Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Màu Sắc [ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

Thoại

Đối với Fourth, thế giới này chỉ tồn tại hai màu đen và trắng. Là một học bá mồ côi bước ra từ cô nhi viện Chiang Mai bằng suất học bổng hoàng gia, cậu mang theo một bí mật dị biệt khiến bản thân không thể hòa nhập, liên tục trở thành nạn nhân của bạo lực học đường và phải chuyển trường không ngừng nghỉ. Người ta nghĩ cậu kiêu kỳ, nhưng thực chất cậu chỉ đang loay hoay trong thế giới vô sắc của chính mình. ​Chạy trốn đến một ngôi trường quốc tế xa xôi tại Bangkok, Fourth những tưởng chuỗi ngày u tối của mình sẽ lại tiếp diễn. Nhưng cậu không ngờ rằng, định mệnh đã sắp đặt cho cậu cuộc gặp gỡ với năm chàng trai—năm cực phẩm nam thần mang những cá tính hoàn toàn khác biệt. ​Một cái chạm tay tình cờ từ họ bắt đầu thắp lên những sắc màu đơn lẻ trong đôi mắt Fourth. Và kỳ diệu hơn cả, khi cậu chạm vào người con trai lạnh lùng, ngông cuồng nhất trường, toàn bộ thế giới đơn sắc của Fourth bỗng chốc bùng nổ, tràn ngập trong muôn vàn màu sắc rực rỡ. Thế nhưng, cứ hễ buông tay, vạn vật lại lập tức lùi sâu vào màn đêm đen trắng.
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Sawadee ka! Chào cậu, là Meow đây ạ! ✨ ​Cảm ơn cậu đã ghé thăm "trạm dừng chân" đầy những mộng mơ dành cho các anh nhà mình. Những dòng fanfic này hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng bay bổng của Meow, được viết ra chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân và tình cảm dành cho OTP thôi nè. Meow luôn hiểu rằng, những gì Meow viết chỉ là thế giới song song trên trang giấy. Ngoài đời thực, các anh đều có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng và những hạnh phúc xứng đáng được tôn trọng. Meow cũng chỉ là một fan nhỏ bé, lặng lẽ đứng từ xa ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Vậy nên, những tình tiết trong truyện hoàn toàn không áp dụng vào đời thực của các anh đâu nhé, cậu đừng nhầm lẫn nha! Vì mỗi chúng mình đều có cách "đu" riêng, nên nếu những tưởng tượng này của Meow vô tình không đúng "gu" của cậu, thì cậu cứ nhẹ nhàng lướt qua để tìm một bến đỗ khác khiến cậu thấy thoải mái hơn nhé. Đừng để những dòng chữ của Meow làm cậu bớt vui, vì nụ cười của các "đồng đu" mới là điều quan trọng nhất! Nhưng nếu cậu thấy "hợp tần số" và muốn cùng Meow chìm đắm trong thế giới fanfic này, thì đó là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn với Meow luôn. Cảm ơn cậu vì đã tử tế, đã thấu hiểu và cùng Meow dành tình yêu thật văn minh cho các anh nhà mình nhé! ​Chúc cậu luôn thấy lấp lánh khi đồng hành cùng Meow và các anh! Khun káp/Khun kha! 🌸🇹🇭
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

chap 1

Tiếng chuông báo thức reo vang tại một phòng ngủ tập thể nhỏ của cô nhi viện Chiang Mai. Trời vẫn chưa sáng hẳn, màn sương mù bao phủ khắp các ngọn đồi. Fourth mở mắt, nhìn trần nhà quen thuộc. Một màu xám xịt. Cậu thở dài, ngồi dậy bắt đầu một ngày mới như bao ngày khác.
Fourth
Fourth
Lại một ngày nữa rồi. Vẫn là hai màu này... Chẳng có gì thay đổi cả.
