[JanJingjing] Mặt Trời Của Em
Chương 1
Đường vắng ngoại ô Chiang Rai, 23h30, mưa lớn
Mưa rơi tầm tã. Jingjing chạy xe máy trên đường về nhà, nước mưa tát vào mặt. Cô cố gắng nhìn đường nhưng tầm nhìn bị hạn chế
Jingjing Yu
*càu nhàu* Trời ơi, sao tự nhiên mưa to thế không biết. Ướt hết rồi
Tên : Jingjing Varitsara
Biệt danh "Chị mặt trời" (do Jan gọi khi mất trí nhớ)
Tuổi: 26(3 năm trước) 29 (hiện tại)
Gia thế Bình thường, bố mẹ mất sớm, sống một mình từ nhỏ
Người thân Không còn ai (bạn bè thân thiết: Nana – đồng nghiệp)
Nghề nghiệp: Trưởng phòng Marketing tại Ployshompoo Marketing
Học vấn: Tốt nghiệp đại học bình thường, tự lập từ sớm
Tính cách: Mạnh mẽ, kiên cường, sống thực tế, nhưng có lòng trắc ẩn. Sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ người mình yêu. Dễ xúc động nhưng cố kìm nén.
Ngoại hình: Cao khoảng 1m63, mái tóc dài thường buộc gọn sau gáy, dáng người mảnh mai, gương mặt thanh tú nhưng có nét buồn, thường mặc vest xám công sở
Sở thích Nấu ăn, đọc sách, thích sự yên tĩnh
Kỷ vật quan trọng: Chiếc vòng bạc mặt trời (Jingjing mua tặng Jan), chiếc vòng dây thừng mặt trời (Jan làm tặng Jingjing), những bức tranh Jan vẽ
Điểm yếu: Hay lo lắng, dễ nghĩ nhiều, thường hy sinh bản thân vì người khác
Bỗng nhiên, đèn xe của cô chiếu vào một chiếc xe ô tô màu đen đâm tốc vào gốc cây bên đường. Đầu xe méo mó, kính vỡ văng tung tóe. Cách chiếc xe không xa, một bóng người nằm bất động dưới màn mưa
Jingjing Yu
*thắng gấp* Cái gì vậy?!
Chiếc xe máy suýt đổ. Jingjing chống chân xuống đất, đứng yên vài giây để thở. Mưa vẫn đổ ầm ầm
Jingjing Yu
*tự nhủ* Mình có thấy gì không vậy? Không phải ma đấy chứ?
Cô nhìn kỹ lại. Chiếc xe hơi bị nát. Và bóng người ấy… đang nằm yên, không nhúc nhích
Jingjing Yu
*hoảng hốt* Trời ơi! Tai nạn!
Cô nhảy khỏi xe, lao về phía bóng người. Giày cao gót của cô bị nước cuốn, suýt ngã. Cô quỳ xuống bên cạnh cô gái
Một cô gái trẻ. Mái tóc dài đen nhánh dính bết vào gương mặt tái nhợt. Trên trán có một vết thương dài đang chảy máu, hòa lẫn với nước mưa thành những dòng màu hồng nhạt. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng rách tả tơi, bùn đất bám đầy
Jingjing Yu
*lay vai Jan* Này! Em ơi! Em có nghe thấy tôi không?!
Jingjing Yu
*lay mạnh hơn* Này! Tỉnh dậy đi! Đừng ngủ ở đây! Có ai không?! Giúp với!
Chỉ có tiếng mưa đáp lại. Jingjing nhìn quanh. Đường vắng tanh, không một bóng xe. Chiếc xe ô tô kia không có ai ở trong
Jingjing Yu
*run run* Chết rồi, chết rồi… mình phải làm gì bây giờ?
Cô gái bên dưới đột nhiên rên lên một tiếng yếu ớt
Đa nhân vật (nữ)
*mê man* …cứu…
Jingjing Yu
*thở phào* Em còn sống! Em còn sống! Được rồi, đừng sợ, chị sẽ đưa em đi bệnh viện!
Jingjing cố gắng xốc cô gái lên. Nặng quá. Cả hai suýt ngã
Jingjing Yu
*thở dốc* Nặng quá… mà thôi kệ… cố lên được mà…
Cô kéo lê cô gái về phía xe máy. Mưa vẫn đổ, nước chảy ròng ròng trên mặt. Mất gần năm phút để đặt được cô gái lên yên xe. Jingjing ngồi lên trước, một tay ôm eo cô gái, một tay cầm lái
Jingjing Yu
*thì thầm* Em ôm chị chặt vào nhé. Đừng ngã. Ngã là chết cả hai đấy.
Dĩ nhiên cô gái không trả lời. Cô ấy vẫn bất tỉnh, đầu gục vào lưng Jingjing
Jingjing Yu
*cắn răng* Bám vào
Chiếc xe máy lao đi trong đêm mưa
Bệnh viện huyện – 45 phút sau
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Jingjing lao vào như một cơn lốc, cả người ướt sũng, tóc dính bết vào mặt, tay vẫn ôm chặt cô gái. Mấy bệnh nhân trong hành lang quay ra nhìn
Jingjing Yu
*gào lên* Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi! Có người bị tai nạn! Nhanh lên!
Jingjing Yu
*thở không ra hơi* Tai nạn xe hơi! Cô ấy nằm bên đường! Tôi thấy khi đi qua! Trán chảy máu rất nhiều, bất tỉnh từ lúc tôi thấy!
Y tá
*nhìn cô gái* Đưa cô ấy vào đây!
Y tá và một y tá khác khiêng cô gái lên giường. Jingjing đứng chôn chân, hai tay run run
Y tá
*quay sang* Chị là người nhà?
Jingjing Yu
*lắc đầu* Không… tôi không quen cô ấy. Tôi chỉ đi đường thấy cô ấy nằm đấy.
Y tá
*gật đầu* Chị ra ngoài chờ đi. Bác sĩ sẽ xử lý.
Y tá đẩy giường vào phòng cấp cứu. Cánh cửa đóng sập lại.
Jingjing đứng nhìn cánh cửa một lúc, rồi quay ra ghế ngồi ở hành lang. Cô ngồi phịch xuống ghế nhựa, hai tay ôm mặt
Hành lang bệnh viện – 2 giờ sau
Jingjing vẫn ngồi trên ghế, tóc đã khô, nhưng mắt thâm quầng vì mệt. Cô gần như ngủ gật thì tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra làm cô giật mình.l
Một bác sĩ bước ra, tay cầm bảng hồ sơ
Bác sĩ
Chị là người đưa bệnh nhân?
Jingjing Yu
*đứng dậy* Dạ vâng. Cô ấy thế nào rồi ạ?
Bác sĩ
*xem hồ sơ* Bệnh nhân bị chấn thương sọ não nhẹ, gãy xương sườn số 5 và số 6, vết thương trên trán đã được khâu. Máu đã được truyền.
