Shinkai (Shin X Kaito) Yêu Từ Nhỏ Rồi ,Chàng Ảo Thuật Gia Của Tôi ~
Lần đầu gặp định mệnh
Sike (tác giả)
Chào mừng đến với bộ truyện đầu tiên của mình 😄
Sike (tác giả)
Nếu ko thích thì xin lướt qua
Sike (tác giả)
Còn đã đọc mà nói tao là loan luận là tao vả cho đó
Sike (tác giả)
Thôi vô nha
LƯU Ý: Shin và Kai không phải là anh em họ 🚨
Các nhân vật có tính cách giống bản gốc chứ không phải cốt truyện!
Hôm đó là một ngày mưa rả rích, lớp mầm non Hoa Hướng Dương đón nhận hai người bạn mới chuyển nhà từ nơi khác đến: Kaito và Aoko. Vì là ngày đầu tiên, cả hai nhóc tì đều có chút rụt rè (hoặc ít nhất là Aoko nghĩ vậy, chứ Kaito thì đang bận nhìn ngó xung quanh xem có chỗ nào nghịch được không).
Tên trường tui đặt đại đại nha
Lúc này, giờ ra về đã đến, các bạn nhỏ khác đều đã được bố mẹ đón. Trong lớp chỉ còn lại Conan đang ngồi đọc nốt cuốn truyện tranh trinh thám, và hai người bạn mới đang ngồi ở góc phòng chờ phụ huynh.
Ngay từ lúc hai bạn mới bước vào, "Hội bà tám" gồm Ran, Sonoko, Haibara và Akako (lúc này đang đi theo giữ Ran lại vì chưa chịu về) đã tụ tập ngay cửa lớp, mắt lấp lánh quan sát.
Suzuki Sonoko(nhỏ)
(huých tay Ran, thì thầm):
"Này, cậu nhóc mới tới nhìn ăn ảnh ghé chưa! Tóc hơi bù xù nhưng mắt to đùng luôn. Còn bạn nữ đi cùng chắc là thanh mai trúc mã rồi."
Aoko Nakamori(nhỏ)
(thấy các bạn nhìn mình thì hơi nhút nhát, kéo gấu áo Kaito):
"Kai... Kaito ơi, các bạn kia cứ nhìn chúng mình kìa. Hay là mặt tớ dính nhọ hả?"
Kuroba Kaito(nhỏ)
(khoanh tay, vênh mặt lên tự tin):
"Sợ gì chứ Aoko! Chắc chắn là các bạn ấy đang bị thu hút bởi vẻ đẹp trai và khí chất của một nhà ảo thuật tương lai như tớ đấy!"
Koizumi Akako(nhỏ)
(từ xa nhìn lại, vuốt cằm ra vẻ bề trên):
"Hừm, cậu nhóc kia trông cũng lanh lợi đấy. Nhưng ta cá là cậu ta sẽ không vượt qua được 'ải' của cái cậu nhóc đeo kính cận đang ngồi góc kia đâu."
Haibara Ai( nhỏ)
(bình thản liếc nhìn qua cuốn sách):
"Tớ ngửi thấy mùi của một định mệnh mới sắp bắt đầu rồi. Nhìn kìa, 'con mồi' đang tự dẫn xác đến chỗ thám tử."
Kaito không ngồi yên một chỗ được. Cậu nhóc tò mò đi vòng quanh lớp, mắt va ngay vào Conan – cậu bé đang ngồi một mình, dáng vẻ nghiêm túc cụ non khác hẳn những đứa trẻ khác. Kaito nảy ra một ý định: phải trổ tài để làm quen mới được!
Cậu nhóc lạch bạch chạy đến trước mặt Conan, lôi từ trong túi áo khoác ra một chiếc ô đồ chơi nhỏ xíu màu xanh, giấu sau lưng rồi bất ngờ chìa ra trước mặt Conan.
