[Tokyo Revengers] THIÊN THẦN NHỎ BÁM NGƯỜI
ĐỨA TRẺ TRONG CƠN MƯA
Tokyo chưa bao giờ thật sự yên tĩnh, ngay cả lúc nửa đêm hay khi trời đang mưa rất lớn. Ánh đèn neon vẫn phản chiếu trên những con đường ướt đẫm, tiếng tàu điện vọng qua các tòa nhà cao tầng, còn những quán bar ở Shibuya vẫn đầy tiếng người cười nói giữa màn đêm.
Đẹp, xa hoa và lạnh đến phát sợ.
Nhìn từ bên ngoài, nó giống như một thành phố hoàn hảo. Nhưng dưới lớp ánh sáng rực rỡ ấy lại là những góc tối không ai muốn nhìn thấy.
Mưa đổ xuống con hẻm nhỏ phía sau khu phố đèn đỏ Shibuya. Nước bẩn kéo theo rác, tàn thuốc và mùi máu tanh nhàn nhạt chảy dọc theo miệng cống. Không ai đi vào nơi này. Những người say rượu sẽ né sang hướng khác, còn những cô gái tiếp khách chỉ cúi đầu bước nhanh như thể sợ bị bóng tối nuốt mất.
Emi co ro bên cạnh chiếc thùng rác cũ han gỉ. Em nhỏ đến mức gần như chìm hẳn trong bóng tối. Mái tóc đen ngắn bết lại vì nước mưa dính sát vào khuôn mặt tái nhợt, còn chiếc váy cũ sũng nước ôm lấy cơ thể gầy gò của em. Đôi chân trần đỏ ửng vì lạnh, đầu gối có vài vết trầy xước tím bầm không biết do té ngã hay bị ai kéo lê trên nền đường.
Emi năm đó chỉ mới ba tuổi.
Ở độ tuổi ấy, những đứa trẻ bình thường có lẽ đang ngủ yên trong chăn ấm. Nhưng em lại bị bỏ lại giữa trời mưa mùa đông, ôm bụng chịu đựng cơn đói đến quặn đau.
Dạ dày trống rỗng khiến cơ thể nhỏ thỉnh thoảng run lên từng cơn. Emi cúi đầu, dùng hai tay ôm chặt lấy bụng mình như thể làm vậy sẽ khiến cơn đau biến mất.
Xa xa có tiếng bước chân chạy ngang đầu hẻm.
Đôi mắt đen của em khẽ sáng lên.
Nhưng rồi tiếng bước chân ấy lại xa dần.
Ánh mắt Emi chậm rãi cụp xuống.
Em không khóc. Có lẽ vì đã khóc quá lâu rồi. Những đứa trẻ bị bỏ rơi quá lâu sẽ dần hiểu rằng dù mình có khóc thế nào đi nữa… cũng sẽ không có ai quay lại.
Mưa càng lúc càng lớn. Nước lạnh thấm qua quần áo khiến cơ thể nhỏ bé bắt đầu run lên mất kiểm soát. Mí mắt em nặng dần. Buồn ngủ quá.
Ngay lúc Emi sắp thiếp đi—
Tiếng bước chân khác vang lên giữa màn mưa.
Chậm rãi. Nặng nề. Mang theo thứ áp lực khiến không khí như lạnh thêm vài độ.
Một bóng người dừng lại ở đầu hẻm.
Bộ vest tím đắt tiền dính máu. Mái tóc hồng nhạt ướt nước mưa. Khóe môi với hai vết sẹo hình kim cương khẽ nhếch lên đầy méo mó.
Sanzu Haruchiyo vừa giết người.
Mười lăm phút trước, hắn đã tự tay bóp nát cổ một tên phản bội trong nhà kho ở cảng Yokohama. Tiếng xương gãy vụn vẫn còn vang trong đầu hắn cho tới tận bây giờ.
Thông thường sau khi giết người, tâm trạng Sanzu sẽ rất tốt.
Nhưng hôm nay hắn lại cực kỳ khó chịu vì tên kia trước khi chết đã làm bẩn đôi giày hắn thích nhất.
Sanzu chậc lưỡi, định đi xuyên qua con hẻm để lên xe. Nhưng rồi hắn nhìn thấy “thứ” nằm cạnh thùng rác.
Ban đầu hắn tưởng đó là túi rác bị ai bỏ quên.
Cho đến khi nó khẽ động đậy.
Sanzu hơi nhíu mày rồi bước tới gần hơn. Tiếng giày da vang lên trên mặt nước đọng khiến Emi khẽ run người. Khi đến nơi, hắn mới nhận ra đó là một đứa trẻ rất nhỏ.
Ướt sũng. Bẩn thỉu. Và sắp chết cóng.
Sanzu nhìn em vài giây mà không biểu lộ cảm xúc gì. Trong thế giới của hắn, kẻ yếu bị nghiền nát là chuyện quá bình thường. Một đứa trẻ chết trong hẻm cũng chẳng đáng để quan tâm.
Một bàn tay nhỏ xíu run run chạm vào ống quần hắn.
Hắn cúi đầu xuống và bắt gặp đôi mắt đen đang ngước nhìn mình.
Chỉ lặng lẽ nhìn hắn như thể em đã không còn sức để sợ nữa rồi.
Nó sạch sẽ đến khó chịu, giống như phản chiếu rõ bộ dạng đầy máu của hắn.
Hắn ngồi xổm xuống trước mặt em rồi dùng hai ngón tay nâng cằm em lên. Làn da lạnh ngắt khiến hắn cau mày.
Sanzu Haruchiyo
"Mày chưa chết à?"
