[ĐN Tokyo Revengers] Mã Vạch Quá Khứ Và Liều Thuốc Trị Liệu
1: Liều Thuốc Cứu Rỗi Trong Màn Đêm Phạm Thiên
Không gian bên trong phòng thí nghiệm ẩn sâu dưới lòng đất của trụ sở Phạm Thiên (Bonten) lúc nào cũng ngập tràn một sự tĩnh lặng đến mức rợn người. Ngoại trừ tiếng rè rè khe khẽ phát ra từ hệ thống thông gió công suất lớn và những tiếng lách cách đều đặn, vô hồn của các thiết bị đo lường tự động, nơi đây gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới ngầm ồn ào, xa hoa nhưng đẫm máu trên mặt đất. Dưới ánh đèn huỳnh quang màu trắng bệch hắt xuống mặt bàn đá granite lạnh lẽo, phản chiếu lên hàng loạt những ống nghiệm, bình thủy tinh chứa đủ các loại dung dịch từ trong suốt đến sặc sỡ, bóng dáng của một người phụ nữ in hằn trên bức tường xám xịt.
Ejiri Arina đứng đó, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng tinh tươm, hoàn toàn đối lập với bóng tối bao trùm của thế giới tội phạm mà cô đang phụng sự. Mái tóc màu trắng tuyết của cô xõa dài qua vai, từng lọn tóc mượt mà ánh lên dưới ánh đèn phòng thí nghiệm, mang một vẻ đẹp ma mị nhưng cũng đầy lạnh lẽo. Điểm nhấn rực rỡ nhất trên khuôn mặt thanh tú, sắc sảo ấy chính là đôi mắt. Một đôi mắt mang màu vàng kim sắc lẹm, sáng rực rỡ như đôi mắt của một loài dã thú săn mồi trong đêm, nhưng sâu thẳm bên trong lại phảng phất một sự điềm tĩnh đến đáng sợ. Arina cẩn thận dùng kẹp gắp, nhỏ từng giọt dung dịch màu xanh lam vào một ống nghiệm chứa chất lỏng sền sệt màu lục nhạt. Một phản ứng hóa học nhỏ xảy ra, bọt khí nổi lên xèo xèo, và rồi dung dịch dần chuyển sang màu trong suốt, tỏa ra một mùi hương dìu dịu như hoa oải hương pha lẫn với thảo mộc.
Đôi môi mỏng của Arina khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi. Cuối cùng cô cũng hoàn thành.
Đây không phải là một loại ma túy tổng hợp hay một loại chất độc chết người nào đó mà Phạm Thiên thường dùng để tra khảo kẻ thù. Đây là một loại thuốc an thần thế hệ mới, được chính tay Arina nghiên cứu và tinh chế suốt nhiều tháng trời. Cô đã thức trắng không biết bao nhiêu đêm, thử nghiệm hàng trăm công thức khác nhau chỉ để tạo ra một liều thuốc hoàn hảo nhất: đủ mạnh để xoa dịu những cơn ác mộng kinh hoàng và kìm hãm "Bản năng Hắc ám" đang giằng xé tâm trí Sano Manjiro mỗi đêm, nhưng lại được giảm thiểu tối đa các tác dụng phụ gây tổn hại đến hệ thần kinh trung ương và lục phủ ngũ tạng của cậu.
Nhìn lọ thuốc nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay, ánh mắt màu vàng kim của Arina chợt chùng xuống, phủ lên một tầng sương mỏng của sự xót xa. Ký ức xa xăm đột ngột ùa về như một cuốn phim tua chậm. Arina đã đi theo Manjiro từ rất sớm, từ những ngày cậu thiếu niên ấy vẫn còn là Tổng trưởng rực rỡ và kiêu ngạo của Tokyo Manji (Touman). Ngày ấy, nụ cười của Mikey sáng như mặt trời, nụ cười đã cứu rỗi cuộc đời tăm tối của cô. Nhưng rồi, bánh xe số phận tàn nhẫn đã nghiền nát tất cả. Arina đã đứng đó, ở vị trí của một người chứng kiến, nhìn thấy từng người mà Manjiro yêu thương nhất lần lượt ngã xuống trong vũng máu. Baji, Emma, Izana, Draken... Mỗi một cái chết là một nhát dao khoét sâu vào tâm hồn vốn đã đầy rẫy vết thương của cậu. Ánh sáng trong đôi mắt đen láy ấy lụi tàn dần, nhường chỗ cho một bóng tối vô tận, biến một cậu thiếu niên trọng tình trọng nghĩa trở thành vị Vua Hắc Ám tàn bạo, lãnh cảm của Phạm Thiên như hiện tại.