Fourth bước xuống giường, gấp chăn màn gọn gàng rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh chung của cô nhi viện. Cậu lấy thau chậu, khăn mặt chuẩn bị cho đám trẻ nhỏ
Fourth: (Gõ cửa phòng tụi nhỏ, giọng dịu dàng)
Fourth
Fourth
Các em ơi, dậy thôi nào! Trời sáng rồi, dậy vệ sinh cá nhân rồi còn xuống ăn sáng nữa nè.
???
???
Bé Sam: (Ngái ngủ, dụi mắt) Ưm... Anh Fourth ạ... Cho em ngủ thêm năm phút nữa đi mà...
Fourth: (Cười xòa, bế bé Sam dậy)
Fourth
Fourth
Không được đâu nha, hôm nay sơ nấu món ngon lắm đó. Muộn là các bạn ăn hết phần của Sam luôn đấy nhé.
???
???
Bé Leo: (Chạy lon ton lại gần) Anh Fourth ơi, anh Fourth! Hôm nay anh đánh răng cho em nhé! Em không tự lấy kem đánh răng được.
Fourth: (Xoa đầu Leo)
Fourth
Fourth
Được rồi, từng đứa một nào. Xếp hàng vào phòng tắm với anh. Leo đứng đây, Sam đứng kế bên nhé. Không được chen lấn nhau đâu đấy.
???
???
​Bé Sam: (Tỉnh táo hơn) Dạ vâng ạ! Chúng em nghe lời anh Fourth nhất mà.
Sau một hồi chật vật làm vệ sinh cá nhân, rửa mặt, chải đầu cho gần mười đứa trẻ, Fourth dẫn chúng xuống phòng ăn tập thể. Tiếng bát đũa lách cách, mùi cháo thơm phức lan tỏa. Các sơ đang bận rộn múc thức ăn ra từng khay nhựa
???
???
Sơ Maria: (Cười hiền hậu) Fourth đấy à con? Cảm ơn con nhé, sáng nào cũng giúp các sơ một tay, không có con thì các sơ xoay xở không kịp với tụi nhỏ mất.
Fourth
Fourth
Dạ có gì đâu sơ, con làm quen tay rồi ạ. Để con bê khay thức ăn ra bàn cho các em nhỏ nha sơ.
???
???
Sơ Maria: (Đưa khay đồ ăn cho Fourth) Ừ, con cẩn thận kẻo nóng nhé. Cho tụi nhỏ ăn xong thì con cũng tranh thủ ăn để còn chuẩn bị đi học đấy.
Fourth: (Bê khay cháo và đĩa thịt đến bàn ăn)
Fourth
Fourth
Các em ơi, đồ ăn đến rồi đây. Ngồi ngoan ngoãn vào vị trí nào. Mỗi người một phần, ăn ngoan rồi anh Fourth thương.
???
???
Bé Leo: (Cầm thìa, nhìn vào đĩa thịt xào xéo xắt, khuôn mặt bỗng mếu máo kêu lên) Anh Fourth ơi! Anh Fourth ơi, qua đây xem giúp em với!
Fourth: (Quay lại, lo lắng)
Fourth
Fourth
Sao thế Leo? Đồ ăn có vấn đề gì à em? Có nóng quá không?
???
???
Bé Leo: (Chỉ tay vào miếng thịt trong đĩa)
???
???
Anh Fourth ơi, miếng thịt này còn đỏ lắm! Nó còn sống đúng không anh? Em không dám ăn thịt sống đâu, đau bụng chết mất!
Fourth: (Khựng lại, nhìn chằm chằm vào miếng thịt) ...
Trong mắt Fourth, miếng thịt kia chỉ là một màu xám xịt nhạt, hoàn toàn giống hệt như những phần thịt khác xung quanh. Cậu cố gắng nheo mắt nhìn thật kỹ, nhưng vô ích. Hai màu đen trắng độc tôn không cho phép cậu phân biệt được đâu là "màu đỏ" của thịt sống. Chiếc thìa trên tay Fourth run lên nhẹ
Fourth
Fourth
Đỏ... Đỏ sao? Nó... nó có màu đỏ thật à?
???
???
