[BH] Sai Nhịp Tần Số
Chương 1
Thành phố về đêm luôn khoác lên mình một vẻ hào nhoáng đến ngột ngạt.
Tiếng còi xe bóp liên hồi dưới đại lộ hòa cùng ánh đèn neon từ những tòa nhà chọc trời hắt qua ô cửa kính lớn của văn phòng.
Thẩm Kính Hàm buông bút, khẽ xoa hai bên thái dương mỏi mệt.
Đồng hồ trên bàn làm việc đã điểm mười một giờ đêm.
Với tư cách là một chuyên gia kiến trúc cấp cao vừa được tập đoàn hàng đầu này dùng mức đãi ngộ khủng để mời từ nước ngoài về nước tiếp quản vị trí Tổng giám đốc thiết kế, việc tăng ca đối với cô đã trở thành thói quen. Cô thích sự bận rộn này, vì chỉ khi ép bản thân vào cuồng quay của công việc, những mảnh vỡ ký ức phủ đầy bụi của quá khứ mới không có cơ hội trồi lên cào xé lồng ngực.
Trợ lý
Sếp Thẩm, chị vẫn chưa về sao?
Cậu trợ lý trẻ ló đầu vào cửa, trên tay cầm một sấp tài liệu vừa in xong, giọng điệu có chút gấp gáp.
Kính Hàm hạ tay xuống, ngước đôi mắt ngập tràn tơ máu nhưng vẫn giữ được sự trầm ổn, sắc sảo nhìn cậu ta.
Thẩm Kính Hàm
Có chuyện gì mà trông cậu hớt hải thế?
Cậu trợ lý đặt tập hồ sơ lên bàn, nuốt nước bọt cái ực rồi nói:
Trợ lý
Dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái ven biển của chúng ta...
Trợ lý
Bên phía tập đoàn chủ đầu tư tối nay vừa đổi người tiếp quản trực tiếp. Nghe nói là nhị tiểu thư của tập đoàn họ Phó vừa từ nước ngoài trở về để chuẩn bị thừa kế. Toàn bộ các điều khoản cũ họ đòi xem xét lại hết, sáng mai họ sẽ có một buổi họp đột xuất với đội của mình
Hai chữ này lọt vào tai khiến năm ngón tay của Kính Hàm đang đặt trên mặt bàn bỗng chốc siết chặt.
Một cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng đột ngột bốc lên. Ở cái thành phố này, thế gia hào môn mang họ Phó chỉ có một, nhưng cái tên mà cô không muốn nghe thấy nhất...
Kính Hàm cố giữ cho giọng mình không run rẩy, cô lạnh lùng mở tập tài liệu ra:
Thẩm Kính Hàm
Tên của người tiếp quản là gì?
Trợ lý
Dạ, là Phó Nghiên Chi.
Chiếc bút bi trong tay Kính Hàm vô tình bị lực ngón tay của cô bấm mạnh đến mức phát ra tiếng động giòn giã.
Hai chữ "Phó Nghiên Chi" như một cái búa rìu bổ nát sự bình yên mà cô đã dày công xây dựng suốt năm năm qua.
Ký ức của năm năm trước một cách tàn nhẫn ùa về.
Ngày đó, cả cô và Phó Nghiên Chi đều chỉ là những nhân viên nhỏ nhoi, thấp cổ bé họng và chưa có chút quyền thế nào trong tay.
Khi mối tình của hai người bị gia tộc họ Phó phát hiện, mẹ của Phó Nghiên Chi đã thẳng tay can thiệp.
Kính Hàm vĩnh viễn không quên được buổi chiều muộn ấy, cô bị ép đối diện với sự sỉ nhục nặng nề về gia cảnh, bị chà đạp lên lòng tự trọng và buộc phải dứt áo ra đi.
Thế nhưng, điều khiến trái tim Kính Hàm rỉ máu và vụn vỡ cho đến tận ngày hôm nay, không phải là sự tàn nhẫn của bà Phó, mà chính là ánh mắt do dự của Phó Nghiên Chi vào khoảnh khắc đó.
Nghiên Chi khi ấy tuy không có quyền lực, nhưng điều Kính Hàm cần chỉ là một cái nắm tay, một lời nói khẳng định cùng nhau đối mặt.
