Cô Bé Kỳ Lạ Manakyra
Chapter 1
Vào năm 1968, có một cô bé tên là Manakyra
Nhưng mỗi ngày ba mẹ cô bé Manakyra dều cãi lộn với nhau
Cô bé cảm thấy mình rất cô đơn
Và hay bị bạn bè trêu chọc
Một ngày,cô bé bỏ nhà ra đi
Và sau một thời gian cô bé không trở lại trường nữa
Mà cô bé đang ở kế bờ suối sinh sống với một ông võ công
Ông võ công dạy cho cô bé
Cách biến hình thành con vật
Manakyra
Sư phụ ơi đã lấu rồi con không về nhà, tối qua con nắm mơ thấy ba, mẹ, ...
Odatan
Con có ý định tìm lại họ sao ?
Manakyra
Dạ......con thấy con bị bỏ rơi
Manakyra
Tại...tại vì ai cũng có ba, mẹ nhưng con thì cảm thấy bị bỏ rơi trong gia đình ấy
Odatan
Nội công của con đã cao rồi bây giờ ta cũng không còn gì cần dạy con nữa, con đi đi
Manakyra
Vậy sáng mai con bắt đầu đi nhé
Sáng hôm sau, cô bé Manikyra thức dậy thật sớm dọn dẹp nhà cửa và xọn đồ chuẩn bị lên đường
Trước khi đi cô bé có để lại những tấm thư và gửi những lời chúc,lơi cảm ơn cho sư phụ
Và sao đó cô bé xách tay nải và lên đường
Cô bé vượt sông, vượt đèo thì cuối cùng cô bé cũng đến được làng Lamatan
Cô bé lâu rồi không được ăn kẹo ở làng Lamatan này nên cô bé đang muốn thử nó một lần nữa
Bỗng thấy 1 cô bé đang ăn kẹo ngon lành
Manakyra
Đưa kẹo đây cho tao
Tuy cô bé được dạy bởi ông Odatan nhưng không được dạy ở chỗ tính tình nên cô bé rất đanh đá với các em nhỏ
Cô bé Sinico
Không đây là kẹo của em mà
Manakyra
Mày có chắc là mày không muốn đưa chứ ?
Cô bé Sinico
Không đây là kẹo của em mà
Cô bé Manakyra biến thành một con rắn bò lại chỗ cô bé nhỏ Sinico cạp vào chân cô gái nhỏ
Cô bé Sinico
Mẹ ơi.....mẹ ơi cứu con
Chapter 2
Sao đó mẹ cô bé đến lo lắng hỏi:
Sineko
Ôi không con bị gì vậy ?
Vì cô bé đau quá nên chỉ nói được vài tiếng:
Cô bé Sinico
C...con bị rắn cắn
Mẹ cô bé liền đưa cô bé vào trạm y tế gần làng
Bác sĩ Minosi
Không sao đâu cô gái nhỏ này chỉ bị chảy máu và trầy da một chút thôi
Sineko
Cám ơn bác sĩ Minosi
Và cô gái nhỏ Sinico cũng đã lành vết thương
Còn cô bé Manakyra thì cũng đã tìm được nhà
Cô bé Manakyra cất giọng nói
Manakyra
Bố,mẹ ơi con về rồi đây!
Bà Mahichi mẹ cô bé trả lời giọng nghiêm khắc như xưa
Bà Mahichi
Về rồi à! Vào trong tắm rửa, ăn cháo rồi đi dọn dẹp nhà cửa đi
Một lát sau bố của Manakyra về nhà thì nhìn cô và cười nói:
Ông Hosai
Thì ra bây giờ mày mới chịu về à ?
Ông Hosai
Làm theo công việc tao dặn quét sạch nhà cửa,rửa bát rồi đi ra khỏi nhà cho tao
Giờ đây cô bé Manakyra trong lòng đang rất buồn và đã rươm nước mắt
Không biết nói gì cô bé đành chấp nhận
Manakyra
Con làm xong rồi ạ
Ông Hosai
Mày làm xong rồi thì đi đi
Nói xong cô bé chạy đi và để lại những giọt nước mắt kể cả dấu chân
Cô bé chạy sâu vào rừng và cô bé thấy sau lưng mình có một ít ánh sáng cô quay lại và thấy bà nội của mình ở sau đó
Bà Horisa
Cháu là Manakyra đúng không ?
Manakyra
S..sao bà lại ở đây ?
Bà Horisa
Cháu không cấn bận tâm đâu ta sẽ giúp cháu
Bà Horisa
Thật sự ta cũng rất đau lòng khi sinh ra bô cháu là một thằng con bất hiếu như vậy
Bà Horisa
Nó đi chơi tối lắm mới về
Bà Horisa
Cháu còn có ta thay thế cho sư phụ của cháu mà
Bà Horisa
Ta còn để lại một tấm lều nhỏ trước khi ta mất
Bà Horisa
Bởi vì ta đã dự định sớm là cháu sẽ bị con trai ta đối xử như vậy
Nói xong,bà Horisa lấy ra một túp lều nhỏ cho cô bé ở
Cố bé thấy chiếc lều nhỏ xinh xắn dưới những ánh sao vào ban đêm cô nói:
Manakyra
Con cảm ơn bà nhiều lắm ạ
Bà Horisa
Có gì thì cú vỗ tay ba lần bà sẽ giúp cháu
Mỗi ngày cô bé đi bắt cá,kiếm củi,và nướng cá cứ tiếp tục qua ngày như vậy thì cô bé đã được 12 tuổi
Đúng lúc đó vào buổi tối bà cô bé xuất hiện vào ngày 25/10 là ngày sinh nhật của cô
Bà của cô đan cho cô một chiếc khăn tay hình bông hoa và ở sau thì có chữ mừng sinh nhật cháu yêu !
