Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chắp Vá [ CapRhy ]

Phần 1

trong muôn vàng cái khổ của trần giang, con người phải chịu cái gọi là nạn đói, cả ngày chỉ có một cái bụng rỗng tuếch, kêu in ỏi nhưng mồm thì chẳng được nhai gì cả
xác người nằm vất va vất vưởng dọc theo con đường đất, ôi thiêu và mục rửa, hoặc trở thành thức ăn cho những người quá khổ và bần cùng, một bốc mùi, hai là phân huỷ trong dạ dày của những con người nhưng chẳng khác chi xác sống mất đi tư duy
thời ấy, kẻ nào tìm được miếng cơm hay một vài hạt ngô bỏ bụng đã là may mắn rất nhiều, ai cũng quý trọng hạt cơm chỉ có những kẻ thừa tiền mới dám phung phí mà thôi
sống nay chết mai, ai cũng mù mịt về cái gọi là tương lai hạnh phúc sáng lạng, chỉ biết sống qua được hôm nay đã là được rồi, mai có chết vì đói hay không chẳng cần phải lo
làng Vũ Đại nằm ở tít phía xa, vốn từng yên bình nhưng giờ cũng trở nên hoang vắng và heo hút vì nạn đói, cảnh xác người nằm đầy ra đất lại thêm những người khốn khổ trở nên hung hăng, cướp bóc khiến ai cũng ngán ngẩm, dần thu mình lại
ở phía cuối làng, nơi có một căn nhà nhỏ, chứa đựng một cậu trai sống đơn chiết, ra và sớm hôm không người thân thiết
dáng người cao lớn với làng da đen nhẻm, khắp người toàn là thẹo dính, cậu bước đi thong thả giữa những cái xác nằm la liệt trên đường đi
sáng giờ đẩy thóc cho kho của Nhật, cậu mới vừa trở về đến nhà thì thấy cửa mở toang, khẽ nhíu mày vì biết có chuyện đã xảy ra
bước vào trong cậu đưa mắt nhìn quanh thì thấy một bóng người nhỏ xíu con, da dẻ thì đen và rám nắng, mặt đầy tàn nhan đang co mình một góc ăn trộm cái bánh cậu để trong tủ
Đức Duy
Đức Duy
này…nhỏ là ai sao vào nhà tao ăn trộm ?
nghe tiếng của cậu, nhóc nhỏ ấy hoảng sợ đến nỗi làm rơi cả cái bánh trên tay xuống đất nhưng rồi nhanh chóng nhặt lên bỏ vào miệng ngay, cố nuốt xuống chứ không chịu bỏ đi
cậu đi lại lôi nhóc nhỏ ấy đứng dậy, giọng có chút cáu gắt
Đức Duy
Đức Duy
mau nói nhanh
vừa khóc vừa bụm miệng, nhóc nhỏ ấy sợ đến người run cầm cập
Quang Anh
Quang Anh
em đói…..
cậu tức lắm nhưng phải rán đợi cho em bình tĩnh lại, không còn khóc la um xùm thì mới có thể hỏi chuyện được
Đức Duy
Đức Duy
“đợi nhỏ nín khóc chắc bụng cũng tiêu xong cái bánh rồi quá”
mãi em mới thút thít, không còn khóc lớn nữa, cậu giữ chặt tay không cho chạy, giọng dò hỏi
Đức Duy
Đức Duy
nín chưa ?
em vừa gật đầu vừa dùng tay còn lại lau nước mắt đọng trên mặt
Đức Duy
Đức Duy
là ai, sao tự nhiên vào nhà ăn bánh của tao ?
em lúc này sợ quá nên khai thật, do bản thân quá đói mới đánh liều vào nhà ăn trộm bánh để ăn đỡ
cậu thấy người em nhỏ xíu, từ trên xuống dưới nhìn cứ như con nít nên cũng không nỡ trách mắng hay đánh nên cũng buông tay em ra
Đức Duy
Đức Duy
nhỏ đi đi, lần này tao tha cho đó, nhưng nếu lần sau còn vậy là không tha đâu
em lắc đầu nguầy nguậy, không chịu đi dù cậu đã buông tay, cậu thấy vậy thì khẽ nhíu mày khó hiểu
Đức Duy
Đức Duy
sao không đi ?
