[Codylei]Hào Quang Và Anh
Chương 1
Chuột Cống
Lại là tớ =))))
Chuột Cống
Không biết nói gì thôiiiiiii
ABC: nói to
"abc": nói nhỏ
*abc*: suy nghĩ
//abc//: hành động
~~:dẹo
❄:lạnh giọng
👆: như trên
💢: cáu
Trời xanh xanh ngát xanh, không khí trong lành ở một miền quê vào buổi chợp sáng thật mát mẻ. Ở đây rất yên bình, dù có tiếng rất rất nhỏ cũng nghe thấy được đều đặn. Trong căn phòng trang trí màu xanh dương nhạt kết hợp với nhiều chú chuột nhỏ nhắn được trang trí khắp căn phòng. Có một bạn đang ngủ rất say sưa trên chiếc giường gắn bó mỗi đêm, đó là cậu, Lê Hồ Phước Thịnh. Nay cậu đã tròn 17 tuổi, học rất chăm, đứng top học bá trong trường
Nhưng cậu rất hướng nội và tự ti khi giao tiếp, đặc biệt rất ovlinhtinh, đối với bạn bè thì cậu rất thoải mái, dường như cậu đã xem như gia đình rồi nên không còn ngại, đối với người khác thì như tảng băng vừa cứng vừa không chảy
Mọi người nhìn vào cậu, ngưỡng mộ cậu là vì cậu rất đẹp, khuôn mặt thanh tú khiến ai cũng ưa nhìn, không chỉ không ngưỡng mộ mà họ còn rất thích cậu. Thích cái tính dễ chịu của cậu những lúc điều gì đó khiến cậu bực bội nhưng vẫn bình tĩnh xử lí mọi chuyện một cách ổn thoả, thích những lúc cậu tinh tế giúp đỡ người khác, dịu dàng nhưng vẫn lạnh lùng. Đó là lý do ai bắt gặp được cậu họ cũng nhìn đắm đuối nhưng cậu lại cho rằng họ đang chế giễu mình
Cậu cũng có gia đình không mấy hạnh phúc lắm, bố cậu cho rằng sự sinh ra này đã làm phiền phức đến ông, cho rằng là sự cố của hai vợ chồng. Nhưng mẹ lại khác, bà ấy luôn luôn lo lắng quan tâm cậu từng chi tiết nhỏ, sợ cậu không đủ hạnh phúc, không được yêu thương như bao gia đình khác nên bà luôn luôn che chở cậu, từng câu mắng nào của ông bố toát ra nóng nực nhưng bà luôn luôn xoa dịu để cậu không bị tổn thuơng
Tiếng chuông báo thức bắt đầu vang lên, cậu giật mình với tay vỗ cái bộp vào cái đồng hồ rồi từ từ mở mắt. Cậu dậy hẳn rồi đi vscn, đó không còn là chuyện thường ngày mà là thói quen khi đi học của mỗi người và cả cậu nữa
Chương 2
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
//ngáp dài, bước ra//
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
//vươn vai// huhu mệt quá...
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
Không muốn đi học nữa...
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
Mà sắp thi cuối học kì rồi mà
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
Thôi đi học
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
//đi ra gian khách, giật mình// Đụ má hà!!!
Đặng Thành An -Negav-
//ngồi lù lù ở sofa//
Đặng Thành An -Negav-
Làm gì mà nhìn tao như quỷ dị?
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
Qua sớm vậy cố nội!?
Đặng Thành An -Negav-
Thì chuẩn bị xong rồi qua thôi
/Nhà An là hàng xóm cạnh nhà cậu, được chuyển tới từ nhỏ nên càng ngày càng thân nhau hơn, đi đâu cũng có nhau, đi ia cũng phải đứng canh ngoài cổng cho bằng được, thế mà giận nhau không nổi 1 tiếng nữa lại chơi như chưa truyện gì xảy ra /
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
Cha mẹ tao đi làm rồi hả?
Đặng Thành An -Negav-
Ừm, tao vừa qua là hai ổng bả xách nhau đi luôn
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
Thôi đi học này
Nói xong hai đứa dắt nhau đi trên con đê, ở giữa là nhiều thửa ruộng nối liền nhau tạo nên khung cảnh buổi sáng thơ mộng cho những ngày hè
Đặng Thành An -Negav-
Mà tao thắc mắc
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
Thắc mắc gì?
