Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

MÙA HẠ MANG TÊN CẬU

TẬP 1 — CHIỀU MƯA ẤY

Trương Quế Nguyên — lớp 11A1, học giỏi, ít nói, nổi tiếng vì lạnh lùng nhưng thực ra rất tinh tế.
Trương Hàm Thụy — lớp 10A4, hoạt bát, dính người, hay cười, thích làm nũng.
Gth
___________________________
Tiếng chuông tan học vang lên khắp sân trường. Học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Người cười đùa, người chạy vội vì trời bắt đầu đổ mưa lất phất.
Trương Hàm Thụy ôm cặp chạy thật nhanh ra cổng trường.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chết thật… hôm nay lại quên mang ô nữa rồi.
Cậu kéo mũ áo lên đầu, lạch bạch chạy tới trạm xe buýt đối diện trường. Trạm xe đông kín người.
Hàm Thụy vừa thở hồng hộc vừa lục túi áo, rồi bỗng khựng lại.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
…Ơ?
Cậu mở ví lần nữa. Trống không. Gương mặt lập tức tái đi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không thể nào…
Sáng nay vội quá, cậu quên lấy tiền. Xe buýt vừa lúc dừng trước trạm. Mọi người lần lượt bước lên. Hàm Thụy đứng cuối hàng, tim bắt đầu đập loạn.
Bác tài nhìn cậu
Bác Tài Xe Buýt
Bác Tài Xe Buýt
Tiền vé đâu em?
Hàm Thụy cứng người.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
D… dạ… em…
Phía sau đã có vài người mất kiên nhẫn
Lên nhanh đi em ơi. Mưa tới nơi rồi đó.
Tai Hàm Thụy đỏ bừng vì xấu hổ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Xin lỗi… em quên mang tiền rồi…
Cậu cúi đầu định bước xuống thì một bàn tay từ phía sau đưa tiền lên.
Một vé nữa.
Giọng nam trầm thấp vang lên ngay bên cạnh.
Hàm Thụy ngẩn người quay lại.
Thiếu niên đứng phía sau cao hơn cậu gần nửa cái đầu. Đồng phục gọn gàng sạch sẽ, tóc đen hơi ướt vì mưa. Gương mặt rất đẹp. Nhưng cũng lạnh đến mức khiến người khác không dám lại gần.
Bác tài nhận tiền rồi gật đầu
Bác Tài Xe Buýt
Bác Tài Xe Buýt
Lên đi.
Hàm Thụy còn chưa hoàn hồn đã bị dòng người đẩy vào trong xe. Cậu đứng sát cửa kính, lén nhìn người kia vài lần.
Thiếu niên ấy đeo tai nghe, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không để ý tới cậu chút nào.
Hàm Thụy mím môi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn.
Người kia tháo một bên tai nghe xuống.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừ.
Chỉ một chữ. Lại khiến tim Hàm Thụy đập mạnh hơn. Xe buýt lắc lư chạy qua từng con phố ngập nước mưa
Hàm Thụy lén nhìn anh thêm lần nữa. Ngón tay người kia rất đẹp. Sống mũi cao. Lông mi dài. Ngay cả dáng ngồi cũng nổi bật hơn tất cả mọi người trên xe. Cậu nhìn đến thất thần.
Đúng lúc ấy, thiếu niên kia đột nhiên quay đầu. Hai ánh mắt chạm nhau. Hàm Thụy giật mình, lập tức quay phắt đi chỗ khác.
Tai cậu đỏ bừng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Xấu hổ chết mất…
Một lúc sau, xe dừng lại ở trạm kế tiếp. Thiếu niên kia đứng dậy.
Trước khi xuống xe, anh khẽ liếc Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lần sau nhớ mang tiền.
Giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhưng không hiểu sao lại rất dịu dàng. Hàm Thụy ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần trong màn mưa. Cho tới khi xe chạy tiếp…
Cậu mới chậm chạp ôm lấy tim mình.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tiêu rồi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hình như cậu vừa thích một người mất rồi.
___________________________
END

TẬP 2 — ANH ẤY TÊN GÌ?

