Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[OpalMint - PuyfaiPloy - NikyEngland] TRÓI BUỘC NGUY HIỂM

Bóng đen

Ánh đèn lấp lánh của nhà hát lớn từ từ thu nhỏ lại, dồn toàn bộ tiêu điểm vào giữa sân khấu rộng lớn, nơi Mint và màn trình diễn độc tấu cùng cây cello bóng bẩy đang trầm ngâm chờ đợi. Ngay khi cây vĩ vừa chạm vào dây đàn, một nốt trầm vang dội, đầy u uất cất lên, xé toạc bầu không khí im lặng và len lỏi vào từng góc khuất của khán phòng. Dưới hàng ghế khán giả, hàng ngàn con người như ngừng thở và cuốn theo từng nhịp đàn. Đến khi âm thanh vụt tắt thì cả khán đài vỗ tay nồng nhiệt.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[MC chương trình] Chúng tôi rất hân hạnh vì đã mời được nghệ sĩ như cô Mint đây tham gia đêm nhạc từ thiện này. Cảm ơn cô Mint vì đã dành thời gian tham gia cùng chúng tôi.
Mint
Mint
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!
Đêm nhạc từ thiện đã kết thúc trong thành công, Mint cũng trở về biệt thự sau đó. Cô bước xuống, gót giày gõ những nhịp rệu rã lên lối đi lát đá, bờ vai hao gầy như trĩu nặng sau một đêm vắt kiệt năng lượng. Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề bước vào trong, không gian xa hoa, rộng lớn của ngôi nhà lúc này chỉ càng làm tăng thêm sự mệt mỏi đang bủa vây lấy tâm trí cô.
Mint
Mint
Chị Sam ơi!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Sam] Cô chủ gọi tôi ạ?
Mint
Mint
Chị có thấy bố em không ạ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Sam] Ông chủ đang trên phòng sách ạ.
Mint
Mint
Cảm ơn chị nhé! Chị đi làm việc trước đi.
Mint lê đôi chân đã rã rời bước từng bước lên phòng sách của bố, muốn tạo cho ông sự bất ngờ. Ánh đèn bàn làm việc hiu hắt vài tia sáng.
Mint
Mint
Bố ạ!
Guy
Guy
Con đi diễn về rồi à?
Mint
Mint
Vâng ạ!
Guy
Guy
Có mệt lắm không con?
Mint
Mint
Con vẫn ổn ạ! Bố đang làm hồ sơ cho buổi đấu thầu ngày mai phải không ạ?
Guy
Guy
Ừm...đây là dự án quan trọng trong năm của công ty chúng ta nên bố muốn đấu tranh vì nó.
Mint
Mint
Puyfai, nó không đến công ty giúp bố sao ạ?
Guy
Guy
Con nhỏ đó chỉ giỏi phá bố thôi! Nó vừa xin phép bố đi chơi ở Chiang Mai vài ngày rồi.
Mint
Mint
Vậy bố làm sớm ngủ sớm đi nhé! Con không làm phiền nữa ạ.
Guy
Guy
Ừm...con cũng ngủ ngon.
Mint lê từng bước chậm chạp về căn phòng ngủ quen thuộc rồi chìm sâu vào giấc ngủ mệt nhoài. Giấc ngủ kéo dài một mạch đến tận sáng hôm sau. Thế nhưng, sự tĩnh lặng của buổi sớm mau chóng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại reo lên dồn dập. Mint nhíu mày, mò mẫm trong ánh nhìn mờ mờ của tấm rèm cửa chưa kéo để tìm nguồn phát ra âm thanh đang réo rắt bên tai.
Mint
Mint
Alo...bố...mới có 9 giờ thôi đó...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Người gọi] Chào cô, tôi gọi từ bệnh viện Methassa. Tôi thấy số điện thoại của cô được lưu là số khẩn cấp của nạn nhân nên gọi để thông báo. Tôi mong cô thật bình tĩnh để nghe những gì tôi nói sau đây. Nạn nhân đang được cấp cứu ở bệnh viện chúng tôi vì bị súng bắn. Nếu cô là người thân của bệnh nhân thì hãy nhanh chóng đến bệnh viện nhé!
Mint
Mint
Cô nói gì thế? Bố tôi bị sao?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Người gọi] Xin người nhà hãy bình tĩnh và di chuyển đến bệnh viện sớm nhất có thể.
Mint cúp máy, cơn ngái ngủ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cảm giác bồn chồn khó tả dâng lên trong lồng ngực. Cô nhanh chóng lấy chìa khóa xe rồi lao thẳng ra gara, tiếng động cơ gầm lên như kéo cô về với thực tại gấp gáp. Chiếc xe lao đi trên những con phố buổi sớm, hướng thẳng về phía bệnh viện Methassa với tốc độ nhanh nhất có thể. Đôi bàn tay siết chặt vô lăng của Mint khẽ run lên, tâm trí cô giờ đây chỉ còn tràn ngập những suy đoán mơ hồ và lo lắng về cuộc gọi lúc nãy.
Mint
Mint
"Bố à...đừng có chuyện gì nhé!"
Vừa đỗ xe vào sân bệnh viện, Mint run rẩy bấm máy gọi ngay cho Puyfai để báo tin dữ với chất giọng nghẹn ngào.
Mint
Mint
Puyfai ơi...bố có chuyện rồi! Em về ngay đi.
Puyfai
Puyfai
Em biết rồi chị Mint, em sẽ tìm chuyến sớm nhất quay về đó với chị. Chị đợi em về đó.
