Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Văn Hàm ] Nhật Ký Của Thanh Xuân

Cõi Mơ Mờ Ảo

t/g là 𝐲𝐮
t/g là 𝐲𝐮
Halo halo
t/g là 𝐲𝐮
t/g là 𝐲𝐮
Đây là bộ đầu tay của 𝐲𝐮 , nên mọi người đọc có gì góp ý cho 𝐲𝐮 nhé 🫶🏻
t/g là 𝐲𝐮
t/g là 𝐲𝐮
Like và bl nha , vui vẻ lên nào 😘
t/g là 𝐲𝐮
t/g là 𝐲𝐮
Sẽ có một số chữ 𝐲𝐮 cố tình viết vậy chứ không phải là viết sai đâu 😙
t/g là 𝐲𝐮
t/g là 𝐲𝐮
Like và bl đê không anh bùn đế 😏😘
t/g là 𝐲𝐮
t/g là 𝐲𝐮
{ Dương x Âm }
t/g là 𝐲𝐮
t/g là 𝐲𝐮
Vô truyện thôi xàm đủ rồi 😝
______
Có những đêm, Hắn ngồi bên hiên nhà cũ, nơi ánh trăng tan ra thành từng mảnh vụn trên mặt hồ vắng. Người ta nói nơi này có ma, nhưng họ không biết rằng, "con ma" ấy là báu vật duy nhất hắn còn giữ lại được sau những năm tháng thanh xuân vội vã.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Hàm, lại đây.
Hắn khẽ gọi vào khoảng không. Và rồi, từ làn sương mờ ảo, Em hiện ra. Tả Kỳ Hàm của Hắn vẫn mười bảy tuổi, vẫn mặc chiếc sơ mi trắng tinh khôi, nụ cười còn trong trẻo hơn cả sương sớm. Chỉ là, khi Hắn đưa tay định chạm vào gò má ấy, ngón tay Hắn lại xuyên qua làn hơi lạnh lẽo.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh lại uống rượu à? Đã bảo là không tốt cho sức khỏe mà
Giọng Em vang lên, hư ảo như tiếng chuông gió từ một nơi rất xa. Hắn mỉm cười xót xa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu không có chút men, làm sao anh thấy được em rõ đến thế này?
Mà thế gian này lạ lắm, người sống sợ bóng tối, còn kẻ như em lại sợ ánh sáng. Bởi khi bình minh lên, em sẽ phải tan vào hư vô, bỏ lại một mình Dương Bác Văn với thực tại cô độc. Em thích nhìn Hắn . Thích cái cách Hắn vì em mà mua kẹo thỏ trắng đặt lên bàn thờ mỗi ngày, rồi lại tự mình bóc ra ăn vì "sợ em ăn không hết sẽ hỏng". Thực ra, em không ăn được, nhưng em ngửi thấy vị ngọt ấy lan tỏa trong tâm trí mình.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn, anh đừng đợi nữa. Tìm một người có thể ôm lấy anh khi trời lạnh đi.
Em đứng sát sau lưng Hắn, cố gắng vòng tay qua cổ Hắn nhưng chẳng thể tạo ra một hơi ấm nào. Vì Em chỉ là một bóng ma, một ký ức chưa chịu tan biến vì còn nặng lòng với một lời hứa "cùng nhau trưởng thàn
Đêm nay là rằm tháng Bảy, ranh giới giữa hai thế giới mỏng manh như tờ giấy. Bác Văn thắp một ngọn nến nhỏ, ánh lửa bập bùng soi rõ gương mặt đã nhuốm màu sương gió của anh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Hàm, em biết không? Người ta nói thanh xuân là một thước phim không bao giờ cũ. Nhưng với anh, thước phim ấy đã cháy sém một nửa từ ngày em đi rồi.
Em nhìn thấy giọt nước mắt của Hắn rơi xuống, thấm vào lớp bụi trên bàn. Em quỳ xuống bên cạnh, đặt nụ hôn ảo ảnh lên đôi mắt Hắn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng khóc. Em vẫn ở đây, trong cơn gió thổi qua tóc anh, trong ánh trăng soi bóng anh. Chỉ là... em không có hình hài để nắm tay anh đi hết cuộc đời này thôi.
