[ Đêm Trăng Máu × Ma Đạo Tổ Sư ] Như Trăng Dưới Nước, Hoa Trong Gương.
Quyển I - Chương I: Lam Điền Sinh Ngọc.
Hôm nay trời trong gió nhẹ, khắp sơn môn phủ một tầng sương mỏng lượn lờ như tiên cảnh. Trên hành lang lót gỗ tràn ngập mùi hương đàn hương thanh nhã, Lam Hoán tay nhỏ nắm lấy tay đệ đệ Lam Trạm, bước chân vững vàng mà nhẹ nhàng tiến về phía Lan Thất của thúc phụ Lam Khải Nhân.
Mới ngày hôm qua thôi, trong phủ có tin đồn xôn xao rằng thúc phụ của bọn họ vừa mới nhận nuôi một tiểu muội muội. Nghe phong thanh đại nhân vật thần bí như phụ thân bình thường vốn dĩ thanh tu bế quan, nay cũng đặc biệt yêu thích tiểu muội muội mới đến này. Lam Hoán thầm nghĩ, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng cảm xúc mong chờ xen lẫn hiếu kỳ.
Y cúi đầu nhìn sang bào đệ bên cạnh, tuy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Trạm vẫn nghiêm nghị, lạnh lùng như sương tuyết, nhưng đôi mắt lưu ly trong trẻo kia khẽ động, rõ ràng nội tâm cũng đang hiếu kỳ không kém huynh trưởng mình.
Vừa bước qua ngưỡng cửa Lan Thất, đập vào mắt Lam Hoán chính là bóng dáng nghiêm nghị của thúc phụ Lam Khải Nhân cùng vị phụ thân cao quý Thanh Hành Quân. Mà ngồi đối diện với hai người, chính là một vị tiểu cô nương.
Lam Hoán không kìm được mà đưa mắt đánh giá. Nàng có một mái tóc màu xanh dương đậm vô cùng đặc biệt, tựa như màu của bầu trời đêm lúc tĩnh mịch nhất, khiến người ta vừa nhìn qua đã khó lòng rời mắt. Trong lòng y khẽ cảm thán, màu tóc thật là đặc biệt biết bao.
Thanh Hành Quân
A Hoán, A Trạm.
Lam Hoán dắt tay Lam Trạm tiến lại gần thêm vài bước. Hai vị tiểu công tử của Lam thị từ nhỏ đã được giáo dưỡng vô cùng nghiêm cẩn, cử chỉ đoan trang, đồng loạt cúi đầu, nghiêm túc hành lễ quy củ với phụ thân cùng thúc phụ.
Lam Hoán - Lam Hi Thần
A Hoán bái kiến phụ thân, bái kiến thúc phụ.
Lam Trạm - Lam Vong Cơ
A Trạm bái kiến phụ thân, bái kiến thúc phụ.
Lúc này, khoảng cách đã gần, Lam Hoán mới có thể nhìn rõ dung mạo của vị tiểu cô nương kia. Gương mặt nàng ngũ quan hài hòa, tinh xảo như phấn điêu ngọc mài, vô cùng đáng yêu. Thế nhưng, chẳng hiểu sao giữa đôi mày thanh tú ấy lại phảng phất một nét u uất khó tả, ánh mắt nhìn mọi người xung quanh tràn ngập sự xa cách và phòng bị, giống như một chú nhím nhỏ dựng ngược gai nhọn để tự bảo vệ mình trước thế giới xa lạ.
Nhìn thấy vẻ trầm mặc của nàng, Thanh Hành Quân nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu cho hai huynh đệ Lam Hoán ngồi xuống đệm sương, sau đó ông vươn bàn tay rộng lớn, ôn nhu xoa xoa đỉnh đầu của tiểu cô nương, giọng nói đầy từ ái truyền thụ:
Thanh Hành Quân
Vũ Vũ, đây là Lam Hoán và Lam Trạm, nhi tử của ta, cũng chính là biểu ca của con sau này.
Thanh Hành Quân
A Hoán, A Trạm. Đây là Thu Lãnh Vũ, sau này sẽ là biểu muội của hai đứa.
Lam Khải Nhân ngồi một bên vuốt râu, ánh mắt nghiêm nghị thường ngày giờ cũng dịu lại vài phần. Ông nhìn tiểu cô nương trước mặt, dùng chất giọng trầm ổn hỏi.
Lam Khải Nhân
Vũ nhi, năm nay con bảy tuổi rồi nhỉ?
Thu Lãnh Vũ nhẹ nhàng gật đầu.
