)
tch- Phiền chết đi được.
Mỗi lần cô giáo phát bánh hay kẹo,Bách đều lấy thêm một phần cho Công
Phụ huynh trong lớp lần lượt đón con vè
Chỉ còn mỗi Công ngồi ở chiếc ghế nhỏ trong lớp
Cậu ôm ba lô,nhìn ra ngoài mà lòng tủi thân
Nguyễn Thành Công(Nhỏ)
"Các bạn khác được về hết ời.."
Nguyễn Thành Công(Nhỏ)
Con muốn về nhà..
Nguyễn Thành Công(Nhỏ)
hức..-oa..-oaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoa
Công bắt đầu nấc lên,mếu máo không ngớt
Bỗng có bóng dáng người nhỏ xíu cầm chiếc ô chạy đến
Nguyễn Xuân Bách(Nhỏ)
Mẹ tao bảo qua đón mày
Công ngẩng lên ngay lập tức
Nguyễn Thành Công(Nhỏ)
hức..-thiệt hả..
Nguyễn Thành Công(Nhỏ)
ức..-h..vậy mẹ tao đâu
Nguyễn Xuân Bách(Nhỏ)
Cô bị kẹt xe
Nghe vậy,Công cầm balo chạy ra chỗ Bách,tay nhỏ chủ động nắm góc áo anh
Cả 2 vẫn không quên chào cô
Cô Giáo
Về cẩn thận nha 2 đứa,trời mưa đường trơn lắm đó
Nguyễn Thành Công(Nhỏ)
dạa
2 bé cứ vậy đi với nhau dưói trời mưa
Công thấp hơn nên đi hơi chậm, thỉnh thoảng còn suýt giẫm vào vũng nước. Bách thấy thế liên kéo cậu sát lại dưới cây dù.
Nguyễn Xuân Bách(Nhỏ)
Đi sát tao vào.
Nguyễn Thành Công(Nhỏ)
Bách
Nguyễn Xuân Bách(Nhỏ)
Cái gì nữa
Nguyễn Thành Công(Nhỏ)
Hay là sau này tụi mình cưới nhau đii
Nguyễn Thành Công(Nhỏ)
Ba mẹ tao cũng đi với nhau dưới trời mưa rồi yêu nhau á
Công cười rất tươi,hoàn toàn không biết mình vừa nói gì
Bách đứng đơ vài giây,mặt thì ửng đỏ chót hết cả lên thật rôci
Nguyễn Xuân Bách(Nhỏ)
m-mày vừa nói cái gì vậy.
Nguyễn Thành Công(Nhỏ)
Không được ạ?
Nguyễn Xuân Bách(Nhỏ)
Không phải!
Nguyễn Thành Công(Nhỏ)
Vậy là được ha
Nguyễn Xuân Bách(Nhỏ)
Im đi!
Tiếng cười trẻ con vang lên giữa con hẻm nhỏ đầy mưa hôm ấy.
Mà nhiều năm sau, Nguyễn Xuân Bách vẫn nhớ rất rõooo
Đó là lần đầu tiên tim cậu đập nhanh đến vậy.
3
Ngày đầu tiên vào tiểu học.
Công khóc lớn tới mức cả hành lang còn nghe thấy tiếng oang oang
Nguyễn Thành Công(Nhỏ)
hức..-oaoaaa
Nguyễn Thành Công(Nhỏ)
..C..-con không muốn vào..hức- lớp đâu ..
Cậu ôm chặt tay mẹ, mắt đỏ hoe nhìn phòng học đầy người lạ. Mấy bạn nhỏ khác đã yên vị ngồi ngay ngắn, chỉ có mình Công còn đứng ngoài cửa mếu máo.
tự nhiên,có 1 giọng nói quen thuộc vang lên
Nguyễn Xuân Bách(Nhỏ)
Công
Bách đang đứng phía sau, đeo chiếc cặp màu đen mới tinh, tóc được chải gọn gàng hơn hẳn ngày thường.
Nguyễn Xuân Bách(Nhỏ)
Mày khóc cái gì nữa vậy?
Nguyễn Thành Công(Nhỏ)
Có nhiều người lạ..
Nguyễn Xuân Bách(Nhỏ)
Thì tao ở đây mà.
Chỉ 1 câu nói đó thôi,Công nín được 1 nửa
Bách kéo tay cậu vào lớp,chọn cho cả 2 chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở dãy cuối bàn
Nguyễn Xuân Bách(Nhỏ)
Ngồi đây nhé
Nguyễn Thành Công(Nhỏ)
Ngồi chung luôn hả
Công sáng cả mắt.
Từ ngày đó, hai đứa gần như dính nhau suốt năm năm tiểu học.
Bách học giỏi toán.
Công học giỏi văn.
Một đứa lúc nào cũng bình tĩnh, một đứa thì nói nhiều tới mức cô giáo phải nhắc mấy lần mỗi tiết.
Công lỡ lố tay cắt hỏng bài của mình rồi buồn cả buổi
Nguyễn Thành Công(Nhỏ)
Mày làm đẹp mà..//Lí nhí..//
Bách nhìn bài thủ công nham nhở của cậu vài giây rồi im lặng đổi bài mình sangg
Nguyễn Xuân Bách(Nhỏ)
Lấy cái này đi
Nguyễn Thành Công(Nhỏ)
nhưng đây là của mày mà
Nguyễn Xuân Bách(Nhỏ)
tao làm lại được
Nguyễn Thành Công(Nhỏ)
Thiệt không?
Công lập tức tươi cười trở lại
Cậu không biết rằng hôm đó Bách bị cô giữ lại vì nộp bài quá sơ sài
Cô Giáo
bài em làm quá sơ sài
Cô Giáo
cô không nghĩ học sinh gương mẫu như em có thể nộp bài như vậy
Nguyễn Xuân Bách(Nhỏ)
dạ..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play