Lão Bà~Em Chạy Không Thoát!
Kí ức (1)
Ngoài căn biệt thự to lớn có tiếng gọi í ới của 1 chàng trai
Tu Kiệt
Tịnh Tịnh!!!
Đi học nàoooo!!!
Vừa dứt lời, trong căn biệt thự bắt đầu phát ra những âm thanh quái dị....
Cố Tịnh (1)
Xin...xin lỗi....em dậy muộn nên...hộc...hộc...
Cô thở hồng hộc vì chạy nhanh...
Tu Kiệt
Thiệt tình! Bao giờ cũng dậy muộn hết! Em có phải là heo không vậy?*thở dài*
Cố Tịnh (1)
Em không phải heo!!!*xù lông*
Tu Kiệt
Ừ...ừ..rồi! Không phải heo! Đi học thôi!*khúc khích*
Nói rồi, anh cầm tay cô dắt đi...
Hai người đã có những kí ức khác đẹp như thế...
Nhưng khi yêu nhau đến năm thứ 3...khi lời mà anh hứa" anh sẽ chăm em suốt trời" nửa thật nửa đùa vừa thốt ra từ miệng anh...thì mọi thứ lại sụp đổ một cách chóng vánh...
Cố Tịnh (1)
Chị....chị....tại sao...tại sao 2 người lại...
Cố Tịnh đờ người khi thấy cảnh trước mặt...
Hoắc Linh đang "ân ái" cùng Tu Kiệt...
Hoắc Linh
Chị....chị...không có cố ý...vì...vì cậu ấy kéo chị lại nên mới....* lúng túng*
Hoắc Linh vội vàng giải thích.....
Mặc dù bt mk thích anh nhưng cô tự bt chừng mực vì cô biết Cố Tịnh và anh đang ở bên nhau...
Đến cô cũng không biết chủ mưu là ai...
Cố Tịnh (1)
Đủ rồi! Chị đừng nói nữa!
Cô bật khóc nức nở...
Vì vốn dĩ cô không định đến chỗ này nhưng vì cô thấy Tu Kiệt đi chung với Hoắc Linh nên cô theo dõi...
Sở Vân
Ai za! Tịnh Tịnh a~
Sao mà khóc thế này a~
Thiên kim nhà họ Sở ngó vào
...
Sở Vân
Ôi chao! Chuyện gì thế này? Tại sao Tu Kiệt lại làm thế với cậu?*mừng thầm*
Kí ức (2)
Thấy Sở Vân, cô lườm cô ta và hét..
Sở Vân
Tịnh Tịnh....cậu...sao cậu lại nói vậy?*vờ khóc lóc*
Cố Tịnh (1)
Tôi bảo cô cút cơ mà? Bảo vệ!
Cô vừa hô liền có hai bảo vệ chạy tới và lôi cô ta đi...
Sở Vân
Cố Tịnh....Tôi đến chia sẻ nỗi buồn cùng cô mà cô còn không cảm kích! Cô cứ đợi đó!!!
Sở Vân
" Hừ! Bây giờ Tu Kiệt là của tao, xem mày đắc ý được bao lâu..."
Tuy Sở Vân rất tức giận nhưng cũng rất vui trong lòng khi nhìn thấy mối tình họ sắp tan vỡ...
Hoắc Linh
Tịnh Tịnh...chị...chị không cố ý...chị là cũng bị người ta hãm hại....không phải chị...em nhất định phải tin chị...* bật khóc*
Hoắc Linh cầm tay cô vừa khóc vừa cầu khẩn cô tin tưởng nhưng cô gạt tay ra, cười héo hắt...
Cố Tịnh (1)
Chị đừng nói mấy lời vô nghĩa đó nữa,* nhìn Tu Kiệt đang say trên giường* ai mà chẳng biết chị thích hắn cơ chứ? Chẳng phải chị rất muốn tôi chia tay với hắn hay sao? Bây giờ chị thành công rồi đấy!
