Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Bâng × Quý ] Biển Mang Cậu Đến.

Chương 1

Giới Thiệu - Ngồi Nhầm Bàn
___________
Giới Thiệu
Mùa hè năm ấy, chẳng ai nghĩ một chuyến đi biển bình thường lại có thể thay đổi nhiều thứ đến vậy
Quý và Đạt là bạn thân nhiều năm. Một người trầm tính, ít nói, một người lúc nào cũng đầy năng lượng. Sau khoảng thời gian áp lực với cuộc sống riêng, cả hai quyết định đi biển vài tuần để “trốn đời”
Ở một phía khác, Bâng và Khoa cũng đang tận hưởng mùa hè của riêng mình trong một homestay sát biển
Bốn con người xa lạ
Một thành phố biển
Một lần ngồi nhầm bàn
Và từ đó, mọi thứ bắt đầu
___
Ngồi Nhầm Bàn
Tiếng vali kéo lộc cộc trên nền đường làm Quý hơi nhăn mặt
Nắng chiều ở thành phố biển vẫn còn khá gắt dù đã gần năm giờ. Gió mang theo mùi mặn của biển thổi ngang qua khiến tóc cậu rối tung
Đạt đi phía trước, tay cầm điện thoại nhìn bản đồ rồi quay đầu lại than
HuuDat.
HuuDat.
Má, tao nói rồi, đừng có ham homestay giá rẻ sát biển. Giờ kéo vali muốn gãy tay luôn nè.
Quý bật cười nhẹ
NgocQuy.
NgocQuy.
Là mày đặt mà.
HuuDat.
HuuDat.
Nhưng view đẹp.
NgocQuy.
NgocQuy.
Chưa thấy đẹp đâu, chỉ thấy nóng.
Đạt quay sang chỉ thẳng về phía cuối con đường
HuuDat.
HuuDat.
Đằng kia kìa.
Quý ngẩng đầu lên
Một khoảng biển xanh hiện ra giữa những dãy nhà thấp tầng. Ánh nắng cuối ngày phản chiếu lên mặt nước lấp lánh tới mức cậu phải nheo mắt lại
Lần đầu tiên từ lúc tới đây, Quý thấy chuyến đi này có vẻ đáng mong chờ thật
...
Homestay nhỏ hơn tưởng tượng nhưng khá sạch sẽ
Sau khi quăng hành lý xuống phòng, Đạt lập tức nằm vật ra giường
HuuDat.
HuuDat.
Tao ch-ết rồi...
Quý kéo rèm cửa ra
Bên ngoài ban công có thể nhìn thấy biển
Sóng vỗ không quá lớn, từng đợt gió mang hơi nước lạnh lạnh thổi vào phòng khiến cậu dễ chịu hơn hẳn
Đạt lười biếng ngồi dậy
HuuDat.
HuuDat.
Ê đi ăn không? Tao đói.
NgocQuy.
NgocQuy.
Mới ăn trên xe xong.
HuuDat.
HuuDat.
Nhưng tao vẫn đói.
NgocQuy.
NgocQuy.
Vậy đi.
...
Buổi chiều ở thành phố biển đông hơn Quý nghĩ
Khách du lịch đi đầy đường, tiếng xe, tiếng nhạc từ những quán ăn ven biển hòa lẫn vào nhau tạo thành cảm giác rất náo nhiệt
Đạt kéo Quý vào một quán nước khá đông khách nằm sát bờ biển
Quán trang trí đơn giản với dây đèn vàng treo quanh hàng dừa. Gió biển thổi vào làm mấy tấm rèm trắng bay nhẹ
HuuDat.
HuuDat.
Ngồi đây nha.
Đạt kéo ghế ngồi xuống cái bàn gần cửa sổ
Quý vừa định ngồi theo thì một giọng nói vang lên phía sau
???
???
1: Ủa?
