Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Huyết Chú Luân Hồi

SS1: Chương 1

Năm Thành Thái thứ chín
Mưa lớn phủ kín cả vùng Nam Kỳ. Cuối con đường đất cạnh bìa rừng có một căn nhà gỗ nhỏ quanh năm treo chuông bạc và bùa vàng trước cửa.
Người dân trong vùng gọi nơi đó là nhà
"Thầy Hùng" Lê Quang Hùng
Một thầy pháp sống đã hơn trăm năm nhưng dung mạo vẫn như thiếu niên đôi mươi.
Không ai biết vì sao cậu không già. Cũng không ai biết…
Mỗi lần luân hồi chuyển kiếp, cậu đều phải đi tìm một người.
______
“Cốc… cốc… cốc..."
Tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm mưa. Lê Quang Hùng đang ngồi viết bùa liền khựng tay.
Ngọn nến trên bàn chợt lay động dữ dội. Tim cậu bỗng đau nhói. Một cảm giác quá quen thuộc.
Quen đến mức khiến đầu ngón tay run lên
Hùng đứng dậy mở cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy người trước mặt, đồng tử cậu co lại.
Người đàn ông mặc áo dài đen đứng dưới màn mưa, bờ vai rộng phủ đầy nước lạnh. Gương mặt ấy… cậu đã nhớ suốt mấy trăm năm.
"Trần Đăng Dương"
Cũng là Trần Minh Quân của kiếp trước. Người từng ôm xác cậu khóc đến bật máu nơi cổ họng.
Người từng quỳ giữa trời tuyết nói “Nếu có kiếp sau… anh nhất định sẽ nhớ em đầu tiên.”
Nhưng rồi… Kiếp nào hắn cũng quên. Chỉ có mình Hùng nhớ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cau mày// Cậu là thầy pháp?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//khàn giọng// …Phải.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi nghe người ta nói cậu trừ được tà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai nói với anh?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người trong làng.
Đăng Dương vừa nói vừa bước vào nhà. Mùi đàn hương trong căn phòng khiến hắn hơi nhíu mày.
Ánh mắt hắn lướt qua những lá bùa dán kín vách.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhà cậu âm khí nặng quá.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bật cười nhạt// Người sống lâu quá thì nơi ở cũng thành như vậy thôi.
Đăng Dương không hiểu câu đó. Hắn đặt chiếc túi vải xuống bàn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi trả bao nhiêu cũng được. Chỉ cần cậu giúp tôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//siết chặt tay trong tay áo// Anh gặp chuyện gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạo gần đây tôi luôn mơ thấy cùng một người.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người đó… mặc đồ trắng, đứng dưới mưa gọi tên tôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lạ là mỗi lần tỉnh dậy, tim tôi lại đau
Hùng cúi đầu. Cổ họng nghẹn cứng. Kiếp trước…
Ngày cậu chết, cậu cũng mặc đồ trắng. Ngoài trời chợt vang tiếng sấm lớn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn cậu//Cậu biết chuyện gì đúng không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//khẽ cười// Không biết.
Nhưng ánh mắt cậu không giống người không biết. Hùng im lặng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bước lại gần hơn// Chúng ta từng gặp nhau rồi à?
Một câu hỏi rất nhẹ. Nhưng lại khiến mắt Hùng đỏ lên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nói khẽ// Gặp rồi.
Không chỉ một lần. Là mười ba kiếp. Mười ba lần yêu nhau. Mười ba lần sinh ly tử biệt. Mười ba lần cậu tận mắt nhìn hắn chết.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cố nuốt nghẹn// Chưa từng.
Đăng Dương nhìn cậu thật lâu. Rồi không hiểu sao tim hắn lại nhói lên kỳ lạ.
Như thể trước đây… hắn từng rất yêu người này. Rất yêu.
Bất chợt, chiếc chuông bạc trước cửa rung lên dữ dội.
Keng— keng— keng—
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Sắc mặt lập tức trắng bệch//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giật mình// Có chuyện gì vậy?
Hùng quay phắt đầu ra ngoài sân. Giữa màn mưa đen đặc…
Có một bóng người đang đứng dưới gốc cây đa.
Không
Không phải người.Thứ đó lại xuất hiện rồi.
Con quỷ đã bám theo Đăng Dương qua nhiều kiếp.
Hắc Linh
Hắc Linh
Ta tìm được ngươi rồi… Trần Minh Quân.
.
___________________
tác giả
tác giả
Hình trình mới lại bắt đầu, vẫn mong được mọi người ủng hộ lâu dài.
tác giả
tác giả
cảm ơn mọi người rất nhiều.

