〘Anh Trai Say Hi ║ATSH〙Bồ Công Anh Đi Tìm Nắng
『Chap ⁰¹ : Đỗ Tuyết Anh』
Ánh nắng ban chiều nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa kính lớn của phòng bệnh riêng, đổ những vệt dài màu vàng mật ong lên chiếc giường trắng muốt. Nguyễn Hà Ngọc Anh đứng lặng yên bên cửa, vòng tay trước ngực, đôi mắt sâu thẳm khẽ dao động khi nhìn cô bé trước mắt.
Đó là Đỗ Tuyết Anh. Một cô bé mười sáu tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người, cái tuổi mà lẽ ra em phải đang khoác trên mình bộ đồng phục học sinh, cùng bạn bè ríu rít dưới mái trường hay mơ mộng về những chiếc cổng trường đại học. Nhưng hiện tại, em lại ngồi đây, lọt thỏm giữa bốn bức tường trắng toát của bệnh viện, bao bọc xung quanh là mùi thuốc khử trùng nồng nặc và tiếng tít tít đều đặn, vô cảm của các loại máy móc đo chỉ số sinh tồn.
Thế nhưng, điều khiến Ngọc Anh không thể rời mắt chính là vẻ ngoài của Tuyết Anh. Cô bé mang một vẻ đẹp rực rỡ đến nao lòng. Dù mái tóc dài đen nhánh ngày nào giờ đã phải cắt ngắn để thuận tiện cho các ca điều trị, làn da có chút tái nhợt đặc trưng của bệnh nhân nội trú, nhưng những đường nét trên gương mặt em vẫn thanh tú như một bức tranh vẽ. Đôi mắt tròn xòe, đen láy và sáng bừng lên như chứa đựng cả một dải ngân hà, chiếc mũi thanh cao và đôi môi chúm chím lúc nào cũng thoảng một nụ cười. Ở Tuyết Anh không hề có cái vẻ ủ dột, sầu thảm của một người đang phải giành giật sự sống từng ngày. Ngược lại, từ em toát ra một nguồn năng lượng sống mãnh liệt, một sự thuần khiết và tươi sáng đến mức có thể xua tan đi không khí ảm đạm của cả tầng lầu này.
Bên tai Ngọc Anh, lời vị trưởng khoa già, người thầy đáng kính của cô, vẫn còn văng vẳng:
NPC
Bác sĩ : 'Đây là bệnh nhân em sẽ đồng hành... Cô bé tên Đỗ Tuyết Anh. Dù em là bác sĩ giỏi nhưng tôi nghĩ cô bé sẽ chữa lành được em... Con bé bị u não giai đoạn hai...'
Bốn chữ ấy nặng nề như một tảng đá ngàn cân đè nặng lên ngực Ngọc Anh. Cô là một bác sĩ ngoại thần kinh xuất sắc, từng cứu sống không biết bao nhiêu mạng người, đối mặt với vô số ca bệnh hiểm nghèo. Nhưng chính bản thân cô cũng đang mang trong mình một vết thương lòng rỉ máu, một tâm hồn nguội lạnh và chai sạn sau những mất mát trong quá khứ. Thầy cô nói đúng, cô giỏi y thuật, nhưng cô lại bất lực trong việc tự chữa lành cho chính mình. Liệu một cô bé mười sáu tuổi mang án tử trên đầu như Tuyết Anh, có thực sự sở hữu "phép màu" như lời thầy nói?
Tuyết Anh lúc này đang ngồi xếp bằng trên giường bệnh, chiếc bàn nhỏ chuyên dụng đặt ngang đùi. Trên bàn là một xấp giấy thủ công đủ màu sắc rực rỡ: đỏ, vàng, xanh dương, hồng phấn... Đôi bàn tay gầy gầy, những ngón tay thon dài khéo léo vuốt nhẹ từng nếp gấp.
Em vừa gập hạc, đôi môi nhỏ vừa ngân nga một giai điệu không lời. Giọng hát của em trong trẻo, nhẹ nhàng như tiếng suối chảy bản làng vào mùa xuân, lúc trầm lúc bổng, tràn đầy sự lạc quan. Từng chuyển động của em đều nhẹ nhàng, nâng niu, như thể em không phải đang gấp một chú chim giấy vô tri, mà đang gửi gắm vào đó tất cả hơi thở và linh hồn của mình.
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
🎶 Giờ thì hãy cứ vỗ tay cho hành trình mà em đã qua
Dù ngày rực rỡ trong mơ đang gần hay vẫn xa
Để bước đi thênh thang và nhận lấy những yêu thương mình xứng đáng (oh oh oh oh)
Dịu dàng để trái tim em bình yên trong phút giây
Vì sao những đổi thay xoay vòng em vẫn ở đây
Vỗ tay vỗ tay cho em ngày hôm nay
Ngọc Anh bước nhẹ vào phòng, cố ý không gây ra tiếng động lớn để tránh cắt ngang khoảnh khắc bình yên ấy. Cô đứng ở đuôi giường, lật mở cuốn hồ sơ bệnh án trên tay, nhưng ánh mắt thì vẫn chăm chú quan sát từng cử chỉ của cô bé.
