Quy Tắc Kí Túc Xá
.0
nửa đêm Tiểu Vũ ngồi trong phòng kí túc xá 307, tay xoay cây bút liên tục trong lúc làm bài hóa.
Mạnh Cường thì nằm dài trên giường chơi game, còn Văn Cơ đeo tai nghe ngồi đọc sách ở góc phòng.
Không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng quạt quay.
A mạnh
/nhắn/"mày khóa cửa chưa...?"
Tiểu vũ
/nhắn đáp lại/"rồi, sao vậy?"
A mạnh
/nhắn/"đừng mở cửa"
Tiểu vũ
/nhắn/"gì vậy trời...?"
Tiểu vũ
/ngước lên//hét lên/Aaaaa!
Mạnh cường
gì vậy/bật dậy/
Mạnh cường
/gọi 115/alo có người ngất rồi
Tiểu vũ
chuyện là như thế này...
23:15.
Trong phòng kí túc xá 307 chỉ còn ánh đèn bàn mờ nhạt.
Tiểu Vũ cúi đầu làm bài, đôi mắt đã bắt đầu mỏi vì học quá lâu.
Mạnh Cường ngủ từ lúc nào không biết.
Văn Cơ thì đeo tai nghe nằm quay mặt vào tường.
Bên ngoài trời mưa rất lớn.
Cộc… cộc… cộc…
Tiểu Vũ khựng lại.
Âm thanh phát ra từ phía cửa sổ.
Cậu ngẩng đầu lên, tim đập chậm đi một nhịp.
Tầng 3…
làm gì có ai gõ cửa sổ?
Cộc… cộc… cộc…
Tiếng gõ lần này mạnh hơn.
Tiểu Vũ run run bước tới.
Rèm cửa khẽ được kéo ra—
“A—!!”
Ngoài cửa kính, một cái xác đang bị treo lủng lẳng trong mưa.
Là A Mạnh.
Đôi mắt mở trừng trừng.
Khuôn mặt tái nhợt đầy nước mưa và máu.
Chiếc điện thoại vẫn nằm trong tay cậu ấy.
Màn hình sáng lên một tin nhắn cuối cùng.
“Đừng nhìn ra cửa sổ.”
CỐC!
Cái xác của A Mạnh bất ngờ đập mạnh vào cửa kính.
Tiểu Vũ hét lên, chân mềm nhũn rồi ngã quỵ xuống sàn.
Mọi thứ trước mắt dần tối lại.
Và trước khi bất tỉnh…
Cậu nhìn thấy phía sau cái xác của A Mạnh—
có một bóng người cao gầy đang đứng trên bầu trời mưa đen kịt.
“MẸ KIẾP!!”
Tiếng hét của Tiểu Vũ làm Mạnh Cường giật mình tỉnh giấc.
“Hả? Chuyện gì vậy?!”
Cậu bật dậy thì thấy Tiểu Vũ nằm bất tỉnh dưới sàn, mặt trắng bệch.
Ngoài cửa sổ vẫn vang lên tiếng cộc… cộc… ghê rợn.
Văn Cơ tháo tai nghe xuống, quay sang nhìn rồi chết lặng.
“M… Mạnh…”
Mạnh Cường run run quay đầu ra cửa sổ.
Khoảnh khắc nhìn thấy cái xác treo lủng lẳng ngoài trời mưa—
cậu sợ đến mức làm rơi cả điện thoại.
“Đ-đó là A Mạnh…”
Cả người Mạnh Cường run bần bật.
Cậu vội chộp lấy điện thoại rồi bấm số 115.
“Tút… tút…”
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
“Trung tâm cấp cứu xin nghe.”
Mạnh Cường gần như hét lên:
“Có người chết! Kí túc xá Seonghwa! Mau tới đi!!”
Nhưng đầu dây bên kia bỗng im lặng.
Rồi một giọng nói méo mó vang lên.
“Quy tắc số 11.”
“Sau 23:00…”
“Không được gọi cứu thương.”
“TÍT—”
Cuộc gọi tự động ngắt.
Cùng lúc đó—
Toàn bộ đèn trong phòng vụt tắt.
Tiểu vũ
khó ngủ quá / nhìn lên quạt trần/
sau đó có người báo công an
khi công an tra hỏi tiểu vũ và mạnh cường đã trả lời với khuôn mặt hoảng sợ
tiểu vũ đã khai Ba ngày sau vụ của A Mạnh.
23:44.
Tiểu Vũ nằm trên giường tầng dưới, mắt mở thao láo nhìn trần nhà.
Cậu không tài nào ngủ được.
Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh cái xác ngoài cửa sổ lại hiện lên.
Bên ngoài trời mưa lất phất.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn từ hành lang hắt nhẹ qua khe cửa.
Mạnh Cường đã ngủ từ lâu.
Tiểu Vũ khẽ xoay người sang phía giường đối diện.
“…Mạnh Cường?”
Không có tiếng trả lời.
Cậu định quay lại ngủ tiếp thì bỗng khựng người.
Phía trên giường của Mạnh Cường…
có thứ gì đó đang đung đưa.
Tiểu Vũ nheo mắt nhìn kỹ.
Rồi toàn thân cậu lạnh toát.
Một cái xác đang treo lủng lẳng ngay phía trên giường.
Là Văn Cơ.
Dây điện siết quanh cổ cậu ấy rồi buộc lên cánh quạt trần.
Đôi chân trắng bệch lơ lửng cách mặt Mạnh Cường chưa tới vài centimet.
Nó đang nhìn xuống.
Đôi mắt Văn Cơ mở trừng trừng trong bóng tối.
Khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười méo mó.
Tiểu Vũ run đến mức không thở nổi.
“M… mạnh cường…”
Ngay lúc đó—
cạch.
Cánh quạt trần đột nhiên quay chậm.
Cái xác bắt đầu xoay.
Từ từ…
đối diện thẳng với Tiểu Vũ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play