Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lời Giả Khó Chấp Nhận [AllYuji/Sukuita/ Jujutsu Kaisen]

chap 1

Tác giả
Tác giả
Xin chào, do tôi chơi ngu nên mất acc cũ rồi
Tác giả
Tác giả
Thế nên bây giờ, tôi sẽ viết bộ mới
Tác giả
Tác giả
Rất mong được mọi người chiếu cố thêm ạ
___________________
“Ức… đau… làm ơn nhẹ tay…làm ơn tha cho tôi… ”
Tiếng rên rỉ vang trong căn phòng, nó như tiếng gào thét của một tâm hồn đã cố trốn thoát nhưng không thành…
Mùi thảo dược hòa lẫn với mùi hóa chất càng khiến không khí ngày càng thêm ngột ngạt hơn bao giờ hết... tiếng thở dốc hòa cùng tiếng da thịt va chạm tạo nên một bản nhạc đầy ám ảnh...
???
???
(1)//túm tóc cậu// im lặng nào… em cứ rên rỉ như thế thì tôi làm sao tôi dịu dàng với em được~?
Hắn ta nói xong thì thẳng tay sút mạnh vào bụng cậu… cậu chỉ có thể co rúm người lại, cầu xin trong vô vọng
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Đau quá… ức… dừng lại đi… làm ơn //run rẩy //
Hắn ta phất lờ tiếng cầu xin của cậu mà thẳng chân dạo vào bụng cậu… hắn dùng mũi giày nhấc cằm cậu lên…
Bây giờ, đối với cậu, cơ thể cậu như bị nung nóng bởi lửa đốt, hơi thở ngày một dồn dập hơn… mọi thứ trong mắt cậu như nhòe đi… các mảng sáng tối đan xen nhau
Bỗng nhiên cơn lạnh ập tới với cậu… bên tai cậu chỉ còn tiếng ù ù… cái lạnh của sàn nhà kèm theo mùi cồn lẫn các loại thuốc khiến cậu cảm thấy cái chết cận kề… tiếng o o của hệ thống thông gió mỗi lúc một rõ hơn…
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Đau… //dần lịm đi//
Một suy nghĩ thoáng qua đầu cậu "lạnh quá... nhưng ít ra thì sự im lặng cũng tốt. Đừng nhìn nữa. Đừng ghi chép nữa. Hãy để tôi trở thành một mẫu vật hỏng hoàn toàn, một dữ liệu lỗi để ông phải xóa đi."
Cậu thiếp đi trong giấc ngủ vĩnh hằng…
Bỗng nhiên có tiếng hệ thống vang lên trong đầu cậu
Mã số 203 đã chết...
Tái khởi động ...
Liên kết linh hồn kí chủ thành công...
Khát vọng sống 0%
Mẫu vật hoàn hảo
...
"Mình vẫn chưa chết sao...?"
Cậu choàng tỉnh, hiện ra trước mắt cậu không phải là căn phòng thí nghiệm ám ảnh mà là một cánh đồng hoa oải hương. Mùi oải hương xoa dịu các dây thần kinh đang căng thẳng của cậu… cậu mấp mé môi rồi nói
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Đây là đâu vậy?
Một cô gái với mái tóc omber đỏ bước ra từ làn khói mỏng... đôi mắt dị sắc với một bên mắt hổ nhưng càng lên càng bị sắc đen nuốt chửng, một bên là màu tím dần tan vào màu trắng…. Đôi cánh của cô ấy vẫy nhẹ… màu hồng ở đầu cánh khẽ rung theo nhịp...
Cô ấy cất tiếng giọng đầy xa cách và như một cỗ máy được lập trình
Hệ thống 069
Hệ thống 069
Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống 069, là người phụ trách cho chuyến xuyên không vào truyện của bạn lần này. Rất mong kí chủ Itadori sẽ hợp tác //cúi đầu và nói//
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Khoang đã… cái gì mà xuyên không? //lắp bắp//
Hệ thống 069 nhìn cậu rồi giải thích ngắn gọn việc cậu đã chết và hiện tại thì cậu được chọn là người xuyên không...
