Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RHYCAP ] Người Ở Lại Sau Cơn Mưa!

Cơn mưa chiều muộn

Có những người xuất hiện rất lạ. Không ồn ào bước vào cuộc đời ai đó, cũng chẳng cố gắng thay đổi điều gì. Chỉ là từng chút một ở lại. Ở tới khi căn nhà vốn lạnh lẽo bắt đầu có tiếng cười. Ở tới khi một người quen chịu đựng mọi thứ một mình… bắt đầu muốn dựa dẫm vào ai đó thêm lần nữa.
___
Cơn mưa chiều đổ xuống bất ngờ, từng hạt nước lớn nện lộp bộp lên mái hiên và mặt đường. Người đi đường vội vã tấp vào các cửa hàng gần đó tránh mưa.
Nguyễn Quang Anh đứng dưới mái che trước một quán cà phê nhỏ ở góc phố. Áo sơ mi đã ướt gần hết, tóc cũng bị nước mưa làm rối lên đôi chút.
Cửa kính bên trong mở ra. Hoàng Đức Duy cầm túi rác bước ra ngoài, vừa định kéo cửa cuốn thì khựng lại khi thấy người đứng trước quán.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tránh mưa hả?
Anh gật đầu nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi. Tôi có thể đứng nhờ chút không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mưa lớn quá
Cậu nhìn người trước mặt từ đầu tới chân, thấy áo quần anh ướt sũng thì bật cười nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đứng ngoài này lát sẽ cảm lạnh luôn đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao, chắc mưa cũng sắp tạnh rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mưa lớn kiểu này chắc còn lâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu anh không ngại thì vào trong ngồi. Quán cũng chưa đóng cửa
Anh im lặng vài giây rồi gật đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy cho tôi làm phiền chút
Cậu đẩy cửa cho anh vào. Quán cà phê không lớn, ánh đèn vàng dịu nhẹ, mùi cà phê thoang thoảng khắp nơi. Bên cạnh quầy thu ngân còn có vài chậu cây nhỏ được chăm khá kỹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đưa mắt nhìn quanh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ngồi đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn
Cậu đi vào phía sau quầy, lấy khăn khô và bộ đồ sạch đặt trước mặt anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lau sơ người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bồ đồ này tôi cũng mới mua, rộng quá nên chưa mặc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thay tạm nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À.. không cần đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đừng khách sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sợ làm phiền
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đứng ướt nguyên người trong quán người ta mới là làm phiền đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…được rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà vệ sinh ở trong, bên phải
Anh cầm chiếc khăn và bộ đồ trên tay cậu gật nhẹ rồi bước đi.
Tiếng bước chân bịch bịch từ cầu thang nhỏ phía trong vang lên. Một cậu bé ôm hộp màu chạy xuống.
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Ba ơi con tô xong rồi ạ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngoan lắm
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Ủa...?
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Đóng cửa rồi cũng có khách hả ba?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Suỵt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là người ta trú mưa tạm
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Vâng ạ!
Một lúc sau, anh bước ra với áo thun rộng và quần thể thao của cậu.
Hoàng Anh
Hoàng Anh
*quào, chú đó đẹp trai*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thay xong rồi hả?. Có phải hơi chật không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao, cũng thoải mái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh uống gì không. Tôi pha cho
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muộn rồi còn làm phiền cậu nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Như vậy tôi thấy ngại lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dù gì cũng chưa tắt máy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy chô tôi ly bạc xỉu nóng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có việc gì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi tưởng anh là người hay uống americano không đường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng ít
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy giờ cậu thất vọng chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng hơi
Hai người nhìn nhau vài giây rồi cùng bật cười.
Anh cúi nhìn bộ đồng phục tiểu học trên người thằng bé.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu bé, con học lớp mấy?
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Lớp ba ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế có giỏi không?
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Dạ toán con được 10 điểm ạ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó khoe từ chiều đến giờ
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Ba không tự hào hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tự hào chứ
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Mà bà ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại làm sao?
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Ba cười nhiều hơn hồi sáng rồi
Cậu hơi khựng lại. Anh cũng im lặng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con lo làm bài tập đi
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Con làm xong rồi mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy lên thay đồ ngủ
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Dạaa //chạy lên lầu.//
Anh nhìn theo rồi chậm giọng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con cậu ngoan thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó hiểu chuyện quá nên đôi lúc tôi cũng thấy có lỗi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trẻ con đáng lẽ nên vô tư hơn..
Anh im lặng không nói gì thêm.
Cậu bước đến đặt ly bạc xỉu trước mặt anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Của anh
Anh cầm ly lên uống thử.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngon thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quán cà phê mà
Anh bật cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiếng mưa bên ngoài dần nhỏ lại mưa cũng đã dần tạnh hẳn.
