[RhyCap] Nguyễn Phủ Hoán Mệnh.
1. Giới thiệu (nhân vật)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tuổi: 12
Thân phận:
Sinh ra trong gia đình bình dân.
Tính cách:
Tính tình hoạt bát, thông minh, thích đọc sách.
Mang mệnh cách đặc biệt mà bản thân không hề biết.
Là người được chọn bước vào Nguyễn phủ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tuổi: 14
Thân phận:
Trưởng công tử của Nguyễn phủ.
Từ nhỏ thân thể yếu ớt, thường xuyên bệnh nặng.
Tính cách:
Trầm lặng, ít nói, hay đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không biết toàn bộ bí mật mà gia tộc đang che giấu.
Mang cảm giác lạnh lùng nhưng nội tâm sâu kín.
Cậu từng nói:
Ta chỉ muốn được sống như một người bình thường.
Tạ Ngọc Lan
Tạ Ngọc Lan
tuổi: 38
Thân phận:
Chính thất của Nguyễn lão gia, mẹ ruột của trưởng công tử Nguyễn Quang Anh.
Tính cách:
Ôn hòa, điềm tĩnh, thương con sâu sắc.
Bề ngoài thuận theo mọi quyết định của gia chủ nhưng bên trong rất cứng rắn.
Không thích những chuyện tâm linh kỳ dị trong phủ.
Bà từng nói:
Quang Anh... mẫu thân chỉ mong con được bình an, dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì.
Nguyễn Huy Trạch (Nguyễn lão gia)
Nguyễn Huy Trạch
Thân phận:
Cha của Nguyễn Quang Anh.
Người đứng đầu gia tộc.
Tính cách:
Nghiêm khắc, quyết đoán, đặt sự tồn vong của dòng họ lên hàng đầu.
Sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để cứu con trai.
Thầy Xem Mệnh
Vị thầy xem mệnh
Danh tính thật không rõ.
Xuất hiện bất ngờ rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Là người chỉ ra cách cứu Nguyễn Tử Mặc.
"Mệnh tìm mệnh... người tìm người..."
Và một số nhân vật phụ khác
Bề ngoài, Nguyễn phủ là danh môn vọng tộc được triều đình trọng vọng, gia thế hiển hách suốt nhiều đời. Cánh cổng son đỏ chưa từng khép trước quan khách, người ra kẻ vào tấp nập, tưởng chừng phú quý không gì lay chuyển được.
Nhưng không ai biết rằng phía sau vẻ huy hoàng ấy là một bí mật bị chôn giấu qua nhiều thế hệ.
Trưởng công tử của Nguyễn phủ — Nguyễn Quang Anh — từ khi sinh ra đã mang mệnh hạn cực kém. Thân thể yếu ớt, quanh năm bệnh tật, danh y khắp nơi đều bất lực.
Cho đến khi một vị thầy xem mệnh xuất hiện và để lại một lời phán.
Thầy Xem Mệnh
Muốn giữ mạng cho người này, phải tìm một người mang cốt cách tốt, mệnh sáng trời ban.
Từ ngày ấy, Nguyễn phủ bắt đầu âm thầm tìm kiếm.
Dưới danh nghĩa làm bạn học, làm người bầu bạn, những đứa trẻ được đưa vào phủ.
Nhưng không ai biết rằng thứ Nguyễn phủ cần... chưa bao giờ là tình bạn.
2. Chap 1: Tấm Cáo Thị Trước Nguyễn Phủ.
Miêu Miêu
Đừng Đọc viết vui thôi 😔
Mùa thu năm ấy, lá vàng phủ kín những con đường đá quanh kinh thành.
Kể từ ngày nghe lời phán của vị thầy xem mệnh, Nguyễn phủ âm thầm tìm kiếm khắp nơi.
Người được chọn phải có cốt cách tốt, mệnh sáng, sinh thần bát tự tương hợp với trưởng công tử.
Hết làng này sang trấn khác.
Ròng rã suốt mấy tháng trời, vẫn không một ai khiến vị thầy gật đầu.
