Khoảng Cách Dịu Dàng
Giới thiệu Nhân Vật
Lâm Du
* Tuổi: 24
* Nghề nghiệp: Biên tập viên nội dung cho một tạp chí văn hóa
* Ngoại hình:
Dáng người mảnh mai, mái tóc đen dài ngang lưng, gương mặt dịu dàng với đôi mắt lúc nào cũng mang cảm giác buồn rất nhẹ. Phong cách ăn mặc đơn giản, thiên về tông màu nhạt.
* Tính cách:
Dịu dàng, tinh tế, thông minh và biết lắng nghe người khác. Bên ngoài luôn bình tĩnh nhưng thật ra rất nhạy cảm. Không thích làm phiền người khác nên thường tự chịu đựng mọi chuyện.
* Quá khứ:
Từng có một mối tình sâu đậm thời đại học nhưng bị phản bội đúng lúc cô tin tưởng nhất. Từ đó trở nên dè dặt trong chuyện tình cảm, sợ bị bỏ lại lần nữa.
* Điểm đặc biệt:
Khi lo lắng sẽ vô thức siết chặt tay áo. Rất thích trời mưa và có thói quen ngồi cạnh cửa sổ mỗi khi suy nghĩ.
* Sự thay đổi trong truyện:
Từ một người luôn dựng tường bảo vệ bản thân, dần học cách tin tưởng và dựa vào người khác.
Tần Mặc
* Tuổi: 29
* Nghề nghiệp: Bác sĩ ngoại khoa
* Ngoại hình:
Cao ráo, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, ánh mắt lạnh và sâu. Thường mặc áo sơ mi tối màu hoặc áo blouse trắng sạch sẽ. Khí chất trưởng thành và điềm tĩnh.
* Tính cách:
Ít nói, lạnh lùng, cực kỳ lý trí. Không giỏi thể hiện cảm xúc nhưng luôn âm thầm quan tâm người mình để ý bằng hành động.
* Quá khứ:
Lớn lên trong gia đình áp lực cao, quen với việc che giấu cảm xúc. Từng chứng kiến người thân qua đời trên bàn mổ nên luôn sống trong trạng thái tự trách nhiệm nặng nề.
* Điểm đặc biệt:
Hay thức trắng đêm làm việc. Chỉ hút thuốc khi tâm trạng thật sự tệ. Có thói quen nhìn người mình quan tâm rất lâu nhưng lại tránh để đối phương phát hiện.
* Sự thay đổi trong truyện:
Từ người luôn giữ khoảng cách với thế giới, dần học cách bộc lộ tình cảm và sợ mất đi một ai đó.
Trình Nghiên
* Bạn thân của Lâm Du
* Hoạt bát, thẳng tính, cực kỳ bảo vệ bạn bè.
* Là người đầu tiên nhận ra Tần Mặc thích Lâm Du.
* Thường tạo những tình huống vừa hài vừa đáng yêu giữa hai nhân vật chính.
“Cậu biết không? Người như Tần Mặc mà chịu ngồi đợi cậu dưới mưa hai tiếng… chắc chỉ thiếu điều viết thẳng lên mặt chữ ‘anh thích em’ thôi.”
Phó Cảnh Thâm
* Bạn thân của Tần Mặc
* Bác sĩ khoa tim mạch.
* Trái ngược hoàn toàn với Tần Mặc: đào hoa, thích trêu chọc người khác.
* Là người nhiều lần ép Tần Mặc phải đối diện cảm xúc thật.
“Cậu nhìn cô ấy kiểu đó thêm vài lần nữa, người ta không biết cậu thích thì cũng tưởng cậu muốn cưới luôn rồi.”
Hứa Gia Thành
* Người yêu cũ của Lâm Du
* Thành đạt, lịch thiệp nhưng ích kỷ.
* Sau khi chia tay mới nhận ra mình còn yêu cô nên quay lại níu kéo.
* Là nguyên nhân chính tạo nên hiểu lầm giữa Lâm Du và Tần Mặc.
Kiều An
* Đồng nghiệp cũ của Tần Mặc
* Dịu dàng, trưởng thành, từng có tình cảm với anh.
* Người ngoài luôn nghĩ cô và Tần Mặc rất hợp.
* Sự xuất hiện của cô khiến Lâm Du nhiều lần mất cảm giác an toàn.
Tác giả T
Cảm ơn bạn vì đã dừng lại và mở những trang đầu tiên của “Khoảng Cách Dịu Dàng.”
Tác giả T
Mỗi câu chuyện được viết ra đều là một cuộc gặp gỡ.
Giữa người kể và người lắng nghe.
Giữa những con chữ và một trái tim sẵn sàng đồng cảm.
Tác giả T
Cảm ơn bạn vì đã lựa chọn đồng hành cùng câu chuyện của Lâm Du và Tần Mặc — hai con người tưởng chừng lạnh lùng, xa cách nhưng lại học cách yêu thương bằng những điều giản dị nhất.