Bùm! (Kaito tự bắt chước tiếng nổ)
Kuroba Kaito(nhỏ)
(cười toe toét, giọng lém lỉnh):
"Chào cậu! Tớ là Kaito, người sẽ trở thành nhà ảo thuật vĩ đại nhất thế giới! Tặng cậu chiếc ô ma thuật này nè, cầm lấy nó thì trời sẽ hết mưa đó!"
Conan ngước mắt lên khỏi cuốn truyện, nhìn chiếc ô giấy nhỏ xíu, rồi nhìn khuôn mặt đang hớn hở của Kaito. Khóe miệng Conan giật giật.
Kudo Shinichi-Edogawa Conan(nhỏ)
(giọng dửng dưng, phũ phàng):
"Này cậu bạn mới, đây chỉ là áp lực không khí thay đổi khiến mây tan thôi, chiếc ô giấy của cậu không có siêu năng lực làm hết mưa được đâu. Với lại... cậu giấu nó trong tay áo lộ liễu quá, tớ thấy hết rồi."
Kaito nghe xong liền đứng hình mất 3 giây. Hóa ra màn ảo thuật tự hào của cậu lại bị một nhóc tì đeo kính bóc mẽ ngay từ vòng gửi xe!
Kudo Shinichi-Edogawa Conan(nhỏ)
(gập cuốn truyện lại, khẽ mỉm cười trêu chọc):
"Tớ là Conan. Cậu muốn làm ảo thuật lừa tớ thì phải tập luyện thêm một trăm năm nữa nhé, Kai nhí."
Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng "oan gia ngõ hẹp" ngay từ lần đầu gặp mặt, Hội bà tám nhí ở phía sau cửa muốn xỉu up xỉu down vì quá đáng yêu
Suzuki Sonoko(nhỏ)
(đập tay xuống bàn rầm rầm):
"Trời ơi! 'Ghét của nào trời trao của nấy' trong truyền thuyết đây rồi! Nhìn kìa, Kai bị Conan trêu tới mức đỏ hết cả tai rồi kìa!"
Mouri Ran(nhỏ)
(cười hiền lành):
"Conan bình thường ít nói lắm, thế mà hôm nay lại chịu trêu bạn mới. Xem ra hai bạn hợp nhau lắm đó."
Aoko Nakamori(nhỏ)
(chạy lại gần, chống nạnh nhìn Kaito):
"Đáng đời Kaito chưa! Đã bảo là đừng có đi lòe người khác mà, gặp ngay bạn thông minh hơn rồi nhé! Chào cậu nhé Conan, tớ là Aoko, từ nay mong cậu 'trị' giùm tớ cái tên nghịch ngợm này!"
Kuroba Kaito(nhỏ)
(mếu máo, ăn vạ níu áo Conan):
"Aoko ghen tị với tài năng của tớ nên mới nói thế thôi! Conan ơi, cậu chê ảo thuật của tớ thì cậu phải đền cho tớ, từ nay chiều nào cậu cũng phải chơi với tớ để tớ phục thù!"
Kudo Shinichi-Edogawa Conan(nhỏ)
(bị kéo áo, mặt vừa ngại vừa bất lực):
"Này... buông ra coi! Ai rảnh mà chơi với cậu chứ!"
Haibara Ai( nhỏ)
(đứng từ xa, khẽ nhấp một ngụm nước trái cây, mắt lấp lánh):
"Không rảnh mà tai lại đỏ lên thế kia sao, cậu chủ thám tử? Thuyền này... tớ chấm 10 trên 10 điểm chất lượng."
Sike (tác giả)
Hết nha cả nhà !
Sike (tác giả)
Tui viết mỏi tay quá
Sike (tác giả)
Mà viết dở đúng không mấy bồ
Sike (tác giả)
Tui sẽ cố hơn
Chương 2
Đến giờ ngủ trưa, cô giáo xếp các tấm nệm nhỏ thành một hàng dài. Theo đúng sơ đồ, Conan nằm cách Kaito một khoảng. Nhưng làm sao qua mắt được "hội bà tám hủ nữ".
