Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ GLove ] Thanh Xuân Có Cô Chỉ Lối

tập 1: Chào mừng cô giáo mới!

Hà An( em )
Hà An( em )
Nhanh tay lên các ông bà ơi! / đập tay xuống bàn /
Hà An( em )
Hà An( em )
Con mồi sắp vào chuồng rồi kìa! / đứng lên hô hoán dõng dạc /
Bình
Bình
An ơi, bôi phấn kiểu này liệu cô có phát hiện ra không? / cầm viên phấn bảng chà xát lên mặt ghế /
Bình
Bình
Nhìn hơi lộ ấy /lo lắng hỏi /
Hà An( em )
Hà An( em )
Yên tâm đi! Tao chọn loại phấn không bụi màu đỏ, nhìn lướt qua khó thấy lắm
Hà An( em )
Hà An( em )
Thêm cả quả bom nước nhẹ trên khe cửa nữa
Hà An( em )
Hà An( em )
Hôm nay phải cho cô giáo mới biết thế nào là lễ độ, để sau này khỏi quản thúc tụi mình nghiêm khắc!
Lớp trưởng
Lớp trưởng
Chuẩn luôn! Nghe nói cô giáo mới ra trường, chắc hiền khô à
Hà An( em )
Hà An( em )
Hiền thì mới dễ bắt nạt chứ! Cứ theo kế hoạch mà làm! / cười /
Cộc, cộc, cộc. / tiếng chân /
Bình
Bình
Suýt!
Bình
Bình
Im lặng!
Bình
Bình
Cô tới, cô tới kìa! / suýt xoa, lao vội về chỗ ngồi /
Cả lớp 8A4 lập tức im bặt. Đứa nào đứa nấy ngồi ngay ngắn, sách vở mở sẵn, mặt mày nghiêm túc đến lạ thường.
An ngồi ở bàn cuối, chống cằm, mắt hướng lên cửa lớp đầy thách thức.
Bộp!
Ồ...
Cả lớp đồng thanh kêu lên tiếc nuối
Thuý Anh ( cô)
Thuý Anh ( cô)
Trò đùa này hơi cũ rồi đấy nhé. / thản nhiên bước vào, tay cầm chiếc cặp táp bằng da vừa kịp giơ lên đỡ túi nước /
Thuý Anh ( cô)
Thuý Anh ( cô)
/ nhìn vũng nước dưới chân, rồi mỉm cười đi thẳng lên bục giảng./
Thuý Anh ( cô)
Thuý Anh ( cô)
Chào cả lớp
Thuý Anh ( cô)
Thuý Anh ( cô)
Cô xin tự giới thiệu
Thuý Anh ( cô)
Thuý Anh ( cô)
Cô tên là Thuỳ Anh năm nay 23 tuổi Kể từ hôm nay, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm môn Toán của các em /giọng ấm áp, trong trẻo vang lên /
Chúng em chào cô ạ! /Cả lớp đứng dậy/
Thuý Anh ( cô)
Thuý Anh ( cô)
Mời các em ngồi xuống / kéo chiếc ghế giáo viên ra /
Dưới lớp, lũ học trò nín thở. Bình lén đá chân An
Hà An( em )
Hà An( em )
Ngồi xuống đi... ngồi xuống là dính phấn ngay! / mong chờ /
Nhưng ngay khi tà áo dài vừa chạm vào mặt ghế, cô Anh bỗng khựng lại. Cô quay đầu nhìn mặt ghế, rồi rút từ trong túi xách ra một chiếc khăn giấy, nhẹ nhàng lau sạch lớp phấn đỏ.
Thuý Anh ( cô)
Thuý Anh ( cô)
Lớp chúng ta chào đón cô nhiệt tình quá nhỉ? /lau ghế vừa ôn tồn nói, giọng điệu chẳng chút tức giận /
Thuý Anh ( cô)
Thuý Anh ( cô)
Vừa có nước mát tẩy trần, lại vừa có phấn hoa trải lối đi
Thuý Anh ( cô)
Thuý Anh ( cô)
Cô rất cảm ơn tấm lòng của các em
Cả lớp im phăng phắc
Vài đứa cúi đầu ngượng ngùng
Thuý Anh ( cô)
Thuý Anh ( cô)
Nhưng lần sau, dùng phấn viết bảng để học sẽ tốt hơn là để trang trí ghế nhé /mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn thẳng xuống bàn cuối /
Hà An( em )
Hà An( em )
Chết tiệt... Cô ta tinh mắt thế! /bặm môi, tay siết chặt cây bút bi, lầm bầm đầy uất ức /
Bình
Bình
Này An, thất bại rồi. Cô giáo này không dễ xơi đâu mày ơi. / quay xuống thì thầm /
An nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia nghịch ngợm đầy thách thức
Hà An( em )
Hà An( em )
Kệ cô ta! Đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi.
