Anh Ngốc Lắm..Tình Cảm Em Dành Cho Anh Bấy Lâu Nay Mà Anh Không Nhận Ra.
Chap 1: Thuở nhỏ.
Mùa hè năm em lên sáu tuổi, ba mẹ dắt em sang nhà hàng xóm ăn cơm.
Lam Chi ( Mẹ nu9 )
Hân Hân vào đây con.
Lam Chi ( Mẹ nu9 )
Đây là bác Hoàng Nam và bác Linh Chi con chào 2 bác đi.
Trương Khả Hân ( Nhỏ )
Con chào 2 bác ạ..// Khá rụt rè //
Hoàng Nam ( Ba na9 )
// Gật đầu //
Linh Chi ( Mẹ na9 )
// Cười // Chào con.
Lam Chi ( Mẹ nu9 )
Còn đây là anh Hiếu, lớn hơn con hai tuổi, từ nay phải gọi là anh nhé.
Cậu thiếu niên mặc áo trắng đứng dưới gốc cây khế quay đầu lại nhìn em. Gương mặt sáng sủa, đôi mắt đen rất đẹp, trên tay còn cầm quyển sách dày cộm.
Hoàng Minh Hiếu ( Nhỏ )
Con chào cô chú.
Hoàng Minh Hiếu ( Nhỏ )
Chào em.
Trương Khả Hân ( Nhỏ )
// Khựng lại, khẽ giật mình //
Trương Khả Hân ( Nhỏ )
Em chào anh ạ..// Giọng nói nhỏ, khe khẽ //
Lam Chi ( Mẹ nu9 )
Ngoan lắm. // Cười //
Linh Chi ( Mẹ na9 )
Nào vào nhà nào..!
Lam Chi ( Mẹ nu9 )
À được.
Ba mẹ 2 bên vào trong nhà hết còn em ở lại, em khẽ quay sang nhìn anh.
Anh quay sang đúng lúc chạm mắt em.
Trương Khả Hân ( Nhỏ )
..!
Hoàng Minh Hiếu ( Nhỏ )
Nhìn em..nhỏ xíu như cục kẹo vậy. // Khẽ cười, xoa đầu em //
Trương Khả Hân ( Nhỏ )
Ơ..// Mặt nóng lên, đỏ bừng //
Hoàng Minh Hiếu ( Nhỏ )
// Phì cười // Em tên gì ?
Trương Khả Hân ( Nhỏ )
Khả Hân..Trương Khả Hân ạ.
Hoàng Minh Hiếu ( Nhỏ )
Tên hay lắm.
Hoàng Minh Hiếu ( Nhỏ )
Anh là Minh Hiếu..Hoàng Minh Hiếu.
Trương Khả Hân ( Nhỏ )
Dạ.
Hoàng Minh Hiếu ( Nhỏ )
// Chìa tay ra //
Hoàng Minh Hiếu ( Nhỏ )
Muốn đi xem mèo cùng anh không ? Nhà anh nuôi 2 con mèo đáng yêu lắm.
Em khá yêu quý động vật nên nghe vậy em vui lắm.
Trương Khả Hân ( Nhỏ )
Có ạ.
Đó là lần đầu tiên em sang nhà anh.
Căn phòng của anh rất gọn gàng, giá sách cao kín cả một bức tường. Trên bàn còn đặt vài mô hình robot mà em chưa từng thấy bao giờ.
Nhưng thứ khiến em chú ý nhất lại là chú mèo trắng đang nằm ngủ trên bệ cửa sổ.
Trương Khả Hân ( Nhỏ )
Oa..là mèo kìa..// Em sáng mắt chạy đến //
Chú mèo bị động liền mở mắt nhìn em, sau đó nhảy xuống khỏi cửa sổ.
Trương Khả Hân ( Nhỏ )
Aa..
Em còn chưa kịp phản ứng đã thấy nó lao tới, lập tức sợ đến mức đứng im không dám động.
Ngay giây tiếp theo, anh đã kéo em ra phía sau lưng mình.
Hoàng Minh Hiếu ( Nhỏ )
Đừng sợ nó không cắn đâu. // Giọng nói bình tĩnh //
Không hiểu vì sao, em cũng thật sự không còn sợ nữa.
