[Cực Hàng] CHỜ NGÀY EM TRƯỞNG THÀNH
Chap 1
Tả Hàng
Dạ cháu có làm phiền dì không ạ (rụt rè)
Tả Hàng
Tả Hàng
18 tuổi
Bố mẹ qua đời trong chuyến bay đến Bắc Kinh để thăm cậu. Hiện tại,cậu được Trương phu nhân là bạn thân của mẹ cậu đưa về chăm sóc
Trương Phu Nhân
không phiền, không phiền
Trương Phu Nhân
dì không yên tâm để cháu một mình ở bên ngoài
Trương Phu Nhân
xưa, mẹ cháu nhiều lần giúp đỡ dì, bây giờ coi như dì trả ơn năm xưa cho bà ấy
Tả Hàng
dì có bận tâm khi cháu làm gánh nặng không ạ(giọng nói có chút buồn)
Trương Phu Nhân
cháu đừng nghĩ thế
Trương Phu Nhân
dì không có suy nghĩ đó đâu
Trương Phu Nhân
thu dọn cho xong đồ rồi dì cháu mình đi(dọn di vật vào một thùng)
Tả Hàng
dạ vâng(dọn đồ cả nhân vào vali)
Tả Hàng
/đóng cửa,khóa cửa/
Trương Phu Nhân
xong chưa cháu, lên xe thôi
Tả Hàng
dạ /mở cửa xe,lên xe/
Trương Phu Nhân
/đổ xe vào gara/
Trương Phu Nhân
/mở cửa xe/
Trương Phu Nhân
đi thôi cháu, đến nơi rồi
Tả Hàng
dạ vâng ạ/mở cửa xe, lấy hành lý đi theo/
Trương Phu Nhân
/mở cửa nhà/
Trương Phu Nhân
vào đi Hàng nhi, cứ tự nhiên nhé/quay qua nói với cậu/
vừa vào nhà tôi liền thấy một thiếu niên đang ngồi trên sofa
Trương Phu Nhân
Hàng nhi, đây là con trai của dì
Trương Phu Nhân
sau này sẽ làm anh của con
Trương Phu Nhân
hai đứa phải sống hòa thuận với nhau đấy nhé(nhẹ nhàng nói)
Tả Hàng
/môi khẽ cong lên một chút/
Tả Hàng
dì ơi con không sao đâu ạ
Trương Phu Nhân
/nhìn Hàng nhi/
Trương Phu Nhân
/xoay người đi kéo tai cậu thiếu niên/
Trương Phu Nhân
em tới mà con không ra chào hỏi một tiếng à?
Trương Phu Nhân
đem mấy cái thói quen trong trường học về nhà luôn đúng không? (giọng nói đầy khí thế)
Tả Hàng
/nhìn dì Trương và cậu thiếu niên/
Tả Hàng
/khẽ cụt mắt xuống/
Tả Hàng
/phản xạ xiết chặt con thỏ bông trong lòng/
Trương Cực
Trương Cực
19 tuổi
Có mẹ đơn thân vừa giàu vừa có địa vị. Hiện tại, bị mẹ véo tai trước mặt một cậu nhóc nhìn như con gái
Trương Cực
nhưng hôm nay không phải mẹ có hẹn với khách hàng sao sắp muộn rồi đó(giọng nói bình thảng)
Trương Cực
/hờ hững liếc nhìn cậu/
Trương Phu Nhân
/sừng người/
Trương Phu Nhân
/buông tay ra xem giờ/
Trương Phu Nhân
/hốt hoảng/ sao con không nhắc mẹ sớm hơn
Trương Cực
/nhún vai / con tưởng mẹ hủy rồi
Trương Phu Nhân
(nghiến răng) Trương Cực, đừng tưởng mẹ đi làm rồi không ai quản được con
Trương Phu Nhân
nếu dám bắt nạt Hàng nhi của mẹ
Trương Phu Nhân
thì tiền sinh hoạt tháng này cắt một nửa
Trương Phu Nhân
/quay sang cười rạng rỡ với cậu/
Trương Phu Nhân
Hàng nhi à, dì phải đi gấp để anh sắp xếp phòng giúp con nhé
Trương Phu Nhân
tối nay dì về sẽ đưa con đi ăn món ngon
Tả Hàng
dì đi đường cẩn thận
Trương Phu Nhân
được rồi,dì đi đây/vội vã rời đi/
Trương Cực
Tả Hàng/lười biếng nhìn cậu/
Trương Cực
/đánh giá từ trên xuống/
Trương Cực
/khóe môi hơi cong lên/
Trương Cực
không cần phải căng thẳng như vậy
Trương Cực
sau này chúng ta là NGƯỜI MỘT NHÀ rồi
Tả Hàng
*anh ấy nhấn mạnh người một nhà ư? *
Tả Hàng
vậy sau này làm phiền anh rồi
Trương Cực
vậy em nên gọi anh là gì?