Sau khi để bên cạnh cô bé khi cô đang ngủ thì bà cô bé đã đi
Manakyra
Ôi.Chiếc khăn tay bà nội đan đẹp quá
Tuy bà không xuất hiện nhưng bà luôn ở sau lưng cô
Bà Horisa
Có chuyện gì vậy cháu yêu
Cô bé chưa được ai tặng quà sinh nhật cả
Vừa nhìn bà Horisa cô bé vừa khóc
Bà Horisa
Thôi cháu đừng khóc nữa
Bà Horisa
Cháu của bà không nên khóc đâu nhé
Manakyra
Vâng tại vì cháu chưa biết ngày sinh nhật của mình và cũng không ai tặng cháu quà sinh nhật
Bà Horisa
Ngày 25/10 đấy cháu ạ
Manakyra
Vâng cháu không khóc nữa đâu ạ
Chapter 3
Cuối cùng trời cũng đã sáng
Cô bé đi kiếm cá ăn, và khi về nhà thì thấy có một chai sữa trước lều của mình
Manakyra
Chai sữa này là của ai vậy ?
Không ai trả lời bỗng cô thấy một bác chăn bò đi đến và bác chăn bò trả lời :
Manakyra
Tại sao chú lại biết tên cháu
Asibe
Chú là bạn lúc xưa của ba cháu
Asibe
Lúc xưa nó đã nói nó sẽ cưới Mahichi,nó sẽ đặt tên cho con nó tên Manakyra.....
Manakyra
Vậy là chú tặng cháu chai sữa này hả
Manakyra
Cháu ngại quá... Cháu cảm ơn chú
Nói xong bác chăn bò Asibe đi thì cô đã gặp một cô bé cùng tuổi với Manakyra
Sinochan
Cậu...cậu có phải là..
Manakyra
Cậu là Sinochan đúng không
Sinochan
Còn cậu là Manakyra đúng không
Manakyra
Đúng,chúng mình gặp lại nhau rồi
Nói xong hai cô bé ôm nhau và khóc
Hoá ra đã 5 năm rồi hai cô bạn thân này mới gặp lại nhau
Sinochan
Cậu ở trong túp lều này hả
Manakyra
Đúng, cậu đi cắm trại đúng không
Manakyra
Cậu không nên cắm trại trong khu rừng này đâu
Sinochan
Vậy lâu lâu tớ quay lại khu rừng tìm cậu nhé
Nói xong bỗng có một âm thanh
Nói xong cô Chona đi vào khu rừng và thấy Sinochan với Manakyra người bạn cô ghét nhất
Chona
Thì ra cậu nói chuyện với con nhỏ đáng ghét này à
Chona
Ê con Manakyra tự kỷ kia
Chona
Mày định cướp con bạn thân mới của tao à
Chona
Nó không hợp với những đứa như mày đâu
Sinochan
Nè Chona cậu hơi quá đáng rồi đấy, bình tĩnh lại đi
Chona
Sao được,cậu định để nó tập cho bạn thói quen tự kỷ à
Chona
Cậu chơi với những đứa nhà giàu như tớ đi
Chona
Đừng ngốc quá Sinochan à
Manakyra
Nhà tôi sao thì liên quan gì đến cậu
Manakyra
Ở đây nói chuyện tử tế thì nói không thì đi đi
Chona
Tao thích đó mày làm gì tao
Sinochan
Cậu quá đáng lắm rồi đấy Chona
Nói xong Chona bực mình kéo tay Sinochan đi khỏi khu rừng
Thế là Manakyra buồn bã ngồi xuống và khóc
Cô bé lần này không gọi bà của cô nữa mà đã nhịn ăn 3 ngày
Lần này cô ngủ không được
Thời tiết đã về đông cô không có một cái chăn để đắp nên đã vỗ tay ba lần
Bà Horisa
Có chuyện gì vậy cháu yêu
Manakyra
Bà ơi cháu cần một cái chăn để đắp
Gừa nói xong đã có một chiếc chăn bông ấm áp mềm mịn xuất hiện
Tối cô nằm trong chiếc lều cô rút trong túi ra một tấm ảnh chụp cô với Sinochan cô vừa nhìn vừa khóc
Vì cô nghĩ Chona sẽ làm cho Sinochan quên cô và Sinochan sẽ xem cô là bạn xa lạ và xem Chona là một người bạn thân
Nào là :Tớ sẽ không quên cậu,cậu là bạn thân nhất của tớ,tớ sẽ không chơi thân với ai ngoài cậu....
Vừa nhớ nhũng câu nói ấy,cô càng thêm nhớ người bạn thân của cô Sinochan
Download MangaToon APP on App Store and Google Play