[ Bách Hợp - ] Thái Nhân Cách, Em Cũng Yêu Chị!
#1: Nhặt Được Con Gái Bảo Bối!
Trên con đường vắng vẻ không một bóng người, một chiếc xe hơi dừng lại và một cô bé bị ném xuống đường đầy bạo lực và không hề được thương tiếc.
Cô bé bị vứt xuống cũng không la khóc, chỉ từ từ ngồi dậy rồi phủi bụi trên người mình.
Trên đầu gối và khuỷu tay bị xước cũng không khiến cô bé ấy bận tâm.
Đôi chân nhỏ bắt đầu lê bước trên con đường vắng vẻ, cứ đi mãi mà chẳng thấy một ngôi nhà nào cả.
Thời gian trôi rất lâu, bầu trời đêm cũng dần sáng lên, cô bé ngã xuống bên đường, có lẽ đi bộ cả đêm khiến nó mệt rồi.
Trước khi nằm dài trên con đường đó và ngất đi, cô bé mơ màng thấy được có một chiếc xe máy đang chạy gần đến mình và rồi...
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Con ơi...
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Con cảm thấy ổn không?
Triều Ca Lúc Nhỏ
...//Ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh.//
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Anh ơi, con bé sẽ ổn chứ?
Tống Triều Gia
Không sao đâu, bác sĩ đã nói con bé không sao rồi.
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Nhưng mà sao con bé không nói gì vậy...// lo lắng //
Bỗng dưng cô bé chỉ tay về phía bình trà đặt trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ giữa nhà, vẻ mặt không cảm xúc nói.
Triều Ca Lúc Nhỏ
Khát nước quá, cho miếng nước đi.
Cả hai vợ chồng nhìn nhau rồi vội vàng chạy đi rót nước đem đến cho cô bé.
Tống Triều Gia
Uống từ từ thôi con.
Triều Ca Lúc Nhỏ
Nước gì mà đắng quá.
Tống Triều Gia
Ôi chết, chú xin lỗi.
Tống Triều Gia
Trà này chú pha hơi đậm.
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Phải rồi, nhà con ở đâu.
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Cha mẹ con là ai?
Triều Ca Lúc Nhỏ
Cha mẹ hả?
Triều Ca Lúc Nhỏ
họ vứt tôi đó.
Triều Ca Lúc Nhỏ
Họ vứt tôi giữa đường.
Triều Ca Lúc Nhỏ
Họ nói rằng tôi là quỷ.
Triều Ca Lúc Nhỏ
Họ không muốn nuôi tôi nữa. // đưa ly trà lên miệng uống //
Triều Ca Lúc Nhỏ
Đắng quá, đắng muốn chết luôn.
Hai vợ chồng nhìn nhau với vẻ mặt vui mừng.
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Anh à...chúng ta có thể nói với trưởng làng nhận nuôi con bé không?
Tống Triều Gia
Được, để anh đi nói với ông ấy.
Có lẽ họ cho rằng họ đã nhặt được một báu vật nhỏ.
Nhưng mà, báu vật này của họ, có thể sẽ khiến cho họ đau đầu mỗi ngày.
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
con ơi, bỏ cái đó xuống nguy hiểm lắm. // hú hồn, vội chạy lại giật lấy cây dao trên tay Triều Ca //
Tống Triều Gia
Triều Ca! Bỏ cục gạch trên tay con xuống đừng có đập vào đầu bạn! // 3 chân 4 cẳng chạy đến ngăn Triều Ca //
Tống Triều Gia
Xin lỗi xin lỗi anh, con tôi không cố ý đâu.
Tống Triều Gia
Cob bé bị khờ, tôi sẽ dạy lại con bé.
Tống Triều Gia
Haizz...chúng ta phải làm sao với con bé đây?
Tống Triều Gia
Trời ạ, nó xém cầm cây gậy đập chết con chó ở nhà trưởng làng.
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Ôi...hôm nay con bé còn câm dao đòi mổ bụng heo ở nhà cô 5 kìa.
Tống Triều Gia
Haha, con gái của chúng ta đặt biệt thật.
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Vâng...đặt biệt một cách khiến người ta lo lắng.
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Nhưng đổi lại con bé học rất giỏi.
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Và những thứ chỉ dạy một lần đều nhớ rõ.
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Chỉ cần chúng ta cố gắng một chút, con bé sẽ lớn lên mạnh khỏe và biết vâng lời thôi.
Tống Triều Gia
Em nói phải. // mỉm cười //
Triều Ca Lúc Nhỏ
...// Ngồi học bài, đưa tay gãi gãi chân vì muỗi đốt. //
#2: Thói Quen Được Hình Thành Từ Nhỏ!