Tác giả T
Hy vọng rằng trong hành trình của họ, bạn sẽ tìm thấy những rung động rất khẽ, những khoảnh khắc đủ dịu dàng để khiến trái tim mình chậm lại đôi chút giữa bộn bề cuộc sống.
Có thể đây không phải một câu chuyện quá kịch tính.
Không có những lời yêu nồng nhiệt hay những biến cố quá dữ dội.
Chỉ là những quan tâm âm thầm, những ánh mắt lặng lẽ, những cái nắm tay thật chặt — những điều nhỏ bé nhưng đủ để sưởi ấm một trái tim từng cô đơn.
Nếu câu chuyện này có thể khiến bạn mỉm cười, rung động, hoặc cảm thấy được an ủi trong một khoảnh khắc nào đó, thì đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của người viết.
Tác giả T
Cảm ơn vì đã đến.
Hy vọng bạn sẽ thích “Khoảng Cách Dịu Dàng”, và cùng mình đi hết hành trình yêu thương này.
Tác giả T
Chúc bạn có những phút giây thật dịu dàng khi bước vào câu chuyện.
Chương 1 — Cơn mưa đầu đông
Thành phố vừa sang đông.
Mưa lất phất phủ kín những con đường sáng đèn, hơi lạnh len vào từng góc phố khiến người ta chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà.
Lâm Du ôm chồng tài liệu chạy vội qua sảnh bệnh viện.
Hôm nay cô đến đây để phỏng vấn một bác sĩ nổi tiếng cho bài viết mới, nhưng vì tăng ca đến quá muộn nên cả người đã mệt đến choáng váng.
Lâm Du
Xin lỗi, cho tôi hỏi khoa ngoại ở đâu vậy ạ?
Cô vừa quay đầu hỏi y tá, vừa lùi lại phía sau.
RẦM—
Cả người cô va mạnh vào ai đó.
Tài liệu trên tay rơi đầy xuống đất.
Lâm Du giật mình
Lâm Du
A… xin lỗi! Tôi không cố ý…
Cô vội ngồi xuống nhặt giấy.
Một bàn tay thon dài bất ngờ xuất hiện trước mắt cô.
Người đàn ông kia cũng cúi xuống giúp cô gom lại từng tờ giấy bị gió thổi tung.
Anh mặc áo sơ mi đen, cổ tay xắn lên gọn gàng. Mùi hương bạc hà nhàn nhạt thoảng qua khiến tim cô khẽ chậm một nhịp.
Lâm Du ngẩng đầu.
Ánh mắt cô vô tình chạm phải đôi mắt lạnh nhạt của anh.
Trong vài giây ngắn ngủi, cả không gian dường như yên lặng hẳn.
Người đàn ông ấy rất đẹp.
Không phải kiểu dịu dàng dễ gần… mà là cảm giác xa cách khiến người khác không dám lại gần.
Anh đưa tập tài liệu cho cô
Lâm Du vừa nhận lấy thì khẽ nhíu mày.
Đầu ngón tay cô bị giấy cắt, một vệt máu đỏ nhạt đang chậm rãi chảy xuống.
Người đàn ông kia nhìn thoáng qua.
Anh im lặng vài giây rồi lấy từ túi áo ra một miếng băng cá nhân.
Tần Mặc
Nếu không muốn nhiễm trùng.
Giọng anh rất trầm, nghe có chút lạnh lùng.
Lâm Du ngẩn người đưa tay ra.
Đầu ngón tay anh chạm nhẹ lên tay cô.
Lạnh.
Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến tai cô nóng lên.
Anh dán băng cá nhân cẩn thận rồi buông tay cô ra ngay lập tức.
Không dư thừa một động tác nào.
Lâm Du khẽ mím môi
Người đàn ông kia chỉ gật đầu rất nhẹ.
Đúng lúc đó, một bác sĩ khác chạy tới.
Phó Cảnh Thâm
Tần Mặc! Cậu còn đứng đây làm gì? Ca phẫu thuật—
Anh ta bỗng nhìn sang Lâm Du, ánh mắt lập tức trở nên đầy hóng chuyện.
Phó Cảnh Thâm
Ồ… hiếm nha.
Tần Mặc lạnh nhạt liếc bạn mình
Phó Cảnh Thâm
Được được, tôi im.
Lâm Du lúc này mới biết tên anh.
Tần Mặc.
Cái tên nghe lạnh giống hệt con người anh.
Trước khi rời đi, anh bỗng quay đầu nhìn cô một lần nữa.
Tần Mặc
Ngoài trời đang mưa.
Nói xong anh xoay người rời đi.
Chiếc áo blouse trắng khẽ lay động theo bước chân dài lạnh nhạt ấy.
Lâm Du đứng yên rất lâu.
Tim cô bỗng đập nhanh hơn một chút.