lúc này em mới nói nhỏ, giọng vừa mềm lại vừa thanh, rất dễ khiến người ta siêu lòng
Quang Anh
Quang Anh
đói lắm….đi không có bánh ăn
Đức Duy
Đức Duy
nhỏ giỡn với tao à, bộ muốn ở đây ăn chực hay gì ?
em gật đầu kịch liệt, mắt sáng rỡ nhìn cậu, tay còn níu chặt lấy áo cậu
Đức Duy
Đức Duy
nhỏ đừng mơ….thân tao còn khổ
Quang Anh
Quang Anh
em ăn ít cũng được
Quang Anh
Quang Anh
miễn cho em ăn nhờ
Đức Duy
Đức Duy
không được
nạn đói hoành hành, chính cậu còn có hôm đói móc meo, tự nhiên rước thêm của nợ này về, đâu có rảnh hơi
chưa kể, người bé tí thế này thì làm phụ được việc gì mà giữ lại cho khổ thây ra
Quang Anh
Quang Anh
cho em ăn nhờ đi mà, em làm việc nhà cho, nấu cơm giặt giũ em làm được hết
Đức Duy
Đức Duy
làm vợ được không ?
dưới làng da rám nắng, má em thoáng ửng hồng vì ngại
Đức Duy
Đức Duy
đùa thôi, nhỏ nhìn tí xíu thế này, chắc còn bé tí tuổi
Quang Anh
Quang Anh
em mười tám rồi
Đức Duy
Đức Duy
ba má đâu sao không lo ?
Quang Anh
Quang Anh
ba má em mất rồi
mặt em trông buồn thiu, cúi thấp đầu vì tủi, nhưng không vì thế mà cậu mềm lòng
Đức Duy
Đức Duy
đáng thương đấy, nhưng tao không cho ở nhờ đâu
em im lặng, cậu cũng im lặng nhìn em, cả hai người không nói gì bỗng em ngồi xụp xuống đất, xong còn trèo cả lên giường của cậu để nằm
giờ đói khổ quá rồi, em không cần biết sĩ diện hay gì nữa cả, em chỉ biết cậu là nơi em có thể bám vào để tồn tại qua nốt nạn đói này
cậu thấy em trèo lên tận giường để nằm thì liền đi lại kéo tay em, muốn em đi xuống khỏi đấy nhưng em không chịu
Đức Duy
Đức Duy
sao lì vậy hả ?
Quang Anh
Quang Anh
em không đi đâu
Đức Duy
Đức Duy
nhỏ đừng quá đáng
thấy em cứ nhìn mình bằng đôi mắt long lanh, cậu bất lực với em vô cùng, bỏ đi lại ghế mà ngồi xuống cái phịch, tức anh ách trong lòng
Đức Duy
Đức Duy
tao không cho ăn chực không đâu
Đức Duy
Đức Duy
nhỏ làm vợ tao đi….cho tao có vợ, rồi tao mới nuôi
thật ra cậu cũng rất muốn có vợ cho riêng mình nhưng khổ nổi nhà không có tiền, lại đơn chiết, nạn đói này làm gì có ai dám cưới người như cậu chứ
em im lặng rất lâu, cậu đoán chắc chê mình, không chịu rồi nên định nói tiếp
Đức Duy
Đức Duy
vậy thôi nhỏ đi đi, tao không-
Quang Anh
Quang Anh
em chịu
Đức Duy
Đức Duy
n-nhỏ chịu thật hả ?