Giọng hắn khàn đặc vang lên giữa tiếng mưa.
Emi nhìn hắn vài giây rồi môi khẽ động đậy.
Emi ( 3 tuổi )
"...đói..."
Nhỏ đến mức gần như tan biến trong màn mưa lạnh.
Khoảnh khắc ấy, Sanzu bỗng im lặng.
Không phải thương hại. Hắn chưa bao giờ biết thương hại là gì.
Chỉ là trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu không giải thích được.
Hắn đưa tay gạt mái tóc bết bùn khỏi mặt em. Bùn đất dính đầy găng tay đắt tiền nhưng Sanzu vẫn lau tiếp. Một lần. Rồi thêm một lần nữa.
Cho đến khi khuôn mặt thật sự của đứa trẻ lộ ra dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
Làn da trắng đến mức gần như phát sáng giữa màn đêm, hàng mi dài ướt nước mưa khẽ run lên, còn đôi mắt đen sâu thẳm lại sạch sẽ đến đáng ghét.
Không sợ hãi.
Không hận thù.
Không méo mó.
Khác hoàn toàn với thế giới của hắn.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Sanzu có cảm giác như mình đang nhìn thấy thứ gì đó không thuộc về địa ngục này.
Tiếng cười thấp và méo mó tan vào màn mưa.
Sanzu Haruchiyo
"Chết tiệt…"
Sanzu Haruchiyo
"Mày là cái gì vậy?"
Đứa trẻ không hiểu hắn nói gì. Emi chỉ run lên vì lạnh rồi nghiêng người như sắp ngất đi. Theo phản xạ, Sanzu lập tức đưa tay đỡ lấy em.
Đứa trẻ này nhẹ đến mức giống như chưa từng được nuôi lớn bằng tình yêu.
Emi theo bản năng níu chặt lấy áo hắn. Bàn tay nhỏ xíu siết lấy lớp vải dính máu như thể nếu buông ra, em sẽ lại bị bỏ lại một mình giữa cơn mưa lạnh.
Sanzu nhìn đứa trẻ trong tay mình rất lâu.
Rồi chậm rãi cởi áo khoác quấn quanh người em.
Cơ thể nhỏ lập tức co lại trong hơi ấm. Emi vô thức dụi mặt vào ngực hắn giống như một con mèo con bị bỏ rơi ngoài trời quá lâu.
Một ý nghĩ điên rồ chậm rãi xuất hiện trong đầu Sanzu.
Sanzu Haruchiyo
//Nếu đem em về thì sao?//
Sanzu Haruchiyo
* Khóe môi hắn từ từ cong lên thành một nụ cười méo mó đầy ám ảnh *"Xem ra…"
Sanzu Haruchiyo
" Tao nhặt được thứ thú vị rồi"
CHIẾC LỒNG SƠN SÁT
Mưa Tokyo vẫn rơi không ngừng.
Những ánh đèn neon đỏ tím phản chiếu trên mặt đường ướt đẫm, kéo dài thành từng vệt màu méo mó như máu loang trong nước. Tiếng còi xe, tiếng tàu điện và âm thanh mơ hồ từ các quán bar hòa lẫn vào nhau, khiến thành phố về đêm vừa sống động vừa lạnh lẽo tới ngạt thở.
Chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen lướt nhanh qua cầu Rainbow Bridge, xuyên qua màn mưa dày đặc, hướng thẳng về phía vịnh Odaiba.
Bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh.
Không có tiếng trò chuyện.
Chỉ có tiếng gạt nước đều đặn quét qua mặt kính, và tiếng động cơ trầm thấp như một nhịp thở bị kìm nén.
// Sanzu ngồi ở ghế sau //
Bộ vest tím vẫn còn dính máu chưa khô hẳn ở cổ tay áo. Mùi thuốc súng, mùi kim loại lạnh và mùi tanh nhàn nhạt còn vương quanh người hắn, như thể vài giờ trước hắn mới bước ra từ một cuộc giết chóc mà chỉ riêng hắn thấy là bình thường.
Nhưng lần này, ánh mắt hắn không đặt vào chính mình.
Mà đặt xuống đứa trẻ đang nằm trong lòng hắn.
Im đến mức gần như không có cảm giác tồn tại.
Cơ thể nhỏ bé gần như chìm hẳn trong chiếc áo khoác rộng của hắn. Hai tay em vẫn vô thức nắm chặt lớp vải trước ngực Sanzu như sợ rằng chỉ cần buông ra thôi… em sẽ lại bị ném xuống một nơi nào đó lạnh lẽo hơn cả cơn mưa ngoài kia.
Ánh đèn ngoài cửa kính chậm rãi lướt qua gương mặt em.
Gương mặt nhỏ xíu ấy trắng tới mức gần như trong suốt. Hàng mi dài đổ bóng xuống gò má lạnh đỏ vì mưa. Đôi môi tái nhợt hơi hé mở theo từng nhịp thở yếu ớt.
Không phải kiểu đáng yêu bình thường của trẻ con.
Mà là cái đẹp mong manh, quá sạch sẽ, quá yếu ớt, như một con búp bê sứ bị ai đó làm rơi xuống bãi rác rồi nhặt lên quá muộn.
//Sanzu nhìn em lâu hơn mức cần thiết.//
Hắn đáng lẽ phải thấy phiền mới đúng.
Phải thấy khó chịu.
Phải thấy chán ghét thứ yếu đuối đang nằm trong lòng mình.
Vậy mà lúc nhìn cơ thể nhỏ bé kia run lên trong vô thức, trong lòng hắn lại xuất hiện một thứ cảm giác khó chịu rất lạ, như có cái gì đó đang cào nhẹ vào ngực hắn từ bên trong.
