「 RhyCap 」Bên Anh
Chương 1 - Sài Gòn Về Đêm.
Hoàng hôn buông xuống. Nhịp sống Sài Gòn vẫn nhộn nhịp tấp nập như chưa từng có khái niệm về sự kết thúc.
Dòng xe vẫn nối đuôi nhau chen chút trên con đường quốc lộ.
Cuộc sống về đêm bắt đầu...
Tiếng nhạc xập xình trong bar lấn át cả tiếng người. Ánh đèn led chớp nhoáng rọi xuống nền gạch bóng loáng.
Hoàng Đức Duy
Không say không về!
Đặng Thành An
Để bọn tao đưa mày về.
Pháp Kiều
Đêm rồi, đi một mình tụi tao không an tâm.
Hoàng Đức Duy
Đừng lo tao tự về được mà.
Hoàng Đức Duy
Hai đứa bây quên tao có võ rồi sao?
Pháp Kiều
Ờ ha... Vậy bắt xe về cẩn thận nhé.
Pháp Kiều
Mai gặp lại ở trường.
Hoàng Đức Duy
Ừm, bái bai.
An và Kiều lên xe rời đi.
Hoàng Đức Duy
...//Đứng lướt điện thoại không để ý xung quanh//
Hai tên bịt mặt kín lái xe đến gần chỗ em đứng, tên ngồi phía sau nhanh chóng giật lấy điện thoại trên tay em
....
//Cố giật lấy điện thoại//
Hoàng Đức Duy
//Giằng co với tên cướp//
Hoàng Đức Duy
Bỏ ra, cướp... cướp!!
Hoàng Đức Duy
Có ai không.. Cướp!!!
Cú đẩy khá mạnh, Đức Duy chao đảo mất thế nên ngã lăn ra đường. Đầu gối đập mạnh xuống mặt đường.
Hai tên kia lên xe bỏ chạy.
Hoàng Đức Duy
Aaa... Đứng lại!
Bỗng một chiếc xe mô tô dừng ngay trước mặt em.
Hoàng Đức Duy
Hai tên kia giật điện thoại của tôi.
Hoàng Đức Duy
Giúp tôi với!
Chàng trai kia đưa mắt nhìn em rồi lái xe bỏ đi.
???
//Lái xe đến trước mặt em//
Hoàng Đức Duy
Tôi cảm ơn anh nhiều nha, cũng may là có anh giúp
Hoàng Đức Duy
//Chân đi cà nhắc//
Hoàng Đức Duy
Anh cho tôi xin số điện thoại được không?
Hoàng Đức Duy
Để hôm nào tôi mời anh một bữa, xem như cảm ơn
???
Chân cậu chảy máu rồi, lên xe tôi chở vào bệnh viện
Hoàng Đức Duy
Như vậy thì ngại quá...
Người kia gạc chỗ để chân ra cho em, thấy em loay hoay leo lên mãi không được
Hắn lấy mũ bảo hiểm đưa em rồi lái xe đến bệnh viện gần đó
Meii.
Fic mới, cũng có thể là fic ngắn. Vẫn là câu nói cũ, đọc truyện với tâm thế thoải mái đừng câu nệ tiểu tiết.
Chương 2. Trai Đẹp Bị Lơ.
Hắn đưa em vào bệnh viện băng bó vết thương, lúc này định bỏ về thì nghe em gọi.
Hoàng Đức Duy
Anh gì ơi, hình như tay anh bị thương rồi kìa.
Hoàng Đức Duy
Ở lại cho bác sĩ xử lý vết thương đi.
???
//Nhíu mày// Còn chuyện gì?
Hoàng Đức Duy
Anh chưa cho tôi số điện thoại mà.
Hoàng Đức Duy
//Chìa điện thoại ra, chớp chớp mắt//
???
Không cần thiết, tạm biệt.
Hắn quay lưng bỏ đi khỏi phòng bệnh, Đức Duy ngơ ngác nhìn theo bĩu môi.
Hoàng Đức Duy
Ơ..Chảnh thế không biết.
Hoàng Đức Duy
Từ chối cả trai đẹp.
Lúc này bên ngoài ba mẹ vừa đến, ánh nhìn của ba làm em có phần hơi sợ.
Vết thương không nghiêm trọng nên em được về nhà, chỉ cần thay băng, vệ sinh vết thương mỗi ngày là được.
Cả quãng đường lái xe ba chẳng nói với em một câu nào. Vẻ mặt nghiêm khắc làm em cũng hơi rén.
Bùi Kim Ngọc - Mẹ Em
Con đó... Thiệt tình.
Hoàng Đức Duy
Ba yêu ơi... Sao ba hong nói gì hết dạ?
Vừa về đến nhà, không khí chùng xuống thấy rõ.
Hoàng Đức Duy
//Đi lại ôm tay ba// Ba yêu ơi, ba yêu à...
Hoàng Đức Duy
Đức Duy hong dám đi chơi khuya nữa mà...
Hoàng Đức Duy
Đừng giận Duy mà, Duy buồn lắm đó.
Hoàng Nhật Nam
Biết mình sai ở đâu chưa?
Hoàng Đức Duy
Dạ biết.. Con đi chơi khuya.
Hoàng Nhật Nam
Biết rồi thì từ nay về sau ngoan ngoãn ở nhà đi.
Hoàng Nhật Nam
Không được phép đi chơi khuya nữa.
Hoàng Nhật Nam
Lúc nào cũng làm ba mẹ lo lắng hết là sao?
Hoàng Nhật Nam
Đi học thì thành tích bê tha bết bát.
Hoàng Nhật Nam
Vô trường thì đánh bạn, thầy cô mắng vốn.
Hoàng Nhật Nam
Con còn bày bộ mặt đó ra?
