1710: Ký Ức Trong Mưa
Giới thiệu:
Nguyễn Công Phượng
1. Nguyễn Công Phượng
2. 26 tuổi
3. Luật sư kiêm giám đốc văn phòng luật NCP
4. Đã có người yêu
5. Bị lạc mất gia đình từ nhỏ
Vũ Văn Thanh
1. Vũ Văn Thanh
2. 25 tuổi
3. Bác sĩ khoa cấp cứu
4. Đã có người yêu
5. Em họ của Xuân Trường
Lương Xuân Trường
1. Lương Xuân Trường
2. 26 tuổi
3. Luật sư làm việc tại văn phòng luật NCP
4. Anh họ của Văn Thanh
Quế Ngọc Hải
1. Quế Ngọc Hải
2. 28 tuổi
3. Giám đốc một tập đoàn tài chính
4. Anh họ của Nguyễn Quang Hải
5. Có hôn ước với Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Quang Hải
1. Nguyễn Quang Hải
2. 24 tuổi
3. Bác sĩ khoa tim mạch
4. Em họ của Quế Ngọc Hải
5. Đã có người yêu
Đoàn Văn Hậu
1. Đoàn Văn Hậu
2. 22 tuổi
3. Sinh viên chuyên khoa tim mạch
4. Đã có người yêu
Yêu nhau, rồi chia xa, chia xa, rồi gặp lại...rồi lại yêu thêm một lần nữa. Nhưng những tổn thương đã từng tồn tại, và những ký ức sâu thẳm trong trái tim…liệu có thể thật sự biến mất?
Khi quá khứ dần lên tiếng, liệu nên nắm lấy hiện tại… hay buông tay để trả lại tất cả như chưa từng bắt đầu?
Mỗi lựa chọn đều là một ván cược - chỉ là lần này sẽ đúng hay sai đây?
Tác giả bận rộn😘
Hihi chào tất cả các tình yêu nha, là mình nè, đây là một tác phẩm cũ nhưng mình đã xóa đi vì mình cảm thấy nó vẫn chưa ổn và đến bây giờ thì..."1710: Ký Ức Trong Mưa" đã quay trở lại rồi đây!!!
Tác giả bận rộn😘
Cùng mình đón chờ nha❤
Tác giả bận rộn😘
Mình đã chính thức quay lại sau một thời gian ngừng viết rồi nè, mình không chắc là mình đã trở nên hoàn hảo hơn, cho nên nếu tác phẩm của mình còn chỗ nào chưa phù hợp, chưa hay thì mong các bạn thông cảm và bỏ qua cho mình ạ, mình sẽ cố gắng hoàn thành nốt các tác phẩm còn dang dở nha🥰
Tác giả bận rộn😘
Iu tất cả các tình yêu thiệt là nhiều❤
1. Người Ở Cạnh Lại Xa Nhất
Nguyễn Công Phượng - 26 tuổi, một luật sư tài năng hơn người, nhưng chỉ tiếc tài năng của anh chỉ có thể bỏ phí...vì sức khỏe của anh từ nhỏ đã không tốt, anh không thể đảm nhận nhiều vụ án quan trọng, cho nên vào 4 năm trước anh đã mở một văn phòng luật, rất may văn phòng luật của anh làm ăn rất tốt
Cuộc sống của anh rất hạnh phúc, có công việc ổn định, có người yêu ở cạnh chăm sóc an ủi, mà người yêu của anh còn có thể là ai khác ngoài Vũ Văn Thanh được nữa?
Vũ Văn Thanh là một bác sĩ, công việc của hắn rất bận rộn, nhưng hắn lúc nào cũng rất quan tâm đến anh, ngày nào cũng đưa đón anh đi học đi làm, nếu hôm nào anh bận, hắn sẽ nấu cơm mang đến văn phòng luật cho anh
Nhưng từ 2 năm trước, mọi chuyện bắt đầu thay đổi, Văn Thanh bắt đầu ra ngoài sớm hơn, về nhà muộn hơn, cũng không còn đưa đón anh đi làm nữa, cũng không nấu cơm mang đến văn phòng cho anh nữa
Mọi thứ cứ vậy thay đổi, anh bắt đầu quen với việc Văn Thanh thường xuyên không ở nhà, cũng không về ăn cơm với anh nữa, ừ anh quen rồi, chỉ là trái tim anh sao lại cứ nhói lên như vậy chứ?
Hôm nay anh trở về nhà muộn hơn mọi ngày, nhưng căn nhà vẫn tối om không một bóng người, anh mở điện thoại, nhìn đồng hồ: 7 giờ 56 phút, giờ này Văn Thanh có lẽ vẫn còn ở bệnh viện
Công Phượng thở dài một tiếng rồi lên phòng tắm rửa thay quần áo, khi anh bước xuống bếp thì đã là hơn 8 giờ rồi, anh chậm rãi mở tủ lạnh lấy rau và thịt ra rồi bắt đầu nấu ăn, khi anh nấu xong rồi bê thức ăn ra bàn thì đã là gần 9 giờ tối
Anh lại lấy điện thoại, hơi chần chừ một chút rồi mới ấn nút gọi, 1 phút...2 phút...rồi vài phút trôi qua, không ai bắt máy, tiếng tút...tút kéo dài rồi tắt hẳn
Anh lại gọi thêm một lần nữa, lần này Văn Thanh đã bắt máy, đầu giây bên kia vang lên giọng nói gắt gỏng nhưng lại mang theo vài phần mệt mỏi
Vũ Văn Thanh
📱Có chuyện gì mà gọi nhiều thế hả?