Với tư cách là một bác sĩ y khoa xuất chúng, đồng thời là một trong những cốt cán quyền lực nhất của Bonten, bàn tay Arina đã nhuốm không ít máu đỏ. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, lý do duy nhất khiến cô ở lại nơi địa ngục trần gian này chỉ có một: bảo vệ Sano Manjiro, dù chỉ là bảo vệ một chút tàn dư sinh mệnh mỏng manh còn sót lại của cậu.
Ba tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, kéo Arina ra khỏi dòng hồi tưởng miên man. Cửa phòng thí nghiệm được đẩy vào. Người bước đến là Kakucho, vị cốt cán với khuôn mặt điềm tĩnh, ánh mắt sắc sảo cùng vết sẹo dài vắt ngang mặt quen thuộc. Anh mặc một bộ vest đen phẳng phiu, phong thái đĩnh đạc nhưng mang theo sự áp bức vô hình của một kẻ chuyên giải quyết những "công việc bẩn thỉu" nhất.
Giọng Kakucho trầm ấm nhưng ngắn gọn, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Kakucho
Mikey gọi cô xuống phòng khách ngay bây giờ. Boss có một nhiệm vụ đặc biệt cần đích thân cô xử lý.
Arina khẽ gật đầu, không tỏ ra bất ngờ. Cô xoay người, cẩn thận đặt lọ thuốc an thần mới chế tạo vào một chiếc hộp bảo quản cách nhiệt bằng nhôm cường lực, sau đó tháo chiếc găng tay y tế vứt vào thùng rác. Xốc lại chiếc áo blouse khoác ngoài bộ đồ đen ôm sát cơ thể đầy gợi cảm và nguy hiểm, Arina cất bước theo Kakucho. Tiếng giày cao gót nện xuống dãy hành lang dài vang lên những âm thanh lách cách lạnh lẽo.
Xuyên qua những dãy hành lang được trang hoàng lộng lẫy nhưng ngột ngạt của trụ sở, họ tiến vào khu vực phòng khách trung tâm. Nơi đây là sự pha trộn hoàn hảo giữa sự xa hoa tột bậc và bầu không khí chết chóc. Sano Manjiro đang ngồi gục trên chiếc ghế sofa bọc da cừu đắt tiền. Cơ thể gầy gò của cậu lọt thỏm giữa không gian rộng lớn, mái tóc trắng xõa rũ rượi che khuất một phần khuôn mặt. Đôi mắt đen sâu thẳm của vị Vua vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mặt, như thể cậu đang lạc trong một chiều không gian khác, nơi chỉ có những hồn ma của quá khứ bủa vây.
Ejiri Arina
Manjiro, thuốc mới đã hoàn thành. Tối nay cậu có thể ngủ một giấc không mộng mị rồi
Arina nhẹ nhàng cất tiếng, chất giọng sắc sảo thường ngày bỗng trở nên vô cùng dịu dàng.
Mikey chậm rãi chớp mắt, dời tầm nhìn từ khoảng không sang người phụ nữ tóc trắng trước mặt. Không có bất kỳ cảm xúc nào dao động trong đôi mắt ấy.
Giọng cậu vang lên khàn đặc, đều đều và lạnh lẽo đến thấu xương.
Sano Majiro [Mikey]
Có một kiện hàng cần giao. Một vali chứa tiền và một số 'vật tư y tế' đặc biệt. Nơi nhận là gã viện trưởng của một cô nhi viện nằm ở khu Z. Lão ta đang làm một số trò hữu ích cho nguồn thu của chúng ta. Hãy mang nó đến đó, xác nhận giao dịch hoàn tất.
Mikey vươn tay áo rộng thùng thình chỉ về phía chiếc vali kim loại màu đen đặt trên bàn kính. Arina liếc nhìn chiếc vali, đôi mày liễu khẽ nhíu lại. Giao hàng cho một cô nhi viện? Bonten từ bao giờ lại có hứng thú làm ăn với những nơi như vậy? Tuy nhiên, mệnh lệnh của Mikey là tuyệt đối.