Jingjing Yu
*thở phào* Tạ ơn trời…
Bác sĩ
*nhìn Jingjing* Nhưng có một vấn đề
Jingjing Yu
*lo lắng* Vấn đề gì ạ?
Bác sĩ
Bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời. Do cú va đập mạnh vào đầu. Có thể vài tuần, có thể vài tháng, thậm chí lâu hơn mới hồi phục
Jingjing Yu
*sững người* Mất trí nhớ… nghĩa là cô ấy không nhớ gì cả?
Bác sĩ
*gật đầu* Không nhớ mình là ai, không nhớ người thân, không nhớ quá khứ. Hiện tại chưa xác định được danh tính của bệnh nhân. Trong túi cô ấy không có giấy tờ tùy thân
Jingjing Yu
*im lặng* …Vậy bây giờ phải làm sao ạ?
Bác sĩ
Bệnh viện chúng tôi quá tải. Nếu có người thân hoặc người đỡ đầu, có thể đưa về nhà chăm sóc. Tốt cho quá trình hồi phục hơn
Jingjing Yu
*cắn môi* …Bệnh viện không giữ cô ấy lại được ạ?
Bác sĩ
*lắc đầu* Xin lỗi, chúng tôi không còn giường. Chỉ có thể giữ thêm một hai ngày nữa
Jingjing nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu. Cô không biết cô gái kia là ai. Cô không nợ cô ấy điều gì
Nhưng trong đầu cô, một suy nghĩ ngu ngốc đang hình thành
Jingjing Yu
*thở dài* …Để tôi đưa cô ấy về nhà tôi chăm sóc
Bác sĩ
*ngạc nhiên* Chị chắc chứ? Chị không quen cô ấy
Jingjing Yu
*gật đầu* Tôi biết. Nhưng không thể để cô ấy ở đây một mình được. Cô ấy cần ai đó giúp đỡ
Bác sĩ
*mỉm cười* Chị là người tốt
Jingjing Yu
*cười buồn* Chắc do tôi dở hơi ạ
Phòng bệnh – Sáng hôm sau
Jingjing đứng bên cửa sổ phòng bệnh, nhìn ra ngoài. Trời đã tạnh mưa. Cô quay lại nhìn cô gái đang nằm trên giường
Cô gái vẫn chưa tỉnh. Mặt vẫn tái nhợt, trên trán quấn băng trắng. Hơi thở đều đều
Jingjing kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Cô nhìn cô gái một lúc lâu
Jingjing Yu
*thì thầm* Em tên gì nhỉ? Ai đã làm thế này với em?
Không trả lời. Jingjing đưa tay cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô gái. Cô xoa nhẹ
Jingjing Yu
*thì thầm* Đừng chết nhé. Chị đưa em về nhà chị. Rồi em sẽ ổn thôi
Phòng bệnh – Hai ngày sau
Jingjing đang ngồi gọt táo ở cạnh giường thì cô gái đột nhiên cựa mình. Đôi mắt cô từ từ mở ra
Cô gái nhìn quanh phòng bệnh trắng toát, rồi nhìn lên trần nhà, rồi nhìn xuống bàn tay mình
Jan Ployshompoo
(giọng yếu ớt) …Đây… là đâu?
Jingjing Yu
*bỏ táo xuống, áp tay lên trán*
Jan Ployshompoo
*cố ngồi dậy* Em… em bị sao thế?
Jingjing Yu
*đỡ dậy, kê gối sau lưng* Từ từ, đừng gắng. Em bị tai nạn xe hơi. Em có nhớ gì không?
Jan nheo mắt suy nghĩ. Rồi cô lắc đầu. Mắt cô bắt đầu đỏ hoe
Jan Ployshompoo
*giọng run* Em… em không nhớ gì cả. Em không biết mình là ai, nhà ở đâu, em… em chẳng nhớ gì hết!
Tên: Jan Ployshompoo
Biệt danh: Jan (tên do Jingjing đặt khi cô mất trí nhớ)
Ngày sinh:
Tuổi: 24 (3 năm trước )
27 (hiện tại)
Gia thế: Con gái duy nhất của tập đoàn Ployshompoo – tập đoàn tài phiệt giàu nhất Thái Lan
Cha là: Thana Ployshompoo
Mẹ Mất sớm khi Jan còn nhỏ
Nghề nghiệp: CEO (công ty con do cha cô nắm giữ)
Học vấn: Tốt nghiệp đại học danh tiếng ở nước ngoài (chuyên ngành Quản trị Kinh doanh)
Tính cách: (bình thường) Lạnh lùng, sắc sảo, ít nói, quyết đoán, cứng rắn trong công việc, ít khi thể hiện cảm xúc
Tính cách: (khi mất trí nhớ) Ngốc nghếch, ngây ngô, dễ thương, tò mò về mọi thứ, hay hỏi, hay làm nũng, thích ôm ấp, thích vẽ tranh
Ngoại hình: Cao khoảng 1m72
mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt sắc sảo, sống mũi cao, khuôn mặt thanh tú, thường mặc vest trắng khi đi làm
Sở thích: Vẽ tranh (học từ khi ở với Jingjing), nấu ăn (tự học sau khi về nhà), ngắm mưa
Kỷ vật quan trọng: Chiếc vòng dây thừng hình mặt trời (Cô làm tặng Jingjing) chiếc vòng bạc mặt trời (do Jingjing mua cho)
Điểm yếu: Không thể chịu được cảnh Jingjing khóc, hay bị ác mộng về tai nạn cũ
Nước mắt lăn dài trên má cô. Cô gái òa khóc như một đứa trẻ lạc mẹ
Jan Ployshompoo
*khóc* Em sợ quá… em chẳng nhớ gì cả… chẳng nhớ gì hết…
Jingjing Yu
*đưa tay lau nước mắt cho cô* Suỵt… suỵt… đừng khóc, chị ở đây rồi
Jan Ployshompoo
*nắm chặt tay Jingjing* Chị… chị là ai?
Jingjing Yu
*mỉm cười* Chị là Jingjing. Chị là người đưa em vào viện đêm hôm đó.
Jan Ployshompoo
*khóc, ghì lấy tay Jingjing* Chị đừng bỏ em… em sợ lắm… chị đừng bỏ em mà…
Jingjing Yu
*xoa đầu cô gái* không bỏ. Chị hứa
Jan Ployshompoo
*thút thít* Chị hứa nhé?
Phòng bệnh – Ba ngày sau, ngày xuất viện
Jingjing đang ký giấy tờ ở bàn y tá. Cô gái ngồi trên giường, mặc bộ quần áo mới mà Jingjing mua cho. Quần jean và áo thun trắng – đơn giản nhưng vừa vặn
Y tá
*đưa giấy* Chị nhận bệnh nhân về nhà chăm sóc đúng không?