Tuyết Anh dường như nhận ra sự hiện diện của người lạ. Em dừng tay, ngẩng đầu lên. Khi bắt gặp ánh mắt có phần nghiêm nghị và lạnh lùng của Ngọc Anh, em không hề rụt rè hay sợ hãi. Ngược lại, đôi mắt em cong lên thành hình bán nguyệt, nụ cười rạng rỡ như đóa hoa hướng dương nở rộ hướng về phía cô.
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
Chị là bác sĩ mới của em ạ??
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
Em chào chị bác sĩ xinh đẹp!!!
Nguyễn Hà Ngọc Anh ⁹⁶
Chào em. Tôi là Nguyễn Hà Ngọc Anh, từ hôm nay sẽ là bác sĩ điều trị chính và đồng hành cùng em trong phác đồ sắp tới. // khẽ gật đầu. //
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
Chị chính là bác sĩ Ngọc Anh thần kỳ mà mọi người hay kể sao?
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
Chị đẹp quá, trông chị giống hệt các nhân vật nữ chính thông minh trong phim truyền hình ấy! // sáng mắt, hào hứng. //
Lời khen ngợi ngây ngô và chân thành của cô bé khiến Ngọc Anh thoáng chút bối rối. Đã lâu rồi không có ai nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ thuần khiết đến vậy, người ta thường nhìn cô bằng sự e dè trước vẻ ngoài lạnh lùng hoặc sự khẩn cầu tuyệt vọng của thân nhân người bệnh.
Nguyễn Hà Ngọc Anh ⁹⁶
Tuyết Anh... // bước đến cạnh giường. //
Nguyễn Hà Ngọc Anh ⁹⁶
Em đang gập hạc giấy sao? Nhiều thế này...
Lúc này cô mới chú ý, góc giường bệnh của Tuyết Anh đặt một chiếc lọ thủy tinh lớn hình trụ, bên trong đã chứa hơn nửa lọ những chú hạc giấy đủ màu sắc, xếp chồng lên nhau vô cùng đẹp mắt.
Tuyết Anh tự hào nâng chú hạc màu xanh ngọc vừa hoàn thành trên tay lên, khẽ thổi nhẹ vào cánh nó như ban cho nó sự sống, rồi cười bảo: "
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
Dạ đúng rồi ạ. Bà ngoại em từng bảo, nếu gấp đủ một nghìn con hạc giấy và thành tâm ước nguyện, điều ước đó sẽ trở thành sự thật. Em đã gấp được hơn sáu trăm con rồi đấy bác sĩ!
Ngọc Anh nhìn những con hạc giấy, trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa mơ hồ. Đối với y học hiện đại, những truyền thuyết như thế này thật nực cười và vô căn cứ. Hạc giấy không thể làm tiêu biến khối u trong đại não, không thể ngăn chặn các tế bào ác tính phân chia. Cô đã định nói điều đó, định dùng sự lý trí của một bác sĩ để nhắc nhở em tập trung vào việc chuẩn bị cho đợt hóa trị sắp tới. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh đầy hy vọng của Tuyết Anh, những lời cay nghiệt ấy nghẹn ứ nơi cổ họng. Cô không nỡ dập tắt đốm lửa sưởi ấm tâm hồn đứa trẻ này.
Nguyễn Hà Ngọc Anh ⁹⁶
Vậy... em ước điều gì? Ước mình mau khỏi bệnh sao?
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
Bí mật ạ! // lắc đầu. //
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
Nói ra sẽ không linh nghiệm nữa đâu. Nhưng khi nào hoàn thành, em nhất định sẽ cho bác sĩ biết.
Nói rồi, em cẩn thận mở nắp lọ thủy tinh, thả chú hạc xanh ngọc vào trong. Chú hạc rơi xuống, nằm gọn gàng giữa những "người bạn" khác. Tuyết Anh ôm chiếc lọ vào lòng, ánh mắt tràn ngập sự trân trọng, như thể chiếc lọ ấy chứa đựng cả kho báu quý giá nhất thế gian.
Chiều hôm sau, sau khi hoàn thành ca trực căng thẳng kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, Ngọc Anh lại sải bước về phía khoa Nhi, nơi có phòng bệnh của Tuyết Anh. Có một lực hút vô hình nào đó từ cô bé khiến cô luôn muốn đến kiểm tra tình hình, hoặc có lẽ, chính tâm hồn cằn cỗi của cô đang thèm khát chút ấm áp từ năng lượng của em.
Khi đến gần cửa phòng, Ngọc Anh không thấy Tuyết Anh trên giường. Cô nhìn quanh và chợt thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em đang ôm chiếc lọ thủy tinh đi dọc hành lang, hướng về phía khu vực điều trị của các bệnh nhi ung thư máu . Ngọc Anh tò mò, lẳng lặng đi theo phía sau.
