Hải Đường Chưa Ngủ
Hoa hải đường
Tác giả
Đây là truyện đầu tay của tui nên mong mọi người ủng hộ " Hải Đường Chưa Ngủ " nha (◍•ᴗ•◍)❤
Hôm ấy Thanh Đảo mưa bất ngờ
Từng hạt mưa rơi trắng xóa cả trời, hòa lẫn cả bóng dáng nhỏ bé của Nhật Hạ
Cô ngồi dưới gốc cây hải đường, nhành hoa khẽ rung rinh, nhận lấy từng giọt mưa đang khiến vai áo ai đó ướt đẫm
Không biết... từng giọt nước ấy chỉ là mưa bình thường hay là nỗi đau khôn tả
Nguyễn Thu Nhật Hạ
Mẹ ơi... / giọng nhỏ, run run /
Hôm ấy là ngày mẹ cô mất do tai nạn, để lại cô lẻ loi trên phố xá đô thị. Cô chuyển từ Thượng Hải đến Thanh Đảo ngay trong ngày hôm đó. Tới nơi cô đã cảm nhận được sự khó chịu của dì, dù em gái rất niềm nở nhưng cô không khỏi áy náy. Giờ đã tầm 3-4 giờ sáng, cô chẳng dám gọi cho bố, cứ thế ngồi đó lặng lẽ rơi nước mắt.
Bất giác, cô cảm giác mưa như đã ngừng rơi, khẽ ngẩng đầu. Cô bất ngờ, mắt đỏ hoe chợt mở to. Có một ánh chàng đang che ô cho cô, như thể đứng đó lâu rồi.
Trần Lý Phong
Ngồi ngoài này dễ cảm lạnh lắm / nhìn cô /
Chiếc cặp đeo một bên ướt sũng, áo đồng phục cũng ướt cả mảng vai. Cô sững người, nước mắt lại cứ trào ra, chẳng biết nữa...
Trần Lý Phong
Sao lại khóc dữ vậy? .../ ngồi xổm xuống nhìn cô /
Nguyễn Thu Nhật Hạ
Xin lỗi ... / cúi đầu lau nước mắt /
Trần Lý Phong
Tại sao phải xin lỗi... / khẽ nhướng mày /
Nguyễn Thu Nhật Hạ
Tớ không biết nữa... / nức nở /
Thấy cô cứ khóc mãi, anh chỉ khẽ ngắt một cành hoa hải đường bên cạnh đó
Trần Lý Phong
Đưa tay đây / nhìn cô, nói nhẹ nhàng /
Nguyễn Thu Nhật Hạ
/khẽ chìa hai đôi bàn tay /
Đôi bàn tay cô trắng nõn, nhưng lại hơi nhợt nhạt, mỏng manh. Đồng thời, đầu ngón tay cô ửng đỏ lên vì lạnh.
Anh đưa cho cô cái ô và nhành hoa hồi nãy
Nguyễn Thu Nhật Hạ
Hoa?... / ngơ /
Trần Lý Phong
Thấy cậu giống nó / khẽ mỉm cười /
Cô im lặng rồi bật cười nhỏ. Nụ cười ấm khiến ai cũng nao lòng
Nguyễn Thu Nhật Hạ
Cảm ơn nhé .../ nhìn nhành hoa /
Lúc này anh mới nhận ra. Hóa ra cô gái trước mặt cười lên lại dễ thương đến vậy...
Trần Lý Phong
Thôi, tớ đi đây / quay đi, che đi vành tai hơi đỏ/
Nguyễn Thu Nhật Hạ
Cậu lấy gì để che? / kéo tay áo anh /
Trần Lý Phong
Không sao, nhà tớ ở gần đây thôi. Thế nhé / cúi xuống chọt nhẹ vào mũi cô rồi chạy đi /
Cô khựng lại, nhìn theo bóng lưng ấy rồi khẽ mỉm cười
Nhành hoa hải đường khẽ rung rinh, mang theo cả sự ngại ngùng và rung động của tuổi thanh xuân
Ngày đầu
Bên kia, anh vừa chạy vừa thầm cười trộm
Thật ra nhà anh không gần đây. Anh chỉ vô tình đi ngang qua và bắt gặp cô một lần nữa.
Thật ra, trước kia anh đã từng ở Thượng Hải vì một số chuyện và nhìn thấy cô qua ô cửa của quán cà phê. Bầu trời hôm ấy mưa rất nhẹ nhưng rất lâu, như thể chỉ khẽ làm mát mọi thứ xung quanh.
Bên trong yên tĩnh và ấm áp. Tường vàng như đang tỏa ra hơi nhẹ nhàng, bình yên khiến con người ta sống chậm lại. Anh ngồi góc cạnh của sổ, vừa nhâm nhi ly Americano vừa ngắm nhìn xung quanh.
Bên ngoài quán là cây hải đường rợp bóng. Những nụ hoa hồng nhẹ cùng cành lá xanh mát khiến cảnh vật như một bức tranh phong cảnh.
Anh nhìn ra ngoài, chợt thấy một bóng dáng nhỏ nhắn che ô đi ngang.
Cô nổi bật giữa dòng người, che chiếc ô thêu hoa hải đường ở viền. Hôm ấy cô mặc một bộ áo len màu trắng cùng chiếc khăn len xanh dương nhẹ làm tôn lên nước da trắng hồng và vóc dáng của cô.
Chợt, một con mèo trắng trên cây độ nhiên nhảy vào vai Hạ. Cô bắt ngờ, ôm lấy con mèo đang nghịch ngợm trong lòng mình, không kìm được hỏi:
Nguyễn Thu Nhật Hạ
Em làm gì ở đây thế? Sao lại nhảy lên người chị thế ?