Cả hai quay đầu lại
Một cậu trai mặc áo thun đen đang đứng đó, tay cầm ly nước. Người bên cạnh còn cao hơn, đội nón lưỡi trai, nhìn hai người rồi bật cười
???
???
1 : Bàn tụi tui mà.
Đạt đứng bật dậy ngay lập tức
HuuDat.
HuuDat.
Ủa ch-ết mẹ, xin lỗi nha tại tụi tui tưởng bàn trống.
Người đội nón cười tới mức vai rung rung
???
???
2 : Không sao đâu, nhìn ông hoảng dữ.
Quý lúc này mới để ý gương mặt người vừa nói
Khá quen
Không phải kiểu quen biết ngoài đời, mà giống như từng thấy đâu đó trên mạng rồi
Trong lúc cậu còn đang nghĩ, Đạt đã bắt đầu nói chuyện với họ tự nhiên như quen từ lâu
HuuDat.
HuuDat.
Cho tụi tui ngồi ké được không? Quán hết bàn rồi.
Cậu trai áo đen nhướng mày
???
???
2: Gan dữ.
Người bên cạnh lại cười
???
???
1: Ngồi đi.
Đạt kéo ghế ngồi xuống cực nhanh
HuuDat.
HuuDat.
Cảm ơn nhiều nha.
Quý chỉ biết im lặng ngồi theo
TanKhoa.
TanKhoa.
Ê tao là Khoa.
Cậu đội nón chìa tay ra trước
HuuDat.
HuuDat.
Đạt.
HuuDat.
HuuDat.
Còn đây là --
NgocQuy.
NgocQuy.
Quý.
Quý lên tiếng trước khi Đạt kịp giới thiệu hộ mình
Ánh mắt người còn lại chuyển sang cậu
LaiBang.
LaiBang.
Tui là Bâng.
Quý khựng một chút rồi gật đầu chào
Đạt là kiểu người chỉ cần vài phút là có thể nói chuyện với người lạ như bạn thân. Chưa tới mười phút, cậu đã ngồi cười lớn với Khoa như hai người quen nhau từ đời nào
Trong khi đó, Quý gần như không nói gì
Cậu chỉ ngồi chống cằm nhìn ra biển
Cho tới khi một ly nước được đẩy tới trước mặt
Quý quay sang
Bâng nhàn nhạt nói
LaiBang.
LaiBang.
Quán này món đó ngon nhất.
NgocQuy.
NgocQuy.
À… cảm ơn.
LaiBang.
LaiBang.
Ông ít nói ha.
Quý hơi ngại
NgocQuy.
NgocQuy.
Chắc vậy.
LaiBang.
LaiBang.
Hay tại chưa quen?
Quý chưa kịp trả lời thì Đạt đã chen ngang
HuuDat.
HuuDat.
Nó vậy á, nhìn lạnh chứ không có khó gần đâu.
Bâng bật cười nhẹ
LaiBang.
LaiBang.
Vậy hả?
Không hiểu sao lúc đó, Quý lại thấy ánh mắt người kia nhìn mình hơi lâu
Ngoài biển, mặt trời đang dần lặn xuống đường chân trời
Ánh hoàng hôn cam đỏ phủ lên cả quán nước
Và không ai trong bốn người biết rằng
Đó sẽ là khởi đầu cho một mùa hè rất dài
___________
T/g
T/g
Chào các vợ
T/g
T/g
Anh là người thích ra nhiều truyện nhưng truyện chưa hết kết đã ra truyện mới
T/g
T/g
Tại tôi là tác giả nổi loạn
T/g
T/g
không chừng drop để qua đây khởi nghiệp
T/g
T/g
hi hi
T/g
T/g
mong được ủng hộ nhiều
T/g
T/g
bai bai
end.

Chương 2

Biển Đêm Và Những Người Mới Quen.