Tuyết Anh dừng lại trước một căn phòng bệnh ở cuối hành lang. Qua ô cửa kính, Ngọc Anh thấy bên trong là một cậu bé tầm bảy, tám tuổi. Cậu bé tên là cu Bin, một bệnh nhân quen thuộc của khoa Nhi. Bin bị bạch cầu cấp tính, mái đầu em đã trọc lóc do hóa trị, gương mặt gầy gò, xanh xao và mệt mỏi. Cậu bé đang nằm truyền dịch, ánh mắt đờ đẫn nhìn trân trân lên trần nhà, hoàn toàn mất đi sức sống vốn có của một đứa trẻ.
Tuyết Anh gõ cửa phòng nhẹ nhàng, rồi đẩy cửa bước vào với một nụ cười rạng rỡ trên môi.
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
Bin ơi! Chị Tuyết Anh đến thăm em này!
Giọng em vui vẻ, sảng khoái như một làn gió mát thổi vào căn phòng ngột ngạt.
Cậu bé Bin nghe tiếng gọi, chậm chạp quay đầu lại. Khi thấy Tuyết Anh, đôi mắt u ám của thằng bé khẽ gợn sóng, một chút sinh khí xuất hiện:
Phạm Lưu Gia Huy『𝑩𝒊𝒏』¹⁶
Chị... chị Tuyết Anh...
Tuyết Anh đi đến bên giường, đặt chiếc lọ thủy tinh chứa đầy hạc giấy lên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh giường của Bin. Lúc này, Ngọc Anh mới kinh ngạc nhận ra, chiếc lọ đã đầy ắp. Những chú hạc giấy muôn màu muôn sắc được nén chặt, tạo nên một dải cầu vồng rực rỡ bên trong lớp thủy tinh trong suốt. Đêm qua, cô bé này chắc chắn đã thức rất muộn để hoàn thành những con hạc cuối cùng.
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
Bin nhìn xem, chị mang gì đến cho em này.
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
Một nghìn con hạc giấy! Chị đã tự tay gập suốt hai tháng qua đấy.
Phạm Lưu Gia Huy『𝑩𝒊𝒏』¹⁶
Đẹp quá... Nhưng chị ơi, bà em bảo gập đủ một nghìn con hạc sẽ có một điều ước. Chị bị bệnh đau đầu cơ mà, sao chị không giữ lại để ước cho chị hết đau?
Ngọc Anh đứng ngoài cửa, tim cô thắt lại trước câu hỏi của đứa trẻ. Cô nín thở, chăm chú chờ đợi câu trả lời của Tuyết Anh. Cô cũng muốn biết, tại sao một cô bé đang mang trong mình căn bệnh u não quái ác, mỗi ngày phải chịu đựng những cơn đau đầu như búa bổ, lại nhường lại "phép màu" duy nhất của mình cho người khác.
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
Bin ngốc ạ! // khẽ xoa đầu cậu bé. //
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
Chị lớn rồi, chị mạnh mẽ lắm, khối u nhỏ xíu này không làm khó được chị đâu. Chị có bác sĩ Ngọc Anh siêu giỏi chữa cho chị rồi. Nhưng Bin thì còn nhỏ quá, Bin lại sợ tiêm, sợ đau nữa đúng không?
Phạm Lưu Gia Huy『𝑩𝒊𝒏』¹⁶
Dạ... truyền hóa chất đau lắm chị ạ. Em mệt lắm, em không muốn ở đây nữa, em muốn về đi học, muốn chơi đá bóng với các bạn... // khẽ gật đầu, mắt rơm rớm nước mắt. //
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
Chính vì vậy nên chị mới tặng một nghìn con hạc này cho Bin. Chị đã dùng điều ước của chị để ước cho Bin. Chị ước rằng những chú hạc này sẽ mang hết nỗi đau của Bin đi, ước cho Bin luôn kiên cường, và ước cho em mau chóng khỏe lại để được về nhà đá bóng.
Em xoay chiếc lọ thủy tinh, hướng phần nhãn dán tự tay em vẽ một hình mặt trời cười thật lớn về phía Bin:
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
Mỗi khi em thấy đau, thấy mệt, em hãy nhìn vào những con hạc này nhé. Chúng là những chiến sĩ bảo vệ em. Chị đã gửi gắm tất cả sự dũng cảm của chị vào đây rồi, chia cho Bin một nửa đấy. Bin phải hứa với chị, không được bỏ cuộc, được không?
Cậu bé Bin nhìn chằm chằm vào chiếc lọ thủy tinh rực rỡ sắc màu, như thể em thực sự nhìn thấy một nguồn sức mạnh kỳ diệu đang tỏa ra từ đó. Đôi mắt cậu bé không còn đờ đẫn nữa, thay vào đó là một tia sáng của niềm tin và hy vọng. Thằng bé dùng bàn tay nhỏ bé của mình, nắm chặt lấy tay Tuyết Anh, gật đầu mạnh mẽ:
Phạm Lưu Gia Huy『𝑩𝒊𝒏』¹⁶
Dạ! Em hứa với chị Tuyết Anh! Em sẽ cố gắng, em sẽ không khóc nhè nữa. Em sẽ khỏe lại để cùng chị đi dạo công viên!
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
Ngoan lắm! Chúng ta móc ngoéo nào!
