Nữ Phụ Tôi Không Cần Các Người.
Chương 1: Xuyên không.
Tiêu Lãnh Phong
Cô nghĩ cô đang làm gì thế hả?
Tiêu Lãnh Phong
Đừng có ở đây mơ tưởng, chị gái của tôi mãi mãi là Tiêu Vi Vi chứ không phải cô– kẻ mới tìm được ở bên ngoài về đâu.
Tiêu Tuyết Y
“Tìm được? Tiêu Vi Vi sao lại nghe quen như vậy?”
Tiêu Lãnh Phong
Tiêu Tuyết Y cô hãy yên phận mà sống với danh tiểu thư đó đi. Đừng cố tiếp cận chúng tôi. Nó khiến tôi cảm thấy dơ bẩn.
Tiêu Tuyết Y
“Tiêu Tuyết Y?”
Tiêu Tuyết Y
*Sét đánh giữa trời quang.
“Đó không phải tên nhân vật của cuốn tiểu thuyết mình mới đọc khi nãy sao?”
Tiêu Tuyết Y
“Tiêu Vi Vi, nữ chính câu chuyện luôn tỏ ra băng khanh ngọc khiết. Khiến cho mọi người xung quanh kính trọng và ngưỡng mộ.”
Tiêu Tuyết Y
“Chỉ biết kính trọng cô ta còn những điều xấu lại bị che lấp đi. Ví dụ như nguyên chủ đi.”
Tiêu Tuyết Y
“Mà nguyên chủ lại là nữ phụ Tiêu Tuyết Y. Người lúc nãy chắc là Tiêu Lãnh Phong em trai nữ phụ.”
Tiêu Tuyết Y
“Chuyện về thiên kim bị đánh đổi. Sau khi về nhà còn không được hoan nghênh. Bị người thân sỉ nhục chửi rủa. Còn chỗ đáng, lẽ là của mình thì trơ mắt bị cướp đi không cách nào ngăn cản.”
Tiêu Tuyết Y
“Thật bức rức và đau khổ làm sao.”
Tiêu Lãnh Phong
Nè bị câm rồi sao?
Tiêu Tuyết Y
*Cô ngước đầu quan sát.
Tiêu Tuyết Y
“Đây là Tiêu Lãnh Phong?”
Tiêu Lãnh Phong
*Tức giận.
Ai cho cô cái lá gan dám ăn nói với tôi thế hả?
Tiêu Tuyết Y
Lá gan?
*Bật cười.
Tiêu Lãnh Phong
Gì... gì chứ!
Tiêu Tuyết Y
Tiêu Nhị thiếu gia yên tâm tôi sẽ không xen vào chuyện của các người nữa đâu.
Tiêu Lãnh Phong
“Sao cô ta lại có thể nói như vậy với mình?”
Tiêu Tuyết Y
Tôi biết tôi là ai và sẽ không bao giờ có ý định tranh dành tài sản. Nó rất phiền phức nên đừng làm phiền tôi
Chương 2: Tiêu gia.
Tiêu Tuyết Y
Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước.
Tiêu Lãnh Phong
Nè... đợi đ–...
Tiêu Tuyết Y
*Không quan tâm đi thẳng.
Tiêu Lãnh Phong
Cái quái!?
“Hôm nay chị ta bị làm sao vậy?”
Tiêu Tuyết Y
“Thật không may làm sao.”
Tiêu Tuyết Y
“Tự nhiên lại xuyên đến đây? Vả lại còn là nữ phụ đáng thương.”
Tiêu Tuyết Y
*Ngước lên nhìn trời.
Tiêu Tuyết Y
“Mình từ nhỏ đã là một cô nhi, cũng đã từ lâu không ở cùng ai.”
Tiêu Tuyết Y
“Bây giờ tự nhiên đâu mọc ra người thân thế kia?”
Đang đi không may đụng té người ngã xuống.
Tiêu Tuyết Y
Cậu không sao chứ?
Phan Nha
M... mình không sao!
Tiêu Tuyết Y
Xin lỗi là do mình đụng bạn.
Phan Nha
Không sao, cũng do mình không cẩn thận mà.
Phan Nha
Mình tên Phan Hiểu Nha.
Tiêu Tuyết Y
Mình là Tiêu Tuyết Y.
Tiêu Tuyết Y
Tên mình bộ có chuyện gì sao?
