[Chu Tô] Truyện Ngắn.
Lời Nói Đầu.
Phóng viên thường trực 📸
Xin chào tất cả mọi người, mình là Tiểu Nax rất vui được đón tiếp các bạn.
Phóng viên thường trực 📸
Sau đây là và lời mà mình muốn gửi đến tất cả các bạn.
Phóng viên thường trực 📸
Đây là một thể loại truyện ngắn mình viết chỉ dành riêng cho Chu Tô thoi nhen!!!
Phóng viên thường trực 📸
Vậy nên lâu lâu mới có cp phụ nè!!
Phóng viên thường trực 📸
Mỗi cốt truyện ngắn sẽ có từ 3-5 chương tùy theo độ dài ngắn. Và kết đa phần sẽ à Happy Ending, sau đó là có kết Sad Ending, GE, hoặc OE . Nói chung là đa dạng để phù hợp với thể loại truyện ngắn mà hihi.
Phóng viên thường trực 📸
Và đây sẽ là các nhân vật phụ sẽ cùng tụi mình đi trong xuyên suốt các cuốn truyện nhé.
Trần Tùng Dương
Xin chào! Tôi là Trần Tùng Dương!
Thập Thanh Thuyên
Tôi là Thập Thanh Thuyên
Mục Tần Phong
Mục Tần Phong xin chào các bạn~
Phóng viên thường trực 📸
Hiện tại thì vẫn còn một số nhân vật nữa sẽ xuất hiện thế nhưng về độ bảo mật thì mình chắc chắn phải giữ gìn rồi.
Phóng viên thường trực 📸
Vậy cho nên các bạn hãy đọc truyện điii để xem nhiều điều thú vị và khui những bí mật một cách công khao nào!!!!!
Phóng viên thường trực 📸
Sẵn đây mình muốn chia sẻ luôn với các bạn. Đây là thể loại truyện ngắn khác hẳn so với các bộ truyện ngắn khác
Phóng viên thường trực 📸
Những ai theo dõi tui lâu thì sẽ bít, truyện của tui chưa từng có H. Vâng, nói đến đây bạn nào thấy không phải gu có thể không đọc huhu. Do một vài tiêu chuẩn cộng đồng và trẻ vị thành niên thế nên tui không thể đưa mấy yếu tố H hoặc H+ vào truyện được.
Phóng viên thường trực 📸
Đây là quan điểm cá nhân của tui, tui chưa đủ tuổi để đọc hoặc viết thể loại H+ hoặc 18+
Phóng viên thường trực 📸
Thứ hai, kiểu như tui cũng không muốn việc đu idol của mình kiểu bị quá giới hạn...ờm.. kiểu như mấy chuyện bí mật ấy thì tui sẽ để trong bóng tối thuii cho độc giả thích thú tò mò nè. Tuy nhiên vẫn có phân cảnh thân mật nhaaa
Phóng viên thường trực 📸
Nói đến đây thì tui nghĩ sẽ có độc giả thất vọng về tui lắm nhưng mà tui vẫn không dám vượt xa vùng an toàn đâu mí bà ơi hihi. Vì một phần lớn phụ huynh của tui cũng biết tui viết truyện trên này òi vậy nên tui chỉ bung văn trên này thuii nhaaaaa
Phóng viên thường trực 📸
À còn nữa, truyện của tui tuyệt đối không có yếu tố "Song tính" gì đâu nha. Với bộ nào thì tui không biết nhưng cá nhân tui thấy không thích cái đó nên nếu bạn nào không thấy hợp có thể out tui cảm ơn nhiều lắm.
Phóng viên thường trực 📸
Sẵn đây tui gợi ý bộ đầu tiên cho mí bà luôn nà.
Phóng viên thường trực 📸
Nhìn trang phục và cách tạo hình này các bạn có đoán được đây là vibe theo kiểu nào chưaaaaa?
Phóng viên thường trực 📸
Còn nữa, nếu bà nào có ý tưởng hay có thể comment ở chap này tui sẽ đọc hết không chừa cái nào và sẽ cho ý tưởng của mấy bà lên sóng luôn!!! ❤️❤️❤️
Nhớ đọc kĩ mô tả truyện nhé, cảm ơn!
