[ Chu Tô ] Ánh Nắng Cuối Mùa Thanh Xuân
Chap 1
Trường Trung Học Phổ Thông Nam Thành
Buổi sáng đầu tuần, lớp 12A1 vẫn giữ bầu không khí nghiêm túc quen thuộc. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên bảng đen, phản chiếu những dòng chữ còn chưa kịp xóa hết từ tiết trước.
một dáng người cao mang áo sơ mi trắng,ngồi ở bàn cuối, cạnh cửa sổ,mái tóc rũ xuống đang tựa đầu lên cánh tay mà ngủ
Chính là Chu Chí Hâm cái tên mà cả trường đều biết
Không chỉ vì thành tích luôn đứng đầu, mà còn vì một điều khác,không ai thực sự hiểu anh
Trong giờ học, anh gần như không nói chuyện,trong các kỳ thi, anh luôn đứng nhất.Nhưng bên ngoài trường… lại là một con người hoàn toàn khác
Những tin đồn về việc anh đánh nhau sau giờ học chưa bao giờ dừng lại.Nhưng không ai dám hỏi.Cũng không ai dám lại gần
Giáo viên chủ nhiệm
Lớp trưởng
Giọng giáo viên chủ nhiệm vang lên
Tô Tân Hạo bước lên bục giảng. Ánh mắt cậu trong trẻo, gương mặt hiền lành khiến người khác dễ dàng sinh thiện cảm
Cũng chính vì dáng vẻ trong sáng này… mà không phải ai cũng thích cậu.
Giáo viên chủ nhiệm
Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ phụ trách quản lí việc học cho Chu Chí Hâm
Giáo viên chủ nhiệm
Các em nên nhớ đây là năm cuối cấp các em nên tập trung cho việc học không nên lãng phí thời gian cho những trò vô bổ
học sinh
Chu Chí Hâm mà cần kèm học ư?
học sinh nữ
Chắc là quản lý kỷ luật thôi…
những lời bàn tán xôn xao về cậu cùng với một vài ánh mắt không thiện cảm lướt qua Tô Tân Hạo
Cậu hơi sững lại trong giây lát… rồi gật đầu
Ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía cuối lớp
Chu Chí Hâm vẫn nằm trên bàn mắt nhắm lại như thể chuyện vừa rồi không liên quan gì đến mình.Anh không phản ứng.Không biểu cảm.Thậm chí… không thèm nhìn lên
Học sinh lần lượt rời đi, tiếng ồn ào dần lắng xuống
Tô Tân Hạo đi đến đứng trước bàn Chu Chí Hâm, ôm chồng tài liệu trong tay
Giọng anh trầm, lạnh, không mang theo chút cảm xúc nào
Tô Tân Hạo
Từ hôm nay… tôi sẽ phụ trách việc học của cậu
Câu trả lời đến ngay lập tức vô cùng dứt khoát
Tô Tân Hạo hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng
Tô Tân Hạo
Đây là sắp xếp của giáo viên
Chu Chí Hâm
Không liên quan đến tôi
Anh chậm rãi thu dọn tài liệu và sách vở bỏ vào cặp,không hề nhìn cậu
Không khí trong lớp trở nên yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió ngoài hành lang
Tô Tân Hạo đứng đó vài giây… rồi đặt tài liệu xuống bàn anh
Tô Tân Hạo
Tôi biết cậu không cần, nhưng tôi vẫn sẽ làm phần việc của mình
Lần này, động tác thu dọn đồ của Chu Chí Hâm dừng lại
Anh ngẩng đầu ánh mắt lạnh lẽo chạm thẳng vào cậu
Chu Chí Hâm
Cậu không thấy phiền à?
Chu Chí Hâm
Lãng phí thời gian
Tô Tân Hạo khẽ cười, rất nhẹ
Tô Tân Hạo
Ừ, Tôi là lớp trưởng mà
Chu Chí Hâm nhìn cậu lâu hơn một chút
Ánh mắt anh dường như đang dò xét… nhưng cũng không nói thêm gì
Lớp học gần như trống Tô Tân Hạo đi đến cạnh bàn Chu Chí Hâm trên tay cầm thêm một hộp sữa.Chu Chí Hâm vẫn ngồi ở chỗ cũ tay cầm bút đang suy nghĩ cách làm bài.Cậu bước lại gần, đặt hộp sữa xuống bàn anh
Tô Tân Hạo
Cậu chưa ăn gì đúng không?