Sáng hôm sau.
Trương Hàm Thụy vừa bước vào lớp đã úp mặt xuống bàn.
Lỗ Kiệt nhìn cậu đầy nghi ngờ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hôm nay mày bị sao vậy?
Hàm Thụy chậm rãi ngẩng đầu lên.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tao thất tình rồi.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hả?! Mày có người yêu hồi nào?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chưa yêu đã thất rồi
Cậu thở dài đầy đau khổ.
Suốt cả đêm hôm qua, hình ảnh thiếu niên trên xe buýt cứ hiện mãi trong đầu cậu.
Từ giọng nói… Đến ánh mắt… Cả câu “Lần sau nhớ mang tiền” cũng khiến Hàm Thụy nghĩ tới đỏ mặt.
Lỗ Kiệt bật cười.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Rồi người ta tên gì?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không biết.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Học lớp nào?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
…Không biết.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Bao nhiêu tuổi?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
…Không biết luôn.
Lỗ Kiệt cạn lời.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mày thích kiểu gì dữ vậy?
Hàm Thụy ôm đầu nằm vật xuống bàn
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng mà ảnh đẹp trai lắm…
Giờ ra chơi.
Hàm Thụy bắt đầu kế hoạch “truy tìm ân nhân xe buýt
Cậu chạy khắp các dãy lớp khối 11. Hễ thấy ai đẹp trai cao cao là cậu lại lén nhìn thử. Kết quả bị hiểu lầm là đang đi tìm người đánh nhau.
học sinh nam
học sinh nam
Mày tìm ai vậy?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
À… em tìm một anh…
học sinh nam
học sinh nam
Anh nào?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
…Đẹp trai.
Sau gần nửa tiếng chạy lòng vòng, Hàm Thụy bắt đầu tuyệt vọng.
Trường lớn như vậy biết tìm kiểu gì chứ…
Đúng lúc ấy từ cuối hành lang vang lên tiếng bàn tán khe khẽ.
Anh Quế Nguyên kìa.
Lại đứng hạng nhất nữa đúng không?
Đẹp trai thật sự
Hàm Thụy theo phản xạ quay đầu nhìn. Rồi lập tức đứng hình.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Là anh ấy.
Thiếu niên hôm qua đang bước lên cầu thang cùng vài người bạn
Ánh nắng chiếu lên mái tóc đen khiến gương mặt anh càng nổi bật hơn. Vẫn lạnh lùng. Vẫn đẹp đến mức khó tin.
Tim Hàm Thụy đập “thình” một cái. Cậu vô thức lùi lại phía sau cây cột rồi ló đầu nhìn trộm.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thì ra anh tên là Trương Quế Nguyên.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Một cái tên cũng đẹp như chính con người anh vậy.
Đúng lúc ấy, Quế Nguyên bỗng quay đầu về phía này.
Hàm Thụy giật mình.
Cậu lập tức thụt đầu lại vì chột dạ. Mấy giây sau… Không có động tĩnh gì.
Hàm Thụy mới cẩn thận ló ra lần nữa. Quế Nguyên đã đi mất. Cậu ôm ngực thở phào.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Suýt bị phát hiện rồi
Nhưng ngay sau đó một lon sữa dâu lạnh bất ngờ chạm vào má cậu.
Hàm Thụy giật nảy mình quay lại. Trương Quế Nguyên đang đứng phía sau từ lúc nào không biết.
Anh cúi mắt nhìn cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em theo dõi anh?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
KHÔNG CÓ!
Hàm Thụy hoảng tới mức hét lớn. Mấy học sinh gần đó đồng loạt quay sang nhìn.
Không khí im lặng vài giây. Quế Nguyên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, khóe môi khẽ cong lên rất nhẹ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy à.
Anh đặt lon sữa vào tay cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cầm đi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ơ...?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đền tiền xe buýt hôm qua.
Nói xong, anh quay người rời đi. Để lại Hàm Thụy đứng ngơ ngác giữa hành lang.
Một lúc lâu sau
Cậu mới chậm rãi ôm lon sữa vào lòng. Mặt đỏ tới mang tai.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chết thật rồi.
________________________
END