//Sanzu khẽ chậc lưỡi. //
Sanzu Haruchiyo
“Phiền thật.”
Mà giống như đang chặn một suy nghĩ đi lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc của mình.
// Emi khẽ cựa trong ngủ.//
Ngón tay nhỏ siết áo hắn chặt hơn một chút.
Nhưng Sanzu vẫn cảm nhận được.
Da em không trắng khỏe mạnh.
Mà là thứ trắng nhợt vì bị bỏ đói quá lâu.
Những đầu ngón tay đỏ ửng vì lạnh. Mái tóc đen ngắn còn ẩm nước mưa, bết nhẹ lên gò má.
Đứa trẻ này nhỏ tới mức khiến người ta nghi ngờ em làm sao có thể sống sót qua một đêm mưa như vậy.
Vẫn im lặng như thể ngay cả việc khóc cũng đã bị rút cạn khỏi cơ thể ấy từ lâu.
Sanzu Haruchiyo
* Sanzu nhìn xuống cái tay bé xíu đang nắm áo mình, rất lâu rồi mới nghĩ ra một điều * “Nhẹ đến mức này… đáng lẽ phải chết rồi.”
Ý nghĩ ấy không khiến hắn thương hại.
Càng không khiến hắn mềm lòng.
Nó chỉ khiến tâm trạng hắn càng bực bội hơn.
Bởi vì một thứ yếu đuối như vậy, lẽ ra chẳng nên tồn tại trước mặt hắn.
Và hắn lại không ném em ra ngoài.
Tổng hành dinh Bonten hiện ra giữa màn mưa như một con quái vật khổng lồ.
Tòa cao ốc màu đen đứng sừng sững bên vịnh Odaiba, những mặt kính tối màu phản chiếu ánh đèn Tokyo lạnh lẽo như mắt thú săn mồi trong đêm.
Không ai gọi nơi này là nhà.
Nó không có sự ấm áp của một mái ấm.
Không có tiếng cười.
Không có sự bình thường.
Chỉ có quyền lực, máu, thuốc lá, tiền bạc và những cuộc giết chóc được che bằng những bộ vest đắt tiền.
Chiếc xe vừa dừng lại, thuộc hạ đã lập tức chạy tới mở cửa.
Các thuộc hạ mặc vest
* Người đó cúi đầu rất thấp, giọng cung kính như mọi lần*“Chào mừng ngài Sanzu.”
* Rồi hắn nhìn thấy thứ đang nằm trong tay Sanzu*
Cả người lập tức khựng lại.
Nhỏ tới mức gần như chỉ cần một cơn gió từ vịnh biển thổi qua là có thể bị cuốn đi mất.
Tên thuộc hạ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Emi khẽ động trong vòng tay Sanzu, đầu em cọ nhẹ vào ngực hắn theo phản xạ tìm hơi ấm.
Chuyển động nhỏ đến mức gần như không ai để ý.
// Nhưng Sanzu cảm nhận được //
Sanzu Haruchiyo
* Ánh mắt hắn liếc qua tên thuộc hạ đang đứng cứng người*
Sanzu Haruchiyo
Chỉ một cái liếc thôi.
Các thuộc hạ mặc vest
* Người kia lập tức cúi đầu xuống như bị bóp nghẹt cả cổ họng.*
Các thuộc hạ mặc vest
Không ai dám hỏi.
Không ai dám nhìn thêm.
Sanzu Haruchiyo
// Sanzu bước vào đại sảnh //
Tiếng giày da vang vọng trên nền đá cẩm thạch đen.
Sảnh lớn của Bonten lạnh tới mức như một căn phòng khổng lồ bị bỏ quên giữa đêm. Trần cao. Đèn pha lê treo trắng bạc. Những mảng sáng rơi xuống mặt sàn bóng loáng như ánh trăng vỡ.
Hai hàng thuộc hạ mặc vest đen đứng im như tượng hai bên.
Nhưng tất cả đều cảm nhận được.
Cái không khí quái lạ đó.
Một đứa trẻ nằm trong vòng tay dính máu của Sanzu Haruchiyo.
Sự kết hợp ấy kỳ lạ đến mức khiến người ta nổi da gà.
Các thuộc hạ mặc vest
* Một người trong hàng đứng cuối cùng vô thức thì thầm* “...Thật sự là trẻ con à?”
Các thuộc hạ mặc vest
* Người bên cạnh lập tức nghiến răng:* “Muốn sống thì im.”
Các thuộc hạ mặc vest
* Thuộc hạ phía trước không dám quay đầu*
Nhưng ánh mắt ai cũng lặng lẽ dõi theo bóng dáng Sanzu đi qua đại sảnh.
Emi ( 3 tuổi )
* Emi khẽ mở mắt *
Ánh sáng trong sảnh quá mạnh khiến đồng tử em co lại.
Nhưng trống rỗng tới đau lòng.
Emi ( 3 tuổi )
* Em ngơ ngác nhìn trần nhà cao ngất. Nhìn những gương mặt xa lạ mặc đồ đen. Nhìn không gian rộng đến lạnh lẽo bao quanh mình*
Không khí ở đây không giống bên ngoài.
Nó nặng.
Nó khô.
Nó lạnh đến mức khiến em thấy choáng.
Emi ( 3 tuổi )
* Emi siết chặt áo Sanzu hơn rất nhẹ thôi *
Nhưng hắn vẫn cảm nhận được.
Sanzu Haruchiyo
* Sanzu cúi xuống nhìn em*
Khoảnh khắc đôi mắt đen ấy ngước lên—
Hắn bỗng thấy cổ họng mình khô đi một nhịp.
