〈Boylove〉Kí Chủ, Cầu Ngài Bớt Đau Thương!
Chap 1: Ác Mộng
Ka Takiishi
Hi cả nhà yeww🤗💞
Lục Dương có thể nói là rất rất đáng thương, số phận thê thảm vô cùng
Nvp: nữ
Thứ xui xẻo! Sao tao có thể sinh ra mày chứ?
Nvp: nữ
Nếu không phải tại mày, nhất định anh ấy sẽ gặp tao
Nvp: nữ
Cút đi tao đéo nuôi mày nữa!!
Lục Dương
Hức…mẹ ơi, đừng đuổi con đi mà…con có thể làm mọi thứ cho mẹ
Lục Dương
Mẹ đừng đuổi con đi được không…?
Lục Dương
Con…h-hức sai rồi, con sẽ ngoan…sẽ nghe lời mà…
Tiếng khóc đứt quãng của đứa trẻ vang lên liên tục, dù em có cầu xin bao nhiêu lần đi chăng nữa…
Cánh cửa đó sẽ vĩnh viễn không mở ra. Trong lòng sớm biết trước kết quả nên em cũng không còn gợn sóng nào
Chỉ là đến khi đối mặt với sự thật nước mắt sinh lý trào ra cùng với bản năng của em
Lục Dương
Đau quá…lạnh nữa
Thời tiết hiện tại là -9 độ, cả người Lục Dương trụ đến bây giờ đã được xem là kì tích rồi…
Chính em tự tẩy não mình rằng, là do em không ngoan khiến mẹ nổi giận những lúc như vậy cơn đau trên người sẽ vơi đi
Cho đến tận khi lớn trong tâm trí tất cả mọi tội lỗi đều là tại em
Từ ngày mẹ bỏ rơi, em lang thang ngoài đường từ đứa trẻ tinh tươm trở thành đứa trẻ bẩn thỉu
Bộ đồ trên người đã rách nát, vết thương không được xử lý sưng lên rồi mân mủ
Cả người em chỗ nào cũng tàn tạ, thảm không nỡ nhìn
Đến lúc Lục Dương sắp chết vì đói, người cha trong miệng mẹ xuất hiện
Ông ta đón em về khiến em lầm tưởng cuối cùng cũng có 1 gia đình hạnh phúc… nhưng sự thật tàn nhẫn đã phá vỡ ảo mộng nhỏ bé của Dương
Ở đó em sống không khác gì súc vật…
Hạ Vĩ Lâm
Ba mang thứ gì về thế, bẩn hết cả nhà
Nvp: nam
Thằng con hoang của người tình cũ
Hạ Vĩ Lâm
Chậc…vậy nó cũng là em trai con à?
Nvp: nữ
Chồng à, Lâm Lâm không thích đứa bé này em cũng không có thiện cảm…
Nvp: nam
Anh biết chứ, nhưng nếu không mang nó về danh tiếng nhà ta sẽ bị hủy hoại
Nvp: nam
Con trai ngoan cứ xem nó như như bao cát mà trút giận
Nvp: nam
Không cần xem nó là em trai con đâu
Hạ Vĩ Lâm
Vâng! //vui vẻ//
Ánh nhìn tàn nhẫn của Vĩ Lâm dán xuống thân hình bé nhỏ đang run rẩy của Dương
Hạ Vĩ Lâm
Nhóc con, chào mừng đến Hạ gia!
*À không, phải là địa ngục chứ* //thì thầm//
Mặc dù không hiểu gì nhưng em cảm thấy không ổn, cảm giác sắp có thứ gì sắp ập tới…
Chap 2: Địa ngục
Ka Takiishi
Toii lười đổi avt lúc nhỏ lắm nên đừng thắc mắc nhak-×-
Nvp: nam
Thiếu gia đã nói rồi! Mày chỉ là nô lệ trong cái nhà này thôi
Nvp: nam
Đừng van xin, loại như mày mà cũng ảo tưởng muốn nằm trên giường hả!?
Nvp: nam
Chỗ của mày kia kìa //đá mạnh vào người em//
Lục Dương
Hức…á //ngã nhào//
Ngôi nhà này đâu còn là người, 1 lũ quỷ dữ…ít nhất làm nô lệ cũng có thể sống trong kho tối còn em phải sống trong chuồng ngựa
Cái ngày tháng mà phải nói đúng hơn là dành chỗ ở và thức ăn của con ngựa già
Vì bản năng sinh tồn, Lục Dương bất chấp tất cả cơ thể em dần bị thời gian mài mòn
Hạ Vĩ Lâm
Đây là bao cát của tao đấy! Muốn test thử không?