​Bé Leo: (Ngây thơ gật đầu liên tục) Đúng mà anh Fourth! Nó đỏ lắm luôn á, nhìn ghê lắm, không giống mấy miếng khác đâu. Sơ nấu chưa chín rồi đúng không anh?
Fourth: (Cố giấu đi sự bối rối, lập tức gắp miếng thịt ra)
Fourth
Fourth
À... ừ... Chắc là do sơ bận quá nên sơ lỡ tay thôi. Vậy để anh mang miếng thịt này lại cho sơ kiểm tra lại nhé. Em ăn mấy miếng khác đi.
Fourth cầm chén nhỏ đựng miếng thịt đi bộ về phía bếp, nơi sơ Maria đang đứng. Gương mặt cậu thoáng chút đượm buồn và bất lực
Fourth
Fourth
Sơ ơi... Bé Leo bảo miếng thịt này còn màu đỏ, hình như chưa chín hẳn ạ. Sơ xem lại giúp con với...
???
???
Sơ Maria: (Nhìn miếng thịt, rồi nhìn vào đôi mắt đờ đẫn của Fourth, khẽ thở dài đầy xót xa) Con cứ để đó đi... Fourth à. Sơ quên mất... Sơ xin lỗi con nhé.
Fourth: (Cúi đầu, cố nở nụ cười gượng gạo)
Fourth
Fourth
Không sao đâu sơ, con làm được mà sơ. Con vẫn mang lại cho sơ được mà... Chỉ là con không nhìn ra được nó khác biệt chỗ nào thôi...
???
???
Sơ Maria: (Vỗ vai Fourth) Sơ biết rồi, đứa trẻ ngoan. Để sơ đem áp chảo lại cho chín hẳn rồi mang ra cho Leo. Con ra chăm tụi nhỏ tiếp đi.
Fourth: (Quay lại bàn ăn, cố giữ vẻ bình tĩnh)
Fourth
Fourth
Được rồi Leo, anh đưa sơ rồi nhé. Em cứ ăn phần còn lại đi, lát nữa sơ mang miếng khác ra cho em.
???
???
Bé Leo: (Cười híp mắt) Dạ! Anh Fourth là nhất!
Sau khi chăm sóc cho đám trẻ ăn uống no nê và dọn dẹp bớt bát đĩa, Fourth nhìn đồng hồ trên tường. Đã muộn rồi. Cậu vội vàng chạy lên phòng thay đồ
Fourth
Fourth
Chết rồi, muộn học mất thôi! Hôm nay lại có tiết kiểm tra đầu giờ nữa chứ.
Fourth vội vàng vớ lấy bộ đồng phục học sinh cấp 3 đang treo trên móc, nhanh chóng mặc vào người. Cậu vừa cài cúc áo vừa cầm lát bánh mì sơ vừa đưa cho, nhét vội vào miệng để ăn tạm
???
???
Bé Sam: (Cùng ba bốn đứa nhóc khác chạy ùa vào phòng) Anh Fourth ơi! Anh Fourth thay đồ xong chưa cho tụi em xem với!
???
???
Bé Leo: (Reo lên đầy thích thú) Oa! Anh Fourth đẹp quá đi mất thôi!
???
???
Bé Sam: (Nhảy tâng tâng) Đúng rồi, đúng rồi! Đồ màu xanh đẹp quá anh ơi! Bộ đồng phục này hợp với anh Fourth lắm luôn á!
Fourth: (Đang gặm bánh mì bỗng ngơ ngác, cậu quay người lại đối diện với tấm gương lớn trong phòng) ...
Trong gương, hình ảnh phản chiếu của Fourth là một nam sinh lớp 12 nhỏ nhắn, dễ thương với bộ đồng phục phẳng phiu. Nhưng tất cả trang phục trên người cậu, từ áo đến quần, đối với cậu chỉ là những sắc độ đậm nhạt khác nhau của màu xám và màu đen trắng
Fourth: (Nhìn chằm chằm gương, tự hỏi trong lòng)
Fourth
Fourth
Màu xanh... Màu xanh là như thế nào cơ chứ? Nó trông ra sao? Tại sao tụi nhỏ lại thấy nó đẹp, còn mình thì... không thấy gì ngoài màu xám xịt này...
