Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Không Bằng Lòng

Chương 1: Con Xin Cậu

_____
Tại 1 phòng trà nọ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/kéo em đi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/hoảng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con lạy cậu cậu ơi
Em vừa nói vừa khóc lóc van xin anh,nhưng anh chẳng để lọt tai câu nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/quay lại nhìn em/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ mày là người của tao,thì lo mà hầu hạ tao,chứ đừng có mà khóc lóc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con lạy cậu,lần đầu của con,con cũng có người thương rồi,cậu làm vậy con sao dám nhìn mặt người ta
Càng nói em càng nức nở,từng giọt nước mắt cứ thay phiên nhau lăn dài trên má em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần đầu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn mày ngon như vậy,lần đầu thì càng tốt,càng sướng,coi như tao may mắn rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khóc nức nở hơn//con lạy cậu mà,cậu tha cho con
Anh im lặng,nãy giờ anh lôi kéo em cũng đã vào được 1 căn phòng,anh liền quay lại bế em quăng lên giường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ức-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con lạy cậu mà cậu,cậu tha cho con
Vừa nói em vừa lạy anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tới đây rồi mày còn kêu tao dừng lại thì dừng lại sao được đây?
Nói rồi anh lao vào em như hổ đói
_
Sáng hôm sau,trên người em đầy vết tích của hôm qua vương lại,em tỉnh dậy vừa suy nghĩ vừa bật khóc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*người mình bị dơ rồi sao,sao anh ấy có thể nhìn mình nữa*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*cuộc đời mình sẽ bị dị nghị rồi đây,lỡ mà có bầu nữa thì làm sao đây*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ưm.../xoay người/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn anh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*đúng là cậu thiếu gia ăn chơi,mình cũng bị cậu ta vấy bẩn rồi,không biết mình là người thứ bao nhiêu rồi nhỉ?*
Em càng suy nghĩ càng bật khóc nhiều hơn,lần đầu của em mà lại bị trao cho 1 tên ăn chơi như anh sao? Em cũng đã có người thương,sao em dám nhìn mặt người ta đây chứ
Em không nói nhiều nữa,liền mặc quần áo vào và đi ra khỏi căn phòng đó với hàng nghìn suy nghĩ trong đầu
Em chính là 1 người dân thường,làm tất cả mọi việc để kiếm sống nuôi bản thân,em làm đủ mọi việc để xoay sở,ai kêu gì làm nấy,ấy vậy mà em không than trách ông trời lại cho em cuộc đời như vậy,em sống rất tích cực,lúc nào gặp em cũng có 1 nụ cười tươi rói trên môi,ai nhìn thấy cũng bị hút hồn
Còn anh,chính là con út của nhà Hội Đồng nổi tiếng nhất lục tỉnh Nam Kỳ bấy giờ,nhà anh nổi tiếng vì giàu có và nhiều thứ khác,anh là 1 người ăn chơi, suốt ngày chỉ đi chơi không lo việc làm ăn khi đã 25 tuổi đầu,suốt ngày chỉ biết đàn đúm bạn bè ăn chơi,ba mẹ anh cũng nhiều lần khuyên anh tu chí làm ăn nhưng anh nhăn mặt nhìn ba mẹ rồi bỏ đi khiến ông bà cũng bất lực
_____
T/g nè
T/g nè
Bộ mớii nè

