Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Là Cơn Mưa Cuối Hạ

Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ

Tại một con hẻm nhỏ hẻo lánh
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Phù~cuối cùng cũng giải quyết xong rồi // quay lưng đi //
Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
// nói ko thành tiếng // cứu ~ cứu tôi với
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
C ~có ai ko
Khi Dư Hạ quay lưng lại thì cậu thấy có một thanh niên người đầy máu, nằm thoi thóp bên lề
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
//chạy nhanh tới đó//
Cậu cố lay người đó dậy
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Này, này cậu ráng đi, tôi sẽ đưa cậu đi chữa trị liền
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
Cứu, cứu tôi //ngất lịm đi//
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
//cõng Hàn Uyên lên lưng + chạy thật nhanh//
Sau một lúc chạy thì đến nhà Dư Hạ, cậu ấy đưa Hàn Uyên vào phòng rồi đặt anh ta lên giường.
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
* sao bị thương nặng dữ vậy nè * phải nhanh chóng đi lấy hộp băng y tế để chữa cho cậu ta mới được
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
//nhanh chóng đi lấy hộp băng y tế//
Sau khi lấy xong thì y ( Dư Hạ) nhanh chóng chữa vết thương cho H. Uyên
Y luôn túc trực bên H.Uyên để theo dõi cậu ấy
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
ưm~//lờ mờ tỉnh dậy //
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
//bất ngờ// này, cậu tỉnh rồi đấy à
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
//đau đầu// đây, đây là đâu vậy? Tại sao tôi lại ở đây?
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
//đỡ lấy H.Uyên// Cậu cứ từ từ đã, nằm xuống nghỉ ngơi đi, rồi tôi kể cho
Y đỡ lấy H.Uyên nằm xuống giường, rồi kể hết tất tần tật những chuyện xảy ra từ khi cậu ấy ngất đi
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
//nhìn y chằm chằm// vậy ra cậu là người cứu tôi à
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
//mỉm cười nhẹ nhàng// đúng rồi đấy
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm, nhờ có cậu mà tôi có thể sống sót
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Ko có gì đâu, đó là chuyện mà tôi nên làm mà
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
Tôi không biết lấy gì phải cảm ơn cậu nữa
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
ko cần phải vậy đâu mà// lên tục từ chối cậu ấy//
Các độc giả ơi, lúc này H. Uyên vẫn còn giấu thân phận nha
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
Ko được đâu, cậu là người đã cứu tôi mà
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Vậy tôi ko thể từ chối được rồi //suy nghĩ điều kiện//
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Ừm, vậy thì cậu làm trợ lý cho tôi đi
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
//sáng mắt lên// vậy thì tốt rồi, tôi nhất định sẽ cố gắng
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
//cười đến nỗi chảy nước mắt// hahaha, được rồi
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Vậy cậu bắt đầu làm vào ngày mai nhé//đưa tay lau nước mắt//
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
//nghiêm chỉnh//vâng thưa sếp
Thấy H.Uyên nghiêm chỉnh như vậy y liền ko thể nhịn cười nữa mà cười toán lên
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
//mặt ngơ ngác//
H.Uyên cũng hùa theo mà cười toán lên
Các độc giả ơi, đến đây thì t/g cũng hết ý tưởng rồi nên hẹn gặp lại mọi người vào chương sau nhé

Người ở lại dưới cơn mưa

Sáng hôm sau
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Sáng rồi sao// dụi mắt //
Ánh nắng cuối hạ xuyên qua rèm cửa, rơi xuống căn phòng nhỏ thành từng vệt sáng dịu nhẹ.
Thẩm Dư Hạ ôm chăn ngồi dậy, mái tóc vàng nhạt rối tung vì ngủ muộn.
Đêm qua sau khi hoàn thành báo cáo nhiệm vụ, cậu gần như thứctrắng.Đúng lúc ấy, mùi đồ ăn từ ngoài bếp bay vào.
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
...
Dư Hạ chậm rãi bước ra ngoài.
Trong căn bếp nhỏ, Lục Hàn Uyên đang đứng quay lưng về phía cậu.
Áo hoodie xám được xắn lên một chút, mái tóc bạc hơi rối dưới ánh nắng ban mai.
Người nọ cầm chảo rất nghiêm túc. Nhưng trứng thì cháy đen.
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Phụt...// bật cười //
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
Cậu cười gì vậy?//bối rối //
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Cậu đang phá bếp nhà tôi đó.// dựa vào tường//
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu.