???
???
Bé Leo: (Kéo áo Fourth) Anh Fourth sao thế? Anh nhìn gương lâu thế, anh cũng thấy mình đẹp đúng không?
Fourth: (Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cậu lắc đầu cười trừ, xoa đầu hai đứa nhỏ)
Fourth
Fourth
À không có gì đâu. Thôi, anh Fourth suy nghĩ vớ vẩn thôi. Sắp trễ giờ rồi, anh phải đi đây.
Fourth: (Vẫy tay)
Fourth
Fourth
Con chào sơ con đi học ạ! Con sẽ về sớm giúp sơ dọn cơm chiều!
???
???
Sơ Maria: (Nói vọng theo) Đi đứng cẩn thận nha con! Học tốt nhé Fourth!
Trường cấp 3 tại Chiang Mai. Tiếng ồn ào của học sinh vang lên khắp hành lang. Fourth vừa bước vào cửa lớp 12, không khí bỗng chốc chùng xuống. Những ánh mắt soi mói, mỉa mai đổ dồn về phía cậu. Fourth cúi gằm mặt, ôm chặt cặp sách đi thẳng về chỗ ngồi của mình ở góc lớp
???
???
Học sinh A: (Mỉa mai, nói lớn cố ý cho Fourth nghe) Nhìn kìa, "học bá " tới rồi kìa. Mặt lúc nào cũng vênh lên, khinh khỉnh chẳng thèm nhìn ai.
???
???
Học sinh B: (Hùa theo) Ừ, gọi đi học nhóm thì lúc nào cũng từ chối, bảo tự làm được. Đúng là loại mồ côi được bao nuôi nên chảnh chọe, tưởng mình thanh cao lắm chắc?
Fourth: (Nắm chặt gấu quần, thầm nghĩ)
Fourth
Fourth
Mình không có chảnh... Mình thực sự không thể làm việc nhóm được... Nếu tham gia, họ sẽ phát hiện ra mình không biết phân biệt màu sắc trên bản đồ, trên biểu đồ mất... Mình không muốn ai biết bí mật này cả... Họ sẽ coi mình là kẻ quái dị...
Chính vì sự im lặng và luôn thu mình chịu đựng ấy, những học sinh trong lớp càng tức giận vì nghĩ Fourth khinh thường họ. Sự hiểu lầm tai hại này đã châm ngòi cho những trận bạo lực học đường tàn nhẫn ngày một leo thang. Giờ ra chơi, Fourth đi ra ngoài hành lang để lên thư viện, liền bị một nhóm học sinh cá biệt chặn lại ở gần cầu thang
???
???
Học sinh A: (Nắm lấy vai Fourth, đẩy mạnh vào tường) Này! Cậu điếc à? Hồi sáng tao gọi cậu sao cậu không trả lời? Mặt cứ đơ ra là có ý gì?
Fourth
Fourth
Tớ... tớ xin lỗi... Tớ không nghe thấy... Cho tớ qua đi...
???
???
Học sinh B: (Chặn đường, cười ác ý) Xin lỗi là xong à? Nhìn cái bản mặt đáng ghét của cậu kìa. Học giỏi lắm đúng không? Để xem hôm nay cậu còn chảnh được nữa không!
Fourth: (Hoảng sợ, lùi lại phía sau)
Fourth
Fourth
Đừng... đừng làm vậy mà... Tớ xin các cậu...
???
???
Học sinh A: (Hung hãn) Né cái gì mà né! Biến đi cho khuất mắt tao!
Học sinh A ra lực đẩy mạnh một cái vào lồng ngực Fourth. Fourth mất đà, phía sau lại ngay sát bậc thềm. Cả cơ thể cậu ngã nhào, lăn liên tiếp xuống mấy bậc cầu thang phần rầm rầm. Đầu Fourth đập vào thành cạnh sắc, đau nhói. Cậu nằm bệt dưới sàn tầng dưới, ôm đầu đau đớn
???