Sano Majiro [Mikey]
Sẽ có người đi cùng để hộ tống cô
Mikey nói thêm, trước khi nhắm nghiền mắt lại, chìm vào thế giới tĩnh lặng của riêng mình.
Từ góc khuất phía quầy bar mini trong phòng, một tiếng huýt sáo lười biếng và cợt nhả vang lên. Haitani Ran bước ra, trên môi nở một nụ cười nửa miệng đầy tà khí. Gã mặc một bộ suit kẻ sọc sành điệu, mái tóc được tết cẩn thận, trên tay không ngừng xoay xoay cây baton kim loại chuyên dụng quen thuộc.
Haitani Ran
Chà chà, xem ai là bạn đồng hành của tôi ngày hôm nay này. Lại được đi dạo cùng bác sĩ Arina xinh đẹp, quả là một ngày may mắn
Ran bước đến gần, buông lời trêu ghẹo, ánh mắt mang theo sự nguy hiểm ngầm.
Arina lạnh lùng xách chiếc vali lên, ánh mắt vàng kim sắc như dao liếc qua Ran
Ejiri Arina
Cất cái giọng điệu đó đi, Ran. Tôi chỉ muốn hoàn thành công việc thật nhanh để quay lại phòng thí nghiệm. Nếu anh làm vướng chân tôi, tôi sẽ không ngại dùng anh làm vật thử thuốc mới đâu.
Ran bật cười sảng khoái, nhún vai bước theo sau nữ bác sĩ. Hai bóng người, một đen một trắng, nhanh chóng rời khỏi trụ sở Phạm Thiên, tiến vào màn đêm đặc quánh của Tokyo, nơi một chuyến giao hàng đầy máu và lửa đang chờ đợi họ ở phía trước.
2: Giao Dịch Dưới Lòng Đất Và Vụ Nổ Định Mệnh
Khu Z nằm ở rìa ngoại ô thành phố, nơi những ánh đèn neon hào nhoáng của trung tâm Tokyo không thể chiếu tới. Cơn mưa phùn lất phất rải xuống những con đường ổ gà ngập nước, làm tăng thêm vẻ ảm đạm, nhếch nhác của khu vực này. Chiếc xe sedan bọc thép đen bóng của Phạm Thiên rẽ vào một con hẻm hẹp, dừng lại trước một cánh cổng sắt gỉ sét. Tấm biển "Cô Nhi Viện Ánh Dương" treo xiêu vẹo trên cổng, lớp sơn đã bong tróc từ lâu, tạo nên một sự tương phản nực cười với cái tên rực rỡ của nó.
Bên trong xe, Ran ngáp dài một cái, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ bằng ánh mắt chán chường
Haitani Ran
Một cái ổ chuột chính hiệu. Không hiểu Boss nghĩ gì lại để chúng ta phải đích thân lặn lội đến cái nơi khỉ ho cò gáy này chỉ để đưa đồ cho một gã viện trưởng quèn.
Arina không đáp, cô đang bận kiểm tra lại phần khóa số của chiếc vali trên đùi. Linh cảm của một người sống nhiều năm trong thế giới ngầm mách bảo cô rằng nơi này có gì đó rất không bình thường. Không khí xung quanh cô nhi viện này không hề có sự ấm áp hay tiếng cười đùa của trẻ thơ, mà thay vào đó là một sự im ắng đến rợn người, pha lẫn mùi ngai ngái của sự ẩm mốc và... mùi thuốc sát trùng rẻ tiền.
Cánh cửa xe mở ra, hai tên thuộc hạ mặc vest đen nhanh chóng cầm ô che cho Arina và Ran bước xuống. Họ được một gã đàn ông gầy gò, mặt mày bặm trợn mặc đồ bảo vệ đón ở cổng và dẫn đi vòng qua tòa nhà chính tồi tàn. Thay vì đi vào khu vực sinh hoạt, gã bảo vệ lại dẫn họ đến một nhà kho bỏ hoang phía sau vườn. Gã tiến đến một kệ hàng trống không, gạt một công tắc ẩn giấu. Một tiếng ầm ầm vang lên, mảng tường gạch từ từ tách ra, lộ ra một cầu thang hẹp dẫn sâu xuống lòng đất.
