[BECKYFREEN] THẦM YÊU
Cơn mưa mang người trở về
Bangkok đêm cuối mùa mưa ngập trong tiếng sấm kéo dài không dứt. Nước mưa tràn xuống những con đường lớn, phản chiếu ánh đèn vàng nhòe đi qua lớp kính cửa sổ phủ đầy hơi nước
Trong căn hộ nhỏ trên tầng ba, Becky đang ngồi co chân trên sofa, laptop mở trước mặt nhưng ánh mắt lại chẳng tập trung nổi vào bài thuyết trình còn dang dở. Chiếc điện thoại đặt bên cạnh màn hình đã sáng lên rồi tắt đi không biết bao nhiêu lần
Tin nhắn cuối cùng của Freen được gửi từ gần mười tiếng trước
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
💬: Tao mệt quá, tao ngủ một chút
Becky thở dài, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Bình thường Freen không bao giờ biến mất lâu như vậy. Ít nhất khi đáp xuống nàng cũng sẽ nhắn cho cô một câu
Ngoài trời, sấm chớp lóe lên sáng rực cả ban công
Ngay lúc Becky định gọi cho nàng thêm lần nữa, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên
Cô giật mình ngẩng đầu nhìn đồng hồ
Mười giờ bốn mươi tám phút
Mưa lớn thế này còn ai đến?
Tiếng gõ lại vang lên thêm lần nữa, lần này rõ hơn giữa tiếng mưa rơi dồn dập ngoài hành lang
Cô cau mày bước ra mở cửa, mái tóc dài còn buộc hờ sau gáy nhưng khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra, cả người cô gần như chết lặng
Nàng đứng đó — áo sơ mi trắng trên người nàng ướt đẫm, mái tóc đen bị nước mưa làm rối tung, từng giọt nước vẫn còn chảy dọc theo gương mặt tái lạnh sau chuyến bay dài. Một tay nàng kéo vali, tay còn lại vẫn giữ nguyên tư thế gõ cửa như chưa kịp hạ xuống
Cô nhìn nàng chằm chằm vài giây, tim cô bỗng hụt mất một nhịp
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
...Freen?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*khẽ cười* Ừ
Chỉ một tiếng đáp rất nhẹ thôi cũng khiến mọi cảm giác nhớ nhung bị dồn nén suốt nhiều năm bất ngờ ùa lên trong cô. Nhưng chưa kịp để cảm xúc ấy kịp lan ra, cô đã lập tức cau mày kéo mạnh nàng vào nhà
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Mày bị điên hả?!
Cánh cửa đóng sầm lại phía sau
Cô nhìn người trước mặt từ đầu đến chân, càng nhìn càng thấy tức
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Trời mưa lớn như vậy mà mày còn chạy ngoài đường? Với lại tại sao điện thoại không mở? Tao nhắn cả ngày luôn đó!
Nàng đứng im để cô kéo mình vào giữa phòng khách, đôi môi hơi cong lên như đang nhịn cười
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Hết pin
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Hết pin thì cũng phải ghé về nhà trước chứ!
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Muốn gặp mày
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*khựng lại*
Nàng nói câu đó quá tự nhiên, tự nhiên đến mức giống như chuyện nàng vừa xuống máy bay xong liền chạy tới đây là điều hiển nhiên nhất trên đời
Mưa ngoài trời vẫn rơi rất lớn, không gian trong phòng đột nhiên yên lặng đi vài giây
Cô vội quay mặt tránh ánh mắt nàng, bàn tay vẫn giữ chặt cổ tay nàng nhưng giọng đã nhỏ hơn lúc nãy rất nhiều
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
...Nhỡ bệnh thì sao?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Không sao đâu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Không sao cái gì chứ *lập tức ngẩng đầu lên lườm nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tay lạnh hết rồi đây này
Cô vừa nói vừa kéo nàng ngồi xuống sofa, sau đó chạy nhanh vào phòng tắm lấy khăn khô
Lúc quay lại, nàng vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, vali dựng bên cạnh chân, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chưa từng rời khỏi cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*ném chiếc khăn lên đầu nàng* Lau tóc đi
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Đau
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ai bảo mày làm người khác lo
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*kéo chiếc khăn xuống một chút, ngước mắt nhìn cô* Vừa về đã bị mắng rồi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ừ, đáng đời
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Bay hơn mười tiếng đồng hồ xong còn đội mưa tới đây mà mày không thương tao hả?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*bật cười vì tức* Mày còn dám nói nữa?