Tuyết Anh chìa ngón tay út ra, hai đứa trẻ móc ngoéo với nhau, tiếng cười giòn giã vang lên trong căn phòng bệnh, xua tan đi tất cả những u ám, đau đớn thường nhật.
Đứng ngoài cánh cửa, Ngọc Anh chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô đứng chôn chân tại chỗ, hai tay siết chặt tập hồ sơ bệnh án. Một cảm xúc mãnh liệt, vừa xót xa, vừa khâm phục, lại vừa tự thẹn trào dâng trong lồng ngực cô. Một giọt nước mắt ấm nóng không kiềm chế được khẽ lăn dài trên gò má lạnh lùng của vị bác sĩ trẻ.
Bấy lâu nay, cô luôn nghĩ mình là người ban phát sự sống, là người đứng ở vị thế cao hơn để cứu giúp bệnh nhân. Cô luôn nhìn cuộc đời bằng lăng kính xám xịt của sự tổn thương, khép kín lòng mình vì sợ hãi những mất mát. Cô nghĩ Tuyết Anh chỉ là một đứa trẻ đáng thương, một nạn nhân của số phận nghiệt ngã cần cô cứu vớt.
Có lẽ cô đã nhầm chăng... ?
____________________________________________________________________________________________________
『Chap ⁰² : Team Cherry 』
Ba ngày trôi qua kể từ buổi chiều Ngọc Anh chứng kiến chiếc lọ hạc giấy đầy ắp tình thương được trao tay, cuộc sống của cô dường như đã bị đảo lộn theo một cách kỳ diệu nhất. Lịch trình bận rộn của một bác sĩ ngoại thần kinh vẫn dày đặc những ca mổ, những buổi hội chẩn căng thẳng. Thế nhưng, trong thâm tâm Ngọc Anh, hình bóng của Đỗ Tuyết Anh - cô bé mười sáu tuổi mang khối u não giai đoạn hai - đã trở thành một điểm sáng ấm áp mà cô luôn vô thức tìm kiếm sau mỗi giờ làm việc.
Theo phác đồ điều trị, thời gian từ lúc nhập viện đến khi bước vào đợt hóa trị đầu tiên của Tuyết Anh còn khá dài, khoảng hơn một tháng nữa. Đó là khoảng thời gian để cơ thể em được bồi bổ, chuẩn bị một thể trạng tốt nhất trước khi đối mặt với những liều hóa chất tàn khốc.
Chính vì vậy, Tuyết Anh chưa phải chịu đựng những cơn rụng tóc hay những trận nôn nghén kéo dài. Em vẫn giữ nguyên vẹn vẻ ngoài rực rỡ, tràn đầy sức sống.
Trong ba ngày ngắn ngủi ấy, Ngọc Anh phát hiện ra một bí mật nhỏ của cô nàng. Tuyết Anh rất hay trốn viện. Nói đúng hơn, là em thường xuyên lén ôm cây đàn guitar acoustic nhỏ nhắn, cũ kỹ nhưng được dán đầy những sticker hình ngôi sao lấp lánh, trốn ra phía sân sau của bệnh viện.
Đó là một khoảng sân nhỏ, rợp bóng mát của hai cây lộc vừng cổ thụ, nơi các bệnh nhi thường được người nhà đưa ra sưởi nắng và hít thở không khí trong lành.
Tuyết Anh siêu thích âm nhạc. Âm nhạc giống như dòng máu thứ hai chảy trong huyết quản của cô bé mười sáu tuổi này. Chỉ cần ôm cây đàn guitar trong tay, em liền biến thành một con người khác - một nghệ sĩ thực thụ, tự do, tự tại và lấp lánh hào quang. Em có thể ngồi hàng giờ liền để cover lại những ca khúc từ cũ đến mới, từ những giai điệu thiếu nhi vui nhộn cho đến những bản ballad nhẹ nhàng.
Chiều hôm đó, gió thu tháng Mười nhè nhẹ thổi, mang theo cái se lạnh đặc trưng của Hà Nội. Ngọc Anh vừa kết thúc ca kiểm tra phòng, bước ra ban công hành lang thì lại nghe thấy tiếng đàn quen thuộc vang lên từ phía sân dưới. Cô khẽ mỉm cười, lặng lẽ đứng dựa vào lan can nhìn xuống.
Phía dưới gốc cây lộc vừng lớn, Tuyết Anh đang ngồi trên một chiếc ghế đá dài. Chiếc đàn guitar ôm gọn trong lòng, những ngón tay gầy guộc nhưng lướt trên phím đàn vô cùng điêu luyện. Xung quanh em là một "vương quốc" thu nhỏ của những thiên thần gãy cánh - năm, sáu đứa trẻ của khoa Nhi, có đứa trọc đầu, đứa tay vẫn còn cắm kim truyền, nhưng gương mặt đứa nào đứa nấy đều ngước lên, chăm chú và rạng rỡ nhìn chị Tuyết Anh.
Em gảy một trùm hợp âm rải dịu dàng, nghiêng đầu, nụ cười rạng rỡ như nắng mai hướng về phía đám trẻ:
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
Bài ' Giấc mơ thần tiên ' nhé?