Người thì giờ sinh không hợp.
Người thì mệnh cách quá yếu.
Người khác lại mang sát khí quá nặng.
Trong chính sảnh Nguyễn phủ, bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Nguyễn Huy Trạch (Nguyễn lão gia)
//Nguyễn lão gia đặt chén trà xuống bàn//
Nguyễn Huy Trạch (Nguyễn lão gia)
Ròng rã ba tháng trời.
Nguyễn Huy Trạch (Nguyễn lão gia)
Khắp thiên hạ rộng lớn như vậy, các ngươi nói với ta... lại không tìm nổi một người?
Mấy gia nhân đồng loạt cúi đầu, không ai dám lên tiếng.
Lúc ấy, Trần bá chậm rãi bước lên.
Trần bá
//Khom người hành lễ// Bẩm lão gia, nếu không thể đi tìm... chi bằng để người tự tìm đến.
Nguyễn Huy Trạch (Nguyễn lão gia)
//Nguyễn lão gia khẽ nhíu mày//Ý ngươi là gì?
Trần bá
//Trần bá cúi đầu thấp hơn//Mở cáo thị tuyển người học cùng trưởng công tử.
Trần bá
Danh nghĩa là tìm người bầu bạn, cùng học hành, cùng đọc sách.
Trần bá
Người ngoài ắt sẽ tự nguyện tìm đến.
Trong đại sảnh lập tức chìm vào yên lặng.
Nguyễn Huy Trạch (Nguyễn lão gia)
//Nguyễn lão gia chậm rãi nhắm mắt//...Làm theo lời ngươi.
Vài ngày sau, trước cổng Nguyễn phủ xuất hiện một tấm cáo thị lớn.
Mực đen trên nền giấy đỏ nổi bật giữa dòng người qua lại.
Nguyễn phủ tuyển người học cùng trưởng công tử.
Người được chọn sẽ được ăn ở trong phủ, theo học tiên sinh nổi danh, áo quần đầy đủ, cơm no áo ấm.
Nếu học hành xuất sắc, ngày sau còn được phủ nâng đỡ công danh.
Chỉ trong vài ngày, tin tức truyền khắp nơi.
Dân chúng xôn xao bàn tán.
NV PHỤ NAM
NV 1: Nghe nói tiên sinh trong Nguyễn phủ từng dạy con cháu quan lớn.
NV PHỤ NỮ
NV 2: Nếu được chọn thì đúng là đổi đời.
NV PHỤ NỮ
NV 5: Được vào Nguyễn phủ, ai mà chẳng muốn.
Trước cổng phủ, người kéo đến ngày một đông.
Có người dẫn theo con trai.
Có người lặn lội từ trấn xa.
Có người đi bộ suốt mấy ngày đường.
Ai nấy đều mang theo hy vọng.
Trong một căn phòng sâu trong phủ, vị thầy xem mệnh đang chăm chú nhìn từng tờ giấy ghi ngày sinh.
Bàn tay gầy guộc dừng lại ở một cái tên.
Thầy Xem Mệnh
//ông nheo mắt, rồi khẽ cười//Tìm được rồi...
Thầy Xem Mệnh
Mệnh sáng đến mức này... quả thật hiếm có.
Ngoài cửa sổ, một cơn gió lạnh lướt qua.
Ngọn nến trên bàn khẽ lay động.
Trên tờ giấy chỉ còn một cái tên.
3. Chap 2: Đông viện
Sáng sớm ở Nguyễn phủ, sương còn vương trên mái ngói lưu ly. Từng tia nắng đầu ngày len qua hàng cây cổ thụ, rơi xuống hành lang dài thành những vệt sáng nhàn nhạt.
Đức Duy vừa thay xong bộ y phục mới mà phủ chuẩn bị.
Cậu cúi đầu nhìn tay áo rộng hơn bình thường, lại đưa tay sờ thử lớp vải mềm mại trên người.
Hoàng Đức Duy
//Cậu không nhịn được mà lẩm bẩm//Một bộ y phục thế này... chắc đủ đổi mấy bao gạo ở làng ta.
