Cuộc Sống Sau Khi Xuyên Không
Xuyên không
Đêm khuya, ở trên một con đường tối tăm và vắng vẻ
Song Ngư
Rõ ràng không còn là con người!
Song Ngư
Tăng ca, tăng ca, suốt ngày tăng ca
Song Ngư
TĂNG CA MÀ GIẢM LƯƠNG MỚI TỨC CHỨ
Song Ngư la lối, mặc kệ bố con thằng nào nhìn thấy
Bây giờ cô chẳng có tâm trạng quan tâm đến bất cứ thứ gì cả
Kể cả cái xe tải đang lao nhanh về phía mình
Song Ngư
(Ôi đời tôi đến thế là hết…)
Song Ngư
(Cuộc sống nô lệ chốn công sở, cuối cùng cũng kết thúc rồi ư)
Song Ngư
Mẹ ơi, bố ơi, anh hai ơi…
Song Ngư
Cuối cùng con cũng có thể–
Nhưng Song Ngư chẳng còn sức để nói hết câu
Hai mắt cô cuối cùng cũng mở không nổi nữa
Bác sĩ
Ừm, tình hình sức khoẻ tiến triển rất tốt. Rất nhanh thôi sẽ tỉnh lại.
Tần Ôn Nguyệt
Tốt quá rồi, con bé không sao
Tần Mạn
Hức hức..tốt quá rồi. Chị không sao cả. Nếu không con sẽ ân hận cả đời mất.
Song Ngư
(Tiếng gì ồn vậy trời) /đang ngủ thì nghe thấy tiếng động/
Tần Úc
Mạn Mạn, đó không phải lỗi của em!
Tần Úc
Tch–là do em ấy tự chuốc lấy
Tần Mạn
Anh đừng nói chị ấy như vậy…chị ấy chỉ là không hiểu chuyện thôi /rưng rưng nước mắt/
Song Ngư
/bực mình mở mắt, vớ lấy cái gối đang nằm và ném nó vào Tần Mạn/ CÓ IM CHO NGƯỜI TA NGỦ KHÔNG HẢ???
Song Ngư
(Mấy người này là ai???)
Song Ngư
(Còn nữa…đây là bệnh viện mà)
Song Ngư
(Chẳng lẽ mình chưa chết mà được đưa vào bệnh viện sao?)
Song Ngư
(Vậy họ chính là ân nhân của mình…?)
Cả phòng bỗng chốc im lặng
Ba con người kia im lặng vì sốc trước hành động của Song Ngư
Song ngư im lặng bởi vì bận suy tưởng trong đầu mà quên cả nói
Cuối cùng, sự im lặng được phá vỡ
Tần Mạn
Hức…chị ơi em xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của em /nhỏ giọng, hai mắt rưng rưng/
Tần Úc
/kéo Tần Mạn ra sau lưng, tức giận nhìn Song Ngư/ Song Ngư, em đừng có quá đáng như vậy!
Tần Ôn Nguyệt
Đúng đó, Song Ngư. Dù sao nó cũng là em con mà…
Song Ngư
Hả? /trợn tròn mắt, chỉ vào bản thân với vẻ không thể tin/
Trên đầu Song Ngư hiện ba dấu chấm hỏi, mặt hiện rõ phụ đề ‘Mấy người nói tôi á?’