Tuyết Anh bật cười, tiếng cười lanh lảnh như chiếc chuông gió. Đoạn, em bắt đầu cất tiếng hát. Giọng hát của Tuyết Anh có một ma lực kỳ lạ. Nó không phải là kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện của những ca sĩ chuyên nghiệp, mà nó đong đầy sự thuần khiết, trong trẻo và một tinh thần lạc quan đến mức kỳ lạ. Tiếng đàn guitar mộc mạc hòa cùng giọng hát của em vang vọng giữa khoảng sân bệnh viện tĩnh lặng:
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
🎶Từng ngày ta luôn ao ước tìm một vùng đầy hoa bướm
Chứa giấc mơ thần tiên
Và bao nhiêu bảo bối hay tất cả mọi điều sẽ xong
Ước muốn bay cùng cánh chim
Về nơi phương trời xa
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
🎶Lấy chiếc túi bốn chiều ra xem
Ta mong ước những điều ước mơ sẽ thành sự thật
Ai cũng có những giấc mơ tuyệt vời
Doraemon sẽ giúp bạn
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
🎶Mở cánh cửa và nhìn ra thế giới
Bạn ơi cứ bước đi thôi, lo sợ gì
Và sau này khi lớn khôn rồi
Nụ cười bé có còn trên môi
Hãy khắc ghi những điều nhỏ nhoi
Đưa lối cho ta về ngày yêu dấu
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
🎶Sha la la la la la
Niềm tin luôn luôn ở bên ta
Cho yêu thương bao la
Và đưa mơ ước bay xa
Đôremon nay cùng bao bảo bối trong tay
Mang giấc mơ trẻ thơ về đây
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
🎶Sha la la la la la
Cùng nhau ta vui hát ca
Bao nhiêu đi qua từng bàn tay nắm không xa
Đôremon ơi mình bay đến khắp năm châu
Cho thế gian sẽ ngập tràn trong niềm vui bé thơ
Nhìn Tuyết Anh lúc này, nhìn cái cách em vừa đánh đàn vừa nhắm nghiền mắt, lắc lư theo điệu nhạc, người ta hoàn toàn quên mất em là một bệnh nhân u não nguy hiểm. Sự lạc quan của em lớn đến mức đôi khi khiến Ngọc Anh và các y bác sĩ trong khoa phải nảy sinh một nỗi nghi ngờ mơ hồ. Làm sao một đứa trẻ mười sáu tuổi, khi biết mình mắc căn bệnh hiểm nghèo, lại không một lần khóc lóc, không một lần oán trách số phận? Em luôn cười, luôn rạng rỡ, như thể khối u trong đầu em chỉ là một cái dằm nhỏ ngoài da.
Và có một điều kỳ lạ nữa mà Ngọc Anh tinh ý nhận ra trong suốt ba ngày qua: Tuyết Anh chưa bao giờ nhắc đến cha mẹ mình. Không một lời, không một chữ. Người ký giấy tờ nhập viện cho em là một luật sư, và thỉnh thoảng có một vài người hầu đến đóng viện phí rồi lại vội vã đi ngay.
Trong phòng bệnh của em, tuyệt nhiên không có bóng dáng của đấng sinh thành. Khi đám trẻ con ở sân viện khoe về việc được bố mua đồ chơi, được mẹ nấu cháo cho ăn, Tuyết Anh chỉ cười hùa theo, ánh mắt có thoáng qua một tia trầm mặc cực nhanh rồi lại biến mất sau nụ cười rạng rỡ. Sự trưởng thành và hiểu chuyện đến đau lòng ấy của em khiến Ngọc Anh không khỏi xót xa.
Tiếng đàn hát trong trẻo của Tuyết Anh không chỉ thu hút những đứa trẻ dưới sân và bác sĩ Ngọc Anh trên hành lang, mà nó còn bay xa hơn, lọt vào ô cửa sổ mở rộng của một phòng bệnh đặc biệt nằm trên tầng hai, ngay phía trên gốc cây lộc vừng.
Căn phòng này hiện đang là nơi "trú ẩn" bất đắc dĩ của một dàn sao nổi tiếng. Đó là những nghệ sĩ đang tham gia chương trình thực tế đình đám "Anh Trai Say Hi". Đáng lẽ ra vào thời điểm tháng 10 năm 2025 này, họ đang phải vắt kiệt sức lực trong các phòng tập để chuẩn bị cho Livestage 3 sắp tới.
Thế nhưng, một sự cố không may đã xảy ra. Karik - một trong những người anh lớn của chương trình - đã gặp phải chấn thương chân khá nghiêm trọng trong lúc tập luyện vũ đạo. Bác sĩ chỉ định anh phải nhập viện nội trú để theo dõi và điều trị trong vòng 3 đến 5 ngày. Chính vì vậy, hội anh em bạn bè thân thiết đã tranh thủ giờ nghỉ để kéo nhau vào viện thăm anh, biến phòng bệnh vốn yên tĩnh thành một cái "chợ vỡ" đúng nghĩa.