Hoàng Minh Hiếu ( Nhỏ )
// Bế chú mèo lên đặt vào lòng em //
Hoàng Minh Hiếu ( Nhỏ )
Đó anh bảo rồi mà.
Trương Khả Hân ( Nhỏ )
// Vuốt ve chú mèo //
Trương Khả Hân ( Nhỏ )
Đáng yêu quá.
Trương Khả Hân ( Nhỏ )
// Đôi mắt cong lên thích thú //
Chap 2: Thích anh Hiếu.
Từ ngày ấy, em bắt đầu bám anh suốt ngày.
Buổi sáng sang nhà anh ăn sáng.
Buổi chiều ngồi xem anh học bài.
Tối trời mưa còn ôm gối chạy qua phòng anh ngủ.
Ba mẹ 2 bên đều quá quen với cảnh đấy.
Họ còn trêu rằng: “Sau này lớn lên khéo thành người một nhà.”
Lam Chi ( Mẹ nu9 )
Không biết con là con mẹ hay con nhà bên nữa.
Trương Khả Hân ( Nhỏ )
// Ôm tay anh // Con thích anh Hiếu.
Anh đang đọc sách nghe vậy liền thuận tay bóp nhẹ má em.
Hoàng Minh Hiếu ( Nhỏ )
Trẻ con nói lung tung. // Khẽ cười //
Em không hiểu câu đó nghĩa gì, chỉ biết mình rất thích ở cạnh anh.
Anh học giỏi hơn tất cả bạn bè cùng tuổi.
Lúc em còn loay hoay tập làm toán cộng trừ thì anh đã đọc sách tiếng Anh và giải mấy bài khó đến mức em nhìn thôi cũng thấy đau đầu.
Nhưng anh chưa từng chê em phiền.
Mỗi lần em làm sai bài tập, anh đều kiên nhẫn sửa từng chút một.
Trong 1 buổi tối nọ anh dạy em học bài.
Hoàng Minh Hiếu ( Nhỏ )
Chỗ này em phải nhân trước rồi mới cộng trừ.
Trương Khả Hân ( Nhỏ )
Dạ.
Trương Khả Hân ( Nhỏ )
// Gật gù //
Hoàng Minh Hiếu ( Nhỏ )
Hân Hân không được ngủ gật.
Trương Khả Hân ( Nhỏ )
Nhưng em buồn ngủ. // Dụi mắt //
Hoàng Minh Hiếu ( Nhỏ )
// Lấy tay nhẹ nhàng gỡ tay em đang dụi mắt ra //
Hoàng Minh Hiếu ( Nhỏ )
Đừng dụi mắt, sẽ đau.
Hoàng Minh Hiếu ( Nhỏ )
// Đẩy nhẹ hộp sữa về phía em //
Hoàng Minh Hiếu ( Nhỏ )
Uống đi rồi học tiếp.
Em ngoan ngoãn ôm hộp sữa hút từng ngụm nhỏ, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn anh.
Thật ra em chẳng hiểu bài mấy đâu.
Mà em chỉ muốn ngắm anh thôi.
Có lần em bị đám trẻ trong xóm giành mất cây kẹo bông.
Em tủi thân đứng khóc trước cổng nhà.
Anh vừa đi học về đã thấy em mắt đỏ hoe.
Hoàng Minh Hiếu ( Nhỏ )
..? Hân Hân sao thế ? Sao lại khóc ?
Trương Khả Hân ( Nhỏ )
Bọn họ… giật kẹo của em..// Thút thít //
Anh im lặng vài giây rồi quay người đi đâu đó.
Một lúc sau, anh trở về với cây kẹo bông lớn hơn lúc nãy rất nhiều.
Hoàng Minh Hiếu ( Nhỏ )
// Đưa cho em // Nín chưa..?
Em cầm cây kẹo, nước mắt còn đọng trên mi.
Trương Khả Hân ( Nhỏ )
// Lí nhỉ hỏi // Anh không ăn sao..?
Hoàng Minh Hiếu ( Nhỏ )
Anh không thích đồ ngọt.
Trương Khả Hân ( Nhỏ )
Vậy sao anh lại mua ạ..?