Nvp: nam
3: Ồ bao cát của thiếu gia đây sao? Thú vị quá
Nvp: nữ
//dẫm đạp, đổ nước lên người em//
Nvp: nam
1: Ấy cho tao nữa //chạy tới giật mạnh tóc Hạ Thanh//
Nvp: nam
2: Nó không la hét như tao tưởng
Hạ Vĩ Lâm
Đã nói là bao cát mà //cười khẩy//
Nvp: nữ
1: Nhìn nó thảm hại thật a~
Sao em không phản kháng? Phản kháng như thế nào em cũng chịu thua rồi, Dương sinh ra đã bị ghét bỏ làm gì có ai đứng về phía em?
Bây giờ chỉ có thể chịu đựng mà thôi, lũ đó toàn con nhà giàu dễ mà đụng nó...?
Nvp: nữ
1: Nào bảo bối, giúp chị ấy kiểm tra máy ép tóc nhé
Nvp: nữ
3: Đừng sợ chứ //giữ chặt tay phải em//
Nvp: nữ
4: Đúng đó //giữ chặt tay trái em//
Lục Dương
Không! Đừng! Làm ơn đau lắm... //giãy giụa//
Lục Dương
ÁAAaa!!!! Đau…đ-đau quá…nóng!! //khóc nức nở//
Cả người Dương giật giật lùi về sau
Tiếng hét pha lẫn tiếng khóc của em, vừa đau vừa mệt cái cảm giác bất lực đó ai hiểu đây?
Nvp: nữ
Mày tệ hơn con chó nữa trông thảm vãi
Nvp: nữ
Làm gì có ai bảo vệ mày chứ, sao chổi thì mãi vẫn là sao chổi thôi
Lục Dương thất thểu trở về nhà…
vô hồn cực kì
đôi lúc Thanh nghĩ ma nó còn không thảm bằng em
Nhìn bàn tay của mình...đã bị chặt mất mấy đốt ngón đầu, tay phải còn bị rút mấy cái gân nữa
Nhưng chưa phải là tất cả
Nvp: nam
1: Thiếu gia cho bọn em thật sao, tốt quá!
Hạ Vĩ Lâm
Đương nhiên, cho chúng mày chơi nó đấy xong nhớ trả tao
Nvp: nam
1: Vâng, anh yên tâm
Nvp: nam
2: Đồ ngon dâng tận miệng sao nỡ từ chối được //chảy dãi//
Nvp: nam
3: //sờ mó đùi em//
Lục Dương
//run rẩy dữ dội//
Rồi chuyện gì thì ai cũng biết, em bị xâm hại tình dục khi chưa đủ tuổi vị thành niên
Ngày tháng mà Dương sống chỉ có bị tra tấn, hành hạ đến chết đi sống lại
Phải rồi...nếu em không sinh ra có phải mẹ sẽ không khóc, không tức giận
Em cũng không phải làm bao cát để họ trút giận
Nvp: nam
Mày nên biết ơn vì tao đã cưu mang mày đi
Nvp: nam
Nếu ngày đó tao không tới mày đã bị chết đói rồi
Nvp: nam
Mạng của mày là tao cho, biết điều sẽ được nhân nhượng không thì chết
Nếu lúc đó em thà chết đói chết cóng cũng không theo ông ta trở về ngôi nhà này thì có phải tốt hơn không...
Năm 18 tuổi, hôm đó là ngày sinh nhật của Lục Dương
Hạ Vĩ Lâm
Sao mày dám đẩy em ấy xuống cầu thang!?
Hạ Vĩ Lâm
THẰNG CHÓ, ĐỒ SAO CHỔI!!!
Hạ Vĩ Lâm
//cầm gậy đánh mạnh vào người Thanh//
Lục Dương
K-không...có không p-phải...hức tôi đẩy...hức
Hạ Vĩ Lâm
Mày có biết em ấy đang mang thai không hả!? Còn dám chối
Hạ Vĩ Lâm
Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là thừa sống thiếu chết
Tiếng gậy gỗ liên tục phát ra, nghe mà lạnh lẽo toàn thân
Nvp: nam
T-thiếu gia...nó chết rồi
Hạ Vĩ Lâm
Chậc...vứt xác nó đi xúi quẩy quá!