Y tá
Nhớ cho uống thuốc đúng giờ, tuần sau quay lại tái khám. Nếu có dấu hiệu bất thường thì đưa đến bệnh viện ngay
Jingjing Yu
Dạ, tôi nhớ rồi
Jingjing quay lại phòng bệnh. Cô gái đang nhìn ra cửa sổ, mắt thẫn thờ
Jingjing Yu
*đi lại* Về nhà thôi em
Jan Ployshompoo
*quay lại* Nhà ạ? Nhà của chị ạ?
Jingjing Yu
*gật đầu* Ừ. Nhà chị
Jan Ployshompoo
*mỉm cười lần đầu tiên* Em thích nhà chị
Jingjing Yu
*bật cười* Em có biết nhà chị thế nào đâu mà thích?
Jan Ployshompoo
*cười* Vì có chị ở đó ạ
Jingjing Yu
*đỏ mặt, quay đi*
Jingjing Yu
*lẩm bẩm* Ngốc quá..
Phòng trọ của Jingjing
Buổi chiều cùng ngày
Căn phòng trọ nhỏ, chật chội, nhưng sạch sẽ. Có một chiếc giường, một cái tủ quần áo, một cái bàn nhỏ, và một góc bếp ở phía cuối phòng
Jan đứng giữa phòng, mắt mở to nhìn mọi thứ như thể đang ở một thế giới khác
Jan Ployshompoo
*ngạc nhiên* Chị ở đây ạ?
Jingjing Yu
*Cất đồ vào tủ* Ừ. Nhà chị chỉ có thế này thôi. Không rộng rãi gì, chị xin lỗi nhé
Jan Ployshompoo
*lắc đầu* Em thích nó ạ. Tại vì có chị
Jingjing Yu
*cười* Em toàn nói mấy câu sến súa không à
Jan Ployshompoo
*ngơ ngác* Sến súa là gì ạ?
Jingjing Yu
*thở dài* Là… không biết nói gì nữa. Thôi, em ngồi chơi đi, chị nấu cơm
Jingjing Yu
*quay vào góc bếp*
Jan Ployshompoo
*ngồi xuống giường, mắt vẫn nhìn theo*
Jingjing Yu
*quay lại* hửm?
Jan Ployshompoo
*ngập ngừng* Em chưa biết tên em ạ
Jingjing Yu
*im lặng một lúc, đặt nồi xuống, suy nghĩ*
Jingjing Yu
…Chị đặt cho em một cái tên nhé?
Jan Ployshompoo
*mắt sáng lên* Dạ! Chị đặt cho em đi ạ
Jingjing Yu
*suy nghĩ* Ừm… Jan, tên Jan nhé. Dễ thương, ngắn gọn
Jan Ployshompoo
*nhẩm theo* Jan… Jan… *cười tươi* Em thích tên đó ạ! Em là Jan
Jingjing đi làm về. Mở cửa, cô thấy Jan đang ngồi trên giường, tay cầm cái điều khiển tivi, hai mắt mở to nhìn cái màn hình đang tắt
Jingjing Yu
*cất túi* Em làm gì thế?
Jan Ployshompoo
*ngước lên, mặt hớn hở* Chị ơi, cái gì đây ạ?
Jingjing Yu
*đi lại* Điều khiển tivi
Jan Ployshompoo
Điều khiển tivi để làm gì ạ?
Jingjing Yu
*bấm nút đỏ* Để bật tivi này
Jan Ployshompoo
Ui! Nó sáng kìa! Chị ơi nó sáng *chỉ*
Jingjing Yu
*bật cười* Bình thường mà, tivi nào chẳng sáng
Jan Ployshompoo
*cầm điều khiển lên nhìn như sinh vật ngoài hành tinh* Sao nó biết bật được ạ?
Jingjing Yu
*lắc đầu* Trời ạ, em hỏi nhiều quá. Để chị nấu cơm đã
Jingjing Yu
*quay vào bếp*
Jan Ployshompoo
*chạy theo*
Jan Ployshompoo
*đứng sau lưng* Em giúp chị nhé
Jingjing Yu
*thái thịt* Em biết làm gì?
Jan Ployshompoo
*suy nghĩ* …Nhặt rau ạ
Jingjing Yu
*dúi vào tay Jan một mớ rau muống*
Jingjing Yu
Nhặt đi. Nhặt sạch vào
Jan Ployshompoo
*ngồi xổm xuống bếp, bắt đầu nhặt rau*
Jan Ployshompoo
*giơ ngọn rau lên* Chị ơi, phần này ăn được không ạ?
Jingjing Yu
*liếc sang*.. Lá úa thì bỏ, còn không thì để nguyên
Jan Ployshompoo
Chị ơi, có con sâu ạ
Jan Ployshompoo
*đưa con sâu lên gần mặt* Nhìn nó lạ quá chị ạ…
Jingjing Yu
*quay lại, hét, hơi sợ* Bỏ xuống! Cầm con sâu lên làm gì!
Jan Ployshompoo
*bỏ sâu, mặt ỉu xìu* Em tưởng chị muốn xem…
Jingjing Yu
*lắc đầu bất lực* Trời ạ… em ra ngoài đi, để chị nấu một mình
Jan Ployshompoo
*đứng dậy, nhưng vẫn đứng đó nhìn Jingjing nấu* Chị nấu ăn giỏi quá ạ
Jingjing Yu
*không quay lại* Không hẳn
Jingjing Yu
Hửm *thái thịt*
Jan Ployshompoo
*thì thầm* em thích chị
Jingjing Yu
*tay cầm dao khựng lại* ...em lại nói sến súa nữa rồi
Jan Ployshompoo
Em không biết sến súa là gì, nhưng em thích chị thật ạ
Jingjing Yu
*không trả lời, khóe môi cô khẽ cong lên*
Phòng trọ – Một tháng sau
Jan Ployshompoo
*nằm trên giường, cuộn tròn trong chăn*
Jingjing Yu
*ngồi ở bàn làm việc, cặm cụi với máy tính*
Jan Ployshompoo
*giật bắn người*
Jan Ployshompoo
*thét lên* Chị ơi!
Jingjing Yu
*giật mình, quay lại* Sao thế?
Jan Ployshompoo
*mặt tái mét* Sấm… sấm to quá… em sợ lắm…
Jingjing Yu
*thở dài* Sấm có ăn được em đâu mà sợ
Jan Ployshompoo
Nhưng mà… nó kêu to quá…
Jan Ployshompoo
*rụt người vào chăn*
Jingjing Yu
*đứng dậy, bước lại giường* Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ sấm?