Anh nhìn hộp sữa rồi nhìn cậu
Tô Tân Hạo đáp, giọng vẫn dịu dàng
Tô Tân Hạo
tôi chỉ muốn đưa thôi
Một khoảng im lặng kéo dài.Cuối cùng Chu Chí Hâm cầm lấy hộp sữa.Không nói gì.Nhưng cũng không trả lại.
Tô Tân Hạo quay người rời đi
Khi bước ra khỏi lớp, cậu không để ý ở phía sau, Chu Chí Hâm nhìn theo cậu thêm một lúc.Ánh mắt anh không còn hoàn toàn lạnh như trước.Chỉ là rất nhẹ rất thoáng qua
Ngoài hành lang, vài học sinh đang đứng nói chuyện nhỏ
học sinh nữ
hs 1: Cậu ta lại bám theo Chu Chí Hâm à?
học sinh nữ
hs 2: Đúng kiểu giả tạo
học sinh nữ
hs 1 :Tưởng lớp trưởng là hay lắm sao?
Tô Tân Hạo nghe thấy.Nhưng không dừng lại.Cậu chỉ siết nhẹ tay… rồi bước tiếp.
Chu Chí Hâm mở hộp sữa,uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn
Ánh mắt anh dừng lại ở chỗ Tô Tân Hạo vừa đứng,một lúc lâu,không ai biết anh đang nghĩ gì chỉ biết rằng...
Từ khoảnh khắc này, cậu đã trở thành người đầu tiên… khiến anh không thể hoàn toàn phớt lờ
Chap 2
Buổi sáng hôm sau, lớp 12A1 vẫn ồn ào như thường lệ
Tô Tân Hạo vừa bước vào lớp đã cảm nhận được ánh nhìn khác lạ
Không phải lần đầu.Nhưng hôm nay… rõ ràng hơn.
học sinh nữ
Lớp trưởng tới rồi kìa
học sinh
Lại đi kèm học cho Chu Chí Hâm nữa chứ gì
Những lời thì thầm không lớn, nhưng đủ để nghe thấy
Tô Tân Hạo không phản ứng.Cậu chỉ lặng lẽ về chỗ, đặt cặp xuống, rồi bắt đầu kiểm tra bài tập như mọi ngày
Giống như chưa nghe thấy gì
Ở phía cuối lớp, Chu Chí Hâm chống cằm, ánh mắt lướt qua đám đông rồi dừng lại ở cậu
Anh nghe thấy tất cả, nhưng không nói gì
Chỉ là ánh mắt hơi trầm xuống một chút
Là Lâm Vy một trong những người nổi tiếng trong lớp, cô ta vô cùng ghét cậu
Tô Tân Hạo
Có chuyện gì không?
Tô Tân Hạo hỏi, giọng vẫn bình tĩnh
Lâm Vy đặt quyển vở xuống bàn cậu
Chỉ vài giây sau, cậu nhẹ nhàng nói
Tô Tân Hạo
Câu này cậu làm sai rồi, phải đổi công thức..
Lâm Vy cắt ngang, giọng không mấy để tâm
Lâm Vy
vậy cậu sửa luôn đi
Câu nói được thốt ra không có ý nhờ, mà là đang ra lệnh cho cậu.Tô Tân Hạo khựng lại một chút
Cậu cầm bút, sửa lại cho cô
Nhưng khi trả lại, Lâm Vy chỉ liếc qua rồi cười nhạt
Lâm Vy
Cảm ơn nhé, lớp trưởng ‘tốt bụng’
Giọng điệu châm chọc rõ ràng.Cả nhóm bạn của cô ta phía sau khẽ cười
Chu Chí Hâm nhìn cảnh đó.Ánh mắt anh lạnh đi
Anh nói một chữ.Không lớn nhưng cả nhóm lập tức im bặt
Lâm Vy hơi sững lại, nhìn về phía anh
Chu Chí Hâm không nhìn cô
Ánh mắt anh chỉ lướt qua Tô Tân Hạo một giây… rồi quay đi
Giáo viên viết bài lên bảng
Tô Tân Hạo chăm chú ghi chép
Anh chỉ nhìn bảng một lúc, rồi cúi xuống viết gì đó vào giấy
Tô Tân Hạo đứng dậy, chuẩn bị đi lấy tài liệu
Vừa bước ra hành lang, một bạn nam vô tình va vào cậu
Chưa kịp nói hết, tập tài liệu trên tay cậu rơi xuống đất
Người kia nói qua loa, nhưng không có ý định giúp
Ngược lại, vài người đứng gần đó chỉ nhìn rồi cười nhỏ
Tô Tân Hạo im lặng, cúi xuống nhặt
Bỗng nhiên một tờ giấy bị gió thổi bay xa.Cậu vừa định bước tới..
