[ Tokyo Revengers ] Bông Hồng Trắng.
Chap 1
Nvp nữ
Bác Sĩ: /Đưa em vào lòng bà/ Chúc mừng cô Dukifu! Là một bé trai ạ.
Dukifu Hiroshi (Nhỏ)
/Ngoan ngoãn/
Dukifu Emi
/Cười/ Dukifu Hiroshi.
Dukifu Emi
Đó là tên của con, bảo bối. /Dụi vào má em/
Dukifu Emi là một cô nhân viên văn phòng bình thường ở Tokyo, vào một lần liên hoan với đồng nghiệp cô đã làm với một người đàn ông mà cô không hề biết. Một người đàn ông có mái tóc vàng óng.
Sau 1 tháng cô biết tin mình mang thai em, cô đã rất đau khổ suốt nửa tháng trời.
Tuy vậy, một người con gái mạnh mẽ như cô đã nhanh chóng hồi phục tinh thần và dưỡng thai em. Đến bây giờ, đó là thành quả của cô.
Một bé trai kháu khỉnh, xinh xắn cùng mái tóc nửa nâu xen vàng ra đời.
Lần lượt những năm trôi qua, dài dằng dẳng.
Em từng ngày lớn lên trong vòng tay của mẹ.
Đến khi vào lớp 1 tiểu học.
Dukifu Emi
Alo? Cô giáo à?
Nvp nữ
Giáo viên: Vâng, thưa chị! /Gấp gáp/
Dukifu Emi
Đã xảy ra chuyện gì sao ạ?
Nvp nữ
Giáo viên: B-bé Hiro hiện đang ở bệnh viện, cháu đang chơi với bạn nhưng lại đột ngột ngất xỉu hiện tại đang được kiểm tra ạ.
Dukifu Emi
/Hoảng hốt/ CÁI GÌ!!!?
Dukifu Emi
Vâ-vâng, tôi đang ngay!!
Khi đến nơi, cô nghe tin em đã kiểm tra xong hiện đang hôn mê, bác sĩ gọi cô vào.
Nvp nam
Bác sĩ: Vâng, Dukifu Emi phải không?
Dukifu Emi
Vâng../Lo lắng/
Nvp nam
Bác sĩ: Bệnh nhân Dukifu Hiroshi chúng tôi chuẩn đoán rằng cháu bị suy dinh dưỡng.
Nvp nam
Bác sĩ: Thêm với đó là máu khó đông.
Nvp nam
Bác sĩ: Đây là một căn bệnh rất nguy hiểm, ảnh hưởng tới cơ thể cháu. Một khi bị chảy máu là không thể cầm được. Vậy nên tôi mong gia đình chú ý.
Nvp nam
Bác sĩ: Đây là hồ sơ bệnh và một số vitamin bổ sung dinh dưỡng cho cháu.
Dukifu Emi
/Bủn rủn tay chân cầm lấy/ V-vâng..
Dukifu Hiroshi (Nhỏ)
Mẹ! Mẹ ơi!!
Dukifu Hiroshi (Nhỏ)
/Dang tay về phía cô/
Dukifu Emi
/Ôm lấy em/ Mẹ xin lỗi.
Dukifu Hiroshi (Nhỏ)
/Khó hiểu nhưng vẫn ôm lại/
Dukifu Hiroshi (Nhỏ)
Hihi con tha lỗi cho mẹ.
Thật sự muốn khóc, nhưng để em không lo lắng nên cô kìm chế lại. Cô thấy tự trách khi nuôi nấng em không đàng hoàng.
“Xin lỗi con, xin lỗi con, Hiroshi.”
Chap 2
Từ ngày ở bệnh viện ấy, mấy ngày liên tiếp tóc em liên tục phai nhạt dần màu nâu vốn có từ mẹ.
Dần dần chỉ còn màu vàng óng của người đàn ông ấy.
Dukifu Hiroshi (Nhỏ)
Mẹ ơi!
Dukifu Hiroshi (Nhỏ)
Tóc con màu vàng hết rồi..
Dukifu Hiroshi (Nhỏ)
Con có bị sao không ạ?
Dukifu Emi
/Xoa đầu em/ Không sao đâu con, nó chỉ là nhạt dần đi thôi.
Dukifu Hiroshi (Nhỏ)
Dạ! /Vui vẻ/
Hai mẹ con lại quay về cuộc sống yêm đềm ấy.
Tuy nhiên chẳng vui vẻ gì, vì giờ em chỉ còn một mình. Mẹ của em đã mất khi một lần cứu em đang bị sóng đánh ra xa bờ, cô đã hi sinh để con mình được sống.
Sự việc ấy xảy ra, từ đó em rất buồn vì không được nhìn thấy mẹ và cũng đã sinh ra sở thích nuôi tóc dài. Việc này dẫn đến em bị hiểu lầm là con gái rất nhiều, được tỏ tình rất nhiều. Và em lại không biết gì cả. Đến cả khi tốt nghiệp em vẫn nhận được tỏ tình.
Nvp nam
Học sinh: /Đưa thư ra trước mặt em/ Dukifu xin hãy nhận lời tỏ tình của tớ! /Ngại ngùng/
Dukifu Hiroshi
/Hoảng hốt, ngơ ngác/ Ơ? Ơ nhưng mình là con trai mà?