Gió đêm thổi mạnh, ngọn nến phụt tắt. Trong bóng tối mênh mông, Hắn chỉ còn nghe thấy tiếng thì thầm của chính mình hòa vào tiếng gió
"Chúng ta của những năm tháng ấy, đẹp như một thước phim chưa bao giờ cũ. Chỉ tiếc là, người trong phim đã rẽ lối, kẻ xem phim lại chẳng muốn rời đi."
Cuối cùng Dương Bác Văn vẫn sống giữa nhân gian rực rỡ nhưng lòng đã hóa tro tàn. Tả Kỳ Hàm vẫn tồn tại giữa cõi u linh nhưng tâm trí chỉ hướng về một người duy nhất. Một người sống vì ký ức, một người tồn tại vì tình yêu. Âm dương cách biệt, nhưng tình chưa bao giờ lìa xa.
_END_
t/g là 𝐲𝐮
t/g là 𝐲𝐮
Có ngắn quá không mn
t/g là 𝐲𝐮
t/g là 𝐲𝐮
Nếu mà cảm thấy chỗ nào chx đc hay hoặc nó không hợp thì mn góp ý 𝐲𝐮 với nha
t/g là 𝐲𝐮
t/g là 𝐲𝐮
Đừng chùa nha mn ơi 😘
t/g là 𝐲𝐮
t/g là 𝐲𝐮
Giờ thì bye bye 😘❤️

Số Hiệu 17 Mang Tên Em

t/g là 𝐲𝐮
t/g là 𝐲𝐮
Halu halu
t/g là 𝐲𝐮
t/g là 𝐲𝐮
Lại là 𝐲𝐮 đây , nay chủ nhật lên là ra chap được bao nhiêu thì ra thôi
t/g là 𝐲𝐮
t/g là 𝐲𝐮
Tương tác ik mn
t/g là 𝐲𝐮
t/g là 𝐲𝐮
Đừng chùa nha , 𝐲𝐮 buồn đó hì hì
t/g là 𝐲𝐮
t/g là 𝐲𝐮
Vô thôi
_____
Thành phố lên đèn, mưa rỉ rả tạt vào lớp kính của rạp phim cũ nằm sâu trong con ngõ nhỏ. Nơi này vắng khách, chỉ có tấm biển đèn LED xập xình hiện chữ: * Số 17 – Suất chiếu ký ức.*
Dương Bác Văn đẩy cửa bước vào, chiếc măng tô đen còn vương hơi nước. Hắn tiến về góc phòng, nơi Tả Kỳ Hàm đang ngồi ôm một hộp bắp rang bơ đã nguội ngắt. Em mặc chiếc áo len màu kem rộng thùng thình, đôi chân gác lên ghế, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn hắn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh trễ năm phút "chu môi hờn dỗi "
Bác Văn mỉm cười, ngồi xuống cạnh em, tự nhiên đưa tay véo nhẹ chóp mũi lành lạnh kia
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đường kẹt xe quá. Ngoan, phim đã chiếu đâu mà đầu gấu thế?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hừ, tại em muốn là người đầu tiên cùng anh xem hết thước phim hôm nay.
Rạp phim bỗng tối sầm. Ánh sáng từ máy chiếu từ phía sau rọi thẳng lên màn hình lớn, dệt nên những hạt bụi sáng lấp lánh bay lơ lửng giữa không trung. Tiếng rè rè của cuốn băng phim nhựa vang lên. Trên màn ảnh, tiêu đề hiện ra: *Chúng ta của những năm mười bảy.*
Đó là câu chuyện của chính họ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Kìa, nhìn anh lúc mười bảy tuổi kìa, tóc tai dựng ngược trông ngốc chết đi được!
Kỳ Hàm bật cười, chỉ tay lên màn hình, nơi cậu thiếu niên Dương Bác Văn đang lóng ngóng nhét hộp sữa dâu vào hộc bàn của em.