Jan Ployshompoo
*rưng rưng* Em không nhớ tuổi ạ… nhưng em sợ lắm… chị lên giường với em đi…
Jingjing Yu
*nhìn Jan một lúc, rồi thở dài* Được rồi, xê vào trong
Jan Ployshompoo
*xê dịch vào trong*
Jingjing Yu
*leo lên giường, nằm xuống*
Jan Ployshompoo
*chui tọt vào lòng, ôm chặt lấy eo*
Jingjing Yu
*giật mình* Này!
Jan Ployshompoo
*thì thầm* Em lạnh quá a
Jingjing Yu
*bất lực*… Em không lạnh, em đang sợ đấy
Jan Ployshompoo
*dụi đầu vào cổ Jingjing* Chị ấm quá
Jingjing Yu
*định đẩy ra, để im, để tay lên lưng Jan, vỗ nhẹ*
Jan Ployshompoo
*ngước lên nhìn* Chị ơi
Jan Ployshompoo
Em yêu chị
Jingjing Yu
*thì thầm*… Ngủ đi, Jan
Jan Ployshompoo
*cười nhẹ* Dạa
Jan Ployshompoo
*nhắm mắt*
Jan Ployshompoo
*hơi thở điều điều*
Jingjing Yu
*nhìn xuống gương mặt Jan trong bóng tối*
Jingjing Yu
*thì thầm* Chị cũng… thích em lắm
Chương 2
Phòng trọ của Jingjing – Hai tháng sau
Sáng sớm. Jingjing còn đang ngủ thì bỗng nhiên cảm thấy có bàn tay ai đó đang chọc chọc vào má mình
Jan Ployshompoo
*Chọc. Chọc. Chọc*
Jingjing Yu
*mắt nhắm nghiền, giọng khàn* Jan… em đang làm gì thế?
Jan Ployshompoo
*tay vẫn chọc, giọng hớn hở* Em đang chọc má chị ạ! Nó mềm quá
Jingjing Yu
*mở mắt* Mấy giờ rồi?
Jan Ployshompoo
*ngước nhìn đồng hồ treo tường, rồi nhìn lại* Có cái kim dài chỉ lên trên, cái kim ngắn chỉ xuống dưới ạ
Jingjing Yu
*ngồi bật dậy nhìn đồng hồ, rồi gục xuống* 5h sáng… Jan à…
Jingjing Yu
*ngước lên nhìn* Em có biết 5h sáng là giờ gì không?
Jan Ployshompoo
*suy nghĩ rất lâu*… Giờ ngủ ạ?
Jingjing Yu
*gật đầu* Thế sao em không ngủ?
Jan Ployshompoo
*thành thật* Em hết ngủ rồi ạ.
Jingjing Yu
*thở dài* Chị vẫn còn ngủ. Em để chị ngủ thêm một tiếng nữa được không?
Jan Ployshompoo
*gật đầu cái rụp* Dạa
Jingjing Yu
*nằm xuống, kéo chăn kín đầu*
Im lặng được ba mươi giây
Jan Ployshompoo
*kéo nhẹ chăn xuống* Chị ơi
Jingjing Yu
*không mở mắt* hửm?
Jan Ployshompoo
Một tiếng là bao lâu ạ?
Jingjing Yu
*thở dài, không trả lời*
Jan Ployshompoo
*lại kéo chăn* Chị ơi
Jingjing Yu
*ngồi bật dậy, tóc tai rối bù* Em đói thì vào bếp mà ăn
Jan Ployshompoo
*chớp mắt* Bếp ở đâu ạ?
Jingjing Yu
*chỉ về phía cuối phòng* Đằng kia, cái phòng nhỏ nhỏ ấy
Jan Ployshompoo
*nhìn về phía bếp, rồi quay lại* Em đi được không ạ? Hay em phải bò ạ?
Cô gái này thành thật hỏi, không hề đùa
Jingjing Yu
*thở dài* Đi được. Dùng chân mà đi
Jan Ployshompoo
*đứng lên khỏi giường, đứng chựng ra, tay chống nạnh* Đi thế nào ạ?
Jingjing ngửa mặt lên trời như cầu xin Chúa một phép màu. Rồi cô nhảy xuống giường, lết ra bếp. Jan theo sau, chân đất, tóc rối bù, nhưng mắt sáng lấp la lấp lánh
Jingjing Yu
*mở tủ lạnh, lấy đồ ăn ra* Đây. Cơm nguội, thịt kho, em tự hâm lên mà ăn
Jan Ployshompoo
*cầm cái nồi lên nhìn, rồi nhìn* Hâm là gì ạ?
Jingjing Yu
*nhìn Jan, mắt vô hồn* Hâm là… làm nóng lại
Jan Ployshompoo
Làm nóng bằng gì ạ?
Jan Ployshompoo
Bếp là cái gì ạ?
Jingjing Yu
*đưa tay xoa xoa thái dương*
Jan Ployshompoo
*cầm tay Jan, đặt lên bếp gas* Đây. Bếp
Jan Ployshompoo
*rụt tay lại, mặt hoảng hốt* Cái này nóng lắm không ạ? Nó có ăn em không ạ?
Jingjing Yu
*bật cười trước sự hoảng sợ của Jan* Không, nó không ăn em đâu. Chỉ nóng thôi
Jan Ployshompoo
*sờ lại, nhẹ hơn* Tròn tròn ạ
Jingjing Yu
ừ tròn tròn, giờ em bấm cái nút này, rồi quay cái này
Jan Ployshompoo
*quay ngay, lửa bùng lên* UI!
Jan Ployshompoo
*lùi lại ba bước, mắt mở to nhìn ngọn lửa*
Jan Ployshompoo
*chỉ tay* Chị ơi! Nó có lửa! Sao nó có lửa được ạ?!
Jingjing Yu
*tắt bếp* Bếp thì phải có lửa, Jan à
Jan Ployshompoo
*lại gần, cúi xuống nhìn bếp* Nó ở trong đó lâu chưa ạ? Lửa có ngủ không ạ?
Jingjing Yu
*nhìn Jan* Em hỏi lửa có ngủ không?
Jingjing Yu
*cắn môi để khỏi cười* Lửa không ngủ. Giờ em làm lại nhé?
Jingjing cầm tay Jan, lần này kiên nhẫn hơn, chỉ từng bước một. Jan bấm nút, quay gas, lửa bùng lên. Lần này Jan không hét. Cô cười toe toét
Jan Ployshompoo
*vỗ tay* Chị ơi! Em bật được lửa rồi!
Jingjing Yu
*mỉm cười* Giỏi lắm, giờ bắc nồi lên
Jan Ployshompoo
*bắc nồi, nhưng tay run quá, nồi nghiêng, cơm đổ ra bếp* …
Cả hai nhìn đống cơm vãi trên bếp
Jan Ployshompoo
*mặt méo xệch* Chị ơi… em lại hỏng rồi ạ
Jingjing Yu
*thở dài, lấy đồ dọn* Không sao. Chị làm cho
Jan Ployshompoo
*đứng nhìn, tay chắp trước bụng, giọng rất nhỏ* Chị ơi
Jan Ployshompoo
Sao chị tốt với em thế ạ?