Thu Lãnh Vũ
Phụ thân, bá phụ, Vũ nhi năm nay bảy tuổi.
Thanh Hành Quân
Nói như vậy, Vũ nhi bằng tuổi A Trạm, và kém A Hoán ba tuổi rồi. Dù sao đi chăng nữa, ba đứa các con sau này đều là người một nhà, huyết mạch tương liên. A Hoán, con là trưởng huynh, ngày sau ở trong tộc nhớ kỹ phải quan tâm, săn sóc và giúp đỡ Vũ nhi nhiều hơn một chút, đừng để muội muội phải chịu ủy khuất.
Lam Hoán - Lam Hi Thần
A Hoán đã rõ, thưa phụ thân. Người cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Vũ nhi muội muội.
Lúc này, đứng ở cự ly gần nghe Thu Lãnh Vũ khe khẽ đáp lời, Lam Hoán thầm nghĩ trong lòng, giọng nói của vị biểu muội này thực sự vô cùng thanh thúy, êm tai, tựa như tiếng suối reo trong rặng trúc sâu, khiến người nghe cảm thấy phá lệ dễ chịu. Y thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải làm một người ca ca tốt, che chở cho vị muội muội này.
Chương II.
Ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ một góc trời, mang theo cái lạnh thấu xương của sương đêm đang dần ngưng tụ. Dưới mái hiên tĩnh mịch, Tích Lệ Tán Nhân khẽ cúi người nhìn tiểu nữ nhi đang ôm chặt món đồ chơi bằng bông trong lồng ngực. Nàng vươn ngón tay thanh mảnh, nhẹ nhàng gõ lên vầng trán nhỏ nhắn của đứa trẻ, thanh âm nhu hòa như dòng nước mùa xuân nhưng lại ẩn chứa mười phần lo lắng, thấp giọng hỏi han.
Tích Lệ Tán Nhân
Ly Ly, những lời phụ thân và mẫu thân thường ngày vẫn hằng dặn dò, con đã khắc ghi vào tâm khảm chưa? Ở nhà một mình, có biết tự mình pha sữa, biết hâm lại thức ăn lúc nguội lạnh để lót dạ hay không?
Tư Mộng Ly
Ta đều làm được cả, A Khuê không cần phải lo lắng cho ta đâu.
Nghe lời cam đoan đầy hiểu chuyện của nữ nhi, lòng Tích Lệ Tán Nhân vừa vui mừng lại vừa có chút xót xa. Nàng khẽ thở dài một tiếng, ngữ điệu tràn đầy sự cưng chiều cùng tự hào không giấu giếm.
Tích Lệ Tán Nhân
Ừm ừm, Ly Ly nhà chúng ta quả thực là vô cùng giỏi giang. Mới lên chín tuổi mà đã có thể tự lập, tự chăm sóc bản thân chu toàn như thế này rồi nha.
Tư Mộng Ly
Ly Ly vốn rất giỏi!
Nói đoạn, nàng khẽ mỉm cười khúc khích, thanh âm trong trẻo như chuông bạc vang lên giữa màn đêm đang dần buông xuống. Tuy nhiên, dường như nghĩ đến chuyến đi sắp tới, trong mắt nàng lại thoáng qua một tia nghiêm túc, nhẹ nhàng hỏi lại một câu để kiểm tra tâm ý đứa trẻ.
Tích Lệ Tán Nhân
Vậy nếu như... nếu như quá nửa đêm, trăng đã treo cao mà vẫn không thấy phụ mẫu trở về, con phải làm sao đây?
Tư Mộng Ly không cần nghĩ ngợi, lập tức ngẩng cao đầu, đôi mắt lấp lánh sự thông tuệ, dõng dạc đáp lời.
Tư Mộng Ly
Ly Ly vốn rất giỏi! Nếu gặp tình cảnh đó, lập tức phải viết mật thư, gửi cấp báo cho Kim Quang Thiện và Trần Uyển Nhu!
Tích Lệ Tán Nhân nghe câu trả lời rành mạch, không sai một chữ của con gái thì vô cùng vừa ý. Nàng khẽ reo lên một tiếng đầy vui vẻ.
Tích Lệ Tán Nhân
Đúng nha~ Ly Ly của ta thật là thông minh quá đi mất!
Vừa dứt lời, nàng không kiềm được lòng mà vươn tay xoa mạnh lên mái tóc mềm mại của Tư Mộng Ly, khiến chỏm tóc nhỏ nhắn của con bé rối tung lên.