Một bàn tay đã nhặt nó trước
Chu Chí Hâm đứng đó,tay cầm tờ giấy của cậu
Anh nhìn lướt qua tờ giấy rồi đưa lại cho cậu
Nhưng anh không rời đi ngay.Ánh mắt anh lướt qua những người xung quanh, không nói gì.Nhưng đủ khiến họ quay đi
Chu Chí Hâm
Tại sao cậu không phản kháng?
Giọng trầm, không cảm xúc
Tô Tân Hạo hơi ngạc nhiên
Tô Tân Hạo
Phản kháng cái gì?
Chu Chí Hâm
Họ không thích cậu
Chu Chí Hâm
Vậy mà cậu vẫn giúp họ?
Tô Tân Hạo im lặng vài giây, rồi cậu mỉm cười, rất nhẹ
Tô Tân Hạo
Không phải ai cũng ghét tôi
Chu Chí Hâm nhìn cậu ánh mắt khó hiểu
Anh nói.Nhưng trong lời nói không có ý mỉa mai chỉ là… một sự nhận xét lạnh lùng
Tô Tân Hạo không phản bác
Cậu chỉ cúi xuống nhặt nốt những tờ giấy cuối cùng
Tô Tân Hạo
nhưng tôi không muốn trở thành người giống họ
Gió thổi qua hành lang mang theo vài sợi tóc khẽ lay động
Chu Chí Hâm nhìn cậu lần này lâu hơn
Chu Chí Hâm
Đừng lại gần tôi quá
Chu Chí Hâm quay đi,giọng anh thấp xuống
Chu Chí Hâm
Không tốt cho cậu
Tô Tân Hạo đứng đó không hiểu hết ý nghĩa câu nói
Chỉ thấy… trong ánh mắt anh vừa rồi...không hoàn toàn là lạnh lùng mà giống như…
Ở phía xa, Lâm Vy nhìn thấy tất cả.Ánh mắt cô ta tối lại
Lâm Vy
Xem ra… cậu ta thật sự nghĩ mình đặc biệt
Lâm Vy
Vậy thì để xem cậu ta chịu được bao lâu
Chap 3
Ánh nắng cuối ngày đổ dài qua hành lang, nhuộm vàng từng ô cửa kính
Lớp 12A1 đã tan học gần hết chỉ còn lại vài người
Tô Tân Hạo vẫn ngồi ở chỗ, cẩn thận ghi lại những nội dung giáo viên dặn thêm
Cậu luôn là người về muộn.Không phải vì không thể về sớm
Lâm Vy
Lớp trưởng của chúng ta siêng năng thật đấy
Giọng nói mang theo chút châm chọc vang lên phía sau
Tô Tân Hạo không cần quay lại cũng biết là ai
Tô Tân Hạo
Có chuyện gì không?
Lâm Vy bước tới, dựa nhẹ vào bàn cậu
Lâm Vy
chỉ là thấy cậu lúc nào cũng ở lại… nên tò mò thôi
Tô Tân Hạo gật đầu không trả lời thêm
Lâm Vy
cậu có thấy bài kiểm tra Toán hôm nay không?
Tô Tân Hạo
Có, tôi đã nộp rồi
Tô Tân Hạo
có chuyện gì sao?
Lâm Vy
chắc cậu làm tốt lắm nhỉ
Tô Tân Hạo chưa kịp đáp, cô ta đã quay đi.Nụ cười trên môi… có gì đó rất lạ.
Một lát sau, Tô Tân Hạo thu dọn đồ, chuẩn bị rời đi.Nhưng vừa mở cặp...cậu khựng lại
Bài kiểm tra Toán của cậu vẫn nằm trong đó
Cậu nhớ rất rõ mình đã nộp rồi,nhưng tại sao nó vẫn nằm ở đây
Tô Tân Hạo vội vàng cầm bài chạy ra ngoài
Phòng giáo viên đã đóng cửa hành lang vắng lặng không còn ai
Mọi người đều đã về hết rồi
cậu nhìn bài kiểm tra trong tay
Cậu siết nhẹ tờ giấy trong tay
Nếu không nộp bài cậu sẽ không có điểm.Không chỉ vậy… còn bị đánh giá là thiếu trách nhiệm
Một lớp trưởng như cậu không nên phép mắc lỗi như vậy
Chu Chí Hâm
Lại bị chơi xấu à?