Suzuki Sonoko(nhỏ)
(thì thầm với Aoko): Aoko! Cơ hội tới rồi. Lúc cô giáo đi ra ngoài, bà lén đổi chỗ nệm của Conan sang cạnh Kaito đi!
Aoko Nakamori(nhỏ)
Chuyện nhỏ! Cứ tin ở tớ. Tớ sẽ lôi kéo cả Ran và Akako làm tai mắt
Mouri Ran(nhỏ)
Liệu Conan có phát hiện ra không nhỉ? Cậu ấy thông minh lắm đó
Koizumi Akako(nhỏ)
Yên tâm đi, bùa ngủ của ta... ý tớ là cơn buồn ngủ của giờ trưa sẽ khiến cậu nhóc đó không kịp trở tay đâu.
Haibara Ai( nhỏ)
Cứ hành động đi, tớ sẽ canh chừng cô giáo cho.
Chỉ trong chớp mắt, tấm nệm của Conan đã bị dịch chuyển ra sát rạt nệm của Kaito.
Khi Conan vừa thiu thiu ngủ, Kaito ngủ bên cạnh bắt đầu giở thói "xấu nết" khi ngủ: lăn lộn và ôm đồm. Cậu nhóc quăng cả tay lẫn chân, leo thẳng sang nệm của Conan rồi ôm chặt lấy cậu như ôm một chú gấu bông lớn.
Kudo Shinichi-Edogawa Conan(nhỏ)
(mơ màng mở mắt, thấy mặt Kaito sát vách, khẽ cựa quậy): Ưm... cái gì nặng thế này... Kaito? Cậu làm cái gì thế... bỏ ra mau.
Kuroba Kaito(nhỏ)
Báu vật... báu vật của tớ... không buông đâu...
Kudo Shinichi-Edogawa Conan(nhỏ)
(mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín, định đẩy ra nhưng thấy Kaito ngủ ngon quá, lại thôi, đành thở dài nằm im):
"Cậu đúng là đồ phiền phức... Mà thôi, người cậu cũng ấm thật."
Từ góc phòng, năm cái đầu nhóc tì nhỏ xíu đang nhô lên khỏi chăn, chứng kiến cảnh tượng "giường đôi" ngọt ngào này.
Suzuki Sonoko(nhỏ)
(cắn chăn để không hét lên): Á á á! Ôm rồi! Kaito ôm Conan rồi kìa các bà ơi!
Mouri Ran(nhỏ)
Nhìn Conan kìa, cậu ấy không đẩy ra nha! Thuyền này tự bơi luôn rồi, không cần tụi mình chèo nữa!
Aoko Nakamori(nhỏ)
Hì hì, Kaito ở nhà ngủ xấu tính lắm, toàn gác chân lên người tớ. Thế mà ôm Conan lại ngoan ngoãn, dịu dàng thế kia.
Chương 3
Lớp mầm non Teitan chìm trong bầu không khí ảm đạm. Cô giáo vừa thông báo một tin động trời: Gia đình của Kaito, Aoko và Akako sắp phải chuyển sang thành phố khác sinh sống.
Suzuki Sonoko(nhỏ)
(đập bàn, khóc ròng ròng):
Không thể nào!!! Thuyền Conan x Kai của tớ chỉ mới ra khơi được mấy hôm, tại sao ông trời lại tàn nhẫn chia cắt đôi uyên ương như vậy chứ?!
Mouri Ran(nhỏ)
(sụt sùi chấm nước mắt):
Tớ sẽ nhớ Aoko lắm... Cậu ấy vừa mới hứa ngày mai sẽ chỉ tớ cách làm cơm hộp hình gấu mà.
Haibara Ai( nhỏ)
(khoanh tay, bình thản nhưng ánh mắt hơi buồn):
Chuyển đi đột ngột vậy sao? Đúng là phong cách của mấy nhà làm ảo thuật và phù thủy.