Nhưng trước sự uy hiếp của gia tộc, đôi bàn tay Nghiên Chi đã run rẩy buông lỏng. Ánh mắt ngập ngừng, phức tạp của Nghiên Chi ngày hôm đó cứ ám ảnh cô mãi.
Kính Hàm của năm năm trước chỉ nhìn thấy sự tổn thương, cô cho rằng Nghiên Chi đang cân đo đong đếm giữa tình yêu và cuộc sống nhung lụa vốn có, cho rằng cô ấy đã chọn cách hèn nhát buông xuôi.
Sự do dự đáng trách nhưng đầy bí ẩn đó của Nghiên Chi giống như một nhát dao chí mạng, triệt tiêu chút hy vọng cuối cùng và ép Kính Hàm phải chọn con đường viễn xứ để tự cứu lấy lòng tự trọng của chính mình.
Năm năm bôn ba nơi đất khách quê người, cô điên cuồng học tập, tích lũy kinh nghiệm, nỗ lực vươn lên bằng chính đôi bàn tay của mình để không bao giờ phải đặt bản thân vào thế bị người khác "cân đo đong đếm" thêm một lần nào nữa.
Khi đã có năng lực và chỗ đứng vững chắc trong ngành, cô được công ty kiến trúc hàng đầu trong nước trải thảm đỏ mời về. Cô cứ ngỡ sự trở về này là một khởi đầu mới, ngỡ mình đã đủ mạnh mẽ để quên đi kẻ đã từng bỏ rơi cô vì sự ích kỷ và do dự năm xưa.
Ai mà ngờ được, người con gái đáng trách năm nào giờ đã yên vị ở cái ghế đại tiểu thư người thừa kế, danh chính ngôn thuận dùng tư thế đối tác, chủ đầu tư để xuất hiện trước mặt cô một lần nữa.
Trợ lý
Sếp Thẩm? Chị có sao không?
Tiếng gọi của cậu trợ lý kéo cô về thực tại.
Kính Hàm hít một hơi thật sâu, gạt đi tia dao động trong mắt, gương mặt trở lại vẻ lạnh lùng như băng:
Thẩm Kính Hàm
Không sao. Cậu cứ về trước đi, chuẩn bị kỹ tài liệu cho cuộc họp ngày mai.
Thẩm Kính Hàm
Dù chủ đầu tư có là ai, chúng ta cũng nói chuyện bằng năng lực.
Sau khi trợ lý rời đi, văn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình cô.
Kính Hàm đứng dậy bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống dòng xe cộ như những vệt sáng kéo dài vô tận dưới màn đêm. Đôi mắt cô hằn lên sự đề phòng nhưng cũng đầy kiên cường.
đây là lần đầu viết nên có gì chưa chắc tay hoặc các bạn khó chịu ở điểm nào mong đọc giả có thể góp ý nhẹ nhàng cho mình ạ 😣😣
mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ nếu thích thì cho mình xin 1 tim để tăng rate nheee🩷🩷🩷
Chương 2
Tám giờ ba mươi phút sáng.
Phòng họp lớn của tập đoàn kiến trúc mang một bầu không khí trang nghiêm và ngột ngạt đến lạ thường. Ánh nắng ban mai gay gắt hắt qua lớp kính cường lực, chiếu lên dãy bàn dài bằng gỗ mun bóng loáng.
Các nhân viên thuộc đội thiết kế đều đã ngồi vào vị trí, ai nấy đều cúi đầu kiểm tra lại tài liệu, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía chiếc ghế chủ tọa đang bỏ trống ở đầu bàn.
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn đá marble phát ra những âm thanh dứt khoát, thanh mảnh nhưng đầy áp lực.
Cánh cửa phòng họp mở ra.
Cô khoác lên mình bộ vest công sở màu xám tro cắt may thủ công tinh tế, mái tóc dài được bới gọn gàng sau gáy, để lộ đường xương quai hàm sắc sảo. Ở Kính Hàm toát lên cái khí chất trầm ổn, thanh lịch của một người phụ nữ tuổi hai mươi tám — độ tuổi mà sự chín muồi trong sự nghiệp và nét sắc sảo, lý trí của một chuyên gia cấp cao đã mài giũa cô thành một khối băng vững chãi, không một gợn sóng. Sự tự tin tự thân ấy khiến toàn bộ phòng họp ngay lập tức im phăng phắc.
