[ĐN NARUTO] Ta Là Vị Thần Bảo Hộ Của Kakashi.
Chương 1
Ta đã lang thang quá lâu trong khoảng không vô định ấy đến mức ngay cả khái niệm về thời gian cũng trở nên mơ hồ. Ở nơi đó không tồn tại mặt trời, không có đất đai, không có sự sống… chỉ có vô số linh hồn cùng thần linh trôi nổi giữa hư vô như những chiếc xác không tên.
Cũng có những vị thần nắm giữ quyền năng đủ để thay đổi vận mệnh của cả một thế giới.
Một linh hồn lang thang không nơi để về.
Không ai nhớ tới tên ta. Không ai cầu nguyện với ta. Thậm chí chính bản thân ta cũng đã quên mất mình tồn tại từ bao giờ.
Ta từng nghĩ mình sẽ tiếp tục trôi dạt như thế cho đến khi tan biến hoàn toàn giữa dòng chảy vô tận của hư không.
Nó xé toạc màn đêm vô tận của thế giới thần linh như một lưỡi dao sắc bén. Trong vô số những linh hồn đang trôi nổi, ánh sáng ấy lại hướng thẳng về phía ta.
Một lực hút khổng lồ kéo lấy cơ thể vô hình của ta. Không cho phản kháng. Không cho trốn chạy. Ý thức của ta bị nghiền nát giữa dòng xoáy ánh sáng trước khi rơi mạnh xuống một nơi xa lạ.
Tiếng nổ vang lên bên tai.
Rồi… mùi máu.
Nồng đến mức khiến người khác buồn nôn.
Bầu trời đêm đỏ rực bởi lửa cháy.
Khắp nơi là tiếng gào thét, tiếng kim loại va chạm và tiếng nổ của nhẫn thuật. Những thân thể cháy đen nằm rải rác trên mặt đất. Có người còn chưa chết hẳn nhưng đôi mắt đã mất đi ánh sáng.
Một đứa trẻ ôm lấy thi thể mẹ mình khóc đến khản cổ trước khi bị một thanh kunai xuyên qua ngực.
Ta đứng giữa chiến trường ấy như một kẻ ngoài cuộc.
Một nơi tràn ngập tử vong.
Vô danh.
Đây là nhân gian sao?
Giọng nói của ta vang lên khe khẽ.
Hoặc có lẽ… chẳng ai còn đủ sức để quan tâm.
Một cuộc chiến giữa các cường quốc ninja.
Ta không hiểu rõ thế giới này, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng đủ nhận ra rằng nơi đây đã mục ruỗng từ tận gốc rễ. Người giết người vì mệnh lệnh. Trẻ con cầm kiếm trước cả khi chúng học cách trưởng thành.
Vậy mà điều khiến ta khó hiểu hơn cả…
Là giữa địa ngục ấy, vẫn có kẻ đang cầu nguyện.
Một sợi dây vô hình đang kết nối mình với nơi nào đó phía xa.
Một lời khẩn cầu mãnh liệt đến mức vượt qua cả ranh giới giữa thần linh và nhân loại.
Ta bước đi theo sự dẫn dắt ấy.
Băng qua chiến trường nhuốm máu.
Băng qua những thi thể lạnh ngắt.
Cho đến khi ta dừng lại trước một người đàn ông mặc áo giáp ninja trắng đã nhuốm đỏ máu.
Mái tóc bạc.
Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
Ngay cả khi đang quỳ giữa đất đá và máu tươi, khí thế quanh hắn vẫn khiến người khác không thể xem thường.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn ta.
Chính xác hơn… hắn nhìn thẳng vào linh hồn của ta.
Hatake Sakumo
Cuối cùng… ngài cũng tới.
Một con người lại có thể nhìn thấy sự tồn tại của thần linh?
Vô danh.
... Ngươi triệu hồi ta?
Giọng nói của hắn khàn đặc, dường như đã kiệt sức sau trận chiến dài đằng đẵng.
Máu.
Xác chết.
Những ninja đang hấp hối.
Hatake Sakumo im lặng vài giây trước khi chậm rãi đứng dậy.
Hatake Sakumo
Ta muốn ngài trở thành vị thần bảo hộ cho con trai của ta.