Hà An( em )
Hà An( em )
Để xem cô chịu đựng cái lớp này được bao lâu!

tập 2:Trận chiến sổ đầu bài

Bình
Bình
An ơi! Tao giấu kỹ lắm rồi, đố cô Mai tìm ra được luôn! / chạy xồng xộc vào lớp, mặt hớn hở thì thầm /
Hà An( em )
Hà An( em )
Mày giấu ở đâu? Nói mau để tao còn biết đường nghi binh / vừa bấm móng tay vừa thong thả hỏi /
Bình
Bình
Ngay dưới đáy thùng rác cuối lớp
Bình
Bình
tao lấy mấy tờ báo cũ phủ lên rồi
Bình
Bình
Đảm bảo có mắt thần cũng chịu chết!
Hà An( em )
Hà An( em )
Khá khen cho cái đầu tôm của mày hôm nay có ích /đập tay xuống bàn /
Hà An( em )
Hà An( em )
Để xem tiết sinh hoạt hôm nay không có sổ đầu bài, cô lấy gì tổng kết thi đua, lấy gì mà phạt tụi mình! / cười khoái /
Cộp, cộc, cộc.
Lớp trưởng
Lớp trưởng
Suỵt! Cô vào, cô vào! / ra hiệu /
Cô Anh bước vào lớp với nụ cười thanh lịch thường trực, bộ áo dài màu xanh thắm càng tôn lên vẻ trẻ trung
Thuý Anh ( cô)
Thuý Anh ( cô)
Chào cả lớp
Thuý Anh ( cô)
Thuý Anh ( cô)
Lớp trưởng đâu
Thuý Anh ( cô)
Thuý Anh ( cô)
đem sổ đầu bài lên cho cô kiểm tra tuần qua nào / đặt cặp xuống, dịu dàng ra lệnh /
Lớp trưởng
Lớp trưởng
/ đứng dậy /
Lớp trưởng
Lớp trưởng
/ mặt giả vờ ngơ ngác /
Lớp trưởng
Lớp trưởng
Dạ...thưa cô, hồi nãy giờ ra chơi tụi em còn thấy nó trên bàn
Lớp trưởng
Lớp trưởng
Mà tự nhiên giờ tìm hoài không ra cô ơi!
Bình
Bình
Đúng rồi đó cô! Chắc có trộm lớp khác lén qua chôm rồi! / leo lẻo phụ họa /
Cô Anh không hề hoang mang. Cô bình tĩnh khoanh tay, ánh mắt quét một lượt từ đầu lớp xuống cuối lớp, rồi dừng lại ngay vị trí của An
Thuý Anh ( cô)
Thuý Anh ( cô)
Mất sổ đầu bài là chuyện lớn, ảnh hưởng đến thi đua của cả lớp đó nha.
Thuý Anh ( cô)
Thuý Anh ( cô)
Nhưng cô nghĩ, kẻ trộm chắc không đem ra khỏi lớp đâu
Thuý Anh ( cô)
Thuý Anh ( cô)
Thường thì... sẽ giấu ở những nơi không ai ngờ tới.
Cô Anh thong thả bước xuống bục giảng, đi thẳng về phía góc cuối lớp, ngay sau lưng chỗ An ngồi.
Bình
Bình
Chết cha... sao cô đi thẳng xuống đó vậy mày ? /tái mét mặt, quay sang thì thầm với An /
Hà An( em )
Hà An( em )
Im coi! Tao không tin cô dám thọc tay vào thùng rác đâu mà sợ! /bặm môi, gồng mình nói nhỏ /
Cô Anh đứng trước thùng rác, lấy cây thước gỗ dài từ tay lớp trưởng, nhẹ nhàng khều mấy tờ báo cũ sang một bên. Góc bìa da màu xanh của cuốn sổ đầu bài lập tức lộ ra mồn một.
Cả lớp 8A4 ồ lên một tiếng kinh ngạc.
Thuý Anh ( cô)
Thuý Anh ( cô)
Ơ kìa, sổ đầu bài tự biết mọc chân chui vào thùng rác nằm hả các em? / dùng giấy lót cầm cuốn sổ lên, phủi phủi rồi cười nửa miệng /
Thuý Anh ( cô)
Thuý Anh ( cô)
Bạn An, em ngồi ngay cạnh thùng rác, có thấy cuốn sổ này tự nhảy vào đó bằng cách nào không? / nhìn thẳng vào An /
Hà An( em )
Hà An( em )
/cứng họng/
Hà An( em )
Hà An( em )
/ mặt đỏ tía tai vì quê, lúng túng đứng dậy /
Hà An( em )
Hà An( em )
Dạ... em... em lo học bài nên không để ý xung quanh ạ!