Vừa tắt máy, Mint lao như bay vào sảnh chính, nhưng bước chân cô khựng lại khi một vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, thông báo rằng bố cô vẫn đang trong tình trạng nguy kịch và các bác sĩ đang dốc hết sức giành giật sự sống cho ông. Mint quỵ ngã, ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo của bệnh viện, hai tay ôm lấy mặt và bật khóc nức nở trong sự bất lực tột cùng.
Mint
Mint
"Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tối ưua mình với bố còn nói chuyện mà..."
Giữa tiếng khóc nghẹn ngào và không gian ngột ngạt của bệnh viện, một bóng người bỗng bước đến, lặng lẽ chìa ra trước mặt Mint một ly nước ấm. Người lạ mặt ấy không hề buông một lời sáo rỗng, cô ta chỉ khẽ khom người, đặt một cái vỗ vai nhẹ nhàng nhưng đầy sự thấu cảm lên bờ vai đang run rẩy của Mint.
Mint
Mint
Tại sao? Tại sao lại như vậy?
Người lạ mặt lặng lẽ thu tay lại rồi quay lưng bước đi, biến mất vào dòng người ngược xuôi ở hành lang như một bóng ma thầm lặng. Ngay sau đó, tiếng bước chân vội vã vang lên và Puyfai xuất hiện với gương mặt phờ phạc, lao đến ôm chầm lấy Mint sau chuyến bay dài như cả thập kỷ. Nhưng niềm an ủi ngắn ngủi ấy bỗng chốc vỡ tan khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ bước ra, chậm rãi tháo khẩu trang với ánh mắt trĩu nặng buồn bã.
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúng tôi xin lỗi! Chúng tôi đã cố hết sức rồi, bệnh nhân mất máu quá nhiều nên chúng tôi không thể làm gì hơn.
Mint
Mint
Anh nói bậy...có thể chữa mà...
Puyfai
Puyfai
Chị Mint, bình tĩnh đi chị.
Bác sĩ
Bác sĩ
Người thân của bệnh nhân nên chuẩn bị đi! Chúng tôi sẽ làm một số giấy tờ và trả người thân lại cho cô để các cô chuẩn bị đám tang.
~●~ Hết Chap 1 ~●~

Con mồi

Không gian nhà tang lễ bao trùm một màu trắng xóa ngột ngạt và tiếng tụng kinh trầm buồn đến xé lòng. Khói hương nghi ngút khiến bầu không khí càng thêm nặng nề, u uất. ​Puyfai cố nuốt nước mắt vào trong, nén lại nỗi đau cắt ruột để một mình đứng ra lo liệu mọi sự. Mỗi lời chia buồn của khách khứa như một nhát dao cứa vào lòng, nhưng Puyfai biết mình không thể ngã gục lúc này, cô phải làm chỗ dựa cho cả hai.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Khách viếng] Chia buồn cùng gia đình hai cháu nhé!
Puyfai
Puyfai
Vâng ạ!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Khách viếng] Hai cháu phải giữ sức khỏe đấy!
Puyfai
Puyfai
Cháu biết rồi ạ! Cháu thay mặt chị Mint cảm ơn bác.
Puyfai trả lời người khách viếng kia xong liền đảo mắt xung quang để tìm Mint. ​Ở một góc khuất bên linh cữu, Mint ngồi bó gối, hoàn toàn tách biệt với thế giới xung quanh. Cô không còn sức để đứng vững, chỉ biết tựa vào tường, hai hàng nước mắt lăn dài không ngớt trên gương mặt hốc hác. Tiếng khóc của Mint không còn thành tiếng lớn, mà là những tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn đến cùng cực.
Mint
Mint
"Tất cả là tại mày, nếu mày ngăn bố đi thì đã không có chuyện như thế xảy ra rồi!"
Khi cánh cửa nhà khép lại, thế giới ồn ào của tang lễ hoàn toàn bị bỏ lại phía sau, chỉ còn lại một bầu không khí im lìm đến đáng sợ. Ngôi nhà từng tràn ngập tiếng cười giờ đây lạnh lẽo và trống trải vô cùng. ​Cả Puyfai và Mint như hai cái bóng vô hồn, lê từng bước chân nặng trĩu vào phòng khách. Sức lực cuối cùng của họ đã cạn kiệt sau những ngày dài chống chọi với nỗi đau.
Mint
Mint
Em nghĩ bố sẽ được an nghỉ chứ?
Puyfai
Puyfai
Em không chắc chắn lắm!? Em nghi ngờ cái chết của bố có ẩn khuất khác.
Mint
Mint
Chẳng phải tên nổ súng với bố đã bị bắt ngay lập tức rồi sao? Hắn ta cũng khai là hắn lên kế hoạch mà.
Puyfai
Puyfai
Em cứ cảm thấy có gì đó không ổn trong chuyện này. Mà thôi...chuyện đó em sẽ tự tìm hiểu vậy.
Mint
Mint
Chị không ngờ đến lúc bố mất, em lại là người lo liệu chính cho tang lễ của bố.
Puyfai
Puyfai
Đành phải chấp nhận thôi! Từ nhỏ chị đã bảo vệ và che chở cho em rồi, giờ em giúp đỡ chị lại thì xem như hòa đi.
Mint
Mint
Bố ở trên trời chắc sẽ hạnh phúc khi thấy em trưởng thành như vậy.
Puyfai
Puyfai
Chuyện công ty chị tính sao chị Mint?