Ánh mắt vàng kim của Arina nheo lại. Một căn hầm ngầm bí mật được gia cố bằng cửa sắt kiên cố nằm dưới một cô nhi viện? Thật nực cười.
Họ bước xuống dưới, tiến vào một căn phòng khá rộng rãi nhưng bức bối, ngột ngạt vì thiếu dưỡng khí. Ở giữa phòng là một chiếc bàn gỗ lớn. Ngồi chờ sẵn ở đó là gã viện trưởng. Lão ta trạc ngũ tuần, cái đầu hói bóng nhẫy mồ hôi, thân hình ục ịch lấp đầy chiếc ghế bành. Nụ cười của lão ta chứa đầy sự nhớp nháp, đôi mắt híp lại đảo liên tục chứa đầy sự tham lam không giấu giếm khi nhìn thấy chiếc vali trên tay Arina.
Lão Viện Trưởng
Ôi chao! Quý khách từ Phạm Thiên đến rồi! Mời ngồi, mời ngồi! Quả là vinh hạnh cho cái cơ sở nhỏ bé này khi được đón tiếp hai vị cốt cán đích thân hạ giá
Lão viện trưởng vồn vã đứng dậy, xoa xoa hai bàn tay đầy mỡ màng vào nhau.
Ran kéo ghế ngồi xuống, vắt chéo chân đầy ngạo mạn, chống cằm nhìn gã viện trưởng bằng nửa con mắt. Arina thì vẫn đứng thẳng, cô đặt mạnh chiếc vali lên bàn, đẩy về phía trước.
Ejiri Arina
Hàng và tiền thanh toán của ông đây. Phạm Thiên luôn sòng phẳng với những kẻ biết điều. Kiểm tra đi, và tôi khuyên ông nên làm nhanh lên, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu
Giọng Arina lạnh băng, không chứa một tia cảm xúc.
Gã viện trưởng nuốt nước bọt, vội vàng vồ lấy chiếc vali. Lão nhập mật mã mà đầu dây bên kia đã cung cấp, tiếng "cạch" vang lên, nắp vali bật mở. Bên trong là những cọc tiền mặt xếp ngay ngắn cùng vài ống tiêm chứa một loại dung dịch hóa học đặc chế - thứ mà lão ta đã khao khát từ lâu. Đôi mắt lão sáng rực lên, nụ cười trên môi ngày càng mở rộng, biến thành một cái nhếch mép nham hiểm.
Lão Viện Trưởng
Hàng rất tốt... Rất tốt... Phạm Thiên quả nhiên danh bất hư truyền. Hàng xịn thế này...
Giọng lão viện trưởng đột ngột thay đổi, kéo dài ra đầy mỉa mai.
Lão Viện Trưởng
Thì chắc chắn mạng của hai vị cốt cán đi giao hàng cũng vô cùng có giá trị trên chợ đen đấy nhỉ?
Ngay khi dứt lời, lão viện trưởng vỗ tay hai tiếng chát chúa.
Bầu không khí trong phòng ngay lập tức biến đổi. Bốn bức tường xung quanh vang lên những tiếng rầm rập. Những cánh cửa bí mật vốn được ngụy trang khéo léo đồng loạt bật mở. Từ bên trong, hơn hai chục gã đàn ông lực lưỡng, mặt mũi sẹo rỗ hung tợn ùa ra. Kẻ cầm mã tấu, kẻ lăm lăm súng ngắn hạng nặng, tất cả đều chĩa thẳng vũ khí vào giữa căn phòng, phong tỏa mọi lối thoát của Arina và Ran.
Lão Viện Trưởng
Bonten uy quyền quá nhỉ? Tưởng có thể làm bá chủ ở cái đất Tokyo này sao? Hôm nay, cả hàng, tiền và mạng của hai vị sẽ phải ở lại đây! Giết được cốt cán của Phạm Thiên, cái tên của tao sẽ lừng lẫy khắp giới ngầm!
Lão viện trưởng đứng lùi lại phía sau hàng rào bảo vệ, cười gằn đầy đắc ý.
Hai tên thuộc hạ đi theo Arina vừa định rút súng đã bị đạn bắn tỉa từ góc phòng xuyên thủng sọ, gục xuống ngay tại chỗ. Máu văng tung tóe lên mặt bàn.
