Xuyên Không Rồi Nhưng Hệ Thống Của Tôi Đâu?
Chương 0: Xuyên Không
Bạch Ninh Hoa
(Mình đang ở đâu đây…?)
Ý thức của Bạch Ninh Hoa chìm nổi giữa khoảng không vô tận. Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, không âm thanh, không một tia sáng, chỉ có bóng tối đặc quánh.
Một cơn đau nhói xuyên thẳng qua đầu cô.
Bạch Ninh Hoa
(Đầu đau quá...)
Cô cố gắng cử động tay chân, nhưng cơ thể hoàn toàn không phản ứng lại dù chỉ một chút. Cảm giác ấy quỷ dị đến rợn người, như thể ý thức và thân xác đã bị tách rời.
Tâm trí mơ hồ như bị một màn sương dày đặc bao phủ.
Bạch Ninh Hoa
(Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?)
Ngay lúc ấy, một cơn ngạt thở dữ dội ập đến. Lồng ngực như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Không khí trong phổi dần cạn kiệt.
Cô cảm giác toàn thân trở nên lạnh buốt như rơi vào hầm băng, cái lạnh len lỏi khắp xương cốt và da thịt.
Bạch Ninh Hoa
(Mình chưa muốn chết...)
Bạch Ninh Hoa
(Làm ơn...ai đó cứu tôi với...)
Nỗi sợ hãi như một con thú nuốt chửng chút lý trí còn sót lại. Trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ—
Phải tỉnh lại bằng mọi giá.
Cô dốc toàn bộ sức lực, cuối cùng liều mạng kéo ý thức đang dần tan rã trở lại.
Một hơi thở đứt quãng bật ra khỏi cổ họng. Không khí lập tức tràn vào phổi khiến lồng ngực cô phập phồng dữ dội. Cơn đau rát lan dọc theo đường thở, tựa như có lưỡi dao cùn đang chậm rãi cứa qua từng thớ thịt.
Cô mở miệng, tham lam hít từng ngụm không khí như kẻ sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh. Bên tai chỉ còn vang vọng tiếng đập điên cuồng của trái tim và hơi thở nặng nề của chính mình.
Mùi của gỗ thông lâu năm tràn vào khứu giác cô, hòa cùng hương thảo dược khô, và chút oải hương nhàn nhạt trong không khí.
Bạch Ninh Hoa chật vật mở đôi mắt nặng trĩu. Tầm nhìn trước mặt mờ đục. Sau một lúc, thị giác mới dần khôi phục, mọi thứ từ từ hiện lên trước mắt cô.
Ngay khi khung cảnh xung quanh thu trọn vào tầm mắt, cả người cô liền cứng đờ. Đồng tử chợt co rút, sự hoang mang hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt cô.
Bạch Ninh Hoa
(Nơi này...là đâu vậy?)
Chương 0.1
Đập vào mắt Bạch Ninh Hoa là căn phòng mang đậm hơi thở của phong cách Âu cổ.
Chiếc giường cô đang nằm không lớn, khung giường được làm từ gỗ sồi thô ráp nhưng chắc chắn. Tấm niệm mỏng được nhồi bằng rơm mềm và bông cũ. Phủ lên trên là ga trải giường màu kem đã bạc màu sau nhiều lần giặt.
Ngay cạnh giường là chiếc bàn gỗ nhỏ. Trên đó đặt một dải băng gạc nhuốm máu đỏ thẫm và một quyển sổ. Chiếc ghế kế bên bị xô lệch, như thể có ai đó đã túc trực ở đây suốt nhiều giờ liền.
Tia sáng vàng len qua khung cửa sổ nhỏ cạnh giường chiếu xuống khuôn mặt cô. Rèm cửa ren mỏng màu ngà nhẹ nhàng lung lay. Căn phòng tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng gió cũng trở nên rõ ràng.
Bạch Ninh Hoa chống tay ngồi bật dậy. Đến lúc này, cô mới phát hiện ra trong căn phòng này có ba người đã đứng sẵn ở đó.
Người phụ nữ trước mặt mắt thì đỏ hoe, hàng nước mắt chưa kịp lau khô vẫn còn vương lại trên khóe mắt.
Người đàn ông đứng bên cạnh thì sững sờ đến mức nhất thời không kịp phản ứng, nhưng sâu trong ánh mắt đó là sự vui mừng và nhẹ nhõm khó giấu.
Còn ông lão mặc trang phục bác sĩ nhưng thiết kế cổ xưa đứng phía sau, biểu cảm trên mặt đã hoàn toàn chết lặng.
Bạch Ninh Hoa
(Bối cảnh phim này đầu tư dữ vậy?)
Bạch Ninh Hoa
(Diễn viên diễn cũng rất thật!)
Bạch Ninh Hoa
(Khoan đã...không lẽ mình bị bắt đi đóng phim hả?)
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, cô theo bản năng lập tức đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Nhưng càng nhìn, cô càng thấy có gì đó không đúng.
Không có máy quay.
Không có đèn chiếu.
Không có nhân viên hậu trường chạy tới lui.