Mint
Mint
Từ đó đến giờ đều là em và bố quản lý mà, chị chỉ mãi theo đuổi nghệ thuật nên cũng chẳng có nhiều hiểu biết về mảng này. Chị nghĩ chị sẽ đề cử em lên vị trí tổng giám đốc thay bố.
Puyfai
Puyfai
Không được đâu chị!
Mint
Mint
Tại sao lại không được chứ?
Puyfai
Puyfai
Thứ nhất là vì bố đã để lại số cổ phần của công ty lại cho chị và kèm theo vị trí đó trong bản di chúc, chỉ có thể là bố tin tưởng chị, không lẽ bố bổ nhiệm chị mà không có tính toán sao? Thứ hai là vì dù chị theo nghệ thuật từ nhỏ nhưng chị cũng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh doanh nổi tiếng mà, chắc chắn chị sẽ làm được nếu có em và nhân viên ông ty trợ giúp. Lý do cuối cùng em xin được giữ bí mật.
Mint
Mint
Nếu cả bố và em đã tin chị thì chị cũng nên tin chính mình chứ nhỉ? Chị chỉ mong rằng khi chị đã đưa công ty về quỹ đạo cũ thì em có thể đồng ý với chị một chuyện.
Puyfai
Puyfai
Chị muốn em đồng ý chuyện gì chị Mint?
Mint
Mint
Đến lúc đó chị sẽ nói với em nhé!
Puyfai
Puyfai
Vậy em đành chờ thôi!
Chưa đầy 24 giờ sau khi tang lễ khép lại, Mint xuất hiện tại tập đoàn của bố trong bộ váy đen dài trang nghiêm, đôi mắt dù vẫn còn hằn rõ những vệt đỏ vì khóc ròng rã, nhưng ánh nhìn đã tạm thời giấu đi sự yếu đuối, thay vào đó là sự kiên định của một người kế vị. Puyfai – trong vai trò Phó giám đốc – tự mình sàng lọc hồ sơ, liên hệ với các thợ săn đầu người và lùng sục khắp các phòng ban để tìm kiếm một trợ lý đắc lực nhất nhưng mãi vẫn không tìm được người ưng ý.
Puyfai
Puyfai
"Tìm cả tuần rồi mà chẳng thấy ai phù hợp để làm trợ lý cho chị Mint cả..."
Trong khi Mint và Puyfai đang quay cuồng trong guồng quay mới của công việc, thì ở một góc khác của thành phố — tại hành lang bệnh viện ngột ngạt, tiếng quát tháo giận dữ của một người đàn ông trung niên vang lên, phá tan sự yên tĩnh của khu điều trị. Bố của Opal đứng khoanh tay, nét mặt lạnh lùng và tuyệt tình đến đáng sợ. Ông ta nhìn Opal bằng ánh mắt đầy chán ghét, buông ra những lời nói sắc như dao cạo.
Gin
Gin
Tao đã nói rồi, một cắc tao cũng không chi nữa! Nuôi cái thân già bệnh tật vô dụng đó bao nhiêu năm nay đã quá đủ rồi. Từ giờ trở đi, mày tự đi mà lo viện phí cho mẹ mày!
Opal
Opal
Con xin bố mà...bố cũng biết mẹ vì ai mới thế này còn gì?
Gin
Gin
Ý mày là tại tao sao? Đó là do mẹ mày ngu chứ làm sao lại trách tao được chứ?
Opal
Opal
Bố nói vậy mà nghe được sao? Năm đó mẹ vì cứu bố thoát khỏi đám cháy mới bị mắc kẹt lại rồi nằm hôn mê ở đó. Giờ bố có gia đình mới thì có thể vội vàng quên đi những điều đó sao?
Gin
Gin
Tao nói cho mày biết này, gia đình mẹ Pool của mày đang gặp khó khăn về tiền bạc. Giờ đến nuôi tao còn khó chứ nói gì là nuôi mẹ mày. Thế nên mày tự cố gắng đi nhé!
Opal
Opal
Nếu bố đã nói thế thì việc nuôi mẹ con thì để con vậy...
​Opal đứng trân trân trân đối diện với bố, bờ vai gầy run lên bần bật vì uất ức và bất lực. Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt chực trào ra nhưng cô cố mím chặt môi để không bật khóc trước mặt người đàn ông nhẫn tâm này.
Gin
Gin
Thật ra thì cũng không phải là không có cách đâu. Mày muốn giúp mẹ mày thì chỉ còn cách đó thôi, nhưng mà thật khó chấp nhận được.
Opal
Opal
Con đã nói là con có thể tự lo rồi! Bố không cần bận tâm đâu.
Gin
Gin
Sao mày cố chấp thế hả?
Cơn giận dữ bùng lên mặt, người đàn ông không để Opal kịp nói hết câu. Ông ta lao tới, thô bạo dùng một tay bóp chặt lấy cổ cô, ấn mạnh vào bức tường hành lang. Opal trợn tròn mắt vì nghẹt thở, hai tay ra sức bấu chặt vào cánh tay to lớn của bố, cố tìm kiếm chút không khí trong vô vọng.
Opal
Opal
Ông...mu..muốn...làm...gì..?
​Ngay khi Opal tưởng như mình sắp ngất đi, ông ta mới hất mạnh cô ra như một món giẻ rách. Cô ngã quỵ xuống sàn bệnh viện, ôm ngực ho sặc sụa, ra sức hít hà từng ngụm khí.
Gin
Gin
Nếu từ đầu mày ngoan ngoãn thì có đến nỗi này đâu.
​Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông lạnh lùng rút khăn tay lau lòng bàn tay, rồi đưa mắt ra hiệu cho hai tên thuộc hạ đô con đang đứng gần đó. Nhận được tín hiệu, hai gã đàn ông bặm trợn lập tức tiến lên, đứng khoanh tay, sừng sững như hai bức tường đá chắn ngay trước cửa phòng bệnh của mẹ Opal.
Opal
Opal
Chuyện gì thế này?
Gin
Gin
Tao cũng nói thật với mày luôn nhé! Gia đình mẹ kế của mày giao cho tao nhiệm vụ là đến để bắt mày đi phục vụ cho con nhỏ thiên kim của công ty G.
Opal
Opal
Tôi không đồng ý đâu.
Gin
Gin
Tao biết mày không đồng ý nên là đang thương lượng với mày đây. Thứ nhất, nếu mày ở bên cạnh làm con chó của con bé đó để nó vui và giúp đỡ cho công ty mẹ kế mày thì mẹ mày sẽ được cứu. Thứ hai, nếu mày không đồng ý với điều kiện của tao hay là làm phật ý nó thì chỉ trách mẹ mày số khổ thôi.
Opal
Opal
Không bao giờ, ông không kêu thằng con trai kia của ông đi!
Gin
Gin
Màu tưởng tao không muốn chắc nhưng mà con nhỏ đó không thích đàn ông. Mày nói xem có phải người càng giàu càng biến thái không?
Opal
Opal
Được rồi, tôi giúp ông nhưng mà tôi có điều kiện.
Gin
Gin
Được rồi, mày nói đi! Chỉ cần điều kiện hợp lý thì tao sẽ đồng ý.
Opal
Opal
Thứ nhất mẹ tôi phải được bảo vệ an toàn, nếu bà ấy có bất cứ nguy hiểm nào thì tôi sẽ tìm ông tính sổ. Thứ hai tôi sẽ không làm hại người kia theo ý ông, chỉ cần tôi lấy được tiền của cô ấy cho ông thì ông không được tìm cô ấy. Thứ ba tôi không làm việc này vì ông mà vì mẹ tôi.
Gin
Gin
Được rồi, tao biết rồi!
Opal
Opal
Ông làm hợp đồng đi, tôi ký!
Gin
Gin
Được thôi!
Khi tiếng bước chân nặng nề của bố cô và hai tên thuộc hạ xa dần rồi mất hút cuối hành lang, Opal mới hoàn toàn thoát khỏi cơn bàng hoàng. Không màng đến cái cổ còn hằn rõ vết đỏ đau rát, cô lật đật bò dậy từ sàn nhà lạnh lẽo, dùng hết sức bình sinh đẩy cửa lao vào phòng bệnh. ​Nhìn thấy dáng vẻ gầy guộc, yếu ớt của mẹ đang nằm trên giường với những ống truyền chằng chịt, Opal như một đứa trẻ bị tước đoạt tất cả sự kiên cường, đổ ụp xuống bên cạnh bà.
Opal
Opal
Mẹ ơi, hôm nay con đã có thỏa thuận với bố làm hại người khác rồi. Con biết con là bé cưng của mẹ, mẹ cũng sẽ không muốn con làm vậy đâu. Con hứa với mẹ con sẽ không làm hại người đó đâu, con chỉ tạm mượn cô ấy để cứu mẹ thôi.
Sau đó, bố của Opal đã dùng các mối quan hệ của mình để bí mật đưa hồ sơ của cô vào danh sách tuyển chọn trợ lý tại công ty của Mint. Tại văn phòng phó giám đốc, Puyfai đang lật giở xấp hồ sơ dày cộp với vẻ mặt mệt mỏi. Nhưng khi lướt qua tấm ảnh thẻ và cái tên "Opal", động tác của cô bỗng khựng lại. Đôi mắt Puyfai nheo lại, ký ức về một buổi gặp gỡ khách hàng đầy bão táp trước đây ùa về. Hôm đó, Puyfai bị một gã đối tác hống hách, khó tính cố tình gây khó dễ và làm nhục giữa nhà hàng. Chính Opal lúc ấy vô tình có mặt và đứng ra giải vây cho Puyfai một bàn thua trông thấy.
Puyfai
Puyfai
"Người này chắc chắn sẽ là một trợ lý tốt và giúp đỡ được cho chị Mint trong thời gian này."
Vài ngày sau, Opal xuất hiện tại sảnh lớn của tòa nhà công ty G. Dù trong lòng vẫn ngổn ngang trăm mối tơ vò về chuyện viện phí của mẹ, cô vẫn cố chấn chỉnh trang phục, hít một hơi thật sâu để lấy lại phong thái chuyên nghiệp nhất trước khi bước vào cuộc phỏng vấn quyết định. ​
Opal
Opal
Mình sẽ làm được...mình làm được mà...
Cùng lúc đó, Mint cũng vừa bước xuống từ xe chuyên dụng, vội vã đi thẳng hướng thang máy VIP để kịp giờ họp. Áp lực của chiếc ghế Giám đốc mới cùng những đêm mất ngủ triền miên khiến Mint kiệt sức, gương mặt cô phờ phạc thấy rõ dưới lớp trang điểm.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Thư ký] Giám đốc ơi, 14 giờ chiều nay chị có cuộc họp với bên công ty vật liệu ạ.
Mint
Mint
Ừm...