___________
Sau buổi ngồi chung ở quán nước hôm đó, Đạt và Khoa thân nhau nhanh tới mức khó hiểu
Nhanh tới mức Quý còn chưa nhớ rõ mặt người tên Khoa thì hai người kia đã bắt đầu gọi nhau bằng “mày-tao” cực tự nhiên
HuuDat.
HuuDat.
Mày chơi game không?
TanKhoa.
TanKhoa.
Có.
HuuDat.
HuuDat.
Rank gì?
TanKhoa.
TanKhoa.
Không nói.
HuuDat.
HuuDat.
Đù, kiểu này chắc cao thủ.
TanKhoa.
TanKhoa.
Còn hơn thằng vừa vô game đã feed.
HuuDat.
HuuDat.
Ê!?
Tiếng cãi nhau của hai người vang cả đoạn đường biển
Quý đi phía sau chỉ biết bật cười bất lực
Bên cạnh cậu, Bâng chậm rãi đi ngang hàng, tay cầm lon nước lạnh vừa mua ở cửa hàng tiện lợi
LaiBang.
LaiBang.
Quen chưa?
Quý hơi ngơ
NgocQuy.
NgocQuy.
Gì cơ?
LaiBang.
LaiBang.
Không khí ở đây.
Quý nhìn ra phía biển đêm trước mặt
Sóng không quá lớn, gió lại rất mát. Dọc bờ biển có khá nhiều người đi dạo, tiếng nhạc từ mấy quán gần đó vang vọng theo gió nghe rất chill
NgocQuy.
NgocQuy.
...Cũng ổn.
Bâng cười nhẹ
LaiBang.
LaiBang.
‘Cũng ổn’ của ông nghe như chấm điểm đồ ăn vậy.
Quý khẽ bật cười lần nữa
Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra, từ lúc gặp hai người kia tới giờ, tâm trạng mình đã thoải mái hơn khá nhiều
...
Đạt đột nhiên quay đầu lại
HuuDat.
HuuDat.
Ê tụi bây ăn hải sản không?
Khoa lập tức giơ tay
TanKhoa.
TanKhoa.
Ăn.
HuuDat.
HuuDat.
Bâng?
LaiBang.
LaiBang.
Gì cũng được.
Ba người đồng loạt nhìn sang Quý
Quý khựng vài giây rồi gật đầu
NgocQuy.
NgocQuy.
... Ăn.
HuuDat.
HuuDat.
Đi!
Đạt hô lớn như vừa thắng số
...
Quán hải sản nằm ngay sát biển
Bàn ghế nhựa đơn giản, đèn vàng treo sáng cả một khoảng cát. Mùi đồ nướng thơm tới mức Đạt vừa ngồi xuống đã đòi gọi nguyên menu
NgocQuy.
NgocQuy.
Mày ăn hết nổi không vậy?
Quý hỏi
Đạt tỉnh bơ
HuuDat.
HuuDat.
Không hết thì tụi nó ăn.
Khoa chống cằm nhìn menu rồi quay sang Đạt
TanKhoa.
TanKhoa.
Tao bắt đầu hiểu sao mày kéo vali than chết than sống rồi.
HuuDat.
HuuDat.
Tại tao đói.
TanKhoa.
TanKhoa.
Không, tại mày nặng.
HuuDat.
HuuDat.
Ê?
Bâng ngồi cạnh Quý chỉ cúi đầu cười
Trong lúc Đạt với Khoa tiếp tục combat miệng, Quý lặng lẽ nhìn ra biển
Ban đêm ở đây đẹp hơn cậu nghĩ
Xa xa còn có vài chiếc thuyền nhỏ bật đèn sáng giữa mặt nước tối đen
LaiBang.
LaiBang.
Ông thích biển lắm hả?
Giọng Bâng vang lên bên cạnh
Quý quay sang
NgocQuy.
NgocQuy.
Cũng không hẳn.
LaiBang.
LaiBang.
Vậy sao cứ nhìn mãi?
Quý im vài giây
NgocQuy.
NgocQuy.