Jingjing Yu
*ngừng quét, đứng thẳng lên, nhìn Jan*
Jingjing Yu
Chị không biết nữa. Chắc tại chị dở hơi
Jan không hiểu "dở hơi" là gì, nhưng cô thấy trong lòng mình ấm lắm
Jingjing Yu
*ngồi ở bàn làm việc*
Jan ngồi trên giường, tay cầm điều khiển tivi, lật đi lật lại, nhìn chăm chú như thể nó là sinh vật ngoài hành tinh
Jan Ployshompoo
*giơ điều khiển lên* Chị ơi, cái gì đây ạ?
Jingjing Yu
*không quay lại* Trước chị nói rồi mà, là điều khiển tivi
Jan Ployshompoo
Tivi là gì ạ?
Jingjing Yu
*chỉ cái tivi trong phòng* Cái đen đen đấy
Jan Ployshompoo
*nhìn tivi, rồi nhìn điều khiển, rồi nhìn lại tivi* Cái đen đen kia để làm gì ạ?
Jan Ployshompoo
Phim là gì ạ?
Jingjing Yu
*quay ghế lại, nhìn Jan bằng ánh mắt kiệt sức*
Jingjing Yu
Em có biết em hỏi bao nhiêu câu từ sáng đến giờ không?
Jan Ployshompoo
*lắc đầu* Em không biết đếm ạ
Jingjing Yu
...Chị cũng không biết đếm nổi rồi.
Jingjing Yu
*đứng dậy, bước lại giường, cầm điều khiển từ tay Jan, bấm nút*
Jingjing Yu
*giật mình* Gì vậy?!
Jan Ployshompoo
*chỉ vào tivi, mắt mở to* Cái đen đen kia có người, Chị ơi! Nó có người ở trong!
Jingjing Yu
*bụm miệng cười* Đó là phim, Người ở trong tivi ấy, họ không có thật đâu
Jan Ployshompoo
*đưa tay sờ lên màn hình tivi* Họ ở trong này à ạ? Chật quá không ạ?
Jingjing Yu
*ôm bụng cười*
Jan Ployshompoo
*quay lại nhìn, không hiểu gì, thấy cười nên cũng cười theo*
Phòng trọ – Đêm. Trời mưa
Jan Ployshompoo
*nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà*
Jingjing Yu
*nằm bên cạnh, mắt nhắm nghiền*
Jan Ployshompoo
*thì thầm* Chị ơi
Jingjing Yu
*không mở mắt* Hử
Jan Ployshompoo
ở ngoài kia có cái gì kêu ầm ầm ạ
Jan Ployshompoo
Mưa là gì ạ?
Jingjing Yu
*mở mắt, quay sang nhìn Jan* Nước từ trên trời rơi xuống
Jan Ployshompoo
*chớp mắt* Sao nó rơi được ạ?
Jingjing Yu
Tại… (suy nghĩ)… Chị không biết giải thích. Lớn lên em sẽ biết
Jan Ployshompoo
*ngước nhìn lên trần nhà* Nước từ trên trời rơi xuống, mà trần nhà mình không thủng ạ
Jingjing Yu
*thở dài* Vì có mái che.
Jan Ployshompoo
Mái che là cái gì ạ?
Jingjing Yu
*chỉ lên trần* Cái này
Jan Ployshompoo
*ngước nhìn trần nhà, rồi nhìn* Cái này làm bằng gì ạ?
Jingjing Yu
*nhắm mắt lại* Xi măng
Jan Ployshompoo
Xi măng là gì ạ?
Jan Ployshompoo
*tưởng cô không nghe thấy, lại hỏi*
Jan Ployshompoo
Chị ơi. Xi măng là gì ạ?
Jingjing Yu
*vẫn nhắm mắt* Xi măng là… thứ để xây nhà.
Jan Ployshompoo
Xây nhà là gì ạ?
Jingjing Yu
*mở mắt, nhìn Jan bằng ánh mắt đã buông xuôi* Em có thể ngừng hỏi năm phút được không?
Jingjing Yu
*nhìn, bất giác bật cười*
Jan Ployshompoo
*lo lắng* chị sao thế ạ?
Jingjing Yu
Không… chị không sau
Phòng trọ – Ba tháng sau. Đêm đó
Cả hai nằm trên giường. Đèn đã tắt. Ngoài cửa sổ, mưa rơi lộp độp
Jan Ployshompoo
*nằm nghiêng nhìn, tay nghịch tóc*
Jan Ployshompoo
*thì thầm* Chị ơi.
Jan Ployshompoo
Sao hôm nay chị không ôm em ạ?
Jingjing Yu
*mở mắt* Chị có không ôm em đâu
Jan Ployshompoo
Có! Hôm nào chị cũng ôm, hôm nay chị quay lưng
Jan Ployshompoo
*sờ lên trán* Chị ấm mà, có nóng đâu ạ
Jingjing Yu
*lắc đầu* Ngủ đi Jan.
Jan Ployshompoo
*nằm im một lúc, rồi lại nói* Chị ơi
Jan Ployshompoo
Tối hôm qua em mơ thấy chị ạ.
Jingjing Yu
*quay sang* Mơ thấy chị làm gì?
Jan Ployshompoo
Chị cho em ăn cơm ạ.
Jingjing Yu
*cười nhẹ* Đói lắm à?
Jan Ployshompoo
*gật đầu* dạ, mà chị ơi.
Jan Ployshompoo
*ngập ngừng* Lúc trước… chị hay làm cái gì đó… bằng môi… với em… cái đó là gì ạ?
Jingjing Yu
*đơ người* Lúc nào
Jan Ployshompoo
*mặt đỏ bừng, dù trong bóng tối vẫn thấy* Hôm trước ấy ạ… Chị áp mặt vào mặt em… rồi để môi lên môi em…
Jingjing Yu
*hiểu, đỏ mặt quay đi*
Jingjing Yu
*giọng nhỏ*… Đó là hôn
Jan Ployshompoo
*mắt sáng lên* Hôn là gì ạ?
Jingjing Yu
Là… *nuốt nước bọt*… Là cách người ta thể hiện… thích nhau.
Jan Ployshompoo
*gật đầu như hiểu* Thể hiện thích nhau ạ *rồi lại hỏi* Nhưng mà tại sao lại để môi lên môi ạ? Sao không để tay lên tay ạ?
Jingjing Yu
*bị hỏi dồn dập, không biết trả lời sao*
Jingjing Yu
*quay lại nhìn* Em muốn thử không?