Song Ngư
(Hình như ân nhân của mình có vấn đề về thần kinh thì phải? Thôi kệ, không chấp nhặt với bọn họ làm gì. Dù sao cũng là người cứu mình)
Nghĩ vậy, Song Ngư định đứng dậy cảm ơn thì một cơn ê buốt chạy khắp cơn thể, cùng với cơn đau đầu dữ dội khiến cô ngã gục xuống giường
Tần Ôn Nguyệt
Song Ngư! Con bị làm sao vậy /lo lắng định tiến tới/
Tần Úc
/cản lại/ Mẹ tin nó sao? Nó giả vờ thôi
Tần Ôn Nguyệt
/do dự/ Mẹ thấy con bé không giống giả vờ…
Tần Úc
Vừa nãy nó khoẻ mạnh như vậy, còn đủ sức để ném gối vào Tần Mạn luôn cơ mà /cười khinh bỉ/
Tần Mạn
Mẹ, anh hai đừng trách chị ấy. Chắc là…chị ấy chỉ muốn được mọi người quan tâm nên mới giả vờ thôi
Song Ngư
(Má đang đau đầu muốn chết mà còn phải nghe bọn họ lải nhải nữa)
Song Ngư
(Tôi bị điếc tôi bị điếc tôi bị điếc)
Song Ngư nằm co ro trên giường bệnh, một tay ôm đầu đầy đau đớn
Thế nhưng, tuyệt nhiên không một ai để ý đến
Những mảnh ký ức như bị cưỡng chế hiện ra trong đầu cô, dài như một thước phim
Tần Song Ngư–thiên kim duy nhất nhà họ Tần
từ nhỏ bị thất lạc, bị bắt cóc rồi được đưa đến cô nhi viện
lúc cô được đón về, trong nhà xuất hiện thêm một người
Tần Mạn, đứa con gái được nhà họ Tần nhận nuôi trong lúc Tần Song Ngư lang thang bên ngoài
Cứ ngỡ được đón về nhà, cô sẽ thoát khỏi cái địa ngục trước kia, bắt đầu lại một cuộc sống mới
Nhưng không, chỉ là chuyển từ địa ngục này sang một địa ngục khác
Một địa ngục mang tên ‘Gia đình’
Song Ngư
(Vậy ra, mình xuyên không rồi?)
Song Ngư
(Nhưng mà sao cái tên Tần Song Ngư nghe quen quen vậy nhỉ)
Đang nghĩ thì đột nhiên có một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
Tần Úc
Hừ, bọn anh về trước đây. Ngày mai anh cho tài xế đến đón em xuất viện.
Song Ngư
(Người nhà không đích thân đón mà để tài xế sao?)
Song Ngư
(Hừ, dù sao chủ nhân của cơ thể này cũng gặp tai nạn xe mà)
Song Ngư
(Đồ vô lương tâm)
Cả nhà ba người họ rời đi
Trước khi rời đi, Song Ngư còn nhìn thấy một nụ cười đắc ý trên gương mặt của Tần Mạn
Song Ngư
Haizz, cuối cùng cũng yên tĩnh /thở dài/
Song Ngư
Sao mấy người này còn ồn hơn lão khọm sếp kia nhỉ?
Mà, cô cũng lười quan tâm
Trước mắt cứ ngủ cho đã đi
Bạn cùng bàn có chút tsundere
Tần Ôn Nguyệt
Hôm nay tôi đặc biệt kêu đầu bếp nấu một bữa thịnh soạn cho con bé, chắc nó sẽ vui lắm
Tần Minh Hùng
Hừ, bà cứ chiều hư nó
Từ trên lầu, một bóng dáng uể oải từ từ bước xuống
Song Ngư
Oáp~ /ngáp ngắn ngáp dài đi xuống/
Tần Minh Hùng
Con xem con kia, trễ như vậy mới xuống. Đây mà là con gái nhà họ Tần sao.
Song Ngư
Ba, con còn chưa có tên trong gia phả đâu /cười khẩy/
Tần Ôn Nguyệt
Thôi được rồi. Ngồi xuống ăn cơm đi con.