Cửa thang máy mở ra. Mint bước vào nhanh chóng nhưng vì quá vội vàng và mệt mỏi, gót giày cao gót của cô vô tình bị trượt ngay khấc cửa thang máy. Mint mất đà, cả người chao đảo, xấp tài liệu trên tay rơi tung tóe xuống sàn, cô nhắm nghiền mắt chờ đợi một cú ngã đau đớn.
Mint
Mint
Ah...
Nhưng cú ngã đã không xảy ra. Một bàn tay đã vươn ra kéo Mint về người mình, còn tay còn lại ôm lấy đầu cô. Mint bàng hoàng mở mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt thanh tú nhưng đầy lo lắng của Opal.
Opal
Opal
Cô không sao chứ?
Mint
Mint
Tôi ổn...
Khi cảm nhận được người kia đã lấy lại thăng bằng, Opal khẽ buông tay, lùi lại một bước để giữ khoảng cách chừng mực. Hai má Mint thoáng ửng hồng vì ngượng ngùng trước tình huống dở khóc dở cười vừa rồi. Còn Opal chỉ mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu đáp lễ.
Mint
Mint
Cảm ơn cô.
Cánh cửa thang máy khép lại, cắt đứt không gian ồn ào bên ngoài. Bầu không khí bên trong khoang cabin vuông vắn bỗng chốc trở nên im lặng đến lạ kỳ. Cả hai không ai nói thêm câu nào, sự ngại ngùng vô hình cứ thế lan tỏa. Mint đưa tay bấm nút lên tầng cao nhất của Ban giám đốc, trong khi Opal cũng đứng khép nép bên cạnh, ánh mắt đổ dồn vào bảng hiển thị số tầng đang nhảy liên tục.
Mint
Mint
"Mình hồi hộp cái gì chứ?"
Opal
Opal
"Mình có nên nhân cơ hội này hỏi cô ấy về vị giám đốc kia không?"
~●~ Hết Chap 2 ~●~

Thân phận

Ngay khi thang máy mở ra ở tầng cao nhất công ty, Opal bước đến ngay chỗ ngồi đợi của khách V.I.P trong công ty. Ngay sau đó, cô được thư ký riêng của Puyfai — một cô gái nhanh nhẹn và tác phong vô cùng chuyên nghiệp — trực tiếp dẫn đi làm quen với môi trường mới. Họ bắt đầu từ sảnh chính, đi qua các phòng ban cốt lõi của công ty G. Tiếng giày cao gót nện đều trên sàn gạch men bóng loáng hòa cùng tiếng lạch cạch của bàn phím và không khí làm việc khẩn trương. Đi đến đâu, thư ký cũng dừng lại vài phút để giới thiệu Opal với các trưởng phòng và nhân viên cốt cán.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Thư ký của Puyfai] Đây là khu vực làm việc của phòng kinh doanh...còn đây là phòng kế toán...chỗ kia thì là khu vực của nhóm IT...
Opal
Opal
Vâng ạ!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Thư ký của Puyfai] Cô là trợ lý của sếp tổng thì thường sẽ phải làm việc ở tầng cao nhất nhưng vẫn có nhiều lúc vẫn phải giao tiếp với các phòng ban nên là cứ làm quen với mọi người nếu có thể nhé!
Opal
Opal
Vâng ạ!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Thư lý của Puyfai] Tôi là Cindy, thư ký của phó giám đốc. Nếu cô có gì không hiểu thì có thể tìm thư ký Gold của sếp tổng hoặc là có thể tìm tôi cũng được.
Opal
Opal
Em chào chị, em là Opal. Hy vọng các chị giúp em nhiều hơn...
Sau một vòng tham quan các phòng ban, thư ký Cindy dẫn Opal dừng chân tại một không gian làm việc rộng rãi, ngập tràn ánh sáng tự nhiên nằm ngay sát cạnh phòng làm việc của Ban Giám đốc.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Thư ký Cindy] Đến nơi rồi!
Opal
Opal
Dạ!?
Cindy vừa nói vừa mỉm cười, tay chỉ về phía chiếc bàn gỗ cao cấp đã được sắp xếp gọn gàng với đầy đủ máy tính, điện thoại nội bộ và một xấp tài liệu hướng dẫn công việc.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Thư ký Cindy] Đây là chỗ làm việc của em. Phòng lớn đằng sau là phòng của sếp tổng, đối diện với phòng này là phòng thư ký Gold. Em còn thắc mắc gì không?
Opal
Opal
Nếu có thắc mắc em có thể tìm chị ở đâu ạ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Thư ký Cindy] Ở bên kia, phòng lớn là của phó giám đốc, phòng nhỏ là của chị.
Opal
Opal
Dạ em biết rồi!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Thư ký Cindy] Em tranh thủ sắp xếp lại phòng và đọc hồ sơ liên quan về công việc mà chị để trên bàn em đi! Chiều nay sếp tổng họp lúc 14 giờ và sau đó sẽ đi gặp đối tác đấy. Lúc đấy em đi cùng còn biết thương lượng nữa.
Opal
Opal
Vâng ạ! Em cảm ơn chị nhiều lắm!