Phan Nha
Không có gì, nếu cậu không sao thì mình đi trước nha?
Tiêu Tuyết Y
Ừm nếu có duyên ắt sẽ gặp lại.
Cô tiếp tục đi về phía trước, đi đến cổng Tiêu gia thì dừng lại.
Tiêu Tuyết Y
“Nữ phụ Tiêu Tuyết Y khi trở về ngôi nhà này với sự chờ mong hơi ấm của gia đình. Nhưng đổi lại thứ đang đợi cô lại là... sự khinh thường của gia đình.”
Tiêu Tuyết Y
“Một tiểu thư mà không giống như những tiểu thư khác. Nữ phụ tự ti, nhát gan bị bắt nạt đến lần này đến lần khác. Cho đến khi chết cô ấy còn không biết nguyên nhân mình bị ghét bỏ.”
Tiêu Tuyết Y
“Nhưng cô lại biết, họ sở dĩ làm như vậy đơn giản họ khinh thường nữ phụ. Họ cho rằng cô là người cướp đi vị tiểu thư của họ.”
Tiêu Tuyết Y
Khi cô bước vào đây chờ đợi cô sẽ là gì đây?
Tiêu Tuyết Y
*Cười lạnh.
Dù các người có làm gì tôi cũng sẽ không quan tâm đâu.
Tiêu Tuyết Y
Tôi ở Tiêu gia này đơn giản... chỉ muốn lấy lại thứ nên thuộc về nữ phụ thôi.
Người hầu
Cô về rồi, vào đi.
Tiêu Tuyết Y
“Đúng là thái độ khinh thường người khác mà”
Sân vườn của nhà họ Tiêu rất rộng và thoáng mát.
Ngôi biệt thự to lớn đậu sừng sững bên trong. Nguy nga tráng lệ và xa hoa đó là điều cô muốn nói.
Nhưng khi cô bước vào chỉ là một hoang cảnh vắng. Các người hầu người đang làm gì thì làm không ai đến chào cô.
Tiêu Tuyết Y
“Đây là thái độ đối với tiểu thư nhà mình sao? Ngay cả vị trí khách cũng không bằng.”
Cô quay đầu nhìn lại là một thiếu nữ lạnh lùng đang bước vào.
Chương 3: Nữ chính.
Tiêu Vi Vi (Sở Vi Vi)
*Nhíu mày.
“Là Tiêu Tuyết Y? Ha!”
Tiêu Vi Vi (Sở Vi Vi)
Tuyết Y cậu đã về rồi, mau vào nhà thôi. Quản gia mau dâng trà.
Quản gia
Dạ thưa tiểu thư.
Tiêu Tuyết Y
“Nữ chính đúng là không hề đơn giản. Cô ta nói chuyện lịch sự nhưng lại cố ý mỉa mai ý là: Quản gia có khách vào sao không mời vào?”
Tiêu Tuyết Y
Không cần, đây là nhà tôi.
*Nói xong đi thẳng.
Quản gia
*Giật mình.
“Khi nãy mình mới nhìn thấy hình ảnh của phu nhân.”
Tiêu Vi Vi (Sở Vi Vi)
“Hừ không biết thân phận của mình có bao nhiêu xấu hổ sao?”
Tiêu Danh
Về rồi.
*Lạnh nhạt.
Tiêu Tuyết Y
*Nhìn ông.
“Đây chính là cha của nguyên chủ? A! Đúng là một người cha tệ hại.”
Tiêu Tuyết Y
*Gật đầu, đã về thưa chủ tịch.
Tiêu Danh
*Ngạc nhiên.
“Chủ tịch? Con bé vừa gọi mình là... chủ tịch mà không phải là cha?”
Tiêu Tuyết Y
*Quay đầu.
Có chuyện gì sao?
Tiêu Vi Vi (Sở Vi Vi)
Cha con về rồi.
Tiêu Vi Vi (Sở Vi Vi)
Cha hôm nay là ngày con vui nhất đấy. Ở trường con quen rất nhiều bạn...
Tiêu Tuyết Y
“Ha, ấm áp quá nhỉ? Thật khiến cho người ta buồn nôn.”
Phòng của cô nằm trên cầu thang lầu 3. Căn phòng ở sâu nhất ở dãy cuối.
Tiêu Tuyết Y
“Đây chính là phân biệt đối xử đấy!”