Nàng dựa lưng vào sofa, giọng nhỏ xuống như cố tình làm nũng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tao nhớ mày mà
Chỉ một câu thôi cũng đủ khiến cô nghẹn lại
Cô ghét nhất là kiểu nàng dùng cái giọng dịu nhẹ đó nói mấy câu như vậy, bởi lần nào nghe xong cô cũng chẳng thể giận nổi nữa
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*quay mặt đi, cố che khóe môi vừa cong lên một chút* Đừng có làm bộ đáng thương
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Nhưng tao lạnh thật
Nghe vậy cô lập tức quay lại nhìn nàng. Quần áo nàng vẫn còn ướt, môi cũng tái đi vì lạnh. Cơn bực trong lòng cô gần như tan sạch, chỉ còn lại cảm giác xót không nói thành lời
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Đứng dậy
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Hả?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Đi thay đồ trước
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*vẫn ngồi yên* Không muốn đi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Mày muốn bệnh thật hả?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tao mệt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Freen *nhìn nàng vài giây rồi thở mạnh một cái*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tao kéo mày vô nhà không có nghĩa tao sẽ bế mày vô phòng thay đồ đâu nhé *ngẩng đầu lên, bật cười khẽ*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Biết rồi
Nhưng dù nói vậy, nàng vẫn đưa hai tay về phía cô như trẻ con đòi dỗ
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Đỡ tao đi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*tròn mắt nhìn nàng* Mày có chân mà?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Cho tao dựa chút *giọng nàng nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng mưa ngoài trời*
Cô đứng yên vài giây rồi cuối cùng vẫn bước tới. Cô nắm lấy tay nàng kéo lên, nhưng ngay khi nàng vừa đứng dậy, nàng đã thuận thế tựa nhẹ cằm lên vai cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Mệt thật mà
Hơi lạnh từ người nàng truyền sang khiến cô khẽ rùng mình. Khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi mưa còn vương trên tóc nàng
Tim cô đập mạnh đến khó chịu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Mày... *lúng túng đẩy nhẹ vai nàng ra*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
...đứng thẳng lên coi
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*vẫn cười, nhưng cuối cùng cũng chịu buông cô ra* Biết rồiiii
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Đi nhanh lên *nhét quần áo khô vào tay nàng rồi lườm một cái*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Thì đi nè
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Rồi ra đây ăn cái gì nóng nóng, tao chưa ăn tối
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*nhìn cô vài giây rồi bất ngờ hỏi* Thật ra là đợi tao đúng không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Không có! *đáp quá nhanh khiến nàng bật cười lần nữa, lập tức đỏ mặt, quay người đi thẳng vào bếp*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Cười nữa là tao khóa cửa phòng tắm luôn đó!
Phía sau lưng, tiếng cười của nàng rất khẽ, rất dịu và lần đầu tiên sau nhiều năm xa cách, cô nhận ra chỉ cần nàng thật sự quay về, căn nhà này dường như cũng trở lại giống một nơi để cô mong chờ
Vẫn như ngày nào
Mười lăm phút sau, tiếng cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra. Hơi nước ấm từ bên trong chậm rãi lan ra ngoài rồi tan dần trong không khí
Nàng bước ra với mái tóc còn hơi ẩm. Nàng đã thay bộ quần áo Becky đưa lúc nãy — một chiếc áo thun rộng và quần thể thao màu xám. Bộ đồ lớn hơn người nàng một chút, tay áo còn dài tới tận mu bàn tay
Vừa bước ra phòng khách, nàng đã ngửi thấy mùi đồ ăn. Mùi nước dùng nóng hòa với hương tiêu đen và hành lá
Bụng nàng lập tức réo lên một tiếng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
... *cúi đầu nhìn bụng mình rồi tự nhiên bật cười*
Chuyến bay kéo dài hơn mười tiếng, cộng thêm việc vừa xuống sân bay đã bắt taxi chạy thẳng tới đây khiến nàng gần như chưa ăn gì tử tế từ sáng. Tiếng dao thớt va chạm lách cách vọng ra từ trong bếp
Nàng theo phản xạ nhìn về phía đó. Ánh đèn vàng hắt xuống căn bếp nhỏ. Cô đang đứng quay lưng về phía ngoài. Mái tóc dài được cô buộc lên thành một búi thấp hơi lỏng, vài sợi tóc con rơi xuống bên má
Trên bếp là một nồi súp còn đang nghi ngút khói, bên cạnh là vài nguyên liệu chưa dùng hết. Khung cảnh ấy đơn giản đến mức chẳng có gì đặc biệt nhưng nàng lại đứng nhìn rất lâu
Lâu đến mức chính nàng cũng không nhận ra. Bởi vì đã rất lâu rồi nàng mới được nhìn thấy cô như thế này
Không phải qua màn hình điện thoại, không phải qua camera rung lắc mỗi lần Becky vừa ăn vừa gọi video mà là Becky thật sự
Ở ngay trước mắt nàng, ở khoảng cách chỉ cần đưa tay ra là chạm được. Khóe môi Freen khẽ cong lên rồi nàng bước vào bếp
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*nghe tiếng động liền lên tiếng trước* Ra rồi à?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Ừm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Khô tóc chưa?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chưa hẳn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Biết vậy còn không sấy thêm
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Ngại
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*quay đầu nhìn nàng như nhìn sinh vật lạ* Ngại cái gì?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Ngại đứng lâu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*lắc đầu* Ngồi ngoài kia đi
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*kéo ghế cao cạnh quầy bếp rồi ngồi xuống* Không
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Không là sao nữa? *nhíu mày*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tao thích ngồi đây
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ngồi đây làm gì?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Nhìn mày
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
...tự nhiên?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tại thích
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*bật cười vì bất lực* Mày vẫn y chang hồi cấp hai
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Vậy hả?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Phiền
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Nhớ tao không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Không
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Xạo
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Không là không
Nàng chống cằm, không cãi nữa chỉ nhìn
Nhìn cô đi tới đi lui trong bếp, nhìn cô nếm thử nước dùng rồi cau mày vì thấy nhạt, nhìn cô cúi đầu cắt hành lá, nhìn những chuyện rất bình thường mà trước đây nàng từng thấy mỗi ngày
Ở Đức, có những hôm tuyết rơi dày đặc bên ngoài cửa sổ, nàng vừa làm bài vừa gọi video với cô
Lúc ấy cô thường ngồi ăn khuya. Có khi là mì, có khi là bánh ngọt, có khi chỉ là ly sữa nóng. Nàng luôn nghĩ chỉ cần được nhìn thấy người kia là đủ
Bởi cảm giác được ở cùng một không gian với cô khác xa tất cả những cuộc gọi xuyên nửa vòng trái đất
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Mày nhìn đủ chưa?