Mà cô không hề biết…
Đó chỉ mới là bắt đầu.
Chương 2 — Người không biết nói lời dịu dàng
Ba ngày sau cuộc gặp ở bệnh viện, Lâm Du vẫn không hiểu vì sao mình lại nhớ đến người đàn ông kia nhiều như vậy.
Có lẽ vì ánh mắt anh quá lạnh.
Hoặc cũng có thể… là vì sự dịu dàng rất nhỏ anh dành cho cô hôm ấy.
11 giờ đêm.
Tòa soạn chỉ còn lại vài ánh đèn sáng.
Lâm Du ôm laptop ngồi chỉnh sửa bài viết, đôi mắt đã mỏi đến mức đau nhức.
Điện thoại rung lên.
Trình Nghiên
Cậu còn ở công ty hả?
Trình Nghiên
Đừng nói với tớ là cậu lại quên ăn tối nhé?
Lâm Du
Hình như quên thật.
Trình Nghiên gửi một icon bất lực.
Trình Nghiên
Lâm Du à, rồi có ngày cậu chết vì làm việc mất thôi.
Lâm Du bật cười nhẹ.
Đúng lúc ấy, bụng cô rất không đúng lúc mà réo lên một tiếng.
Cô nhìn đồng hồ.
11 giờ 17 phút.
Quán ăn gần công ty chắc cũng đóng cửa hết rồi.
Lâm Du thở dài, đứng dậy định xuống máy bán hàng tự động mua tạm mì ly.
Nhưng vừa bước ra khỏi phòng làm việc, cô liền sững người.
Một chiếc túi giấy màu nâu đang đặt trên bàn lễ tân.
Bên trên có dán tờ giấy nhớ nhỏ.
“Ăn nóng.”
Chữ viết rất đẹp.
Ngắn gọn đến mức lạnh lùng.
Lâm Du ngơ ngác
Chị lễ tân chống cằm cười
Lễ tân
Một bác sĩ đẹp trai mang tới đó.
Lễ tân
Ừ, cao cao, lạnh lạnh ấy. Anh ấy hỏi đúng tên em luôn.
Tim cô bỗng chậm nửa nhịp.
Lâm Du mở túi giấy ra.
Bên trong là cháo hải sản còn nóng và một ly trà mật ong.
Cô ngẩn người nhìn thật lâu.
Trình Nghiên vừa đúng lúc gọi video tới.
Trình Nghiên
Sao rồi? Chết chưa?
Lâm Du đưa túi cháo lên.
Trình Nghiên lập tức trợn mắt
Trình Nghiên
Không biết mà mặt cậu đỏ cái gì?
Trình Nghiên
Lâm Du, tai cậu đỏ luôn kìa.
Trình Nghiên
Khoan đã… có phải anh bác sĩ hôm trước không?
Trình Nghiên hét lớn đến mức cô phải kéo điện thoại ra xa.
Trình Nghiên
Người ta rõ ràng đang cua cậu đó!
Trình Nghiên
Sao không thể? Người lạnh lùng thường thích ai mới âm thầm quan tâm kiểu này đó.
Lâm Du cúi đầu nhìn hộp cháo nóng trong tay.
Một cảm giác rất lạ từ từ lan ra nơi ngực trái.
Ấm áp.
Nhưng cũng khiến cô thấy sợ.
Cùng lúc đó.
Tầng 12 bệnh viện trung tâm.
Phó Cảnh Thâm tựa cửa phòng trực, nhìn người đàn ông đang xem bệnh án trước mặt.
Phó Cảnh Thâm
Cậu chạy hơn nửa thành phố chỉ để đưa cháo cho người ta?
Phó Cảnh Thâm
Công ty người ta cách bệnh viện hai mươi phút lái xe đó.
Phó Cảnh Thâm
Tần Mặc, cậu biết mặt mình lúc nhờ đầu bếp nấu cháo thế nào không?
Phó Cảnh Thâm
Giống chồng người ta hơn là bác sĩ.
Tần Mặc finally ngẩng đầu nhìn anh ta.
Ánh mắt lạnh đến mức Phó Cảnh Thâm lập tức giơ tay đầu hàng.
Phó Cảnh Thâm
Được rồi được rồi, tôi im.
Anh ta vừa quay đi vừa lẩm bẩm
Phó Cảnh Thâm
Đúng là người thích mà còn bày đặt lạnh lùng…
Tần Mặc im lặng vài giây.
Sau đó khẽ nhìn màn hình điện thoại.
Khung chat với Lâm Du vẫn trống trơn.
Anh nhớ lúc cô nhận túi cháo.
Có lẽ cô sẽ cười nhẹ như hôm ở bệnh viện.
Nghĩ đến đó, ánh mắt lạnh nhạt của anh dường như dịu đi một chút rất nhỏ.
Rất nhỏ.
Nhưng đủ khiến trái tim anh rung động.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play