TR | Ân Tình.
⟳ Hè sang - Đông nhớ.
‘ nắng hờ gieo nở tình ta ,
gió lạnh làm buốt từng sợi tơ tình. ’
‘ ngày mình đến, tiếng ve sầu oang oảng,
ngày mình đi , tim em chẳng có lý do nào để nở rộ nữa. ’
Những trưa dài nằm yên trên mái ngói cũ, tiếng râm ran mắc kẹt giữa vòm lá chẳng chịu tắt đi.
Ánh sáng đổ xuống mặt đường trắng đến chói mắt, gió đi ngang cũng mang theo hơi nóng hầm hập. Người ta ghét những ngày như thế, ghét cái cảm giác vừa bước ra ngoài đã thấy lòng mình khô lại.
Nhưng khi mọi thứ qua đi rồi về sau mới hiểu, có vài thứ càng muốn lướt qua thật nhanh lại là điều mình mong mỏi có thể quay lại khoảnh khắc đó một lần nữa.
Không phải nhớ tiếng ve sầu kêu, không phải nhớ cái nắng hừng hực, không phải nhớ tiếng cười đùa dưới cái khí nóng, mà là nhớ một người.
Một người cả đời chẳng thể quên, một người đứng dưới cái nắng, trên tay cầm lon soda, mồ hôi nhễ nhại nhưng nụ cười vẫn tươi rói, ánh mắt vẫn dịu dàng hương về người ngược nắng.
Yihan Amee.
Em vẫn luôn thắc mắc một điều.
Yihan Amee.
Tại sao lúc đó, ánh mắt anh nhìn em lại dịu dàng đến vậy.
Kurokawa Izana.
Tại vì là mày.
Từng hạt mưa được trút xuống, tí tách rồi lại tí tách vang lên giữa con hẻm hẹp chỉ đủ cho bóng tối len qua.
Nước men theo mái hiên cũ, rơi xuống bờ vai rộng đã sớm ướt đẫm từ lúc nào. Anh dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, đôi mắt lặng im nhìn dòng nước đang chảy dài dưới chân mình, như nhìn lại số phận, nhìn lại cuộc đời mình.
Hai bên chỉ là những mảng tường song song kéo hun hút, như nhốt cả tiếng mưa lẫn những điều chẳng thể nói thành lời.
Mưa làm mọi thứ ướt sũng , từ mái tóc, góc áo, đầu ngón tay đang siết chặt, và cả trái tim đã sớm mục nát mà vực thẳm mang tên cuộc đời trao cho anh.
Gục ngã giữa màn mưa trắng xóa, anh mặc cho từng giọt nước lạnh buốt thấm sâu qua da thịt. Con hẻm cũ ngập trong hơi nước và bóng tối, mọi thứ đều đã ướt sũng đến tàn tạ.
Rồi bỗng chốc vào khoảnh khắc nhỏ ấy, thời gian như ngừng trôi. Tiếng mưa thôi nặng nề, gió cũng chẳng còn buốt giá như trước.
Anh chậm rãi ngước lên, và rồi anh thấy em.
Là em , là ánh mặt trời nhỏ của những năm tháng rực cháy nhất đời mình.
Chiếc ô nhỏ nghiêng về phía anh, mỏng manh đến mức chẳng đủ che nổi cơn mưa lớn, vậy mà em vẫn cố ôm lấy khoảng trời bé nhỏ ấy như muốn bảo vệ cả hai khỏi thế gian đầy gai góc ngoài kia.
Góc váy lụa đã sớm thấm nước, mái tóc dính nhẹ nơi gò má lạnh, nhưng em chẳng màng. Điều duy nhất em nhìn tới, chỉ là anh. Chàng trai đang mục nát giữa những ngày giông bão của cuộc đời mình.
Em ngồi xuống trước mặt anh, đôi mắt thấp ngang tầm với ánh nhìn đã mỏi mệt ấy. Và rồi, giữa con hẻm dài hun hút, mọi thứ xung quanh bỗng dần thu hẹp lại như thể cả thế gian lúc ấy chỉ còn tiếng mưa, hơi thở của em, và trái tim anh đang lần đầu tiên học cách đập trở lại.
Kurokawa Izana.
Sao mày lại ở đây.
Yihan Amee.
Vì biết anh ở đây.
Kurokawa Izana.
Đến đây làm gì?
Yihan Amee.
Đến đây để đưa anh về nhà.
Kurokawa Izana.
Tao không có nhà để về.
Yihan Amee.
Nơi nào có em, có anh, có Yuu..
Yihan Amee.
Nơi đó là nhà.
Kurokawa Izana.
Tao không cần.
Kurokawa Izana.
Cũng không ai cần tao nữa.
Yihan Amee.
Có em cần anh.
Yihan Amee.
Nếu thế giới không cần anh..
Yihan Amee.
Không thương anh..
Yihan Amee.
Thì để em thay thế giới.
Kurokawa Izana.
Thay thế giới?
⟳Chiều hè lá tơ.
Mặt trời phủ lửa lên con đường đầy sỏi đá, hơi nóng hắt ngược từ mặt đất làm không gian cũng trở nên chao đảo. Em bước chậm dưới chiếc dù nhỏ nghiêng nghiêng, bóng dáng mỏng manh lướt qua tầng nắng chói chang đang thiêu bỏng cả da thịt.
Gió chẳng đủ dịu dàng để xoa đi cái oi ả ngày hè, chỉ khẽ lay động góc váy em giữa khoảng trời rực sáng đến nhức mắt.