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Vậy lí do tôi được chọn chỉ là ngẫu nhiên thôi đúng không?
Hệ thống 069
Hệ thống 069
Theo như lí thuyết là vậy.. vậy kí chủ Itadori có muốn xuyên không không? //đưa tay ra tỏ ý hỏi//
Cậu bất giác lùi lại... Cảm giác ám ảnh do bị thí nghiệm vẫn còn lắng đọng trong tâm lý cậu… Nhưng hệ thống 069 chỉ quan tâm đến việc liệu cậu có đống ý hay không… nhưng vì việc hệ thống 069 được tạo ra để an ủi và khuyến khích người chơi thì hệ thống cất tiếng
Hệ thống 069
Hệ thống 069
Cậu vẫn đang sợ tôi sao? //ngồi cạnh cậu// có gì thì nói ra đi… tôi nghe...
Bạn đầu, cậu nhất quyết không nói… một phần là sự cảnh giác, một phần là muốn tan biến… phần còn lại là sự thất vọng vì bản thân chỉ là biến cố trong dãy số... sau khi thấy hệ thống không bỏ đi hay tức giận thì cậu bắt đầu kể về quá khứ... về những lúc bất lực... về lúc thất vọng
Hệ thống chỉ im lặng lắng nghe... Không phán xét... kể được một lúc thì cậu bật khóc... hệ thống chỉ khẽ đẩy một cảnh oải hương đến chỗ cậu thay cho lời an ủi vì cô lo cậu sẽ sợ hãi…
Cuối cùng, hệ thống hỏi cậu
Hệ thống 069
Hệ thống 069
Tôi biết cảm giác đó… giờ cậu có hai lựa chọn, một là đi vào làn khói kia để xuyên không//chỉ vào làn khói nhẹ// hai là tan biến... tùy cậu chọn, tôi không ép...
Cậu cảm thấy bất ngờ… sau một lúc do dựng thì cậu chọn cách bước vào làn khói để đi tiếp...
‘ liệu đây sẽ là lựa chọn đúng đắn?’
Cậu nhìn hệ thống như muốn hỏi cô sẽ đi cùng cậu chứ…. Cậu muốn chắc chắn rằng cô gái tóc omber đỏ này sẽ luôn ở bên cậu để nghe cậu bảy tỏ cảm xúc
Hệ thống chỉ khẽ gật đầu... cậu tiếp tục bước đi… vì cậu biết cô gái có đôi cánh đó sẽ cùng cậu bước đi…. Tấm lưng cậu dần thẳng hơn… vì cậu tin vào lời hứa của cô gái đó...
Cậu cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng... cậu dần chìm vào giấc ngủ… một giấc ngủ yên bình và tương lai tương sáng đang đợi cậu phía trước... và một cô gái sắn sàng cùng cậu lắng nghe
Bắt đầu chuyển đổi linh hồn
1%
...