???
Học sinh C: (Đi ngang qua, hoảng hốt hét lên) Trời ơi! Máu kìa! Cậu ấy bị chảy máu đầu rồi! Nhiều máu quá!
???
???
Học sinh A: (Hoảng hốt khi thấy sự việc nghiêm trọng) Chết tiệt... Thằng này yếu ớt thế... Đi thôi tụi bây, kẻo thầy cô bắt gặp!
Nhóm học sinh bắt nạt nhanh chóng bỏ chạy. Fourth ôm lấy vầng trán đang rỉ ra một chất lỏng sền sệt. Chất lỏng ấy chảy xuống ngón tay cậu, thấm đẫm thành một vệt màu sẫm đen xì trong mắt Fourth
Fourth: (Cười khẩy, nước mắt ứa ra vì đau đớn và bất lực, thì thầm)
Fourth
Fourth
Máu... Máu sao? Họ bảo đây là máu... Nhưng máu thực chất là màu gì chứ? Đối với mình, nó cũng chỉ là một vệt đen bẩn thỉu mà thôi... Thế giới này thật nực cười...
Fourth cố gắng chịu đựng cơn choáng váng, bám tay vào lan can để đứng dậy. Cậu không khóc thành tiếng, lảo đảo bước từng bước xuống phòng y tế của trường
???
???
Cô y tế: (Thấy Fourth bước vào với vệt chất lỏng sẫm màu đầy trên trán thì giật mình) Ôi ơi, Fourth! Sao lại nông nỗi này hả con? Lại ngã à? Ngồi xuống giường ngay đi để cô xem nào!
Fourth: (Ngồi xuống, giọng yếu ớt)
Fourth
Fourth
Dạ... con sẩy chân té cầu thang thôi ạ... Cô giúp con băng bó với...
???
???
Cô y tế: (Lật đật đi tìm dụng cụ) Đầu con rách một đường nhỏ rồi, để cô đi lấy thêm bông băng và cồn sát trùng ở tủ bên kia. Này Fourth, con nhìn lên cái kệ ngay cạnh tay phải con kìa, lấy giúp cô cái chai màu đỏ mà thoa trước vào vết thương đi để cầm máu bớt, cô quay lại ngay.
Fourth: (Cả người bỗng đơ ra, nhìn chằm chằm lên cái kệ có năm sáu cái chai hình dáng y hệt nhau) ...
Năm sáu cái chai xếp thành hàng. Trong mắt Fourth, chúng đều có màu xám xịt hoặc xám trắng giống nhau như đúc. Cậu không thể biết được cái nào là chai màu đỏ theo lời cô y tế nói
Fourth
Fourth
Chai... chai màu đỏ sao? Màu đỏ... là cái chai nào cơ chứ? Nó là cái nào trong số này? Tại sao ai cũng dùng màu sắc để đánh đố mình vậy...
???
???
Cô y tế: (Nói vọng từ phòng trong) Con thấy chưa Fourth? Cái chai màu đỏ ngay trước mắt con đó, lấy thoa luôn đi con!
Fourth: (Áp lực tâm lý đè nặng, nỗi sợ hãi bí mật bị phát hiện cùng sự tủi thân dâng trào. Cậu không thể chịu đựng nổi nữa)
Fourth
Fourth
Con... con không biết! Con không lấy được!
Không đợi cô y tế trở ra, Fourth ôm đầu, bật khóc nức nở rồi lao thẳng ra khỏi phòng y tế. Cậu chạy bán sống bán chết ra khỏi cổng trường, mặc kệ tiếng gọi phía sau. Cậu cứ thế lao về phía cô nhi viện Chiang Mai, nơi duy nhất cậu cảm thấy an toàn

chap 2

Tại sân cô nhi viện. Sơ Maria đang phơi quần áo thì thấy Fourth hớt hải chạy vào, đồng phục xộc xệch, trán vẫn còn dính vệt chất lỏng sẫm màu đã khô, khuôn mặt lấm lem nước mắt
???