Không phải vì thương xót.
Mà vì ánh nhìn của đứa trẻ này quá sạch.
Giống như em không nhìn hắn như một con quái vật.
Cũng không nhìn nơi này như địa ngục.
Em chỉ nhìn hắn như người duy nhất còn chịu ôm mình.
Điều đó khiến lòng Sanzu méo mó đi một chút.
// Cánh cửa thang máy mở ra ở tầng cao nhất. //
Khói thuốc và mùi rượu lập tức tràn ra ngoài.
Phòng họp Bonten chìm trong ánh đèn vàng tối. Ngoài lớp kính sát đất phía sau là toàn bộ Tokyo đang sáng rực dưới màn mưa, đẹp lộng lẫy như một biển đèn không đáy.
Bên trong phòng, từng người đang ở đúng vị trí của mình.
Akashi Takeomi
* Takeomi ngồi dựa trên sofa với chiếc tẩu bạc trên tay. Ran Haitani lười biếng xoay ly rượu vang đỏ*
Rindo Haitani
* Rindou ngồi cạnh với ánh mắt lạnh nhạt và vẻ mặt thiếu kiên nhẫn thường thấy *
Kokonoi Hajime
* Kokonoi vẫn đang nhìn báo cáo tài chính trên máy tính bảng *
Hanma Shuji
* Hanma nằm dài trên sofa như một con thú săn mồi đang chán đời *
Mochi(Kanji Mochizuki )
* Mochi ngồi ở góc phòng như một bức tường khổng lồ bất động*
Wakasa Imaushi
* Wakasa đứng cạnh quầy rượu với mái tóc trắng buộc hờ phía sau*
Benkei (Keizo Arashi)
* Benkei khoanh tay đứng gần cửa kính*
Kakucho
* Kakucho đứng cạnh Mikey như cái bóng trung thành nhất*
Và ở trung tâm căn phòng—
Mikey ( Sano Manjiro)
* Mikey ngồi đó *
Mái tóc trắng rũ xuống dưới ánh đèn vàng nhạt.
Đôi mắt đen sâu thẳm tới mức gần như nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh.
Khoảnh khắc Sanzu bước vào—
Akashi Takeomi
* Takeomi cau mày *
Akashi Takeomi
*Ông định cất tiếng: *“Đi đâu mà—”
Nhưng câu nói bị chặn lại ngay khi ánh mắt ông rơi xuống đứa trẻ trong lòng Sanzu.
Ran Haitani
// Ran là người phản ứng đầu tiên //
// Anh nhướng mày, ly rượu trong tay khựng lại giữa không trung //
Hanma Shuji
* Hanma bật cười khàn khàn, nhưng lần này tiếng cười nghe có phần dè chừng hơn là chế giễu* “Không đùa chứ? Mày tha trẻ con về thật à?”
Rindo Haitani
* Rindou cau mày rõ rệt* “Đem cái thứ đó vào đây làm gì?”
Kokonoi Hajime
* Kokonoi ngẩng đầu khỏi máy tính bảng, ánh mắt lướt qua Emi vài giây rồi nhanh chóng đánh giá* “Đói lâu rồi. Mặt mày trắng bệch thế kia thì không ổn.”
Wakasa Imaushi
* Wakasa liếc một cái, giọng lạnh như thường lệ* “Không nên ở đây.”
Benkei (Keizo Arashi)
* Benkei khoanh tay, cau mày sâu hơn* “Đưa nó ra ngoài.”
Mochi(Kanji Mochizuki )
* Mochi không nói gì *
// Nhưng ánh mắt hắn nặng xuống.//
Không ai tiến lại gần.
Không ai đụng vào.
Nhưng tất cả đều nhìn.
// Sanzu không trả lời bất kỳ ai. //
//Hắn đi thẳng tới sofa giữa phòng, rồi đặt Emi xuống //
Chiếc áo khoác tím trượt khỏi cơ thể nhỏ bé của em.
Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như chết lặng thêm một nhịp.
Emi ( 3 tuổi )
* Emi ngồi đó *
Sofa da đen gần như nuốt mất cơ thể em.
Chiếc váy cũ ướt sũng dính sát vào da. Xương vai nhỏ lộ rõ dưới lớp vải mỏng. Hai chân trần đỏ ửng vì lạnh khẽ co lại trên mặt ghế.
Trên đầu gối là những vết bầm tím cũ mới chồng lên nhau.
Trên cổ tay trắng nhỏ là vài vết xước mảnh, như thể em từng bị ai đó kéo lê đi trên nền đất.
Nhưng điều khiến cả phòng im lặng—
Không phải là vết thương.
Dưới ánh đèn vàng tối của phòng họp Bonten, Emi giống như một thứ hoàn toàn không thuộc về nơi này.
Làn da em trắng tới mức gần như phát sáng giữa căn phòng toàn màu đen và đỏ sẫm.
Mái tóc đen mềm ôm lấy gương mặt nhỏ xíu như mực đổ trên tuyết trắng.
Đôi mắt đen phản chiếu ánh đèn Tokyo ngoài cửa kính.
Và thứ khiến người ta nghẹt thở nhất—
Là cảm giác tan vỡ trên gương mặt em.
Đứa trẻ ấy đẹp như một con búp bê sứ được chế tác quá hoàn hảo.
Nhưng đồng thời cũng mong manh như vậy.
Chỉ cần chạm mạnh một chút thôi cũng đủ vỡ tan.
Sự đẹp đẽ đó không mang cảm giác yên bình.
Nó mang đến một thứ cảm giác không ổn.
Như thể chỉ cần nhìn lâu hơn một chút, người ta sẽ muốn đưa tay chạm vào em.