Cũng chẳng có đạo diễn nào hô "Cắt!"
Mọi thứ đều quá chân thật, chân thật đến mức cả người cô dần lạnh đi. Căn phòng vẫn chìm trong bầu không khí tĩnh lặng nặng nề. Cho đến khi người đàn ông đột ngột mở miệng.
Ông liên tục nói gì đó với giọng run run, như đang cố kìm nén cảm xúc. Nhưng Bạch Ninh Hoa lại chẳng hiểu nổi dù chỉ một chữ.
Cô ngơ ngác nhìn ông. Thứ ngôn ngữ người đàn ông vừa nói hoàn toàn xa lạ với cô. Đó không phải tiếng Anh, cũng giống bất kì ngôn ngữ nào cô từng nghe trước đây.
Ngay giây tiếp theo, vô số ký ức xa lạ như dòng nước vỡ đê ồ ạt tràn vào đầu cô.
Cơn đau buốt dữ dội khiến cô choáng váng mà ôm chặt lấy đầu.
Hàng loạt hình ảnh cùng ký ức không thuộc về cô liên tục hiện lên trong tâm trí. Những đoạn ký ức xa lạ ấy đan xen hỗn loạn đến mức đầu óc cô như muốn nổ tung.
Và cũng chính lúc ấy, cô bỗng nhiên hiểu được lời của người đàn ông kia nói.
???
Lucy...con có nghe thấy cha nói không?
Chương 0.2
Bạch Ninh Hoa
Mình...nghe hiểu được rồi sao?
Khoảnh khắc ấy, nhịp tim cô hụt đi một nhịp. Bởi cô nhận ra, những thứ vừa xuất hiện trong đầu hoàn toàn không phải ảo giác. Mà là ký ức của một người khác.
Bạch Ninh Hoa
...Đây không phải phim trường à?
Ngược lại, người đàn ông trước mặt cũng ngẩn ra. Ông khó hiểu nhìn cô liên tục lẩm bẩm một mình.
Bạch Ninh Hoa
...Không phải chứ?
Bạch Ninh Hoa
Mình thật sự đã xuyên không rồi hả???
Cô chết lặng. Đầu óc trở nên rối mù, không thể tin nổi những chuyện đang xảy ra trước mắt.
Bạch Ninh Hoa
Chuyện vô lý như vậy...sao có thể là thật được chứ?!
Bạch Ninh Hoa
Nhất định đây là mơ!
Bạch Ninh Hoa
Phải rồi! Chỉ cần tự làm đau bản thân là tỉnh lại thôi!
Ánh mắt cô sáng lên như vừa khám phá ra chân lí cuộc đời. Ngay khi ấy, cô bỗng cảm thấy bản thân thật giống thiên tài. Khóe môi vô thức cong lên đầy đắc ý.
Không chần chừ thêm giây nào, cô giơ tay lên, chuẩn bị tát bản thân một cái thật mạnh. Nhưng đúng lúc đó, cô khựng lại.
Bạch Ninh Hoa
Khoan...khoan đã...
Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm bàn tay trước mặt. Nó nhỏ hơn rất nhiều. Làn da trắng nhợt nhạt , các ngón tay mảnh khảnh và non nớt đến mức hoàn toàn không giống tay của một người trưởng thành.
Một lọn tóc vàng nhạt bất ngờ trượt khỏi vai, rơi xuống trước mắt cô.
Cô theo phản xạ đưa mắt nhìn quanh. Rất nhanh, cô phát hiện trên lớp chăn nhăn nhúm cạnh bên có một chiếc gương cầm tay viền bạc cũ kĩ, không biết đã bị đặt ở đó từ bao giờ.
Không kịp suy nghĩ nhiều, cô gần như chộp lấy nó. Ngay khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong đó, các mạch máu trong người cô tựa như bị đông cứng lại.
Trong gương là một cô bé xa lạ.
Mái tóc vàng nhạt rối tung vì vừa tỉnh dậy, vài lọn còn lòa xòa trước trán. Đôi mắt hổ phách mở to đầy ngơ ngác. Trên đầu còn quấn một lớp băng gạc trắng khá dày.
Cô im lặng nhìn.
Cô bé trong gương cũng im lặng nhìn lại.
Cô chớp mắt.
Đối phương cũng chớp mắt theo.
Bạch Ninh Hoa
Giấc mơ này đầu tư ghê vậy?
Dù thế nào đi chuyện xuyên không vẫn quá hoang đường. Biết đâu cô thật sự chỉ đang mơ.
Nghĩ vậy, cô hít sâu một hơi rồi đưa tay véo mạnh vào má mình.
Cảm giác đau rát chân thật khiến biểu cảm trên mặt cô lập tức cứng đờ.
Bạch Ninh Hoa
...Không phải mơ?
Khi ấy, hàng trăm bộ truyện sảng văn cô từng đọc trong suốt vài năm cuộc đời bắt đầu tua nhanh trong đầu.
Xuyên không.
Hệ thống.
Trùng sinh.
Cứu thế chủ.
...
Bạch Ninh Hoa
...Không lẽ tới lượt mình rồi?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play