Ran tặc lưỡi một tiếng rõ to, khuôn mặt đẹp trai thoáng hiện lên sự phiền phức. Gã lười biếng đứng dậy, rút cây baton kim loại vung vẩy trên tay, vặn cổ răng rắc
Haitani Ran
Haizz... Đúng là lũ rác rưởi không biết tự lượng sức. Boss giao việc chán quá, nhưng thôi, khởi động gân cốt một chút trong ngày mưa thế này cũng không tệ.
Tuy nhiên, trước khi Ran kịp lao lên, một cánh tay thon thả mặc áo blouse trắng đã giơ ra chắn ngang trước ngực gã. Arina đẩy nhẹ gọng kính, đôi mắt màu vàng kim hiện lên sự chán ghét tột độ. Cô cực kỳ căm ghét những kẻ phá vỡ giao kèo, và càng căm thù lũ ngu ngốc dám làm mất thời gian quý báu mà cô dành cho phòng thí nghiệm.
Ejiri Arina
Tránh ra đi, Ran. Đừng làm bẩn bộ vest đắt tiền của anh. Tôi đang vội
Từ trong túi áo blouse sâu thẳm, những ngón tay thon dài của nữ bác sĩ lấy ra một vật thể hình cầu bằng kim loại, kích thước chỉ nhỉnh hơn quả bóng bàn một chút. Bề mặt nó lấp lánh những đường viền phát sáng màu đỏ nhạt. Đó là một sản phẩm phụ trong lúc cô nghiên cứu hóa chất: một loại lựu đạn nổ tự chế nhét đầy chất xúc tác hóa học bất ổn định. Cô định dùng một lượng vừa đủ để tạo áp lực sóng âm, làm choáng đám đông và mở đường máu thoát ra ngoài.
Gã đàn em
Chết đi con khốn!
Một gã cầm súng hét lớn, định bóp cò.
Bằng một động tác nhanh như chớp, Arina rút chốt và ném mạnh quả cầu kim loại về phía giữa đám đông bặm trợn, ngay sát chân gã viện trưởng. Cùng lúc đó, cô túm lấy cổ áo Ran, dùng toàn bộ sức lực kéo gã lặn người ra phía sau một cây cột bê tông cốt thép khổng lồ chống đỡ trần hầm.
Arina đã tính toán sai. Việc cô thêm vào một chút hợp chất gia tốc phản ứng vào đêm hôm trước đã khiến uy lực của quả bom bi này vượt xa tầm kiểm soát ban đầu.
Một vụ nổ kinh hoàng xé toạc màng nhĩ. Ánh sáng chói lòa bùng lên như một quả mặt trời thu nhỏ dưới lòng đất, nuốt chửng mọi thứ trong phạm vi chục mét. Sóng xung kích cuồn cuộn ập tới, cuốn phăng những gã đàn ông to xác đập mạnh vào tường như những con búp bê vải rách nát. Bàn ghế, vũ khí bị nghiền nát thành từng mảnh vụn. Sức công phá khủng khiếp của chất nổ không chỉ thiêu rụi căn hầm mà còn làm nứt toác các bức tường chịu lực. Trần nhà bê tông rung lên bần bật rồi đổ sập xuống kèm theo vô số gạch đá, bụi mù mịt từ những dãy phòng lân cận phía trên.
Toàn bộ cô nhi viện chao đảo trong cơn địa chấn cục bộ.
Khi tiếng nổ kinh hoàng lắng xuống, thay vào đó là tiếng gạch ngói rơi loảng xoảng và tiếng rên rỉ yếu ớt của những kẻ chưa chết hẳn. Khói đen và bụi xám đặc quánh không khí, khiến người ta nghẹt thở.
Haitani Ran
Khụ... khụ... Mẹ kiếp, Arina! Cô bị điên à? Cô định tiễn luôn cả tôi xuống suối vàng đấy sao?
Ran ho sặc sụa, nhăn nhó phủi lớp bụi dày đặc bám trên bộ đồ đắt tiền, đầu tóc vốn được chải chuốt nay rối bù.
Arina cũng đang ôm ngực ho khan, cô phẩy tay xua đi đám khói trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại vì khó chịu. Quần áo cô lấm lem bùn đất.