Anh ngồi thêm gần nửa tiếng rồi mới đứng dậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc tôi phải về rồi
Cậu đang lau ly phía quầy cũng ngẩng lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ giặt rồi trả cậu sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần gấp vậy đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng vẫn nên trả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nghiêm túc vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại tôi quen rồi
Cậu đi tới lấy áo khoác đã khô đưa cho anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ít nhất giờ mặc vào cho đỡ lạnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao, đừng khách sáo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờm...tôi tên là Quang Anh
Cậu khựng vài giây rồi cũng nở nụ cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Anh chỉ tay lên bảng tên nhân viên trên tạp dề cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bảng tên có ghi
Cậu nhìn xuống rồi bật cười bất lực.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À ha...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn..bé còn?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dễ thương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đừng khen. Nó nghe được chắc sẽ vui cả ngày
Anh chỉ mỉm cười gật đầu rồi mặc lại áo khoác rồi bước ra cửa.
Cửa kính khép lại, bóng người ngoài phố cũng dần biến mất.
Hoàng Anh từ trên lầu ló đầu xuống.
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Chú đẹp trai về rồi hả ba?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con còn chưa ngủ?
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Con khát nước ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai còn đi học đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Uống xong thì vào ngủ sớm
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Biết rồi ạ!
____END

Người bạn ồn ào

Sáng hôm sau🌞
Tiếng chuông cửa vang lên liên tục còn chưa mở đã nghe giọng oang oang ngoài cửa.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
DUYYYYY! MỞ CỬA!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi rồi!
Cậu vừa mở cửa thì Thanh Pháp đã xách túi đồ bước thẳng vào.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Má!. Sáng nào cũng phải la như đòi nợ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mới sau giờ thôi đó..
Nàng tháo kính mát xuống.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Người giàu không ngủ nhiều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người giàu nào chạy qua đây ăn chực?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bạn thân mày chứ ai!
Hoàng Anh ôm cặp chạy từ trong ra.
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Má Kiều ạ!!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Lại đây cục cưng của má
Hoàng Anh nhào tới ôm cổ nàng, đu luôn cả người.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hôm nay đẹp trai dữ vậy ha?
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Con được điểm mười toán đó. Có giỏi không má?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Giỏi nốt luôn!. Mai mốt quản lý quán bar cho má
Cậu đang rót sữa thì quay sang.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày bớt dụ con tao nha
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Quán bar má sang lắm nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sang cái miệng mày!
Nàng bật cười ha hả rồi nhìn bàn ăn.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Con kia!. Phần tao đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày tự mua biệt thự được mà không tự mua đồ ăn hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tiền bạc không quan trọng!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy chuyển khoản cho tao mười triệu
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
…Tình bạn mới quan trọng hơn mà!
Cái liếc mắt sắc lẹm từ phía cậu ném sang cho nàng. Hoàng Anh ở giữa nhìn hai người cãi nhau rồi cười khúc khích.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hôm nay tao đưa bé Anh đi học cho
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày mở quán sớm đi, tao có công việc cũng tiện đường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phiền hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bạn thân mày giàu chứ không vô dụng!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ..
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Yeh!!. Con muốn đi xe má Kiều!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thấy chưa?
Cậu nhìn hai người trước mặt rồi chỉ bất lực lắc đầu.
___
Trước cổng trường tiểu học. Chiếc xe đắt tiền vừa dừng lại đã khiến vài phụ huynh quay sang nhìn. Hoàng Anh tháo dây an toàn.
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Má Kiều ơi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hửm?. Sao đấy cục dàng?
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Má có người yêu chưa ạ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Trời đất! ai dạy con hỏi vậy?
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Con tò mò ạ
Nàng nhìn cậu bé ngơ ngác trước mặt, chống càm suy nghĩ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chưa có
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Thế má thích ai ạ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Má thích tiền!
Hoàng Anh
Hoàng Anh
....thiệt luôn hả?
Nàng bật cười lớn.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Rồi rồi, xuống xe đi học nào nhóc con
Hoàng Anh ôm cặp chuẩn bị chạy vào trường thì quay đầu lại.
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Má Kiều Hoàng Anh đi học ạ!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Học ngoan!
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Dạ vâng!
___
8giờ🕤
Cậu đang bê thùng sữa từ ngoài vào. Nàng đi tới giật lấy thùng đồ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhìn cái quán bé tí mà cái gì cũng tự làm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì thuê người tốn tiền
Nàng đặt thùng sữa xuống cạnh quầy rồi nhìn cậu.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày!. Lại ốm nữa rồi phải không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đâu có
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao thấy cũng bình thường mà
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Có!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
.. thì chắc do dạo này bận quá
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hôm qua mưa lớn, quán đông khách không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng bình thường à
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa mà bộ đồ mày đâu mất một bộ nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho khách mượn rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nam hay nữ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nam
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đẹp trai không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Liên quan gì?