SS1: chương 2

Keng— keng— keng—
Chuông bạc trước hiên rung dữ dội đến mức cả căn nhà như run theo.
Sắc mặt Lê Quang Hùng lập tức tái đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cau mày// Rốt cuộc ngoài kia là thứ gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Không trả lời//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//vội lấy một lá bùa nhét vào tay hắn// Cầm cho chắc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn lá bùa màu vàng// Để làm gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giữ mạng cho anh. //giọng rất nhỏ//
Nhỏ đến mức giống như đã nói câu đó suốt rất nhiều năm.
Đăng Dương còn chưa kịp hỏi tiếp
“RẦM!”
Cánh cửa chính bật tung. Một luồng gió lạnh buốt tràn vào khiến đèn dầu vụt tắt.
Cả căn nhà chìm vào bóng tối.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//siết chặt lá bùa// Mẹ kiếp…
Ngoài sân, tiếng bước chân kéo lê trên nền đất vang lên chậm chạp.
Két… Két… Két…
Hùng lập tức chắn trước mặt Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khựng lại vài giây// Cậu làm gì vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng bước ra ngoài.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//siết chặt thanh kiếm gỗ đào trong tay// Vì thứ đó đang tìm anh.
Tiếng cười khàn đặc bỗng vang lên giữa màn mưa
Hắc Linh
Hắc Linh
Lê Quang Hùng…
Hắc Linh
Hắc Linh
Ngươi vẫn còn ở cạnh hắn sao?
Sống lưng Đăng Dương lạnh toát. Hắn nhìn ra sân.
Giữa màn mưa đen đặc có một bóng người cao lớn đứng dưới gốc cây. Không thấy rõ mặt. Chỉ có đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thứ quái gì vậy…//vô thức lùi lại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lạnh giọng// Hắc Linh. Biến khỏi đây.
Tiếng cười kia càng ghê rợn hơn.
Hắc Linh
Hắc Linh
Mười ba kiếp rồi…
Hắc Linh
Hắc Linh
Ngươi vẫn muốn cứu hắn?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhíu mày// Mười ba kiếp?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lập tức cắt ngang// Đừng nghe nó nói.
Hắc Linh chậm rãi bước tới. Mỗi bước chân đều khiến chuông bạc rung lên liên hồi.
Hắc Linh
Hắc Linh
Ngươi nghĩ mình cứu được hắn mãi sao, Lê Quang Hùng?
Hắc Linh
Hắc Linh
Kiếp nào hắn cũng chết.
Hắc Linh
Hắc Linh
Kiếp nào ngươi cũng đau khổ.
Đăng Dương quay sang nhìn Hùng. Lần đầu tiên hắn thấy ánh mắt cậu dao động mạnh đến vậy.
Không hiểu vì sao… Trong lòng hắn bỗng nhói lên khó chịu. Như thể hắn rất ghét việc nhìn thấy người này đau lòng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//siết chặt kiếm// Cút.
Hắc Linh
Hắc Linh
//bật cười// Ngươi sợ hắn biết sự thật à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Im miệng!
?“XOẸT!”
Lá bùa trong tay Hùng bốc cháy dữ dội. Luồng khí đen ngoài sân lập tức lùi lại vài bước.
Nhưng trước khi biến mất, Hắc Linh vẫn nhìn chằm chằm Đăng Dương rồi cười khàn
Hắc Linh
Hắc Linh
Rồi sẽ có ngày ngươi nhớ ra thôi…
Hắc Linh
Hắc Linh
Đến lúc đó… ngươi sẽ còn đau hơn cả hắn.
Mưa ngoài trời càng lúc càng lớn. Luồng khí đen dần tan biến. Chuông bạc cuối cùng cũng ngừng rung.
Căn nhà rơi vào im lặng đáng sợ. Đăng Dương nhìn Hùng hồi lâu rồi thấp giọng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chúng ta từng gặp nhau à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Tay khẽ run,Nhưng rất nhanh cậu cúi đầu// Chưa từng.
Đăng Dương không biết vì sao… Nghe câu trả lời ấy, tim hắn lại khó chịu vô cớ.
.
______________________________

SS1: chương 3

Mưa ngoài trời đã nhỏ dần
Luồng khí đen của Hắc Linh tan đi từng chút một, chỉ còn hơi lạnh lẩn quẩn quanh căn nhà.
Chuông bạc trước hiên cuối cùng cũng ngừng rung.
Căn phòng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Lê Quang Hùng thả thanh kiếm gỗ đào xuống bàn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//khẽ thở ra một hơi//
Đăng Dương đứng phía sau nhìn cậu chăm chú.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Một lúc lâu sau mới lên tiếng// Nó đi rồi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thứ đó là quỷ thật à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại sao nó lại tìm tôi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cúi đầu xếp lại bùa chú// Không biết.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhíu mày// Không biết?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nó vừa nói mười ba kiếp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nó còn nói cậu bảo vệ tôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Đăng Dương chống tay xuống bàn rồi cúi người sát lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//khựng lại//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu đang giấu tôi chuyện gì đúng không?
Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong chốc lát, Hùng như nhìn thấy một người khác.
Một người đứng dưới tuyết trắng năm nào, đôi mắt đỏ hoe nắm lấy tay cậu mà nói "Đừng bỏ anh lại."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lập tức dời mắt đi// Anh nghĩ nhiều rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhíu mày// Tôi nghĩ nhiều?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy giải thích xem tại sao Hắc Linh chỉ tìm tôi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại sao cậu nhìn tôi như đã quen từ rất lâu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Và tại sao vừa nãy cậu chắn trước mặt tôi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//vẫn im lặng//
Tay cậu siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Đăng Dương nhìn cậu thật lâu rồi bất lực bật cười
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu bị câm hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhỏ giọng// Không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy trả lời đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu nên ngưng việc gọi đầy đủ họ tên tôi như vậy đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khựng//
Rồi Đăng Dương nhìn cậu chằm chằm. Và bất ngờ cúi sát xuống. Khoảng cách gần đến mức Hùng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu càng như vậy…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi càng muốn biết
Tim Hùng chợt lệch một nhịp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lùi mạnh về sau// Anh đứng xa tôi ra!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn phản ứng của cậu rồi nhướng mày// Tai đỏ rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi đã nói với cậu là nên ngưng việc gọi cả họ tên tôi như vậy đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu lạ thật đấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cúi đầu không đáp//
Lạ sao? Đương nhiên là lạ rồi. Ai có thể bình tĩnh nổi khi người mình chờ suốt mười ba kiếp lại đang đứng trước mặt mình như chưa từng quen biết?
.
________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play