Ejiri Arina
Lỗi của tôi. Lần sau tôi sẽ giảm bớt nồng độ Photpho xuống. Hơi quá tay thật...
Cô lẩm bẩm, bước ra khỏi chỗ nấp để kiểm tra bãi chiến trường. Lũ phục kích kẻ thì bị nát bấy, kẻ thì bị đè dưới đống đổ nát, bất tỉnh nhân sự. Tên viện trưởng mập mạp bị một mảng tường đè lên hai chân, đang sùi bọt mép bất tỉnh.
Đúng lúc Arina định bước tới để lôi cổ gã viện trưởng dậy, giác quan nhạy bén hơn người thường của cô chợt khựng lại. Đôi tai cô giật nhẹ. Xuyên qua tiếng xèo xèo của lửa cháy và tiếng rên rỉ của lũ khốn nạn, cô nghe thấy một âm thanh khác. Rất khẽ, rất mỏng manh, phát ra từ dưới đống đổ nát khổng lồ của khu vực phòng kế bên vừa bị đánh sập.
Đó không phải là giọng của những gã đàn ông trưởng thành.
Đó là tiếng khóc nấc... và tiếng trẻ con đang an ủi nhau trong sợ hãi tột cùng.
3: Dấu Ấn Ác Mộng Từ Viện Nghiên Cứu 04
Sự lạnh lùng của một sát thủ Phạm Thiên phút chốc bị thổi bay, nhường chỗ cho bản năng của một vị bác sĩ. Không chần chừ một giây phút nào, Arina lao thẳng về phía đống gạch ngói ngổn ngang ở khu vực vách tường vừa sập, bất chấp lớp bụi vẫn còn mù mịt và nguy cơ trần nhà có thể đổ ụp xuống thêm lần nữa.
Haitani Ran
Này! Cô làm cái quái gì thế? Chúng ta phải chuồn khỏi đây trước khi cớm tới chứ!
Ran gắt lên, nhưng khi thấy bóng dáng áo blouse trắng điên cuồng cào bới đống gạch đá, gã cũng chậc lưỡi, miễn cưỡng bước theo.
Đôi tay vốn chỉ quen cầm ống nghiệm và dao mổ của Arina giờ đây không ngần ngại dùng sức bê từng tảng bê tông nứt nẻ, dỡ từng thanh sắt uốn cong ném ra ngoài. Những mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào tay cô đến rỉ máu, nhưng đôi mắt vàng kim chỉ đau đáu nhìn chằm chằm vào những khe hở bên dưới.
Ejiri Arina
Phụ tôi một tay nhanh lên, Ran! Có người mắc kẹt bên dưới!
Arina quát lớn, giọng nói chứa đầy sự khẩn trương.
Ran dù không hiểu chuyện gì nhưng sức mạnh thể chất vượt trội của gã lập tức phát huy tác dụng. Gã dùng cây baton làm đòn bẩy, hất tung một mảng tường lớn đang đè ép lên một thanh xà ngang. Nhờ đó, một khoảng không gian hình tam giác nhỏ xíu lộ ra bên dưới đống đổ nát.
Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến hô hấp của Arina như ngừng trệ.
Trong cái hốc tối tăm chật hẹp ấy, có năm đứa trẻ. Chúng gầy gò, rách rưới và lấm lem bùn đất. Điều khiến người ta ám ảnh nhất là tư thế của chúng. Hai đứa trẻ lớn nhất, trạc chừng 11, 12 tuổi, đang nằm sấp, dùng toàn bộ cơ thể nhỏ bé và gầy guộc của mình cuộn tròn lại như một lớp vỏ bọc, tạo thành lá chắn sống vững chắc nhất để che chở cho ba đứa em nhỏ xíu đang rúc vào nhau run rẩy bên dưới. Gạch đá sắc nhọn rơi xuống đã cào rách lưng áo của hai đứa lớn, máu tươi rỉ ra hòa lẫn với bụi bẩn, nhưng chúng vẫn nghiến chặt răng, hai hàm cắn chặt đến rớm máu ở môi, tuyệt đối không buông lỏng vòng tay bảo vệ các em mình.