Mà cũng chính vì thế—người ta càng thấy nguy hiểm.
Ran Haitani
* Ran hạ ly rượu xuống rất chậm*
Ran Haitani
* Nụ cười trên môi gã nhạt đi đôi chút * “Chết tiệt…”
Giọng hắn thấp đến mức gần như chỉ là tiếng thở.
Hanma Shuji
* Hanma thôi cười *
Kokonoi Hajime
* Kokonoi cũng đặt máy tính bảng xuống*
Wakasa Imaushi
* Wakasa không đổi sắc mặt, nhưng ánh nhìn dài hơn thường lệ*
Akashi Takeomi
* Ngay cả Takeomi cũng nheo mắt lại*
Akashi Takeomi
* nhìn đứa trẻ một lúc lâu, rồi chậm rãi nhả khói thuốc* “Mày đem nó về thật à, Sanzu?”
Giọng ông nghe khàn và nặng.
Sanzu Haruchiyo
* Sanzu không nhìn ông*
Sanzu Haruchiyo
* Hắn chỉ đứng đó, hai tay đút túi quần, vẻ mặt lười biếng như thể mọi việc trên đời này đều không đáng bận tâm*
Sanzu Haruchiyo
* Nhưng khóe mắt hắn vẫn không rời khỏi Emi.*
Emi ( 3 tuổi )
* Emi cúi đầu*
Emi ( 3 tuổi )
* Rồi bụng em khẽ phát ra một tiếng rất nhỏ.*
Emi ( 3 tuổi )
* Rõ đến mức trong căn phòng im ắng ấy, ai cũng nghe thấy.*
Emi ( 3 tuổi )
* Đứa trẻ lập tức cứng người*
Emi ( 3 tuổi )
* Mặt em đỏ lên một chút vì xấu hổ.*
Emi ( 3 tuổi )
* Hai tay nhỏ siết chặt mép váy đến trắng bệch. *
Rồi một giọng rất khẽ mới vang lên.
Emi ( 3 tuổi )
“...đói...”
Giọng em nhỏ tới mức gần như tan vào không khí.
Không làm nũng.
Không xin xỏ.
Chỉ là sự thật.
Nhưng chính sự thật đó lại khiến không khí trong phòng nặng xuống.
Akashi Takeomi
* Takeomi chửi thề nhỏ một tiếng rồi đứng dậy *
Kokonoi Hajime
* Kokonoi lập tức bấm gọi người*
Wakasa Imaushi
* Wakasa bước tới gần sofa hơn*
Benkei (Keizo Arashi)
* Benkei nhìn Sanzu như thể muốn hỏi hắn đã điên thật hay chưa?*
Ran Haitani
* Ran nhướng mày, hơi nghiêng đầu*
Hanma Shuji
* Hanma thì im lặng hơn hẳn, nụ cười không còn trên môi.*
Mikey ( Sano Manjiro)
* Mikey từ đầu đến giờ vẫn không nói gì*
Mái tóc trắng rũ xuống dưới ánh đèn.
Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Emi không chớp.
Không một tia thương hại.
Cũng không có tò mò.
Chỉ là nhìn.
Rất lâu.
Như thể đang cân nhắc một điều gì đó không ai có quyền biết.
Tiếng giày của Mikey vang lên chậm rãi trên nền đá.
Cậu bước tới trước Emi, rồi ngồi xổm xuống.
Emi ( 3 tuổi )
* Emi ngẩng đầu nhìn cậu *
Emi ( 3 tuổi )
* Đôi mắt đen long lanh ấy phản chiếu gương mặt vô cảm của Mikey, phản chiếu cả ánh đèn vàng mờ và bóng tối phía sau lưng cậu *
Mikey ( Sano Manjiro)
* Mikey nhìn em rất lâu *
Rồi hỏi, giọng bình thản đến mức gần như không mang cảm xúc:
Mikey ( Sano Manjiro)
“Tên gì?”
Cả phòng khựng lại.
Sanzu cũng khựng theo.
Bởi đến lúc đó hắn mới nhớ ra—hắn thật sự không biết tên đứa trẻ này.
Hắn chỉ biết mình nhặt em lên từ con hẻm, đem áo khoác quấn lại rồi mang thẳng về đây.
Không có tên.
Không có gì cả.
Chỉ có một đứa trẻ lạnh cóng, bẩn thỉu và im lặng đến đáng thương.
Emi ( 3 tuổi )
* Emi hơi mím môi, ngón tay nhỏ lại siết mép váy chặt hơn *
Giọng nói non nớt gần như tan vào không khí.
Nhưng cả phòng đều nghe thấy.
Ran Haitani
* Ran khẽ nhướng mày * “Emi?”
Hanma Shuji
* Hanma chống cằm nhìn em lâu hơn * “Nghe mềm quá.”
Rindo Haitani
* Rindou cau mày * “Không hợp chỗ này chút nào.”
Akashi Takeomi
* Takeomi nhả khói thuốc, giọng trầm xuống * “Ba tuổi à?”
Emi ( 3 tuổi )
* Emi không trả lời ngay*
Emi ( 3 tuổi )
* Em chỉ cúi đầu thêm một chút , rất lâu sau mới lí nhí* “…ba tuổi…”
Câu nói ấy rơi xuống giữa phòng họp như một mảnh kính vỡ.
Ba tuổi.
Một đứa trẻ ba tuổi bị bỏ trong con hẻm mưa lạnh như vậy.
Akashi Takeomi
* Takeomi chửi thề khẽ * “Chết tiệt…”
Wakasa Imaushi
* Wakasa nhìn em lâu hơn một nhịp * “Ba tuổi mà còn sống được tới đây là may.”