…Tại ở đây yên.
Bâng chống tay lên ghế, nghiêng đầu nhìn cậu
LaiBang.
LaiBang.
Ông là kiểu người thích yên tĩnh nhỉ.
NgocQuy.
NgocQuy.
Chắc vậy.
LaiBang.
LaiBang.
Khác Đạt ghê.
Quý bật cười nhỏ
NgocQuy.
NgocQuy.
Nó mà yên chắc thế giới tận thế.
Bâng cũng cười theo
Khoảnh khắc đó rất lạ
Dù mới quen chưa tới một ngày, cuộc nói chuyện giữa hai người lại không hề gượng gạo như Quý nghĩ
___
Đồ ăn được mang lên khá nhanh
Đạt vừa thấy mực nướng đã sáng mắt
HuuDat.
HuuDat.
Trời ơi cuối cùng…
Khoa ngồi đối diện nhìn cậu như nhìn trẻ con
TanKhoa.
TanKhoa.
Mày làm như bị bỏ đói mấy năm.
HuuDat.
HuuDat.
Ăn uống là đam mê.
TanKhoa.
TanKhoa.
Đam mê của mày hơi tròn.
HuuDat.
HuuDat.
Ê Khoa!
Tiếng cười bật ra khắp bàn
Ngay cả Quý cũng phải quay đi vì cười
Bâng nhìn thấy liền nhướng mày
LaiBang.
LaiBang.
Ông cười nhiều lên coi.
NgocQuy.
NgocQuy.
Hả?
LaiBang.
LaiBang.
Nhìn hợp hơn lúc lạnh mặt.
Quý hơi khựng lại
Không biết do gió biển hay gì mà tai cậu bỗng nóng lên khó hiểu
Cậu cúi đầu uống nước để tránh ánh mắt người đối diện
Bâng thấy vậy chỉ cười cười, không chọc thêm
...
Sau khi ăn xong, cả bốn tiếp tục đi dạo dọc biển
Đạt với Khoa chạy phía trước vì thấy có người bán pháo hoa mini
Quý đi chậm phía sau
Bất ngờ, một lon nước lạnh áp nhẹ vào má khiến cậu giật mình
LaiBang.
LaiBang.
Cho tỉnh.
Bâng đứng bên cạnh, vẻ mặt cực kỳ vô tội
Quý nhận lấy lon nước
NgocQuy.
NgocQuy.
…Cảm ơn.
LaiBang.
LaiBang.
Ông hay suy nghĩ nhiều hả?
Quý nhìn người kia
NgocQuy.
NgocQuy.
Sao hỏi vậy?
LaiBang.
LaiBang.
Nhìn mặt là biết.
Gió biển thổi qua làm tóc Bâng hơi rối
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, gương mặt người kia trông dịu hơn ban chiều rất nhiều
Quý im lặng một lúc rồi mới đáp
NgocQuy.
NgocQuy.
Chắc tại quen rồi.
Bâng không hỏi tiếp
Anh chỉ chậm rãi bước cạnh Quý, lâu lâu lại đá mấy vỏ sò dưới cát
Một lúc sau mới đột nhiên nói
LaiBang.
LaiBang.
Mai đi ngắm bình minh không?
Quý hơi bất ngờ
NgocQuy.
NgocQuy.
Ngắm bình minh?
LaiBang.
LaiBang.
Ừ. Biển sáng sớm đẹp lắm.
NgocQuy.
NgocQuy.
…Mấy giờ?
LaiBang.
LaiBang.
4 rưỡi.
Quý đứng khựng lại
NgocQuy.
NgocQuy.
Điên hả?
Bâng bật cười lớn lần đầu tiên từ tối tới giờ
Tiếng cười rất thoải mái
LaiBang.
LaiBang.
Vậy là có đi?
Quý nhìn người kia vài giây rồi quay mặt đi
NgocQuy.
NgocQuy.
...Để xem.