Một giọng nói trầm vang lên phía sau
Anh đứng đó, tay đút túi, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu
Tô Tân Hạo
Cậu sao lại tới đây
Chu Chí Hâm
Tình cờ đi ngang
Chu Chí Hâm
lại bị bọn họ chơi xấu à
Chu Chí Hâm
Cậu nghĩ ai làm?
Tô Tân Hạo im lặng rồi lắc đầu
Tô Tân Hạo
Tôi không có bằng chứng..
Anh bước tới, lấy tờ bài từ tay cậu, nhìn lướt qua
Chu Chí Hâm
Ngày mai nộp lại
Tô Tân Hạo
Nhưng sẽ không có điểm..
Chu Chí Hâm đưa bài lại cho cậu
Chu Chí Hâm
Cứ nói tôi giữ
Chu Chí Hâm
Tôi nói là được
Giọng anh dứt khoát.Không cho phép từ chối
Chu Chí Hâm
Cậu không tin tôi?
Tô Tân Hạo
Được..tôi tin cậu
Chu Chí Hâm không đáp anh quay người, bước đi
Bước chân anh dừng lại nhưng không quay đầu
Tô Tân Hạo
Tại sao cậu lại giúp tôi?
Anh im lặng vài giây rồi nói
Chu Chí Hâm
Đó không phải giúp
Chu Chí Hâm
Chỉ là… tôi không thích nhìn người khác bị chơi bẩn
Nói xong, anh rời đi không quay lại
Tại con hẻm nhỏ gần trường.Ánh đèn vàng yếu ớt chiếu xuống mặt đường ẩm ướt
giọng của tên côn đồ vang lên
Chu Chí Hâm đứng giữa vòng người
Áo đồng phục đã bị anh ném sang một bên
Trên người chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng,cổ tay áo sắn cao
Ánh mắt anh… không còn chút bình tĩnh nào của một học sinh ưu tú
Một tên côn đồ phía trước cười khẩy
Côn đồ
hôm nay tao phải đánh chết mày
hắn vung nắm đấm lao tới trước mặt anh
Nhưng Chu Chí Hâm tránh được
ba tên côn đồ đã nằm xuống đất không còn chút sức lực nào
Anh phủi nhẹ tay, thở ra một hơi ,máu dính nơi khóe môi
Nhưng ánh mắt...vẫn lạnh đến đáng sợ.
Chu Chí Hâm
Lần sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa
Không ai dám đáp lại lời nói đó
Một bóng người đứng đó là Tô Tân Hạo
Cậu vừa từ thư viện trở về,đi ngang qua… và nhìn thấy tất cả
Cậu chưa từng nghĩ...Chu Chí Hâm lại như vậy không phải lạnh lùng.Mà là… nguy hiểm
Chu Chí Hâm nhặt chiếc áo đồng phục lên quay đầu lại liền nhìn thấy cậu
Ánh mắt hai người chạm nhau trong một giây...không khí như đông lại
Giọng anh thấp,không phải hỏi là khẳng định
Tô Tân Hạo không chạy cũng không né tránh
Chu Chí Hâm bước tới từng bước chậm rãi
Áp lực vô hình khiến không khí trở nên nặng nề
Chu Chí Hâm
Tôi đã nói rồi
Anh dừng lại trước mặt cậu
Chu Chí Hâm
Đừng lại gần tôi
Chu Chí Hâm
Cậu sẽ gặp nguy hiểm
Tô Tân Hạo nhìn anh không sợ, chỉ là… có chút khó hiểu
Tô Tân Hạo
Nhưng cậu vẫn giúp tôi
Chu Chí Hâm khựng lại một giây
Chu Chí Hâm
Đó là hai chuyện khác nhau
Tô Tân Hạo
tôi nghĩ… nó không khác
Gió thổi qua mang theo mùi máu nhàn nhạt
Chu Chí Hâm nhìn cậu ánh mắt sâu hơn bình thường
Chu Chí Hâm
Cậu thật sự… rất phiền
Tô Tân Hạo mỉm cười rất nhẹ
Tô Tân Hạo
Nhưng tôi không định tránh cậu
Chu Chí Hâm không nói gì chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi quay đi
Lần này...anh không bảo cậu tránh xa nữa
Ở phía sau...Tô Tân Hạo đứng đó lần đầu tiên...
Cậu cảm thấy mình đã bước vào một thế giới… mà trước giờ chưa từng chạm tới
Download MangaToon APP on App Store and Google Play