Kokonoi Hajime
* Kokonoi nói rất khẽ* “Không may đâu. Là quá rẻ.”
Ran Haitani
* Ran bật cười nhạt* “Giờ thì nhặt về rồi, định làm gì?”
Không ai trả lời được câu đó ngay.
Vì bản thân câu hỏi ấy cũng đủ buồn cười.
Ở Bonten, thứ được nhặt về thường không bao giờ có cơ hội gọi là “an toàn”.
Mikey ( Sano Manjiro)
* Mikey vẫn nhìn Emi*
Cậu không hỏi thêm.
Không do dự lâu.
Chỉ nói một câu, rất ngắn:
Mikey ( Sano Manjiro)
“Để lại.”
Akashi Takeomi
* Takeomi cau mày ngay lập tức* “Ngài Mikey, đây không phải nơi để nuôi một đứa trẻ.”
Mikey ( Sano Manjiro)
* Mikey quay đầu sang ông, ánh mắt cậu không đổi*
Nhưng chỉ cần một cái nhìn đó, cả căn phòng đã im.
Mikey ( Sano Manjiro)
“Để lại.”
Lại thêm một lần.
Ngắn.
Gọn.
Không cảm xúc.
Không thương lượng.
Không ai cãi tiếp.
Sanzu Haruchiyo
* Sanzu đứng cạnh sofa, nhìn đứa trẻ đang cúi đầu*
Trong lòng hắn bỗng dâng lên một thứ cảm giác khó chịu khác.
Không phải vì Mikey giữ em lại.
Mà vì em đã thả lỏng một chút.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng hắn thấy rất rõ.
Những ngón tay nhỏ đang siết mép váy ấy, từ từ nới ra.
Như thể cơ thể em vừa nhận ra rằng lần này, mình chưa bị ném đi.
Sanzu Haruchiyo
* Sanzu cúi xuống gần hơn, giọng thấp và lạnh * “Đừng quen quá nhanh.”
Emi ( 3 tuổi )
* Emi ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt đen trong vắt mà trống rỗng*
Em không hiểu câu đó.
Hoặc có hiểu.
Nhưng không đủ sức để phản ứng.
Mikey ( Sano Manjiro)
* Mikey đã quay lại chỗ ngồi*
Kakucho
* Kakucho vẫn đứng cạnh cậu, im lặng như một cái bóng *
Tokyo ngoài cửa kính vẫn sáng rực dưới mưa.
Bonten vẫn lạnh như cũ.
Nhưng từ khoảnh khắc đó trở đi, trong căn phòng này đã có thêm một thứ không thuộc về nó.
Một đứa trẻ đẹp đến mức sai lệch.
Một đứa trẻ ba tuổi.
Một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa cơn mưa.
Và giờ được đặt xuống đúng trung tâm của địa ngục.
CON THÚ KHÔNG BIẾT GIỮ TRẺ CON
Những hạt nước đập lên lớp kính sát đất của tầng cao nhất Bonten rồi chậm rãi trượt xuống thành từng vệt dài lạnh lẽo. Thành phố phía dưới vẫn sáng rực như không bao giờ ngủ, nhưng càng nhìn lâu lại càng giống một cái hố khổng lồ đầy ánh đèn giả tạo.
Phòng họp Bonten vẫn ngập trong mùi thuốc lá và rượu mạnh.
Nhưng bầu không khí lúc này đã khác.
Bởi trên chiếc sofa da đen giữa căn phòng—
Có một đứa trẻ đang ngồi.
Quá nhỏ.
Quá trắng.
Và quá lạc lõng.
// Emi ngồi co người ở góc sofa, hai chân trần đỏ ửng khẽ rút lên sát người. Chiếc áo khoác đen rộng thùng thình của Sanzu gần như nuốt mất cơ thể em.//
Tay áo dài che luôn cả bàn tay nhỏ xíu.
Mái tóc đen còn hơi ẩm nước mưa ôm lấy gương mặt trắng nhợt.
Đôi mắt em cúi xuống rất thấp.
Ngoan tới mức bất thường.
Ngoan đến đau lòng.
Các thuộc hạ mặc vest
* Một nhân viên vừa run vừa đặt khay thức ăn lên bàn kính*
Cháo nóng.
Sữa nóng.
Khăn sạch.
Các thuộc hạ mặc vest
* Người đó đặt xong lập tức cúi đầu thật thấp rồi lùi ra xa như thể sợ chỉ cần đứng gần thêm vài giây nữa thôi cũng sẽ bị cuốn vào thứ không khí kỳ quái này *
Akashi Takeomi
* Takeomi nhìn khay thức ăn rồi day trán* “Chết tiệt…”
Akashi Takeomi
*Takeomi ngửa đầu rít mạnh một hơi thuốc * “Cuộc đời tao đúng là càng già càng phát điên.”
Hanma Shuji
* Hanma nằm dài trên sofa bật cười khàn khàn *“Không.”
Hanma Shuji
* Hanma chống cằm nhìn Emi * “Tao thấy là do Bonten sắp tận thế rồi.”
Ran Haitani
* Ran khẽ lắc ly rượu vang trong tay, chất lỏng đỏ sẫm phản chiếu ánh đèn như máu * “Cũng thú vị mà.”
Ran Haitani
* Ran Ánh mắt tím nhạt của hắn dừng trên Emi lâu hơn bình thường * “Lần đầu tiên tao thấy một thứ sạch sẽ như vậy bước vào đây.”
Rindo Haitani
* Rindou cau mày ngay lập tức * “Anh đừng nhìn kiểu đó.”