Yihan Amee.
Nóng thật ha, Yuu.
Dưới chân em, chú mèo nhỏ lặng lẽ bước theo, nép trọn trong khoảng râm ít ỏi được che khỏi ánh mặt trời gay gắt.
Giữa những ngày oi ả đến nghẹt thở ấy, khung cảnh ấy lại dịu dàng như một mảnh ký ức cũ còn sót lại giữa mùa nắng dài vô tận.
Yihan Amee.
Đã bảo ở nhà nằm máy lạnh đi không chịu.
Yihan Amee.
Đi theo làm gì chẳng biết nữa.
Yihan Amee.
Thật hết nói nổi.
Yihan Amee.
Mà nóng thật đó.
Yihan Amee.
Đã nóng mà còn có tiếng ve sầu kêu nữa.
Yihan Amee.
Mùa hè ơi mau trôi qua điii!
Chân em có thứ gì đó va vào, tròn tròn nhọn nhọn, mang theo hơi nóng nhè nhẹ.
Yihan Amee.
Ơ? Là viên đá.
Yihan Amee.
Nó biết bay à? Yuu.
Em khẽ nhìn, ánh mắt vô tình chạm phải chàng trai đang ngồi tựa mình dưới gốc cây lớn nơi cuối con đường.
Tán lá rộng dang ra như ôm trọn cả khoảng trời oi ả, để những vệt nắng chỉ còn đủ sức len lỏi qua từng kẽ lá rồi lặng lẽ rơi xuống mặt đất.
Dưới bóng râm ấy, cái nóng hừng hực ngoài kia dường như chẳng thể chạm tới nữa, mọi thứ đều trở nên dịu đi, kể cả nhịp tim vừa khẽ chao nghiêng trong khoảnh khắc em nhìn thấy anh.
Yihan Amee.
Cậu ta nói chúng mình sao?
Yihan Amee.
Hay là nói cậu, Yuu..
“ Đứng dưới nắng riếc bị ấm đầu rồi à? ”
Em bước tới chỗ anh ta, đối diện song song với anh.
Yihan Amee.
Nè, anh nói bọn tôi à?
Kurokawa Izana.
Ngốc nghếch.
Cứ ngỡ rằng anh ta sẽ chối bỏ, nhưng không ngờ anh ta còn phủ nhận mà lại còn giở giọng khinh bỉ nữa chứ.
Yihan Amee.
Anh nói Yuu như thế nào cũng được, không được nói tôi như thế !
Kurokawa Izana.
À, là con mồn lèo này à?
Kurokawa Izana.
Nhìn vừa ngáo vừa ngu.
Kurokawa Izana.
Còn chủ nó thì vừa ngơ vừa ngốc.
⟳ Nắng Chiều Khuất Lưng.
Dưới tầng nắng rực cháy của buổi chiều muộn, em và anh lặng im tựa lưng vào gốc cây lớn cuối con đường đầy sỏi đá.
Tán lá xanh trải rộng trên đầu như đang ôm lấy cả hai khỏi hơi nóng oi nồng cùng thế gian chật chội ngoài kia.
Ánh dương len qua từng kẽ lá, rơi lặng lên vai áo, lên mái tóc, rồi vỡ tan thành những đốm sáng nhạt nhòa dưới chân.
Kurokawa Izana.
Ai cho tụi mày ngồi đây?
Yihan Amee.
Anh không cho tụi em ngồi ạ?
Yihan Amee.
Nhưng cây này có phải của nhà anh đâu?
Yihan Amee.
Cây này của nhà bác kế bên mà.
Yihan Amee.
Sao anh không cho em ngồi.
Kurokawa Izana.
Tao ngồi trước nên tao có quyền.
Yihan Amee.
Ơ, anh kì cục.
Yihan Amee.
Nào bác ra bác đuổi em thì em đi.
Kurokawa Izana.
Mày dám không?
Lông mày anh dần chau lại, khuôn mặt cố tình tỏ ra vẻ đáng sợ để dọa nạt em.
Kurokawa Izana.
Mày chắc chưa?
Anh bắt đầu đổi tone giọng, với một người dữ tợn như anh, hù dọa người yếu đuối như em thì việc này khá dễ.
Yihan Amee.
H-hong chắc lắm á..
Run run rồi, mà ráng gồng để cho con mồn lèo em có chỗ để nằm mát mẻ, hại chủ nó quá mà.
Kurokawa Izana.
Vậy thì cút.
Yihan Amee.
“ Đẹp trai mà hung dữ. ”
Yihan Amee.
Được rồi, em đi..
Yihan Amee.
Yuu, đi nhanh.
Yihan Amee.
Không hồi ảnh làm thịt mày đó.
Kurokawa Izana.
Mày nói gì đó?
Yihan Amee.
Dạ hong gì ạ !
Em cầm ô chạy tọt đi, Yuu thì thấy em chạy liền chạy tọt theo.
Anh vẫn còn ngồi đấy, dựa lưng vào cây cao, nhìn bóng lưng em chạy đi.
Kurokawa Izana.
Đâu ra xuất hiện bọn phiền phức vậy trời.
Kurokawa Izana.
Mà nhìn nhỏ đấy như bị ngơ ngơ ngáo ngáo í nhỉ.
Kurokawa Izana.
Có khi nào bị thiểu năng không?
Kurokawa Izana.
Vl, mình vừa bắt nạt người thiểu năng.
Kurokawa Izana.
Về bảo Kaku tụng kinh sám hối mới được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play