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Bằng cách đầu độc tôi à?// cười nhẹ //
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
...//cứng đờ //
Nhìn vẻ mặt cứng đờ của hắn, Dư Hạ không nhịn được mà bật cười.
Đó là lần đầu tiên sau rất lâu, căn nhà này có tiếng cười.
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
Xin lỗi...// thấp giọng //
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Không sao đâu.
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Ít nhất nhìn cậu cũng rất chăm chỉ.
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
Vậy tôi được cộng điểm chưa?// chỉ tay vào mặt của mình //
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Xem xét.
Không khí buổi sáng yên tĩnh đến mức khiến người ta thấy dễ chịu.
Đúng lúc ấy điện thoại Dư Hạ rung lên.
Tần Mặc
Tần Mặc
THẨM DƯ HẠ!!! // hét lớn//
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
?! // bàng hoàng//
Tần Mặc
Tần Mặc
CẬU LẠI TỰ Ý ĐI DIỆT MA MỘT MÌNH ĐÚNG KHÔNG?
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Nhỏ tiếng thôi...
Tần Mặc
Tần Mặc
Nhỏ cái gì mà nhỏ! Đêm qua cậu mất liên lạc luôn đó!
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Nhưng tôi vẫn sống mà.
Tần Mặc
Tần Mặc
Nghe càng tức hơn!
Lục Hàn Uyên đứng bên cạnh im lặng nghe cuộc trò chuyện.
Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt Dư Hạ rất lâu.
Tần Mặc
Tần Mặc
Chiều nay nhớ tới tổng bộ họp.
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Biết rồi.
Tần Mặc
Tần Mặc
À đúng rồi...
Tần Mặc
Tần Mặc
Nghe nói gần đây xuất hiện ma vật cấp S.
Nụ cười trên môi Dư Hạ hơi nhạt đi.
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Cấp S sao...
Tần Mặc
Tần Mặc
Ừ, rất nguy hiểm.
Tần Mặc
Tần Mặc
Cậu cẩn thận chút đi.
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Tôi biết rồi.
Sau khi cúp máy, Dư Hạ quay đầu lại.
Lục Hàn Uyên đang nhìn cậu.
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
Công việc của cậu nguy hiểm lắm sao? // hỏi thăm //
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Cũng bình thường.
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
Cậu nói dối. // cau mày//
Dư Hạ khựng lại.
Ánh mắt Hàn Uyên rất sâu.
Giống như hắn hiểu cậu hơn cả chính bản thân cậu.
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
...Sao cậu biết?// nghi ngờ //
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
Vì ánh mắt cậu rất mệt.
Tim Dư Hạ khẽ rung lên.
Đã rất lâu rồi không ai để ý tới việc cậu mệt hay không.
Buổi chiều.
Dư Hạ tới tổng bộ Hội Trừ Ma.
Vừa bước vào phòng họp, một cô gái tóc đỏ lập tức chạy tới.
Bạch Lam
Bạch Lam
Tiểu Dư Hạ ~
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Chị Lam? // ngơ ngác//
Bạch Lam
Bạch Lam
Nghe nói em đem trai đẹp về nhà? // chọc ghẹo//
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Ai nói vậy?! // bất ngờ//
Tần Mặc
Tần Mặc
Không phải tôi.
Bạch Lam
Bạch Lam
Nhưng chị chưa nói là ai mà. // cười //
Tần Mặc
Tần Mặc
... // cạn lời //
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
...// cạn lời//
Cả phòng bật cười.
Đúng lúc ấy cửa phòng họp mở ra.
Kỷ Phong
Kỷ Phong
Im lặng. // nghiêm giọng//
Không khí lập tức nghiêm túc hẳn.
Kỷ Phong đặt tài liệu xuống bàn.
Kỷ Phong
Kỷ Phong
Ba ngày gần đây ma khí ở khu Đông tăng mạnh.
Kỷ Phong
Kỷ Phong
Chúng tôi nghi ngờ có Ma Chủ xuất hiện.
Kỷ Phong
Kỷ Phong
Cho nên từ hôm nay mọi người sẽ chia đội điều tra.
Ánh mắt anh dừng lại trên người Dư Hạ.
Kỷ Phong
Kỷ Phong
Thẩm Dư Hạ.
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Có.
Kỷ Phong
Kỷ Phong
Cậu tham gia nhiệm vụ lần này.
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Đã rõ
Tối hôm đó. Trời đổ mưa.