Ran Haitani
* Ran nhếch môi*“Kiểu gì cơ?”
Rindo Haitani
“Kiểu anh sắp làm chuyện biến thái.”
Hanma Shuji
* Hanma bật cười lớn*
Kokonoi Hajime
* Ngay cả Kokonoi cũng phải ngẩng đầu khỏi màn hình* “Cãi nhau nhỏ thôi.”
Kokonoi Hajime
* Kokomoi lạnh nhạt liếc về phía Emi* “Nhìn mặt nó sắp ngất tiếp rồi.”
Bụng Emi lại phát ra tiếng động rất nhỏ.
Cơ thể em lập tức cứng lại.
Đôi tai đỏ lên vì xấu hổ.
Emi ( 3 tuổi )
* Em cúi đầu thấp hơn nữa như muốn biến mất luôn vào trong chiếc áo khoác rộng của Sanzu *
Akashi Takeomi
* Takeomi chửi thề thêm lần nữa * “Bị bỏ đói bao lâu rồi vậy…”
Wakasa Imaushi
* Wakasa bước tới trước bàn kính, mở nắp cháo ra. Hơi nóng lập tức bốc lên giữa căn phòng lạnh ngắt * “Ăn đi.”
Giọng anh rất phẳng.
Không dịu dàng.
Nhưng cũng không đáng sợ như vẻ ngoài.
Emi ( 3 tuổi )
* Emi ngẩng đầu nhìn anh*
Đôi mắt đen ấy phản chiếu hơi nước trắng nhạt đang bay lên từ bát cháo.
Em không động.
Không phải vì không muốn ăn.
Mà giống như—
em không dám.
Wakasa Imaushi
* Wakasa cau mày* “Không ăn?”
Emi ( 3 tuổi )
* Emi hơi co người lại, rồi rất khẽ * “...không có tiền…”
Hanma Shuji
* Hanma đang cười cũng im luôn*
Kokonoi Hajime
* Kokonoi ngừng tay giữa màn hình máy tính bảng *
Ran Haitani
* Ran khựng lại vài giây rồi bật cười nhỏ*
Ran Haitani
* Nhưng lần này tiếng cười ấy không còn vẻ cợt nhả*
Akashi Takeomi
* Takeomi nhìn đứa trẻ rất lâu*
Akashi Takeomi
* Ánh mắt ông tối xuống * “Chết tiệt…”
Akashi Takeomi
* Giọng ông khàn đặc * “Nó nghĩ ăn cái này phải trả tiền.”
Bởi vì một đứa trẻ ba tuổi nói ra câu đó—
Đã đủ khiến người ta khó chịu.
Sanzu Haruchiyo
* Sanzu đứng tựa cạnh cửa kính từ đầu đến giờ*
Nhưng ánh mắt xanh nhạt đã tối đi từ lúc nào.
Một cảm giác bực bội âm ỉ chậm rãi bò lên trong lồng ngực hắn.
Hắn ghét cảm giác này.
Ghét cái cách đứa trẻ kia chỉ vì một bát cháo mà co rúm lại như sắp bị đánh.
// Cuối cùng Sanzu bước tới.//
Sanzu Haruchiyo
* Sanzu cầm lấy bát cháo từ tay Wakasa *
Wakasa Imaushi
* Wakasa nhướng mày* “Sanzu?”
Sanzu Haruchiyo
* Sanzu không trả lời*
Sanzu Haruchiyo
* sanzu ngồi xổm xuống trước mặt Emi*
Khoảnh khắc đó, cả căn phòng đều im lặng nhìn.
Một kẻ điên vừa giết người vài giờ trước.
Đang cầm bát cháo ngồi trước một đứa trẻ.
Sanzu Haruchiyo
* Sanzu cau mày nhìn em * “Ăn.”
Giọng hắn vẫn hung dữ như cũ.
Emi ( 3 tuổi )
* Emi khẽ giật mình , nhưng vẫn không dám đưa tay *
Sanzu Haruchiyo
* Sanzu mất kiên nhẫn* “Mày muốn tao đổ vào miệng à?”
Emi ( 3 tuổi )
* Emi lập tức lắc đầu, Rất nhanh.*
Hanma Shuji
* Động tác nhỏ tới mức khiến Hanma phải bật cười* “Ha…”
Hanma Shuji
*Hanma dụi điếu thuốc xuống gạt tàn * “Nó sợ mày thật đấy, Sanzu.”
Sanzu Haruchiyo
*Sanzu lạnh lùng đáp * “Câm miệng.”
Sanzu Haruchiyo
* Rồi hắn lại nhìn Emi *“Cầm lấy.”
Emi ( 3 tuổi )
* Emi chậm chạp đưa hai tay ra , bàn tay nhỏ xíu gần như không ôm nổi cái bát.*
Sanzu Haruchiyo
* Sanzu nhìn đầu ngón tay đỏ lạnh của em rồi cau mày khó chịu * “Phiền chết đi được…”
Sanzu Haruchiyo
* Sanzu giữ luôn cả cái bát trong tay mình, rồi múc một muỗng đưa tới trước mặt emi *
Akashi Takeomi
* Takeomi suýt sặc khói thuốc*
Hanma Shuji
* Hanma trợn mắt *
Ran Haitani
* Ran huýt sáo nhỏ *
Rindo Haitani
* Rindou nhìn Sanzu như nhìn thấy ma*
Kokonoi Hajime
* Kokonoi đẩy kính lên sống mũi * “Mày bị cái gì nhập vậy?”
Sanzu Haruchiyo
* Sanzu gằn giọng* “Im hết đi.”
Nhưng vẫn bị Ran nhìn thấy.