100%
Đã hoàn tất quá trình chuyển đổi
Chúc kí chủ bình an và không thất vọng với lựa chọn của bản thân
Lúc cậu lấy lại được ý thức thì thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là sự nhẹ nhàng của cotton… không phải sự lạnh lẽo của sàn thí nghiệm… cậu chớp chớp mắt rồi mở mắt ra… mùi thơm của nắng… mùi gỗ nhẹ thoảng quá…
Bỗng có tiếng tinh hiện lên trong đầu cậu... lúc đầu cậu thoáng giật mình nhưng rất nhanh cậu đã xác định được tiếng tinh do cô gái tóc đỏ kia liên kết
Tiếng cô gái tóc đỏ vang trong đầu cậu
Hệ thống 069
Hệ thống 069
*chào kí chủ của tôi, hiện tại việc chuyển đổi linh hồn đã thành công, kí chủ có thể nằm nghỉ một lát rồi vận động sau...*
______________________________

chap 2

____________
Cậu ngơ ngác nhìn cô... ‘ơ thế là cậu có quyền nghỉ ngơi sao?’ Cậu lắp bắp
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Ơ… thế tôi được nắm đây thêm một lát sao?//vô thức siết chặt cái chăn đang đắp//
Chưa để hệ thống kịp phản ứng thì cậu đã vui vẻ dành mười phút đầu tiên để... xoa gối và chăn vì nói quá mình khiến hệ thống 069 ‘treo máy’ nhẹ trước sự vô tri đến đáng yêu của kí chủ mới xác nhận này... cô thấy lạ lẫm vì những kí chủ trước thì không hỏi về họ có điều ước thì là nhiệm vụ là gì...cô cảm thấy bản thân bị bỏ rơi nhưng nhìn vẻ mặt hạnh phục như tìm thấy kho báu của cậu thì cô thôi
Hệ thống thấy lạ lẫm vì những kí chủ trước thì không hỏi về họ có điều ước thì là nhiệm vụ là gì...cô cảm thấy bản thân bị bỏ rơi nhưng nhìn vẻ mặt hạnh phục như tìm thấy kho báu của cậu thì cô thôi
Hệ thống thở dài rồi xuất hiện… chiếc đuôi trái tim nhỏ của cô gõ nhẹ xuống sàn theo nhịp cô lên tiếng, giọng cô đầy bất lực
Hệ thống 069
Hệ thống 069
Kí chủ… kí chủ tính dìm chết em với sự đáng yêu xuyên biên giới này hả? //chống nạnh nhìn cậu đang cuộn tròn trong chăn //
Cậu thò đầu ra nhìn cô… Yuji chớm đôi mắt long lanh, ánh mắt đầy vẻ ngơ ngác pha chút sợ sệt vì tưởng bản thân vừa làm gì sai khiến người khác nhìn vào mà vừa thương vừa sót... những tia nắng mới chiếu lên chiếc chăm mà cậu đang cuộn mình trong đó càng tô thêm vẻ ngây thơ của cậu... một vẻ đẹp mong manh…
Hệ thống âm thầm tự nhủ phải khiến cậu mạnh mẽ hơn để không có bất cứ ai có thể làm tổn thương cậu nữa... cô dịu giọng lại rồi bắt đầu tóm tắt về thế giới mà cậu xuyên vào cho cậu nghe
Sau một lúc… giọng hệ thống 069 bắt đầu khàn vì phải nói nhiều thì cậu cũng...
Itadori Yuji
Itadori Yuji
À…. Yuji chưa hiểu gì hết…
Câu nói đó khiến hệ thống bất lực ngang… hay thôi… cứ ném cậu ta vào trường cái đã... thế thì không được… quá đỗi vô trách nghiệm với kí chủ... nhưng mà càng giải thích thì kí chủ càng không hiểu...
Đúng lúc đó có người gõ cửa phòng cậu, hệ thống lập tức biết mất và kết nói chuyện với cậu thông qua tâm trí… cái gõ cửa đó như cứu cô khỏi tình thế giữa lương tâm làm hệ thống với sự bất lực trước kí chủ ngơ ngác
Hệ thống 069
Hệ thống 069
*tên đại ngốc, cậu phải cẩn thận, đừng để người khác nghĩ ngờ cậu hiểu chưa? Tôi có việc, cố lên…*
Yuji chưa kịp phản ứng thì người đó đã xông vào
???
???
(2)Ê tên lười kia! Mày tính ngủ đến bao giờ? Không tính đi học hả? Lết đi vệ sinh cá nhân nhanh! //giọng điệu cọc cằn, mặt mày khó chịu //
???
???