Quang Anh
Quang Anh
dạ
cậu mừng rỡ, đứng bật dậy vì mừng, em cũng có thể cảm nhận được niềm vui ấy qua đôi mắt của cậu
Đức Duy
Đức Duy
vậy nhỏ làm vợ tao rồi nha
Quang Anh
Quang Anh
dạ
Đức Duy
Đức Duy
tao có vợ rồi….diệu kì thật
cậu nhìn lên chiếc lư hương đặt tạm bợ ở góc nhà, lòng thầm muốn khoe với cha má là bản thân cuối cùng cũng đã có một móng vợ, bầu bạn tháng ngày

Phần 2

giờ cậu đã có vợ, em cũng đã có chồng, hai con người xa lạ được kết duyên với nhau trong cái thời mà đói khổ không thôi
cậu cũng thấy cũng thương cho em, giờ chẳng lẽ không cưới hỏi, không có gì để cho em đỡ tủi mà chỉ về sống với nhau trong sự đơn sơ như vậy thì sao mà được
lấy hết tiền trong túi, cậu ra ngoài ngôi miếu linh thiên của làng Vũ Đại, quỳ gối ở đấy dập đầu ba cái, xin vị thần canh giữ ngôi làng kết duyên cho mình và em, để cả hai được như vợ như chồng
sau đó cậu còn ghé hàng bánh đúc ở ngay gốc cây đa lâu năm tuổi để mua cho em bốn bát, nghe tuy buồn cười nhưng cậu xem tạm đấy là cổ cưới, cũng là sính lễ hỏi cưới em trong cái thời đói này
mang bánh về nhà, cậu đặt xuống bàn rồi khẽ cất tiếng gọi với
Đức Duy
Đức Duy
nhỏ….ra đây, tao có cái này cho nhỏ này
em nghe chồng gọi thì lon ton chạy ra, dù đang dở tay dọn dẹp ít cỏ rậm rạp ở sau nhà
Quang Anh
Quang Anh
chồng gọi em ạ ?
Đức Duy
Đức Duy
ừ…tao mua bánh đúc cho nhỏ này
em nhìn bốn bát bánh đúc trên bàn mà mắt sáng rỡ, trời ơi bây giờ bốn bát đánh đúc cũng được xem là xa xỉ và quý báu rồi
Quang Anh
Quang Anh
tiền đâu mà chồng mua vậy ?
Đức Duy
Đức Duy
tiền của tao
đẩy bốn bát bánh đúc sang chỗ em, cậu quay đi, nói khẽ
Đức Duy
Đức Duy
tao không có nhiều tiền….tao chỉ chuẩn bị được như này thôi
Đức Duy
Đức Duy
nhỏ đừng tủi thân….xem như đây là sính lễ tao hỏi cưới nhỏ được không ?
em quay đi, gõ má thoáng ửng đỏ vì ngại, tay chân rối bời cứ báu chặt vào nhau
Quang Anh
Quang Anh
chồng lo cho em ngày một bữa, không đói là em đã vui rồi
Quang Anh
Quang Anh
em không có tủi đâu
Đức Duy
Đức Duy
ừ…tao không để nhỏ đói đâu
Đức Duy
Đức Duy
ăn bánh đi, tao đi đây
Quang Anh
Quang Anh
chồng đi đâu vậy ?
Đức Duy
Đức Duy
tao đi đẩy xe bò, ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận
Quang Anh
Quang Anh
dạ chồng
trước khi đi, cậu còn dừng ở trước lư hương cha má mình một chút
Đức Duy
Đức Duy
“cha má….nhỏ giờ là vợ của con, cha má xem nhỏ là con của cha má cho con vui nha”
cậu rời đi, em liền khoá cửa cẩn thận, bánh đúc em cũng mang cất vào tủ chứ không ăn
Quang Anh
Quang Anh
“phải để dành mới được, mấy hôm nữa có cái mà ăn”
lúc cậu đi làm, em ở nhà rất siêng năng làm việc, hết quét sân lại dọn cỏ, quét bụi nhà cửa từ trước ra đến phía sau
em còn quỳ trước lư hương cha má cậu để dọn dẹp, lau chùi cho sạch sẽ, thể hiện sự trân quý của con dâu mới về nhà
Quang Anh
Quang Anh
cha má ơi….cha má cho con làm dâu trong nhà mình nha
Quang Anh
Quang Anh
con mới về nhà mình, con còn nhỏ dại nếu con hư cha má cứ dạy bảo, con sẽ sửa sai ạ
sau đó do quá buồn ngủ nên em đã thiếp đi trên giường của cả hai, đến một lúc lâu sau khi cậu đã trở về nhà, cả người mồ hôi ước đẫm vì mệt, đang đứng ở cửa
Đức Duy
Đức Duy
nhỏ ơi….mở cửa cho tao
em mơ màng tỉnh giấc, đứng dậy đi ra vừa mở cửa vừa đưa tay dụi dụi đôi mắt tròn xoe
Quang Anh
Quang Anh
chồng về rồi ạ ?