Hatake Sakumo
Hatake Kakashi.
Cái tên ấy vang lên giữa biển lửa.
Nhưng ánh mắt của Sakumo lại nghiêm túc đến đáng sợ khi nhắc tới nó.
Thế giới này đang chìm trong chiến tranh. Những kẻ mạnh ngoài kia còn chẳng thể tự cứu lấy bản thân. Vậy mà điều hắn cầu xin lại không phải sức mạnh, không phải chiến thắng…
Mà là bảo vệ một đứa trẻ?
Vô danh.
Ngươi có biết mình đang nói gì không?
Vô danh.
Ta chỉ là một kẻ vô danh giữa thế giới thần linh. Ngoài kia có vô số tồn tại mạnh hơn ta. Tại sao lại chọn ta?
Hatake Sakumo
Bởi vì… chỉ có ngài mới đáp lại lời cầu nguyện của ta.
Vô danh.
"Những rõ ràng là ta bị ép."
Hatake Sakumo
Ta đã cầu xin rất nhiều.
Hatake Sakumo
Ta cầu xin những vị thần nổi danh nhất. Ta dâng lên máu, chiến công, thậm chí cả linh hồn của bản thân… nhưng không một ai đáp lại.
Ánh mắt của hắn dần tối xuống.
Hatake Sakumo
Có lẽ với thần linh, thế giới này chẳng đáng để cứu rỗi.
Chương 2
Thần linh vốn chẳng quan tâm tới con người.
Sinh mạng nhân loại ngắn ngủi đến mức không khác gì cát bụi.
Nhưng rồi…
Sakumo lại nhìn ta.
Ánh mắt ấy không có sự sợ hãi.
Cũng không phải tuyệt vọng.
Mà là sự van cầu của một người cha.
Hatake Sakumo
Chiến tranh sẽ còn tiếp diễn.
Hatake Sakumo
Những đứa trẻ rồi sẽ bị đưa ra chiến trường.
Hatake Sakumo
Ta không biết mình còn sống được bao lâu nữa…
Giọng hắn nghẹn lại lần đầu tiên.
Hatake Sakumo
Nhưng Kakashi vẫn còn quá nhỏ.
Trong đầu ta bỗng hiện lên hình ảnh vừa thấy trên chiến trường.
Một thế giới nơi con người trưởng thành bằng máu và xác chết.
Hatake Sakumo không sợ chết.
Thứ hắn sợ… là con trai mình sẽ phải sống trong thế giới này một mình.
Vô danh.
Vậy ngươi định trả giá thứ gì?
Một lời cầu nguyện tới thần linh chưa bao giờ miễn phí.
Hatake Sakumo
Bất cứ điều gì.
Vô danh.
Ngay cả khi ta bảo ngươi phản bội ngôi làng này?
Hatake Sakumo
Miễn Kakashi được sống,cái gì ta cũng chấp nhận.
Chiến trường vẫn cháy rực phía sau lưng hắn.
Tiếng gào thét vẫn vang lên không ngừng.
Nhưng khoảnh khắc ấy, ta lại cảm thấy con người trước mặt mình thật kỳ lạ.
Một kẻ được ca tụng là anh hùng.
Một ninja mạnh đến mức khiến các quốc gia khác khiếp sợ.
Lại sẵn sàng quỳ xuống vì con trai mình.
Vô danh.
Đúng là một con người ngu ngốc.
Có lẽ hắn cũng biết điều đó.
Một luồng ánh sáng mờ nhạt bao trùm lấy chiến trường đầy máu.
Vô danh.
Ta sẽ trở thành vị thần bảo hộ của Hatake Kakashi.
Đôi mắt của Sakumo khẽ mở lớn.
Nhưng trước khi hắn kịp nói gì—
Vô danh.
Nhưng hãy nhớ cho kỹ, Hatake Sakumo.
Vô danh.
Một khi khế ước được thiết lập…
Vô danh.
Cuộc đời ngươi sẽ không còn thuộc về chính mình nữa.
Vô danh.
"Nhưng có vẻ là ta sẽ không thành công rồi.Dù sao thì định mệnh đã sắp đặt người phải chết mà."