Chương 2: Tâm Sự

_____
Em vừa chạy vừa khóc,trên đường thì em gặp được người quen
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/thấy Duy vừa khóc vừa chạy/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê Duy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy
Duy không nghe mà cứ chạy,nên An đành chạy theo nắm lấy cổ tay Duy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Này! Sao mà mới sáng sớm mà vừa chạy vừa khóc vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai làm gì mày sao,nói tao nghe
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao đánh người đó cho
Nghe An nói thế,Duy liền ôm An khóc nức nở
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...An ơi...Hức
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/lo lắng/làm sao? Kể tao nghe nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn xung quanh/chỗ này...không được...kiếm chỗ khác kín hơn đi tao kể nghe cho...
Em vừa nói vừa nấc nhẹ lên vài tiếng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rồi rồi,đi nè lẹ lên,mới sáng sớm mà làm tao lo lắm rồi đó nghe
Nói rồi An dẫn Duy đến 1 chỗ vắng vẻ,không đông người như hồi nãy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rồi sao,kể tao nghe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao bị người ta...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Người ta sao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đánh mày hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lấy lần đầu của tao...Hức
Nói tới đây em lại khóc nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/bất ngờ/sao...sao chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao bị người ta lấy rồi...Hức...giờ tao phải làm sao đây...Hức...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ôm em/thôi,không sao,đó là ai nói tao nghe
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao đi đòi công bằng cho mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lắc đầu/mày tới đó có khi còn bị đuổi...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai mà có gia thế lớn như vậy? Dám đuổi tao luôn sao
An là con của Ông Đặng,chủ xưởng vải lớn ở gần làng này,có độ uy tín nên được mọi người tin tưởng vì thế là nhà khá giàu nên đi đâu ai cũng nể vì giàu và có độ uy tín
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hắn là con của ông Hội Đồng Nguyễn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/mở to mắt/sao chứ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao lại bị hắn ta làm như vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày kể tao nghe đầu đuôi đi,nãy giờ kể mà chưa hiểu được gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đêm qua,tao có vào phòng trà của bà Linh,tao vào trỏng đưa đồ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bả đang bận nên kêu tao ra lấy đồ cho bả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái hắn thấy tao vừa ý,không nói không rằng lại kéo tao rồi...
Nói tới đây hơi thở em bắt đầu đứt quãng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ôm em rồi vuốt lưng/thôi,không sao,tới đây được rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà mày cũng có người thương rồi mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy thì mày nói chuyện với ảnh đi,có gì cùng nhau giải quyết,chứ chuyện này không phải nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao sợ lắm mày ơi...xứ này vốn khắc khe về mấy chuyện lần đầu này,tao sợ nói với ảnh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày nói cũng có lí,nhưng đây là chuyện lớn,tao cũng sợ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại ổng cũng là con của ông Huỳnh làng bên,nhà đó tao nghe đó giờ quan trọng vụ này lắm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đợt có nhỏ kia bị ấy ấy đấy,không biết với ai,nhưng cũng đuổi không cho làm luôn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng không sao,tao thấy con ổng tốt lắm,chắc con ổng sẽ giải quyết cho mày,tao nghĩ ổng cũng không quan trọng vụ này đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi...tao sẽ nói với ảnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà lỡ ảnh không chịu thì sao mày...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao cũng sợ ổng quen tao vì sắc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi không sao mà,mày cứ lo hoài
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giờ lo cũng không được gì đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi giải quyết
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có gì về tao nuôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười/giàu thế
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tui mà bạn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy...giờ tao đi gặp ảnh nha,trưa xíu tao qua gặp mặt mày
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ đi đi,đi cẩn thận
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết ời,đi đây
Nói rồi em vẫy tay với An rồi đi qua làng bên gặp người thương của mình
An cũng mừng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/nhìn theo em/chuẩn bị sáng mắt đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao khuyên rồi mà không tin,giờ này xúi cho mày sáng mắt ra bỏ thằng cha đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Số bạn tui sao khổ quá
An nhìn theo bóng lưng em với ánh mắt đượm buồn vì cuộc sống của em đã khổ,mà còn dính vào con ông Huỳnh làng bên
Con ông Huỳnh làng bên tính cách sẽ ra sao khi biết em mất lần đầu đây?
_____