Thuý Anh ( cô)
Thuý Anh ( cô)
À, ra là lo học bài / gật gù, bước ngược lên bục giảng/
Thuý Anh ( cô)
Thuý Anh ( cô)
Vì bạn An bận học bài không biết gì
Thuý Anh ( cô)
Thuý Anh ( cô)
nên cô phạt bạn An và bạn Bình tuần này ở lại trực nhật, đổ rác sạch sẽ sau mỗi buổi học nhé
Cái gì?! Đổ rác cả tuần?! /An và thằng Bình đồng thanh hét lên đầy đau khổ /
Cho chừa cái tội giấu sổ đầu bài nha hai đứa! /Cả lớp cười rầm rần trêu chọc /
An tức tối ngồi phịch xuống ghế, chống cằm lườm cô Anh một cái cháy mắt, lầm bầm
Hà An( em )
Hà An( em )
Được lắm cô Mai!
Hà An( em )
Hà An( em )
Thắng hai ván rồi đúng không?
Hà An( em )
Hà An( em )
Hiệp ba em sẽ cho cô biết tay!"

tập 3 : trò đùa bạo bệnh tập thể

Cái mùi rác hôi hám kèm theo những buổi chiều phải ở lại trễ quét dọn càng làm ngọn lửa phục thù trong lòng Hà An bùng cháy dữ dội. Vừa xách xô nước đổ rác xong, An liền lôi Bình vào góc hành lang, mặt đằng đằng sát khí.
Hà An( em )
Hà An( em )
Bình
Hà An( em )
Hà An( em )
tao không chịu nhục thế này được.
Hà An( em )
Hà An( em )
Hai ván thua rồi, ván thứ ba này tao phải chơi một vố thật lớn, ép cô Anh phải hủy tiết dạy và mất mặt trước cả trường mới hả dạ!
Bình
Bình
Mày tính làm gì? Đừng có bảo là đốt lớp nha mày, tao không muốn gánh thêm một tuần đổ rác nữa đâu! / vừa tò mò vừa sợ /
An lườm Bình một cái sắc lẹm rồi ngoắc tay bảo cậu ghé tai lại gần, thì thầm kế hoạch
Hà An( em )
Hà An( em )
Đốt lớp cái đầu mày! Lần này tụi mình chơi chiêu bạo bệnh tập thể
Hà An( em )
Hà An( em )
Sáng mai có tiết Ngữ văn của cô đúng không?
Hà An( em )
Hà An( em )
Tao sẽ làm cho cả lớp đồng loạt ngộ độc thực phẩm giả vờ!
— — — — —
Sáng hôm sau, kế hoạch chính thức được bấm nút vận hành. An đã chuẩn bị sẵn một hũ phấn bảng nghiền nát, lén bôi lên mặt mình và mấy đứa trong lớp để tạo hiệu ứng da dẻ tái nhợt, thiếu sức sống.
Ngay khi tiếng chuông báo hiệu tiết học vang lên, thay vì đứng nghiêm chỉnh chào giáo viên như mọi khi, một bầu không khí ảm đạm, kỳ dị bao trùm khắp phòng học 8A4. Hơn ba mươi con người đồng loạt nằm gục xuống bàn, đứa thì ôm bụng rên rỉ, đứa lại gục đầu thở hổn hển như sắp kiệt sức đến nơi
Hà An nằm ngay bàn đầu, hai tay ôm chặt bụng, khuôn mặt nhăn nhó, miệng liên tục rên hử hừ. Bình ngồi bên cạnh cũng phụ họa nhiệt tình, mặt áp sát xuống mặt bàn gỗ, giả vờ thở không ra hơi.
Cô Anh bước vào lớp với tà áo dài hồng cánh sen thanh lịch, nụ cười rạng rỡ thường trực bỗng chốc đông cứng lại. Cô ngơ ngác nhìn quanh, lo lắng đặt cặp sách xuống
Thuý Anh ( cô)
Thuý Anh ( cô)
Cả lớp bị làm sao thế này?
Thuý Anh ( cô)
Thuý Anh ( cô)
Lớp trưởng, có chuyện gì xảy ra với các bạn vậy em ?
Lớp trưởng nằm gục ở góc lớp, cố rướn người dậy, giọng thều thào theo đúng kịch bản của An
Lớp trưởng
Lớp trưởng
Dạ... cô ơi...
Lớp trưởng
Lớp trưởng
Hồi ra chơi... tụi em rủ nhau ăn bánh mì que ở căn-tin...