Phóng viên thường trực 📸
Còn bà nào nỏi tui bộ "Trả Thù Ảnh Đế " thì tui rất xin lỗi luôn huhu tui không thể triển khai cốt truyện đó theo kiểu kia được nữa nên tui quyết định sẽ cho bộ đó vào truyện ngắn này cho mấy bà đọc luôn. 😎😎
Phóng viên thường trực 📸
Hy vọng là sẽ được ủng hộ, một phần là gì tui muốn mấy bà được đọc hết cốt truyện đó một cách ngắn gọn nhất có thể. Vậy nhé, thank you. ❤️✨
[1] Bảo Mẫu và Thiếu Gia Ngịch Ngợm.
Tòa dinh thự nằm chễm trệ ở khu vực trung tâm thành phố, với những hàng cây phong đen trải dài bất tận ngay ngắn trong khu vườn. Bên trong ánh đèn vàng nhạt hắt qua những khung cửa kính cao chạm trần, phản chiếu mặt hồ phía trước thành những vệt sáng chập chờn như một giấc mộng xa hoa không thật.
Trước cổng một chàng trai khôi ngô tuấn tú gương mặt nhìn vào ngôi nhà như đang do dự điều gì đó không rõ lý do.
Rồi một ông lão trung niên bước ra mở cổng, ông ta không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời chào. Chàng trai ngoài cửa hít thở một hơi thật sâu rồi đi vào Tô Gia.
Chu Chí Hâm (lúc nhỏ)
*Không sao, mình sẽ.. làm được thôi*
Bên trong đại sảnh, chiếc đồng hồ cổ treo tường chậm rãi điểm mười một giờ đêm.
Người đàn ông trung niên lúc nãy mời anh ngồi xuống ghế, rồi mang ra cho anh một tách trà nóng.
Hơi nóng từ tách trà mỏng manh lan qua lòng bàn tay, nhưng vẫn không làm dịu được nhịp tim đang dần hỗn loạn trong lồng ngực.
Từ bên trong, một người đàn ông trung niên khác bước ra, chính là chủ nhân của căn nhà này. Tô Tuấn Minh - Tô tổng.
[No name]
Ông Tô: Con chờ bác lâu không?
Anh ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế sofa đắt tiền, giữ lưng luôn thẳng thái độ nghiêm túc và lịch sự trả lời.
Chu Chí Hâm (lúc nhỏ)
Dạ không, bác Tô.
[No name]
Ông Tô: /ngồi xuống ghế/
[No name]
Ông Tô: Thật vui mừng, vì con đã chọn đến đây. Chuyện ta nói với con lần trước, có phải đã suy nghĩ kĩ rồi phải không?
Chu Chí Hâm (lúc nhỏ)
Dạ.. thật ra../cuối gầm mặt/
Ông Tô thấy không ổn, thái độ do dự đó chính là một lời từ chối không dũng cảm. Thật ra là ông Tô đã biết câu trả lời rồi thế nhưng ông ấy cứ làm đúng thủ tục để bản thân không phải buồn lòng.
Trong khoảng khắc im lặng của màn đêm đó thì từ trên lầu, một cậu nhóc với làn da trắng sáng bước xuống gương mặt vô cùng đáng yêu nhưng lại đang cau có, nhăn nhó dường như là không hài lòng một chuyện gì đó thì phải.
Tô Tân Hạo (lúc nhỏ)
/Đá đổ cả bình hoa/
[No name]
Ông Tô: Hạo Hạo, con không sao chứ? /vội chạy lại xem cậu /
Tô Tân Hạo (lúc nhỏ)
Con đói! Mau bảo người làm mang thức ăn cho con! /giận dỗi/
[No name]
Ông Tô: Con giận bố cả chiều ngày hôm nay, bỏ ăn nhốt mình trong phòng...con có biết bố lo cho con lắm không hả?
Tô Tân Hạo (lúc nhỏ)
Con không cần biết, con đói bố lấy đồ ăn cho con ăn đi bố !!