Dư Hạ vừa bước ra khỏi tổng bộ đã thấy một bóng người đứng dưới mái hiên đối diện.
Lục Hàn Uyên cầm ô đen đứng giữa màn mưa.
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Sao cậu lại ở đây? // khó hiểu //
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
Đón cậu.
Chỉ hai chữ đơn giản.
Nhưng tim Dư Hạ lại khẽ run lên.
Từ nhỏ đến lớn cậu luôn một mình.
Đây là lần đầu tiên có người đứng chờ cậu dưới mưa.
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
Nhiệm vụ mệt lắm sao? // hỏi thăm//
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Cũng bình thường.
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
Cậu lại nói dối.
Hàn Uyên đưa tay lau đi vết máu nơi khóe môi cậu.
Động tác rất nhẹ.
Nhẹ đến mức Dư Hạ quên cả né tránh.
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
Cậu bị thương rồi. // đau lòng//
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Chỉ là vết thương nhỏ thôi. // mỉm cười//
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
Nhưng tôi không thích.
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
...
Mưa rơi tí tách bên ngoài.
Dư Hạ cúi đầu tránh ánh mắt hắn.
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Cậu nói chuyện kỳ lạ thật đấy.
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
Vậy cậu ghét à?
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
...Không ghét.
Nụ cười trong mắt Hàn Uyên càng dịu hơn.
Đêm khuya.
Một tiếng động lớn vang lên ngoài ban công.
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
// tỉnh giấc //
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Ai đó?!
Một bóng đen lao tới.
Ngay khoảnh khắc ấy, Dư Hạ bị kéo mạnh vào lòng ai đó.
ẦM!!!
Cửa kính phía sau vỡ tan. Ma khí tràn ngập căn phòng.
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
Cẩn thận. // hét lên//
Dư Hạ ngẩng đầu.
Hàn Uyên đang ôm chặt lấy cậu.Nhưng ánh mắt hắn lúc này...lạnh đến đáng sợ.Con ma trước mặt run rẩy.
Ma vật
Ma vật
Ngài... Ma Chủ...
Dư Hạ sững người.
Chỉ trong nháy mắt, ma vật kia bị ma khí nghiền nát.
Không cần bùa chú.Không cần kết giới.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
...Cậu là ai? // nghi ngờ //
Hàn Uyên im lặng rất lâu.Sau đó hắn khẽ cười.
Nhưng nụ cười ấy lại buồn đến lạ.
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
Nếu tôi nói...// ngập ngừng//
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
Rằng tôi chính là thứ mà cậu ghét nhất thì sao?
Tay Dư Hạ khẽ siết chặt.Nhưng cậu vẫn không đẩy hắn ra.
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
Thẩm Dư Hạ.
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Ừm?
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
Sau này... // ngập ngừng//
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
Nếu cậu biết tất cả...
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
Liệu cậu còn cười với tôi như bây giờ không?
Ngay lúc ấy, cửa phòng bật mở.Tần Mặc cùng Kỷ Phong xuất hiện.
Không khí lập tức đông cứng.
Kỷ Phong
Kỷ Phong
// rút kiếm //
Kỷ Phong
Kỷ Phong
Lùi ra sau, Dư Hạ.
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Từ từ đã—
Kỷ Phong
Kỷ Phong
Kẻ trước mặt cậu...
Kỷ Phong
Kỷ Phong
Là Ma Chủ cấp S đang bị truy nã.
Đôi mắt Dư Hạ mở lớn.Còn Hàn Uyên chỉ lặng lẽ nhìn cậu.Không giải thích.
Cũng không phủ nhận.Chỉ có ánh mắt ấy...buồn đến mức khiến tim người ta đau nhói.
Đến đây thì hết chương 2 rồi, mong mọi người sẽ thấy hay và cho mìk xin 1 tim nha, hẹn gặp lại mọi người vào chương sau nhé, bye bye
NovelToon

Ma Chủ thức tỉnh

Bầu trời đêm hoàn toàn nhuộm đen.
Ma khí cuồn cuộn tràn ra từ cơ thể Lục Hàn Uyên như sóng dữ.
Gió lớn nổi lên khắp quảng trường.
Đèn đường liên tục chớp tắt.
Không khí lạnh đến mức khiến người ta gần như không thể thở.
Tần Mặc
Tần Mặc
//lùi về sau//
Tần Mặc
Tần Mặc
Khủng khiếp thật...
Bạch Lam
Bạch Lam
//siết chặt súng//
Bạch Lam
Bạch Lam
Đây mới là sức mạnh thật sự của Ma Chủ sao...