​Khi Cindy rời đi, ​Opal bước đến chỗ ngồi, đặt chiếc túi xách của mình xuống mặt bàn. Cảm giác chạm vào chiếc ghế làm việc mới khiến cô có chút bồi hồi. Từ góc này, cô có thể nhìn bao quát được một phần hành lang dẫn vào phòng Giám đốc, một vị trí vừa có tính riêng tư nhưng lại vô cùng quan trọng. Một lát sau, cuộc họp căng thẳng kết thúc. Mint mệt mỏi bước ra, đầu óc hoàn toàn bận rộn với những con số nên chỉ cúi đầu bước đi vội vã. Cùng lúc đó, Opal cũng đang chăm chú, tập trung cao độ để đọc tài liệu trên bàn và trên máy tính nên không hề ngước nhìn về hướng cửa. Mint cứ thế lướt qua hành lang bận rộn mà không hề hay biết về sự hiện diện của Opal.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Thư ký Gold] Giám đốc nhớ cuộc họp buổi chiều nhé!
Mint
Mint
Em biết rồi!
Ngay khi thư ký Gold vừa khép cửa rời khỏi phòng, Mint lập tức trút bỏ lớp mặt nạ kiên cường. Cô ngã nhoài người ra chiếc ghế giám đốc rộng lớn, hai vai sụp xuống và buông một tiếng thở dài đầy ngao ngán. Áp lực nặng nề từ vị trí mới cùng nỗi đau mất mát chưa nguôi khiến cô hoàn toàn kiệt sức.
Mint
Mint
"Không ngờ bố lại vất vả thế này, mình chỉ mãi mê theo nghệ thuật mà chẳng thèm để tâm đến bố."
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên phá tan không gian yên tĩnh, khiến Mint giật mình bật người ngồi dậy. Cô nhanh chóng vuốt lại mái tóc, chỉnh lại mớ tài liệu rồi hít một hơi thật sâu để lấy lại tác phong nghiêm túc của một giám đốc, như thể sự mệt mỏi vừa rồi chưa từng tồn tại.
Mint
Mint
Mời vào!
Cánh cửa phòng giám đốc từ từ mở ra, Opal ôm xấp tài liệu bước vào. Nhưng ngay khi hai ánh mắt chạm nhau, cả hai người đều khựng lại, sững sờ. ​Mint trợn tròn mắt, vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra cô gái vừa đỡ mình ở thang máy lúc sáng lại chính là người đang đứng trước mặt. Ở chiều ngược lại, Opal cũng không khỏi bàng hoàng. Cô chẳng thể ngờ người phụ nữ suýt ngã nhào vào lòng mình khi nãy lại chính là vị Giám đốc tối cao của công ty. ​Không gian trong phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đầy ngỡ ngàng, khi cả hai còn chưa kịp tiêu hóa hết sự trùng hợp định mệnh này.
Mint
Mint
Cô là...?
Opal
Opal
Cô là tổng giám đốc sao?
Mint
Mint
Ừm...còn cô là...?
Opal
Opal
Trợ lý của cô.
Sự ngỡ ngàng nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Mint. Cô bật cười thành tiếng, khẽ lắc đầu trước sự sắp đặt đầy duyên nợ và trớ trêu của số phận. Tiếng cười tự nhiên của Mint như xóa tan đi bầu không khí căng thẳng, áp lực suốt cả ngày qua trong căn phòng giám đốc. ​Nhìn thấy sếp bật cười, Opal cũng không giấu được nụ cười trên môi. Tuy nhiên, cô vẫn lộ rõ vẻ ngại ngùng, hai má hơi ửng hồng. Cô khẽ cúi đầu, vừa buồn cười vì tình huống gặp gỡ dở khóc dở cười lúc sáng, vừa có chút bối rối khi đứng trước người vừa là "người quen tình cờ" giờ đã trở thành cấp trên trực tiếp của mình.
Mint
Mint
Vậy là...cô tìm tôi vì chuyện gì?
Opal
Opal
Tôi tìm giám đốc vì chuyện hợp tác với công ty V. Tôi thấy có vài điểm hơi bị bất lợi với phía công ty chúng ta.
Mint
Mint
Cô trình bày thử xem!
Opal
Opal
Đầu tiên là về vấn đề đo đạc với vật liệu chưa hợp lý về con số và đo đạc...
Mint cố gắng giữ sự tập trung, chăm chú lắng nghe từng lời Opal đang báo cáo. Thế nhưng, chỉ được một lát, chân mày cô bắt đầu nhíu chặt lại, gương mặt thanh tú dần trở nên tái nhợt và khó coi thấy rõ. ​Một tay Mint vẫn chống lên bàn làm điểm tựa, nhưng tay còn lại đã vô thức di chuyển xuống ôm lấy vùng bụng của mình.
Opal
Opal
Đây chỉ là ý kiến cá nhân của một mình tôi, giám đốc có thể tham khảo và xem xét lại ạ.
Mint
Mint
Được rồi, cô ra ngoài đi!
Opal
Opal
Vâng ạ!
Nhận thấy sắc mặt Mint không ổn, Opal nhanh chóng kết thúc phần báo cáo rồi xin phép bước ra ngoài. Ngay khi cánh cửa phòng vừa khép lại, Mint không còn sức để gượng dậy nữa. Cô ngã quỵ người ra ghế, hai tay ôm chặt lấy bụng, toàn thân co rúm lại vì cơn đau bao tử hành hạ dữ dội. Gương mặt cô tái mét, đôi môi run rẩy vì phải chịu đựng sự đau đớn đến tột cùng. ​Nhưng chỉ đúng một phút sau, tiếng cạch cửa lại vang lên. ​Opal bất ngờ quay trở lại phòng giám đốc. Trên tay cô lúc này không còn là xấp tài liệu, mà là một ly nước ấm cùng một hộp thuốc giảm đau dạ dày mà cô vừa vội vã chạy đi tìm. Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn, kiệt sức của Mint trên ghế, Opal không giấu nổi sự lo lắng, lập tức bước nhanh về phía bàn làm việc và đưa thuốc cho Mint.