Hạ Vĩ Lâm
Cứ tung tin con hoang nhà họ Hạ ngã cầu thang mà chết
Chap 3: Xuyên không
???
Ôi trời! Đứa nhỏ này dễ thương quá
Lục Dương
//mơ màng mở mắt//
Đập vào mắt em là 1 không gian 5 chiều với các loại "sinh vật" kì lạ
Và những "sinh vật" đó chúng tự gọi là hệ thống
Thanh đương nhiên không biết cũng không hiểu, ở nơi đó em lên trường để chúng trút giận làm gì được học hành tử tế
Và không ai dạy hay nói cho em những điều đó
Cả người em vô lực bị cái thứ tự xưng là hệ thống điều khiển từ xa
Xoay qua xoay lại nhìn ngó em, chốc chốc nó lại thốt lên cảm thán
???
Đẹp quá, dễ thương nữa!
Giọng nói máy móc đều đều vang lên nghe kỹ sẽ phát hiện sự phấn khích trong giọng nói của nó
Lục Dương cam chịu mặc cho nó muốn làm gì thì làm
???
Bé xinh như vậy sao lại bị thương nặng thế, ta nhìn mà đau lòng cho cưng đó
Cổ họng em lúc này khản đặc, khô khốc làm em muốn nói cũng không phát ra tiếng được
Lục Dương
Ư…ư…ưm-a//luống cuống run lên//
???
Ấy bé cưng ngoan, không cần nói đâu
???
Ta sẽ xem kí ức của bé nhé~? //dịu dàng//
Các hệ thống nhỏ xung quanh nhìn mà ngây người, mắt chữ a miệng chữ o
Chúng chưa bao giờ thấy hệ thống chủ lại dịu dàng như vậy
???
HT7: Đ-đây mà là hệ thống chủ ta biết á?
???
HT10: Hay ta nhìn nhầm...?
???
HT1: *Sốc không nói nên lời*
???
HT6: Trời ơi có ngày hệ thống chủ lại dịu dàng như thế sao?
Thật ra hệ thống chủ rất yêu cái đẹp, nó gặp nhiều người đẹp rồi nhưng có lẽ Lục Dương là trường hợp đầu tiên của nó
Làn da trắng trẻo mịn màn, đôi mắt lấp lánh ngân ngấn nước nói không ngoa nó tưởng trong mắt em có nước
Mũi cao, môi nhỏ mềm mại mím nhẹ trông vừa yểu điệu vừa nũng nịu dễ thương không chịu được
Thêm cả mái tóc hơi rồi nhẹ nhàng che bớt đôi mắt đang rũ xuống của em
Nhìn không khác gì mèo nhỏ xinh xắn
Chỉ tiếc hệ thống chủ muốn thấy bảo bối trước mắt cười 1 cái thật xinh
Nhưng từ đầu tới cuối, bé chỉ im lặng không khóc không nháo cũng không muốn cười
???
Lũ khốn nạn đó tìm chết!?
Sau khi xem kí ức của em, hệ thống chủ tức giận tỏa ra nguồn năng lượng dị thường lạnh lẽo
Các hệ thống xung quanh run lên, thắc mắc tại sao hệ thống chủ lại tức giận như vậy
???
Ngoan, ta cho em bé đến 1 thế giới mới nhé
Hệ thống chủ nhanh chóng chọn cho em thế giới hạnh phúc nhất
???
HT RX-T đưa cục bông nhỏ này đến thế giới thứ 1077, vai nhân vật 9
???
Nhất định để em ấy hạnh phúc đấy!
Hệ thống RX-T: Sun [tiểu thống]
Vâng, tuân lệnh hệ thống chủ
Phải công nhận hệ thống chủ dứt khoát thật, không kì kèo gì cả
Hệ thống RX-T: Sun [tiểu thống]
[ Bắt đầu tiến hành quá trình xuyên không ]
Hệ thống RX-T: Sun [tiểu thống]
V-vâng //run rẩy//
Chưa kịp phản ứng, hệ thống chủ đã phát hiện vấn đề
Quả nhiên HT RX-T đã đưa em vào nhầm thế giới
Với cái vai phụ não tàn bị các nhân vật nam ghét bỏ rồi chết thảm...
???
Vô dụng! Chuyện đơn giản cũng làm không xong
???
Bảo bối nhỏ của ta... //bất lực//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play