Jan Ployshompoo
*nhìn lâu, rồi gật*
Jingjing từ từ đưa mặt lại gần Jan. Đến khi môi họ chỉ còn cách nhau một sợi tóc, Jingjing dừng lại
Jingjing Yu
*thì thầm* Em nhắm mắt lại
Jan Ployshompoo
*nhắm mắt, lông mi cô run run*
Jingjing Yu
*đặt môi mình lên môi Jan*
Jan Ployshompoo
*đơ người*
Toàn thân cô cứng đờ, nhưng không hề lùi lại. Mấy giây sau, cô mở mắt
Jan Ployshompoo
*thì thầm, môi vẫn chạm môi Jingjing* Chị ơi… lạ quá..
Jingjing Yu
*lùi ra, nhìn Jan* Không thích à?
Jan Ployshompoo
*lắc đầu, mắt long lanh* Thích ạ, làm lại đi ạ
Jingjing Yu
*cười, cúi xuống hôn Jan lần nữa*
Lần này lâu hơn. Jan bắt đầu học được cách đáp lại, mím môi, run run, vụng về nhưng chân thật.
Rất lâu sau, khi cả hai đã tách ra
Jan Ployshompoo
*vẫn nằm im, mắt mở to nhìn trần nhà*
Jan Ployshompoo
*thì thầm* Chị ơi.
Jan Ployshompoo
Em thích hôn
Jingjing Yu
*cười* ừ, chị biết rồi
Jan Ployshompoo
*quay sang nhìn* Ngày mai hôn nữa nhé ạ
Jingjing Yu
*đỏ mặt*… Ngủ đi
Jan Ployshompoo
Không hứa thì em không ngủ ạ
Jingjing Yu
*nhìn Jan một lúc, rồi thở dài* Được rồi, ngày mai hôn nữa
Jan Ployshompoo
*cười tươi, cuộn tròn trong lòng, nhắm mắt*
Chưa đầy một phút sau đã ngủ
Jingjing Yu
*nhìn Jan ngủ, tay vuốt nhẹ mái tóc*
Jingjing Yu
*thì thầm* Đồ ngốc, chị thương em mất rồi
Phòng trọ – Bốn tháng sau. Đêm đó
Họ đã hôn nhau rất nhiều lần kể từ đêm mưa đó. Jan trở nên "nghiện" hôn – lúc nào cũng đòi, chỗ nào cũng đòi
Jan Ployshompoo
*đang ngồi trên giường, tay cầm cuốn sách ngược* Chị ơi, hôn em một cái đi ạ
Jingjing Yu
*đang gấp quần áo* Lần thứ mười rồi đấy
Jan Ployshompoo
Thì hôn lần thứ mười một ạ
Jingjing Yu
*dừng tay, nhìn Jan* Em nghiện à?
Jan Ployshompoo
Nghiện là gì ạ?
Jingjing Yu
*bất lực* Là… làm hoài không chán
Jan Ployshompoo
*gật đầu* Dạ, em nghiện hôn ạ
Jingjing Yu
*bỏ quần áo xuống, bước lại giường, hôn lên trán Jan một cái*
Jan Ployshompoo
*chun mũi* Không phải ở đây. Ở mồm cơ ạ
Jingjing Yu
*cắn răng* Em…
Nhưng Jingjing vẫn cúi xuống hôn Jan. Một cái. Xong định đứng lên thì Jan kéo tay cô lại
Jan Ployshompoo
*thì thầm* Chị ơi, hôm nay em muốn học cái mới ạ
Jingjing Yu
*nhìn Jan* Học cái gì?
Jan Ployshompoo
*mặt đỏ bừng* Em không biết tên ạ, nhưng mà hôm qua em thấy hai người trong tivi… họ không mặc quần áo…
Jingjing Yu
*đơ người* Em… em xem cái gì thế?
Jan Ployshompoo
Em bấm linh tinh rồi nó ra ạ. Họ nằm lên nhau ạ. Họ làm gì thế ạ?
Đôi mắt ấy trong veo, tò mò, không hề có ý gì xấu. Cô ấy không biết mình đang hỏi gì
Jingjing Yu
*giọng khàn*… Đó là… cách người ta yêu nhau
Jan Ployshompoo
*chớp mắt* Yêu nhau ạ? Em với chị có yêu nhau không ạ?
Jingjing Yu
*nuốt nước bọt* … Có.
Jan Ployshompoo
Thế sao em với chị chưa làm thế ạ?
Jingjing Yu
*im lặng rất lâu, nhìn Jan*
cô gái ngốc nghếch, ngây thơ, không biết gì về thế giới này, nhưng lại biết cách làm trái tim cô tan chảy từng ngày
Jingjing Yu
*thì thầm* Em có muốn học không?
Jan Ployshompoo
*gật đầu* Dạ
Jingjing Yu
*cúi xuống hôn Jan*
Lần này không phải hờ hững. Lần này là tất cả những gì cô ấp ủ bấy lâu
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô tin Jingjing. Vì Jingjing chưa bao giờ làm cô đau
Jan Ployshompoo
*thì thầm, giữa những hơi thở* Chị ơi… tim em đập nhanh quá…
Jingjing Yu
*thì thầm đáp* Chị cũng thế.
Đêm đó, trong căn phòng trọ chật hẹp, dưới ánh trăng mờ ảo Jingjing dạy Jan biết thêm một thứ nữa về thế giới này. Jan ngại ngùng, vụng về, có lúc còn hỏi "chị ơi, làm thế này có đúng không ạ" giữa chừng, nhưng chưa một lần muốn dừng lại
Bởi vì đó là Jingjing. Và Jingjing là tất cả những gì cô biết trên đời này
Chương 3
Phòng trọ của Jingjing – Ba tuần sau khi xuất viện
Sáng Chủ nhật. Jingjing đang ngồi ở bàn, tay cầm ly cà phê, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Jan ngồi trên giường, tay ôm gối, mắt nhìn Jingjing
Jan Ployshompoo
Hôm nay chị có đi làm không ạ?
Jingjing Yu
Chủ nhật. Không đi làm
Jan Ployshompoo
Chủ nhật là gì ạ?
Jan Ployshompoo
*mắt sáng lên* Thế chị ở nhà với em cả ngày ạ?
Jingjing Yu
*quay lại nhìn Jan* Có vẻ là thế
Jan Ployshompoo
*reo lên* Chị ơi! Chị ơi! Chị ơi!
Jingjing Yu
*bịt tai* Sao em reo ba lần thế?
Jan Ployshompoo
*cười tươi* Tại em vui quá ạ!
Jingjing Yu
*nhảy khỏi giường, chạy lại chỗ Jingjing, ngồi xổm xuống cạnh ghế, mắt nhìn lên*
Jan Ployshompoo
Chị ơi, hôm nay mình đi đâu chơi được không ạ?
Jingjing Yu
*nhìn Jan* Em muốn đi đâu?