Ran Haitani
* Ran bật cười ngay lập tức * “Ôi trời.”
Ran Haitani
“Sanzu đang đút trẻ con ăn kìa.”
Ran Haitani
“Đây đúng là ngày tận thế rồi.”
Sanzu Haruchiyo
* Sanzu liếc hắn bằng ánh mắt muốn giết người *
Ran Haitani
* Ran vẫn cười không ngừng *
Emi ( 3 tuổi )
* Emi nhìn muỗng cháo trước mặt rất lâu*
Hơi nóng phả lên gương mặt trắng nhợt của em.
Mùi thức ăn khiến bụng em đau quặn thêm.
Rồi cuối cùng—
em rất chậm há miệng.
Sanzu Haruchiyo
* Sanzu đơ ra một giây* ( Đứa trẻ này… ngoan quá mức rồi.)
Emi ( 3 tuổi )
* Em ăn rất nhỏ *
Giống như sợ ăn nhanh quá sẽ bị giật mất.
Không làm rơi.
Không làm bẩn.
Không mè nheo.
Chỉ cúi đầu im lặng nuốt từng muỗng cháo nóng.
Ngoan đến mức khiến người ta khó chịu.
Mikey ( Sano Manjiro)
* Mikey từ đầu đến giờ vẫn ngồi trên ghế nhìn tất cả*
Mikey ( Sano Manjiro)
* Ánh mắt đen sâu thẳm của cậu dừng trên Emi rất lâu*
Không ai biết cậu đang nghĩ gì.
Kakucho
* Nhưng Kakucho đứng cạnh lại nhìn thấy rất rõ—*
Kakucho
* ánh mắt Mikey chưa từng rời khỏi đứa trẻ đó từ lúc bước vào phòng*
Sau vài muỗng cháo nóng, gương mặt Emi dần có chút màu sắc hơn.
Đôi má trắng nhợt bắt đầu ửng hồng nhẹ.
Hàng mi dài vẫn còn ẩm nước.
Dưới ánh đèn vàng tối của Bonten, em đẹp đến mức khiến khung cảnh xung quanh trở nên méo mó.
Như một thiên thần bị ném nhầm vào ổ quỷ.
Hanma Shuji
* Hanma chống cằm nhìn em *“Chà…”
Hanma Shuji
“Lớn lên chắc thành thảm họa.”
Ran Haitani
* Ran cười nhạt* “Không cần lớn đâu.”
Ran Haitani
“Giờ đã đủ nguy hiểm rồi.”
Rindo Haitani
* Rindou cau mày * “Ý anh là gì?”
Ran Haitani
* Ran nghiêng ly rượu, ánh mắt tím nhạt vẫn đặt trên Emi* “Một thứ đẹp quá mức ở cái thế giới này…”
Ran Haitani
“Thường sẽ bị đám quái vật tranh nhau cắn nát.”
Không khí trong phòng hơi chùng xuống.
Bởi ai cũng hiểu—
Ran nói đúng.
//Chiếc bát trong tay Sanzu rung nhẹ //
Wakasa Imaushi
* Wakasa lập tức bước tới, đặt tay lên trán em, rồi cau mày* “Nóng hơn rồi.”
Kokonoi Hajime
* Kokonoi lạnh nhạt * “Sốt cao.”
Kokonoi Hajime
“Không truyền nước chắc sáng mai chết thật.”
Akashi Takeomi
* Takeomi day trán đầy khó chịu * “Tao không hiểu nổi…”
Akashi Takeomi
“Một lũ tội phạm truy nã cấp quốc tế đang ngồi lo một đứa nhỏ sốt cao?”
Hanma Shuji
* Hanma bật cười * “Nghe cũng buồn cười thật.”
Nhưng không ai cười nổi lâu.
Bởi Emi đang run.
Rất nhẹ thôi.
Nhưng cơ thể nhỏ bé ấy run tới mức khiến chiếc áo sơ mi rộng cũng khẽ rung theo.
Sanzu Haruchiyo
* Sanzu nhìn em vài giây, rồi đột ngột đứng dậy * “Bác sĩ đâu?”
Kokonoi Hajime
* Kokonoi nhướng mày * “Tao gọi rồi.”
Kokonoi Hajime
“Đang lên.”
Sanzu Haruchiyo
* Sanzu chậc lưỡi khó chịu, rồi hắn cúi xuống bế Emi lên lần nữa *
Emi ( 3 tuổi )
* Emi theo phản xạ lập tức níu áo hắn*
Mikey ( Sano Manjiro)
* Mikey nhìn cảnh đó*
Ánh mắt cậu tối đi đôi chút.
Rồi rất chậm—
cậu cất giọng.
Mikey ( Sano Manjiro)
“Đừng làm chết.”
Sanzu Haruchiyo
* Sanzu khựng lại*
Bởi Mikey hiếm khi nói kiểu đó.
Không phải mệnh lệnh.
Mà giống nhắc nhở.
Sanzu Haruchiyo
* Sanzu im vài giây, rồi nhếch môi cười méo mó* “Biết rồi.”
Hắn cúi xuống nhìn đứa trẻ đang mê man trong tay mình.
Ánh mắt xanh nhạt phản chiếu ánh đèn Tokyo ngoài cửa kính.
Nhưng lại có thứ gì đó rất khác đang lớn dần bên trong.
Một cảm giác chiếm hữu méo mó.
Một thứ bản năng nguy hiểm.
Sanzu Haruchiyo
* Sanzu khẽ vuốt mái tóc đen mềm của em ra sau, giọng hắn rất thấp *“Đừng chết thật đấy…”
Sanzu Haruchiyo
“Khó khăn lắm tao mới nhặt được mày.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play