Aoko Nakamori(nhỏ)
(chạy lại ôm chầm lấy Ran, mếu máo):Ran ơi! Tớ cũng không muốn đi đâu! Ở bên kia không có các cậu, lại còn phải nhìn cái bản mặt đáng ghét của Kaito suốt ngày nữa, tớ trầm cảm mất!
Kuroba Kaito(nhỏ)
Ủa cái bà già kia
Koizumi Akako(nhỏ)
(khoác chiếc áo choàng đen mini, khoanh tay đầy kiêu sa dù mắt hơi đỏ):Hừ, định mệnh đã an bài ta phải đi chinh phục những vùng đất mới. Nhưng... ta sẽ nhớ cái bình nước si rô dâu của lớp này.
Ở một góc lớp, Kai ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế nhựa, không còn tâm trạng biến ra hoa hồng hay chim bồ câu nữa. Conan bước đến, đút hai tay vào túi quần, cố tỏ ra ngầu.
Kudo Shinichi-Edogawa Conan(nhỏ)
Này... Cậu sắp đi thật à? Đột ngột vậy.
Kuroba Kaito(nhỏ)
(ngước lên, mắt rưng rưng, bĩu môi):Conan-kun... Cậu không níu kéo tớ lại hả? Tớ đi rồi sẽ không ai trêu cậu, không ai cho cậu ăn bánh quy may mắn nữa đâu đó!
Kudo Shinichi-Edogawa Conan(nhỏ)
(quay mặt đi chỗ khác để giấu gò má đang hơi ửng hồng):Đồ ngốc, không có cậu làm phiền thì tớ càng rảnh tay đọc sách trinh thám chứ sao.
Kuroba Kaito(nhỏ)
(lao đến ôm chầm lấy Conan, khóc bù lu bù loa):Ứ chịu đâu! Conan-kun tuyệt tình quá hà! Người ta thích cậu như vậy mà!
Tiếng chuông tan học vang lên, xe của bố mẹ Kaito đã đợi sẵn ở cổng trường. Đến lúc phải chào tạm biệt thật rồi.
Kuroba Kaito(nhỏ)
(buông Conan ra, lau nước mắt, chìa ra một tấm thẻ bài màu trắng có vẽ hình thám tử mini đeo kính):
Cầm lấy cái này đi Conan-kun. Đây là bùa hộ mệnh của siêu đạo chích tương lai đó!
Kudo Shinichi-Edogawa Conan(nhỏ)
(nhìn tấm thẻ, mỉm cười nhẹ rồi cất vào túi áo):
"Cảm ơn cậu. Cầm lấy cái này đi." * Conan đưa cho Kai một chiếc móc khóa hình cỏ bốn lá.* "Sau này lớn lên, tớ nhất định sẽ tìm ra cậu. Dù cậu có ở đâu đi nữa."
Kuroba Kaito(nhỏ)
Hứa rồi nhé! Lúc đó tớ sẽ trộm mất trái tim của cậu luôn!
Hội hủ nữ
Kyaaaaa!!! Lời hứa định mệnh kìa!!(-Haibara ,Akako)
Koizumi Akako(nhỏ)
(lẩm bẩm):Quả nhiên... sợi tơ hồng của hai người họ không thể bị cắt đứt.
Haibara Ai( nhỏ)
(hút nốt ngụm sữa cuối cùng, cười mỉm):Coi như chuyến đi này chỉ là tạm thời xa nhau thôi.
Chiếc xe lăn bánh rời đi, Kaito, Aoko và Akako vẫy tay chào từ cửa sổ. Ở sân trường, Conan đứng nhìn theo, tay nắm chặt chiếc móc khóa. Thuyền tuy tạm xa bến, nhưng ngày hội ngộ chắc chắn sẽ bùng nổ hơn xưa!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play