Cô ngồi xuống chiếc ghế chủ tọa, phong thái thong dong mở máy tính cá nhân, thanh âm trong trẻo nhưng mang theo sự uy nghiêm đáng nể:
Thẩm Kính Hàm
Mọi người chuẩn bị xong chưa? Bên phía chủ đầu tư bao giờ thì đến?
Cậu trợ lý nhìn đồng hồ, cung kính đáp:
Trợ lý
Dạ sếp, đúng chín giờ họ sẽ...
Lời chưa dứt, hai cánh cửa lớn của phòng họp một lần nữa được đẩy ra từ bên ngoài bởi hai hàng trợ lý mặc vest đen.
Mọi ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn về phía cửa.
Và rồi, Thẩm Kính Hàm cảm thấy lồng ngực mình đột ngột thắt lại, nhưng gương mặt cô vẫn đóng băng không một chút biểu cảm.
Năm năm không gặp, đứa trẻ ngây ngô, bất lực năm nào giờ đã hoàn toàn lột xác.
Cô chọn cho mình một bộ âu phục màu xanh navy sẫm được cắt may vô cùng chuẩn mực, kín đáo và thanh lịch. Chiếc áo vest đứng dáng kết hợp cùng quần tây ống suông tôn lên đôi chân dài và vóc dáng mảnh mai. Ở Nghiên Chi là sự dung hòa đầy mâu thuẫn giữa nét diễm lệ tuổi hai mươi lăm và cái uy quyền của một kẻ đứng đầu tập đoàn. Dù tuổi đời còn rất trẻ so với những lão làng trên thương trường, nhưng sự kiêu kỳ, ngạo mạn vốn có kết hợp với khí chất áp bức của một người thừa kế đã tạo nên một vỏ bọc gai góc, khiến người ngoài vừa nhìn vào liền kiêng dè, không dám có nửa phần khinh suất.
Cô lướt đi giữa hàng người với một sự cách biệt, không thèm liếc mắt nhìn bất kỳ ai.
Thế nhưng, ngay khi ánh mắt của Phó Nghiên Chi chạm phải Thẩm Kính Hàm đang ngồi ở đầu bàn, bước chân của cô rõ ràng đã khựng lại một nhịp rất nhỏ.
Đôi đồng tử xinh đẹp kia hơi co rút, một tia dao động, hoảng hốt và cả sự tưởng niệm mãnh liệt xoáy sâu vào mắt Kính Hàm.
Đứa trẻ hai mươi tuổi từng khóc lóc bất lực năm xưa, giờ đây đang đứng trước mặt cô với tư thế của một phó tổng giám đốc cao cao tại thượng.
Nhưng rất nhanh, Phó Nghiên Chi đã lấy lại vẻ kiêu ngạo thường ngày. Cô khẽ nâng cằm, tiến thẳng về phía chiếc ghế đối diện với Kính Hàm ở đầu bàn bên kia, ngồi xuống một cách quý phái.
Phó Nghiên Chi
Chào Thẩm tổng.
Phó Nghiên Chi mở lời trước. Giọng nói của cô trong trẻo nhưng chứa đựng sự xa cách, giống như hai người họ chưa từng có những đêm ôm chặt lấy nhau dưới mái hiên mưa nghèo khổ.
Phó Nghiên Chi
Nghe danh cô đã lâu, không ngờ chuyên gia thiết kế mà công ty này cất công mời từ nước ngoài về lại là cô.
Kính Hàm nhìn thẳng vào đôi mắt kiêu kỳ ấy. Trong lòng cô lúc này là một tầng tầng lớp lớp những cảm xúc hỗn độn: có sự uất ức của quá khứ, có vết thương lòng chưa lành, và có cả sự mỉa mai cho số phận. Nhưng cô không cho phép mình yếu đuối. Cô khẽ nhếch môi, nụ cười chuyên nghiệp đến mức tàn nhẫn:
Thẩm Kính Hàm
Chào Phó tổng. Tôi cũng rất bất ngờ khi người tiếp quản dự án triệu đô này của tập đoàn họ Phó lại là một cô gái mới hai mươi lăm tuổi như cô.
Thẩm Kính Hàm
Hy vọng sự hợp tác lần này sẽ dựa trên năng lực, chứ không phải dựa vào cái họ của cô.