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Triều Ca à, dậy đi con. // lay nhẹ vai Triều Ca //
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Đến giờ con phải ra tiệm rồi mà.
Tống Triều Ca
Ưm...// ngồi dậy //
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Nhanh nào. // cột tóc lên cho Triều Ca //
Tống Triều Ca
Hôm nay muốn ăn cháo nấm...// hai mắt vẫn nhắm //
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Mẹ đã nấu sẵn rồi. // cười //
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Dậy thôi con gái cưng của mẹ. // hôn vào gò má của Triều Ca //
Tống Triều Gia
Triều Ca à, dậy chưa con? // ở ngoài nói vọng vào //
Tống Triều Gia
Nhanh dậy đi, hôm nay cha ra chợ mua được trà sữa mà con thích này.
Tống Triều Gia
Uống xong hãy ra tiệm nhé.
Triều Ca bước xuống giường với bộ dạng không sức sống.
Ngày nào bộ dạng của cô cũng như vậy cả nên cha mẹ của cô cũng đã quen rồi.
Họ đặt biệt cưng chiều Triều Ca, cô muốn ăn gì hay muốn gì họ cũng sẽ tìm cách cho cô.
Để cô đặt ra những nguyên tắc của mình, không làm ra những chuyện đáng sợ, họ đều sẽ làm cho cô.
Giống như buổi sáng ăn cháo nấm, buổi trưa ăn cơm gà, buổi tối thì phải đi dạo cùng với cha mẹ.
Đây là một thói quen được tập từ nhỏ.
Là bác sĩ đã gợi ý cho cha mẹ Triều Ca, và họ đã làm theo và rất hiệu nghiệm.
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Ăn nhiều một chút, con đã gầy đi rồi.
Tống Triều Ca
Mẹ lại chuẩn bị đi bán sao?
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
...// Cười trừ. //
Tống Triều Ca
Mẹ đã hứa là sẽ ở nhà mà.
Tống Triều Ca
Tiền mỗi tháng con cho hai người quá trời.
Tống Triều Ca
Làm chi cho cực thân.
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Tiền của con cực khổ kiếm ra, sao mẹ và cha nỡ sử dụng để hưởng thụ chứ?
Tống Triều Ca
Con thích vậy.
Tống Triều Ca
Cứ sử dụng đi.
Tống Triều Ca
Mấy năm nay con kiếm ra quá trời tiền.
Tống Triều Gia
Phải rồi, con gái của cha mẹ là giỏi nhất.
Tống Triều Gia
Nhưng mà tiền của con cha mẹ sẽ không sài phung phí.
Tống Triều Gia
Còn phải để lo cho con sau này.
Tống Triều Ca
Hmm...toàn lo xa. // cầm ly trà sữa lên uống //
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
...// Bật cười. //
Tống Triều Gia
...// Cười, đưa tay xoa đầu Triều Ca. //
Ăn sáng với cha mẹ xong thì Triều Ca leo lên con xe máy cũ kỹ của cha mình chạy đi, trước khi ông ấy kịp chạy nó đến công trường làm việc.
Tống Triều Gia
Triều Ca! Con chạy xe của cha rồi lấy xe đâu cha đi làm!
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Anh à...// chỉ tay vào con xe hộp của Triều Ca, trên xe có dán một tờ giấy //
Tống Triều Gia
Trên đó ghi gì vậy?
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Chạy xe này đi làm đi. // cười trừ //
Tống Triều Gia
Thật là tính...
Tống Triều Ca
Hưm hưm hưm ~
???
Ô hôm nay con chạy xe cha con đi làm à?
Tống Triều Ca
Vâng cô 5. // chạy xe ngang qua cô 5 //
???
Triều Ca à, chạy từ từ thôi.
Tống Triều Ca
Con thích bốc đầu. // chạy ngang qua trưởng làng //
Chạy chiếc xe đến tiệm hoa của mình, Triều Ca đậu sang một bên cẩn thận.
Định mở cửa tiệm thì phát hiện ra dưới chân mình có một hộp kẹo đủ màu, còn có một bức thư.
Thay vì cầm lấy bức thư và hộp kẹo lên đọc và đem vào tiệm thì Triều Ca trực tiếp ném vào thùng rác một cách không thương tiếc.
Tống Triều Ca
Rác mà vứt trước nhà người ta.
Tống Triều Ca
Báo công an bắt bọn mày bây giờ.
Chị Ca chill với đời dữ thần :))
#3: Một Cô Gái Phiền Phức!