Jan Ployshompoo
*suy nghĩ rất lâu* Em không biết ạ. Ở ngoài kia có gì ạ? *chỉ tay ra cửa sổ*
Jingjing Yu
*thở dài* Có… đường, có nhà, có người, có xe…
Jan Ployshompoo
*mắt mở to* Xe là gì ạ? Nó có to không ạ? Nó có ăn được không ạ?
Jingjing Yu
*bật cười* Xe không ăn được, xe để đi
Jingjing Yu
Đi… chỗ này chỗ kia
Jan Ployshompoo
*gật đầu* Em muốn đi chỗ này chỗ kia ạ
Cô gái này hai tuần nay chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường. Mình nhốt cô ấy ở đây lâu quá rồi
Jingjing Yu
Được. Chị đưa em ra ngoài. Nhưng mà…
Jan Ployshompoo
*hồi hộp* Nhưng mà gì ạ?
Jingjing Yu
Em phải mặc đồ tử tế, và đi giày
Jan Ployshompoo
*nhìn xuống người mình, đang mặc bộ pyjama* Đồ tử tế là gì ạ? Giày là gì ạ?
Jingjing Yu
*đứng dậy, mở tủ* Đây, quần áo, mặc vào
Jingjing Yu
*đưa Jan một chiếc quần và áo thun trắng*
Nhìn như thể đang cầm sinh vật ngoài hành tinh
Jan Ployshompoo
Cái này… mặc thế nào ạ?
Jingjing Yu
*nhìn Jan, thở dài* Em chưa từng mặc quần áo bao giờ à?
Jan Ployshompoo
Em không nhớ ạ
Jingjing Yu
*Cầm quần lên, xòe ra*
Jingjing Yu
Chui chân vào đây, mỗi chân một ống
Jan Ployshompoo
*ngồi xuống giường, chui chân vào* Dạa
Chân phải của Jan chui đúng ống phải. Chân trái chui vào ống trái. Nhưng khi cô đứng dậy, cô kéo quần ngược – phần có cúc ở đằng sau lưng
Jingjing Yu
*bụm mặt* Jan ơi, quần bị ngược
Jan Ployshompoo
*nhìn xuống, lật qua lật lại* Cái nào là đằng trước ạ?
Jingjing Yu
*Cầm quần chỉ* Cái có cúc là đằng trước. Cái có nhãn là đằng sau
Jan Ployshompoo
*lật quần, kéo lại, lại kéo ngược* …
Jingjing Yu
*nhìn Jan, cắn môi để khỏi cười*
Cuối cùng cô phải đến đứng sau lưng Jan, cầm quần kéo giúp
Jingjing Yu
*thì thầm sát tai Jan* Đứng yên, chị mặc cho
Jan Ployshompoo
*đứng yên, người cô cứng đờ mặt đỏ bừng lên*
Jingjing Yu
*kéo quần lên, cài cúc, kéo khoá*
Từng động tác chậm rãi, cẩn thận
Jan Ployshompoo
*thì thầm* Chị ơi
Jingjing Yu
*vẫn đang cài cúc* Hử
Jan Ployshompoo
Tay chị ấm quá
Jingjing Yu
*đơ người, lập tức lùi ra*
Jingjing Yu
*đỏ mặt* Xong rồi, mặc áo đi.
Jan Ployshompoo
*nhìn chiếc áo thun trắng* Cái này… chui đầu vào ạ?
Jan chui đầu qua cổ áo, nhưng đầu cô to hơn cái cổ áo, kẹt lại. Cô vùng vẫy trong chiếc áo, hai tay giơ lên trời
Jan Ployshompoo
*giọng trong áo* Chị ơi! Nó cắn em! Nó cắn đầu em!
Jingjing Yu
*không nhịn được cười, kéo áo ra cho Jan* Đầu em to hơn cổ áo, phải xoã tóc ra đã
Jingjing Yu
*xoã tóc Jan ra, rồi nhẹ nhàng chui áo qua đầu*
Mái tóc Jan rối tung, vài sợi bay bay trước mặt. Trông cô lúc này vừa ngốc vừa đáng yê
Jan Ployshompoo
*cười toe toét* Xong rồi ạ!
Jingjing Yu
*nhìn Jan, lặng người* …
Jan Ployshompoo
*chớp mắt* Sao chị nhìn em lâu thế ạ? Mặt em có gì bẩn à ạ?
Jingjing Yu
*quay đi* Không, đi dép vào
Cửa phòng trọ – Lần đầu tiên Jan ra ngoài
Jan Ployshompoo
*đứng sau lưng Jingjing, nấp sau vai cô, mắt mở to*
Jan Ployshompoo
Chị ơi… sáng quá ạ…
Jingjing Yu
*nắm tay Jan* Ra đi, không sao đâu.
bước ra khỏi cửa lần đầu tiên sau gần ba tuần
Đôi chân cô chạm xuống nền đất bên ngoài. Cô nhìn lên trời, bầu trời xanh ngắt, vài đám mây trắng trôi chầm chậm
Jan Ployshompoo
*reo lên* Chị ơi! Cái xanh xanh kia là trời đúng không ạ!
Jan Ployshompoo
*chạy ra giữa sân, xoay một vòng* Chị ơi! Nó rộng quá! Lớn hơn trong phòng nhiều ạ
Jingjing Yu
*bước ra theo, tay vẫn nắm Jan* Ở ngoài thì phải rộng. Về đi, đi chợ với chị
Jan Ployshompoo
*vừa đi vừa ngước lên nhìn trời, suýt vấp ngã* Chị ơi, cái gì đang chạy trên trời thế ạ?
Jan Ployshompoo
*nhìn chăm chú* Nó đi đâu ạ?
Jingjing Yu
Nó đi… theo gió
Jan Ployshompoo
Gió là gì ạ?
Jingjing Yu
*thở dài* Gió là… thứ em đang cảm thấy trên mặt ấy.
Jan Ployshompoo
*sờ lên mặt* À! Cái mát mát ấy ạ
Jan Ployshompoo
*hớn hở* Em thích gió ạ! Nó mát quá! Nó có mùi gì thơm thơm ạ
Jingjing Yu
*cười* Mùi của cây, của đất, của nắng
Jan Ployshompoo
*hít một hơi thật sâu* Em thích mùi này ạ
Jingjing Yu
*nhìn Jan, thấy lòng mình bỗng nhẹ bẫng*
Chợ đông đúc, người qua lại tấp nập. Jingjing nắm tay Jan dắt đi giữa dòng người. Jan mắt mở to như chưa từng thấy gì, đầu ngoái trái ngoái phải không ngừng
Jan Ployshompoo
*chỉ tay* Chị ơi! Cái gì đen đen kêu ục ục thế ạ?
Jan Ployshompoo
*chạy lại gần chuồng lợn, cúi xuống nhìn* Nó có lông! Nó kêu to quá! Nó đói ạ?