Dư Hạ đứng chết lặng.
Cậu nhìn bóng lưng Hàn Uyên giữa biển ma khí đen đặc.
Mạnh mẽ.
Cô độc.
Và xa vời đến đáng sợ.
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Lục Hàn Uyên...
Nhưng Hàn Uyên không quay đầu lại.Ma khí quanh hắn càng lúc càng hỗn loạn.Ngay cả mặt đất cũng bắt đầu nứt ra.
Ma vật
Ma vật
//gào thét//
Ma vật
Ma vật
MA CHỦ!!!
Con quái vật khổng lồ lao thẳng về phía Hàn Uyên.
Hàng chục xúc tu đen đặc cắm mạnh xuống mặt đất.
ẦM!!
Cả quảng trường rung chuyển dữ dội.
Kỷ Phong
Kỷ Phong
Tất cả dựng kết giới!!
Các pháp sư xung quanh đồng loạt triển khai linh lực.
Một lớp kết giới bạc nhanh chóng bao phủ khu vực.
Nhưng—
Chỉ vài giây sau.
Rắc.
Xuất hiện vết nứt.
Tần Mặc
Tần Mặc
Không thể nào?!
Tần Mặc
Tần Mặc
Kết giới sắp vỡ rồi!
Dư Hạ siết chặt lá bùa trong tay.Tim cậu đập rất nhanh.Không biết vì sợ hãi.Hay vì lo cho người kia.
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
//nhấc tay lên//
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
Ồn ào quá.
Khoảnh khắc tiếp theo—
Ma khí bùng nổ.
ẦM!!!!!
Một áp lực khổng lồ trực tiếp đè nát toàn bộ xúc tu của con quái vật.
Máu đen bắn tung tóe khắp quảng trường.
Tần Mặc
Tần Mặc
//kinh hoàng//
Tần Mặc
Tần Mặc
Một chiêu thôi sao...
Kỷ Phong
Kỷ Phong
//nghiến răng//
Kỷ Phong
Kỷ Phong
Chết tiệt...
Nhưng chuyện còn chưa kết thúc.Con quái vật điên cuồng gào thét.
Những con mắt đỏ trên cơ thể nó đồng loạt mở to.
Sau đó—
Tất cả cùng nhìn về phía Dư Hạ.
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
...?
Bạch Lam
Bạch Lam
DƯ HẠ CẨN THẬN!!
Một xúc tu khổng lồ đột ngột lao thẳng tới chỗ cậu.
Nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
//mở lớn mắt//!!
Nhưng ngay lúc ấy—
Một bóng người chắn trước mặt cậu.
PHẬP!!
Xúc tu xuyên qua vai Hàn Uyên.Máu đỏ lập tức nhuộm đen áo hắn.
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
LỤC HÀN UYÊN!!
Dư Hạ run lên.Cậu chưa từng thấy nhiều máu như vậy.
Máu nóng chảy dọc theo đầu ngón tay Hàn Uyên.Rơi xuống nền đất lạnh buốt.
Kỷ Phong
Kỷ Phong
Hắn đỡ thay cậu ấy?!
Tần Mặc
Tần Mặc
Điên rồi sao?!
Hàn Uyên khẽ nhíu mày.
Sau đó—
Hắn trực tiếp bóp nát xúc tu bằng tay không.
RẮC!!
Ma khí nổ tung khắp nơi.
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
//thở gấp// tôi đã bảo...
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
Đừng lại gần rồi mà.
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
//run giọng// anh bị thương rồi
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
//khẽ cười// chút thôi
Nhưng sắc mặt hắn lúc này đã trắng bệch.
Ma khí quanh người cũng bắt đầu hỗn loạn hơn trước.
Bạch Lam
Bạch Lam
//biến sắc// không ổn.
Tần Mặc
Tần Mặc
Cái gì nữa?!
Bạch Lam
Bạch Lam
Ma khí của hắn đang mất kiểm soát!
Ngay khi cô vừa dứt lời—
một luồng áp lực đáng sợ lập tức lan khắp quảng trường.
Mặt đất liên tục nứt toác.
Các cửa kính quanh khu Đông đồng loạt vỡ vụn.
Đa người dân
Đa người dân
//la hét// Chạy mau!!
Đa người dân
Đa người dân
Quái vật xuất hiện rồi!!
Kỷ Phong
Kỷ Phong
//cắm kiếm xuống đất// mau giải tán dân thường!