Nàng nhìn biểu cảm cậu rồi bật cười gian.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ồôô?
Cậu vừa lau quầy vừa nhìn Thanh Pháp bằng ánh mắt đầy cảnh cáo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Suy diễn lung tung!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tao có nói gì đâu trời...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mặt mày ghi sẵn hết rồi!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ờ...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thì tao tò mò thôi. Mà người được mày cho mượn đồ chắc hiếm lắm ha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ta mắc mưa thật
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Rồi sao nữa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao nữa hết
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tên gì thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh-
Nàng lập tức nhướng mày.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nghe tên đã thấy đẹp trai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày bớt lại giùm tao
LengKeng🎐
Một vài khách bước vào quán, cậu liền quay sang làm việc. Nàng ngồi ở ghế gần quầy chống cằm nhìn.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Công nhận
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao nữa?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày hợp mở quán kiểu này ghê á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ít nhưng đủ sông
Nàng nhìn cậu một lúc rồi chậm giọng.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày có thấy giờ mày sống vì người khác nhiều quá không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có Hoàng Anh thì phải vậy thôi..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tao biết. Nhưng mày cũng phải nghĩ cho mày nữa á
Cậu bật cười nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa già mà khó rồi à?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tao đẹp chứ không già!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ..rồi
LengKeng🎐
Tiếng chuông nhỏ vang lên lần nữa. Cậu theo phản xạ ngẩng đầu lên, rồi hơi khựng lại.
Nguyễn Quang Anh đứng trước cửa. Hôm nay anh mặc sơ mi đen cùng quần tây, trên tay còn cầm một túi giấy.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
...ồ?
___END

Khách quen

Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh bước đến gần quầy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào anh
Anh đặt túi giấy lên bàn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đồ tôi giặt xong rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nhanh dữ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sợ cậu cần mặc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bật cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng không tới mức thiếu đồ đâu
Nàng ngồi phía sau quan sát từ đầu tới cuối, ánh mắt càng lúc càng nhiều chuyện.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không giới thiệu bạn hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À..đây là Thanh Pháp, bạn thân của tôi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bạn thân kiên luôn chủ nợ tinh thần của nó
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chào anh nha!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào cậu, tôi tên Quang Anh
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nghe Duy kể rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao kể hồi nào?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ờ...
Anh nhìn hai người hơi nhịn cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày im được chưa?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thì im
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay quán đông khách hơn hôm qua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buổi sáng mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy cho tôi một ly bạc xỉu nóng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thích loại này lắm à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được chứ
Nàng chống cằm nhìn qua nhìn lại hai người qua lại rồi cười khẽ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh làm gì thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi làm tài chính
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ồ, nhìn là biết người có tiền
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng bình thường thôi
Cậu đang đánh sữa cũng bật cười. Anh nhìn cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu hay cười hơn tôi nghĩ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi khó tính lắm hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ban đầu thấy hơi giống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa sao ai cũng nói vậy?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vì mặt mày lúc tính tiền đáng sợ chết luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày biến đi
RengReng📳
Anh nhìn màn hình rồi hơi cau mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi. Tôi nghe máy chút
Cậu gật đầu. Anh vừa bước ra ngoài cửa kính. Thanh Pháp lập tức quay ngoắt sang phía cậu nheo mắt nhìn.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đẹp trai dữ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng gu mày luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng nói bậy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tao sống với mày bao nhiêu năm tao biết hết rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... ừ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi. Bạc xỉu xong chưa?
Cậu đặt ly bạc xỉu trước mặt anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bạc xỉu ở đây pha ngon, hợp khẩu vị của tôi lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chống càm nhìn người đối diện//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khách quen thì tốt mà
_____
Nàng ngồi thêm một tiếng rồi mới bị điện thoại gọi đi. Trước khi rời khỏi quán còn không quên ghé sát tai cậu nói nhỏ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Có tiến triển nhớ báo tao nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cút!
Nàng bật cười lớn rồi đi mất. Anh ngồi gần đó cũng nghe loáng thoáng, khóe môi cong lên. Cậu quay lại quầy tiếp tục pha chế.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đừng nghe nó nói bậy bạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi thấy cậu với bạn cậu vui thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó ồn, nó phiền từ đại học tới giờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng rất quan tâm cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu mở quán lâu chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng gần ba năm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm một mình à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có thuê part-time vài ngày cuối tuần thôi. Bình thường tôi tự làm được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng vất vả nhỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lâu rồi, nên cũng quen mà
LengKeng🎐
Một nhóm khách bước vào khiến cậu phải quay sang làm nước liên tục. Anh ngồi nhìn một lúc thấy cậu vừa pha cà phê vừa tính tiền, lâu lâu còn cúi xuống nhặt bút màu Hoàng Anh làm rơi dưới bàn.
