nhật kí :hôm nay là ngày buồn nhất của mình mặc dù chính vào ngày này là sinh nhật của mình .lúc sáng ,ba mình đã nói sẽ mua thật nhiều quà để tặng cho mình ,mik đã rất là vui khi nghe ba nói vậy ,mik đã chờ tới khuyên nhưng ba vẫn chưa về ,mẹ mik thấy vậy thì bảo con thổi bánh sinh nhật trc đi ,ba sẽ về nhanh thôi mà ,nhưng khi thấy tôi cương quyết mà ko lm ,mẹ tôi đã ko nói nữa .nhưng tôi và mẹ ko thể ngờ rằng ba người ba mà tôi yêu thương sẽ ko còn về nhà nữa .ngay lúc đó ,mẹ tôi nhận đc một cuộc điện thoại ,mẹ tôi bắt máy .khi nghe người này nói ,mẹ tôi mới bàng hoàng nhìn tôi ,mẹ sốc đến mức lm rơi đt xuống sàn nhà ,ai ngờ trc khi lm rơi đt xuống sàn nhà ,mẹ tôi đã lở bấm vào nút loa của máy ,tôi đã nghe hết m chuyện rằng ba tôi đã bị xe đụng khi đang lái xe và trên tay của bố tôi đang cầm hộp quà sinh nhật ,nhưng thông báo tiếp theo của người này đã khiến mẹ và tôi sững sờ : chồng của cô mặc dù đã đc đưa tới bệnh viện ,nhưng đã chết vì mất máu quá nhiều. tôi đứng lặng người ,mắt hướng về đồng hồ ,lúc này ,kim ngắn và kim dài của đồng hồ đều đứng lại ở số12 ,tôi đi ra ngoài vườn ,mẹ bây giờ đang khóc nên tôi có thể đi ra ngoài vườn mà ko bị cấm cản .ngồi trên chiếc xích đu ,tôi nhìn lên bầu trời màu đen ,cảm thấy trong lòng ngực nó đau nói một cách lạ thường ,nước mắt tôi bắt đầu chảy từng giọt ,đêm đó tôi ko thể ngủ đc