Bâng cười
LaiBang.
LaiBang.
Coi như đồng ý rồi nha.
Xa xa phía trước, Đạt đang cầm pháo hoa mini chạy vòng vòng với Khoa
Tiếng sóng vẫn đều đều vang bên tai
Không ai nhận ra rằng
Khoảng cách giữa bốn người đã dần gần hơn rất nhiều chỉ sau một ngày ngắn ngủi
___________
T/g
T/g
ủng ủng hộ hộ
end.

Chương 3

Người Xuất Hiện Trong Tìm Kiếm Bạn Bè.
___________
Sau màn pháo hoa mini đầy hỗn loạn của Đạt và Khoa, cả bốn cuối cùng cũng chịu quay về
Lúc đi ngang con đường sát biển, gió đêm đã lạnh hơn ban đầu khá nhiều
Đạt vừa đi vừa ngáp
HuuDat.
HuuDat.
Tao mà biết đi biển mệt vậy là tao ở nhà ngủ rồi.
Khoa lập tức quay sang
TanKhoa.
TanKhoa.
Nãy ai là người chạy đầu tiên?
HuuDat.
HuuDat.
Không nhớ.
TanKhoa.
TanKhoa.
Chối nhanh dữ.
Quý đi phía sau nghe hai người cãi nhau mà bật cười nhỏ
Bâng vô tình nhìn thấy
LaiBang.
LaiBang.
…Ông cười hoài từ lúc gặp tụi tui tới giờ ha.
Quý khựng lại ngay
NgocQuy.
NgocQuy.
Đâu có.
LaiBang.
LaiBang.
Có mà.
NgocQuy.
NgocQuy.
Không.
LaiBang.
LaiBang.
Có.
NgocQuy.
NgocQuy.
Ông rảnh quá hả?
Bâng bật cười lớn
LaiBang.
LaiBang.
Ừ.
Quý quay mặt đi luôn, cố giấu vành tai đang hơi nóng lên
...
Tới đoạn ngã rẽ giữa hai homestay, cả nhóm mới dừng lại
HuuDat.
HuuDat.
Ủa tụi mày ở hướng này hả?
Đạt hỏi
Khoa gật đầu
TanKhoa.
TanKhoa.
Ừ, homestay gần cuối đường.
HuuDat.
HuuDat.
Trùng hợp dữ.
Một khoảng im lặng ngắn xuất hiện
Không hiểu sao sau một ngày đi cùng nhau, ai cũng có cảm giác nếu tách ra lúc này thì hơi… tiếc
Đạt là người lên tiếng trước
HuuDat.
HuuDat.
Ê add face không?
Khoa lập tức lấy điện thoại ra
TanKhoa.
TanKhoa.
Có chứ.
Hai người nhanh chóng trao đổi tài khoản với nhau
Bâng lúc này mới nhìn sang Quý
LaiBang.
LaiBang.
Ông dùng facebook hay instagram?
NgocQuy.
NgocQuy.
...Facebook.
LaiBang.
LaiBang.
Đưa đây.
Quý hơi chần chừ nhưng vẫn mở điện thoại đưa qua
Bâng cúi đầu nhập tên mình vào máy cậu
Khoảng cách gần tới mức Quý có thể ngửi thấy mùi nước giặt thoang thoảng trên áo người kia
Không hiểu sao tim cậu lại đập hơi nhanh
LaiBang.
LaiBang.
Xong rồi.
Bâng trả điện thoại lại
Quý nhìn màn hình
Tên tài khoản của Bâng hiện lên đầu tiên
Ảnh đại diện là ảnh selfie chính chủ, góc mặt khá rõ, bên dưới còn có dấu tích người theo dõi rất nhiều
…Khác hẳn acc của cậu
HuuDat.
HuuDat.
Mai đi ngắm bình minh nhớ gọi nó dậy nha.
Đạt chỉ Quý rồi nói với Bâng
Quý lập tức phản bác
NgocQuy.