Song Ngư
/liếc qua bàn ăn/
Trên bàn bày đủ những món ngon
Nhưng chẳng có món nào mà 'Song Ngư' thích
À còn nữa, chỉ có 4 cái ghế
Song Ngư
(Thiếu một cái ghế rồi)
Quả nhiên, bàn ăn này không có chỗ cho cô mà
Tần Minh Hùng
Con còn ngây ra đó làm gì? Tính để người lớn đợi đến khi nào
Cũng giống như cái nhà này—
Song Ngư
Không có chỗ cho con
Song Ngư cười lạnh rồi quay người bỏ đi
Tần Minh Hùng
Đứng lại đó. Con đứng lại ngay cho ba! /đập bàn tức giận/
Tần Mạn
Ba, mẹ...có phải chị giận con đã chiếm vị trí của chị không? /nhỏ giọng tội nghiệp/
Tần Ôn Nguyệt
Là lỗi do mẹ bất cẩn
Tần Ôn Nguyệt
Do lúc trước nó nằm viện nên chỉ lấy 4 cái ghế
Tần Ôn Nguyệt
Mẹ quên dặn ông ấy đổi lại
Tần Ôn Nguyệt
Chắc con bé giận lắm...
Bóng lưng Song Ngư ngày càng xa dần, bỏ lại những tiếng xì xào phía sau
Bọn họ vậy mà không một ai xin lỗi, hay níu kéo cô
Đây là cái thứ gọi là gia đình đây ư?
Song Ngư
Chẳng bằng một góc gia đình lúc trước của mình /bĩu môi/
Song Ngư cố vứt những suy nghĩ ngẩn ngơ, bước thật nhanh đến trường
Nữ sinh A
Ô xem ai đến kìa~
Tiệp Dư Hân
Không phải chứ? Cô còn mặt mũi để đến trường sao haha
Cả lớp chìm trong tiếng xì xào bàn tán
Có những lời tò mò, cũng có những lời chế nhạo
Song Ngư
(Hừ, đúng là trẻ con. Trình độ nói xấu quá kém còn thua xa cả đồng nghiệp của chị đây)
Cô phớt lờ bọn họ, tiến thẳng về chỗ ngồi của mình
Nhưng bàn của cô bị bôi vẽ toàn bộ, trên ghế còn bị đổ keo, không thể ngồi được
Song Ngư
(Trời ạ, không có trò gì sáng tạo hơn ư)
Lười để ý đến bọn chúng, Song Ngư tìm một chỗ khác để ngồi
Cô đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh một bạn học đang ngủ gật trên bàn
Nữ sinh A
Con nhỏ đó điên rồi ư, dám ngồi kế bên tên ác ma đó!
Tiệp Dư Hân
Ha, cậu ta ghét nhất là bị làm phiền. Xem ra con nhỏ này xong đời rồi
Nữ sinh A
Chị Diệp nói đúng lắm, đúng là con nhỏ ngu ngốc
Bọn họ cười nhạo lớn tiếng như thể sợ người khác không nghe thấy
Nhưng Song Ngư nào đâu có để tâm
Song Ngư
(Được trở lại thời học sinh thật là sung sướng quá đi~)
Song Ngư
(Mỗi ngày không cần phải nhìn mặt khọm già sếp khó tính hay cùng đồng nghiệp hậu cung tranh đấu nữa!)
Trong lúc cô còn đang phấn khích, người bên cạnh cô đã tỉnh dậy
Hắn nhìn thấy bên cạnh bỗng xuất hiện thêm một người, với một gương mặt vô cùng phấn khích
Phó Ma Kết
(Ngồi với mình vui đến vậy?)
Phó Ma Kết
(Mà không quan trọng, bây giờ phải kêu nó cút đi—)
Song Ngư
Ô, xin chào bạn cùng nha~
Song Ngư
Tôi là Tần Song Ngư, còn cậu là...?
Phó Ma Kết
Cút /lạnh lùng nói/
Song Ngư
Chào bạn Cút, hi vọng tụi mình có thể trở thành bạn cùng bàn tốt của nhau
Phó Ma Kết
Tôi bảo cô cút đi /xoa xoa thái dương với vẻ mệt mỏi/
Song Ngư
(Mắc gì kêu tôi cút chứ💢) Không thích!
