⟨⟨ Tàn Nguyệt Dưới Áo Huyền ⟩⟩
Vu khống
Người ta nói, điều đáng sợ nhất không phải là cái chết...
Mà là khi người chết rồi mới nhận ra....có người từng yêu một người vô cùng chân thành
Cuối năm Thiên Khải thứ mười bảy, Quỷ Uyên được mở ra, vô số linh hồn tràn vào nhân gian, tiên môn đại loạn, xác chết chồng chất
Mà kẻ bị cả thiên hạ khiển trách....lại là một thiếu niên từng muốn có một cuộc sống bình yên bên một người
Mộ Uý quỳ trước đại điện Trường Sinh tông, bạch y của hắn nhuộm đỏ bởi máu tươi, vết thương chằng chịt, cây sáo ngọc rơi xuống mặt đất, xung quanh là hàng trăm tiên môn đang chĩa mũi kiếm về hắn
???
Mộ Uý, mau giao Ma Linh Ấn ra đây!
Đôi mắt đỏ ngầu vì kiệt sức, giọng nói nặng nề như cố thốt ra
Tô Mộ Uý
Ta nói rồi....Ta chưa bao giờ mở Quỷ Uyên
Người từng là bá bá yêu thương hắn nhất
Người từng gọi hắn là "Mộ ca ca" .....
Bây giờ đều muốn hắn chết
Trên đại điện, Liễu Thanh Vân khóc lóc thảm thiết, chỉ tay về phía Mộ Uý, không ngừng nói
Liễu Thanh Vân
Chính mắt ta nhìn thấy, hắn dùng Ma Linh Ấn để thà mấy thứ tà vật kia ra /khóc lóc/
Cô ta làm rất thật, thật đến mức không ai có thể nghi ngờ
Cả thiên hạ tin nàng
Không ai tin Mộ Uý
Hàng người bỗng nhiên tự động gọn sang hai bên vì tông chủ của bọn họ tới rồi, người đó là Hạ Vũ,
Cây kiếm Lưu Quang trong tay vẫn còn vài vệt máu nóng của không biết bao nhiêu thứ tà vật kia
Mộ Uý ngước lên, đôi mắt sưng tấy nhìn Hạ Vũ
Tô Mộ Uý
Nếu bây giờ ta nói....ta không mở Quỷ Uyên thì huynh có tin ta không?
Lời vừa thốt ra, các sư thúc, sư bá đều khó hiểu
???
Mặc Từ Hiên: Tông chủ, như này...là sao?
???
Mặc Từ Hiên: Ngài đang nói gì vậy?
Tô Hạ Vũ
Ta nói...ta tin hắn /nghiêm nghị/
Ngày định mệnh
Một tia sét xẹt ngang qua bầu trời đông
Hạ Vũ thực sự nói tin hắn?
Hạ Vũ từ từ tiến tới chỗ Mộ Uý, từng bước, tầng bước cho đến khi tới trước mặt hắn
Tô Hạ Vũ
Đi! Ta đưa đệ về nhà!
Giọng nói rất thấp, thấp đến mức chỉ có y và hắn nghe thấy
Y như thể biết rằng nếu lớn giọng một chút thì người đối diện sẽ tan biến mất
Trong khoảnh khắc đó....mọi đau đớn trong suốt mấy tháng qua bỗng trở nên không quan trọng nữa
Nhưng đúng lúc đó, một mũi tên xé gió lao tới
Người Mộ Uý từ từ ngã xuống
Đồng tử Hạ Vũ giãn căng, y vung kiếm lao tới ôm lấy hắn
Hắn ho ra máu, hơi thở yếu dần
Hắn cố mở mắt nhìn Hạ Vũ, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay, người nọ cũng ôm hắn rất chặt, chặt đến mức muốn đau xương
Tô Mộ Uý
Huynh....đừng cứu nữa
Mặc kệ những gì Mộ Uý nói, y vẫn điên cuồng truyền linh lực vào người hắn nhưng....
Nhưng kinh mạch của hắn đã nát hết rồi....không cứu được nữa
Tô Hạ Vũ
Mộ Uý, đệ gắng lên, ta đưa đệ đến chỗ trưởng lão
Tô Mộ Uý
Hạ Vũ, ta nghĩ có tới cũng không cứu được đâu
Nước mắt Hạ Vũ bắt đầu lăn dài trên gò má trắng cao đó
Tô Hạ Vũ
Đệ nói gì vậy? /khóc/
Tô Hạ Vũ
Đệ.....không chết được đâu
Hắn nhìn y, không kìm được mà cũng rơi nước mắt, miệng cố nặn ra một nụ cười méo mó, máu trong khoang miệng theo đó mà rơi xuống
Tô Mộ Uý
Huynh....khóc sao?
Tô Mộ Uý
Hạ Vũ ta quen chưa bao giờ có gương mặt như vậy!
Nếu có kiếp sau...
Mọi chuyện xoay quanh hai người, không ai chú ý tới nụ cười đắc ý của Liễu Thanh Vân
Nàng giấu cung gỗ trong vạt áo rồi vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra
Tô Mộ Uý
Nếu huynh cứ khóc như vậy thì không....làm được 1 tông chủ lạnh lùng đâu
Tô Hạ Vũ
Ngươi im miệng cho ta!
Tô Hạ Vũ
Đây không phải lúc để đùa
Linh lực không ngừng được truyền vào trong sự cố chấp của Hạ Vũ. Xung quanh người y toả ra một luồng khí đen, bảo vệ Mộ Uý
Hạ Vũ quay người lại, đôi mắt đỏ ngầu
Y gằn giọng, giọng nói nặng đến mức như thể đè chết được người
Thanh Vân run rẩy, sợ hãi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
Chưa bao giờ....nàng lại sợ đến vậy
Lại một lần nữa, hắn gọi thẳng tên y
Tô Mộ Uý
Nếu có kiếp sau...
Tô Mộ Uý
Huynh....đừng nhặt ta về nữa
Nói xong, hắn gục đầu vào ngực của Hạ Vũ, bàn tay đang nắm chặt đang từ từ buông lỏng
Cảm nhận lòng bàn tay còn lại chút hơi ấm của Mộ Uý, Đôi mắt Hạ Vũ từ từ rơi xuống hai dòng máu đỏ. Là huyết lệ
Tô Hạ Vũ
Nếu có kiếp sau, ta sẽ không bao giờ để đệ phải thế này đâu!
Hạ Vũ bế cái xác dưới trời tuyết lạnh, trước sự chứng kiến của các môn phái
Liễu Thanh Vân
Phu quân,chàng...đang định đi đâu?
Hạ Vũ im lặng, y không nói gì mà bế Mộ Uý đi thẳng một đường
Liễu Thanh Vân
Hạ Vũ, chàng vì người đã chết mà bỏ ta lại một mình sao? Chàng vậy mà lại tiếc thương cho kẻ phản tặc này
Tô Hạ Vũ
Chuyện này...chưa đến lượt người ngoài như cô lên tiếng
Hai chữ người ngoài như con dao găm vào tim Thanh Vân
Liễu Thanh Vân
Hahahaha /cười lớn/
Liễu Thanh Vân
Chàng thực sự chưa lúc nào xem ta là thê tử
Đáng tiếc thay cho một cô gái có mỹ mạo xinh đẹp lại mang tâm địa độc ác
Download MangaToon APP on App Store and Google Play