Con mèo cứ meo meo nhưng cô không hiểu.
Nguyễn Thu Nhật Hạ
Thôi chị đưa em về vậy / ôm con mèo cười /
Trần Lý Phong
/ hơi khựng lại /
Nói thật ra thì anh đã hơi rung động với cô từ lúc đó rồi.
Lúc rời Thượng Hải thì anh đột nhiên nhớ về cô.
Trần Lý Phong
* Chắc giờ không gặp lại cô ấy nữa rồi ...*
Bây giờ khi thấy cô khóc, anh không khỏi bất ngờ. Vừa vui vì cô ở đây, buồn vì đêm hôm cô lại ngồi khóc.
Cứ thế, hai người như duyên mệnh mà gặp lại, dù chỉ một người rõ chuyện gì đã xảy ra.
Dậy trễ vậy
Tầm 5 giờ sáng Hoa mới rón rén mở của nhà. Bên trong tối om, chỉ thấy ngọn đèn ở hành lang phát sáng. Cô nhẹ chân bước tới cửa rồi đóng lại. Hạ nằm nhoài trên giường, trên tay vẫn cầm chiếc ô cậu đưa, bỗng mặt nóng bừng.
Cô nhớ lại khi nãy mà ôm gối cười khúc khích, chẳng hiểu vì sao như vậy nữa. Nhìn nhành hải đường cậu đưa, cô đem cắm vào bình rồi nằm thiếp đi
Sáng dậy, vì do ngủ cỡ 3 tiếng rưỡi nên Hạ vô cùng mệt mỏi
Cô vệ sinh cá nhân xong xuôi. Lúc mở cửa, chẳng thấy ai cả.
Nguyễn Thu Nhật Hạ
* Hơn 8 giờ rồi, sao mọi người chưa dậy nhỉ? *
Cô hơi bất ngờ, nhưng cũng bước tới bếp, xắn tay áo rồi nấu nướng.
Cô không biết nấu ăn nên chỉ làm sandwich ăn. Đồng thời hâm nóng cốc sữa rồi lặng lẽ dùng bữa.
Cô ăn xong đã 9 giờ nhưng chưa có ai dậy cả. Cô đành làm thêm vài cái nữa để mọi người dậy ăn luôn.
Tầm hơn 10 giờ, cửa phòng bố mới mở. Ông tròn mắt nhìn Hạ rồi cười gượng, nhẹ nhàng hỏi:
Lâm Chấn Đông
Sao con dậy sớm thế?
Gia đình bố chuyên ngủ sớm dậy muộn nên Hạ không nói gì được. Hồi trước khi bố mẹ ly hôn, Hạ cũng thường xuyên thấy bố dậy muộn. Chắc có lẽ nhiều năm rồi nên gặp lại cảm thấy hơi lạ lẫm. Nhật Hạ không nghĩ là cả nhà bố đều dậy muộn.
Nguyễn Thu Nhật Hạ
Dạ hôm qua giấc ngủ không tốt lắm nên con quyết định dậy luôn ạ / cuối đầu cầm lấy đĩa thức ăn /
Nguyễn Thu Nhật Hạ
Bố ăn đi, con làm đấy. Yên tâm, con không bỏ gì độc vô đâu / cô lau tay rồi khẽ nói /
Lâm Chấn Đông
À.. Ừm. Cảm ơn con.. / nhận lấy /
Trên mặt ông thoáng vẻ lo lắng. Cũng phải, ông làm sao mà tin được vào đứa con gái của người phụ nữ ông rời bỏ chứ. Cô không nói thêm điều gì, xoay người cầm cốc nước rồi bước về phòng.
Giờ cũng tầm trưa, Hạ định đi nộp hồ sơ rồi vào lớp luôn. Cô là học sinh cấp 3, nhưng mới lớp 11. Việc chuyển trường vào giai đoạn này là việc không nên vì học sinh nên toàn tâm cho việc học. Hạ chẳng buồn để ý lắm, thành tích của cô thuộc loại giỏi, có điều hơi kém môn Vật Lý và Toán Học nhưng nói chung là tạm ổn.
Cô sửa soạn rồi chọn quần áo để tới làm hồ sơ nhập học
Cô bước ra ngoài. Bây giờ đã có Vy và dì ở ngoài
Lâm Hạ Vy
Chị Hạ!!! / reo lên /
Vy là con của Chấn Đông và Tinh Vân. Cô bé rất quý Hạ, tối hôm qua bám cô không buông. Còn đòi ngủ chung với cô nữa.
Lâm Tinh Vân
Cảm ơn con vì bữa sáng nhé / giọng nhẹ nhàng /
Nguyễn Thu Nhật Hạ
Dạ không có gì / mỉm cười /
Lâm Hạ Vy
Chị đi đâu đó / ngiêng đầu hỏi /
Nguyễn Thu Nhật Hạ
/ khụy gối xuống / chị đến trường để làm hồ sơ nhập học.
Nguyễn Thu Nhật Hạ
Thôi chị đi nha, Vy ở nhà ngoan nha / xoa đầu cô bé /
Vy năm nay lớp 9, kém Hạ 2 tuổi. Thật ra sáng 7 giờ Vy đã đi học, trưa thì được về nghỉ trưa cùng gia đình nên trùng hợp Hạ gặp Vy.
Nguyễn Thu Nhật Hạ
Con chào bố, chào dì. Con đi đây.
Lâm Tinh Vân
Ừm, con đi nhé / thoáng nhẹ nhõm /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play