Lời nói của Kính Hàm vừa thốt ra, bầu không khí trong phòng họp lập tức hạ xuống dưới độ đóng băng.
Các nhân viên xung quanh thậm chí không dám thở mạnh. Đó không đơn thuần là lời xã giao của đối tác, đó là một mũi tên ngầm đầy gai nhọn mà Kính Hàm bắn thẳng về phía người con gái đã từng vì quyền thế gia tộc mà do dự buông tay cô. Cô đang dùng chính số tuổi và danh xưng để mỉa mai vị thế hiện tại của Nghiên Chi.
Phó Nghiên Chi nghe vậy, năm ngón tay sơn móng đen bỗng siết chặt lấy tập tài liệu trên bàn, gương mặt trắng bệch đi trong thoáng chốc.
Cô nhìn Kính Hàm, trong mắt hiện lên một sự tổn thương sâu sắc, nhưng cô lại không thể nói, cũng không thể giải thích. Sự kiêu hãnh của nhị tiểu thư họ Phó buộc cô phải nuốt ngược tất cả vào trong, cô lạnh lùng đáp trả:
Phó Nghiên Chi
Năng lực của tôi thế nào, trong quá trình làm việc Thẩm tổng sẽ rõ. Bây giờ, chúng ta vào việc chính đi. Tôi muốn xem bản thiết kế mà cô tự hào.
Kính Hàm thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh như tiền, cô gõ nhẹ ngón tay lên bàn:
Thẩm Kính Hàm
Được thôi, Phó tổng. Hãy xem xem năm năm qua, sự lựa chọn của cô có xứng đáng với những gì cô đã đánh đổi hay không.
Chương 3
Màn hình lớn ở trung tâm phòng họp sáng lên, hiển thị sơ đồ ba chiều của dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái ven biển.
Những đường nét kiến trúc tinh tế, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét hoang sơ của thiên nhiên hiện ra, chứng minh cho tư duy đẳng cấp của người đặt bút — Thẩm Kính Hàm.
Kính Hàm đứng dậy, cầm theo bút trình chiếu, phong thái tự tin của vị Tổng giám đốc thiết kế khiến cô hoàn toàn làm chủ không gian. Giọng nói cô đều đặn, rành mạch và sắc sảo, bóc tách từng chi tiết từ kết cấu chịu lực cho đến cảnh quan đón gió.
Suốt quá trình thuyết trình, ánh mắt Kính Hàm thỉnh thoảng lướt qua phía đối diện.
Phó Nghiên Chi ngồi đó, chống cằm, mắt chăm chú nhìn vào màn hình nhưng năm ngón tay lại vô thức siết chặt.
Ở vị trí của một Phó tổng giám đốc bên giao thầu, Nghiên Chi vẫn không giấu nổi sự dao động trước tài năng xuất chúng của người cũ. Người con gái này giờ đây quá rực rỡ, không còn là Thẩm Kính Hàm của năm năm trước — người từng vì vài đồng lương ít ỏi mà thức trắng đêm, từng nắm tay cô hứa về một mái nhà nhỏ.
Thẩm Kính Hàm
Trên đây là toàn bộ phương án thiết kế tối ưu nhất mà công ty Thiên Vũ chúng tôi đề xuất.
Kính Hàm hạ bút trình chiếu, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt lấy Nghiên Chi.
Thẩm Kính Hàm
Không biết Phó tổng có chỗ nào chưa vừa ý?
Phòng họp rơi vào im lặng. Ai cũng biết tập đoàn họ Phó nổi tiếng khó tính, lại thêm việc đổi người tiếp quản đột xuất, buổi họp hôm nay lành ít dữ nhiều.
Nghiên Chi khẽ chớp mắt, thu lại tia thảng thốt trong lòng. Cô lật tập tài liệu trước mặt, ép bản thân dùng chất giọng kiêu kỳ, xa cách lên tiếng:
Phó Nghiên Chi
Bản thiết kế rất đẹp, mang đậm phong cách cá nhân của Thẩm tổng. Thế nhưng...
Nghiên Chi ngước lên, đôi mắt diễm lệ nhìn thẳng vào Kính Hàm, cố che giấu sự nghẹn ngào bằng một nụ cười nhạt đầy tính thương mại.