Cuối cùng, Tích Lệ Tán Nhân lưu luyến đứng dậy, chỉnh đốn lại y phục, sánh bước cùng phu quân của mình chuẩn bị rời đi. Trước khi bước ra khỏi khuôn viên, nàng còn không quên quay đầu lại, mỉm cười vẫy vẫy tay, để lại bóng lưng dịu dàng từ biệt đứa con gái nhỏ.
Tư Mộng Ly đứng bất động tại chỗ, ánh mắt chăm chú dõi theo bóng dáng của phụ mẫu đang khuất dần sau rặng trúc xào xạc. Cho Đến khi tà áo của hai người hoàn toàn biến mất vào màn đêm mịt mù, nụ cười ngây thơ trên khóe môi nhỏ nhắn của nàng bỗng chốc vụt tắt, tan biến không một dấu vết.
Một nỗi cô độc bủa vây lấy thân hình nhỏ bé. Đứa trẻ chín tuổi khẽ bặm môi, đôi bàn tay nhỏ nhắn vô thức siết thật chặt con gấu bông trong ngực, như muốn tìm kiếm chút hơi ấm sót lại từ món đồ chơi ấy. Nàng dứt khoát xoay người, bước từng bước nhỏ trở về căn phòng trống trải của mình.
Trong căn phòng vắng lặng, bên tai nàng dường như vẫn còn văng vẳng lời dặn dò ban nãy, lặp đi lặp lại như một câu chú ngữ hộ thân đầy ám ảnh.
"Quá nửa đêm không thấy phụ mẫu về, phải viết thư gửi cho Kim Quang Thiện và Trần Uyển Nhu."
Không chịu nổi không khí ngột ngạt trong phòng, bạn nhỏ Tư Mộng Ly lại ôm gấu bông, lặng lẽ bước ra ngoài, ngồi thu mình bên mép hiên vắng. Đôi mắt phượng khẽ nheo lại, hướng về phía bầu trời xa xăm, lặng lẽ ngắm nhìn vầng minh nguyệt lạnh lẽo. Trăng trên trời mỗi lúc một cao, ánh sáng bàng bạc trải dài trên mặt đất, cô tịch và thê lương.
Thời gian chầm chậm trôi qua, gió đêm thổi qua kẽ tóc mang theo hơi lạnh thấu xương. Vầng trăng kia cứ thế ngày càng cao, ngày càng xa vời vợi.
Không gian bốn bề tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích trong bụi cỏ. Tư Mộng Ly nhìn bóng trăng đã ngả về tây, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an.
Tư Mộng Ly
Hình như đã quá nửa đêm rồi...A Khuê...
Chương III.
Kỳ Sơn Ôn Thị, tiên môn chi thượng, vạn chúng ngưỡng vọng. Thế nhưng, bao bọc dưới hào quang vạn trượng của Bất Dạ Thiên Thành lại là sự bạo ngược vô đạo, ngang tàn chèn ép bách gia. Danh tiếng của Ôn thị tiên môn từ lâu đã nhuốm đầy máu và sự oán hận của tu chân giới.
Thế nhưng, những phong ba bão táp ngoài kia dường như chẳng thể chạm tới góc sân nhỏ tĩnh mịch này. Từ lúc đặt chân đến thế giới này, Ngọc Tử Bạch ngoại trừ sư tỷ Ôn Tình ra thì cơ hồ không hề có bất kỳ sự tiếp xúc sâu sắc nào với những tộc nhân thuộc dòng chính tông của Kỳ Sơn Ô Thị.
Ở một nơi mà quyền lực và huyền công được sùng bái đến cực điểm, hắn tự biết thân phận mình vô cùng nhỏ bé. Hắn bất quá chỉ là nhi tử của một nữ y sư thanh bần, thuộc chi hệ xa xôi của Kỳ Hoàng nhất mạch mà thôi. Do đó, tất cả những gì hắn biết về một Kỳ Sơn Ô Thị hung hoang bạo ngược — nơi mà hắn đang ngày ngày sinh trưởng — phần lớn đều là bách gia tiên môn đồn thổi, nghe được từ miệng những kẻ hộ vệ hay tán tu qua đường.
Mười năm đầu đời trôi qua trong lặng lẽ, bầu bạn với hắn chỉ có thảo dược Và những trang sách cổ ố vàng. Ngọc Tử Bạch và Ôn Tình thiên tư thông tuệ, ở mảng y thuật có thể nói là ngang cơ ngang sức, bất phân thắng bại. Hai tỷ đệ bọn họ chính là niềm hy vọng lớn nhất của dòng tộc nhỏ bé này.