(2) nhanh lên, xuống ăn sáng! //nói xong thì đóng của phòng cậu cái rầm//
Cậu run rẩy gọi hệ thống... giọng cậu có chút run rẩy vì sợ hãi và giật mình
Itadori Yuji
Itadori Yuji
*hắn ta là ai vậy…? Sao mặt trông dữ tợn… tóc thì vuốt ngược lên… còn xăm mình nữa….*
Tác giả
Tác giả
*à… anh trai nuôi của cơ thể mà cậu đang sử dụng đấy~ thôi đi đánh răng đi, không tị nữa là hắn lên vác cậu xuống luôn giờ*
Cậu luống cuống xuống giường… đi đáng răng rửa mặt sạch sẽ… lúc cậu lấy quần áo đồng phục thì cô xuất hiện chỉ quần áo đồng phục xong rồi biến mất... cậu thay quần áo một cách nhanh chóng để ???(2) không lên mắng cậu hay đánh cậu nữa
Lúc đứng trước giương… cậu trong thư sinh với chiếc áo gile be nhạt kết hợp với giương mặt ngây thơ của cậu nhưng ai nhìn vào cũng thấy một nỗi buồn sâu thẳm do bị tra tấn lâu ngày… cậu bước xuống nhà... tên kia thấy cậu thì nói
???
???
(2) cuối cùng thì mày cũng cuồng rồi à? Tao còn tưởng mày chết ở trên đấy rồi cơ~ //tay nhét bữa trưa vào cặp cậu rồi quẳng cặp cho cậu//
Rồi hắn nhét bữa sáng vào mồm cậu rồi kéo cậu đi đến trường... trên đường đến trường, cậu không dám hó hé bất cứ thứ gì vì sợ ăn mắng... cậu nhai bữa sáng trong mồm và để hắn lôi cậu đi...
Hệ thống 069
Hệ thống 069
*chết, tôi quên không nói, tên đang kéo cậu là Ryomen Sukuna. Mà sao kí chủ im vậy? Bộ tên đó đấm kí chủ hả? Để em!... *
Itadori Yuji
Itadori Yuji
*không... chỉ là ta hơi sợ thôi... cậu ta chưa làm gì ta cả...*
Thấy cậu nói thế thì hệ thống 069 cũng chịu im lặng và lặng xuống…
Yuji...
Yuji
YUJI!
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Hả... dạ?
Cậu giật mình mà bất giác đáp lại... hắn cục cằn nói
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Hả cái gì mà hả! Đến trường rồi, mày còn tính để tao dắt mày tới lớp hay gì? Biến lên lớp nhanh lên! //buông tay đang nắm tay cậu ra rồi túm cổ áo cậu kéo cậu đến lớp cậu rồi ném cậu vào trong lớp//
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Học hành cho cẩn thận, cô mà mắng vốn mẹ là mày tới công chuyện với tao!
Nói xong thì hắn bỏ đi… cậu lủi thủi về góc lớp ngồi... cậu nhìn xung quanh… mọi thứ quá sức chân thực… không có mùi hoá chất... không có mùi dược liệu độc hại…. Không ai đánh đập... chỉ có mùi gỗ của bàn, mùi thơm của đồng phục và tiếng cười của các học sinh đang vui đùa... và cả mùi thơm của mực bút bi và vở viết nữa
Mọi thứ quá sức yên bình khiến cậu vừa mừng vừa lo… cậu mừng vì cuối cùng cũng thoát khỏi nơi nồng nặc mùi Acetone hắc pha lẫn ngọt nhẹ... cậu lo vì sợ đây chỉ là giấc mơ... hay ảo giác của chính cậu...
Tiếng tinh trong đầu cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu... giọng hệ thống 069 vang lên trong đầu
Hệ thống 069
Hệ thống 069
*kí chủ ơi, kí chủ thất thần gì vậy? Bộ kia chủ còn chỗ nào chưa hiểu hay còn e ngại với mọi thứ?*
Itadori Yuji
Itadori Yuji
*à không chỉ là thấy giấc mơ này đẹp quá không nỡ tỉnh...*
Hệ thống 069 khựng lại… cô dừng lại giọng điệu đùa cợt... cô nghiêm túc
Hệ thống 069
Hệ thống 069
*kì chủ đừng lo, đây là thực tại, là nơi linh hồn của kí chủ có thể tồn tại tại đây….*
______________________________
"Tại sao lại là có thể nhỉ?..."