Lúc này, tại cửa sổ phòng bệnh tầng hai, một mái đầu bạch kim đang ló ra ngoài, hai tay cầm chiếc điện thoại quay chăm chú xuống phía dưới. Đó là Vương Bình, chàng trai sinh năm 1996 với tính cách nổi tiếng là nhõng nhẽo, mỏng manh và cực kỳ nhạy cảm với những điều dễ thương
Ngô Nguyên Bình『𝑽𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑩𝒊𝒏𝒉』⁹⁶
Oa, đáng yêu quá!
Vương Bình khẽ cảm thán, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi đang thu lại hình ảnh cô bé Tuyết Anh cùng đàn trẻ nhỏ.
Ngô Nguyên Bình『𝑽𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑩𝒊𝒏𝒉』⁹⁶
Mọi người ơi ra xem này, cưng xỉu luôn á!
Lê Hồng Sơn『𝑺𝒐𝒏 𝑲』⁰¹
Cái gì thế? Các bạn ý đang hát à?
Sơn K từ phía sau đi lại, ngó đầu ra ngoài cửa sổ. Trái ngược hoàn toàn với Vương Bình, Sơn K dù sinh năm 2001, nhỏ tuổi nhất hội nhưng lại có phong thái của một "ông cụ non" chính hiệu. Cậu chàng khoác chiếc áo khoác jeans, hai tay đút túi quần, gương mặt nghiêm túc như thể đang xem một bản tin thời sự buổi tối chứ không phải đang xem ca nhạc tạp kỹ.
Nguyễn Minh Hằng『𝑴𝒊𝒏』⁸⁸
Cưng quá (❁˃́∀˂̀) !!!
Min bước đến cạnh Sơn K, đôi mắt chị đại sinh năm 1988 sáng bừng lên. Trái tim thiếu nữ của Min hoàn toàn bị đốn gục trước khung cảnh bình yên dưới sân.
Nguyễn Minh Hằng『𝑴𝒊𝒏』⁸⁸
Trời ơi, nhìn cô bé ôm cây đàn kìa, đáng yêu quá đi mất!
Thấy ba người kia nhao nhao bên cửa sổ, Vũ Cát Tường và Ngô Kiến Huy cũng tò mò buông túi hoa quả đang gọt dở trên bàn, rảo bước ra ngó xem có chuyện gì. Ngô Kiến Huy - người đàn ông tuổi Thìn mang tâm hồn trẻ thơ - vừa nhìn xuống đã trầm trồ:
Lê Thành Dương『𝑵𝒈𝒐 𝑲𝒊𝒆𝒏 𝑯𝒖𝒚』⁸⁸
Hay nha, con bé đánh guitar chắc tay phết, giọng hát cũng rất có màu sắc phết nha.
Vũ Cát Tường thì im lặng hơn, nhưng đôi mắt của một nhạc sĩ thiên tài khẽ nheo lại, thính giác nhạy bén của Tường đang chăm chú phân tích từng cao độ, từng cái nhấn nhá mộc mạc nhưng đầy cảm xúc của cô bé dưới sân.
Riêng Karik, vì cái chân đang bó nẹp cứng ngắc nên chỉ có thể bất lực ngồi trên giường bệnh. Anh thở dài, tựa lưng vào gối, nhìn đám em út và bạn bè đang làm loạn bên cửa sổ phòng mình.
Phạm Hoàng Khoa 『𝑲𝒂𝒓𝒊𝒌』⁸⁹
Mấy người kia, đi thăm người bệnh hay đi xem văn nghệ đấy? // càu nhàu. //
Karik càu nhàu, nhưng khóe môi anh lại khẽ cong lên khi giai điệu bài hát "Giấc mơ thần tiên" len lỏi qua khe cửa, tràn vào phòng. Nó khiến không khí phòng bệnh ngột ngạt trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
Dưới sân, bài hát đã đi đến những nốt nhạc cuối cùng. Tuyết Anh gảy một âm kết thúc kéo dài, đám trẻ nhi xung quanh lập tức vỗ tay rào rào, có đứa còn hét lớn:
" Chị Tuyết Anh đỉnh quá!"
Thế nhưng, ngay khi tiếng đàn vừa dứt, nụ cười trên môi Tuyết Anh chợt tắt ngấm trong một khoảnh khắc. Một cơn đau dữ dội từ sâu trong đại não đột ngột nhói lên, mạnh mẽ như một mũi kim đâm xuyên qua hệ thần kinh. Khối u quái ác đang nhắc nhở về sự hiện diện của nó.
Gương mặt Tuyết Anh thoáng chốc trắng bệch, em vội vã buông tay khỏi phím đàn, đưa một tay lên khẽ day day hai bên thái dương, lông mày thanh tú nhíu chặt lại, cố gắng đè nén tiếng rên rỉ sắp bật ra khỏi cửa miệng. Em nhắm nghiền mắt, hít thở thật sâu để ép cơn choáng váng qua đi.
Hành động ấy diễn ra rất nhanh, đám trẻ con đang mải vỗ tay nên không nhận ra, nhưng lại không thể qua được mắt của bác sĩ Ngọc Anh đang đứng trên hành lang tầng hai, và cả năm cặp mắt của các nghệ sĩ đang nhìn xuống từ cửa sổ phòng bệnh.