Tiêu Tuyết Y
“Ở đây cũng tốt vì được yên tĩnh.”
Quản gia
Thưa tiểu thư, cơm đã xong rồi ạ.
Tiêu Tuyết Y
* Mở cửa.
Quản gia...
Quản gia
Vâng.
*Cung kính*
Tiêu Tuyết Y
Ông... *Im lặng*
Tiêu Tuyết Y
Không cần thiết phải gọi tôi đâu. Cứ khi nào vào giờ này cứ đem đồ ăn lên là được rồi.
Quản gia
Đại tiểu thư không nên nói vậy. Người là Đại tiểu thư Tiêu gia và tôi chỉ phục vụ người.
Quản gia
Tuy ở đây tình hình thay đổi nhưng có một điều không thay đổi. Đó chính là người- là- con- gái- của- phu- nhân.
Tiêu Tuyết Y
*Ngơ*
“Mới lúc nãy còn không gọi mình là tiểu thư sao giờ lại thay đổi?”
Tiêu Tuyết Y
*Gật đầu*
Tôi biết rồi tôi sẽ xuống sau.
Tiêu Tuyết Y
Quản gia người này... mình tin tưởng được không?
Tiêu Lãnh Phong
Chị ăn nhiều vào.
Tiêu Vi Vi (Sở Vi Vi)
Em cũng ăn đi.
Tiêu Tuyết Y
*Kéo ghế xuống ngồi.
Tiêu Lãnh Phong
*Liếc thấy*
Tiêu Lãnh Phong
Ai cho cô ngồi?
Tiêu Vi Vi (Sở Vi Vi)
Lãnh Phong, không được nói chuyện kiểu vậy. Thằng bé không hiểu chuyện cậu đừng trách nha?
Tiêu Lãnh Phong
Em không hiểu chuyện khi nào?
Tiêu Danh
Đủ rồi, ăn cơm đi.
Tiêu Tuyết Y
*Im lặng ăn cơm*
Tiêu Lãnh Phong
*Bực bội*
Con ăn không được nhìn chị ta là không muốn ăn rồi.
Tiêu Tuyết Y
Thế sao?
*Cười nhạo*
Tiêu Lãnh Phong
*Tức giận*
Ai cho chị cười tôi?
Tiêu Tuyết Y
*Ngước mắt*
Tôi có cần cậu cho phép sao? À đúng rồi cậu là thiếu gia Tiêu gia. Còn tôi chỉ là người ngoài nhỉ?
Tiêu Lãnh Phong
C.. cái gì?
Tiêu Tuyết Y
Không phải sao?
Tiêu Tuyết Y
Tôi tên gì? Tiêu Tuyết Y? Ha, cậu tưởng tôi muốn trở về đây đến thế ư?
Tiêu Lãnh Phong
Hừ chứ còn gì nữa.
Tiêu Tuyết Y
Tôi không muốn về đây đâu. Chỉ là...
*Nhìn nữ chính.*
Tiêu Tuyết Y
Có những thứ đáng lẽ thuộc về tôi lại bị người ta hưởng thụ suốt bao nhiêu năm qua. Gia đình tôi lại bị xem như gia đình người đó. Còn tôi? Sống trong gia đình vũ lực là chính.
Tiêu Tuyết Y
Thử hỏi tôi nên về đây không? Chức danh Đại tiểu thư Tiêu gia tôi không cần. Chỉ là... tôi muốn biết gia đình họ Tiêu có muốn nhận lại tôi hay không?
Tiêu Vi Vi (Sở Vi Vi)
Cậu hiểu lầm rồi. Cha và Lãnh Phong chẳng phải đã đón cậu về rồi sao? Cậu còn muốn điều gì nữa?
Tiêu Tuyết Y
Tôi muốn gì?
*Khinh thường*
Tiêu Tuyết Y
Tôi không cần gì cả tôi đã nói rồi không phải sao? Nhưng có điều cần làm sáng tỏ đã.
Tiêu Tuyết Y
Tôi là tiểu thư của Tiêu gia các người thật sao?
*Đẩy ghế bước đi*
Tiêu Danh
*Sững sờ*
“Ý con bé là gì?”
Tiêu Lãnh Phong
“Ý chị ta là sao? Chẳng phải cô ta là tiểu thư ở đây sao?”
Tiêu Vi Vi (Sở Vi Vi)
“Hừ đúng là ngu xuẩn.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play