Bạn Cùng Bàn Của Em Là Người Em Thích
Chương 1: Người đầu tiên dám ngồi cạnh chị
K : Buổi sáng đầu tuần,trường THPT Minh Dương ngập trong nắng đầu hạ.Tiếng ve bắt đầu vang lên khắp sân trường,cánh phượng đỏ rơi đầy lối đi trước dãy lớp 11.
Lớp 11A1 vẫn ồn ào như mọi ngày.
Tiếng nói chuyện,tiếng kéo ghế hòa lẫn vào nhau khiến không gian càng náo nhiệt hơn.
Chỉ riêng bàn cuối cạnh cửa sổ là yên tĩnh tới lạ.
Đó là chỗ của Đỗ Khánh Vy.
Đỗ Khánh Vy
/đeo tai nghe,tựa đầu bên cửa sổ,mắt nhắm hờ như đang ngủ/
Ai trong lớp cũng biết cô khó gần.
Càng không thích người khác làm phiền mình.
Thế nên chiếc bàn bên cạnh cô luôn bị bỏ trống suốt gần một học kỳ.
Trần Ngọc Hân
“Ê,học sinh mới tới!”
Ngọc Hân vừa chạy vào lớp vừa nói lớn khiến mọi người lập tức quay xuống nhìn.
Ngay phía sau cô là một nữ sinh với mái tóc dài buộc thấp cùng đôi mắt rất sáng.
Lâm Tuệ An
“Xin chào,mình là Lâm Tuệ An.”
Lâm Tuệ An
/ôm cặp cúi đầu chào,cười ngượng nhẹ với cả lớp/
Không khí lập tức xôn xao.
“Nhìn hướng ngoại dữ luôn á.”
“Chắc vô lớp này không quen nổi đâu.”
Tuệ An nhìn quanh tìm chỗ ngồi nhưng gần như không còn bàn trống.
Chỉ còn duy nhất một chỗ ở cuối lớp
Mai Anh thấy vậy liền khựng lại
Nguyễn Mai Anh
“ Thôi xong ”
Ngọc Hân cũng im bặt vài giây
Ai cũng nghĩ Tuệ An sẽ bị lạnh mặt ngay lập tức.
Nhưng người trong cuộc lại chẳng biết gì.
Tuệ An ôm cặp đi xuống cuối lớp rồi tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh Khánh Vy.
Lâm Tuệ An
/quay sang người bên cạnh,mỉm cười thật tươi/
Lâm Tuệ An
“Chào cậu nha.”
Khánh Vy chậm rãi mở mắt.
Ánh nhìn lạnh tới mức Tuệ An cũng hơi khựng lại vài giây.
Lâm Tuệ An
“Đây là chỗ của cậu hả?”
Lâm Tuệ An
“…vậy tớ đổi chỗ nhé?”
Rồi cuối cùng chỉ khẽ đáp
Trần Ngọc Hân
“Ủa nay hiền dữ vậy?”
Đỗ Khánh Vy
kéo tai nghe xuống cổ rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ
Tiết học nhanh chóng bắt đầu.
Nhưng chỉ mới hơn mười phút,Tuệ An đã bắt đầu ngồi không yên.
Cô xoay bút rồi nghịch dây cặp,một lát sau lại lén nhìn sang người bên cạnh.
Nắng đầu hè chiếu lên gương mặt Khánh Vy khiến hàng mi đổ bóng rất nhẹ.
Tuệ An nhìn vài giây rồi bất giác bật cười.
Lâm Tuệ An
“Cậu đẹp ghê.”
Đây là lần đầu tiên có người nói với cô kiểu tự nhiên như vậy.
Đỗ Khánh Vy
/chậm rãi quay sang nhìn Tuệ An/
Đỗ Khánh Vy
“Cậu lúc nào cũng nói nhiều vậy à?”
Khánh Vy không trả lời nữa.
Nhưng lần này,cô không đeo lại tai nghe.
K : Căn tin trường vào giờ ra chơi
Ngọc Hân vừa ngồi xuống đã kéo tay Tuệ An.