TẬP 3 — ĐUÔI NHỎ TRƯỚC CỬA LỚP 11A1

Kể từ ngày biết tên anh. Trương Hàm Thụy hoàn toàn hết thuốc chữa.
Giờ ra chơi nào cậu cũng ôm lý do “đi ngang tình cờ” để chạy tới khu lớp 11.
Vương Lỗ Kiệt chống cằm nhìn cậu thay đồng phục chỉnh tóc trước gương nhỏ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
…Mày đi gặp crush hay đi thi hoa hậu?
Hàm Thụy lập tức phản bác.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tao chỉ đi dạo thôi!
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Dạo tận lớp 11A1 ngày ba lần?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thuận đường.
Vương Lỗ Kiệt bật cười khinh bỉ.
Hành lang tầng ba.
Hàm Thụy ôm hộp sữa đứng lấp ló sau cửa lớp 11A1.
Bên trong đang là giờ tự học.
Quế Nguyên ngồi gần cửa sổ. Anh chống cằm đọc sách, ánh nắng chiều rơi lên gương mặt đẹp đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.
Hàm Thụy nhìn đến ngẩn người. Đẹp quá… Ngay cả lúc cúi đầu viết bài cũng đẹp nữa.
Đúng lúc ấy, một bạn nam trong lớp Quế Nguyên đi ra ngoài vô tình nhìn thấy cậu.
học sinh nam
học sinh nam
Ê nhóc, em tìm ai à?
Hàm Thụy giật mình.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
D… dạ không!
học sinh nam
học sinh nam
Không tìm ai sao đứng đây hoài vậy?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em hóng gió.
Bạn nam nhìn hành lang kín mít không có nổi cơn gió nào rồi cười lớn
học sinh nam
học sinh nam
Dễ thương ghê.
Tiếng cười làm vài người trong lớp quay sang nhìn. Trong đó có cả Quế Nguyên.
Hàm Thụy cứng đờ.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Quế Nguyên hơi nhíu mày nhìn cậu vài giây. Rồi anh đứng dậy.
Thấy anh đi ra ngoài, Hàm Thụy hoảng hốt quay đầu định chạy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đứng lại.
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau. Bước chân cậu lập tức khựng lại. Quế Nguyên đi tới trước mặt cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lại là em.
Hàm Thụy cúi gằm mặt.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trùng hợp thôi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trùng hợp tới ba lần trong một ngày?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sao anh biết?!
Quế Nguyên nhìn đôi tai đỏ bừng của cậu, khóe môi hơi cong lên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Muốn tìm anh thì cứ nói.
Hàm Thụy lập tức lắc đầu như trống bỏi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không có tìm!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừ.
Quế Nguyên gật đầu rất bình thản. Nhưng ánh mắt lại đầy ý cười. Anh đưa tay kéo nhẹ hộp sữa trong tay cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cho anh à?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hả? Không—
Quế Nguyên đã cầm lấy trước
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
coi như cảm ơn tiền xe buýt.
Anh mở nắp uống một ngụm ngay trước mặt cậu
Hàm Thụy đứng hình.
Tim đập loạn đến mức muốn nổ tung. Đó là hộp sữa cậu vừa uống lúc nãy… Gián tiếp rồi đó!!
Trong khi Hàm Thụy còn đang hỗn loạn, phía sau bỗng vang lên tiếng hú hét của học sinh lớp 11A1.
Ồồồồ—
“Anh Quế trêu người ta kìa!”
“Em trai mặt đỏ luôn rồi!”
Hàm Thụy xấu hổ tới mức muốn biến mất khỏi trái đất.
Cậu lập tức che mặt quay người bỏ chạy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em đi trước đây!!
Nhìn bóng dáng nhỏ chạy mất, cả hành lang bật cười.
Một người bạn khoác vai Quế Nguyên.
học sinh nam
học sinh nam
Ghê nha, lần đầu thấy mày chủ động với người khác đó
Quế Nguyên im lặng nhìn theo hướng Hàm Thụy biến mất.
Một lúc sau, anh khẽ cười.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhóc đó thú vị mà.
___________________________
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play