Hoàng Minh Hiếu ( Nhỏ )
Anh mua cho em.
Em khựng lại khi nghe câu đó, trong lòng cứ có cảm giác ấp ám nghèn nghẹn.
Trương Khả Hân ( Nhỏ )
Thật ạ..
Trương Khả Hân ( Nhỏ )
Em cảm ơn.
Chap 3: Cơn mưa mùa hạ.
Mùa hè năm em bảy tuổi, thành phố bước vào những ngày mưa nhiều nhất.
Buổi chiều hôm đó, ba mẹ đều ra ngoài có việc, chỉ để em ở nhà một mình. Ban đầu em vẫn rất ngoan, ôm gấu bông ngồi xem hoạt hình trên sofa.
Cho đến khi bầu trời đột nhiên tối sầm lại.
Tiếng sấm đầu tiên vang lên khiến em giật mình.
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu đổ xuống ào ào, gió thổi mạnh đến mức cành cây trước sân cũng nghiêng ngả.
Mỗi lần trời mưa đều phải có người ngồi cạnh dỗ dành mới chịu ngủ.
Tiếng sấm thứ hai còn lớn hơn lúc nãy.
Em sợ đến mức ôm chặt gấu bông, vội vàng chạy lên phòng rồi chui cả người vào trong chăn.
Căn phòng tối om tiếng mưa đập vào cửa kính nghe càng lúc càng lớn.
Em cắn môi cố nhịn khóc, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống.
Trương Khả Hân ( Nhỏ )
Hức..anh Hiếu ơi..hức..Hân Hân sợ..
Ngay giây phút ấy em không thể nào nghĩ ra ai ngoài anh.
Chỉ nhớ đến anh và gọi anh.
Đúng lúc đó, dưới tầng bỗng truyền đến tiếng mở cửa.
Hoàng Minh Hiếu ( Nhỏ )
Hân Hân..!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc em lập tức bật dậy khỏi giường rồi chạy ào xuống cầu thang.
Trương Khả Hân ( Nhỏ )
Anh Hiếu..!
Anh vừa bước vào cửa đã bị em ôm chặt lấy eo.
Có lẽ vì chạy dưới mưa tới nên tóc anh hơi ướt, trên vai áo còn dính vài giọt nước.
Anh cúi đầu nhìn em mắt đỏ hoe rồi khẽ nhíu mày.
Hoàng Minh Hiếu ( Nhỏ )
Em khóc à ?
Trương Khả Hân ( Nhỏ )
// Lí nhí // Em sợ sấm..
Anh im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng xoa đầu em.
Hoàng Minh Hiếu ( Nhỏ )
Có anh ở đây rồi Hân Hân.
Chỉ một câu nói đơn giản như vậy thôi, nhưng kỳ lạ là em thật sự không còn thấy sợ nữa.
Hoàng Minh Hiếu ( Nhỏ )
// Dẫn em quay lại phòng ngủ //
Ngoài trời mưa vẫn rất lớn, thỉnh thoảng còn lóe lên vài tia chớp sáng trắng cả khung cửa sổ.
Mỗi lần tiếng sấm vang lên, em đều theo bản năng co người lại.
Hoàng Minh Hiếu ( Nhỏ )
// Kéo ghế ngồi cạnh em //
Hoàng Minh Hiếu ( Nhỏ )
Ngủ đi đừng sợ.
Trương Khả Hân ( Nhỏ )
Nhưng em vẫn sợ..
Bỗng nhiên anh dang tay ra.
Hoàng Minh Hiếu ( Nhỏ )
Lại đây..anh ôm em.
Em ngẩn người vài giây rồi chậm rãi ôm lấy anh.
Nhiệt độ ấm áp từ anh khiến trái tim em dần bình tĩnh lại.
Anh ngồi cạnh giường rất lâu, kiên nhẫn để em ôm mình, thỉnh thoảng còn nhẹ giọng dỗ dành.
Hoàng Minh Hiếu ( Nhỏ )
Không sao..anh ở đây.
Hoàng Minh Hiếu ( Nhỏ )
Em đừng sợ.
Hoàng Minh Hiếu ( Nhỏ )
Ngoan ngủ đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play