Tần Mặc
Tần Mặc
Rõ!
Dư Hạ nhìn Hàn Uyên.
Cậu nhận ra—
Đôi mắt hắn đang dần chuyển sang màu đỏ.
Không còn dịu dàng như bình thường nữa.Mà lạnh lẽo đến đáng sợ.
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Lục Hàn Uyên...
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
//ôm đầu//...tránh xa tôi ra.
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Cái gì?
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
//gằn giọng//
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
TRÁNH XA RA!!
Ma khí đột nhiên bùng nổ dữ dội.
ẦM!!!
Dư Hạ bị chấn động đến lùi mạnh về sau.
Tần Mặc
Tần Mặc
Dư Hạ!
Bạch Lam
Bạch Lam
Đừng tới gần hắn nữa!
Nhưng Dư Hạ lại nhìn thấy—
Tay Hàn Uyên đang run lên.
Giống như hắn đang cố kìm nén thứ gì đó rất đau đớn.
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
//thở dốc//tỉnh táo lại.
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
Không được làm cậu ấy bị thương...
Con quái vật phía đối diện đột nhiên bật cười méo mó.
Ma vật
Ma vật
Ma Chủ...
Ma vật
Ma vật
Ngài lại muốn bảo vệ con người sao?
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
//lạnh giọng//im miệng.
Ma vật
Ma vật
Ngài vốn không thuộc về phía họ.
Những lời đó vang vọng khắp quảng trường.
Khiến không khí càng lạnh hơn.
Kỷ Phong
Kỷ Phong
//siết kiếm//đừng nghe nó!
Kỷ Phong
Kỷ Phong
Hắn vốn là quái vật!
Khoảnh khắc ấy—
Dư Hạ nhìn thấy ánh mắt Hàn Uyên khẽ dao động.
Rất khẽ.
Nhưng đủ khiến tim cậu đau nhói.
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
...Lục Hàn Uyên.
Hàn Uyên chậm rãi quay đầu.
Đôi mắt đỏ thẫm nhìn cậu.
Nguy hiểm.
Nhưng lại buồn đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
//bước tới//nhìn tôi này.
Kỷ Phong
Kỷ Phong
Dư Hạ cậu điên rồi à?!
Bạch Lam
Bạch Lam
Mau quay lại đây!!
Nhưng Dư Hạ vẫn bước tiếp.
Từng bước.
Từng bước một.
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
//khàn giọng//đừng tới gần...
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Anh sẽ làm tôi bị thương sao?
Hàn Uyên im lặng.
Bàn tay hắn siết chặt đến bật máu.
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
...Tôi không biết.
Tim Dư Hạ chợt đau nhói.
Đây là lần đầu tiên—
Cậu nhìn thấy Hàn Uyên sợ hãi như vậy.
Không phải sợ bản thân chết đi.
Mà là sợ làm cậu bị thương.
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
//nhẹ giọng//không sao đâu.
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
//sững người//
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Tôi tin anh.
Cả quảng trường lập tức yên lặng.
Ngay cả Kỷ Phong cũng chết lặng.
Tần Mặc
Tần Mặc
Dư Hạ...
Bạch Lam
Bạch Lam
//khẽ ngẩn người//
Bạch Lam
Bạch Lam
Cậu ấy thật sự...
Hàn Uyên nhìn Dư Hạ rất lâu.
Rồi khẽ cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng buồn đến mức khiến người ta đau lòng.
Lục Hàn Uyên
Lục Hàn Uyên
Cậu đúng là đồ ngốc.
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Có thể.
Thẩm Dư Hạ
Thẩm Dư Hạ
Nhưng tôi không muốn anh phải ở một mình nữa.
Khoảnh khắc ấy—
Ánh mắt Hàn Uyên rung động dữ dội.
Giống như lớp băng lạnh lẽo quanh hắn cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt.
Nhưng đúng lúc ấy—
Bầu trời đột nhiên nứt toác.
ẦM!!!!
Một trận pháp đỏ khổng lồ xuất hiện phía trên thành phố.
Ma khí điên cuồng đổ xuống.
??
??
Cuối cùng cũng tìm thấy ngài rồi.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa không trung.
Tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu.
Trên đỉnh tòa nhà cao nhất—
Một người đàn ông mặc áo choàng đen đang đứng đó.
Đôi mắt đỏ sẫm nhìn thẳng về phía Hàn Uyên.
Mặc Ly
Mặc Ly
//mỉm cười//
??
??
Ma Chủ đại nhân.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play