Nói xong, cậu lập tức nhìn quanh rồi tự đưa tay bịt miệng.
Hoàng Đức Duy
... Không được nói lung tung.
Bên ngoài truyền đến giọng nói.
Trần bá
Duy công tử, lão nô phụng lệnh dẫn người dạo quanh phủ.
Hoàng Đức Duy
//Cậu lập tức chạy ra ngoài//
Trần bá đứng chờ nơi hành lang, hai tay đặt trước người, dáng vẻ cung kính như thường lệ.
Suốt đường đi, Đức Duy gần như không đứng yên một khắc nào.
Lúc cúi người nhìn hồ cá, lúc ngẩng đầu nhìn chim sẻ đậu trên mái đình, lại chạy sang ngắm những khóm hoa ngọc lan nở trắng cả một góc viện.
Hoàng Đức Duy
Trần bá! Trong phủ nuôi nhiều cá như vậy sao?
Hoàng Đức Duy
Trần bá! Cây này bao nhiêu tuổi rồi?
Hoàng Đức Duy
Trần bá! Nếu ta hái một bông hoa thì có bị phạt không?
Trần bá
//Trần bá đi phía trước khẽ day trán//
Trần bá
//Trần bá im lặng một lúc mới đáp//Duy công tử... tốt nhất vẫn đừng hái.
Hoàng Đức Duy
//Cậu nghiêng đầu//Tại sao? vì hoa quý sao?
Trần bá
//Trần bá dừng lại vài giây//...Không phải.
Trần bá
Chỉ là trưởng công tử không thích người khác động vào.
Hoàng Đức Duy
//Cậu chớp mắt//Trưởng công tử đáng sợ lắm sao?
Trần bá
//Trần bá không trả lời//
Đi thêm một đoạn nữa, trước mắt hiện ra một dãy viện nằm tách biệt hẳn khỏi những nơi khác.
Khác với những nơi vừa đi qua, nơi này rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng lá cây rơi xuống mặt đất.
Trần bá
//Trần bá nghiêng đầu nói nhỏ với gia nhân bên cạnh//An trí gian phòng của Duy công tử tại Đông viện.
NV PHỤ NAM
//Gia nhân giật mình//Nhưng Trần bá... Đông viện chẳng phải ở sát cạnh viện của trưởng công tử?
Trần bá
//Ánh mắt Trần bá hơi trầm xuống//Không được nhiều lời, làm theo căn dặn.
Đức Duy đang mải nhìn một con bướm vàng bay ngang nên chẳng để tâm.
Cho đến khi đi ngang qua gian phòng cuối dãy.
Bước chân cậu bất giác khựng lại, cửa sổ khép hờ.
Bên trong tối hơn những nơi khác, không hiểu vì sao, giữa tiết trời sáng sớm, nơi ấy lại mang theo một luồng khí lạnh nhè nhẹ.
Hoàng Đức Duy
//Cậu vô thức xoa cánh tay//Lạ thật...
Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn vào.
Một bóng trắng như vừa lướt qua sau khung cửa.
Hoàng Đức Duy
//Cậu lập tức mở to mắt//...Có người?
Cậu vội bước sát đến gần.
Nhưng bên trong chỉ là căn phòng trống.
Đúng lúc ấy, Trần bá đi đến bên cạnh, giọng nói vang lên.
Trần bá
Đó là gian phòng sát cạnh nơi ở của trưởng công tử.
Hoàng Đức Duy
//Cậu quay đầu//Là phòng của ta sao?
Trần bá
Sau này Duy công tử sẽ ở nơi này.
Đức Duy nhìn căn phòng rồi lại nhìn sang gian phòng bên cạnh.
Cậu luôn có cảm giác phía sau cánh cửa kia có người đang nhìn mình.
Xa xa, một cơn gió thổi qua hành lang.
Chuông gió dưới mái hiên khe khẽ rung lên.
Chỉ có duy nhất gian phòng của trưởng công tử không treo chuông.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play