???
Sơ Maria: (Hoảng hốt, buông rơi chiếc chậu) Trời đất ơi! Fourth! Con làm sao thế này? Sao người ngợm tàn tạ thế này hả con? Ai làm gì con đúng không?
Fourth: (Cố nén tiếng nấc, ôm chặt lấy sơ)
Fourth
Fourth
Sơ ơi... Con... con ổn mà sơ... Con không sao đâu... Con tự ngã thôi...
???
???
Sơ Maria: (Nhìn vết thương trên trán cậu, xót xa vô vàn, sơ nhận ra ngay vấn đề) Con đừng nói dối sơ nữa. Có phải ở trường họ lại... lại đối xử không tốt với con vì chuyện đó không? Sơ nhìn là sơ nhận ra ngay mà. Con không bao giờ biết tự bảo vệ mình cả.
Fourth: (Im lặng gục đầu vào vai sơ, bả vai run lên bần bật) ...
???
???
Sơ Maria: (Vuốt tóc Fourth) Thôi được rồi, ngoan nào. Con đi tắm rửa sạch sẽ đi, thay bộ đồ khác ra rồi sơ băng bó vết thương trên trán cho con nhé. Đừng khóc nữa, có sơ ở đây rồi.
Một lúc sau, Fourth đã tắm xong và thay một bộ quần áo phông giản dị. Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ trong phòng khách của cô nhi viện. Sơ Maria nhẹ nhàng dùng bông y tế lau sạch vết thương trên trán cho cậu, rồi cẩn thận dán miếng gạc lên
Fourth: (Nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định, giọng khàn đặc)
Fourth
Fourth
Sơ ơi...
???
???
Sơ Maria: Con nói đi, sơ nghe đây.
Fourth: (Giọng nghẹn ngào)
Fourth
Fourth
Thế giới... thực sự có màu sao vậy sơ? Màu sắc... nó trông như thế nào ạ? Tại sao ai cũng nhìn thấy nó, ai cũng có thể phân biệt được nó một cách dễ dàng, còn con thì không? Con đã làm gì sai sao sơ?
???
???
Sơ Maria: (Bàn tay đang băng bó bỗng khựng lại, đôi mắt sơ thoáng buồn, sơ không biết nói sao để xoa dịu đứa trẻ tội nghiệp này) Fourth à... Con không làm gì sai cả. Thượng đế có lối đi riêng cho mỗi người... Sơ thực sự không biết phải giải thích cho con hiểu thế nào về màu sắc... Nhưng con đừng khóc, sơ thương con nhiều lắm. Con là đứa trẻ ngoan nhất mà sơ từng biết.
Fourth: (Nước mắt lại rơi xuống)
Fourth
Fourth
Con chỉ muốn được như mọi người thôi... Con mệt mỏi lắm rồi sơ ơi...
Ba ngày sau sự việc Fourth bị đẩy xuống cầu thang. Vụ việc bạo lực học đường đối với một học sinh có thành tích học tập xuất sắc, lại là học sinh nhận học bổng đặc biệt, đã không thể giấu kín. Tin tức lan truyền và chuyện bạo lực học sinh dạng đặc biệt này cuối cùng đã lọt đến tai Bộ Giáo dục
Tại phòng khách của cô nhi viện Chiang Mai, một đoàn người mặc vest lịch sự, đại diện cho Bộ Giáo dục và đại diện của Hoàng gia đã tìm đến tận nơi để giải quyết vụ việc. Sơ Maria và Fourth ngồi đối diện họ
???
???
Đại diện Bộ Giáo dục: (Cúi đầu nghiêm túc) Chào sơ Maria, chào em Fourth. Chúng tôi thay mặt cho ngành giáo dục tỉnh, chân thành gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến em Fourth vì sự cố bạo lực học đường đáng tiếc vừa qua tại trường. Nhà trường đã xử lý kỷ luật nghiêm khắc những học sinh liên quan.
Fourth: (Nhút nhát cúi đầu)
Fourth
Fourth
Dạ... không sao đâu ạ...