Phó Nghiên Chi
Thẩm tổng có vẻ quá chú trọng vào tính nghệ thuật mà quên mất bài toán chi phí của bên chúng tôi.
Phó Nghiên Chi
Việc sử dụng kết cấu kính nguyên khối và hệ thống móng cọc chịu mặn này sẽ đẩy ngân sách lên thêm ba mươi phần trăm.
Phó Nghiên Chi
Tôi nghĩ, một chuyên gia từ nước ngoài về như cô nên thực tế hơn một chút.
Lời vừa dứt, các nhân viên công ty Thiên Vũ liền biến sắc. Đây rõ ràng là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng tự trọng của một nhà thiết kế hàng đầu.
Kính Hàm không hề tức giận, cô khẽ nhếch môi, chống hai tay xuống bàn họp, hơi nghiêng người về phía trước để tạo áp lực:
Thẩm Kính Hàm
Phó tổng, ngân sách ban đầu là do người tiền nhiệm của cô duyệt.
Thẩm Kính Hàm
Nếu cô cho rằng việc tăng chi phí để đảm bảo an toàn cho một công trình ven biển mười năm không xuống cấp là 'không thực tế', thì tôi có quyền nghi ngờ tầm nhìn chiến lược của người tiếp quản mới như cô.
Cô cố tình nhấn mạnh vào danh xưng "người tiếp quản mới" như một đòn giáng mạnh vào sự non nớt về kinh nghiệm của Nghiên Chi trước mặt các nhân viên hai bên.
Trợ lý của Nghiên Chi định lên tiếng trách cứ sự thất kính này nhưng Nghiên Chi đã giơ tay ngăn lại.
Gương mặt Nghiên Chi trắng bệch đi vài phần. Lời mỉa mai của Kính Hàm như một nhát dao cắm vào ngực cô.
Kính Hàm hận cô, hận sự do dự năm đó, hận cô dùng tiền tài quyền thế để ép buộc. Nhưng cô có thể làm gì khác đây?
Nghiên Chi nuốt xuống đắng cay, ép mình giữ vững phong thái ngạo mạn của một Phó tổng giám đốc:
Phó Nghiên Chi
Tầm nhìn của tôi thế nào, kết quả kinh doanh của dự án này sẽ chứng minh.
Phó Nghiên Chi
Nhưng hiện tại, tôi là người cầm cân nảy mực.
Phó Nghiên Chi
Nếu Thẩm tổng không thể sửa bản thiết kế này theo đúng ngân sách tôi yêu cầu, công ty Thiên Vũ buộc phải xem xét lại tư cách nhận thầu của công ty Thịnh Thế.
Thẩm Kính Hàm
Phó tổng đang dùng quyền lực để ép người sao?
Ánh mắt Kính Hàm sắc lẹm, mang theo sự uất ức tích tụ suốt năm năm bùng lên.
Phó Nghiên Chi
Tôi chỉ đang làm đúng bổn phận của một người kinh doanh.
Nghiên Chi đứng dậy, cài lại chiếc cúc áo vest màu xanh navy, khôi phục lại vẻ thanh lịch, xa cách tuyệt đối đối với người ngoài.
Phó Nghiên Chi
Ba ngày sau, tôi muốn thấy bản thiết kế đã chỉnh sửa. Bằng không, buổi đấu thầu này sẽ có sự tham gia của bên thứ ba.
Nói rồi, Nghiên Chi xoay người bước thẳng ra khỏi phòng họp, không để cho bất kỳ ai có cơ hội phản kháng.
Bóng lưng cô thẳng tắp, kiêu sa, nhưng không một ai thấy được năm ngón tay cô đang run rẩy đến mức phải giấu vào túi quần vest.
Trong phòng họp, Kính Hàm đứng lặng người, ánh mắt nhìn theo cánh cửa đã khép lại. Năm ngón tay cô siết chặt đến mức lòng bàn tay hằn lên những vết đỏ.
Thẩm Kính Hàm
(Phó Nghiên Chi... năm năm trước cô để tôi ra đi vì không có tiền. Năm năm sau, cô lại muốn dùng tiền để ép tôi khuất phục sao?)
Kính Hàm tự giễu trong lòng, ánh mắt hằn lên sự kiên cường và quyết liệt tột độ. Cô nhất định sẽ không thua trong trò chơi quyền lực này của cô tiểu thư họ Phó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play