chap 3

Itadori Yuji
Itadori Yuji
*ý cô là sao? Linh hồn tôi tồn tại ở đây?... mà tại sao lại là linh hồn? *
Cậu có chút thắc mắc… Nhưng cái niềm tin vào hệ thống, người duy nhất lắng nghe và thấu hiểu cậu, khiến cậu cảm thấy như bản thân đang phản bội hệ thống vậy...
Hệ thống 069
Hệ thống 069
*...em cũng chẳng biết… chỉ là em thấy linh hồn kí chủ khá hạnh phúc khi ở đây...*
Hệ thống 069
Hệ thống 069
*mà kí chủ này, kí chủ có vẻ khá yếu đuối, kí chủ có muốn luyện tập thể lực với em không? Đánh nhau, bào chế thuốc hay cãi luật, em đều có thể giúp *
Cậu có chút thắc mắc như bị câu nói kia của hệ thống 069 làm cho hứng thú... cậu muốn mạnh mẽ hơn để bảo vệ mọi người... cậu muốn giúp đỡ nhiều người hơn nữa ...
Itadori Yuji
Itadori Yuji
*thật hả? Vậy thì tuyệt thật đấy*
...ngây thơ đến mức đau lòng…
Hệ thống 069
Hệ thống 069
*vậy chiều nay em đến nhà anh nhé, tạm biệt*
Yuji...
Yuji!
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Hả? Tớ đây //chút giật mình // có chuyện gì sao?
Diễn viên quần chúng
Diễn viên quần chúng
(67) thầy vào lớp rồi kia, đừng có ngơ ngác nữa//lấy sách vở bộ môn ra//
Thời gian cứ trôi… các lí thuyết toán khô khan… các lần viết văn dài dòng… các lần chạy sân trường… sao nó lại bình dị nhưng lại xa lạ với kẻ như cậu? Mùi thơm nhẹ của bút máy… tiếng các bạn kéo nhau chơi đùa… ánh nắng hắt nhẹ trên bàn… cớ sao mọi thứ yên bình đến mức cậu lầm tưởng đây là giấc mơ
Khi tiếng trống vang lên… Sukuna như thường lệ đến lớp cậu để kéo cậu về nhà… trên đường về nhà hắn ta hỏi han về bài vở… kiểm tra kiến thức của cậu… nếu cậu không trả lời được là do cậu ngốc…
Hắn khẽ than vãn
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Không biết não mày làm từ gì mà hỏi cái gì cũng trả lời không biết… thật là…
Đúng lúc đó cô gái cao tầm 1m5 chạy tới… tóc cô ấy như ngọn lửa sắp tàn… cô chạy hớt hải tới… đôi mắt dị biệt… khiến hắn có chút đề phòng… cậu nhận ra ngay
Itadori Yuji
Itadori Yuji
A… hệ th….
Cậu chưa nói xong đã nghe giọng cô nói trong đầu cậu
Hệ thống 069
Hệ thống 069
*đừng gọi tôi là hệ thống, lộ bây giờ! *
Cậu vội vã đổi chủ đề
Itadori Yuji
Itadori Yuji
À… ừ… chào bạn… cậu gọi có chuyện gì không?
Cô vui vẻ nhìn cậu… nếu hắn không kéo cậu ra sau lưng chắc cô cũng chẳng thèm chào hắn
Hệ thống 069
Hệ thống 069
À… chào Sukuna... Tôi là Shinno//quay sang Yuji// nè cái vụ tôi hứa với cậu, bây giờ có chỗ tập rồi đó, khi nào muốn thì nói với tôi...