[No name]
Ông Tô: Giờ này người làm đã về nhà hết rồi, làm gì còn ai ở đây nấu ăn nữa hả con trai?
Tô Tân Hạo (lúc nhỏ)
/Tức giận/
Cậu bé đó chưng ra hai hàng nước mắt như sắp khóc. Ông Tô xót không chịu được.
Còn anh, ngồi trên sofa thấy cảnh này thì ánh mắt có chút dao động. Thật ra đây chính là vấn đề mà anh phải đến Tô gia ngày hôm nay. Anh vốn là trẻ bình thường nhưng từ khi sinh ra đã không được nhìn mặt bố, anh sống với mẹ từ khi còn nhỏ, nhà anh khổ lắm học còn chẳng có tiền học mà, mai ăn gì còn không biết chứ đừng nói đến việc đi học. Anh nghe mọi người nói bố anh ông ấy tàn nhẫn lắm, ông ấy không thương anh và mẹ..ông ấy mang tiền vào cờ bạc nợ nần nên một mình mẹ phải vừa nuôi con vừa trả nợ...anh đã 15 tuổi rồi bằng tuổi anh những đứa trẻ khác phải được bảo vệ, được đi học, được dưỡng dục từ gia đình mới phải nhưng anh lại phải nghỉ học đi làm cùng với mẹ mình để gánh vác phần nợ nần chồng chất kia.
Nhưng rồi.. một điều tồi tệ xảy đến với mẹ con anh, mẹ anh vì làm việc cực nhọc kèm với bệnh nan y trong người đã qua đời vào đầu mùa thu năm nay... điều này chính là cú sốc lớn đối với anh một đứa trẻ chưa đủ lớn.
Và từ lúc đó anh trở thành đứa trẻ trong cô nhi viện, bố anh lúc đó nợ nần chồng chất đã bỏ đi biệt tích khỏi Trung Quốc chẳng ai có thông tin gì vậy nên anh mới được đưa vào cô nhi viện. Rồi ông Tô đến cô nhi viện để thăm hỏi và hỗ trợ mấy đứa nhỏ thì vô tình nhìn thấy Chu Chí Hâm... có lẽ là do bước vào đời từ sớm vậy nên anh có vẻ ngoài rất cứng cáp gương mặt lạnh lùng cứ như sẵn sàng dùng bạo lực để răng đe. Đây chính là người mà ông Tô cần để về làm bảo mẫu cho con trai mình, một tiểu yêu tinh rất tinh nghịch và cực kỳ phá phách.
Tuy nhiên Chu Chí Hâm biết ông Tô là người rất giàu có, mặc dù đứng trước những lời mời chào méo mó kia nhưng anh không lung lay và quyết định từ chối. Nhưng mà thật bất ngờ ông Tô lại đánh ngay điểm yếu của anh..
[No name]
Ông Tô: Bác sẽ thanh toán toàn bộ số tiền mà bố con đã nợ trước kia. Con thấy sao về lời đề nghị của bác?
Chu Chí Hâm (lúc nhỏ)
....
Và sau một tháng suy nghĩ... thì ngày hôm nay anh cũng đến đây để cho ông Tô một câu trả lời rõ ràng.
Bảo Mẫu và Thiếu Gia Ngịch Ngợm.
Và khi đến đây, ngoài gia thế choáng ngợp của ông Tô, điều thứ hai làm anh ngạc nhiên chính là vị thiếu gia họ Tô đó
Tô Tân Hạo (lúc nhỏ)
/nhìn anh/ Anh nhìn tôi cái gì?
[No name]
Ông Tô: Hạo Hạo, anh lớn hơn con con không được nói chuyện như vậy với anh.
Cậu làm sai nhưng vẫn có người dịu dàng nhắc nhở cậu một cách chu đáo và ân cần. Anh càng nhìn lại càng thấy tủi thân, nhưng mà những thái độ của tiểu thiếu gia này.. thật sự có phần rất thất lễ, anh không thể làm ngơ được không thể để đứa nhóc này phải hối tiếc.