Bác Văn nghiêng đầu nhìn góc nghiêng ngập tràn ánh sáng của em, ánh mắt thâm trầm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ, lúc đó ngốc thật. Vì thích một người mà không dám nói, chỉ biết làm ba cái trò trẻ con
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thế sao sau đó anh lại dám tỏ tình? "quay sang chớp mắt hỏi "
Hắn siết nhẹ bàn tay em, đan năm ngón tay vào nhau. Cảm giác lành lạnh từ da thịt em truyền qua lòng bàn tay hắn, mơ hồ nhưng chân thật đến đau lòng. Hắn khàn giọng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vì anh sợ nếu không nói, người con trai rạng rỡ như em sẽ bị người khác cướp mất
Trên màn hình, thước phim chuyển cảnh. Là một buổi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ cả sân trường, họ trốn sau rèm cửa phòng thể chất, trao nhau nụ hôn đầu vụng về nhưng ngọt ngào đến lịm người. Kỳ Hàm trên màn ảnh khóc vì nghẹn ngào, còn Kỳ Hàm ngoài đời lúc này lại khẽ tựa đầu vào vai hắn, thở dài một tiếng thật khẽ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn này
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh nghe
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nếu thời gian dừng lại ở thước phim này mãi mãi thì tốt biết mấy, anh nhỉ?
Bác Văn im lặng. Hắn không trả lời. Hắn chỉ siết chặt vai em hơn, như thể nếu lỏng tay một chút thôi, người bên cạnh sẽ tan thành mây khói.
Thước phim trên màn hình đột ngột đổi màu. Từ tông màu hoàng hôn ấm áp, nó chuyển sang một màu xám xịt của một ngày mưa giông bão bùng. Tiếng còi xe cứu thương gào rú xé toạc không gian tĩnh lặng của phòng chiếu. Một vụ tai nạn. Một chiếc áo sơ mi trắng đẫm máu. Và một Dương Bác Văn của năm hai mươi tuổi quỳ sụp giữa phòng cấp cứu, khóc đến khản đặc cả giọng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng xem nữa "giọng run run + định đứng dậy tắt máy chiếu "
Nhưng Kỳ Hàm giữ tay hắn lại. Em mỉm cười, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má, nhưng cơ thể em bắt đầu mờ nhạt dần, ánh sáng từ màn hình xuyên qua người em, in thẳng lên thành ghế phía sau.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn , anh lại quên rồi "giọng em thì thầm nhẹ như gió thoảng "
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em của năm mười mười bảy tuổi đã mãi mãi nằm lại ở chuyến xe mùa hạ năm ấy rồi. Phòng chiếu số 17 này... là do chấp niệm của anh dựng lên thôi
Cả phòng chiếu bỗng chốc rơi vào khoảng không tĩnh mịch. Đoạn cuối của cuốn băng phim chỉ còn là những mảng màu trắng đen nhiễu sọc
Bác Văn nhìn khoảng trống bên cạnh mình. Hộp bắp rang bơ vẫn còn đó, chiếc áo len màu kem vẫn vắt trên ghế, nhưng Tả Kỳ Hàm của hắn đã biến mất. Hóa ra, suốt ba năm qua, cứ đến ngày này, hắn lại tự nhốt mình vào phòng chiếu số 17 để xem lại hồi ức của cả hai
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh biết chứ... Nhưng Hàm Hàm ơi, nếu không bám vào thước phim cũ này, làm sao anh sống nổi qua những ngày tháng thiếu em? "nhìn màn chiếu đen , thì thầm vào khoảng không "
Cửa phòng chiếu khẽ động, tiếng gió rít qua khe cửa như lời hồi đáp thì thầm của một bóng ma mười mười bảy tuổi: *“Kiên cường lên, người em yêu.”*
Lời thì thầm cuối cùng của Tả Kỳ Hàm: "Kiên cường lên, người em yêu" chính là chiếc chìa khóa mở cửa phòng chiếu. Linh hồn của Kỳ Hàm vẫn luôn ở phòng chiếu đó không phải vì em không thể siêu thoát, mà vì em thấy Bác Văn quá đau đớn. Em ở lại để cùng hắn xem lại thước phim cũ một lần cuối cùng, để nhắc nhở hắn rằng: Em đã dừng lại ở tuổi 17, nhưng hắn thì phải sống tiếp.