Đa nhân vật (nữ)
Người bán lợn: *cười* Con bé nhà chị dễ thương quá
Jingjing Yu
*kéo Jan lại* Là em… không phải con tôi
Đa nhân vật (nữ)
Người bán lợn: Em gái à?
Jan không để ý đến cuộc nói chuyện. Cô đang nhìn sang quầy bán trái cây
Jan Ployshompoo
*chỉ tay* Chị ơi! Cái gì tròn tròn màu đỏ thế ạ?
Jingjing Yu
*kéo Jan qua* Táo
Jan Ployshompoo
Táo ạ? Ăn được không ạ?
Jan Ployshompoo
*đưa tay định cầm ngay quả táo* Cho em một quả ạ!
Jingjing Yu
*đập nhẹ vào tay* Phải trả tiền mới được lấy
Jan Ployshompoo
*mặt ỉu xìu* Tiền là gì ạ?
Jingjing Yu
*lấy ví ra, đưa một tờ tiền cho* Đây, là tiền, dùng để đổi lấy đồ
Jan Ployshompoo
*cầm tờ tiền lên nhìn, xoay qua xoay lại* Có số, có hình ạ
Jingjing Yu
*đẩy nhẹ Jan* Đưa cho cô bán hàng
Jan Ployshompoo
*đưa tờ tiền cho cô bán hàng* Cô ơi, đổi cho cháu quả táo ạ
Cô bán táo cười, lấy một quả táo đỏ mọng đưa cho Jan, rồi trả lại tiền thừa
Jan Ployshompoo
*cầm quả táo, mắt sáng lên* Chị ơi, nó thơm quá ạ
Jan Ployshompoo
*cắn một miếng, mắt mở to, dừng lại*
Jan Ployshompoo
*mặt bỗng nhiên méo xệch* Chị ơi…
Jingjing Yu
*Lo lắng* Sao thế?
Jan Ployshompoo
*mếu* Nó ngọt quá ạ… Em sắp khóc ạ…
Jingjing Yu
*bật cười* Thì ngọt là ngon, sao phải khóc?
Jan Ployshompoo
*vừa ăn vừa khóc* Em không biết ạ… Nhưng mà trong người em nó… nó lạ lắm…
Jingjing Yu
*nhìn Jan ăn táo vừa khóc vừa cười*
Jingjing Yu
*Chợt nghĩ* “Chưa bao giờ mình thấy ai ăn một quả táo mà có thể khóc như thế”
Jan Ployshompoo
*đi bên cạnh Jingjing, tay vẫn cầm lõi táo, không chịu vứt*
Jingjing Yu
*chỉ thùng rác* Vứt đi
Jan Ployshompoo
*giữ lõi táo trong tay* Không ạ, em muốn giữ
Jingjing Yu
*dừng lại, nhìn Jan* Giữ làm gì? Hết rồi
Jan Ployshompoo
*nhìn lõi táo, mắt buồn buồn* Nó giúp em nhớ
Jan Ployshompoo
*nhìn Jingjing* Nhớ hôm nay chị dắt em đi chợ lần đầu tiên ạ
Cô không nói gì, nhưng tay cô nắm lấy tay Jan chặt hơn
Jan Ployshompoo
*cười, tay kia vẫn ôm lõi táo*
Cả hai đứa đi bộ dưới nắng, không ai nói gì. Nhưng trong lòng mỗi người đều ấm hơn
Jingjing Yu
*đang nấu cơm*
Jan Ployshompoo
*ngồi trên giường, trên tay là lõi táo đã khô*
Cô vẫn ôm nó như một báu vật
Jingjing Yu
*từ bếp gọi sang* Jan, vứt cái lõi táo đi, hư rồi
Jan Ployshompoo
*ôm chặt hơn*;Không ạ, nó vẫn thơm ạ
Jingjing Yu
*bưng nồi canh ra bàn* Nó không thơm, nó đang hư
Jan Ployshompoo
*đưa lõi táo lên mũi hít, rồi nhăn mặt* Nó chua quá ạ
Jingjing Yu
Chứ sao, vứt đi
Jan Ployshompoo
*miễn cưỡng bỏ lõi táo vào thùng rác*
Jan Ployshompoo
*quay lại nhìn Jingjing, mắt buồn rười rượi*
Jan Ployshompoo
Mai mình lại đi chợ nữa được không ạ? Em muốn mua một quả táo khác ạ
Jingjing Yu
*đặt bát xuống bàn, nhìn Jan* Được, mai chị đưa đi
Jan Ployshompoo
*cười tươi* Chị hứa nhé ạ
Jingjing Yu
*nhìn Jan, khóe môi cong lên* Ừ, chị hứa
Jan Ployshompoo
*Chạy lại ôm chầm lấy Jingjing từ phía sau*
Jingjing Yu
*giật mình, định gỡ tay Jan ra, nhưng rồi lại thôi*
Jan Ployshompoo
*thì thầm* Chị ơi
Jingjing Yu
*giọng nhẹ* Hử
Jan Ployshompoo
Em thích chị, nhiều lắm ạ
Jingjing Yu
*đứng im, tim đập nhanh hơn*
Cô biết Jan chỉ đang nói vậy vì cảm kích, vì cô ấy không biết "thích" nghĩa là gì
Jingjing Yu
*suy nghĩ* 'Nhưng mà… Sao vẫn thấy lòng mình rung động thế nhỉ?..'
Cả hai nằm trên giường. Đèn đã tắt
Jan Ployshompoo
*cuộn tròn trong chăn, nhưng mắt vẫn mở*
Jan Ployshompoo
Hôm nay em vui lắm ạ
Jingjing Yu
*mở mắt, nhìn sang* chị biết rồi
Jan Ployshompoo
*thì thầm* Em chưa bao giờ vui thế ạ
Jingjing Yu
*Im lặng*… Trước kia em không nhớ, nhưng từ giờ, ngày nào chị cũng cho em vui
Jan Ployshompoo
*mắt long lanh* Chị hứa không ạ?
Jingjing Yu
*đưa tay xoa đầu Jan* ừ, chị hứa
Jan Ployshompoo
*nhắm mắt, mỉm cười* Em yêu chị ạ
Cô nhìn Jan đang nhắm mắt, lông mi cong vút, môi còn vương nụ cười. Lòng cô bỗng xốn xang, một cảm giác lạ lẫm mà cô chưa từng có với ai
Nhưng đêm đó, cô ôm Jan rất lâu trước khi chợp mắt
Tay cô vẫn đang ôm Jan. Jan vẫn nằm yên trong lòng cô, ngủ ngon lành
Jingjing Yu
*nhìn xuống khuôn mặt của ngốc nghếch của Jan*
Jingjing Yu
*thì thầm*… Chị cũng thích em, đồ ngốc.
Jan Ployshompoo
*không nghe thấy*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play