Đức Duy
Đức Duy
ừ…tao về rồi
Quang Anh
Quang Anh
chồng có mệt không ?
Đức Duy
Đức Duy
tao không
cậu cùng em đi vào trong, ngồi xuống ghế cậu thở mạnh, em thấy vậy liền chủ động rót ít nước cho cậu
Quang Anh
Quang Anh
chồng ơi uống nước
Đức Duy
Đức Duy
cảm ơn
cậu nốc hết sạch cả một bát nước to, cởi phăng chiếc áo vì nóng, xong còn tiện thể lấy lau mồ hôi
em quay đi chỗ khác, cúi đầu xuống dưới đất để không phải nhìn thấy cậu cởi trần
Quang Anh
Quang Anh
chồng kì quá….em còn ở đây mà
Đức Duy
Đức Duy
nhỏ giờ là vợ tao rồi mà
cậu cười cười, ừ thì có vợ vui nhỉ, về nhà không còn lẻ loi nữa mà có người bầu bạn, nói chuyện cùng
em tò mò sao cậu cứ gọi mình là nhỏ nên khẽ hỏi cậu
Quang Anh
Quang Anh
sao chồng gọi em là nhỏ hoài vậy ?
Quang Anh
Quang Anh
em tên Quang Anh mà
Đức Duy
Đức Duy
muốn biết à ?
em gật đầu, có chút tò mò trong lòng
Đức Duy
Đức Duy
tại nhỏ….bé xíu, có chút ét
do đói quá nên thiếu dinh dưỡng, ai cũng gầy nhom người bé con, em cũng như mọi người, không khá hơn là bao nhiêu
Quang Anh
Quang Anh
chết….em chưa nấu cơm nữa, em ngủ quên
Đức Duy
Đức Duy
không sao, từ từ cũng được
Đức Duy
Đức Duy
bánh đúc nhỏ ăn hết chưa ?
Quang Anh
Quang Anh
dạ chưa
Đức Duy
Đức Duy
sáng đói lắm mà, sao không ăn ?
Quang Anh
Quang Anh
em chừa lại, lỡ vài hôm nữa đói thì chồng có cái mà ăn
cậu im lặng nhìn em rất lâu, một cảm giác ấm áp cứ len lỏi ở sâu trong trái tim
Đức Duy
Đức Duy
mua cho thì ăn đi, bày đặt chừa nữa
Quang Anh
Quang Anh
em chừa cho chồng ăn cùng với em
Đức Duy
Đức Duy
nhỏ cất đâu rồi ?
Quang Anh
Quang Anh
dạ trong bếp
cậu đi vào bếp mang bánh đúc ra, đẩy lại chỗ em
Đức Duy
Đức Duy
nhỏ ăn đi, không chừa gì hết
Quang Anh
Quang Anh
nhưng mà…..
Đức Duy
Đức Duy
chê sính lễ của tao à ?
Quang Anh
Quang Anh
không phải….em quý nhiều là đằng khác
Quang Anh
Quang Anh
em ăn không hết chồng ăn phụ em nha ?
Đức Duy
Đức Duy
cậu nhìn em ăn ngon cũng bất giác nở nụ cười, bốn bát bánh đúc với một cái bánh đổi lại một người vợ hiền ở cạnh một đời như này cũng không quá lỗ, thậm chí còn là lời to
em biết mình đủ sức ăn hết bốn bát bánh đúc này nhưng em ăn ít lại một xíu, em cố tình bảo là ăn không hết mục đích là để chừa cho cậu
Quang Anh
Quang Anh
chồng ơi….em ăn hết nổi rồi
Quang Anh
Quang Anh
chồng ăn phụ em đi
Đức Duy
Đức Duy
sao ít vậy ?