Sau đêm mưa ấy, khi cuốn băng phim nhựa cháy sém hoàn toàn, Bác Văn sẽ bước ra khỏi rạp phim cũ. Hắn vẫn nhớ em, vẫn yêu em, nhưng hắn sẽ không tự hủy hoại mình nữa. Hắn sống tiếp phần đời còn lại, mang theo ký ức lấp lánh của cả hai như một báu vật, chờ đợi một ngày khi mái đầu đã bạc, hắn sẽ lại đến Phòng chiếu số 17 để tìm lại em bé mười bảy tuổi của mình.
END
t/g là 𝐲𝐮
t/g là 𝐲𝐮
𝐲𝐮 cũng không biết nói gì nữa
t/g là 𝐲𝐮
t/g là 𝐲𝐮
Có lẽ chap này nó có gì đó khiến cảm xúc 𝐲𝐮 khó diễn tả thành lời...
t/g là 𝐲𝐮
t/g là 𝐲𝐮
Like ik nha 🫶🏻
t/g là 𝐲𝐮
t/g là 𝐲𝐮
Bye bye

Bách Quỷ Dạ Hành Ký

t/g là 𝐲𝐮
t/g là 𝐲𝐮
Buổi chiều vui vẻ cả nhà
t/g là 𝐲𝐮
t/g là 𝐲𝐮
Vô thôi hem nói nhìu 😘
_______
Đêm rằm tháng Bảy, sương mù dày đặc bao phủ khắp thành đô, nuốt chửng cả những ánh đèn dầu hiu hắt cuối cùng. Khi tiếng chuông đồng từ ngôi chùa cổ vang lên ba tiếng dài lạnh lẽo, cõi âm và cõi dương chính thức hòa làm một. Đó là lúc vạn quỷ rời nấm mồ sâu, mở ra cuộc hành trình của những vong linh không thể siêu thoát — Bách Quỷ Dạ Hành.
Giữa dòng cô hồn dã quỷ vất vưởng, đói khát và oán hận ấy, có một nam tử trẻ tuổi, thân vận cựu y màu lam nhạt bước đi một cách trầm mặc. Em là Tả Kỳ Hàm. Khác với những ác quỷ mặt mũi biến dạng xung quanh, gương mặt em thanh tú, đôi mắt trong veo như sương sớm, chỉ là làn da trắng bệch không chút huyết sắc, và lồng ngực hoàn toàn im lìm. Em là một cô hồn dã quỷ, mang theo chấp niệm sâu nặng mà lang thang nơi nhân gian đã ba năm tròn.
'Nhìn kìa, lại là một kẻ tìm chết.' Tiếng xì xào của đám quỷ đói vang lên khi từ phía ngược dòng dạ hành, một bóng người cao lớn bước đến. Hắn mặc trường bào đen, tay cầm một chiếc đèn lồng giấy, ngọn lửa bên trong lập lòe sắc xanh ma mị. Đó là Dương Bác Văn — một gã phương sĩ nửa người nửa quỷ, kẻ duy nhất có thể đi lại trong đêm Bách Quỷ mà không bị cấu xé. Hắn đi tìm một linh hồn.
Khi ánh đèn lồng lướt qua gương mặt lam nhạt của em, bước chân Dương Bác Văn đột ngột khựng lại. Chiếc đèn lồng trên tay hắn run lên bần bật
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Hàm... rốt cuộc anh cũng tìm thấy em rồi. "giọng khàn đặc , chất chứa nỗi đau bóp nghẹt tâm can "
Tả Kỳ Hàm dừng bước, nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt em khẽ dao động nhưng liền cụp xuống, lùi lại một bước
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn, anh điên rồi. Đây là đêm Bách Quỷ Dạ Hành, người sống vào đây sẽ bị tước đoạt sinh khí. Mau quay về đi!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không! Ba năm qua, đêm rằm tháng Bảy nào anh cũng thắp đèn đi tìm em.