Ngọc Anh thót tim, tay cô siết chặt vào lan can, định bụng sẽ chạy ngay xuống sân để đưa em về phòng. Thế nhưng, chưa kịp để cô hành động, thì từ phía cửa sổ tầng hai bên cạnh, một giọng nói nữ trầm ấm, nội lực nhưng đầy sự thân thiện đã vang lên, phá tan bầu không khí:
Nguyễn Minh Hằng『𝑴𝒊𝒏』⁸⁸
Này em hát hay lắm đó bé ơi!!
Đó là Min. Chị đại đã không kìm được lòng mình mà nói vọng từ trên xuống, trên môi là nụ cười khích lệ rạng rỡ. Đi bên cạnh cô, Vương Bình còn vẫy vẫy tay nhiệt tình, trong khi Ngô Kiến Huy thì giơ hai ngón tay cái lên làm biểu tượng "like" cực to.
Nghe thấy tiếng gọi từ trên cao, Tuyết Anh giật mình. Cơn đau não nhờ có sự xao lãng ấy cũng phần nào dịu bớt. Em mở mắt, ngước đầu nhìn lên tầng hai. Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của những ngôi sao mà em vẫn thường thấy trên tivi, trên các sân khấu hoành tráng của "Anh Trai Say Hi", đôi mắt tròn xòe của Tuyết Anh lập tức giãn ra, tràn ngập sự ngạc nhiên và phấn khích tột độ.
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
Các anh chị!!! // bất ngờ. //
Tuyết Anh mấp máy môi, rồi như một phản xạ tự nhiên của một cô bé mười sáu tuổi yêu âm nhạc, nụ cười rạng rỡ, rực rỡ nhất lại một lần nữa nở rộ trên gương mặt em, xua tan hoàn toàn nét đau đớn vừa rồi. Em ôm chặt cây đàn guitar vào lòng, đứng bật dậy khỏi ghế đá, hướng lên cửa sổ tầng hai vẫy tay thật mạnh:
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
Em cảm ơn chị Min! Em cảm ơn các anh chị ạ! Em là fan của mọi người đó ạ!!!
Nhìn nụ cười như chưa từng có cuộc chia ly của Tuyết Anh, các nghệ sĩ trên tầng hai đều cảm thấy tim mình mềm đi. Họ không hề biết cô bé xinh đẹp, rực rỡ mang cây đàn kia lại là một bệnh nhân u não giai đoạn hai đang đếm ngược từng ngày để hóa trị. Họ chỉ thấy ở em một nguồn năng lượng thanh xuân quá đỗi thuần khiết, một giọng hát có thể sưởi ấm trái tim người nghe giữa những ngày thu se lạnh.
Cách đó không xa, đứng ở góc hành lang, bác sĩ Ngọc Anh khẽ buông lỏng bàn tay đang siết chặt. Nhìn nụ cười hạnh phúc của Tuyết Anh khi được trò chuyện cùng thần tượng, cô chợt hiểu ra một điều. Đối với Tuyết Anh, âm nhạc và niềm vui chính là liều thuốc giảm đau tốt nhất, tốt hơn bất kỳ loại morphin hay thuốc an thần nào trên thế giới.
Và có lẽ, sự lạc quan đến mức đáng nghi của cô bé không phải là vì em ngây thơ không biết gì, mà là vì em đã chọn cách đối mặt với giông bão bằng một nụ cười - một sự lựa chọn dũng cảm đến nghẹt thở của một linh mạng kiên cường.
『Chap⁰³』
Những ngày sau đó, bệnh viện dường như trở thành một sân khấu ngầm, nơi "nàng thơ" Đỗ Tuyết Anh - với cây đàn guitar sứt sẹo và nụ cười tỏa nắng - đã thực sự trở thành một hiện tượng. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc em hát "Giấc mơ thần tiên" dưới gốc cây lộc vừng, với phần phụ họa bất đắc dĩ từ những vị khách quý ở tầng hai, đã vô tình được Vương Bình đăng tải lên mạng xã hội với dòng caption: "Gặp được thiên thần nhỏ ở bệnh viện, giọng hát này có làm bạn muốn yêu đời hơn không?"
Sáng hôm sau, Ngọc Anh bước vào phòng bệnh với tập hồ sơ trên tay. Vừa đẩy cửa, cô đã thấy Tuyết Anh đang ngồi xếp bằng trên giường, tay cầm chiếc điện thoại, mặt mày rạng rỡ như vừa trúng số độc đắc.
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
Bác sĩ Ngọc Anh ơi! Nhìn này!
Tuyết Anh nhảy cẫng lên, suýt nữa thì làm rơi cả cây đàn guitar đang tựa vào gối.
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
Em nổi tiếng rồi nè!!!! Video em hát được lên xu hướng luôn, lượt xem tăng chóng mặt! Có người còn bình luận khen em hát hay như ca sĩ, có người hỏi em dùng dầu gội gì mà tóc suôn mượt thế kia kìa!