Quang Anh
Quang Anh
em ăn ít thôi
Đức Duy
Đức Duy
xạo sự vừa thôi, ăn cho thật no đi
Quang Anh
Quang Anh
chồng thật tình…..
em ăn hết cả ba bát bánh đúc đầy ụ, bụng no căng lên, thật sự hết nổi, đẩy bát còn lại sang cho cậu
Quang Anh
Quang Anh
chồng ơi, em ăn hết nổi thật rồi
Quang Anh
Quang Anh
chồng ăn đi
giờ cậu mới chịu ăn, chứ khi nãy lúc em nói xạo cậu kiểu gì cũng không chịu ăn
Quang Anh
Quang Anh
chồng ơi
Đức Duy
Đức Duy
nói
Quang Anh
Quang Anh
em muốn đi tắm
Đức Duy
Đức Duy
giếng sau nhà đấy
Quang Anh
Quang Anh
nhưng em không có đồ
cậu đơ người mất mấy giây, ừ nhỉ vợ cậu vừa chuyển đến trong sáng nay, làm gì có đồ đâu mà thay
Đức Duy
Đức Duy
l-lấy đồ tao đỡ được không ?
Quang Anh
Quang Anh
được không chồng ?
Đức Duy
Đức Duy
tuỳ nhỏ
cậu ra sau nhà lấy đại một bộ đồ đang phơi rồi đưa cho em
Đức Duy
Đức Duy
nhỏ để đồ ở đây đi, ra sau giếng tắm rồi vào đây thay đồ
thường nhà đơn chiết, cậu không có dựng chỗ thay đồ, cứ thay đại sơ sài rồi thôi nên giờ có hơi sượng khúc này
Đức Duy
Đức Duy
t-tao đi ra ngoài, nào xong gọi tao
cậu đi ra phía ngoài sân trước, để trong nhà em cần làm gì thì làm, không có dám đi vào trong, cứ đi ngang rồi đi dọc, bánh đúc từ đầy đến hết thì mới nghe được tiếng gọi của em rằng mình đã dược đi vào nhà
em mở cửa cho cậu, bộ đồ trên người rộng thùng thình, trông cứ buồn cười thế nào ấy nhưng cậu không có dám cười
Đức Duy
Đức Duy
m-mặc được không ?
Quang Anh
Quang Anh
dạ cũng được
Đức Duy
Đức Duy
ừ…đỡ đi, để mai tao kiếm cho nhỏ bộ đồ vừa người
Quang Anh
Quang Anh
dạ chồng

Phần 3

tối hôm đấy, dưới ánh đèn lập loè của ngọn đèn dầu, em ngồi trên giường còn cậu thì đứng dựa lưng vào cửa nhìn ra trời sao bên ngoài
hôm nay xác chết xuất hiện càng nhiều hơn, trên đường về không biết là bao nhiêu cơ thể lạnh lẽo nằm ở đấy, cậu bắt đầu thấy lo lắng nhiều hơn
ngày xưa có một thân một mình nhưng giờ có được vợ rồi, phải lo cho cả người ta, không còn nổi trôi tuỳ dòng nước được nữa mà phải có tránh nhiệm để lo cho cuộc sống tốt hơn
thấy cậu cứ nhìn trời, em khẽ đi lại gần cậu
Quang Anh
Quang Anh
chồng nghĩ gì vậy ?
cậu có chút giật mình, nhìn vào gương mặt tuy hóp đi vì ốm nhưng vẫn giữ được nét bầu bĩnh, dễ thương của em
Đức Duy
Đức Duy
không gì…sao nhỏ không nằm nghỉ mà đi ra đây ?
Quang Anh
Quang Anh
em thấy chồng cứ đứng ở đây nên em tò mò
không khí về đêm ở đây heo hút vô cùng, lại pha thêm chút ảm đạm và lạnh lẽo, cậu không muốn em ở bên ngoài quá lâu nên liền bảo
Đức Duy
Đức Duy
thôi vào nhà, trễ rồi sương xuống lạnh lắm
cánh cửa khép lại, tách biệt với sự u uất bên ngoài, giờ chỉ còn sự ấm áp bên trong căn nhà đơn sơ của cậu và em
Đức Duy
Đức Duy
nhỏ nằm ở trong đi
nằm xuống cạnh bên nhau, cả hai cứ nhìn lên cái mái lợp ngói đã đóng rêu phong phía trên, không nói gì và rồi bỗng sự im lặng bị phá vở bởi em
Quang Anh
Quang Anh
chồng ơi…mình không có thương nhau, mình sống với nhau được không ?