Hắn tiến lên, mặc kệ đám cô hồn xung quanh đang nhe nanh múa vuốt lao vào cấu xé vạt áo hắn. Hắn vươn tay, cố gắng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của e
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Hàm, tại sao không chịu đi đầu thai? Tại sao lại cam tâm làm một cô hồn chịu khổ?
Kỳ Hàm nhìn những vết cào rớm máu trên tay hắn vì cản đám quỷ, em xót xa hét lê
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng chạm vào em! Em là quỷ, anh là người! Anh có biết tại sao em có tên trong cuốn 'Bách Quỷ Dạ Hành Ký' này không? Vì chấp niệm của em quá lớn! Em không quên được anh, em không cam lòng nhìn anh đau khổ một mình ở dương thế!
Giọt nước mắt của quỷ không có màu, nó rơi xuống hư không rồi tan thành một làn khói nhẹ. Kỳ Hàm nghẹn ngào, bàn tay trong suốt run rẩy vuốt ve gương mặt hốc hác của hắn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn, ba năm qua, nhìn anh tự hành hạ bản thân, lòng em đau lắm. Em tình nguyện làm ác quỷ lang thang, chứ không muốn uống canh Mạnh Bà để quên đi cái tên Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn không sợ hãi, hắn bước đến ôm chầm lấy cái bóng mờ ảo của em vào lòng. Dù cái ôm ấy chỉ là hơi lạnh thấu xương, dù hắn biết sinh mệnh của mình đang bị hút cạn từng chút một, hắn vẫn nở nụ cười thỏa mãn, vùi đầu vào hõm vai em.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu em đã chọn làm quỷ trong cuốn dạ hành ký này, vậy anh cũng không cần làm người nữa.. Hàm Hàm , thế gian không có em , đối với anh chính là địa ngục "kề sát tai em thì thầm "
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh nói bậy gì đó? Mau buông em ra!
Kỳ Hàm hoảng hốt đẩy hắn, nhưng vòng tay của kẻ điên tình ấy chặt đến mức như muốn khảm em vào xương tủy.
Lúc này, ngọn lửa xanh trong chiếc đèn lồng giấy của Dương Bác Văn bỗng vụt tắt, chuyển sang một màu đỏ rực như máu. Sợi dây tơ hồng từ ngón tay út của hắn quấn chặt lấy linh hồn em. Hắn đã dùng cấm thuật, đánh đổi tuổi thọ của chính mình để hòa linh hồn vào màn đêm vĩnh cửu
Xung quanh, vạn quỷ vẫn gào rú bước đi, sương mù mỗi lúc một dày. Tiếng chuông chùa lại vang lên, báo hiệu canh ba sắp tận, ranh giới âm dương chuẩn bị đóng lại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm, nhìn kìa, thước phim của chúng ta bây giờ mới thực sự bắt đầu
Bác Văn nắm tay em, cơ thể hắn bắt đầu mờ nhạt dần, đôi mắt xám xịt của hắn giờ đây tràn ngập sự dịu dàng nhuốm màu quỷ dị
Kỳ Hàm khóc, nhưng rồi lại mỉm cười, em siết chặt bàn tay đang dần hóa thành linh thể của hắn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn , anh ngốc lắm...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ, anh ngốc. Nhưng từ nay về sau, trong cuốn 'Bách Quỷ Dạ Hành Ký' của cõi u minh, chúng ta sẽ mãi mãi có đôi
Khi tia sáng đầu tiên của bình minh ló rạng, sương mù tan biến, con phố trở lại vẻ vắng lặng của nhân gian. Dưới đất chỉ còn lại một chiếc đèn lồng giấy rách nát. Họ đã biến mất, không còn thuộc về cõi người, nhưng trong bóng tối sâu thẳm của vạn kiếp cô liêu, có hai linh hồn nương tựa vào nhau, vĩnh viễn không chia lìa.
END
t/g là 𝐲𝐮
t/g là 𝐲𝐮
𝐲𝐮 thích chương có motip như zị á
t/g là 𝐲𝐮
t/g là 𝐲𝐮
Khum biếc mọi người có ai giống 𝐲𝐮 hong ta 😙
t/g là 𝐲𝐮
t/g là 𝐲𝐮
Thôi bye bye mọi người 😘

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play