NgocQuy.
Tao chưa đồng ý.
Bâng nhướng mày
LaiBang.
LaiBang.
Nhưng ông cũng chưa từ chối.
NgocQuy.
NgocQuy.
....
Đạt đứng kế bên cười muốn xỉu
...
Về tới homestay, Quý vừa tắm xong đã thấy điện thoại rung liên tục
Là group chat mới tạo
Tên
4 thằng lạc bàn.
NgocQuy.
NgocQuy.
💬 “Ai đặt tên vậy?”
TanKhoa.
TanKhoa.
💬 “Bâng.”
HuuDat.
HuuDat.
💬 “Xàm.”
LaiBang.
LaiBang.
💬 “Câm.”
Quý bật cười thành tiếng
Đạt từ phòng tắm bước ra còn giật mình
HuuDat.
HuuDat.
Ủa mày biết cười lớn luôn hả?
NgocQuy.
NgocQuy.
Biến.
___
Gần một giờ sáng
Quý nằm trên giường nghe tiếng sóng vọng từ ngoài ban công vào, tay vô thức mở facebook lên
Thông báo kết bạn mới hiện ngay đầu màn hình
Lai Bâng đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Quý nhìn dòng đó vài giây rồi bấm vào trang cá nhân người kia
Khác hoàn toàn với cậu
Facebook của Bâng gần như toàn ảnh chụp chính mình
Ảnh đi biển. Ảnh đi ăn. Ảnh selfie trong gương. Ảnh chụp lén bởi bạn bè
Cap cũng rất nhiều
“Biển hôm nay đẹp.” “Mất ngủ.” “Ai đó mua đồ ăn đêm coi.”
Thỉnh thoảng mới xen vài tấm phong cảnh trời chiều hoặc biển đêm
Nhìn rất… có sức sống
Quý kéo xuống khá lâu mới nhận ra mình đã xem gần hết bài đăng của người ta
Cậu thoát ra cực nhanh như vừa làm chuyện xấu
Trong khi đó, ở homestay phía bên kia đường
Bâng cũng đang nằm lướt điện thoại
TanKhoa.
TanKhoa.
Ê ngủ chưa?
Khoa hỏi từ giường bên cạnh
LaiBang.
LaiBang.
Chưa.
TanKhoa.
TanKhoa.
Làm gì đó?
LaiBang.
LaiBang.
Soi face người ta.
Khoa bật dậy ngay lập tức
TanKhoa.
TanKhoa.
Đù, ai?
Bâng ném gối qua
LaiBang.
LaiBang.
Im.
Khoa cười nham hiểm rồi nằm xuống lại
TanKhoa.
TanKhoa.
Có biến rồi.
Bâng mặc kệ
Cậu tiếp tục lướt trang cá nhân của Quý
Nhạt nhẽo hơn cậu tưởng rất nhiều
Ảnh đại diện đơn giản. Ảnh bìa để mặc định. Bài đăng cực ít
Hầu như chỉ có
Ảnh bầu trời, vài bài nhạc, ảnh biển, và mấy bài share vô tri
Cho tới khi Bâng dừng lại ở một bài đăng từ khá lâu trước đó
Là ảnh của Quý
Có vẻ được Đạt chụp lén
Trong hình, Quý đang đứng ngoài trời đêm, tóc bị gió thổi rối tung, mắt cong lên vì cười rất tươi
NovelToon
(Như này. )
Khác hoàn toàn vẻ lạnh lạnh thường ngày
Không hiểu sao Bâng nhìn tấm đó rất lâu
Rồi vô thức thả tim
...
Hai giây sau
LaiBang.
LaiBang.
Ch-ết mẹ.
Khoa ở giường bên cạnh bật cười không kiểm soát
TanKhoa.
TanKhoa.
THẢ TIM NGƯỜI TA LÚC 1 GIỜ SÁNG HẢ CHA?
___________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play