Vào buổi trưa, khi Triều Ca đang ngồi tận hưởng bữa trưa của mình bằng món cơm gà thơm ngon, bỗng cánh cửa vang lên báo hiệu cho khách đến.
Quay đầu nhìn xem là vị khách nào, Triều Ca phát hiện là khách quen, và vị khách này còn khá phiền nên cô mặc kệ luôn.
Từ Thế Mỹ
Khách đến mà không chào hả? // cười, đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện Triều Ca //
Tống Triều Ca
...// Cầm cái đùi gà lên ăn. //
Từ Thế Mỹ
Cho em ăn ké với? // cười //
Từ Thế Mỹ
Em đang đói đấy.
Tống Triều Ca
Thứ trên tay cô là gì?
Từ Thế Mỹ
Này hả? // đưa cái túi mà mình đang cầm //
Từ Thế Mỹ
Là sashimi cá hồi.
Tống Triều Ca
Không phải là thức ăn sao?
Từ Thế Mỹ
Nhưng của chị ngon hơn.
Từ Thế Mỹ
Hãy chúng ta đổi đi?
Triều Ca mặt không biến sắc nhìn Thế Mỹ, thành thật mà nói thì cô không hiểu tại sao nàng ta lại cứ hay lui tới đây một cách phiền phức như vậy.
Ngày nào cũng đòi ăn cơm gà của Triều Ca, ai thấy vui chứ cô thì thấy phiền.
Tống Triều Ca
...// Đưa cái đùi gà ra. //
Thế Mỹ thấy Triều Ca đưa cái đùi gà yêu thích của cô ra, nàng phì cười rồi nói.
Từ Thế Mỹ
Câu sau sẽ là " tôi sẽ giết cô nếu như cô dám ăn" phải không?
Từ Thế Mỹ
Ngày nào chị cũng nói câu này.
Từ Thế Mỹ
Ăn thêm món này đi, hôm nay em tự làm đấy. // mở hộp sashimi ra cho Triều Ca //
Tống Triều Ca
Sáng nay cô vứt rác trước cửa tiệm tôi hả?
Từ Thế Mỹ
Không, sáng nay em có đến đâu?
Từ Thế Mỹ
Sao vậy? Có ai vứt rác bừa bãi trước tiệm sao?
Tống Triều Ca
Ờ, một tờ giấy và kẹo.
Từ Thế Mỹ
Ừm, rác đó nên cứ vứt đi.
Từ Thế Mỹ
Còn không mai mốt em vứt hộ cho.
Triều Ca nhún vai tỏ ý không muốn quan tâm, cô ăn hết cơm của mình rồi lại tiếp tục đi làm việc.
Thế Mỹ thì luôn đi theo sau lưng Triều Ca, lắm lúc cô thấy phiền và đòI giết thì nàng chỉ cười hè hè rồi lượn đi chỗ khác.
Dù Thế Mỹ có thích Triều Ca thế nào đi nữa thì cũng không dám đùa quá trớn, vì nàng biết tính cách của cô, chắc chắn cô sẽ làm và cô bị thái nhân cách..
Lúc này ở bên ngoài, có một bóng dáng người con gái đang đứng cạnh thùng rác cúi người nhặt bức thư và hộp kẹo, quay đầu nhìn vào tiệm hoa của Triều Ca với ánh mắt buồn bã.
Sau đó cô gái cầm bức thư và hộp kẹo rời đi.
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Con về rồi à. // từ trong nhà đi ra đón Triều Ca //
Tống Triều Ca
Cho mẹ. // đưa một hộp quà nhỏ ra //
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Gì vậy con?
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Nhẫn hả?
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Sao con lại mua nhẫn cho mẹ?
Tống Triều Ca
Cho tiền mẹ không sài.
Tống Triều Ca
Nên con mua vàng.
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Ôi trời.
Tống Triều Ca
Mua chất đống luôn.
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Ôi trời.
Tống Triều Ca
Cha về chưa? // đi vào nhà //
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Chưa con.
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Mẹ chuẩn bị nước ấm rồi.
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Con đi tắm đi.
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Đợi cha về ăn cơm, sau đó gia đình mình đi dạo cùng nhau.
Tống Triều Ca
Được ạ. // đi thẳng về phòng mình //
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Haizz...con bé đúng là. // nhìn hộp nhẫn trong tay mình //
Võ Ngọc Hà ( Mẹ nuôi của Triều Ca)
Đúng là nhà mình có phước...mới có đứa con hiếu thảo như vậy. // mỉm cười //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play