Mint
Mint
Đây là...?
Opal
Opal
Thuốc điều trị đau dạ dày đấy!
Mint
Mint
Tôi có làm sao đ...
Mint định xua tay tỏ vẻ mình ổn để giữ thể diện của một vị giám đốc. Thế nhưng, cô còn chưa kịp mở miệng thì Opal đã nhanh như cắt bước đến, dứt khoát nhét thẳng viên thuốc giảm vào khuôn miệng đang hé mở của cô. ​Hành động đột ngột và đầy táo bạo của Opal khiến Mint giật mình thon thót, đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc. Khi vị đắng của thuốc chưa kịp lan ra, Opal đã khéo léo đưa ly nước ấm lên tận môi Mint, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Opal
Opal
Mặt giám đốc đã chuyển từ màu hồng sang màu xanh thế mà giám đốc vẫn cố nói là mình không sao à?
Mint nhìn ly nước rỗng trên tay Opal, rồi lại ngước lên nhìn gương mặt vẫn còn nét lo lắng xen lẫn nghiêm túc của Opal. Bao nhiêu lời định nói để giữ thể diện của một vị sếp bỗng chốc nghẹn lại trong cổ họng, biến thành một cái nhìn chăm chú đầy bất lực nhưng trong lòng lại nhen nhóm một cảm giác ấm áp lạ kỳ.
Opal
Opal
Giám đốc ơi!
Mint
Mint
Ơi!
Opal
Opal
Nếu tôi đã hết việc rồi thì tôi ra khỏi phòng cho giám đốc nghỉ ngơi nhé!
Mint
Mint
Ừm...
Opal khẽ cúi đầu chào rồi nhanh chóng thu dọn vỏ thuốc, xoay người bước ra khỏi phòng giám đốc để trả lại không gian yên tĩnh cho cô nghỉ ngơi. ​Tiếng cửa đóng lại nhẹ nhàng. Lúc này, căn phòng chỉ còn lại mình Mint. Mint nhìn chăm chăm vào ly nước rỗng đặt trên bàn, bất giác một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp nở trên môi cô. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi gánh vác chiếc ghế giám đốc đầy áp lực này, mới có một người dám thô bạo nhưng lại đầy sự quan tâm chân thành với cô đến thế.
Mint
Mint
"Đừng khiến tôi động lòng với cô nhanh như thế chứ?"
Tối hôm đó, chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước sảnh một nhà hàng lớn và xa hoa bậc nhất Bangkok. Mint bước xuống xe trong bộ trang phục thanh lịch nhưng không kém phần quyền lực, còn Opal đi ngay bên cạnh với tác phong chỉn chu của một trợ lý đắc lực. Hôm nay, cả hai có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng là thương lượng một dự án hợp tác lớn với đối tác chiến lược. Bước vào không gian lộng lẫy của nhà hàng, ánh đèn chùm pha lê lấp lánh cùng tiếng nhạc du dương tạo nên một bầu không khí vừa sang trọng vừa có chút áp lực.
Mint
Mint
"Không sao đâu...không sao."
Opal
Opal
Giám đốc ổn hơn chưa ạ?
Mint
Mint
Tôi đỡ hơn rồi!
Opal
Opal
Dù vậy thì cô cũng nên uống ít rượu thôi nhé! Nếu như cần uống thì cứ đẩy qua tôi cũng được.
Mint
Mint
Cô quan tâm tôi hay xem thường tôi vậy?
Opal
Opal
Tất nhiên là tôi quan tâm giám đốc rồi. Mà giám đốc cứ yên tâm vì tửu lượng của tôi tốt lắm!
Mint
Mint
Ừm...cứ chờ xem đã...
Cánh cửa phòng VIP mở ra, Mint và Opal bước vào trong sự đón tiếp lịch thiệp của các vị đối tác. Bữa tiệc đàm phán nhanh chóng diễn ra trong bầu không khí vừa trang trọng vừa cởi mở. ​Nhờ sự chuẩn bị tài liệu kỹ lưỡng của Opal và phong thái lập luận sắc bén, tự tin của Mint, buổi gặp mặt diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi. Những điều khoản then chốt trong hợp đồng được hai bên thảo luận và thống nhất một cách nhanh chóng.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Đối tác] Hẹn giám đốc Mint ngày mai ở công ty V nhé!
Mint
Mint
Hẹn gặp lại ngài Olden.
Sau khi tiễn những vị đối tác cuối cùng ra xe và gửi lời chào tạm biệt, Mint thở phào một tiếng, quay sang Opal. Thế nhưng, ngay khi ánh mắt Mint vừa nhìn qua thì cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi khựng lại. Opal giờ đây đã nằm ngã nhoài ra mặt đất. Mint vội ngồi xuống đỡ Opal.
Mint
Mint
Ay...này...cô trợ lý!
Opal
Opal
Um...
Mint
Mint
Cô còn ổn không đấy?
Opal
Opal
Tôi ok mà...tôi rất ổn luôn. Tôi còn có thể uống thêm vài chục ly nữa.
Nhìn dáng vẻ ngủ say sưa đến mức không còn biết trời trăng mây đất gì của Opal, Mint vừa bất lực vừa buồn cười. Cô khẽ lại gần, nhìn ngắm gương mặt lúc ngủ có chút ngốc nghếch nhưng lại vô cùng đáng yêu của Opal.