Đức Duy
Đức Duy
không thương thì từ từ cũng thương
Đức Duy
Đức Duy
giờ chưa thương thì sau này thương
cả hai tuy chỉ là hai con người chấp vá, nhưng ai biết được sự chấp vá này sẽ tạo ra một miền an yên, nơi hai con người chung sống trong tình thương mộc mạt và ngô nghê hay một miền chưa đựng những khổ đau không thể vá khâu
Quang Anh
Quang Anh
nhưng mà-
kéo chiếc chăn mỏng đắp cho em, cậu sợ bé nhỏ này gầy guộc quá đêm muộn lại lạnh
Đức Duy
Đức Duy
ngủ đi nhỏ, đừng hỏi nữa
cậu nói vậy nên em cũng đành nhắm mắt, nằm ngay ngắn để vào giấc ngủ nhưng mãi mà cả em lẫn cậu đều trằn trọc chưa thể vào giấc, cậu nói khẽ
Đức Duy
Đức Duy
nhỏ….ngủ chưa ?
Quang Anh
Quang Anh
dạ em đây
Đức Duy
Đức Duy
tao thơm má nhỏ cái nghe….được không ?
không đồng ý ngay, em hơi nghiêng người sang hướng của cậu, nghĩ ngợi một chút rồi mới nói
Quang Anh
Quang Anh
mặt em tàn nhan….lại đen nhẻm, chồng vẫn muốn ạ ?
Đức Duy
Đức Duy
ừ…nhỏ là vợ tao mà
Đức Duy
Đức Duy
cho tao thơm nha ?
Quang Anh
Quang Anh
dạ chồng
cậu nhoài người qua rồi cúi xuống thơm thật khẽ vào má của em, chỉ là một cái chạm rất nhẹ và thoáng qua cứ như cơn gió nhưng vẫn đủ để khiến cho hai con người đỏ mặt e thẹn
em im lặng nằm đấy, đôi mắt tròn xoe khe khẽ dõi cái thơm dịu dàng của người chồng cao to trước mặt mà tim rung lên, em biết chắc từ sau hôm nay sợi tơ liên kết giữa cả hai sẽ chẳng còn là tạm bợ nữa, lúc này đây nó đang mãnh liệt hơn bao giờ hết
————————————
mặt trời ló dạng ở phía đông làng Vũ Đại, ánh nắng len lỏi vào ngôi nhà khiến cậu tỉnh giấc, lúc ngồi dậy nhìn sang bên cạnh chẳng thấy em đâu
cậu đi ra ngoài sân thì thấy em đang cúi người quét lá rụng, tỉ mẩn đến vô cùng
Đức Duy
Đức Duy
nhỏ….
Quang Anh
Quang Anh
dạ em đây
Đức Duy
Đức Duy
sao nhỏ thức sớm vậy, có ai ép nhỏ làm dâu đâu
Quang Anh
Quang Anh
nhà phải quét, không thì lá rụng đầy coi sao mà được
cậu cười cười, tay gãi gãi đầu rồi đi vào sau nhà lại chỗ giếng nước múc nước lên rửa mặt cho tỉnh táo, lúc trở lại đã thấy bát cháo nóng hổi được đặt trên bàn
Đức Duy
Đức Duy
nhỏ, cháo nhỏ nấu à ?
Quang Anh
Quang Anh
dạ em nấu cho chồng ăn có sức đi làm
Đức Duy
Đức Duy
“đảm vậy”
cậu cứ tưởng em không biết gì nhưng nào ngờ em lại đảm đến như vậy, nhà hôm qua dọn sạch, lư hương cũng dọn nốt, xong nay lại thức sớm nấu cháo cho chồng ăn
Đức Duy
Đức Duy
của nhỏ đâu ?