Sở dĩ hắn sở hữu thiên phú y học đáng kinh ngạc như vậy, suy cho cùng cũng là bởi nhân quả từ tiền kiếp. Kiếp trước, hắn chính là một y giả chân chính. Chỉ có một điều khác biệt duy nhất, hắn khi ấy phụng bồi khoa Pháp y — một ngành học quanh năm suốt tháng chỉ giao tiếp với tử thi và những vụ án đẫm máu.
Nghĩ đến đây, Ngọc Tử Bạch bất giác bật cười tự giễu. Năm đó, điểm thi đầu vào của hắn cao ngất ngưởng, so với những đại khoa hot nhất thời bấy giờ cũng chẳng hề thua kém nửa phân, vậy mà hắn lại đâm đầu vào cái nghề "nói chuyện với người chết" ấy.
Cũng chính vì chấp niệm kiếp trước quá sâu, nên khi chuyển thế đến thế giới tu chân này, hắn có chút không thể thích ứng với quy huấn của gia tộc. Quy củ của dòng dõi Kỳ Hoàng nhất mạch từ ngàn năm nay vô cùng nghiêm cẩn, thủy chung chỉ làm y sư cứu giúp chúng sinh, tuyệt đối không được dùng y thuật hay độc đạo để lấy mạng người.
Chính vì điều này, trong lòng Ngọc Tử Bạch luôn tự sinh ra một tầng Tâm ma, một niềm khúc mắc không thể tháo gỡ. Hắn tự nghĩ, bản thân mình kiếp trước ngày ngày cầm dao giải phẫu, tiếp xúc với tử thi, sát khí và âm khí tích tụ quá nặng, căn bản không có tư cách để làm truyền nhân chính thống của Kỳ Hoàng nhất mạch thanh cao, thuần khiết này.
Ngọc Tử Bạch nghĩ, hắn không có tư cách làm truyền nhân của Kỳ hoàng một mạch. Cũng bởi, kiếp trước "Ngọc Tử Bạch" hắn cũng đã giết bao nhiêu người thuộc các Ngự Quỷ Giả căn cứ khác, hoặc Ngự Quỷ Giả tự do.
Thế nhưng, nếu cứ để những tinh hoa y học mà mình khổ công tích lũy bị mai một theo năm tháng thì quả thực là một điều đáng tiếc nuối. Ánh mắt hắn khẽ chuyển dịch, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ: Nếu như sau này có cơ hội, đem toàn bộ kĩ năng và sở học của Kỳ Hoàng nhất mạch truyền lại cho Khát Đại Thanh, thì lòng hắn sẽ vui biết bao nhiêu?
Giữa lúc tâm tư của Ngọc Tử Bạch đang bay bổng về phương xa, một thanh âm thanh lãnh, có chút mất kiên nhẫn nhưng ẩn chứa sự quan tâm của nữ tử vang lên bên tai, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn độn của hắn.
Ôn Tình
Tử Bạch, ngươi lại ngồi ngẩn ngơ cái gì ở đó rồi? Dược thảo trong tay sắp bị ngươi vò nát cả rồi kìa.
Ôn Tình nhướng mày nhìn sư đệ, trên tay nàng vẫn đang cầm một khay châm cứu bằng bạc. Ngọc Tử Bạch nghe vậy liền thu liễm thần trí, trên khuôn mặt thanh tú vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa như gió xuân, nhẹ nhàng ngẩng đầu đáp lại sư tỷ.
Ngọc Tử Bạch
Không có gì, Chỉ là đột nhiên nhớ đến một vài cố nhân mà thôi.
Nhìn bóng lưng Ôn Tình đang bận rộn bên hiên nhà, Ngọc Tử Bạch khẽ thở dài, ánh mắt thâm trầm nhìn ra ngoài rặng núi xa xôi của Kỳ Sơn. Mười năm ở Kỳ Sơn Ô Thị này, đối với hắn mà nói không chỉ là một khoảng thời gian sinh trưởng đơn thuần. Có lẽ, những thiếu niên thiếu nữ như Tư Mộng Ly, Thu Lãnh Vũ, Khát Đại Thanh và Tả Dương, nhờ có sự xuất hiện và những biến số của hắn, cũng sẽ đạt được một cơ hội cứu rỗi, giống như được sinh ra một lần nữa dưới bầu trời này vậy.
Bởi vì, chính bản thân Ngọc Tử Bạch hắn, kể từ khắc đặt chân đến thế giới này, cũng đã chân chính được ban tặng một cuộc đời mới, được sinh ra một lần nữa từ trong đống tro tàn của định mệnh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play