Nguyễn Công Phượng
📱Anh...anh
Vũ Văn Thanh
📱Có chuyện gì thì nói nhanh đi, em bận
Nguyễn Công Phượng
📱Anh chỉ định hỏi bao giờ em về thôi, cũng muộn rồi...
Vũ Văn Thanh
📱Hôm nay em bận, không về
Nguyễn Công Phượng
📱À ừ, vậy em nhớ...
Không đợi Công Phượng nói hết Văn Thanh đã tắt máy
Công Phượng nhìn bàn ăn trước mặt, đột nhiên cũng chẳng muốn ăn nữa, anh lấy đũa gắp vài miếng thức ăn rồi cũng mang thức ăn cất vào tủ lạnh rồi lên phòng đi ngủ
Sáng hôm sau, anh dậy sớm, sau khi anh vừa nấu xong bữa sáng thì cánh cửa nhà mở ra, là Văn Thanh trở về, đôi mắt anh ánh lên sự vui mừng
Nguyễn Công Phượng
Em có mệt không? Vào ăn sáng đi, anh nấu xong rồi
Vũ Văn Thanh
Thôi khỏi, anh ăn đi, em lên phòng trước
Công Phượng nhìn theo bóng Văn Thanh rời đi, ánh mắt có chút buồn bã, Văn Thanh của anh...thay đổi nhiều quá rồi, đến mức chính anh cũng chẳng nhận ra nữa rồi
Nguyễn Công Phượng
*Thanh...sao anh lại cảm thấy em chẳng còn giống em nữa vậy? Là do em thay đổi quá nhiều hay là do anh không đủ quan tâm đến em nên mới thấy em như vậy? Tại sao vậy Thanh?*
*Ting Ting* Tiếng chuông thông báo vang lên, Công Phượng cầm điện thoại, là tin nhắn thông báo công việc từ Xuân Trường, anh vội cất thức ăn vào tủ rồi thay quần áo chạy vội đến văn phòng luật
Vừa đặt chân đến văn phòng làm việc, Xuân Trường đã tức tốc chạy đến trước mặt Công Phượng
Nguyễn Công Phượng
Có chuyện gì mà gọi tao gấp thế? Mới sáng ra thôi mà
Lương Xuân Trường
Có vài vụ án mới, tao lo không hết nổi, mày xem sao mà giải quyết đi
Nguyễn Công Phượng
Ừm cứ để đó đi, tao sẽ xem thử
Nguyễn Công Phượng
Còn chuyện gì nữa không?
Lương Xuân Trường
Mấy ngày hôm nay tao thấy sắc mặt mày không tốt, nếu thấy không ổn thì kêu Văn Thanh đưa đi khám đi, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe
Nguyễn Công Phượng
Không sao, chỉ là dạo này tao mất ngủ thôi
Lương Xuân Trường
Thật không?
Nguyễn Công Phượng
Tao lừa mày làm gì?
Lương Xuân Trường
Thôi được rồi, tao tin, nhưng nếu thấy không ổn thì nhớ nói với Văn Thanh đấy
Lương Xuân Trường
*Một đứa thì vô tâm, một đứa thì dễ tổn thương, không biết sao lại dính vào nhau nữa, haizzz thật là*
Tác giả bận rộn😘
Iu tất cả các tình yêu❤
2. Nguyên Nhân Của Sự Vô Tâm
Lúc này, ở nhà, Văn Thanh vừa tắm rửa xong, hắn cảm thấy rất mệt mỏi, cả đêm qua hắn không ngủ được một phút nào hết, hôm nay lại còn có ca trực vào ban đêm, hắn vốn định đi ngủ nghỉ ngơi rồi tối đến bệnh viện trực, nhưng cả ngày hôm qua hắn mới chỉ ăn có một bữa nên giờ hắn cũng thấy có chút đói rồi
Hắn thở dài một tiếng rồi đi xuống bếp, mở tủ lạnh ra, bên trong có thức ăn từ sáng mà Công Phượng đã nấu, hắn nhìn qua một lượt, sáng nay anh lại bỏ ăn sáng rồi, anh vẫn vậy không biết lo cho sức khỏe bản thân gì hết
Vũ Văn Thanh
Con mèo ngốc này, lúc nào cũng bỏ bê bản thân hết, sáng ra cũng không ăn gì, bảo sao lại dễ ốm như vậy
Vũ Văn Thanh
Giờ này chắc đang ở văn phòng luật rồi, thôi vậy, muốn không lo cũng không được
Văn Thanh lẩm bẩm mấy tiếng rồi lấy gạo rồi bắt đầu nấu cháo vừa để ăn sáng vừa để mang đến văn phòng luật cho anh, sáng ra mà cứ nhịn ăn như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe lắm
Ai ngờ Văn Thanh vừa nấu xong, đến chính bản thân còn chưa kịp ăn thì có điện thoại từ bệnh viện gọi đến, Văn Thanh cũng chẳng kịp ăn uống gì mà chạy vội tới bệnh viện
Đợi đến khi Công Phượng trở về nhà vào buổi trưa, bữa sáng anh nấu vẫn còn nguyên, còn xuất hiện thêm một nồi cháo, anh đoán có lẽ là Văn Thanh nấu, nhưng sao anh lại không thấy hắn đâu thế nhỉ?