Trần Ngọc Hân
“Mi ngồi cạnh Đỗ Khánh Vy nguyên tiết mà còn sống hả?!”
Lâm Tuệ An
“Khánh Vy bình thường mà?”
Mai Anh lập tức chen vào:
Nguyễn Mai Anh
“Bình thường chỗ nào trời?”
Tuệ An chống cằm suy nghĩ vài giây rồi cười nhẹ
Lâm Tuệ An
“Tớ thấy cậu ấy dễ thương.”
Ngay lúc đó,một lon nước lạnh được đặt xuống trước mặt cô.
Đỗ Khánh Vy đứng cạnh bàn từ lúc nào.
Đỗ Khánh Vy
/đặt lon nước xuống rồi dời mắt đi chỗ khác/
Đỗ Khánh Vy
“Cậu quên ở lớp.”
Tuệ An ngơ vài giây rồi mỉm cười thật tươi
Khánh Vy chỉ khẽ “ừ” một tiếng rồi quay người rời đi.
Ngọc Hân và Mai Anh nhìn nhau chết lặng.
Trong khi đó,Tuệ An vẫn nhìn theo bóng lưng người kia rất lâu.
cô bắt đầu tò mò về Đỗ Khánh Vy rồi.
Chương 2: Người duy nhất được chạm vào tai nghe của chị
K : Buổi chiều sau giờ học,lớp 11A1 gần như đã về hết.Chỉ còn vài tia nắng cuối ngày chiếu qua khung cửa sổ phía cuối lớp.
Đỗ Khánh Vy vẫn ngồi ở chỗ cũ.
Tai nghe đeo hờ trên cổ,tay cầm bút giải nốt bài toán còn dang dở.
Trong không gian yên tĩnh ấy,bỗng có tiếng kéo ghế vang lên bên cạnh.
Lâm Tuệ An
“Cuối cùng cũng bắt được chị ở một mình.”
Lâm Tuệ An
/ôm cặp ngồi phịch xuống ghế,cười đầy đắc ý/
Khánh Vy không ngẩng đầu:
Đỗ Khánh Vy
“Cậu chưa về à?”
Cây bút trên tay Khánh Vy khựng lại vài giây.
Đỗ Khánh Vy
“Đợi tôi làm gì?”
Lâm Tuệ An
“Tại em không biết bài toán này.”
Khánh Vy nhìn xuống quyển tập đầy chữ của Tuệ An rồi thở nhẹ.
Đỗ Khánh Vy
“Cậu học kiểu gì vậy?”
Lâm Tuệ An
“Kiểu cần chị cứu.”
Lâm Tuệ An
/cười tới mức mắt cong lên/
Khánh Vy im lặng vài giây rồi cuối cùng vẫn kéo tập cô lại gần.
Tuệ An lập tức cười tươi:
Lâm Tuệ An
“Biết ngay chị tốt mà.”
Nhưng khóe môi lại khẽ cong lên rất nhẹ.
K : Cuối lớp học,trời bên ngoài bắt đầu chuyển màu cam nhạt
Tuệ An chống cằm nhìn Khánh Vy giảng bài.
Giọng cô rất nhỏ nhưng dễ nghe
Khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.
Đỗ Khánh Vy
“Tôi mới giảng xong.”
Lâm Tuệ An
“Em bận nhìn chị rồi.”
Đỗ Khánh Vy
/ngước lên nhìn Tuệ An rồi im lặng vài giây/
Lâm Tuệ An
“Ơ,khen thôi mà.”
Khánh Vy khẽ quay mặt đi chỗ khác
Tuệ An nhìn thấy nhưng không nói gì.
Đúng lúc đó,một bên tai nghe của Khánh Vy bất ngờ bị Tuệ An kéo xuống.
Lâm Tuệ An
“Chị nghe gì vậy?”
Cả lớp ai cũng biết Khánh Vy ghét người khác đụng vào tai nghe của mình.