Đặng Thành An -Negav-
Từ nhỏ tới giờ tao chưa bao giờ thấy mày nói chuyện thân mật với cha này luôn á
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
Tại cha tao chưa từng xem tao như người nhà
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
Chỉ xem tao sinh ra lúc đó như sự trùng hợp
Đặng Thành An -Negav-
Mà thấy tính ổng cọc cằn khó chịu vãi lúa luôn
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
//cười gượng// Mỗi lần mẹ nói bênh tao á là ổng nổi điên lên chửi cả hai mẹ con
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
Có lúc còn đánh dữ dội lắm
Đặng Thành An -Negav-
Trời ơi!
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
Vậy mà đó cũng là một thói quen đấy
Đặng Thành An -Negav-
Nghe thương ghê chứ
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
Thôi đến trường rồi
Đặng Thành An -Negav-
Ủa mà crush mày phải không?//chỉ//
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
...
Trên hành lang tầng hai có một tràng trai và một cô gái ân ái, hôn hít nhau như người yêu lâu năm vậy, cậu rất tức nhưng không làm được gì vì danh phận đâu?
Đặng Thành An -Negav-
//hiểu, xoa vai cậu// Không sao hết
Đặng Thành An -Negav-
Trên đời này á không có gì là mãi mãi cả
Đặng Thành An -Negav-
Mất người này thì mình có người khác
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
Tao biết, nhưng thời gian tao dành cho nó...
Đặng Thành An -Negav-
Mày xem như gió cuốn mẹ đi
Đặng Thành An -Negav-
Không cần níu lại làm gì
Đặng Thành An -Negav-
Sau này á, nó sẽ thấy mày là một con người khác thôi
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
Ừm, hiểu rồi
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
Tao không buồn nữa
Đặng Thành An -Negav-
Yahh, đi ăn sáng nào con chuột của toiii
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
//cười//
Chương 3
Hôm nay là ngày cuối cùng sau 9 tháng học hành! đúng, đó là hôm tổng kết. Hôm mà nhiều học sinh luôn ao ước nhưng đối với cậu và An là điều rất bình thường
Cậu và An vẫn tới trường tham gia bình thường và buổi kết thúc diễn ra suôn sẻ. Ai về nhà nấy, riêng chỉ mỗi hai người này lại đi thả diều để cho khuây khoả nỗi buồn hôm qua
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
Á hú!! //chạy lên ngọn đồi nhỏ//
Đặng Thành An -Negav-
Ê đợi tao!!//chạy theo//
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
Đồ lùn!!//cười toe toét//
Đặng Thành An -Negav-
//chọt lét cậu//
Đặng Thành An -Negav-
Mày nói ai, nhìn lại mày xem!?
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
háhá, em xin lỗi đại ca An hahaha
Chọc xong hai người lại thư giãn ngồi xuống trầm tư trên ngọn đồi mà có chuyện gì cũng tới này
Đặng Thành An -Negav-
hm...
Đặng Thành An -Negav-
Thịnh này
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
hửm?
Đặng Thành An -Negav-
Nếu lỡ có ngày mình xa nhau thì sao?
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
Thì chắc chắn sẽ gặp lại
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
Gặp lại một cách trưởng thành và thành công hơn
Đặng Thành An -Negav-
Kiểu gì sắp tới qua cấp 3 mình sẽ đi một con đường khác nhau
Đặng Thành An -Negav-
Nhưng tao nghĩ, lúc thành công nhất mình sẽ gặp lại
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
Chắc chắn rồi
Đặng Thành An -Negav-
Sau này mày chọn nghề gì?
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
hm...
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
Kiếp này tao quyết định rồi, tao chọn nghệ thuật âm nhạc
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
Còn mày?
Đặng Thành An -Negav-
Tao thì thích làm rapper
Đặng Thành An -Negav-
Để chửi tụi làm phiền mày
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
Được phết
Đặng Thành An -Negav-
haha
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
Thôi trời tối rồi, về thôi
Đặng Thành An -Negav-
Mày không nhắc chắc tao quên về luôn á
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
Về lại bị cha chửi cho xem
Đặng Thành An -Negav-
Thôi đừng buồn
Đặng Thành An -Negav-
Tao cũng bị đấy
Lê Hồ Phước Thịnh -Jaysonlei-
Về thoiii
Trên con đê ở buổi hoàng hôn sắp tối có hai con người có ước mơ nghệ thuật, nhưng không biết sẽ thực hiện được. Nhỡ số phận sắp xếp cho công việc khác
Chuột Cống
Chap này ngắn he
Chuột Cống
uifc ujvjjcj cìduf ckgigj
Download MangaToon APP on App Store and Google Play