Công Phượng lấy điện thoại trong túi ra, hơi chần chừ một chút rồi vẫn bấm gọi, 1 phút...2 phút...3 phút...tiếng tút...tút kéo dài rồi tắt hẳn, không ai bắt máy, Công Phượng lại gọi lần nữa, vẫn không có ai bắt máy
Anh định ấn gọi thêm lần nữa thì một tin nhắn gửi tới, là của Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
💬 Đang bận, có chuyện gì nói sau đi
Nguyễn Công Phượng
💬Tối nay em về ăn cơm không?
Công Phượng đọc tin nhắn của Văn Thanh rồi gửi đi một tin nhắn, có lẽ hắn sẽ không đọc đâu, chỉ là anh vẫn muốn nhắn thôi
Anh cũng chẳng muốn nấu nướng gì nữa, chỉ mức một bát cháo nhỏ rồi bắt đầu ăn, vẫn là hương vị quen thuộc này, nhưng sao anh lại chẳng thấy ngon miệng chút nào nhỉ?
Đột nhiên ngực trái anh nhói lên một cái, trái tim như thắt lại, đau...đau quá, anh ôm lấy ngực trái đầy đau đớn, mãi mấy phút sau cơn đau mới thuyên giảm đi một chút
Anh khẽ thở dài, haizzz bệnh cũ lại tái phát rồi, trước kia cứ cách vài tuần Văn Thanh sẽ lại đưa anh đi khám sức khỏe định kỳ một lần, hắn nói sức khỏe anh không tốt, phải đi khám thường xuyên hắn mới yên tâm được
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, thói quen ấy của hắn đã chẳng còn nữa rồi
Bên này, Văn Thanh vừa hoàn thành xong một ca phẫu thuật quan trọng kéo dài mấy tiếng đồng hồ
Từ buổi trưa sau tin nhắn gửi đến Công Phượng hắn đã không có thời gian ngó ngàng đến điện thoại nữa, vậy nên vừa mở máy lên hắn đã thấy mấy cuộc gặp nhỡ từ Công Phượng và cả Lương Xuân Trường, hắn nhíu mày, Công Phượng gọi thì hắn còn hiểu được, nhưng Xuân Trường có chuyện gì tìm hắn sao?
Đúng lúc này, Xuân Trường lại gọi tới, hắn không do dự mà bắt máy
Vũ Văn Thanh
📱Alo, có chuyện gì mà anh gọi nhiều thế?
Lương Xuân Trường
📱Rồi mày làm gì mà không nghe máy để tao phải gọi nhiều thế?
Vũ Văn Thanh
📱Bận, không nghe được, có chuyện gì thì nói nhanh đi
Lương Xuân Trường
📱Dạo gần đây tao thấy sắc mặt Công Phượng hơi xanh xao, có vẻ sức khỏe không tốt, gọi kêu mày để ý tới cậu ấy chút, mày cũng biết là sức khỏe cậy ấy xưa nay vốn đã không tốt rồi
Vũ Văn Thanh
📱Ừm, biết rồi, mấy hôm nữa được nghỉ phép tôi sẽ dẫn anh ấy đi kiểm tra sức khỏe
Vũ Văn Thanh
📱Vậy nhé, tắt máy đây
Không đợi Xuân Trường nói thêm gì, Văn Thanh đã nhanh chóng cúp máy
Bất chợt Văn Thanh nhìn thấy tài khoản của Công Phượng vẫn còn sáng, giờ này cũng muộn rồi sao anh vẫn chưa ngủ thế?
Hắn nhấn vào khung chat với anh, định bụng sẽ nhắc anh đi ngủ, ai ngờ tin nhắn còn soạn chưa xong thì đã có bệnh nhân mới, Văn Thanh phải nhanh chóng quay về phòng cấp cứu, hắn chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa, chỉ vội nhét điện thoại lại vào túi rồi chạy đi
Sự thật thì Văn Thanh chẳng phải không quan tâm đến Công Phượng, chỉ là hắn quá bận, bận đến mức bỏ bê cả chính bản thân mình, chính vì vậy nên hắn chẳng có thời gian để quan tâm đến Công Phượng nữa, dù rằng trong lòng hắn Công Phượng vẫn luôn là người hẳn yêu và quan tâm nhất
Tác giả bận rộn😘
Iu các tình yêu❤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play