Khánh Vy không gạt tay cô ra.
Đỗ Khánh Vy
/im lặng nhìn Tuệ An đang đeo thử tai nghe của mình/
Lâm Tuệ An
“Nhạc buồn dữ vậy?”
Đỗ Khánh Vy
“Bình thường.”
Tuệ An nghiêng đầu nhìn cô rồi cười:
Lâm Tuệ An
“Nhưng hợp chị ghê.”
Khánh Vy khẽ cụp mắt xuống
Rất lâu sau mới nhỏ giọng hỏi
Đỗ Khánh Vy
“…muốn nghe chung không?”
Tuệ An ngơ vài giây.
Rồi trái tim cô bắt đầu đập loạn lên vì câu nói ấy.
Chương 3: Chị bắt đầu quen với sự xuất hiện của em
K : Buổi sáng giữa tuần,trời đầu hè oi nhẹ.Tiếng quạt trong lớp quay đều,cả lớp 11A1 gần như ai cũng gục xuống bàn vì tiết Toán đầu giờ.
Riêng Lâm Tuệ An vẫn nói không ngừng.
Lâm Tuệ An
“Khánh Vy ơi…”
Lâm Tuệ An
/nằm dài lên bàn,nghiêng đầu nhìn người bên cạnh/
Lâm Tuệ An
“Em buồn ngủ.”
Khánh Vy vẫn nhìn lên bảng
Lâm Tuệ An
“Nhưng em chưa chép bài.”
Lâm Tuệ An
“Hay chị chép giúp em nha?”
Khánh Vy cuối cùng cũng quay sang nhìn cô:
Đỗ Khánh Vy
“Cậu phiền thật đấy.”
Lâm Tuệ An
“Nhưng chị vẫn chiều em mà.”
Điều đó càng làm Tuệ An cười rõ hơn
K : Hành lang tầng ba giờ ra chơi,nắng chiếu đầy trên sàn gạch
Ngọc Hân vừa nhìn thấy Tuệ An là lập tức kéo cô sang một bên.
Trần Ngọc Hân
“Khai thật đi.”
Trần Ngọc Hân
“Mi với Đỗ Khánh Vy đang có gì đúng không?”
Trần Ngọc Hân
“Không có mà người ta ngồi đợi mi chép bài mỗi ngày?”
Nguyễn Mai Anh
“Tôi còn thấy Khánh Vy mua sữa dâu cho bà hôm qua nữa.”
Tuệ An khựng lại vài giây.
Trần Ngọc Hân
“Trời ơi chính mi còn không biết?”
Tuệ An vô thức quay đầu nhìn vào lớp.
Khánh Vy vẫn ngồi ở chỗ cũ.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt cô,gió làm mái tóc hơi rối.
Vẫn lạnh lùng như mọi ngày.
Tuệ An lại thấy người kia dịu dàng tới lạ.
K : Cuối giờ học,lớp học gần như đã trống
Tuệ An vừa đứng dậy định về thì cổ tay bất ngờ bị giữ lại.
Đỗ Khánh Vy
/giữ nhẹ cổ tay Tuệ An rồi chậm rãi buông ra/
Đỗ Khánh Vy
“Bài tập Anh.”
Đỗ Khánh Vy
“Tôi chưa giảng cậu.”
Khánh Vy dời mắt đi chỗ khác
Đỗ Khánh Vy
“Không nhớ thì ai nhớ.”
Tim Tuệ An bỗng lệch mất một nhịp.
Cô nhìn người trước mặt vài giây rồi nhỏ giọng hỏi:
Lâm Tuệ An
“Khánh Vy này…”
Lâm Tuệ An
“Chị có thấy em phiền không?”
Không khí yên lặng vài giây
Đỗ Khánh Vy
“thì tôi đã không để cậu ngồi cạnh từ đầu rồi.”
/đứng yên nhìn Khánh Vy,trái tim đập nhanh tới mức chính cô cũng nghe rõ/
cô cảm thấy mình thật sự đặc biệt với một người nào đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play