???
???
Đại diện Hoàng gia: (Tiếp lời, giọng trang trọng) Em Fourth, vì thành tích học tập của em luôn đứng đầu tỉnh, thuộc diện học bá xuất sắc, Hoàng gia không muốn một tài năng như em phải chịu tổn thương và thui chột ở môi trường hiện tại. Vì vậy, Hoàng gia quyết định cấp cho em một suất học bổng toàn phần đặc biệt. Em sẽ được chuyển đến một trường quốc tế danh tiếng ở thủ đô Bangkok.
Fourth: (Ngẩng đầu lên, ngơ ngác)
Fourth
Fourth
Chuyển đến... Bangkok sao ạ?
???
???
Đại diện Hoàng gia: (Gật đầu, mỉm cười) Đúng vậy. Ở môi trường mới tại Bangkok, điều kiện học tập và cơ sở vật chất chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều, nơi đó có tương lai hơn cho em. Với thành tích của em, em hoàn toàn có thể có một cuộc sống tốt hơn sau này. Ngoài ra, Hoàng gia cũng đã chuẩn bị sẵn cho em một căn condo nhỏ, vừa vặn và tiện nghi ở gần trường để em thuận tiện sinh hoạt. Em thấy thế nào?
Fourth: (Hoàn toàn bất ngờ, cậu do dự, hai bàn tay đan chặt vào nhau)
Fourth
Fourth
Con... con...
Fourth quay sang nhìn sơ Maria, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đám trẻ nhỏ đang nô đùa trên sân cỏ. Cậu đã gắn bó với nơi này từ nhỏ, cậu yêu sơ, yêu các em. Nhưng nhìn lại bản thân, nhìn vào vết thương vẫn còn âm ỉ đau trên trán, và nghĩ về tương lai...
Fourth
Fourth
Mình cần phải mạnh mẽ hơn... Mình cần có một tương lai tốt để sau này còn kiếm tiền lo cho sơ, lo cho các em ở cô nhi viện nữa... Đây là cơ hội duy nhất của mình để thay đổi cuộc đời... Gia đình mình cần mình...
???
???
Sơ Maria: (Nắm lấy tay Fourth, gật đầu khích lệ) Fourth à, con cứ đi đi. Đừng lo cho các em và sơ. Tương lai của con mới là quan trọng nhất. Sơ luôn ủng hộ con.
Fourth: (Hít một hơi thật sâu, ngước lên nhìn vị đại diện Hoàng gia, ánh mắt lộ rõ sự quyết tâm)
Fourth
Fourth
Dạ... Con đồng ý ạ. Con sẽ đi Bangkok.
Đêm muộn tại góc phòng ngủ tập thể nhỏ của cô nhi viện Chiang Mai. Dưới ánh đèn dầu tù mù hắt hiu tỏa ra những luồng sáng xám xịt buồn tẻ, Fourth đang ngồi lặng lẽ trên nền đất bẩn. Cậu cẩn thận, tỉ mỉ vuốt phẳng từng nếp gấp trên những bộ quần áo cũ để xếp gọn gàng vào chiếc vali đã sờn rách hai bên góc. Đồ đạc của một đứa trẻ mồ côi nghèo khó chẳng có gì giá trị, ngoài vài bộ đồ sờn màu và mấy cuốn vở ghi chép công thức toán học đã sờn gáy. Đối với Fourth, vạn vật xung quanh cậu lúc này vẫn chỉ là những sắc độ xám trắng vô sắc độc tôn.
Fourth
Fourth
Chỉ có bấy nhiêu đây thôi... Quần áo cũ cũng đã phai màu hết cả rồi. Nhưng mà đối với mình, đen, trắng hay xám thì cũng có khác gì nhau đâu chứ. Miễn là mặc vào vẫn ấm áp và sạch sẽ là được rồi, không cần đòi hỏi gì hơn.