Một sự chấn động mạnh mẽ đánh thẳng vào tâm trí Arina. Y đức, sự xót thương trào dâng. Cô vội vàng trườn người vào trong hốc, giọng nói dịu dàng đến mức Ran đứng ngoài cũng phải kinh ngạc
Ejiri Arina
Không sao rồi, không sao rồi. Các em an toàn rồi. Chị là bác sĩ, chị sẽ đưa các em ra ngoài.
Với sự trợ giúp của Ran, năm đứa trẻ nhanh chóng được đưa ra khỏi đống phế tích, đặt nằm trên một nền đất tương đối bằng phẳng. Ba đứa nhỏ chỉ bị xây xát nhẹ nhờ được bảo vệ, nhưng hai đứa lớn thì đã lịm đi vì kiệt sức và mất máu.
Arina lập tức quỳ gối xuống, động tác chuyên nghiệp và nhanh nhẹn mở hộp y tế mini luôn mang theo bên mình. Cô lấy ra bông băng, cồn sát trùng và một ống tiêm giảm đau liều nhẹ.
Đứa bé này hô hấp đang yếu dần, nhịp tim bất thường. Phải tiêm thuốc trợ tim và giảm đau ngay lập tức
Arina lẩm bẩm, tay nhanh chóng cầm mũi tiêm hướng về phía bắp tay của đứa trẻ lớn nhất – một cậu bé với mái tóc đen rối bù.
Tuy nhiên, ngay khi mũi kim sát trùng lạnh lẽo của cô vừa chạm vào làn da trần lộ ra dưới lớp áo rách nát trên vai cậu bé, động tác của Arina đột ngột khựng lại giữa không trung. Lưỡi kim chênh vênh không đâm xuống.
Đôi mắt màu vàng kim của cô mở to hết cỡ, đồng tử co rút mạnh mẽ như vừa nhìn thấy quỷ dữ hiện hình. Toàn thân cô cứng đờ, một luồng khí lạnh ngắt chạy dọc sống lưng, làm tê rần cả da đầu. Hơi thở cô đột ngột nghẹn lại trong lồng ngực, tưởng chừng như có ai đó vừa bóp nghẹt trái tim cô.
Bên dưới lớp áo rách tơi tả, in hằn trên phần da thịt ngay dưới xương quai xanh gầy guộc của đứa trẻ... không phải là một vết thương thông thường. Ở đó có một dãy mã vạch màu đen nhạt được xăm chìm vào da bằng công nghệ cao, kèm theo một dãy số sê-ri vô hồn: "Mẫu 24 - Viện Nghiên Cứu 04".
Bàn tay cầm kim tiêm của Arina bắt đầu run lên bần bật. Tuýp thuốc rơi xuống đất kêu một tiếng khô khốc.
Ejiri Arina
Viện... Nghiên Cứu 04...
Arina thều thào, giọng nói vỡ vụn.
Cái tên đó. Cái nơi quỷ ám đó. Ký ức đen tối, dơ bẩn và tàn khốc nhất mà cô đã dùng cả thanh xuân để chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp vỏ bọc cốt cán Phạm Thiên, giờ đây bỗng chốc đội mồ sống dậy, lao đến cào xé tâm trí cô điên cuồng.
Trước khi gặp được Manjiro, trước khi được ánh sáng rực rỡ của Tổng trưởng Touman dang tay cứu rỗi, Arina không phải là một con người đúng nghĩa. Cô không có tên, không có gia đình. Cô chỉ được gọi bằng một cái danh xưng tàn nhẫn: "Vật thí nghiệm số 07". Nơi giam cầm tuổi thơ cô chính là Viện Nghiên Cứu 04 – một cơ sở khoa học điên rồ và phi pháp của thế giới ngầm, chuyên sử dụng trẻ mồ côi để thử nghiệm các loại thuốc biến đổi gen, ma túy sinh học và chế tạo vũ khí sống.