Chưa để cô nói xong thì Sukuna đã cắt lời cô
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Khoan đã, mày là ai mà dụ thằng em tao đi đâu? Không biết lễ nghi khi gặp người lớn à? //hắn nhìn cô với ánh mắt đánh giá// khiếp… trong như kẻ quái dị tóc đỏ vậy…
Cái mỏ hỗn của cô bắt đầu khai hỏa
Hệ thống 069
Hệ thống 069
Ha… ha... anh trai này thật biết đùa, người ta kính trọng người già chứ ai kính trọng người vô duyên như anh? //cô cười khẩy//
Hệ thống 069
Hệ thống 069
Ăn nói cho cẩn thận vào, không kẻo lại bị đánh cho bầm dập là không ai cứu được đâu~ tên khùng tóc hồng ạ~
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Mày!//hắn tức ra mặt//
Hai người đó bắt đầu cãi nhau… lời lẽ ngày càng khó nghe và tục tĩu… Yuji khẽ lên tiếng
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Ừm… Cho em hỏi được không… có cc mà Shinno nói là gì vậy ạ? //rụt rè lên tiếng//
Hai người đó im lặng trong hai giây rồi nhìn nhau… họ tạm thời gác cái cơn cãi nhau qua bên để giải thích cho cậu đó chỉ là từ không có nghĩ... hai người họ phối hợp ăn ý để bảo vệ tâm hồn ngây thơ của cậu
Hệ thống 069
Hệ thống 069
Thế tổng kết lại thì ngày xx tháng y năm 20xx lúc 14 giờ 15 phút tôi đến đón cậu nhé Yuji, giờ thì tạm biệt~ //nói xong cô xoay người tính đi//
Thì hắn lên tiếng
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Ừ, biết đi cho nước nó trong!//hất cằm nhìn cô//
Cô quay lại ...
Hệ thống 069
Hệ thống 069
Cái đị- à ông anh trai, ăn nói cho cẩn thận vào! //nói xong cô bỏ đi//
Hắn kéo cậu về nhà...
Trước khi vào bữa cơm, hắn nói với cậu
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Mày tốt nhất nên né xa mấy đứa nhuộm tóc hồng như con bé kia đi, trông nó bố láo vô cùng
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Ơ… Nhưng mà…
Khi thấy cậu tính biện minh cho cô thì hắn thẳng thừng cắt ngang
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Không nhưng nhị gì hết! Mấy đứa tóc hồng đó cực kì là vô trách nghiệm đó mày có biết không?
"Ủa thế tóc anh màu gì vậy anh trai?"
Câu nói của cậu khiến hắn khựng lại... hắn lắp bắp
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Đó là tao, tao là anh mày thì tao vô trách nhiệm với mày lần nào chưa?...
Hắn nhìn cậu… hắn cảm thấy cậu có chút kì lại...Không giống Yuji mà hắn quen... như thể xác ở đây mà kẻ điều khiển đã bị thay đổi vậy... hắn cất tiếng hỏi
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Mày... Không phải Yuji ở thế giới này đúng không?
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Ơ… em là Yuji mà...
Sau câu đó… Không khí xung quanh hắn và cậu tự nhiên trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết... mồ hôi lạnh từ trán cậu rỉ ra... Không khí cũng như lạnh đi mấy độ
Hắn hiểu ra... hắn chắc chắn Yuji đứng trước mặt hắn và Yuji-thằng em nuôi của hắn... là hai người khác nhau...
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Mày nói nhanh! Mày là ai? Sao lại ở trong thân xác em trai nuôi của tao? Và em trai của tao đâu?! Thằng em tao chưa bao giờ cư xử như thế cả!
Giọng hắn cao vút... hắn gần như phát điên... hắn nhìn cậu… rốc cuộc ai đang ở trong thân xác em trai hắn? Em trai hắn hiện đang ở đâu? Liệu thằng bé có còn an toàn không?
Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu hắn... Nhưng cậu vẫn im lặng vì sợ hãi... hắn vươn tay túm lấy vai cậu lắc mạnh
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Khai nhanh! Thằng em tao đâu rồi?!
Một loạt câu hỏi dồn dập khiến Yuji nhất thời không biết nói gì… Tại sao nhân vật ảo này có thể phân biệt được? Không phải hệ thống đã nói chỗ này cậu tồi tại được sao? Tại sao mọi thứ lại như thế này…? Sợ quá… thật ồn ào mà...
________________________
Tác giả
Tác giả
hi~ xin lỗi vì cái độ chậm trễ này của tôi…
Tác giả
Tác giả
Do tôi lười thôi nên mọi người hoan hỉ cho sốp nha
Tác giả
Tác giả
Yêu các nàng rất nhiều

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play