Chương 3
Chiến tranh chưa kết thúc.
Nó chỉ tạm thời im lặng.
Sau khi khế ước được thiết lập, ta theo chân Hatake Sakumo trở về Konoha trong khoảng thời gian đình chiến ngắn ngủi giữa các đại quốc.
Nhưng ngay cả khi đã bước qua cánh cổng làng, ta vẫn có thể ngửi thấy mùi máu còn chưa tan hết trong không khí.
Ngôi làng này rất náo nhiệt.
Người dân cười nói.
Trẻ nhỏ chạy đùa trên những con phố đông đúc.
Các quán ăn vẫn mở cửa như chưa từng có chiến tranh xảy ra.
Nhưng phía sau sự yên bình ấy… là vô số ninja bị thương vừa được đưa trở về từ tiền tuyến.
Có kẻ mất tay.
Có kẻ mất mắt.
Cũng có những người mãi mãi không thể quay lại.
Vô danh.
Con người thật kỳ lạ.
Ta đi bên cạnh Sakumo, chậm rãi lên tiếng.
Vô danh.
Họ biết rõ ngày mai mình có thể chết, vậy mà vẫn cố sống như thể mọi thứ đều bình thường.
Sakumo chỉ khẽ cười nhạt.
Hatake Sakumo
Nếu không làm vậy… họ sẽ phát điên lên.
Con người yếu đuối hơn ta tưởng rất nhiều.
Nhưng cũng vì thế mà họ trở nên khó hiểu.
Chúng ta dừng lại trước một căn nhà không quá lớn nằm ở khu dân cư phía đông Konoha. Sakumo đứng im vài giây trước cửa như đang chần chừ điều gì đó.
Một người đàn ông từng khiến cả chiến trường khiếp sợ…
Lại đang do dự trước chính ngôi nhà của mình.
Rồi cuối cùng, hắn mở cửa.
Một đứa trẻ tóc bạc đang ngồi đọc sách ở góc phòng khách. Thằng bé có vẻ chỉ mới khoảng năm tuổi, gương mặt còn non nớt nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến mức không giống trẻ con.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Sakumo, đôi mắt ấy khẽ dao động.
Hatake Kakashi đặt cuốn sách xuống rồi đứng dậy.
Sakumo nhìn con trai mình thật lâu trước khi bước tới xoa đầu nó.
Chỉ một câu đáp ngắn ngủi.
Không ôm lấy cha mình.
Không khóc.
Cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
Ta đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát.
Đứa trẻ này… rất khác.
Khác với những đứa trẻ ta từng thấy trên chiến trường.
Bình tĩnh đến mức khiến người khác cảm thấy đau lòng.
Sakumo chậm rãi ngồi xuống đối diện con trai mình.
Hatake Sakumo
Cha sẽ phải quay lại chiến trường trong vài ngày nữa.
Kakashi(nhỏ)
Lần này là làng nào ạ?
Kakashi khẽ gật đầu như thể đã quá quen với điều đó.
Không hỏi nguy hiểm hay không.
Không hỏi bao giờ trở về.
Bởi vì đứa trẻ này hiểu rất rõ rằng chiến tranh chưa bao giờ cho ninja quyền lựa chọn.
Đây chính là lý do Sakumo cầu xin thần linh.
Bởi Kakashi đang dần bị thế giới này bóp méo.
Một đứa trẻ đáng lẽ phải được lớn lên bình thường lại học cách chấp nhận cái chết quá sớm.
Ta có thể thấy sự day dứt thoáng qua trong mắt hắn.
Hatake Sakumo
Nếu một ngày cha không trở về nữa—
Kakashi(nhỏ)
Cha sẽ trở về.
Giọng thằng bé rất nhỏ, nhưng lại chắc chắn đến lạ thường.
Kakashi(nhỏ)
Cha là Nanh Trắng của Konoha.
Kakashi(nhỏ)
Cha sẽ không thua.
Căn phòng bỗng im lặng.
Sakumo không đáp lại ngay.
Bởi cả hắn lẫn ta đều hiểu…
Không ai có thể sống mãi trên chiến trường.
Cuối cùng, hắn chỉ khẽ cười rồi xoa đầu con trai thêm lần nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play