Phó Ma Kết
(Không thích? Là thích ngồi với mình? Vậy là thích mình?)
Phó Ma Kết
/bỗng dưng đỏ mặt rồi quay đầu đi chỗ khác/ Tôi lười đôi co với cậu
Lúc Song Ngư đang không để ý đến hắn nữa thì một cục giấy lăn đến bên tay cô
Song Ngư
/mở tờ giấy ra đọc/
Song Ngư
/khẽ nhếch môi/ (Hình như bạn cùng bàn của mình có chút tsundere...?)
Bạn thân
Cô Lý
Cả lớp trật tự, mở sách ra học
Cô Lý
Ơ Song Ngư, sao em lại tự ý đổi chỗ thế kia?
Song Ngư
/đứng thẳng người dậy/ Thưa cô, chỗ của em bị người khác vẽ bậy, còn đổ keo lên nữa nên em đành phải chuyển chỗ khác
Cô Lý
À…vậy em ngồi tạm ở đó nhé /lúng túng, nhìn sắc mặt của Ma Kết/
Song Ngư
Dạ vâng, cảm ơn cô /ngồi xuống/
Tiệp Dư Hân
(Con nhỏ này…chẳng phải mọi khi nó im lặng chịu đựng sao. Tự dưng hôm nay lại nói ra) /nghiến răng, vẻ mặt giận dữ/
Cô Lý
Hôm nay lớp mình giải bài tập nhé
Cô Lý
Để cô xem nào…/cầm tờ đề lên/
Cô Lý
Câu 3 là một câu khó, có ai muốn lên không?
Tiệp Dư Hân
(Con nhỉ này bình thường học hành chẳng ra làm sao mà còn muốn tranh với mình sao?)
Tiệp Dư Hân
Cô ơi, hiếm khi bạn Song Ngư năng nổ như vậy. Cô mời bạn ấy đi ạ
Tiệp Dư Hân
(Haha, đúng là tự tìm nhục)
Cô Lý
Hay là cả hai đứa cùng lên đi
Song Ngư
/quay sang Tiệp Dư/ Tôi cũng muốn xem thử cách giải của cậu /mỉm cười nhẹ nhàng/
Tiệp Dư Hân
/cười khinh/ Được thôi, nhưng mà bạn Tần tí nữa đừng có chép bài tôi đấy nhé~
Những học sinh xung quanh cười ồ lên
Song Ngư và Dư Hân cùng lên bảng
Song Ngư trong chưa đầy một phút đã giải xong
Buồn chán, chẳng có gì làm nên nhìn sang bài của Dư Hân
Song Ngư
(Hmm, trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, có logic)
Song Ngư
(Cách này cũng hay đó chứ…)
Nam sinh A
Cô ơi bạn Song Ngư chép bài /la lớn/
Cô Lý
Trật tự đi, tôi đã cho em nói chưa /nghiêm mặt/
Cô Lý
Chép phạt 100 lần câu ‘Em hứa lần sau không nói leo trong giờ học nữa’ cho tôi. Hạn nộp là sáng mai
Cô Lý
/quay sang xem bài của cả hai/
Cô Lý
/ngạc nhiên khi thấy bài của Song Ngư/ Song Ngư em…
Chẳng mấy chốc Dư Hân cũng đã giải xong
Tiệp Dư Hân
/nhìn sang bài của Song Ngư/
Tiệp Dư Hân
(Cô ta viết bậy bạ gì vậy chứ. Đọc chẳng hiểu gì cả. Chắc là viết bừa thôi) /cười khẩy/
Tiệp Dư Hân
Nè Song Ngư, cậu không biết làm thì cứ nhận đi chứ đừng viết bừa chứ. Thế là mất mặt lắm đấy haha
Cô Lý
Cả hai em về chỗ đi /giọng nghiêm nghị/
Cả hai đi về chỗ, trên đường đi Dư Hân còn không quên ném cho Song Ngư một ánh nhìn khiêu khích