Chap 2
Trương Cực
vậy em nên gọi anh là gì?
Tả Hàng
/ngẩn đầu nhìn anh đầy nghi hoặc/
Trương Cực
/khóe môi cong lên mang theo ý trêu chọc/
Trương Cực
chẳng phải em nên gọi tôi là anh trai sao
Tả Hàng
/khựng lại,khẽ siết con thỏ bông trong tay/
Trương Cực
/ánh mắt rơi xuống/
Trương Cực
lớn tướng rồi còn chơi thú bông
Tả Hàng
đây là quà sinh nhật mẹ em tặng
Tả Hàng
/cúi đầu/ là quà năm nay(giọng khẽ buồn)
Tả Hàng
(sóng mũi khẽ cay)
Tả Hàng
*không chỉ là thỏ bông,mẹ còn bay kể chuyện trước khi ngủ cho em..*
Trương Cực
/thoáng chốc trở nên luống cuống/
Trương Cực
/mím môi/ xin lỗi nhé
Trương Cực
/ngập ngừng/ không sao đâu
Trương Cực
sau này em có thể xem chúng tôi là người thân của mình
Tả Hàng
/gật đầu/ cảm ơn anh trai
Trương Cực
để anh giúp em dọn đồ
Trương Cực
/lật ra một chồng giấy khen/
Trương Cực
/ánh mắt dừng lại trên đống giấy khen một chút/ồ thành tích không tệ
Trương Cực
/khóe môi nở một nụ cười/
Trương Cực
thế định đăng ký trường nào?
Tả Hàng
Đại học TF /mím môi trả lời/
Trương Cực
/thoáng sửng lại/
Trương Cực
/cầm tấm giấy khen đứng dậy/
Trương Cực
/tiến về phía cậu vài bước/
Trương Cực
mẹ tôi có nói cho biết tôi học đại học nào chưa?
Tả Hàng
/nhìn thẳng vào mắt anh/
Trương Cực
/đặt giấy khen lên bàn/
Trương Cực
/đút tay vào túi bước đi/ có gì cứ tìm tôi
Trương Cực
tôi phải đi ôn thi cuối kỳ đây
Tả Hàng
*hình như sinh viên đại học còn một tháng nữa là thi cuối kỳ vậy mà anh vẫn về giúp nhà mình lo đại sự*
Tả Hàng
/bỗng nhớ ra những gì mẹ đã làm cho những lần ôn thi/
Tả Hàng
/lấy sữa và một quả táo/
Tả Hàng
/bất cẩn làm trúng tay/
Tả Hàng
/nhìn vết thương ở tay/ đúng là ngốc thật mà
Tả Hàng
/nước mắt bất giác trào ra vài giọt/
Tả Hàng
/quay về phòng tìm họp thuốc mẹ luôn để sẵn/
Tả Hàng
/lấy băng cá nhân dáng lên vết thương/
Tả Hàng
/quay xuống bếp tiếp tục gọt vỏ/
Tả Hàng
được rồi, mang lên cho anh ấy thôi/mang sữa vào táo lên cho anh/
Trương Cực
vào đi không khóa/tập trung/
Tả Hàng
/đặt táo và sữa lên bàn/
Trương Cực
/thoáng ngạc nhiên/
Trương Cực
/ánh mắt dừng lên tay cậu/
Trương Cực
/lông mày khẽ nhíu lại/
Chap 3
Trương Cực
/lông mày khẽ nhíu lại/
Trương Cực
gọt trái cây mà cũng cắt trúng tay à
Tả Hàng
*có vẻ là đang chê mình*
Tả Hàng
/đặt dĩa trái cây và ly sữa xuống/
Tả Hàng
/lập tức rụt tay lại/
Tả Hàng
*đầu ngón tay mình vẫn còn đau quá*
Tả Hàng