Những đêm dài bị trói chặt trên chiếc giường inox lạnh buốt. Những ống xilanh khổng lồ chứa dung dịch hóa học không rõ nguồn gốc cắm phập vào tủy sống. Tiếng hét xé họng của những đứa trẻ khác dần tắt lịm sau mỗi đợt "thanh lọc". Nỗi đau đớn tột cùng khi tế bào trong cơ thể bị ép phải đột biến. Mái tóc đen nhánh của cô dần bạc trắng như tuyết, và đôi mắt đen lay láy bị hóa chất ăn mòn, biến đổi thành màu vàng kim kỳ dị như loài dã thú. Đó chính là cái giá phải trả cho việc cô sống sót qua các cuộc thí nghiệm tàn độc ấy. Cô đã phải tự tay phóng hỏa, đốt trụi căn phòng thí nghiệm đẫm máu đó để trốn thoát vào một đêm mưa bão, chạy trối chết vào những con hẻm lầy lội cho đến khi ngất xỉu và được Mikey tìm thấy.
Cô tưởng rằng Viện Nghiên Cứu 04 đã hoàn toàn sụp đổ thành tro bụi từ nhiều năm trước. Vậy mà giờ đây, tại một cô nhi viện tồi tàn mạo danh nơi nuôi dưỡng trẻ em, cô lại tận mắt nhìn thấy dấu ấn ác mộng ấy trên cơ thể của những sinh linh bé nhỏ này. Bọn chúng không nuôi trẻ mồ côi. Tên viện trưởng cặn bã kia đang dùng vỏ bọc từ thiện để gom nhặt những đứa trẻ bơ vơ, biến chúng thành nguồn cung cấp "vật thí nghiệm sống" cho tàn dư của lũ ác quỷ năm xưa.
Haitani Ran
Arina? Này! Này! Cô sao thế? Sao mặt cô tái mét đi vậy?
Giọng của Ran vang lên bên tai, mang theo một chút lo lắng hiếm hoi khi thấy vị nữ bác sĩ luôn giữ cái đầu lạnh bỗng dưng run rẩy, đôi mắt vàng kim thất thần và tràn ngập sự kinh hoàng.
Đứa trẻ đang thoi thóp nằm dưới đất khó nhọc mở đôi mắt. Đồng tử của nó không có màu đen hay nâu bình thường, mà là một màu xám đục ngầu, bao quanh bởi những đường gân đỏ liti. Cậu bé thều thào bằng giọng nói yếu ớt, đầy sự van lơn
???
Đừng... xin chị... đừng tiêm thứ nước màu xanh đó... đau lắm... nó làm đầu em nổ tung mất...
Câu nói ấy như một giọt nước tràn ly, đánh gục chút lý trí cuối cùng của Arina. Lồng ngực cô phập phồng dữ dội. Arina nhặt mũi tiêm lên, từ từ cất vào hộp. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bù của cậu bé, ánh mắt vàng kim vụt sáng lên, chuyển từ sự sợ hãi tột độ sang một cơn thịnh nộ rực lửa, cuồn cuộn sát khí. Một thứ sát khí khủng khiếp, lạnh lẽo đến mức khiến Ran đứng cạnh cũng phải rùng mình.
Ejiri Arina
Đừng sợ... Chị không tiêm thứ thuốc đó. Chị sẽ đưa các em đi khỏi đây
Arina nói nhỏ, giọng êm ái nhưng sắc bén tựa gươm đao.
Cô nhẹ nhàng bế đứa bé lên, quay sang nhìn Haitani Ran bằng đôi mắt sắc lẹm, ra lệnh bằng chất giọng của một kẻ sẵn sàng tắm máu bất cứ kẻ nào ngáng đường
Ejiri Arina
Ran. Bắt sống tên viện trưởng cho tôi. Liên lạc với trụ sở, gọi thêm một đội dọn dẹp đến đây ngay lập tức. Cạy miệng lão ta ra, lão không được phép chết một cách dễ dàng khi chưa phun ra toàn bộ sự thật về đường dây này.
Ran nheo mắt nhìn những mã vạch trên cổ bọn trẻ, nụ cười trên môi gã tắt ngấm, thay vào đó là sự lạnh lẽo đáng sợ
Haitani Ran
Đã rõ thưa bác sĩ. Có vẻ như chúng ta vừa đạp trúng một bãi mìn thú vị rồi đây.
Ejiri Arina
Tôi sẽ đích thân mang những đứa trẻ này về Phạm Thiên
Arina siết chặt vòng tay ôm đứa bé, ánh mắt hướng về màn đêm đen kịt ngoài kia.
Ejiri Arina
Manjiro cần phải biết... thứ rác rưởi quỷ dữ nào đang thực sự lộng hành dưới địa bàn của cậu ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play