Ngọc Anh nhìn cô bé, nụ cười trên môi cô thoáng chút gượng gạo. Cô đặt tập hồ sơ xuống bàn, lấy lại vẻ điềm tĩnh chuyên nghiệp, dù trong lòng đang có chút đắn đo không biết nên nói thế nào.
Nguyễn Hà Ngọc Anh ⁹⁶
Tuyết Anh này.
Nguyễn Hà Ngọc Anh ⁹⁶
Việc nổi tiếng trên mạng đúng là rất vui, nhưng chúng ta cần quay lại thực tại một chút.
Nguyễn Hà Ngọc Anh ⁹⁶
Kết quả kiểm tra chỉ số máu hôm qua đã có rồi. Chúng ta không thể trì hoãn thêm được nữa... Em cần chuẩn bị cho đợt hóa trị thứ nhất vào ngày mai.
Không khí trong phòng bỗng chốc đông cứng lại. Tuyết Anh đang cười, nụ cười ấy khựng lại trên môi, đôi mắt tròn xoe nhìn Ngọc Anh, rồi chậm rãi cúi xuống nhìn mái tóc đen nhánh, dài mượt mà em vốn rất tự hào.
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
Hóa... hóa trị ạ? // lắp bắp, đưa tay vuốt ve mái tóc mình. //
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
Vậy là... mái tóc tuyệt vời của em sắp... sắp...
Nguyễn Hà Ngọc Anh ⁹⁶
Sắp tạm biệt em một thời gian.
Nguyễn Hà Ngọc Anh ⁹⁶
Thuốc hóa trị sẽ tác động đến các tế bào phân chia nhanh, nên chuyện rụng tóc là không thể tránh khỏi.
Nguyễn Hà Ngọc Anh ⁹⁶
Nhưng không sao, tóc sẽ mọc lại sau khi kết thúc liệu trình, và chị hứa là khi đó nó sẽ còn khỏe hơn trước.
Tuyết Anh im lặng vài giây. Ngọc Anh chuẩn bị tinh thần cho một tràng khóc lóc hoặc một vẻ mặt u sầu, nhưng không, cô bé bỗng nhiên bật cười thành tiếng - một điệu cười đầy vẻ... "tính toán".
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
Trời ơi, hóa ra là vậy!
Tuyết Anh vỗ tay cái bộp, mặt hớn hở như vừa phát hiện ra một phát minh vĩ đại.
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
Em còn tưởng chị bảo em bị làm sao nặng lắm! Chứ rụng tóc á? Chuyện nhỏ như con thỏ ý mà!!
Nguyễn Hà Ngọc Anh ⁹⁶
Hả? Em không buồn sao? // ngơ ngác //
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
Buồn làm gì bác sĩ ơi!
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
Chị biết không, em đã chán cái mái tóc này lắm rồi. Ngày nào cũng phải chải, gội rồi sấy, tốn thời gian dã man.
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
Bây giờ mà rụng hết tóc, em thành 'đầu trọc lóc' thì chắc chắn sẽ trở thành icon mới của bệnh viện đấy! Biết đâu lại còn được mời đóng quảng cáo cho mấy hãng mỹ phẩm 'không cần tóc' thì sao?
Ngọc Anh đơ người, suýt chút nữa thì làm rơi cả cây bút trong tay. Cô bé này là thần tiên phương nào xuống đây vậy? Đến cả cái việc đau đớn nhất đối với các cô gái là rụng tóc mà em cũng có thể biến nó thành một chủ đề hài hước được sao?
Nguyễn Hà Ngọc Anh ⁹⁶
Em đừng có mà đùa.
Nguyễn Hà Ngọc Anh ⁹⁶
Hóa trị rất mệt, cơ thể sẽ suy nhược, có thể sẽ sốt, buồn nôn, chán ăn... Em có chắc là mình chịu được không?
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
Bác sĩ Ngọc Anh à, chị cứ lo xa. Em có 'bí kíp' mà! // nghiêng đầu, mắt lấp lánh nói. //
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
Chị xem này!!!
Cô bé với lấy chiếc balo nhỏ dưới gầm giường, lôi ra... một xấp tóc giả đủ màu sắc. Nào là tóc bob màu hồng neon, tóc xoăn dài màu tím khói, rồi còn có cả một bộ tóc tết kiểu thổ dân màu vàng rực.
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
Em đã chuẩn bị sẵn rồi! Ngày mai em trọc, ngày kia em sẽ mang tóc hồng đi dạo. Ngày tiếp theo em đổi sang kiểu quý tộc, ngày nữa em lại thành nữ hoàng hiphop.
Đỗ Tuyết Anh ⁰⁹
Chị thấy sao? Vừa đỡ nóng, vừa thay đổi phong cách liên tục, các bệnh nhi khác chắc chắn sẽ mê tít~
Ngọc Anh không nhịn được nữa, cô bật cười thành tiếng. Cô bé này thực sự là một kỳ tích của tạo hóa. Giữa những đợt hóa trị đầy mùi thuốc sát trùng và nỗi đau thể xác, em vẫn giữ cho mình sự lạc quan điên rồ đến đáng yêu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play