Cửa phòng khẽ kẹt mở phát ra tiếng kêu cọt kẹt nhỏ, sơ Maria nhẹ nhàng bước vào trong phòng. Đôi mắt hiền hậu của sơ đượm buồn và đầy vẻ xót xa khi nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn, tội nghiệp sắp phải rời xa vòng tay mình để đi đến một nơi xa lạ. Sơ từ từ tiến lại gần, bàn tay gầy gộc thô ráp run run đặt lên vai Fourth, rồi nhẹ nhàng dúi vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của cậu một xấp tiền lẻ được vuốt phẳng phiu, buộc chặt bằng sợi dây thun nhỏ
???
???
Sơ Maria: (Giọng sơ nghẹn ngào, trì mến nhìn Fourth) Fourth à... Con cầm lấy số tiền này đi con. Đừng có từ chối tấm lòng của các sơ nhé. Đây là số tiền mà các sơ đã chắt chiu, tích góp được từ tiền bán rau củ tự trồng và đồ thủ công của viện mình trong suốt tháng qua đấy. Con cứ cầm lấy mà phòng thân, mang lên thành phố lớn Bangkok mà chi tiêu khi cần thiết nhé con trai.
Fourth: (Nhìn xấp tiền lẻ trong tay, đôi mắt bỗng chốc rưng rưng, sống mũi cay xè)
Fourth
Fourth
Sơ ơi... Con không nhận số tiền này của các sơ đâu ạ... Tiền này sơ phải để lại để mua sữa, mua gạo, lo quần áo ấm và thuốc men cho các em nhỏ ở viện chứ ạ... Ở trên thủ đô Bangkok kia, phía Hoàng gia đã chu đáo lo cho con toàn bộ tiền học phí và cả chỗ ở rồi mà sơ... Con không thể lấy tiền của cô nhi viện mình được đâu, các em sẽ bị thiếu thốn mất...
???
???
​Sơ Maria: (Lắc đầu, cố nén giọt nước mắt chực lăn dài trên đôi gò má gầy) Con đứa trẻ ngốc này, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác thôi. Lên thủ đô lớn như Bangkok thì cái gì cũng đắt đỏ cả, từ miếng ăn cái mặc đến tiền xe cộ đi lại hằng ngày đều tốn kém. Một mình con nơi đất khách quê người xa lạ, không có một đồng tiền nào phòng thân trong người thì làm sao các sơ ở quê nhà có thể yên tâm cho được cơ chứ? Con cứ ngoan ngoãn cầm lấy, nghe lời sơ dặn đi con.
Fourth: (Cầm chặt xấp tiền lẻ của sơ, gục đầu vào lòng sơ nức nở)
Fourth
Fourth
Sơ ơi... Con biết ơn sơ và các sơ ở viện nhiều lắm... Con xin hứa với sơ, ngay khi con lên tới nơi, nhận phòng và ổn định xong việc học tập ở trường mới, con sẽ lập tức đi tìm việc làm thêm ngay. Đợi sau này con đi làm kiếm được nhiều tiền rồi, con sẽ gửi tiền về lo cho sơ và lo cho tất cả các em ở cô nhi viện mình thật đầy đủ... Con nhất định sẽ cố gắng để không để mọi người ở nhà phải chịu khổ nữa đâu ạ...
???
???
Sơ Maria: (Âu yếm vuốt tóc Fourth, mỉm cười xót xa) Đứa trẻ hiếu thảo và ngoan ngoãn của sơ... Chuyện tương lai sau này dài lắm, cứ từ từ rồi tính sau đi con. Bây giờ việc quan trọng nhất đối với con là phải tập trung lo học hành cho thật tốt, thật xuất sắc đã. Con có thành tài, có bằng cấp thì sau này mới giúp đỡ được các em một cách lâu dài chứ. Lo học đã con, nhớ rõ lời sơ dặn chưa?
​Fourth: (Lau nhanh những giọt nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu)
Fourth
Fourth
Dạ... Con nhớ rõ rồi ạ. Con nhất định sẽ chăm chỉ học tập thật tốt, tuyệt đối không làm sơ phải thất vọng vì con đâu ạ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play