Chu Chí Hâm (lúc nhỏ)
*Em ấy được bao bọc từ nhỏ như vậy chắc chắn là sẽ không quen cảm giác khi không có bố bên cạnh đâu, mình không muốn nhìn đứa trẻ này lãng phí thời gian bên cạnh người nhà *
Vì anh hiểu rõ cảm giác không có người nhà bên cạnh sẽ đau đến thế nào.
Chu Chí Hâm (lúc nhỏ)
Bác Tô, con biết nấu ăn..bác cứ để con nấu cho em nha bác.
[No name]
Ông Tô: /nhìn anh/ Vậy phiền con..
Tô Tân Hạo (lúc nhỏ)
Thuê người giúp việc mới thì phải biết phép tắc một chút chứ, ngồi ngang hàng với cả bố tôi luôn sao? /nhìn anh đang ngồi trên sofa/
Chu Chí Hâm (lúc nhỏ)
/Đứng dậy đi vào bếp/
Tô Tân Hạo (lúc nhỏ)
Bố! Anh ta bơ con!?
[No name]
Ông Tô: Con trai, anh vừa mới đến thôi còn chưa biết con tên gì nữa mà..anh ấy không muốn phiền nên rất ít nói. Con nghe lời anh ấy đi xuống bếp anh ấy sẽ nấu đồ ăn cho con. Bố phải lên phòng có việc một chút con nhé. /xoa đầu cậu rồi đi lên phòng/
Cậu cũng không chần chừ, cả chiều nhịn ăn rồi nên bây giờ đi xuống dưới bếp xem anh nấu cái gì cho ăn.
Tô Tân Hạo (lúc nhỏ)
Nấu gì vậy? /đi lại bàn ngồi/
Chu Chí Hâm (lúc nhỏ)
Nấu mì /bình thản trả lời/
Tô Tân Hạo (lúc nhỏ)
Cái gì? Anh nghĩ sao mà cho tôi ăn mì?! /tức giận/
Chu Chí Hâm (lúc nhỏ)
/Xoay người lại/ Thiếu gia, cậu lớn rồi phải biết phép tắc ăn nói với người khác phải tôn trọng chứ?
Tô Tân Hạo (lúc nhỏ)
Tại sao tôi phải tôn trọng? Anh chỉ là một tên giúp việc có quyền gì mà răng đe tôi như vậy?
Anh không cãi với cậu nữa, liền quay lưng lại tiếp tục nấu mì cho cậu, một phần vì nước cũng đã sôi rồi.
Tô Tân Hạo (lúc nhỏ)
*Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Nhìn đã thấy khó ưa rồi! *
Một lát sau, anh bê ra bàn một bát mì thơm nồng. Anh chỉ dựa vào nguyên liệu có sẵn rồi nấu nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho cậu.
Tô Tân Hạo (lúc nhỏ)
*Nhìn cũng ngon..*
Chu Chí Hâm (lúc nhỏ)
Cậu ăn đi, nhìn thôi thì không giúp cậu no được đâu.
Cậu cũng đói nên liền cầm đũa lên gắp thử để ăn. Dù chỉ là món mì bình thường nhưng với giá trời lành lạnh cuối mùa thu thế này thật sự làm người ta thấy thật ấm bụng.
Cậu không quan tâm anh nữa, mà liên tục ăn hết bát mì trên bàn.
Chu Chí Hâm (lúc nhỏ)
/Cười nhẹ/ *Cậu có cuộc sống tốt như thế này, không trân trọng thì sẽ hối hận. Đừng như tôi..còn không được như cậu nữa là..*
Tô Tân Hạo (lúc nhỏ)
Anh đang nghĩ gì à?
Chu Chí Hâm (lúc nhỏ)
/Lắc đầu/ không có.
Tô Tân Hạo (lúc nhỏ)
Anh bao nhiêu tuổi?
Chu Chí Hâm (lúc nhỏ)
Mười lăm.
Tô Tân Hạo (lúc nhỏ)
Mười lăm? /xòe tay ra đếm/
Tô Tân Hạo (lúc nhỏ)
/Đếm xong/ hơn tôi tới năm ngón.. vậy anh lớn hơn tôi 5 tuổi sao?
Chu Chí Hâm (lúc nhỏ)
Ừm. Cậu bao nhiêu? Mười tuổi?