Nvp nam
Học sinh: /Rơi nước mắt/ C-cậu không muốn nhận lời tỏ tình này t-thì thôi vậy!
Nvp nam
Học sinh: /Bỏ chạy/
Dukifu Hiroshi
Ơ? Cậu ơi? Quên lá thư nè!
Dukifu Hiroshi
/Bắt máy/ 📲Alo ạ?
Nvp nữ
Bà chủ: 📲Dukifu à? Hôm nay em đến thay ca cho Yuna được chứ?
Dukifu Hiroshi
📲Vâng! Em đến ngay ạ.
Sau khi chụp ảnh tốt nghiệp với bạn bè xong, em liền thay quần áo chạy đến quán cafe mà em đang làm thêm.
Nvp nữ
Bà chủ: Chào em Dukifu!
Nvp nữ
Nhân viên khác: Vẫn xinh như ngày nào ấy nhỉ~
Dukifu Hiroshi
/Ngại/ Đừng k-khen em xinh nữa ạ..
Nvp nữ
Nhân viên khác : Sao dị bé Dukifu~cưng ngại à
Nvp nữ
Nhân viên khác : Hahaha
Dukifu Hiroshi
/Đỏ bừng mặt/
Nvp nữ
Bà chủ: Haha được rồi vô làm đi nhóc!
Dukifu Hiroshi
Ah xin chào quý khách!
Dukifu Hiroshi
Anh muốn uống gì ạ?
Ẩn
/Nhìn em/ 1 cafe đen đắng.
Dukifu Hiroshi
Vâng ạ, anh đợi một xíu!
Dukifu Hiroshi
Thưa anh, cafe của anh!
Dukifu Hiroshi
*Trời ơi, vết sẹo đó trông ngầu dữ.*
Dukifu Hiroshi
*Mốt đi xăm 1 cái nhỉ?*
Fact: Thật ra em không có sở thích nuôi tóc dài gì cả, chỉ là em muốn tưởng nhớ mẹ nên nuôi tóc dài thôi.
Chap 3
Nvp nữ
Nhân viên khác: Bye bye nha bé Duki~
Chào tạm biệt xong, em lê từng bước đi về nhà trọ của mình.
Dukifu Hiroshi
Muốn đi học quá..
Em rất muốn đi học, nhưng vì đang một thân mưu sống ở đất Tokyo đắt đỏ này, nên em không thể.
Tiền học lên đại học rất đắt.
Dukifu Hiroshi
Nay ăn gì nhỉ?
Dukifu Hiroshi
Ưm ưm ưm!! /Vùng vẫy/
Dukifu Hiroshi
/Bị bịp chặt miệng/
Dukifu Hiroshi
Anh là ai!!?
Dukifu Hiroshi
Mau thả tôi ra!! Anh là bắt cóc sao??
Dukifu Hiroshi
Làm ơn!! Tha cho tôi..! /Rưng rưng/
Nvp nam
1.Dm nó! Thế mà lại mất dấu!
Nvp nam
3. Ở đây có người!!
3 gã đàn ông trên tay cầm vũ khí chạy bình bịch đến chỗ em và gã bí ẩn kia.
Dukifu Hiroshi
Ah..ah anh làm gì vậy!!?
Một gã nam nhân cao lớn đè một “cô gái” tóc vàng óng nhỏ nhắn gấp bội vào tường, vùi mặt vào cổ “cô gái” ấy và những âm thanh trong trẻo cùng tiếng mút chụt khiến ba gã kia đứng hình.
Nvp nam
3. A..xin-xin lỗi đã làm phiền!!
Ba gã bỏ chạy, gã số1 còn nhìn lại.
Nvp nam
1. Sao không vào chơi tập thể luôn?
Nvp nam
1. Hai đứa đó đã công khai vậy thì không ngại thêm người đâu.
Nvp nam
2. Mày khùng? Bây giờ đang phải bắt bằng được đứa đã cướp USB thông tin hàng hoá của mình.
Nvp nam
2. Không bắt được cả ba đứa đều bị giết! Ở đó mà chơi some.
Nvp nam
1. Kệ vậy, trốn đi là được, tao quay lại đây.
Nvp nam
2. Vc hai thằng này!!
Ba bọn gã lại quay về chỗ kia, tuy nhiên lần này em và người đàn ông kia đã biến mất.
Nvp nam
3. Dm đó là thằng cần bắt mà!!
Nvp nam
3. Lại mất dấu! Mẹ kiếp.
Dukifu Hiroshi
Anh-anh buông tôi ra! /Cố đẩy hắn/
Bỗng nhiên tay em sờ thấy cái gì đó ướt.
Dukifu Hiroshi
/Xem xét kĩ người hắn/
Trên lưng gần ngực-nơi đang tiết ra rất nhiều chất lỏng đỏ, một vết đạn đang ở đó.
Dukifu Hiroshi
P-phải cầm máu../Hoảng loạn/
Dukifu Hiroshi
Ư nặng nặng! /Đỡ hắn/
Dukifu Hiroshi
*Phải về nhà.*
Dukifu Hiroshi
Đành đưa về vậy, chắc không sao đâu..
Fact: Khi vùi mặt vào cổ em, hắn ngửi thấy một mùi hương thơm ngọt nên bất giác liếm mút.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play