Hoắc Linh
Không! Không phải đây mà! Tịnh Tịnh!
Hoắc Linh òa khóc nức nở...sự hiểu lầm tăng lên khiến cô không chịu nổi...bản thân cô cũng rất thích Cố Tịnh...trong đầu cô tuyệt nhiên chưa có suy nghĩ như lời Cố Tịnh nói...
Tình bạn, tình yêu...bỗng chốc đỗ vỡ như một giấc mơ
Cô vẫn đi khuất mặc học tỷ khỏi khản cả cổ...
Cô không muốn ở đây thêm một lần nào nữa....tim cô rất đau...đau không tả nổi...đau tưởng chừng như sắp ngừng thở, nỗi đau bóp chặt trái tim cô
Cố Tịnh (1)
Tại sao? Tôi đã làm gì sai? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã tin tưởng anh nhưng...Thật là ĐỒ KHỐN NẠN!!!
Cô hét lên khi đi dưới bầu trời đổ mưa như trút...
Ban đầu cô có nghi ngờ khi tiệc rượu anh không dẫn cô đi theo, anh thường đi một mình và bây giờ cho ra kết quả kiểu này thì bảo cô tin cái gì? Cái gì gọi là chân tướng? Mọi thứ đã không còn gì để nói nữa rồi....
Cố Tịnh (1)
Hức...Lam Lam đến đây đi....hức...tớ cần cậu..huhuhuhu!!!!
Lục Lam
Có...có chuyện gì vậy? Chờ đó, tớ đến ngay bây giờ!!!*hốt hoảng*
Lục Lam tìm thấy cô nhờ định vị....Cô bế Cố Tịnh lên xe ô tô rồi về nhà....
Nhớ like ủng hộ mình nha mọi người!!!!!
Iu mọi người nhìu!!!😘😘😘
Ký ức (3)
Sau khi Lục Lam đưa cô về, cô liền sốt cao vì ở dưới mưa quá lâu...
Lục Lam
Thiệt tình, con nhóc này làm sao vậy chứ?*thở dài*
Lục Lam
Tịnh Tịnh, cậu tỉnh rồi à?* vui mừng*
Cố Tịnh (1)
Ưm...hức..hức
...Lam Lam...hức...hu oaaa!!!
Tỉnh dậy vừa mới thấy Lục Lam cô liền ôm chầm lấy bạn mình khóc nức nở...
Lục Lam
Sao..sao vậy? Có chuyện gì thì phải nói cho tớ biết chứ? Nào, nín đi? Nói tớ nghe chuyện gì nào.
Cô nén khóc và kể cho Lục Lam nghe. Lục Lam điên tiết lên...
Lục Lam
Chết tiệt! Hóa ra hắn cũng là tra nam à?
Cố Tịnh (1)
Lam Lam...cậu đừng nói cho ai biết nha...xin cậu đừng...
Cô nói với giọng run run...
Lục Lam
Hầy*thở dài*.Tớ sẽ không nói đâu. Còn tên đó tớ sẽ xử hắn tronh nay mai thôi!!!* cáu tiết*
Cố Tịnh (1)
Chuyện này...Lam Lam...tớ sẽ đi Anh...
Lục Lam
Gì? Đi Anh ấy hả? Sang bên chỗ mợ cậu ấy hả?
Cố Tịnh (1)
Ừm..ừm...*do dự*
Lục Lam
Cái đó tùy cậu...Nhưng tớ k muốn xa cậu đâu huhu😢😢😢
Cố Tịnh (1)
Tớ đi du học thôi mà...Nếu cậu muốn thì đi cùng tớ nữa...
Lục Lam
Thiệt sao? Yeahhhh!!!Tịnh Tịnh cậu nên đi để quên hắn đi!
Cô nở nụ cười nhưng héo hắt và mệt mỏi...Lục Lam nói đúng, cô nên quên những kẻ đã phản bội mình....