Tất nhiên là Song Ngư lười để ý
Cô Lý
Cả hai bạn đều giải đúng rồi nhé. Tuy nhiên…
Cô Lý
Cách của Dư Hân dành cho học sinh cấp 3, còn cách của Song Ngư lại dùng kiến thức chuyên sâu của đại học
Cô Lý
Cho nên cách của bạn ấy chỉ mang tính tham khảo thôi, những bạn giỏi thì hẵng chép vào nhé /nhìn về phía Song Ngư mỉm cười dịu dàng/
Cô Lý
Nhưng mà cô không biết em lại giỏi thế đấy Song Ngư
Lời cô Lý vừa dứt, cả lớp chìm trong sự kinh ngạc
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Song Ngư làm cô có chút mất tự nhiên
Phó Ma Kết
(Không ngờ cô ấy lại giỏi như vậy…) /vô thức nhìn sang/
Song Ngư
/cảm nhận được ánh mắt nên quay sang/
Song Ngư
Có thể đừng nhìn nữa không? Tôi sắp bị nhìn thủng rồi đây /cười khổ/
Phó Ma Kết
…Ai thèm nhìn cô /đỏ mặt quay đi/
Phó Ma Kết
(Vừa nãy lỡ nhìn cô ta hơi nhiều, chắc cô ta không nghĩ mình thích cô ta đâu nhỉ…?)
Phó Ma Kết
(Không đúng…CÔ TA NGHĨ GÌ THÌ KỆ CÔ TA CHỨ)
Trong khi đó, cả lớp vẫn còn ồn ào về Song Ngư
‘Không thể nào’, ‘Con nhỏ đó á?’, đại loại vậy
Song Ngư
(Mà, dù sao lúc trước mình cũng học qua đại học rồi mà) /nhún vai/
Cô Lý
Cả lớp trật tự, chúng ta giải bài tiếp
Cô Lý
Cho nên, ở đây phải dùng công thức này—
Cô Lý
Được rồi, mình tạm dừng ở đây
Đồng thanh: Chúng em chào cô ạ!
Cô Lý gật đầu, rồi đi ra khỏi lớp
Song Ngư
/đứng dậy định đi khỏi lớp/
Phó Ma Kết
Khoan đã. Cậu định đi đâu?
Song Ngư
Cậu quản làm gì (Má nó, làm học sinh mà cũng phải báo cáo???)
Phó Ma Kết
Cậu quản việc tôi quản cậu làm gì
Song Ngư
(??? Thằng nhóc này còn biết nói lí lẽ không vậy)
Song Ngư
/đảo mắt/ Bà đây người lớn không chấp trẻ trâu
Phó Ma Kết
/nhìn theo bóng lưng cô rồi cười nhếch mép/
Phó Ma Kết
(Aishh…sao mình lại cười chứ)
Phó Ma Kết
(Cô ta đúng là phiền phức thật)
Cô vừa bước ra khỏi cửa thì bỗng dưng bị ôm chầm bởi ai đó
Song Ngư
/giật mình định hét lên/
Hứa Nhân Mã
/hôn lên má Song Ngư/ Cục cưng ơi, tớ nhớ cậu quá!
Hứa Nhân Mã, người bạn thân, cũng là người bạn duy nhất của Song Ngư
Song Ngư
(Hứa Nhân Mã…sao nghe quen vậy ta? Mà thôi kệ đi)
Song Ngư
Là cậu à Nhân Mã /mỉm cười/
Hứa Nhân Mã
Ôi mấy ngày nay tớ cứ bị thiếu hơi của cậu đó bé cưng. Nhớ cậu quá chừng!
Song Ngư
Tớ cũng nhớ cậu lắm cục cưng, nằm trong bệnh viện chán chết đi được
Hứa Nhân Mã
Hôm nay đi chơi không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play