Hoàng Nhật Nam
Con lo mà chấn chỉnh lại bản thân đi.
Bùi Kim Ngọc - Mẹ Em
//Nhìn em//
Hoàng Đức Duy
Mẹ cứu con... //Nhỏ giọng//
Bùi Kim Ngọc - Mẹ Em
Thôi anh, con nó biết lỗi rồi mà.
Bùi Kim Ngọc - Mẹ Em
Giờ cũng trễ quá rồi, cho thằng nhỏ lên phòng ngủ đi.
Hoàng Nhật Nam
Em lúc nào cũng bênh nó, nó hư ra đấy.
Hoàng Đức Duy
//Ôm lấy tay ba// Ba yêu tha lỗi cho Duy nha...
Hoàng Đức Duy
Nha nha... //Dụi vào tay ba//
Hoàng Nhật Nam
Hừm, cứ cái chiêu này mà dùng suốt.
Hoàng Nhật Nam
Lên phòng đi.
Hoàng Đức Duy
Yaa.. Duy biết ba mẹ thương Duy mà.
Hoàng Đức Duy
//Hôn má ba, hôn má mẹ//
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ yêu ngủ ngon ạ.
Bùi Kim Ngọc - Mẹ Em
Cái thằng nhỏ này...
Bùi Kim Ngọc - Mẹ Em
//Cười hì hì//
Đức Duy ba giò bốn cẳng chạy cà nhắc lên phòng, trông có buồn cười không cơ chứ.
Chương 3 - Câu Chuyện Đi Học Trễ.
Một ngày bình thường, trời xanh, mây trắng, nắng thấy mẹ luôn.
Bùi Kim Ngọc - Mẹ Em
Hoàng Đức Duy.
Bùi Kim Ngọc - Mẹ Em
Con dậy ngay cho mẹ!
Bên ngoài cửa bà Ngọc kêu đến khan giọng, bên trong thì...
Hoàng Đức Duy
//Quấn chăn ngủ ngon lành//
Bùi Kim Ngọc - Mẹ Em
Khụ-... Khụ..
Bùi Kim Ngọc - Mẹ Em
Cái thằng này.
Kim Ngọc bất lực đành đi lấy chìa khoá dự phòng mở cửa phòng em.
Vừa bước vào phòng, bà nhìn tướng em ngủ mà chống hông lắc đầu ngao ngán.
Bùi Kim Ngọc - Mẹ Em
Tch.. Duy, dậy ngay cho mẹ.
Bùi Kim Ngọc - Mẹ Em
Trễ học rồi kìa!
Bùi Kim Ngọc - Mẹ Em
Cái phòng mà bày bừa như cái chuồng heo vậy?
Kim Ngọc miệng thì nói nhưng tay vẫn thoăn thoắt dọn dẹp mấy cuốn truyện tranh và máy chơi game cho em.
Đến lúc bà quay mặt lại vẫn thấy em ngủ ngon lành không chút động tĩnh.
Bùi Kim Ngọc - Mẹ Em
//Giật phăng chăn em ra//
Hoàng Đức Duy
//Quơ tay tìm chăn// Ưm...Chăn bông.. đâu rồi.
Bùi Kim Ngọc - Mẹ Em
//Chống hông nhìn em//
Bùi Kim Ngọc - Mẹ Em
Dậy mau lên, trễ học rồi.
Bùi Kim Ngọc - Mẹ Em
Ba mà biết là no đòn đấy.
Hoàng Đức Duy
Cho con xin thêm 5 phút... //Vùi mặt vào chăn//
Bùi Kim Ngọc - Mẹ Em
Nhanh lên đó, mẹ xuống nhà trước.
Nằm thêm đúng 5 phút, em mở mắt dậy nhìn đồng hồ.
Hoàng Đức Duy
Trễ học rồi... Thôi kệ đi.. //Úp mặt xuống gối//
Hoàng Đức Duy
Trễ rồi thì cho trễ luôn..
Đợi mãi không thấy em xuống, bà đành đi lên lần nữa thì em mới chịu xuống giường.
Bùi Kim Ngọc - Mẹ Em
Ăn sáng rồi hẳn đi học.
Hoàng Đức Duy
Thôi con không ăn đâu, trễ học rồi con đi luôn đây.
Hoàng Đức Duy
Bái bai mẹ yêu.
Bùi Kim Ngọc - Mẹ Em
Ừm, lên trường nhớ ăn sáng.
Tài xế lái xe đến trước cổng trường, em ung dung bước vào.
Cả trường vánh tanh không một bóng người.
Hoàng Đức Duy
//Vừa đi vừa đút tay túi quần//
Bỗng có ai đó đi tới từ phía nhau, khoác lấy vai em.
Hoàng Đức Duy
//Giật mình bẻ tay tên kia//
Đặng Thành An
Aa... Bỏ ra coi thằng này!
Hoàng Đức Duy
Mẹ... Làm giật cả mình.
Đặng Thành An
Mỏ xinh không chửi bậy.
Đặng Thành An
Làm gì mà chân đi cà nhắc thế kia?
Hoàng Đức Duy
Một chút sự cố nhỏ, không đáng để tâm.
Hoàng Đức Duy
Cũng may có trai đẹp ra tay giúp đỡ.
Đặng Thành An
Đù ngon bây.
Đặng Thành An
Sao, xin số điện thoại chưa?
Đặng Thành An
Định trap người ta bao lâu?
Hoàng Đức Duy
Xin được số đâu, đẹp trai mà chảnh.
Đặng Thành An
Haha... Captain mà bị chê à?
Hoàng Đức Duy
Đợi đi, tao mà gặp lại là ổng chết với tao.
Cả hai thư thả lên phòng học mặc cho thời gian chầm chậm trôi qua như chuyện thường ngày.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play