Giọng cô kéo nàng trở về hiện tại
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chưa
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Nhìn nữa tao tính tiền đó
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Bao nhiêu?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Một nghìn baht một phút
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Đắt vậy?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ừm
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Cho tao nợ nha
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Biến
Nàng bật cười rồi tay bắt đầu ngứa, mắt đảo quanh quầy bếp
Ánh mắt dừng lại ở đĩa cà rốt đã cắt sẵn
Nàng tiện tay lấy một miếng bỏ vào miệng
Tiếng nhai vang lên rất nhỏ
Nhưng cô vẫn nghe thấy, quay đầu lại
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
...
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*vẫn đang nhai*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
...
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*giơ ngón cái* Ngon
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Mày vừa ăn vụng đúng không?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Không
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Vậy cà rốt tự mọc chân chạy mất?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chắc vậy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Mày nghĩ tao ngu hả?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Không
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Vậy đừng nói mấy câu vô lý như vậy
Nàng cười tới mức vai run lên. Cô quay lại tiếp tục nấu
Nhưng chưa đầy nửa phút sau...
Lại một bàn tay lén lút đưa tới, lần này là khoai tây
Đũa trong tay cô gõ thẳng lên mu bàn tay nàng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
A! *rụt tay lại*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Đau
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Đáng đời
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tao đói mà
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Mười phút nữa chết hả?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Không
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Vậy đợi đi
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*bĩu môi, xoa tay* Đồ độc ác
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ừm
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Bạn thân kiểu gì vậy?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Cái kiểu không để bạn thân ăn sống khoai tây
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Nghe hợp lý ghê
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Mày im được chưa?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chưa
Vậy mà nàng chẳng có gì thay đổi — vẫn là cô nàng thích phá phách, vẫn là người luôn tìm đủ lý do để chọc cô và cô cũng vẫn là người miệng mắng không ngừng nhưng chẳng thật sự khó chịu nổi
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Mày biết không? *bất ngờ lên tiếng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Hửm?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tao tưởng lúc về sẽ thấy mày khóc
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*lập tức quay đầu* Khóc cái đầu mày
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Thật mà...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Thật cái gì?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Mày nhớ tao vậy mà
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*thiếu điều cầm luôn cái vá trên tay ném qua* Ai nhớ?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Mày
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ai nói?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Trực giác
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Trực giác của mày có vấn đề rồi
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Không đâu *cười, chân đung đưa*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tao thấy lúc mở cửa mày sắp khóc mà
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*khựng lại*
Một nhịp rất ngắn nhưng đủ để nàng nhìn thấy, khóe môi nàng cong lên
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Thấy chưa?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Im
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Nhớ tao đúng không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Không
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Xạo
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Freen
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Hả?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Im
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Không
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*bật cười thành tiếng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*đặt muôi xuống rồi quay hẳn người lại* Mày biết gì không?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Hửm?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tao từng nghĩ qua Đức mấy năm chắc mày trưởng thành hơn
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Rồi?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Coi bộ không
Nàng bật cười, nụ cười dịu dàng đến mức ánh mắt cũng mềm theo
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tại ở đây có mày
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*chớp mắt* Tự nhiên liên quan gì?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Có mày thì tao đâu cần trưởng thành làm gì
Không khí trong bếp đột nhiên yên lặng chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài ban công. Becky đứng đó vài giây rồi quay người đi thật nhanh
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Đồ khùng *giọng cô nhỏ đến mức gần như lẫn vào tiếng nước sôi trong nồi*
Nhưng nàng vẫn nghe thấy và nàng lại cười. Bởi sau tất cả những năm tháng xa cách ấy... cuối cùng nàng cũng được ngồi trong căn bếp này một lần nữa
Được nhìn cô đứng trước mặt mình, được nghe cô mắng, được chọc cô đỏ mặt và được cảm nhận rõ ràng rằng... mình đã thật sự trở về...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play