Mint
Mint
"Người gì mà toàn làm khùng làm điên với mình mà mình lại có cảm giác vui thế này."
Biết không thể đưa Opal về nhà trong tình trạng say khướt này, Mint nhanh chóng gọi một chiếc taxi chở cả hai đến khách sạn hạng sang gần đó. ​Suốt dọc đường đi cho đến khi xuống xe, Mint phải chật vật lắm mới dìu được Opal lên đến phòng. Cô trợ lý lúc tỉnh dứt khoát bao nhiêu thì lúc say lại mềm nhũn như cọng bún bấy nhiêu, cả thân người cứ đổ dồn về phía Mint.
Mint
Mint
Cô mà cứ dựa vào người tôi thế này thì tôi trừ lương cô đấy nhé!
Opal
Opal
Thôi mà...đừng có trừ lương em mà... giám đốc ơi!
Sau một hồi loay hoay, Mint cũng đưa được Opal đến cạnh giường. Nhưng ngay khi cô vừa định đặt Opal nằm xuống để bản thân có thể đứng thẳng dậy thở dốc, thì bàn tay Opal bất ngờ siết chặt lấy vạt áo khoác của cô. Lực nắm tuy không quá mạnh nhưng lại vô cùng kiên quyết, khiến Mint mất đà, suýt chút nữa là ngã nhào lên người đối diện.
Mint
Mint
Cô...cô...định làm gì?
Opal
Opal
Mẹ đừng đi mà...mẹ ở lại với con đi!
Trong không gian yên tĩnh của phòng khách sạn, cô có thể nghe rõ cả tiếng thở đều đặn nồng đượm mùi rượu của Opal cùng tiếng tim mình đang khẽ đập chệch đi một nhịp.
Mint
Mint
Tôi không phải mẹ của cô đâu!
Opal
Opal
Mẹ không cần con nữa sao?
Mint không gỡ tay Opal ra, mà khẽ ngồi xuống bên mép giường, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô trợ lý. Những lọn tóc mềm mại của Opal luồn qua kẽ tay Mint, mang theo một cảm giác dễ chịu và bình yên đến lạ kỳ.
Mint
Mint
Không có đâu!
Opal khẽ cựa quậy, thay vì buông tay, cô lại bất ngờ rướn người tới, vòng cả hai tay ôm chặt lấy eo Mint. Chưa dừng lại ở đó, Opal còn tự nhiên dụi dụi đầu vào ngực Mint như một chú mèo nhỏ đang tìm hơi ấm, miệng còn lẩm bẩm làm nũng.
Opal
Opal
Mẹ đừng bỏ con~
Cả người Mint bỗng chốc cứng đờ. Hơi ấm từ cơ thể Opal cùng mùi hương pha lẫn chút men rượu ngọt ngào bao vây lấy cô, khiến tim Mint đập liên hồi như trống trận. Trong căn phòng khách sạn yên tĩnh, Mint cứ ngồi im như thế, không dám cử động mạnh vì sợ làm thức giấc cô gái đang say giấc nồng trong lòng mình.
Mint
Mint
"Lần đầu có người say mà lại đáng yêu thế này."
Giữa không gian yên tĩnh và hơi ấm ngọt ngào từ cái ôm của Opal, Mint khẽ thả lỏng bờ vai, nhắm mắt lại để tận hưởng chút bình yên hiếm hoi sau chuỗi ngày dài căng thẳng. Cảm giác này khiến cô tạm quên đi những áp lực của chiếc ghế giám đốc. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Mint khẽ cau mày, một tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về lưng Opal, tay kia mò mẫm lấy chiếc điện thoại trong túi áo. ​Màn hình sáng lên, hiển thị tin nhắn từ người vệ sĩ thân tín của cô. Nội dung tin nhắn vỏn vẹn vài dòng nhưng đủ khiến sự thư thái trên gương mặt Mint lập tức biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn sắc lạnh và cảnh giác
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[✉️] [Vệ sĩ của Mint] Giám đốc ơi, người mà chị nhờ em điều tra đã có kết quả rồi ạ. Người đó là con riêng của một giám đốc công ty nhỏ, công ty đó đang trên bờ vực sụp đổ nên đã năm lần bảy lượt đến công ty tìm chị nhờ giúp đỡ nhưng không thành. Còn mẹ ruột của của người đó hiện đang được thông báo là điều trị ở nhà riêng của bố cô ấy. Em điều tra được nhiêu đây thôi, chị phải cẩn thận người đó đấy.
Mint
Mint
[✉️] Tôi biết rồi!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[✉️] [Vệ sĩ của Mint] Với lại là có chuyện này em nghĩ chị nên biết. Hiện tại nhóm người mà chị và Puyfai điều tra là nhóm hoạt động chủ yếu ở nước ngoài nên em đã nhờ anh em bên các nước khá để ý giúp rồi ạ, nhưng em không chắc lắm về việc người đó và nhóm người chị muốn tìm có liên quan nữa.
Mint siết chặt chiếc điện thoại, ánh mắt đảo nhanh về phía gương mặt đang say ngủ của Opal. Sự bình yên ngắn ngủi nhanh chóng bị thay thế bằng bầu không khí căng thẳng của những âm mưu thương trường đang rình rập ngay bên ngoài.
Mint
Mint
"Liệu em đối tốt với chị có phải vì mẹ em không? Nếu là thế thì chị nên làm gì đây?"
~●~ Hết Chap 3 ~●~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play