em không làm phiền nữa
Tả Hàng
/lập tức quay người bước đi/
Trương Cực
/thở dài bất lực/
Trương Cực
sau này không cần gọt vỏ như thế đâu
Trương Cực
tôi thích ăn cả quả
Trương Cực
cũng không cần rửa giúp tôi
Trương Cực
tôi tự làm được
Tả Hàng
... /bước đi về phòng/
Tả Hàng
/mở cửa phòng của mình/
Tả Hàng
/bước vào đóng cửa lại/
Tả Hàng
/nước mắt rơi lã chã xuống sàn/
Tả Hàng
/ngồi thụt xuống dựa vào tuờng/
Tả Hàng
*những đêm ôn thi*
Tả Hàng
*mẹ điều chuẩn bị cho mình như vậy*
Tả Hàng
*nhưng sau này sẽ chẳng còn nữa*
Không biết đã qua bao lâu
"Tôi cảm nhận được một bàn tay đang vuốt ve lưng mình, dỗ dành"
Tả Hàng
*là dì Trương sao*
Tả Hàng
*đúng rồi,mẹ mình còn nữa đâu* /cuời lạnh/
Trương Phu Nhân
/nhìn cậu với ánh mắt xót xa/
Trương Phu Nhân
con gặp ác mộng à
"Tôi chợt nhận ra hình như trong giấc mơ bản thân cũng khóc không ngừng"
Trương Phu Nhân
/xoa lưng cậu/
Trương Phu Nhân
không sao, không sao Hàng nhi đừng sợ
Trương Phu Nhân
có dì và anh ở đây bảo vệ con, mọi chuyện sẽ không sao/an ủi cậu/
Bỗng cửa phòng bên cạnh mở ra
Trương Cực
/nhìn thấy cảnh tượng trước mắt/
Trương Cực
/sắc mặt thay đổi như ăn phải giấm chua/
Trương Phu Nhân
/vừa thấy Trương Cực liền nổi đoá/
Trương Phu Nhân
con xem mấy giờ rồi
Trương Phu Nhân
gần 9 giờ con không chịu đi nấu cơm cho Hàng nhi của mẹ ăn
Trương Phu Nhân
lỡ em đói thì sao?
Tả Hàng
*tuy con hơi nhỏ con một chút nhưng con cũng đã 18 rồi mà*
Tả Hàng
*không phải trẻ con nữa*
Trương Cực
/tỏ vẻ chẳng vui/
Trương Cực
con không cần thi cuối kỳ nữa chắc
Trương Cực
cứ lo chăm sóc cái tổ tông này mãi à
Tả Hàng
/kéo tay áo dì Trương/
Tả Hàng
dì ơi, đừng trách anh
Tả Hàng
là con ngủ quên mất
Tả Hàng
con cũng biết nấu ăn ạ
Trương Phu Nhân
/quay sang dỗ dành cậu/ không cần đâu cháu
Trương Phu Nhân
con cũng đã mệt rồi
Trương Phu Nhân
/đứng dậy ra bếp nấu cơm/
Tả Hàng
/chạm phải ánh mắt của anh /
Trương Cực
/khoanh tay dựa vào khung cửa/
Trương Cực
/ khẽ nhướng mày lên/ em biết nấu ăn?
Trương Cực
nhìn kiểu gì cũng không giống
Tả Hàng
biết thì có biết nhưng không đảm bảo ăn được
Trương Cực
xin lỗi, mai tôi sẽ chỉnh lại báo thức tổ tông
Trương Cực
/quay người về phòng/
Tả Hàng
/bỗng nhớ ra chuyện hồi chiều/
Tả Hàng
/quay sang hỏi dì Trương/
Tả Hàng
dì ơi, anh học trường đại học nào vậy ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play