Tô Tân Hạo (lúc nhỏ)
Phải. /gật đầu/
Chu Chí Hâm (lúc nhỏ)
Tên là gì?
Tô Tân Hạo (lúc nhỏ)
Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo (lúc nhỏ)
Còn anh?
Chu Chí Hâm (lúc nhỏ)
Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm (lúc nhỏ)
*Mười tuổi mà thái độ đã thế này..dám tuyệt thực luôn sao?*
Thật ra trước đây cậu là một con người khác. Cậu hoạt bát vui vẻ và rất hay cười, lễ phép nữa. Nhưng từ khi mẹ cậu mất, cậu đã dần dần thay đổi trở thành một người rất khác, đến năm mười tuổi cậu lại càng bộc phát lớn hơn. Bố cậu, ông Tô dù vậy vẫn rất thương cậu, bởi vì cậu không có bạn bè hơn nữa cậu mất đi mẹ rồi vậy nên ông Tô không muốn cậu thiệt thòi quá nữa..và cũng một phần vì nuông chiều nên cũng khiến cậu thành ra thế này.
Tô Tân Hạo (lúc nhỏ)
Tôi ăn xong rồi, dọn đi /định đứng dậy bỏ đi/
Chu Chí Hâm (lúc nhỏ)
Chờ đã.
Tô Tân Hạo (lúc nhỏ)
Chuyện gì?
Chu Chí Hâm (lúc nhỏ)
Tôi vẫn chưa chính thức trở thành người của Tô gia. Trước mắt tôi vẫn là khách thiếu gia ăn xong thì cậu phải dọn dẹp.
Tô Tân Hạo (lúc nhỏ)
Anh! /bực mình/
Tô Tân Hạo (lúc nhỏ)
Trước sau gì mà chả làm, anh làm luôn đi thì cũng có sao à? /khoanh tay/
Chu Chí Hâm (lúc nhỏ)
Cậu là thiếu gia của Tô gia, cậu không thể ăn nói như vậy được. /nhíu mày/
Tô Tân Hạo (lúc nhỏ)
Tôi nói cho anh nghe nha, nói chuyện với anh mà tôi còn gọi anh là "anh" đã là lịch sự với tôi lắm rồi đó. /đứng dậy hất cằm bỏ đi lên lầu/
Chu Chí Hâm (lúc nhỏ)
....
[No name]
Ông Tô: /đi đến phòng bếp/ Thằng bé đâu rồi con?
Chu Chí Hâm (lúc nhỏ)
/Mang bát thức ăn đi rửa/
[No name]
Ông Tô: /nhìn anh làm việc/
[No name]
Thằng bé ăn hết rồi sao?
Chu Chí Hâm (lúc nhỏ)
Dạ thưa bác, cậu Tô ăn hết rồi.. cậu ấy đã đi lên phòng rồi ạ.
[No name]
Ông Tô: Ừm, để đó đi. Ra phòng khách với bác ./đi trước/
Chu Chí Hâm (lúc nhỏ)
/Ngồi xuống sofa/
[No name]
Ông Tô: Vậy là con đồng ý chứ?
Chu Chí Hâm (lúc nhỏ)
/Gật đầu/ con đồng ý, con sẽ chăm sóc cho thiếu gia thưa bác.
[No name]
Ông Tô: /mang ra một bảng hợp đồng/ Con kí vào đây, xem như con là người của Tô gia. Mọi khoản nợ của con ta sẽ hoàn trả hết.
Chu Chí Hâm (lúc nhỏ)
Con nợ bác một mạng, đời này con sẽ không bao giờ quên bác. Con cũng không còn người thân nữa, không còn gì để mất rồi, mạng con tùy bác quyết định.
[No name]
Ông Tô: *Thằng nhóc này được quá nhỉ? Để xem*
Vậy là từ khoảng khắc anh kí vào hợp đồng làm việc đó, anh đã chính thức trở thành người của Tô gia, với tư cách là bảo mẫu của cậu. Và chuỗi ngày tiếp theo của cậu sẽ bị ảnh lật ngược lại hoàn toàn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play