Nhưng...tuy bản thân đã hoàn toàn dứt quan hệ với hắn...tim cô vẫn đau như vậy? Là chấp niệm hay là do cái gì?
Khi nghe cô nói muốn đi Anh, mẹ cô đồng ý ngay, nhà của Lục Lam và Cố Tịnh thiếu gì tiền, việc cho con đi nước ngoài du học chỉ là chuyện nhỏ.
Cố Tịnh (1)
Mẹ, con đi rồi sẽ về tiếp quản công ty thay mẹ
Mẹ nữ chính
Được. Con cứ lo học đi đã. Mẹ còn khỏe chán. Khỏi lo nha.*dịu dàng*
Mẹ Lục Lam
Ây da. Bà Cố, bà xem, con tôi đi không thèm chào tôi luôn cơ😒😒😒
Cố Tịnh (1)
ấy, cậu sao lại vậy, chào đàng hoàng coi
Lục Lam
mới không muốn, tối qua mẹ ăn hết bánh của tớ...tớ còn giận*ôm cố tịnh*
Cố Tịnh (1)
haha thật tình
Mọi người trước khi ra sân bay trò chuyện rất vui vẻ...cô cũng phần nào nguôi đi nỗi buồn...
Sau đó, cô và Lục Lam lên máy bay, hai người họ đã hạ cánh an toàn.
Hoắc Linh
Tu Kiệt, xin lỗi, tôi không cố ý, tôi cũng là người bị hại...*nức nở*
Tu Kiệt
Chị xin lỗi thì được cái gì? Bây giờ cô ấy cũng không tin, chị muốn làm gì thì làm, tôi đi tìm cô ấy!*lạnh nhạt*
Nói xong Tu Kiệt lái xe một mạch đến nhà cô...
Tu Kiệt
Dì ơi. Cho cháu hỏi tiểu Tịnh đâu rồi ạ?* thấp thỏm*
Mẹ nữ chính
A Kiệt đấy hả? Tiểu Tịnh nó...đi rồi!
Tu Kiệt
Đi? Cô ấy đi đâu cơ ạ?* hoảng*
Mẹ nữ chính
Nó...đi nước ngoài rồi....
Nghe tin mà anh như sét đánh ngang tai....Anh đứng không vững...
Tu Kiệt
Dì....dì cho cháu biết cô ấy đến nước nào không ạ?*lắp bắp*
Mẹ Lục Lam
Nó kéo theo Lam Lam nhà tôi đi nữa, xóa dấu tích rồi, tra không được!
Lời nói dối chen ngang của mẹ Lục Lam làm cho sự anh nghẹn ngào...Cảm giác đau khổ ngấm vào da thịt anh vì...anh biết lỗi là do mình...
Tu Kiệt
Dì...cháu...cháu....biết rồi...cảm ơn dì....
Anh thất thểu đi ra xe và bật khóc...Anh khôg nghĩ cô sẽ bỏ anh mà đi như vậy....Ban đầu anh có giận cô...Nhưng suy nghĩ lại, anh lại cảm thấy lỗi mình nhiều hơn..
Tu Kiệt
Là do mình mất cảnh giác...nếu không sẽ không xảy ra chuyện như vậy...
Tu Kiệt
Hức...Tịnh Tịnh...Sao em lại bỏ anh lại...sao em không tin anh....anh còn chưa kịp giải thích với em mà * nước mắt lưng tròng*
Anh nói trong tiếng nấc. Con người ấy tuy lãnh khốc nhưng trái tim vẫn đau vì tình yêu...vì yêu anh trở nên yếu đuối...vì yêu anh biết đau khổ.YÊU đã làm thay đổi con người anh nhưng vì cô anh sẵn sàng hi sinh tất cả...Bây giờ cô đi rồi....chỉ còn mỗi anh nữa...Thật đau đớn và cô đơn biết chừng nào...😭😭😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play