Quang Anh
Quang Anh
tí em ăn sau, em còn dở tay
Đức Duy
Đức Duy
ừ…đừng nhịn
húp vội bát cháo loãng rồi cậu cũng khoác áo, kéo xe bò đi đến xưởng gạo, trước khi đi không còn quên dặn dò em
Đức Duy
Đức Duy
tao đi đây, nhỏ ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận
Quang Anh
Quang Anh
dạ chồng
cậu rời khỏi nên giờ chỉ còn một mình, em vào nhà đóng cửa lại như lời chồng dặn, rồi ra sau bếp múc một chén cháo loãng để húp lót dạ
Quang Anh
Quang Anh
“may thật, lại được thêm một bữa no”
không muốn ngồi không, vừa ăn xong là em lại muốn tìm việc để làm nên em đã mang đồ của cậu và mình ra giếng nước sau nhà để giặt giũ rồi phơi lên sào cho nhanh khô
lúc phơi lên em mới nhận ra một chuyện, đồ của cậu toàn vết rách vì mục chỉ
Quang Anh
Quang Anh
sao mà rách hết rồi….thôi cứ phơi lên trước, tối vá lại sau
chính em cũng cảm nhận được sự u uất của ngôi làng này, em biết lí do vì sao mà chồng dặn em đóng cửa cẩn thận mỗi khi rời nhà, vì ngoài kia thật sự loạn cả lên rồi
nhìn lên bầu trời trong xanh, em ước gì một mai khi thức dậy sẽ là một ngày tươi sáng, mọi người đủ ăn đủ mặc để không còn phải tranh nhau từng miếng ăn nhỏ nữa
đến trưa, em ở trong nhà thì nghe được tiếng chân ngày càng gần đến nhà, đoán là cậu trở về nên em đã mở cửa ngay lập tức nhưng đập vào mắt em là một gương mặt tối đen, gầy gộc đến nổi mắt lòi ra, miệng hóp lại
chưa kịp đóng cửa thì người đấy xông vào trong nhà, chạy vào sau bếp củi lục lọi để tìm đồ ăn, em vì sợ nên cứ đứng đờ người ở cửa, tay run run bám vào đấy
trùng hợp lúc đấy cậu cũng vừa trở về từ xưởng gạo, tay còn kéo xe đẩy chất lỉnh kỉnh đồ đạc thì thấy nhà mở toang cửa, liền chạy lại bên em
Đức Duy
Đức Duy
nhỏ, có chuyện gì vậy ?
em chỉ tay vào bên trong, lại thêm tiếng lạch cạch phát ra ở đấy, cậu liền biết ngay có chuyện gì
Đức Duy
Đức Duy
nhỏ trốn sau cửa đi, để tao vào trong xem thế nào
em biết rằng cậu chẳng thể nào bị tổn hại bởi tên ốm yếu kia được, dáng người cao lớn vượt trội khiến em cũng an tâm dựa vào nên liền trốn vào sau cửa, còn lại cứ để cậu dẹp loạn
cậu đi vào thấy tên kia đang bốc cháo bằng tay không, điên cuồng bỏ vào miệng đến trợn trắng vì nuốt không kịp
đi đến từ phía sau, cậu dễ dàng lôi được tên đấy đi ra một góc phía sân sau, giọng cáu gắt
Đức Duy
Đức Duy
nhà của tao, mày làm gì đấy hả ?
tên kia lắc đầu cứ chỉ vào miệng, ú ớ vài tiếng không rõ ràng
Đức Duy
Đức Duy
“bị câm à”
đúng thật, cả buổi mà tên kia vẫn chỉ ú ớ a e chẳng nói được gì, cậu chẳng biết sao nữa nhưng nhìn bộ dạng gầy guộc của tên kia thấy cũng tội
Đức Duy
Đức Duy
ăn đi, ăn hết cháo rồi nhanh đi giùm
tên kia nghe vậy thì mừng rỡ, ôm lấy nồi cháo mà ăn không ngừng, vừa ăn còn vừa chảy cả nước mắt dọc hai bên má
cháo không còn nhiều nhưng chắc cũng đủ để tên đấy lọt dạ cầm hơi qua vài hôm nữa, trước khi rời đi cậu còn nhét vào tay hắn ít cám rồi phẩy tay
Đức Duy
Đức Duy
đi đi, sau đừng tìm đến con đường cướp bóc nữa
khi này em mới lú đầu ra xem tình hình thế nào, cậu thấy em thì nhíu mày
Đức Duy
Đức Duy
tao dặn nhỏ đóng cửa cẩn thận rồi mà, nhỏ không nghe à ?
Quang Anh
Quang Anh
em có nghe…tại nãy em tưởng chồng về nên mới mở cửa
Đức Duy
Đức Duy
lần sau nghe giọng tao hãy mở, nhỏ đừng mở cửa tuỳ tiện
Quang Anh
Quang Anh
dạ chồng
Đức Duy
Đức Duy
ừ, tao có mua ít gạo với muối, để cất vào nhà dùng dần

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play