Chương 3: Mất Hết Rồi

_____
Em chạy đi qua bên làng bên kiếm Phát - con Ông Huỳnh
Vừa chạy qua bển thì thấy Phát đang đứng ở trước cửa nhà,em chạy hớt ha hớt hải lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/thở/hộc...hộc...
Huỳnh Minh Phát
Huỳnh Minh Phát
/thấy em/ui,sao nay em bé qua đây kiếm anh vậy ta?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bộ muốn kiếm để nói chuyện cũng bị tra hỏi vậy sao
Huỳnh Minh Phát
Huỳnh Minh Phát
Ấy,anh nào dám
Huỳnh Minh Phát
Huỳnh Minh Phát
Mà sao hôm nay qua đây,nói anh nghe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn thẳng vào mắt Phát/em nói này cho anh...
Em nhìn thằng vào mắt Phát nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy nó có phần lo sợ trong đó
Huỳnh Minh Phát
Huỳnh Minh Phát
Sao? Nói anh nghe,đồng ý yêu anh ha gì/cười/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em...
Huỳnh Minh Phát
Huỳnh Minh Phát
Em sao? Nói rõ ra cho anh,em làm anh hồi hộp ghê
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em bị người ta lấy mất lần đầu rồi...
Huỳnh Minh Phát
Huỳnh Minh Phát
/bất ngờ/cái gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em bị người ta hại anh ơi/khóc/
Huỳnh Minh Phát
Huỳnh Minh Phát
*mẹ nó,nhìn nó ngon vậy mình định dụ ăn nó mà bị thằng khác ăn rồi?*
Huỳnh Minh Phát
Huỳnh Minh Phát
Em bị ai hại
Huỳnh Minh Phát
Huỳnh Minh Phát
Nói anh nghe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em bị...bị con ông Nguyễn hại...
Huỳnh Minh Phát
Huỳnh Minh Phát
/tức/sao chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em qua đây nói với anh-
Huỳnh Minh Phát
Huỳnh Minh Phát
/tát em/
Huỳnh Minh Phát
Huỳnh Minh Phát
Chắc gì mày bị nó hại?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ôm má/
Huỳnh Minh Phát
Huỳnh Minh Phát
Thằng đó nhìn cũng sáng sủa,ăn chơi cũng nhiều
Huỳnh Minh Phát
Huỳnh Minh Phát
Có khi mày nghèo nên muốn leo lên giường với nó để làm mợ đúng không?
Huỳnh Minh Phát
Huỳnh Minh Phát
Mày đã nói vậy rồi thì tao cũng nói luôn
Huỳnh Minh Phát
Huỳnh Minh Phát
Tao ham mày vì sắc đấy
Huỳnh Minh Phát
Huỳnh Minh Phát
Biết mày chưa bị người khác hãm nên tao theo thôi
Huỳnh Minh Phát
Huỳnh Minh Phát
Tao cũng lo không ăn được mày,tại mày ngon vậy mà nhỉ/cười khẩy/
Huỳnh Minh Phát
Huỳnh Minh Phát
Mà giờ mày leo lên giường với thằng khác rồi thì lượn dùm tao
Huỳnh Minh Phát
Huỳnh Minh Phát
Dơ bẩn cả cái nhà tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bàng hoàng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì ra bản chất thật của mày là như vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao tưởng mày thương tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai ngờ cũng vì nhan sắc này à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì tao không cần loại như mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao leo lên giường với người khác đấy,bị thằng khác ăn rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao cũng hên,hên vì không bị mày dụ leo lên giường với mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/tát Phát/cái này coi như tao trả lại mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ này không hẹn gặp lại
Nói rồi em quay người chạy đi thật nhanh
Nãy giờ em cố gắng kìm nén cảm xúc,vì tưởng đó giờ Phát thương em
Em cũng thương Phát,nhưng vì 1 số chuyện nên chưa đến được
Nhưng giờ thì em lại càng bất lực hơn rồi
Em chạy đến gốc của 1 cây đa và ngồi nghỉ chân ở đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khóc nấc lên/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...tại sao chứ?...sao cái gì cũng mình hết vậy...hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha mẹ không có...hức...dòng họ cũng không...hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà cũng nghèo nữa...hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đã không có gì rồi...hức...giờ còn mất đi thứ quý giá nữa...hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay là mình đi nhỉ?...
Em bên đây còn nhiều nghĩ suy trong đầu,còn anh thì khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/tỉnh dậy/
Anh nhìn xung quanh thì không thấy ai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng đó nhìn vậy mà chơi sướng ghê nhỉ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần đầu chơi người khác sướng nhề
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con trai gì mà ngon thế,hay kiếm kêu má bắt nó về phục vụ mình?
Em thì đang khổ sở vì sợ người khác dị nghị,sợ chuyện này bể ra thì em biết sống sao
Còn anh thì cứ ham thú vui chỉ nghĩ đến những việc không đâu vào đâu
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play