Dù bận nhưng chưa lần nào tỏ vẻ khó chịu.
Khoảng hơn mười một giờ trưa, khách trong quán mới dần vơi bớt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hazz...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay tự nhiên đông ghê
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cà phê ngon mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đang khen thật hay xã giao đó?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khen thật. Còn có cả chủ quán xinh đẹp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn
RengReng📳
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲 Alo?
Hoàng Anh
Hoàng Anh
📲 Ba ơi. Hoàng Anh ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲 Sao đó?
Hoàng Anh
Hoàng Anh
📲 Cô giáo nói chiều nay được tan sớm ạ. Ba nhớ rước Hoàng Anh nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲 Ừm, ba biết rồi
Hoàng Anh
Hoàng Anh
📲 Ba nhớ ăn trưa nữa đó nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲 Rồi rồi, biết rồi ông cụ non
Hoàng Anh
Hoàng Anh
📲 Dạ
Anh ngồi đối diện nhìn cậu nói chuyện điện thoại, ánh mắt dịu đi đôi chút. Đợi cậu cúp máy, anh mới lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con cậu thương cậu thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó hiểu chuyện quá thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải đứa trẻ nào cũng biết quan tâm như vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại từ nhỏ nó đã thấy tôi bận suốt
Không khí hơi chùng xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...Xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại xin lỗi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cố ý nhắc chuyện buồn của cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đúng là người kỳ lạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kỳ lạ chỗ nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc nào cũng sợ người khác khó xử
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại tôi quen rồi. Như vậy không tốt à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải không tốt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là… anh dịu dàng hơn vẻ ngoài nhiều
Anh khựng lại. Ánh mắt hai người chạm nhau vài giây.
LengKeng 🎐
Một cô gái bước vào quán, tóc dài buộc cao, tay cầm túi xách hàng hiệu.
Hạ Chiêu Dương vừa bước tới quầy đã quen thuộc véo má cậu một cái.
Hạ Chiêu Dương
Hạ Chiêu Dương
Quán em trai chị hôm nay đông khách ghê ha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị Dương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng véo má em nữa
Hạ Chiêu Dương
Hạ Chiêu Dương
Vẫn mềm mà
Chị quay sang nhìn anh ngồi gần đó rồi nhướng mày.
Hạ Chiêu Dương
Hạ Chiêu Dương
Bạn em hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khách quen thôi
Anh lịch sự gật đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chào chị
Hạ Chiêu Dương
Hạ Chiêu Dương
Chào em
Chị kéo ghế ngồi xuống cạnh quầy rồi chống cằm nhìn cậu.
Hạ Chiêu Dương
Hạ Chiêu Dương
Lâu rồi mới thấy em cho trai đẹp ngồi lâu vậy nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Anh cúi đầu uống cà phê để giấu đi nụ cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bất lực day trán//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mọi người hôm nay bị gì vậy trời…
Chị vẫn chống cằm cười như không có chuyện gì.
Hạ Chiêu Dương
Hạ Chiêu Dương
Chị nói sai hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sai nốt. Sai hoàn toàn luôn!
Hạ Chiêu Dương
Hạ Chiêu Dương
Ồ, sai...
Cái giọng kéo dài đầy đáng nghi khiến cậu chỉ muốn bịt miệng chị lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cũng cười nữa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi có nói gì đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn mặt anh là biết
Hạ Chiêu Dương
Hạ Chiêu Dương
//bật cười//
Hạ Chiêu Dương
Hạ Chiêu Dương
Được rồi không chọc em nữa
Hạ Chiêu Dương
Hạ Chiêu Dương
Mà công nhận cũng đẹp đôi thiệt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị!!
Một lúc sau, khách bắt đầu thưa dần.Cậu cúi nhìn đồng hồ rồi hơi nhíu mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sắp trưa rồi
Hạ Chiêu Dương
Hạ Chiêu Dương
Thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chưa nấu gì hết
Hạ Chiêu Dương
Hạ Chiêu Dương
Vậy ăn ngoài đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tốn tiền
Hạ Chiêu Dương
Hạ Chiêu Dương
Em bớt sống khổ dùm chị
Anh nhìn cậu vài giây rồi chậm giọng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu chưa ăn sáng luôn đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh biết?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì đoán
Hạ Chiêu Dương
Hạ Chiêu Dương
Em thấy chưa, người ta để ý em hơn chị luôn rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị Dương..
RengReng 📲
Cậu vừa nghe máy đã nghe giọng oang oang bên kia.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
📲 DUYYYYY!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đẩy điện thoại ra xa//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲 Mày hét cái gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
📲 Tao đói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲 Thì liên quan gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
📲 Đi ăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲 Tao bận
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
📲 Mày chưa ăn đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲 Thì bận mà
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
📲 Biết ngay
Hạ Dương ngồi gần đó chen vào.
____END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play