Lớp trưởng
Lớp trưởng
Giờ đứa nào cũng đau bụng dữ dội, buồn nôn... đau chịu không nổi cô ơi...
An lúc này cũng chêm vào, giọng yếu ớt như sắp ngất
Hà An( em )
Hà An( em )
Cô ơi... đau quá...
Hà An( em )
Hà An( em )
Chắc tụi em không học nổi tiết này đâu cô...
Nhìn gương mặt tái nhợt của An cùng tiếng rên rỉ đồng thanh của cả tập thể, cô giáo trẻ 23 tuổi mới ra trường lập tức rơi vào bẫy.
Nỗi sợ hãi và lo lắng cho tính mạng của học trò lấn át hoàn toàn lý trí. Cô Mai mặt cắt không còn một giọt máu, cuống cuồng chạy đến sờ trán An
Thuý Anh ( cô)
Thuý Anh ( cô)
Trời ơi, sao lại nông nỗi này! Các em ráng chịu một chút, cô xuống phòng y tế gọi người lên ngay!
Nói rồi, cô Anh hoảng hốt quay lưng, lao như bay ra khỏi cửa lớp.
Vì chạy quá gấp, tà áo dài của cô vấp vào cạnh bàn làm cô loạng choạng suýt ngã, nhưng cô vẫn không màng đến, tiếp tục chạy thục mạng xuống cầu thang để tìm sự trợ giúp.
Ngay khi bóng dáng cô Anh vừa khuất sau dãy hành lang, phòng học 8A4 lập tức bùng nổ như một cái chợ vỡ.
Hà An bật dậy như lò xo, lau vội lớp phấn trên má, cười ngặt nghẽo
Hà An( em )
Hà An( em )
Hahaha! Thấy chưa Bình?
Hà An( em )
Hà An( em )
Tao đã bảo cô Anh nai lắm mà, dọa một tí là cuống cuồng cả lên!
Hà An( em )
Hà An( em )
Trận này tụi mình thắng đậm rồi, tha hồ được nghỉ tiết Văn
Bình cũng nhảy cẫng lên, đập tay với An bộp nộp
Bình
Bình
Mày thiên tài quá An ơi! Nhìn mặt cô lúc nãy tái mét, chạy mà suýt sấp mặt luôn kìa.
Bình
Bình
Quá đã, lôi bánh kẹo ra ăn mừng tụi bay ơi!
Cả lớp đồng loạt ngẩng đầu dậy, tiếng cười đùa, đập bàn đập ghế vang lên náo nhiệt. Đám học trò vô tư lôi đủ loại bim bim, nước ngọt ra chia nhau, hoàn toàn không biết rằng một cơn giông bão mang tên tổn thương đang quay trở lại.
Cạch!
Cánh cửa lớp đột ngột bị mở tung một lần nữa.
Tiếng cười đùa lập tức đông cứng.
Cô Anh đứng chôn chân ngay ngưỡng cửa. Gương mặt cô đầm đìa mồ hôi, tóc mai bết lại vì chạy gấp
hai tay cô đang ôm chặt một tủ thuốc y tế nặng trịch mà cô đã tự mình bê từ tầng trệt lên tầng ba để cứu học trò.
Trước mắt cô không phải là một tập thể đang quằn quại vì ngộ độc thực phẩm, mà là một khung cảnh náo nhiệt, hỗn loạn.
Hà An lúc đó vẫn đang cầm nửa gói bim bim trên tay, nụ cười trên môi cô bé bỗng chốc hóa thành đá khi chạm phải ánh mắt của cô giáo.
Cô Mai nhìn tủ thuốc trên tay mình, rồi lại nhìn nụ cười vụt tắt của An cùng sự im lặng bất chợt của cả lớp.
Lần đầu tiên, An thấy ánh mắt cô Mai không còn sự dịu dàng, cũng không có vẻ tinh nghịch như ván bài sổ đầu bài hôm trước.
Đó là một ánh mắt ngập tràn sự tổn thương sâu sắc, một sự thất vọng đến tột cùng từ một người cô giáo đã đặt trọn lòng tin và sự lo lắng vào đám học trò nhỏ, để rồi nhận lại một trò đùa độc ác.
Cô không mắng một lời nào. Cô Mai lặng lẽ đặt hộp cứu thương xuống bàn giáo viên, chậm rãi ôm lấy cặp sách của mình rồi quay lưng bước thẳng ra khỏi lớp.
Tiếng bước chân của cô xa dần, cô độc và lạnh lẽo, để lại lớp 8A4 chìm trong một sự im lặng bao trùm đến ngạt thở.
Hà An nhìn gói bim bim trên tay, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác tội lỗi, nghẹn ứ nơi lồng ngực mà không thể thốt nên lời.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play